Tiểu Long Nữ Bất Nữ
Chương 73
Để em vẫn mãi thích anh
☆ ☆ ☆
Lúc này đầu óc Tiếu Lang đang loạn một nùi, lại bởi vì những lời này của Vương Mân mà… hồi sinh ngay tại chỗ!
Tự hỏi rối rắm và vân vân, toàn bộ vứt đến tận đảo Java đi~
Nụ hôn đầu tiên! Đây là nụ hôn đầu tiên giữa chúng ta? A ~~ thật kích động a! Nụ hôn đầu tiên của Vương Mân thuộc về mình a! Ha ha ha!
Nhưng là——
“Mới có năm giây…" Tiếu Lang có chút không cam lòng lẩm bẩm… Hơn nữa chưa chuẩn bị tâm lý được chút nào! Sớm biết kia là nụ hôn đầu tiên của Vương Mân thì mình sẽ hôn lâu hơn một chút rồi…
Vương Mân “…"
“A!" Lại được hôn nữa!
Tiếu Lang hai mắt mở to, trong bóng đêm nhìn Vương Mân chằm chằm, cảm giác từng đợt điện lưu đang kích thích toàn thân…
Vương Mân dùng tay giữ gáy của người trong lòng, một tay vòng lấy ôm chặt thắt lưng của đối phương, nhắm ngay bờ môi của thiếu niên, tựa như mê loạn mà hôn lấy.
Tiếu Lang nhẹ hừ một tiếng, để đầu lưỡi ẩm ướt nóng rực của Vương Mân khai mở hai hàm răng của mình, lúc này Tiếu Lang không còn cách nào để suy nghĩ linh tinh nữa…
Bộ phận mẫn cảm nhất tiếp xúc lẫn nhau, hai người tựa như hai con thú nho nhỏ, dây dưa nhau, gặm hôn nhau, tất cả đều phó thác cho bản năng…
Tiếu Lang cũng dùng tay ôm lấy Vương Mân.
Cậu nằm trên người Vương Mân, theo lý mà nói càng dễ dàng chiếm địa vị chủ đạo hơn, nhưng ngay khi Vương Mân hung hăng ngậm lấy môi, cắn đầu lưỡi của cậu thì, Tiếu Lang liền bắt đầu liên tiếp lui về chịu thua…
Đầu lưỡi bị đối phương khống chế lấy, bắt đầu cuồng loạn khởi vũ, vừa muốn tháo chạy liền bị tóm lấy, trốn tránh cũng bị chặn lại… bờ môi của Vương Mân tựa như có sức mạnh hấp lực, hấp sạch khí lực của Tiếu Lang.
Mũi của thiếu niên không thể khống chế được, xả ra một âm rung nhè nhẹ, tựa như thanh rên rĩ rất khẽ, một chút âm tiết tưởng chừng như rất khó nghe thấy này lại dẫn đến người nào đó càng thêm kịch liệt như muốn chiếm đoạt lấy tất cả…
Tay Vương Mân trượt dần xuống, với vào bên trong, bàn tay vững chãi nâng lấy thắt lưng Tiếu Lang, lúc kềm chặt lúc ấn xoa, tựa như muốn dùng hành động này để diễn tả tâm tình đang sôi trào của mình.
Tiếu Lang cả người run rẩy, đầu gối cong lên, theo sau đó là Vương Mân động tác ngang ngạnh chen chân mình vào giữa hai chân Tiếu Lang, nhẹ nhàng dùng phần đùi cọ xát lấy hạ thân đã muốn dần cương lên của cậu…
Thiếu niên ở vào độ trẻ trung đầy tinh lực, phản ứng của thân thể thành thực hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.
Tiếu Lang vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, hành vi của Vương Mân quá mức kịch liệt, một Vương Mân tao nhã của bình thường khi nào lại biến trở nên nhiệt tình như lửa đến thế…
☆ ☆ ☆
Khi môi của hai người lại một lần nữa tách ra thì, trong không khí tĩnh lặng chợt vang lên một tiếng vang đầy ái muội.
Tiếu Lang từ đầu tới đuôi (?) đều đang dần nóng lên… cậu lúc này tựa như một con tôm bị người ta nướng chín, cả người cong lại rúc vào lồng ngực Vương Mân, miệng lưỡi khô khốc thở dốc từng hồi…
“Đủ năm phút chưa?" Thanh âm có chút nghẹn ngào lại vang lên bên tai, Tiếu Lang cả người run lên, cảm thấy như có một dòng điện mãnh liệt đánh thật mạnh vào trái tim mình, cậu sắp sửa chịu không nổi nữa…
Vương Mân thỏa mãn nhẹ cười, vươn đầu lưỡi chầm chậm liếm lấy cánh môi ở gần ngay trước mắt, một bộ tựa như chưa đủ… Người nọ mới nãy vẫn còn lẩm bẩm than thở bởi vì thời gian hôn quá ngắn, giờ phút này đang ngoan ngoãn tựa như chú mèo con nằm trong lồng ngực mình.
Tiếu Lang không nói nên lời : đáng giận mà… Hấp hồn đại pháp a! (T 口 T)
Vương Mân chờ đợi cho thiếu niên dựa vào lồng mình dần dần hoãn khí lại, sau đó nhận được từ đối phương đòn “ăn miếng trả miếng" vươn đầu lưỡi liếm liếm lại…
“…" Vương Mân cũng “trả miếng" lại, hai người cứ như vậy, không nói với nhau lời nào, cứ em hôn anh một chút, rồi thì anh liếm em một chút, có qua có lại, không cảm thấy chút nào chán chê…
Cũng không biết qua bao lâu, Vương Mân trước hết không chịu nổi bật cười, Tiếu Lang cũng cười, cười xong lại hừ hừ nhào lên liếm Vương Mân.
Vương Mân cắn cắn đầu lưỡi của cậu, Tiếu Lang rụt lại trốn tránh, oán giận “Anh cứ cắn em hoài vậy a!"
Vương Mân “Thích."
Tiếu Lang “…"
Tiếu Lang trả đũa cắn lại Vương Mân, cắn cằm Vương Mân, bất quá cậu không nỡ cắn mạnh, thành ra vốn dĩ là cắn, vừa mở mồm oạp cái lại thành gặm, nhẹ nhàng gặm gặm, gặm đến Vương Mân ha ha cười không ngừng.
“Nhột a… ha ha…" Vương Mân ôm đầu Tiếu Lang, dùng tay ấn xuống vùi mặt cậu vào người mình.
Tiếu Lang ba lần bốn lượt muốn thoát ra, muốn chọt lét Vương Mân.
Mãi cho đến khi Vương Mân dùng cả thân người nặng nề áp lên, cúi đầu nhẹ giọng nói “Tiểu Tiểu, anh thích em."
“…" Tiếu Lang kích động, sau khi hôn nhau lại nghe thấy lời nói như vầy, dù có ngu ngốc cũng nên hiểu có ý gì a!
Vương Mân thực sự thích mình! Ha ha ha!
Tiếu Lang kích động cọ tới cọ lui trên người Vương Mân, vô cùng đắc ý nói “Chỉ thích một mình em thôi sao?" Không thích Liêu Tư Tinh, cũng không thích ai hết, chỉ thích một mình mình a! Hắc hắc hắc!
Vương Mân “…Ừ."
Giờ phút này, Tiếu Lang cảm thấy bản thân hạnh phúc giống như vừa nhặt được bào bối quý giá nhất trên thế giới này, cậu ôm chặt Vương Mân, dùng mặt mình cọ thật mạnh, lại dùng tay nhéo nhéo Vương Mân, dùng thân thể đè người Vương Mân… tất cả các động tác đều xuất phát từ bản năng, bản năng biểu đạt dục vọng chiếm giữ Vương Mân của chính mình.
“Của em!" tựa như lời tuyên thệ quyền sở hữu của mình, Tiếu Lang đột nhiên không đầu không đuôi thốt ra một câu “Anh là của em, của một mình em!"
Vương Mân “…"
“Anh!" Tình dậy từ đáy lòng, Tiếu Lang như quên hết thảy mọi thứ, mở miệng muốn bày tỏ tình cảm của bản thân “Em cũng…"
“Em giai!" Lúc này, đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào thanh âm xa lạ của thanh niên, cùng với tiếng gõ cửa dồn dập, đánh gãy lời Tiếu Lang muốn nói “Nghe nói bạn học của mày tới rồi hả? Đang ở trong phòng mày hả?"
Tiếu Lang “…"
Vương Mân đầu đầy hắc tuyến, muốn giả vờ như không nghe thấy ai đó đang kêu, không thèm để ý tới đối phương, kết quả người nào đó ở ngoài hết sức vô tư tiếp tục gõ cửa.
“Nhóc kia ngủ cùng với mày sao em giai? Hai đứa mày ngủ chung một giường hả?"
Tiếu Lang run rẩy khóe miệng, đâu những vậy… còn ôm nhau nữa là…!
Vương Mân “…"
Người nào đó “Có lộn không a! Một đống phòng khách trống không ngoài kia, mắc gì mày lại bắt bạn học của mày ngủ chung vậy a!?"
Tiếu Lang xấu hổ lồm cồm bò dậy khỏi người Vương Mân, ngoan ngoãn nằm một bên, kéo mền đắp, hỏi “Ai vậy a?:
Vương Mân thấp giọng đáp “Anh hai."… thằng cha này!
Tiếu Lang “…"
Vương Mân bất đắc dĩ với tay mở đèn đầu giường lên, xốc mền ngồi dậy xuống giường, lấy áo khoác lên rồi bước ra mở cửa.
Vương Kỳ đứng ở cửa cố gắng thò đầu vào dòm, Vương Mân dùng thân mình chặn lại, đè nặng thanh âm hỏi “Mười một giờ đêm rồi, anh muốn gì?"
Vương Kỳ “Có phải nhóc kia là Tiểu Long Nữ không?"
Vương Mân “…"
Vương Kỳ “Ê cho tao nhìn cái coi!"
Vương Mân “Người ta ngủ rồi."
Vương Kỳ “Sớm như vậy mà ngủ rồi? Mới nãy tao nghe trong phòng có thanh âm nha, hai đứa mày đang thì thầm to nhỏ sao?"
Vương Mân “…"
Kháo, tên này lúc nãy có phải dán lỗ tai vào cửa nghe không a… quỷ bệnh thần kinh này!
“Muốn gặp ngày chờ ngày mai rồi gặp! Nửa đêm nửa hôm anh còn làm ầm ĩ, không sợ ông nội thức sao?" Ông nội Vương Mân ở trong biệt thự nhà Vương Mân.
Tiếu Lang ở trong bất an nằm trên giường, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Tuy rằng quen biết Vương Kỳ (trong game), bất quá lúc này cậu không muốn gặp mặt bất cứ ai ngoại trừ Vương Mân, bởi vì trên người chỉ mặc có cái áo lót mỏng với cái quần lót nhỏ… “em trai" còn đang ngóc lên nữa…
☆ ☆ ☆
Ngoài cửa, không biết Vương Mân nói gì đó với Vương Kỳ, chỉ nghe thấy Vương Kỳ nói mấy câu rồi rời đi.
Vương Mân đóng cửa, khóa lại, trở về giường, bắt gặp Tiếu Lang nằm ngửa người, ánh mắt xoay tròn loạn chuyển.
“Đi rồi?" Cậu nhìn Vương Mân, khẩn trương hỏi.
“Ừ." Vương Mân vừa nói vừa leo lên giường, lần này trực tiếp đè Tiếu Lang dưới thân mình, nói “Tiếp tục."
Tiếu Lang “A?"
“Mới nãy em tính nói cái gì?" Vương Mân trong lòng sốt ruột chết a, mới nãy Tiếu Lang mới nói chưa được nửa câu đã bị Vương Kỳ cắt ngang, ngay lúc đó thật chỉ muốn giết chết lão anh mình!
“A…" Lúc động tình nói cái gì cũng dễ dàng, hiện tại đang “đứng đắn" lại bị ép hỏi, lại cảm thấy ngường ngượng sao đó…
“Trước… trước đừng đè em nữa, thở không nổi a…"
Vương Mân thả nhẹ lực đạo, lại vẫn như cũ nhìn chăm chú Tiếu Lang.
Tiếu Lang ánh mắt hoảng a hoảng, rốt cuộc có chút ngập ngừng ấp úng nói “Em… cũng thích anh."
Ánh mắt Vương Mân thoáng đầy ý cười, cậu hỏi “Chỉ thích một mình anh sao?"
Tiếu Lang gật gật đầu, lại lắc đầu “Còn mẹ em nữa."
Vương Mân “…"
Tiếu Lang hấp tấp nói “A không, không giống nhau! Em thích anh, chính là… chính là…" mặt cậu càng lúc càng đỏ bừng “Anh là đặc biệt, em thích anh, rất muốn… rất muốn ở bên cạnh anh hoài…"
Vương Mân tựa như bị nghiện, lại tiếp tục ép hỏi “Rồi sao nữa?"
“Em, em…" Tiếu Lang nhích người tới lui, có chút không biết nên hình dung thế nào.
Vương Mân tiếp tục chăm chú nhìn, càng nhìn lại càng khiến Tiếu Lang khẩn trương hơn, bèn dứt khoát ngẩng cổ hôn lên môi Vương Mân một cái, chẳng nói lời nào.
Mà chỉ cần một động tác đơn giản như thế, cũng đủ chứng minh hết thảy — nếu chỉ là kiểu thích bình thường, sẽ không ai lại làm ra động tác thân mật như vậy!
Vương Mân trong lòng mừng rỡ vô cùng, nở nụ cười thỏa mãn giống như một đứa trẻ con…
Cậu dùng lực ôm thật chặt Tiếu Lang, nói “Bắt đầu từ bây giờ, em rốt cuộc không thể rời bỏ anh."
Tiếu Lang “Hể?"
Thiếu niên đè áp thân mình thật sát xuống người dưới thân, kề bên tai người nọ, vô cùng thật lòng nói “Anh sẽ khiến em vẫn mãi, vẫn mãi thích anh như vậy!"
“…"
Tuy rằng lời này không chút nào giống với mấy lời hứa đại loại như “Anh vẫn sẽ mãi thích em!" vân vân, nhưng là không cách nào phủ nhận một điều, Tiếu Lang cảm thấy lời này càng xuôi tai hơn những lời hứa kia, càng khiến bản thân cao hứng hơn rất rất nhiều.
Vương Mân đang lo lắng một ngày nào đó mình sẽ không còn thích anh ấy nữa sao?
Làm sao có thể chứ! Anh ấy ưu tú như thế, lại tốt với mình như vậy, chỉ có duy nhất một người như thế trên thế giới này!
Nghĩ thế, Tiếu Lang liền vỗ nhẹ lên vai Vương Mân, tựa như thề thốt mà nói “Em sẽ không rời bỏ anh đâu, yên tâm đi!"
☆ ☆ ☆
Thiếu niên mười sáu mười bảy, ngay trước lúc chuẩn bị hướng về phía thế giới phức tạp ở phía trước bước đi, liền khóa lấy lẫn nhau, thốt lên lời hứa cả đời với đối phương… Chỉ hai câu nói vô cùng giản đơn, trong mắt những người lớn xung quanh, kia cũng chẳng hơn gì một lời vô căn cứ, thế nhưng đối với cả Tiếu Lang lẫn Vương Mân, lời nói ấy có ý nghĩa không hề nhỏ bé chút nào.
Thế giới của bọn họ rất đơn giản, là một thế giới tràn ngập hi vọng.
Một người thì khờ dại đơn thuần lại ương ngạnh, một kẻ thì tự thân mình tồn tại một loại chấp nhất cùng bền bỉ kiên trì… Cả hai loại người này một khi đã nhận định một sự việc gì đó, đều sẽ không chút băn khoăn tiếp tục đến cùng, bày tỏ hiểu biết tâm ý của lẫn nhau có thể khiến bọn họ xác định được phương hướng đối với tương lai hơn bất cứ điều gì khác.
Có đôi khi, tính cách mà con người ta thiếu thốn nhất chính là “ngốc", lo lắng quá nhiều, thay đổi quá nhiều, sẽ trở nên hoàn toàn trái ngược lại với điều mà ban đầu họ muốn.
Có lẽ, chỉ cần giống như những đứa trẻ kia, ngây ngô tiếp tục kiên trì giấc mộng của chính mình, đơn thuần đem tâm đi làm những việc mà mình thích, nhân sinh sẽ trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều.
☆ ☆ ☆
Ngày hôm sau, Tiếu Lang tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Mân đang nhìn mình.
Tiếu Lang bỗng nhớ đến chuyện tối hôm qua, lại tiếp nối với cảnh tượng giờ phút này… nha, hóa ra không phải nằm mơ a, tốt quá….
Vương Mân nhìn cậu, vẫn mỉm cười, không nói lời nào.
Tiếu Lang cũng cười “Anh làm gì vậy na…"
Vương Mân “Có làm gì đâu."
Tiếu Lang “Vậy anh nhìn em để làm gì?"
Vương Mân “Có làm gì đâu."
Tiếu Lang “…"
Vương Mân hỏi “Ngủ có ngon không, có thấy đói không?"
Tiếu Lang “Ngon, đói."
Vương Mân “…"
Vương Mân rời giường đi rửa mặt, còn Tiếu Lang xoay người một cái, ôm cái gối tiếp tục nằm lười.
Vốn trên giường có hai cái gối nằm, mà tối qua hai người lại ôm nhau rồi ngủ mất lúc nào không hay, cho nên có một cái là không cần dùng tới… bất quá gối này cũng có mùi vị của Vương Mân na… a không không, là mùi vị của hai người…
Sau này đến lúc ở chung với Vương Mân, cũng phải mua giường lớn như vậy, hắc hắc!
Tiếu Lang thừa dịp này đánh giá căn phòng của Vương Mân, tối qua không có thời gian nhìn kỹ.
Cả căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi, trang trí rất thanh lịch, trong phòng đặt một cái bàn làm việc, cùng với một tủ sách thủy tinh, ngoài ra không còn thứ gì khác… quả nhiên đúng là phong cách Vương Mân na…
Vương Mân rửa mặt xong, trở ra nói với Tiếu Lang “Dậy đi rửa mặt rồi tắm đi, tối hôm qua nửa đêm em đổ mồ hôi ướt cả áo."
Tiếu Lang nhớ lại, cũng cảm thấy rất 囧, tối hôm qua hai người ôm nhau, đều có phản ứng, cố tình Vương Mân lại một chút đều không thèm đi bước tiếp theo, khiến Tiếu Lang thấy mình nếu mà tự sờ sờ cũng thiệt là đáng khinh, vì thế chỉ đành chịu đựng, càng nhẫn càng khiến mồ hôi ra càng nhiều…
Quên đi, dù gì cũng biết Vương Mân là “thánh nhân" rồi, gặp sự tình này đa phần đều là nhịn a nhịn, nhịn mãi cũng thành thói quen luôn…
Đúng là một “nhẫn giả" đáng sợ…
Tiếu Lang đứng dậy, để chân trần leo xuống giường, đột nhiên nghe thấy Vương Mân hỏi “Lúc em tự an ủi đều nghĩ tới anh đúng không?"
Tiếu Lang “…"
Kháo chi! Anh hai a, có cần mới sáng sớm ra liền mặt mày bình tĩnh nói ra những lời khiến cho người ta xấu hổ vô cùng như vậy được không a!
Tầm mắt của Vương Mân dần dần dời xuống, liếc mắt nhìn về phía chỗ nào đó có hơi nhô lên của Tiếu Lang, cười hỏi “Cần anh giúp em không?"
“…" Người nào đó mặt đỏ bừng, giống như bị ai đốt mông vậy, lủi một cái vào phòng vệ sinh.
Vương Mân đứng ở sau nhìn, bật cười, chợt nhớ tới lần đó hai người tắm trong phòng tắm tập thể, Tiếu Lang tắm ở buồng bên cạnh mình, khi tắm lại làm chuyện kia kia… Chậc, đừng nghĩ nữa, sắp sửa có phản ứng rồi!
Dặn dò với người giúp việc trước một tiếng, lại chờ Tiếu Lang tắm xong, cả hai người mới xuống lầu ăn cháo. Cả phòng ăn chỉ có hai người bọn họ, Tiếu Lang nhìn quanh, có chút thắc mắc hỏi “Mấy người khác đâu?"
Vương Mân nói “Nhà anh bình thường đều là buổi tối tụ tập lại cùng nhau dùng cơm, chia ra hai bàn. Ngày hôm qua chúng ta ở nhà bác hai ăn cơm, cho nên em không gặp ông nội của anh, có lẽ hôm nay sẽ trông thấy ông."
Nói xong, chợt thấy người giúp việc múc cháo, chuẩn bị bưng lên lầu, Vương Mân nói với Tiếu Lang “Ông nội dùng bữa trong phòng riêng của mình."
Tiếu Lang “Ồ."
Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Hay là lát nữa anh dẫn em lên gặp ông nội của anh, chúng ta chủ động chút, ông sẽ có hảo cảm hơn với em."
Tiếu Lang ngẫm lại, thấy cũng đúng, lễ vật viếng thăm mẹ mình chuẩn bị còn chưa có đưa người ta a, tới nhà người ta chơi, chung quy nên chủ động chào hỏi chủ nhà một tiếng.
Cậu hỏi “Anh, nhà anh là làm gì vậy?"
Vương Mân nói “Làm ăn buôn bán."
Tiếu Lang yên tâm “Hm, cũng giống với nhà em na…"
Trong ấn tượng của Tiếu Lang, việc buôn bán chỉ có chia làm hai loại, buôn bán lớn cùng uôn bán nhỏ. Nhà Vương Mân chắc là buôn bán lớn chút, người tham gia cũng nhiều một chút, không phải xã hội đen nên không cần phải sợ… Huống hồ gì kia cũng chỉ là một lão gia gia, chắc là không nguy hiểm tới tính mạng đâu…
Sau khi ăn sáng xong, Vương Mân trước hết cho Tiếu Lang một mũi an thần “Lát nữa hai chúng ta phải tỏ ra tự nhiên chút."
Tiếu Lang “A? Tự nhiên cái gì?"
Vương Mân lắc đầu, thôi đi vậy, bộ dáng ngốc ngốc này của Tiếu Lang cũng coi như tự nhiên lắm rồi. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến giữa hai nam sinh lại tồn tại loại tình cảm này đi…
Tiếu Lang không biết gì không sợ hãi xách theo túi quà tặng theo Vương Mân lên lầu. Vương Mân gõ cửa phòng ông nội, hai người cùng nhau đi vào, ông nội Vương Mân đã dùng điểm tâm xong, lúc này lại đang đọc sách dạy đánh cờ.
Tiếu Lang vừa vào, liền gọn gàng dứt khoát “Con chào ông nội, ông nội năm mới vui vẻ!"
Ông nội “…"
Dựa theo kinh nghiệm lăn lộn từ nhỏ tới lớn của Tiếu Lang, lấy lòng người lớn chỉ có một bộ : gặp người cứ chú bác cô dì bà nội ông ngoại mà hô, cười cho thiệt ngọt, lại tỏ ra lễ phép, cộng thêm trạng thái kính cẩn nghe lời…
Vương Mân giới thiệu “Ông nội, cậu ấy là bạn học ở Hoa Hải của cháu, tên Tiếu Lang."
“Ồ?" Ông nội đưa tay chỉ vào ghế dựa đặt gần đó, nói “Ngồi đi."
“Ông nội, đây là lễ vật của cháu, chúc ông cả năm như ý!" Tiếu Lang cầm túi quà đặt trên bàn, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Vương Mân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, ông nội thấy, khoát tay nói “Cháu đi ra ngoài lo làm chuyện của mình đi."
Vương Mân “…"
☆ ☆ ☆
Lúc này đầu óc Tiếu Lang đang loạn một nùi, lại bởi vì những lời này của Vương Mân mà… hồi sinh ngay tại chỗ!
Tự hỏi rối rắm và vân vân, toàn bộ vứt đến tận đảo Java đi~
Nụ hôn đầu tiên! Đây là nụ hôn đầu tiên giữa chúng ta? A ~~ thật kích động a! Nụ hôn đầu tiên của Vương Mân thuộc về mình a! Ha ha ha!
Nhưng là——
“Mới có năm giây…" Tiếu Lang có chút không cam lòng lẩm bẩm… Hơn nữa chưa chuẩn bị tâm lý được chút nào! Sớm biết kia là nụ hôn đầu tiên của Vương Mân thì mình sẽ hôn lâu hơn một chút rồi…
Vương Mân “…"
“A!" Lại được hôn nữa!
Tiếu Lang hai mắt mở to, trong bóng đêm nhìn Vương Mân chằm chằm, cảm giác từng đợt điện lưu đang kích thích toàn thân…
Vương Mân dùng tay giữ gáy của người trong lòng, một tay vòng lấy ôm chặt thắt lưng của đối phương, nhắm ngay bờ môi của thiếu niên, tựa như mê loạn mà hôn lấy.
Tiếu Lang nhẹ hừ một tiếng, để đầu lưỡi ẩm ướt nóng rực của Vương Mân khai mở hai hàm răng của mình, lúc này Tiếu Lang không còn cách nào để suy nghĩ linh tinh nữa…
Bộ phận mẫn cảm nhất tiếp xúc lẫn nhau, hai người tựa như hai con thú nho nhỏ, dây dưa nhau, gặm hôn nhau, tất cả đều phó thác cho bản năng…
Tiếu Lang cũng dùng tay ôm lấy Vương Mân.
Cậu nằm trên người Vương Mân, theo lý mà nói càng dễ dàng chiếm địa vị chủ đạo hơn, nhưng ngay khi Vương Mân hung hăng ngậm lấy môi, cắn đầu lưỡi của cậu thì, Tiếu Lang liền bắt đầu liên tiếp lui về chịu thua…
Đầu lưỡi bị đối phương khống chế lấy, bắt đầu cuồng loạn khởi vũ, vừa muốn tháo chạy liền bị tóm lấy, trốn tránh cũng bị chặn lại… bờ môi của Vương Mân tựa như có sức mạnh hấp lực, hấp sạch khí lực của Tiếu Lang.
Mũi của thiếu niên không thể khống chế được, xả ra một âm rung nhè nhẹ, tựa như thanh rên rĩ rất khẽ, một chút âm tiết tưởng chừng như rất khó nghe thấy này lại dẫn đến người nào đó càng thêm kịch liệt như muốn chiếm đoạt lấy tất cả…
Tay Vương Mân trượt dần xuống, với vào bên trong, bàn tay vững chãi nâng lấy thắt lưng Tiếu Lang, lúc kềm chặt lúc ấn xoa, tựa như muốn dùng hành động này để diễn tả tâm tình đang sôi trào của mình.
Tiếu Lang cả người run rẩy, đầu gối cong lên, theo sau đó là Vương Mân động tác ngang ngạnh chen chân mình vào giữa hai chân Tiếu Lang, nhẹ nhàng dùng phần đùi cọ xát lấy hạ thân đã muốn dần cương lên của cậu…
Thiếu niên ở vào độ trẻ trung đầy tinh lực, phản ứng của thân thể thành thực hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.
Tiếu Lang vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, hành vi của Vương Mân quá mức kịch liệt, một Vương Mân tao nhã của bình thường khi nào lại biến trở nên nhiệt tình như lửa đến thế…
☆ ☆ ☆
Khi môi của hai người lại một lần nữa tách ra thì, trong không khí tĩnh lặng chợt vang lên một tiếng vang đầy ái muội.
Tiếu Lang từ đầu tới đuôi (?) đều đang dần nóng lên… cậu lúc này tựa như một con tôm bị người ta nướng chín, cả người cong lại rúc vào lồng ngực Vương Mân, miệng lưỡi khô khốc thở dốc từng hồi…
“Đủ năm phút chưa?" Thanh âm có chút nghẹn ngào lại vang lên bên tai, Tiếu Lang cả người run lên, cảm thấy như có một dòng điện mãnh liệt đánh thật mạnh vào trái tim mình, cậu sắp sửa chịu không nổi nữa…
Vương Mân thỏa mãn nhẹ cười, vươn đầu lưỡi chầm chậm liếm lấy cánh môi ở gần ngay trước mắt, một bộ tựa như chưa đủ… Người nọ mới nãy vẫn còn lẩm bẩm than thở bởi vì thời gian hôn quá ngắn, giờ phút này đang ngoan ngoãn tựa như chú mèo con nằm trong lồng ngực mình.
Tiếu Lang không nói nên lời : đáng giận mà… Hấp hồn đại pháp a! (T 口 T)
Vương Mân chờ đợi cho thiếu niên dựa vào lồng mình dần dần hoãn khí lại, sau đó nhận được từ đối phương đòn “ăn miếng trả miếng" vươn đầu lưỡi liếm liếm lại…
“…" Vương Mân cũng “trả miếng" lại, hai người cứ như vậy, không nói với nhau lời nào, cứ em hôn anh một chút, rồi thì anh liếm em một chút, có qua có lại, không cảm thấy chút nào chán chê…
Cũng không biết qua bao lâu, Vương Mân trước hết không chịu nổi bật cười, Tiếu Lang cũng cười, cười xong lại hừ hừ nhào lên liếm Vương Mân.
Vương Mân cắn cắn đầu lưỡi của cậu, Tiếu Lang rụt lại trốn tránh, oán giận “Anh cứ cắn em hoài vậy a!"
Vương Mân “Thích."
Tiếu Lang “…"
Tiếu Lang trả đũa cắn lại Vương Mân, cắn cằm Vương Mân, bất quá cậu không nỡ cắn mạnh, thành ra vốn dĩ là cắn, vừa mở mồm oạp cái lại thành gặm, nhẹ nhàng gặm gặm, gặm đến Vương Mân ha ha cười không ngừng.
“Nhột a… ha ha…" Vương Mân ôm đầu Tiếu Lang, dùng tay ấn xuống vùi mặt cậu vào người mình.
Tiếu Lang ba lần bốn lượt muốn thoát ra, muốn chọt lét Vương Mân.
Mãi cho đến khi Vương Mân dùng cả thân người nặng nề áp lên, cúi đầu nhẹ giọng nói “Tiểu Tiểu, anh thích em."
“…" Tiếu Lang kích động, sau khi hôn nhau lại nghe thấy lời nói như vầy, dù có ngu ngốc cũng nên hiểu có ý gì a!
Vương Mân thực sự thích mình! Ha ha ha!
Tiếu Lang kích động cọ tới cọ lui trên người Vương Mân, vô cùng đắc ý nói “Chỉ thích một mình em thôi sao?" Không thích Liêu Tư Tinh, cũng không thích ai hết, chỉ thích một mình mình a! Hắc hắc hắc!
Vương Mân “…Ừ."
Giờ phút này, Tiếu Lang cảm thấy bản thân hạnh phúc giống như vừa nhặt được bào bối quý giá nhất trên thế giới này, cậu ôm chặt Vương Mân, dùng mặt mình cọ thật mạnh, lại dùng tay nhéo nhéo Vương Mân, dùng thân thể đè người Vương Mân… tất cả các động tác đều xuất phát từ bản năng, bản năng biểu đạt dục vọng chiếm giữ Vương Mân của chính mình.
“Của em!" tựa như lời tuyên thệ quyền sở hữu của mình, Tiếu Lang đột nhiên không đầu không đuôi thốt ra một câu “Anh là của em, của một mình em!"
Vương Mân “…"
“Anh!" Tình dậy từ đáy lòng, Tiếu Lang như quên hết thảy mọi thứ, mở miệng muốn bày tỏ tình cảm của bản thân “Em cũng…"
“Em giai!" Lúc này, đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào thanh âm xa lạ của thanh niên, cùng với tiếng gõ cửa dồn dập, đánh gãy lời Tiếu Lang muốn nói “Nghe nói bạn học của mày tới rồi hả? Đang ở trong phòng mày hả?"
Tiếu Lang “…"
Vương Mân đầu đầy hắc tuyến, muốn giả vờ như không nghe thấy ai đó đang kêu, không thèm để ý tới đối phương, kết quả người nào đó ở ngoài hết sức vô tư tiếp tục gõ cửa.
“Nhóc kia ngủ cùng với mày sao em giai? Hai đứa mày ngủ chung một giường hả?"
Tiếu Lang run rẩy khóe miệng, đâu những vậy… còn ôm nhau nữa là…!
Vương Mân “…"
Người nào đó “Có lộn không a! Một đống phòng khách trống không ngoài kia, mắc gì mày lại bắt bạn học của mày ngủ chung vậy a!?"
Tiếu Lang xấu hổ lồm cồm bò dậy khỏi người Vương Mân, ngoan ngoãn nằm một bên, kéo mền đắp, hỏi “Ai vậy a?:
Vương Mân thấp giọng đáp “Anh hai."… thằng cha này!
Tiếu Lang “…"
Vương Mân bất đắc dĩ với tay mở đèn đầu giường lên, xốc mền ngồi dậy xuống giường, lấy áo khoác lên rồi bước ra mở cửa.
Vương Kỳ đứng ở cửa cố gắng thò đầu vào dòm, Vương Mân dùng thân mình chặn lại, đè nặng thanh âm hỏi “Mười một giờ đêm rồi, anh muốn gì?"
Vương Kỳ “Có phải nhóc kia là Tiểu Long Nữ không?"
Vương Mân “…"
Vương Kỳ “Ê cho tao nhìn cái coi!"
Vương Mân “Người ta ngủ rồi."
Vương Kỳ “Sớm như vậy mà ngủ rồi? Mới nãy tao nghe trong phòng có thanh âm nha, hai đứa mày đang thì thầm to nhỏ sao?"
Vương Mân “…"
Kháo, tên này lúc nãy có phải dán lỗ tai vào cửa nghe không a… quỷ bệnh thần kinh này!
“Muốn gặp ngày chờ ngày mai rồi gặp! Nửa đêm nửa hôm anh còn làm ầm ĩ, không sợ ông nội thức sao?" Ông nội Vương Mân ở trong biệt thự nhà Vương Mân.
Tiếu Lang ở trong bất an nằm trên giường, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Tuy rằng quen biết Vương Kỳ (trong game), bất quá lúc này cậu không muốn gặp mặt bất cứ ai ngoại trừ Vương Mân, bởi vì trên người chỉ mặc có cái áo lót mỏng với cái quần lót nhỏ… “em trai" còn đang ngóc lên nữa…
☆ ☆ ☆
Ngoài cửa, không biết Vương Mân nói gì đó với Vương Kỳ, chỉ nghe thấy Vương Kỳ nói mấy câu rồi rời đi.
Vương Mân đóng cửa, khóa lại, trở về giường, bắt gặp Tiếu Lang nằm ngửa người, ánh mắt xoay tròn loạn chuyển.
“Đi rồi?" Cậu nhìn Vương Mân, khẩn trương hỏi.
“Ừ." Vương Mân vừa nói vừa leo lên giường, lần này trực tiếp đè Tiếu Lang dưới thân mình, nói “Tiếp tục."
Tiếu Lang “A?"
“Mới nãy em tính nói cái gì?" Vương Mân trong lòng sốt ruột chết a, mới nãy Tiếu Lang mới nói chưa được nửa câu đã bị Vương Kỳ cắt ngang, ngay lúc đó thật chỉ muốn giết chết lão anh mình!
“A…" Lúc động tình nói cái gì cũng dễ dàng, hiện tại đang “đứng đắn" lại bị ép hỏi, lại cảm thấy ngường ngượng sao đó…
“Trước… trước đừng đè em nữa, thở không nổi a…"
Vương Mân thả nhẹ lực đạo, lại vẫn như cũ nhìn chăm chú Tiếu Lang.
Tiếu Lang ánh mắt hoảng a hoảng, rốt cuộc có chút ngập ngừng ấp úng nói “Em… cũng thích anh."
Ánh mắt Vương Mân thoáng đầy ý cười, cậu hỏi “Chỉ thích một mình anh sao?"
Tiếu Lang gật gật đầu, lại lắc đầu “Còn mẹ em nữa."
Vương Mân “…"
Tiếu Lang hấp tấp nói “A không, không giống nhau! Em thích anh, chính là… chính là…" mặt cậu càng lúc càng đỏ bừng “Anh là đặc biệt, em thích anh, rất muốn… rất muốn ở bên cạnh anh hoài…"
Vương Mân tựa như bị nghiện, lại tiếp tục ép hỏi “Rồi sao nữa?"
“Em, em…" Tiếu Lang nhích người tới lui, có chút không biết nên hình dung thế nào.
Vương Mân tiếp tục chăm chú nhìn, càng nhìn lại càng khiến Tiếu Lang khẩn trương hơn, bèn dứt khoát ngẩng cổ hôn lên môi Vương Mân một cái, chẳng nói lời nào.
Mà chỉ cần một động tác đơn giản như thế, cũng đủ chứng minh hết thảy — nếu chỉ là kiểu thích bình thường, sẽ không ai lại làm ra động tác thân mật như vậy!
Vương Mân trong lòng mừng rỡ vô cùng, nở nụ cười thỏa mãn giống như một đứa trẻ con…
Cậu dùng lực ôm thật chặt Tiếu Lang, nói “Bắt đầu từ bây giờ, em rốt cuộc không thể rời bỏ anh."
Tiếu Lang “Hể?"
Thiếu niên đè áp thân mình thật sát xuống người dưới thân, kề bên tai người nọ, vô cùng thật lòng nói “Anh sẽ khiến em vẫn mãi, vẫn mãi thích anh như vậy!"
“…"
Tuy rằng lời này không chút nào giống với mấy lời hứa đại loại như “Anh vẫn sẽ mãi thích em!" vân vân, nhưng là không cách nào phủ nhận một điều, Tiếu Lang cảm thấy lời này càng xuôi tai hơn những lời hứa kia, càng khiến bản thân cao hứng hơn rất rất nhiều.
Vương Mân đang lo lắng một ngày nào đó mình sẽ không còn thích anh ấy nữa sao?
Làm sao có thể chứ! Anh ấy ưu tú như thế, lại tốt với mình như vậy, chỉ có duy nhất một người như thế trên thế giới này!
Nghĩ thế, Tiếu Lang liền vỗ nhẹ lên vai Vương Mân, tựa như thề thốt mà nói “Em sẽ không rời bỏ anh đâu, yên tâm đi!"
☆ ☆ ☆
Thiếu niên mười sáu mười bảy, ngay trước lúc chuẩn bị hướng về phía thế giới phức tạp ở phía trước bước đi, liền khóa lấy lẫn nhau, thốt lên lời hứa cả đời với đối phương… Chỉ hai câu nói vô cùng giản đơn, trong mắt những người lớn xung quanh, kia cũng chẳng hơn gì một lời vô căn cứ, thế nhưng đối với cả Tiếu Lang lẫn Vương Mân, lời nói ấy có ý nghĩa không hề nhỏ bé chút nào.
Thế giới của bọn họ rất đơn giản, là một thế giới tràn ngập hi vọng.
Một người thì khờ dại đơn thuần lại ương ngạnh, một kẻ thì tự thân mình tồn tại một loại chấp nhất cùng bền bỉ kiên trì… Cả hai loại người này một khi đã nhận định một sự việc gì đó, đều sẽ không chút băn khoăn tiếp tục đến cùng, bày tỏ hiểu biết tâm ý của lẫn nhau có thể khiến bọn họ xác định được phương hướng đối với tương lai hơn bất cứ điều gì khác.
Có đôi khi, tính cách mà con người ta thiếu thốn nhất chính là “ngốc", lo lắng quá nhiều, thay đổi quá nhiều, sẽ trở nên hoàn toàn trái ngược lại với điều mà ban đầu họ muốn.
Có lẽ, chỉ cần giống như những đứa trẻ kia, ngây ngô tiếp tục kiên trì giấc mộng của chính mình, đơn thuần đem tâm đi làm những việc mà mình thích, nhân sinh sẽ trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều.
☆ ☆ ☆
Ngày hôm sau, Tiếu Lang tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Mân đang nhìn mình.
Tiếu Lang bỗng nhớ đến chuyện tối hôm qua, lại tiếp nối với cảnh tượng giờ phút này… nha, hóa ra không phải nằm mơ a, tốt quá….
Vương Mân nhìn cậu, vẫn mỉm cười, không nói lời nào.
Tiếu Lang cũng cười “Anh làm gì vậy na…"
Vương Mân “Có làm gì đâu."
Tiếu Lang “Vậy anh nhìn em để làm gì?"
Vương Mân “Có làm gì đâu."
Tiếu Lang “…"
Vương Mân hỏi “Ngủ có ngon không, có thấy đói không?"
Tiếu Lang “Ngon, đói."
Vương Mân “…"
Vương Mân rời giường đi rửa mặt, còn Tiếu Lang xoay người một cái, ôm cái gối tiếp tục nằm lười.
Vốn trên giường có hai cái gối nằm, mà tối qua hai người lại ôm nhau rồi ngủ mất lúc nào không hay, cho nên có một cái là không cần dùng tới… bất quá gối này cũng có mùi vị của Vương Mân na… a không không, là mùi vị của hai người…
Sau này đến lúc ở chung với Vương Mân, cũng phải mua giường lớn như vậy, hắc hắc!
Tiếu Lang thừa dịp này đánh giá căn phòng của Vương Mân, tối qua không có thời gian nhìn kỹ.
Cả căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi, trang trí rất thanh lịch, trong phòng đặt một cái bàn làm việc, cùng với một tủ sách thủy tinh, ngoài ra không còn thứ gì khác… quả nhiên đúng là phong cách Vương Mân na…
Vương Mân rửa mặt xong, trở ra nói với Tiếu Lang “Dậy đi rửa mặt rồi tắm đi, tối hôm qua nửa đêm em đổ mồ hôi ướt cả áo."
Tiếu Lang nhớ lại, cũng cảm thấy rất 囧, tối hôm qua hai người ôm nhau, đều có phản ứng, cố tình Vương Mân lại một chút đều không thèm đi bước tiếp theo, khiến Tiếu Lang thấy mình nếu mà tự sờ sờ cũng thiệt là đáng khinh, vì thế chỉ đành chịu đựng, càng nhẫn càng khiến mồ hôi ra càng nhiều…
Quên đi, dù gì cũng biết Vương Mân là “thánh nhân" rồi, gặp sự tình này đa phần đều là nhịn a nhịn, nhịn mãi cũng thành thói quen luôn…
Đúng là một “nhẫn giả" đáng sợ…
Tiếu Lang đứng dậy, để chân trần leo xuống giường, đột nhiên nghe thấy Vương Mân hỏi “Lúc em tự an ủi đều nghĩ tới anh đúng không?"
Tiếu Lang “…"
Kháo chi! Anh hai a, có cần mới sáng sớm ra liền mặt mày bình tĩnh nói ra những lời khiến cho người ta xấu hổ vô cùng như vậy được không a!
Tầm mắt của Vương Mân dần dần dời xuống, liếc mắt nhìn về phía chỗ nào đó có hơi nhô lên của Tiếu Lang, cười hỏi “Cần anh giúp em không?"
“…" Người nào đó mặt đỏ bừng, giống như bị ai đốt mông vậy, lủi một cái vào phòng vệ sinh.
Vương Mân đứng ở sau nhìn, bật cười, chợt nhớ tới lần đó hai người tắm trong phòng tắm tập thể, Tiếu Lang tắm ở buồng bên cạnh mình, khi tắm lại làm chuyện kia kia… Chậc, đừng nghĩ nữa, sắp sửa có phản ứng rồi!
Dặn dò với người giúp việc trước một tiếng, lại chờ Tiếu Lang tắm xong, cả hai người mới xuống lầu ăn cháo. Cả phòng ăn chỉ có hai người bọn họ, Tiếu Lang nhìn quanh, có chút thắc mắc hỏi “Mấy người khác đâu?"
Vương Mân nói “Nhà anh bình thường đều là buổi tối tụ tập lại cùng nhau dùng cơm, chia ra hai bàn. Ngày hôm qua chúng ta ở nhà bác hai ăn cơm, cho nên em không gặp ông nội của anh, có lẽ hôm nay sẽ trông thấy ông."
Nói xong, chợt thấy người giúp việc múc cháo, chuẩn bị bưng lên lầu, Vương Mân nói với Tiếu Lang “Ông nội dùng bữa trong phòng riêng của mình."
Tiếu Lang “Ồ."
Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Hay là lát nữa anh dẫn em lên gặp ông nội của anh, chúng ta chủ động chút, ông sẽ có hảo cảm hơn với em."
Tiếu Lang ngẫm lại, thấy cũng đúng, lễ vật viếng thăm mẹ mình chuẩn bị còn chưa có đưa người ta a, tới nhà người ta chơi, chung quy nên chủ động chào hỏi chủ nhà một tiếng.
Cậu hỏi “Anh, nhà anh là làm gì vậy?"
Vương Mân nói “Làm ăn buôn bán."
Tiếu Lang yên tâm “Hm, cũng giống với nhà em na…"
Trong ấn tượng của Tiếu Lang, việc buôn bán chỉ có chia làm hai loại, buôn bán lớn cùng uôn bán nhỏ. Nhà Vương Mân chắc là buôn bán lớn chút, người tham gia cũng nhiều một chút, không phải xã hội đen nên không cần phải sợ… Huống hồ gì kia cũng chỉ là một lão gia gia, chắc là không nguy hiểm tới tính mạng đâu…
Sau khi ăn sáng xong, Vương Mân trước hết cho Tiếu Lang một mũi an thần “Lát nữa hai chúng ta phải tỏ ra tự nhiên chút."
Tiếu Lang “A? Tự nhiên cái gì?"
Vương Mân lắc đầu, thôi đi vậy, bộ dáng ngốc ngốc này của Tiếu Lang cũng coi như tự nhiên lắm rồi. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến giữa hai nam sinh lại tồn tại loại tình cảm này đi…
Tiếu Lang không biết gì không sợ hãi xách theo túi quà tặng theo Vương Mân lên lầu. Vương Mân gõ cửa phòng ông nội, hai người cùng nhau đi vào, ông nội Vương Mân đã dùng điểm tâm xong, lúc này lại đang đọc sách dạy đánh cờ.
Tiếu Lang vừa vào, liền gọn gàng dứt khoát “Con chào ông nội, ông nội năm mới vui vẻ!"
Ông nội “…"
Dựa theo kinh nghiệm lăn lộn từ nhỏ tới lớn của Tiếu Lang, lấy lòng người lớn chỉ có một bộ : gặp người cứ chú bác cô dì bà nội ông ngoại mà hô, cười cho thiệt ngọt, lại tỏ ra lễ phép, cộng thêm trạng thái kính cẩn nghe lời…
Vương Mân giới thiệu “Ông nội, cậu ấy là bạn học ở Hoa Hải của cháu, tên Tiếu Lang."
“Ồ?" Ông nội đưa tay chỉ vào ghế dựa đặt gần đó, nói “Ngồi đi."
“Ông nội, đây là lễ vật của cháu, chúc ông cả năm như ý!" Tiếu Lang cầm túi quà đặt trên bàn, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Vương Mân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, ông nội thấy, khoát tay nói “Cháu đi ra ngoài lo làm chuyện của mình đi."
Vương Mân “…"
Tác giả :
Hi Hòa Thanh Linh