Tiểu Long Nữ Bất Nữ
Chương 85
Tiếu Mông mất tích
☆ ☆ ☆
Kỳ thi đại học của đám học sinh đàn anh đàn chị lớp trên cứ như vậy mà chấm dứt.
“Nhanh thiệt đó ha, mười hai năm trời vất vả học tập, chỉ vì hai ngày thi này thôi, vậy mà chớp mắt một cái liền trôi qua!" Cố Thuần ngồi trong phòng ký túc xá, cảm khái nói.
“Làm gì tới mười hai năm vất vả chứ, hồi học tiểu học lớp một hai ba ông học cực khổ lắm sao?" Người nào đó mới từ bên ngoài “đánh dã chiến" trở về, lười biếng nằm bẹp trên giường.
Nhạc Bách Kiêu quay qua hỏi Vương Mân “Hai người hồi học tiểu học thành tích thế nào?"
“Cũng được." Vương Mân cầm một lọ dầu cù là, hết sức chuyên tâm cẩn thận bôi dầu lên chân giúp Tiếu Lang, cả hai người phần bắp chân, cẳng chân cùng cổ tay đều bị sưng lên một đống u nhỏ, sau lùm cây quả đúng là có muỗi a…
Nhạc Bách Kiêu “hứ" một tiếng, nói “Hỏi cậu cũng coi như không hỏi, dù có lợi hại đến cỡ nào nữa ông cũng chỉ mỗi câu “cũng được"… Tiếu Lang thì sao?"
Học kỳ trước thành tích thứ hạng của Tiếu Lang khá cao, bao gồm cả kỳ thi giữa học kỳ này, cậu cũng có thể duy trì thành tích ở mức hạng ba toàn lớp, khiến cho Nhạc Bách Kiêu đó giờ vẫn luôn kiêu ngạo chợt cảm thấy có áp lực cạnh tranh, thế là cậu chàng bắt đầu chú ý đến cậu bạn cùng phòng bình thường vẫn rất hay “động kinh" này.
Tiếu Lang đắc ý nói “Hồi tui học tiểu học thành tích trâu lắm nha, lần nào cũng thi được hạng nhất toàn lớp hết! Lúc đó tui cảm thấy toàn lớp nữ sinh nhỏ nào cũng giống như thầm mến tui hết á!"
Ây da! Vương Mân chết tiệt, xuống tay nặng như vậy…
Tiếu Lang trừng mắt liếc Vương Mân một cái, khóe miệng của Vương Mân hơi gợn lên, ý cười nồng đâm.
Nhạc Bách Kiêu “…"
Tiếu Lang lại tiếp tục nói “Còn lên sơ trung thì thành tích cứ trôi nổi trong năm thứ hạng đầu, hồi thi tốt nghiệp thành tích cũng không tệ lắm, thi được điểm cao nhất lớp, bất quá vừa vào Hoa Hải tui liền cảm thấy bản thân giống như bị chìm lỉm giữa núi người ấy…"
“Tui cũng vậy," Cố Thuần tiếp tục cảm khái “Hồi học tiểu học bởi vì thành tích của tui lúc nào cũng tốt cho nên mới làm lớp trưởng, còn làm cả đại đội trưởng, ba cái gạch." Cố Thuần giơ cánh tay của mình lên ra dấu một chút, lại nói “Tới hồi sơ trung thì vào Thất Trung, tiếp tục làm lớp trưởng, bất quá lúc đó cảm thấy việc học có chút quá sức mình, cũng nhờ cái kiểu mỗi ngày đến lớp học đi về phụ đạo buổi tối ngồi làm bài tập tới tận mười một giờ, liều chết liều sống mới có thể thi vào dược Hoa Hải, thi đậu vào Hoa Hải rồi chợt phát hiện thứ hạng của mình là đếm ngược từ dưới lên…"
Thật thảm a…
Bất quá, nghe có vẻ như những người có thể thi vào Hoa Hải hầu hết đều có một quá khứ học tập không quá giống người bình thường, tối thiểu thì ở tiểu học cũng là một cái nhân tài ra trò.
Tiếu Lang dáng vẻ suy ngẫm nói “Có phải là tới mỗi một cái giai đoạn nào đó, con người ta sẽ trở nên bình thường một chút không ha?"
Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Ừ, lúc trước đọc sách hình như từng nhìn đến một câu, nói là, hai mươi tuổi trờ về sau, con người liền bắt đầu trở nên bình thường."
Nhạc Bách Kiêu oán hận nói “Dựa vào cái gì a? Không phải là tăng lên một cái cảnh giới sao? Tui cảm thấy so với Nhất Trung hay Nhị Trung Tam Trung thì Hoa Hải chính là cao hơn hẳn một bậc, ở Hoa Hải vô luận là thi được thứ hạng gì đi nữa, đi đâu cũng so ra cao hơn người khác một bậc!"
Cả đám “…"
Nhạc Bách Kiêu “Tui không thấy mình bình thường đi, vốn dĩ tui có thể vào được lớp ưu tú…" lời này ẩn ý chính là, lão tử đây so với mấy người lợi hại hơn.
Tiếu Lang ha ha cười một tiếng, nói “Ông vào lớp ưu tú làm chi, lót sàn cho người ta hả? Chung quy là không có cách nào phong cảnh rạng rỡ như ở lớp bình thường."
Nhạc Bách Kiêu “Ai mà không bắt đầu từ dưới đáy đi lên chứ? Đọc sách cũng giống như thăng cấp vậy, mỗi lần thăng một bậc liền giống như tiến vào bậc chót nhất của một tầng hoàn toàn xa lạ, sau đó lại tiếp tục từ dưới đáy chậm rãi hướng lên trên mà đi."
Cố Thuần có điểm nghi hoặc hỏi “Đi tới đâu mới coi như là đủ? Cho dù ông thi vào được Khoa Đại, đến Bắc Kinh học đại học đi nữa, đến chỗ nào cậu cũng vẫn như cũ là người phải từ dưới bò lên, lại tiếp tục cạnh tranh với người khác?"
Nhạc Bách Kiêu thoáng ngẩn ra, khao khát nói “Thi đậu rồi nhân sinh liền trở nên khác liền, đó mới là khởi điểm của giấc mộng! Thi rớt hết thảy liền miễn bàn!"
Cả đám “…"
Quan điểm của Nhạc Bách Kiêu khiến cho quan điểm của ba người còn lại bị sửa sang triệt để, hoảng sợ cả lòng, cảm thấy áp lực lớn vô cùng, tựa như chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị kẻ khác nuốt vào trong bụng ngay lập tức. Bọn họ giờ phút này giống như những con động vật đơn thể nhỏ bé xếp hàng trên dãy thực vật, nếu không chịu cố gắng không chịu phấn đấu biến mình trở thành vĩ đại, sẽ bị kẻ khác ăn mất.
Chân của Tiếu Lang bị Vương Mân bất tri bất giác bôi một đống dầu cù là, lúc cậu kịp phản ứng trở lại đã cảm thấy da thịt vừa lạnh lại vừa nóng, hít hà liên tục, cậu thò tay nhéo cánh tay Vương Mân cho hả giận. Vương Mân “ồ" một tiếng, nói “Bôi hơi nhiều."
“…"
Đèn tắt, đến giờ ngủ, mỗi người đều tự mang trong lòng tâm tư khác nhau.
Năm ba thi xong rồi, cũng đồng nghĩa với việc đến phiên năm hai bọn họ, dù cho còn suốt cả một năm nữa, nhưng mà một năm này đối với đám học sinh năm ba đã xong kỳ thi mà nói, cũng tựa như một giấc mơ vậy, còn đối với đám năm hai như Tiếu Lang, chẳng khác gì một cái mở màn dài đăng đẵng…
☆ ☆ ☆
Hai ngày cuối tuần liên tiếp học bù, Tiếu Lang dùng di động của Vương Mân gọi điện thoại báo với gia đình, nói là hai tuần lễ này có lẽ sẽ không trở về nhà vào cuối tuần, chờ đến kỳ thi cuối học kỳ xong rồi mới trở lại, cũng sẵn tiện hỏi thăm một chút tình hình thi cử của Tiếu Mông.
C thị bình thường đều định thời gian cho kỳ thi trung học vào ngày 14 tháng 6 và ngày 15 tháng 6, tức là vào khoảng thứ ba và thứ tư của tuần lễ tiếp nối ngay sau kỳ thi đại học kết thúc, cách hiện tại không đến vài ngày, giờ này Tiếu Mông hẳn là đã nghỉ ở nhà để ôn tập.
Tiếu mẹ bảo với Tiếu Lang không cần phải lo lắng, tự cố chính mà là được, nhưng Tiếu Lang loáng thoáng cảm giác ngữ khí của mẹ mình có gì đó kỳ lạ, giống như là đang cố ý tránh né đề tài này.
Bất quá, với người thần kinh thô như Tiếu Lang dù có phát giác cũng không miệt mài truy đuổi tới cùng, cúp điện thoại rồi, liền khẩn trương kỳ thi thử vào ngày mốt của bản thân.
Ngày thứ hai đầu tuần, các giáo viên bộ môn đều mượn về bộ đề thi đại học mới ra lò đợt rồi trở về, để cho tất cả học sinh đều thử làm luyện tập. Thực sự mà nói thì những môn học có liên quan tới kỳ thi đại học đa phần đều đã học xong hết, cho nên mấy đề này đều là trong khả năng có thể làm. Nguyên một năm sau chỉ dành để ôn tập, theo lối xoay vòng tất cả tri thức.
Vì là thi thử cho nên không yêu cầu nghiêm khắc như thi đại học chính thức vậy, bầu không khí cũng thoải mái hơn rất nhiều so với lúc thi thật, nhưng Tiếu Lang vẫn là làm đề thi một cách cố hết sức mình. Ngoài ý muốn chính là, cậu phát hiện trên đề thi cũng không có đề nào đặc biệt khó khăn, ngược lại có vài đề còn không phức tạp bằng những đề bài tập làm lúc bình thường, chỉ có điều lượng kiến thức trên đề thi có điểm bao quát rất rộng, hầu như đề cập tới mọi phương diện, khiến thí sinh cảm giác rất khó nắm được tiết tấu đáp đề.
“Anh, anh cảm thấy như thế nào?" Tiếu Lang hỏi Vương Mân.
Vương Mân nói “Không khó khăn cho lắm, cái chính là phải ôn tổng hợp một chút, rèn luyện tốc độ."
Tiếu Lang “Ừm."
Trong kỳ thi chính thức có một phần là muốn trắc nghiệm trạng thái của bản thân, nếu như trạng thái tốt, ôn tập cũng đầy đủ, chắc chắn có thể làm được bài với kết quả trung bình khá trở lên. Tưởng tượng như vậy, Tiếu Lang lại càng có thêm tin tưởng đối với tương lai.
Một tuần trôi qua, kỳ thi trung học cũng chấm dứt, đêm đó Tiếu Lang gọi điện thoại về nhà, định là hỏi thăm một chút Tiếu Mông thi cử như thế nào… Kết quả điện thoại trong nhà reo mãi mà không ai bắt máy.
Tiếu Lang buồn bực, chẳng lẽ là bọn họ đi ra ngoài ăn một bữa xem như chúc mừng cho Tiếu Mông sao…! Nha~ cảm giác bị cho ra rìa này thực sự khó chịu nha!
Ngồi ngẩn người một lúc, trong lòng Tiếu Lang ẩn ẩn có chút bất an, không thể a, nếu như thi tốt, mẹ thể nào cũng gọi điện thoại báo cho mình một tiếng, trừ phi là xảy ra chuyện gì đó, mẹ mới gạt mình…
Tiếu Lang cảm thấy trong lòng giật thót một cái, càng nghĩ càng cảm thấy không xong, xỏ chân vào dép lê rồi lập tức lẹp xẹp chạy xuống lầu.
Dưới lầu ký túc xá có một trạm điện thoại công cộng, dùng thẻ IC gọi điện thoại tốn 3 xu một phút. Mọi khi cậu đều mượn di động của Vương Mân để gọi, cho nên thẻ IC dù có mua cũng chưa dùng bao giờ.
Xuống dưới lầu ký túc xá, Tiếu Lang chạy lại cầm ống nghe, ngón tay bấm số di động của Tiếu mẹ.
Điện thoại reo lên một tiếng, Tiếu mẹ lập tức bắt máy nghe, thanh âm của bà có chút gấp gáp hỏi “Alô, là Mông Mông phải không?"
Tiếu Lang “…"
Tiếu mẹ “Alô? Mông Mông? Là con phải không? Trả lời mẹ mau!"
Tiếu Lang “Mẹ, là con, Tiếu Lang!"
Tiếu mẹ khựng lại một chút, nói “À, Lang Lang a, sao tự dưng lại gọi di động cho mẹ? Có việc gì sao?" thanh âm trong nháy mắt bị đè xuống làm người ta nghe kiểu nào cũng cảm thấy kỳ quái!
Trong nhà đã xảy ra chuyện! Tiếu Mông đã xảy ra chuyện! Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Tiếu Lang!
“Mẹ! Tiếu Mông thế nào rồi? Nó thi như thế nào? Mọi người hiện tại đang ở đâu a? Con gọi điện thoại về nhà mãi mà không ai nghe máy!" Tiếu Lang hốt hoảng la lên.
“Lang Lang…" thanh âm của Tiếu mẹ đột nhiên nghẹn lại một chút, bà biết mình không gạt con trai lớn được nữa, nói “Em trai của con mất tích rồi…"
Em trai mất tích? Cái gì gọi là mất tích a??
Tâm của Tiếu Lang lập tức hốt hoảng cả lên!
Lúc này trong lòng cậu rối loạn cả lên, nói năng cũng lộn xộn hỏi lung tung một phen, hận không thể mọc cánh bay về nhà ngay lập tức!
Thanh âm của Tiếu mẹ run rẩy ngắn gọn nói vài câu kể lại sự tình cho Tiếu Lang nghe một chút, cụ thể cũng không nói nhiều lắm, có lẽ là sợ Tiếu Lang lo nghĩ nhiều ảnh hưởng tới học tập.
Nhưng vấn đề quan trọng là, bản chất của việc này khiến Tiếu Lang cảm thấy thật sự đáng sợ a!
–Giáo viên chủ nhiệm lớp Tiếu Mông gọi điện về nhà, nói Tiếu Mông vốn dĩ không có tham gia kỳ thi trung học vừa rồi! Sau đó, Tiếu Mông đột nhiên mất tích…!
A a a! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy a!
Kỳ thi trung học cũng đã chấm dứt, bây giờ là tám giờ tối, Tiếu Mông không tham dự thi, cũng không về nhà, vậy nó đi đâu rồi chứ?? Bị bắt cóc? Lẩn quẩn trong lòng trước kỳ thi nên đi tự sát? Mất tích vào lúc nào?
Vô số ảo tưởng khủng bố tràn ngập đại não của Tiếu Lang, cậu nói qua điện thoại với mẹ mình “Mẹ, con lập xin phép trở về nhà!"
Tiếu mẹ định khuyên cái gì, Tiếu Lang lập tức cúp điện thoại.
Sau đó phóng như bay lên lầu, vừa đẩy cửa phòng ký túc xá ra, Tiếu Lang lập tức chạy tới bàn kéo ngăn kéo lục lọi tiền cùng chìa khóa nhà.
Vương Man hỏi “Sao vậy?"
Tiếu Lang “Em phải về nhà một chuyến, thằng em đi đâu mất tiêu rồi!"
Vương Mân “…" Mất tiêu? Là ý gì?
Tiếu Lang cấp tốc nói “Không có thời gian giải thích, lát nữa anh giúp em nói với Cố Thuần một tiếng, có khả năng là mai em trở về không kịp."
Vương Mân đứng dậy, nói “Anh cùng đi với em."
Tiếu Lang lắc đầu “Không cần, anh, anh ở đây đi, có chuyện gì em gọi cho anh." tùy tiện xỏ một đôi giày vào, Tiếu Lang liền xoay người hướng ra ngoài chạy đi, Vương Mân giật mình nhìn lại, lập tức chụp lấy di động cùng áo khoác vứt trên giường, theo sát phía sau.
Hai người một trước một sau đuổi xuống lầu dưới ký túc xá, Vương Mân hô to một tiếng “Tiếu Lang–!"
Tiếu Lang dừng bước quay đầu lại, nhíu mày cắn môi nhìn về phía Vương Mân, vừa gấp lại vừa sợ hãi.
Vương Mân chạy lên phía trước, nói “Anh tiễn em lên xe."
Cả hai người lén lút ra khỏi trường từ cửa sau, đi bộ tận mười lăm phút đồng hồ mới nhìn thấy đường lộ có xe cộ chạy tới lui, nơi này mới có thể đón được taxi.
Vươgn Mân cầm áo khoác dúi vào tay Tiếu Lang, nói “Buổi tối lạnh, lát nữa nhớ mặc vào."
Tiếu Lang cầm áo, lại thấy Vương Mân cầm di động của mình đưa qua, nói “Mang theo di động của anh đi, phòng trường hợp cần dùng gấp, lát nữa anh sang chỗ Liêu Tư Tinh hỏi mượn di động để liên hệ với em.’
Tiếu Lang gật gật đầu, nhân lúc xe taxi còn chưa tới, vươn hai tay ôm lấy Vương Mân, ôm thật chặt “Thằng Mông nó không tham gia thi trung học, bây giờ lại không thấy người đâu, cả nhà đều đi tìm nó."
Vương Mân nghe mà chấn kinh, đầu năm nay còn có thí sinh dám bỏ không thi trung học? Không phải ai cũng giống với đám người trong gia tộc của mình, thi không đậu vẫn còn đường khác để lựa chọn.
Tiếu Lang đưa tay ngăn đón một chiếc taxi trống chạy tới.
Vương Mân hỏi “Đủ tiền xe không?"
Tiếu Lang gật đầu.
“Tự chiếu cố mình biết không, có chuyện gì gọi anh!" Nhìn theo Tiếu Lang lên xe, sau đó taxi rồ máy lăn bánh chạy đi trên đường lộ, biến mất dần ở cuối đường…
Vương Mân bàn tay xiết lại, yên lặng nhìn vào cảnh đêm thăm thẳm, bóng cây lay động, trên đường không có ai, thi thoảng có vài chiếc xe lướt vội mà qua.
Gió đêm mùa hè thổi phất vào người, cảm giác có điểm lạnh lẽo đến thê lương.
Đây là chuyện của nhà Tiếu Lang, trước mắt bản thân vẫn còn chưa đủ tư cách tham dự vào, mà cũng chẳng có đủ thực lực để mà nhúng tay…
☆ ☆ ☆
Một tiếng sau, Tiếu Lang về tới nhà, tự thân lên lầu, mở cửa.
Trong nhà đèn đóm bật sáng choang, ba mẹ ở nhà, cả hai người ngồi trong phòng khách lượn lờ đầy khói thuốc, mùi thuốc lá rất nồng… Trong ấn tượng của Tiếu Lang, từ trước tới giờ hình như Tiếu ba chưa bao giờ hút thuốc khi ở nhà.
“Lang Lang…" Tiếu mẹ lẳng lặng ngồi trên sofa, mái tóc có chút rối loạn, vẻ mặt đầy mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn đứa con lớn gấp gáp trở về, hốc mắt đỏ hoe, bộ dáng tựa như muốn bật khóc.
“Mẹ!" Tiếu Lang lập tức bước qua, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, choàng tay ôm một cái trấn an Tiếu mẹ.
Một phụ nữ từ trước đến giờ vẫn luôn kiên cường như bà, bị con trai ôm vào lòng, thân thể liền bắt đầu từng đợt từng đợt run rẩy, tiếp đó là khóc nấc trong im lặng, khiến cho người ta nhìn mà đau lòng.
Rất ít khi thấy mẹ khóc, Tiếu Lang nghĩ… nhớ rõ có một lần, là hồi lúc còn học tiểu học, ba mẹ ra ngoài làm ăn buôn bán, tận khuya mới trở về nhà. Hai anh em không mang theo chìa khóa nhà, buổi chiều sau khi tan học về phải ngồi tựa vào cửa sắt dưới lầu đợi cả đêm, mà buổi tối hôm đó trời lại mư tầm tã, cả hai đứa bé dựa ôm lẫn nhau, lạnh tới phát run, mẹ vừa về tới nhà, thấy bọn họ như vậy, liền bật khóc.
Còn một lần khác, là bởi vì Tiếu Mông muốn thi vào trường mỹ thuật, mà mình thì đi mật báo với mẹ chuyện ấy, sau đó mẹ bèn kéo Tiếu Mông đến phòng nhỏ giáo dục một trận, đến cuối cùng cả hai người ai nấy mắt đều đỏ hoe…
Cho tới bây giờ, Tiếu Lang vẫn đều cảm thấy hình tượng của Tiếu mẹ rất to lớn, rất vĩ đại, lại không ngờ bản thân chỉ cần giang rộng hai tay ra đã có thể ôm toàn bộ người mẹ vào lòng… Hóa ra mẹ cũng có lúc nhỏ bé, yếu ớt như vậy…
Tiếu ba ngồi bên cạnh hút thuốc liên tục, trầm mặc không lên tiếng, mà Tiếu Lang cũng không dám hỏi cái gì, nhưng là trong lòng không thể tự chủ được suy nghĩ trường hợp xấu nhất, Tiếu Mông thực sự mất tích?… Đã chết? Hay là bị cái gì?
Cậu cảm thấy cổ họng khô khóc, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi “Thằng Mông… tìm được nó chưa?"
Tiếu mẹ lắc lắc đầu, nức nở nói “Vẫn chưa, ba mẹ vừa mới đến đồn cảnh sát, mất tích không đến hai mươi bốn tiếng, không thể báo án…"
Tiếu Lang thở phào một hơi, may mắn, mẹ mình không phải nói mấy câu làm người ta tuyệt vọng đại loại như “Em con không thể về được", hay là “Nó đi rồi" vân vân… (?)
Chưa đến hai mươi bốn tiếng? Vậy cũng tức là, ngày đầu tiên của cuộc thi Tiếu Mông có đi?
Tiếu Lang hỏi “Bắt đầu từ lúc nào không thấy nó? Tối qua nó có về nhà không?"
Tiếu mẹ gật đầu nói “Tối hôm qua nó có về, ăn cơm xong liền khóa mình ở trong phòng, sắc mặt nó không được tốt cho lắm, mẹ cứ nghĩ là vì nó làm bài có gì đó sơ sẩy nên cũng không dám hỏi nhiều. Hôm nay sáng sớm cũng là đúng giờ rời khỏi nhà, còn đeo theo túi sách nữa… vốn mẹ định đưa nó đi, nhưng nó bảo không cần… Nó chỉ nói, mẹ… con đi đây…."
Nói đến đây, Tiếu mẹ lại nghẹn ngào, biểu tình trên gương mặt bà xoắn xuýt đan vào nhau, thoạt nhìn như khổ sở vô cùng.
Tiếu Lang vỗ nhẹ lên bả vai mẹ mình, Tiếu mẹ có chút mơ hồ không rõ nói “Lẽ ra mẹ phải sớm một chút phát hiện thằng nhỏ có gì đó bất thường… Lúc nó đi còn quay lại nhìn mẹ một cái, nó là không nỡ bỏ đi, nhưng mà cuối cùng nó vẫn đi, nó đi đâu, nó đi đâu mới được chứ… Cho dù thi có kém cỡ nào đi nữa mẹ cũng sẽ không trách nó mắng nó, tại sao nó lại bỏ đi như vậy chứ, nó mới có mười lăm tuổi… Đúng là không khiến người ta bớt lo được mà… hu hu…"
Được rồi, cuối cùng Tiếu Lang cũng có chút rõ ràng, thằng em mình đây là vì ngày đầu tiên thi làm bài không được tốt, cho nên qua hôm sau liền bỏ nhà trón đi??
囧 … Cái thằng Tiếu Mông này… tính tình sao lại kém tới như vậy a?? Tại sao mình lại có thằng em trai ngu ngốc như vậy! A a a a!!…
Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì mới tốt bây giờ?
Ngay giờ phút này, Tiếu Lang thực sự hi vọng có Vương Mân ở bên cạnh mình, nếu như Vương Mân có ở đây, thể nào cũng sẽ lập tức đem mọi chuyện xử lý đâu vào đó..
Nghĩ như vậy, di động nằm trong túi quần đột nhiên rung lên.
Tiếu Lang thò tay vào túi lôi di động ra, nhìn biểu tình nghi hoặc của Tiếu mẹ giải thích “Con mượn di động của Vương Mân."
Di động báo thu được tin nhắn, là gửi từ số của Liêu Tư Tinh “Anh là Vương Mân, em về tới nhà chưa?"
Cầm di động trong tay, đột nhiên Tiếu Lang cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh…
☆ ☆ ☆
Kỳ thi đại học của đám học sinh đàn anh đàn chị lớp trên cứ như vậy mà chấm dứt.
“Nhanh thiệt đó ha, mười hai năm trời vất vả học tập, chỉ vì hai ngày thi này thôi, vậy mà chớp mắt một cái liền trôi qua!" Cố Thuần ngồi trong phòng ký túc xá, cảm khái nói.
“Làm gì tới mười hai năm vất vả chứ, hồi học tiểu học lớp một hai ba ông học cực khổ lắm sao?" Người nào đó mới từ bên ngoài “đánh dã chiến" trở về, lười biếng nằm bẹp trên giường.
Nhạc Bách Kiêu quay qua hỏi Vương Mân “Hai người hồi học tiểu học thành tích thế nào?"
“Cũng được." Vương Mân cầm một lọ dầu cù là, hết sức chuyên tâm cẩn thận bôi dầu lên chân giúp Tiếu Lang, cả hai người phần bắp chân, cẳng chân cùng cổ tay đều bị sưng lên một đống u nhỏ, sau lùm cây quả đúng là có muỗi a…
Nhạc Bách Kiêu “hứ" một tiếng, nói “Hỏi cậu cũng coi như không hỏi, dù có lợi hại đến cỡ nào nữa ông cũng chỉ mỗi câu “cũng được"… Tiếu Lang thì sao?"
Học kỳ trước thành tích thứ hạng của Tiếu Lang khá cao, bao gồm cả kỳ thi giữa học kỳ này, cậu cũng có thể duy trì thành tích ở mức hạng ba toàn lớp, khiến cho Nhạc Bách Kiêu đó giờ vẫn luôn kiêu ngạo chợt cảm thấy có áp lực cạnh tranh, thế là cậu chàng bắt đầu chú ý đến cậu bạn cùng phòng bình thường vẫn rất hay “động kinh" này.
Tiếu Lang đắc ý nói “Hồi tui học tiểu học thành tích trâu lắm nha, lần nào cũng thi được hạng nhất toàn lớp hết! Lúc đó tui cảm thấy toàn lớp nữ sinh nhỏ nào cũng giống như thầm mến tui hết á!"
Ây da! Vương Mân chết tiệt, xuống tay nặng như vậy…
Tiếu Lang trừng mắt liếc Vương Mân một cái, khóe miệng của Vương Mân hơi gợn lên, ý cười nồng đâm.
Nhạc Bách Kiêu “…"
Tiếu Lang lại tiếp tục nói “Còn lên sơ trung thì thành tích cứ trôi nổi trong năm thứ hạng đầu, hồi thi tốt nghiệp thành tích cũng không tệ lắm, thi được điểm cao nhất lớp, bất quá vừa vào Hoa Hải tui liền cảm thấy bản thân giống như bị chìm lỉm giữa núi người ấy…"
“Tui cũng vậy," Cố Thuần tiếp tục cảm khái “Hồi học tiểu học bởi vì thành tích của tui lúc nào cũng tốt cho nên mới làm lớp trưởng, còn làm cả đại đội trưởng, ba cái gạch." Cố Thuần giơ cánh tay của mình lên ra dấu một chút, lại nói “Tới hồi sơ trung thì vào Thất Trung, tiếp tục làm lớp trưởng, bất quá lúc đó cảm thấy việc học có chút quá sức mình, cũng nhờ cái kiểu mỗi ngày đến lớp học đi về phụ đạo buổi tối ngồi làm bài tập tới tận mười một giờ, liều chết liều sống mới có thể thi vào dược Hoa Hải, thi đậu vào Hoa Hải rồi chợt phát hiện thứ hạng của mình là đếm ngược từ dưới lên…"
Thật thảm a…
Bất quá, nghe có vẻ như những người có thể thi vào Hoa Hải hầu hết đều có một quá khứ học tập không quá giống người bình thường, tối thiểu thì ở tiểu học cũng là một cái nhân tài ra trò.
Tiếu Lang dáng vẻ suy ngẫm nói “Có phải là tới mỗi một cái giai đoạn nào đó, con người ta sẽ trở nên bình thường một chút không ha?"
Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Ừ, lúc trước đọc sách hình như từng nhìn đến một câu, nói là, hai mươi tuổi trờ về sau, con người liền bắt đầu trở nên bình thường."
Nhạc Bách Kiêu oán hận nói “Dựa vào cái gì a? Không phải là tăng lên một cái cảnh giới sao? Tui cảm thấy so với Nhất Trung hay Nhị Trung Tam Trung thì Hoa Hải chính là cao hơn hẳn một bậc, ở Hoa Hải vô luận là thi được thứ hạng gì đi nữa, đi đâu cũng so ra cao hơn người khác một bậc!"
Cả đám “…"
Nhạc Bách Kiêu “Tui không thấy mình bình thường đi, vốn dĩ tui có thể vào được lớp ưu tú…" lời này ẩn ý chính là, lão tử đây so với mấy người lợi hại hơn.
Tiếu Lang ha ha cười một tiếng, nói “Ông vào lớp ưu tú làm chi, lót sàn cho người ta hả? Chung quy là không có cách nào phong cảnh rạng rỡ như ở lớp bình thường."
Nhạc Bách Kiêu “Ai mà không bắt đầu từ dưới đáy đi lên chứ? Đọc sách cũng giống như thăng cấp vậy, mỗi lần thăng một bậc liền giống như tiến vào bậc chót nhất của một tầng hoàn toàn xa lạ, sau đó lại tiếp tục từ dưới đáy chậm rãi hướng lên trên mà đi."
Cố Thuần có điểm nghi hoặc hỏi “Đi tới đâu mới coi như là đủ? Cho dù ông thi vào được Khoa Đại, đến Bắc Kinh học đại học đi nữa, đến chỗ nào cậu cũng vẫn như cũ là người phải từ dưới bò lên, lại tiếp tục cạnh tranh với người khác?"
Nhạc Bách Kiêu thoáng ngẩn ra, khao khát nói “Thi đậu rồi nhân sinh liền trở nên khác liền, đó mới là khởi điểm của giấc mộng! Thi rớt hết thảy liền miễn bàn!"
Cả đám “…"
Quan điểm của Nhạc Bách Kiêu khiến cho quan điểm của ba người còn lại bị sửa sang triệt để, hoảng sợ cả lòng, cảm thấy áp lực lớn vô cùng, tựa như chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị kẻ khác nuốt vào trong bụng ngay lập tức. Bọn họ giờ phút này giống như những con động vật đơn thể nhỏ bé xếp hàng trên dãy thực vật, nếu không chịu cố gắng không chịu phấn đấu biến mình trở thành vĩ đại, sẽ bị kẻ khác ăn mất.
Chân của Tiếu Lang bị Vương Mân bất tri bất giác bôi một đống dầu cù là, lúc cậu kịp phản ứng trở lại đã cảm thấy da thịt vừa lạnh lại vừa nóng, hít hà liên tục, cậu thò tay nhéo cánh tay Vương Mân cho hả giận. Vương Mân “ồ" một tiếng, nói “Bôi hơi nhiều."
“…"
Đèn tắt, đến giờ ngủ, mỗi người đều tự mang trong lòng tâm tư khác nhau.
Năm ba thi xong rồi, cũng đồng nghĩa với việc đến phiên năm hai bọn họ, dù cho còn suốt cả một năm nữa, nhưng mà một năm này đối với đám học sinh năm ba đã xong kỳ thi mà nói, cũng tựa như một giấc mơ vậy, còn đối với đám năm hai như Tiếu Lang, chẳng khác gì một cái mở màn dài đăng đẵng…
☆ ☆ ☆
Hai ngày cuối tuần liên tiếp học bù, Tiếu Lang dùng di động của Vương Mân gọi điện thoại báo với gia đình, nói là hai tuần lễ này có lẽ sẽ không trở về nhà vào cuối tuần, chờ đến kỳ thi cuối học kỳ xong rồi mới trở lại, cũng sẵn tiện hỏi thăm một chút tình hình thi cử của Tiếu Mông.
C thị bình thường đều định thời gian cho kỳ thi trung học vào ngày 14 tháng 6 và ngày 15 tháng 6, tức là vào khoảng thứ ba và thứ tư của tuần lễ tiếp nối ngay sau kỳ thi đại học kết thúc, cách hiện tại không đến vài ngày, giờ này Tiếu Mông hẳn là đã nghỉ ở nhà để ôn tập.
Tiếu mẹ bảo với Tiếu Lang không cần phải lo lắng, tự cố chính mà là được, nhưng Tiếu Lang loáng thoáng cảm giác ngữ khí của mẹ mình có gì đó kỳ lạ, giống như là đang cố ý tránh né đề tài này.
Bất quá, với người thần kinh thô như Tiếu Lang dù có phát giác cũng không miệt mài truy đuổi tới cùng, cúp điện thoại rồi, liền khẩn trương kỳ thi thử vào ngày mốt của bản thân.
Ngày thứ hai đầu tuần, các giáo viên bộ môn đều mượn về bộ đề thi đại học mới ra lò đợt rồi trở về, để cho tất cả học sinh đều thử làm luyện tập. Thực sự mà nói thì những môn học có liên quan tới kỳ thi đại học đa phần đều đã học xong hết, cho nên mấy đề này đều là trong khả năng có thể làm. Nguyên một năm sau chỉ dành để ôn tập, theo lối xoay vòng tất cả tri thức.
Vì là thi thử cho nên không yêu cầu nghiêm khắc như thi đại học chính thức vậy, bầu không khí cũng thoải mái hơn rất nhiều so với lúc thi thật, nhưng Tiếu Lang vẫn là làm đề thi một cách cố hết sức mình. Ngoài ý muốn chính là, cậu phát hiện trên đề thi cũng không có đề nào đặc biệt khó khăn, ngược lại có vài đề còn không phức tạp bằng những đề bài tập làm lúc bình thường, chỉ có điều lượng kiến thức trên đề thi có điểm bao quát rất rộng, hầu như đề cập tới mọi phương diện, khiến thí sinh cảm giác rất khó nắm được tiết tấu đáp đề.
“Anh, anh cảm thấy như thế nào?" Tiếu Lang hỏi Vương Mân.
Vương Mân nói “Không khó khăn cho lắm, cái chính là phải ôn tổng hợp một chút, rèn luyện tốc độ."
Tiếu Lang “Ừm."
Trong kỳ thi chính thức có một phần là muốn trắc nghiệm trạng thái của bản thân, nếu như trạng thái tốt, ôn tập cũng đầy đủ, chắc chắn có thể làm được bài với kết quả trung bình khá trở lên. Tưởng tượng như vậy, Tiếu Lang lại càng có thêm tin tưởng đối với tương lai.
Một tuần trôi qua, kỳ thi trung học cũng chấm dứt, đêm đó Tiếu Lang gọi điện thoại về nhà, định là hỏi thăm một chút Tiếu Mông thi cử như thế nào… Kết quả điện thoại trong nhà reo mãi mà không ai bắt máy.
Tiếu Lang buồn bực, chẳng lẽ là bọn họ đi ra ngoài ăn một bữa xem như chúc mừng cho Tiếu Mông sao…! Nha~ cảm giác bị cho ra rìa này thực sự khó chịu nha!
Ngồi ngẩn người một lúc, trong lòng Tiếu Lang ẩn ẩn có chút bất an, không thể a, nếu như thi tốt, mẹ thể nào cũng gọi điện thoại báo cho mình một tiếng, trừ phi là xảy ra chuyện gì đó, mẹ mới gạt mình…
Tiếu Lang cảm thấy trong lòng giật thót một cái, càng nghĩ càng cảm thấy không xong, xỏ chân vào dép lê rồi lập tức lẹp xẹp chạy xuống lầu.
Dưới lầu ký túc xá có một trạm điện thoại công cộng, dùng thẻ IC gọi điện thoại tốn 3 xu một phút. Mọi khi cậu đều mượn di động của Vương Mân để gọi, cho nên thẻ IC dù có mua cũng chưa dùng bao giờ.
Xuống dưới lầu ký túc xá, Tiếu Lang chạy lại cầm ống nghe, ngón tay bấm số di động của Tiếu mẹ.
Điện thoại reo lên một tiếng, Tiếu mẹ lập tức bắt máy nghe, thanh âm của bà có chút gấp gáp hỏi “Alô, là Mông Mông phải không?"
Tiếu Lang “…"
Tiếu mẹ “Alô? Mông Mông? Là con phải không? Trả lời mẹ mau!"
Tiếu Lang “Mẹ, là con, Tiếu Lang!"
Tiếu mẹ khựng lại một chút, nói “À, Lang Lang a, sao tự dưng lại gọi di động cho mẹ? Có việc gì sao?" thanh âm trong nháy mắt bị đè xuống làm người ta nghe kiểu nào cũng cảm thấy kỳ quái!
Trong nhà đã xảy ra chuyện! Tiếu Mông đã xảy ra chuyện! Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Tiếu Lang!
“Mẹ! Tiếu Mông thế nào rồi? Nó thi như thế nào? Mọi người hiện tại đang ở đâu a? Con gọi điện thoại về nhà mãi mà không ai nghe máy!" Tiếu Lang hốt hoảng la lên.
“Lang Lang…" thanh âm của Tiếu mẹ đột nhiên nghẹn lại một chút, bà biết mình không gạt con trai lớn được nữa, nói “Em trai của con mất tích rồi…"
Em trai mất tích? Cái gì gọi là mất tích a??
Tâm của Tiếu Lang lập tức hốt hoảng cả lên!
Lúc này trong lòng cậu rối loạn cả lên, nói năng cũng lộn xộn hỏi lung tung một phen, hận không thể mọc cánh bay về nhà ngay lập tức!
Thanh âm của Tiếu mẹ run rẩy ngắn gọn nói vài câu kể lại sự tình cho Tiếu Lang nghe một chút, cụ thể cũng không nói nhiều lắm, có lẽ là sợ Tiếu Lang lo nghĩ nhiều ảnh hưởng tới học tập.
Nhưng vấn đề quan trọng là, bản chất của việc này khiến Tiếu Lang cảm thấy thật sự đáng sợ a!
–Giáo viên chủ nhiệm lớp Tiếu Mông gọi điện về nhà, nói Tiếu Mông vốn dĩ không có tham gia kỳ thi trung học vừa rồi! Sau đó, Tiếu Mông đột nhiên mất tích…!
A a a! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy a!
Kỳ thi trung học cũng đã chấm dứt, bây giờ là tám giờ tối, Tiếu Mông không tham dự thi, cũng không về nhà, vậy nó đi đâu rồi chứ?? Bị bắt cóc? Lẩn quẩn trong lòng trước kỳ thi nên đi tự sát? Mất tích vào lúc nào?
Vô số ảo tưởng khủng bố tràn ngập đại não của Tiếu Lang, cậu nói qua điện thoại với mẹ mình “Mẹ, con lập xin phép trở về nhà!"
Tiếu mẹ định khuyên cái gì, Tiếu Lang lập tức cúp điện thoại.
Sau đó phóng như bay lên lầu, vừa đẩy cửa phòng ký túc xá ra, Tiếu Lang lập tức chạy tới bàn kéo ngăn kéo lục lọi tiền cùng chìa khóa nhà.
Vương Man hỏi “Sao vậy?"
Tiếu Lang “Em phải về nhà một chuyến, thằng em đi đâu mất tiêu rồi!"
Vương Mân “…" Mất tiêu? Là ý gì?
Tiếu Lang cấp tốc nói “Không có thời gian giải thích, lát nữa anh giúp em nói với Cố Thuần một tiếng, có khả năng là mai em trở về không kịp."
Vương Mân đứng dậy, nói “Anh cùng đi với em."
Tiếu Lang lắc đầu “Không cần, anh, anh ở đây đi, có chuyện gì em gọi cho anh." tùy tiện xỏ một đôi giày vào, Tiếu Lang liền xoay người hướng ra ngoài chạy đi, Vương Mân giật mình nhìn lại, lập tức chụp lấy di động cùng áo khoác vứt trên giường, theo sát phía sau.
Hai người một trước một sau đuổi xuống lầu dưới ký túc xá, Vương Mân hô to một tiếng “Tiếu Lang–!"
Tiếu Lang dừng bước quay đầu lại, nhíu mày cắn môi nhìn về phía Vương Mân, vừa gấp lại vừa sợ hãi.
Vương Mân chạy lên phía trước, nói “Anh tiễn em lên xe."
Cả hai người lén lút ra khỏi trường từ cửa sau, đi bộ tận mười lăm phút đồng hồ mới nhìn thấy đường lộ có xe cộ chạy tới lui, nơi này mới có thể đón được taxi.
Vươgn Mân cầm áo khoác dúi vào tay Tiếu Lang, nói “Buổi tối lạnh, lát nữa nhớ mặc vào."
Tiếu Lang cầm áo, lại thấy Vương Mân cầm di động của mình đưa qua, nói “Mang theo di động của anh đi, phòng trường hợp cần dùng gấp, lát nữa anh sang chỗ Liêu Tư Tinh hỏi mượn di động để liên hệ với em.’
Tiếu Lang gật gật đầu, nhân lúc xe taxi còn chưa tới, vươn hai tay ôm lấy Vương Mân, ôm thật chặt “Thằng Mông nó không tham gia thi trung học, bây giờ lại không thấy người đâu, cả nhà đều đi tìm nó."
Vương Mân nghe mà chấn kinh, đầu năm nay còn có thí sinh dám bỏ không thi trung học? Không phải ai cũng giống với đám người trong gia tộc của mình, thi không đậu vẫn còn đường khác để lựa chọn.
Tiếu Lang đưa tay ngăn đón một chiếc taxi trống chạy tới.
Vương Mân hỏi “Đủ tiền xe không?"
Tiếu Lang gật đầu.
“Tự chiếu cố mình biết không, có chuyện gì gọi anh!" Nhìn theo Tiếu Lang lên xe, sau đó taxi rồ máy lăn bánh chạy đi trên đường lộ, biến mất dần ở cuối đường…
Vương Mân bàn tay xiết lại, yên lặng nhìn vào cảnh đêm thăm thẳm, bóng cây lay động, trên đường không có ai, thi thoảng có vài chiếc xe lướt vội mà qua.
Gió đêm mùa hè thổi phất vào người, cảm giác có điểm lạnh lẽo đến thê lương.
Đây là chuyện của nhà Tiếu Lang, trước mắt bản thân vẫn còn chưa đủ tư cách tham dự vào, mà cũng chẳng có đủ thực lực để mà nhúng tay…
☆ ☆ ☆
Một tiếng sau, Tiếu Lang về tới nhà, tự thân lên lầu, mở cửa.
Trong nhà đèn đóm bật sáng choang, ba mẹ ở nhà, cả hai người ngồi trong phòng khách lượn lờ đầy khói thuốc, mùi thuốc lá rất nồng… Trong ấn tượng của Tiếu Lang, từ trước tới giờ hình như Tiếu ba chưa bao giờ hút thuốc khi ở nhà.
“Lang Lang…" Tiếu mẹ lẳng lặng ngồi trên sofa, mái tóc có chút rối loạn, vẻ mặt đầy mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn đứa con lớn gấp gáp trở về, hốc mắt đỏ hoe, bộ dáng tựa như muốn bật khóc.
“Mẹ!" Tiếu Lang lập tức bước qua, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, choàng tay ôm một cái trấn an Tiếu mẹ.
Một phụ nữ từ trước đến giờ vẫn luôn kiên cường như bà, bị con trai ôm vào lòng, thân thể liền bắt đầu từng đợt từng đợt run rẩy, tiếp đó là khóc nấc trong im lặng, khiến cho người ta nhìn mà đau lòng.
Rất ít khi thấy mẹ khóc, Tiếu Lang nghĩ… nhớ rõ có một lần, là hồi lúc còn học tiểu học, ba mẹ ra ngoài làm ăn buôn bán, tận khuya mới trở về nhà. Hai anh em không mang theo chìa khóa nhà, buổi chiều sau khi tan học về phải ngồi tựa vào cửa sắt dưới lầu đợi cả đêm, mà buổi tối hôm đó trời lại mư tầm tã, cả hai đứa bé dựa ôm lẫn nhau, lạnh tới phát run, mẹ vừa về tới nhà, thấy bọn họ như vậy, liền bật khóc.
Còn một lần khác, là bởi vì Tiếu Mông muốn thi vào trường mỹ thuật, mà mình thì đi mật báo với mẹ chuyện ấy, sau đó mẹ bèn kéo Tiếu Mông đến phòng nhỏ giáo dục một trận, đến cuối cùng cả hai người ai nấy mắt đều đỏ hoe…
Cho tới bây giờ, Tiếu Lang vẫn đều cảm thấy hình tượng của Tiếu mẹ rất to lớn, rất vĩ đại, lại không ngờ bản thân chỉ cần giang rộng hai tay ra đã có thể ôm toàn bộ người mẹ vào lòng… Hóa ra mẹ cũng có lúc nhỏ bé, yếu ớt như vậy…
Tiếu ba ngồi bên cạnh hút thuốc liên tục, trầm mặc không lên tiếng, mà Tiếu Lang cũng không dám hỏi cái gì, nhưng là trong lòng không thể tự chủ được suy nghĩ trường hợp xấu nhất, Tiếu Mông thực sự mất tích?… Đã chết? Hay là bị cái gì?
Cậu cảm thấy cổ họng khô khóc, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi “Thằng Mông… tìm được nó chưa?"
Tiếu mẹ lắc lắc đầu, nức nở nói “Vẫn chưa, ba mẹ vừa mới đến đồn cảnh sát, mất tích không đến hai mươi bốn tiếng, không thể báo án…"
Tiếu Lang thở phào một hơi, may mắn, mẹ mình không phải nói mấy câu làm người ta tuyệt vọng đại loại như “Em con không thể về được", hay là “Nó đi rồi" vân vân… (?)
Chưa đến hai mươi bốn tiếng? Vậy cũng tức là, ngày đầu tiên của cuộc thi Tiếu Mông có đi?
Tiếu Lang hỏi “Bắt đầu từ lúc nào không thấy nó? Tối qua nó có về nhà không?"
Tiếu mẹ gật đầu nói “Tối hôm qua nó có về, ăn cơm xong liền khóa mình ở trong phòng, sắc mặt nó không được tốt cho lắm, mẹ cứ nghĩ là vì nó làm bài có gì đó sơ sẩy nên cũng không dám hỏi nhiều. Hôm nay sáng sớm cũng là đúng giờ rời khỏi nhà, còn đeo theo túi sách nữa… vốn mẹ định đưa nó đi, nhưng nó bảo không cần… Nó chỉ nói, mẹ… con đi đây…."
Nói đến đây, Tiếu mẹ lại nghẹn ngào, biểu tình trên gương mặt bà xoắn xuýt đan vào nhau, thoạt nhìn như khổ sở vô cùng.
Tiếu Lang vỗ nhẹ lên bả vai mẹ mình, Tiếu mẹ có chút mơ hồ không rõ nói “Lẽ ra mẹ phải sớm một chút phát hiện thằng nhỏ có gì đó bất thường… Lúc nó đi còn quay lại nhìn mẹ một cái, nó là không nỡ bỏ đi, nhưng mà cuối cùng nó vẫn đi, nó đi đâu, nó đi đâu mới được chứ… Cho dù thi có kém cỡ nào đi nữa mẹ cũng sẽ không trách nó mắng nó, tại sao nó lại bỏ đi như vậy chứ, nó mới có mười lăm tuổi… Đúng là không khiến người ta bớt lo được mà… hu hu…"
Được rồi, cuối cùng Tiếu Lang cũng có chút rõ ràng, thằng em mình đây là vì ngày đầu tiên thi làm bài không được tốt, cho nên qua hôm sau liền bỏ nhà trón đi??
囧 … Cái thằng Tiếu Mông này… tính tình sao lại kém tới như vậy a?? Tại sao mình lại có thằng em trai ngu ngốc như vậy! A a a a!!…
Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì mới tốt bây giờ?
Ngay giờ phút này, Tiếu Lang thực sự hi vọng có Vương Mân ở bên cạnh mình, nếu như Vương Mân có ở đây, thể nào cũng sẽ lập tức đem mọi chuyện xử lý đâu vào đó..
Nghĩ như vậy, di động nằm trong túi quần đột nhiên rung lên.
Tiếu Lang thò tay vào túi lôi di động ra, nhìn biểu tình nghi hoặc của Tiếu mẹ giải thích “Con mượn di động của Vương Mân."
Di động báo thu được tin nhắn, là gửi từ số của Liêu Tư Tinh “Anh là Vương Mân, em về tới nhà chưa?"
Cầm di động trong tay, đột nhiên Tiếu Lang cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh…
Tác giả :
Hi Hòa Thanh Linh