Tiểu Long Nữ Bất Nữ
Chương 71
Buổi hẹn hò hiếm có
☆ ☆ ☆
Tiếu ba “Ừ, nhìn giống cái hồi tui mới thích bà ghê."
Tiếu mẹ “…"
Tiếu ba nhỏ giọng thì thầm “Bà đừng có tỏ ra là rõ ràng quá, coi chừng làm nó sợ quá lùi trở về vỏ ốc của nó bây giờ, cho con cái chút không gian đi, bé lớn biết tìm đối tượng để thích cũng không có gì sai, coi như cho nó cơ hội chín chắn hơn đi."
(Có thể thấy những lúc Tiếu ba không phát hỏa cũng coi như là một con mèo rừng hơi bị sáng suốt đó chứ…)
Kỳ thực cả Tiếu ba lẫn Tiếu mẹ cũng không cần phải lo lắng lắm, thứ nhất là cả hai đều không cần phải bận tâm quá về thành tích học tập của Tiếu Lang, bởi con họ cũng không chịu thua kém bất cứ ai, thứ hai cả hai người cũng không cần phải bận tâm chuyện Tiếu Lang có bị ai “ăn hiếp" không, xưa giờ chỉ có đạo lý con gái yêu sớm mới dễ bị tổn thương, chứ chưa từng có con trai yêu sớm lại chịu thiệt bao giờ cả.
Vì thế, Tiếu mẹ có chút nôn nóng bồn chồn cố gắng đè ép lòng hiếu kỳ xuống, vờ như… chả phát hiện được gì hết.
Tiếu Lang đương nhiên không biết chuyện bố mẹ đã nhận ra được hành vi khác thường của mình, cậu vẫn như cũ một bộ thiếu tinh thần tự giác, ngẫu nhiên ưu thương, ngẫu nhiên sáng lạn (…) mà suy nghĩ “Vương Mân đi đâu vậy ta, Vương Mân có nhìn thấy tin nhắn mình nhắn lại hay không a, tối qua tại sao di động của Vương Mân lại tắt a, có phải do hết pin không" những vấn đề đại loại như vậy…
Vừa về tới nhà, Tiếu Lang liền cấp tốc mở máy tính, đăng nhập QQ.
Tên Vương Mân sáng!
Tiếu Lang cả cõi lòng tràn ngập vui sướng, nhấp chuột mở ra khung tán gẫu với đối phương, còn chưa kịp gửi đi thì, đã thấy tin tức từ đối phương gửi sang..
Vương Mân : “Về rồi à?"
Tiếu Lang xóa sạch mấy chữ vừa đánh dở dang lúc nãy, chỉ gửi đi hai chữ “Hắc hắc."
Vương Mân : “Tiểu Tiểu, năm mới vui vẻ [vẻ mặt cười]“
Tiếu Lang : “Anh cũng năm mới vui vẻ. Tối hôm qua em có gọi cho anh, di động anh tắt máy."
Vương Mân “Di động hết pin."
Quả nhiên! Tiếu Lang bởi vì suy đoán chính xác của mình đắc ý một phen, lại hỏi “Anh đang làm gì a?"
Vương Mân “Đang nhìn lịch ngày, nghĩ xem chừng nào em mới đến nhà anh chơi."
Tiếu Lang “Để em xem."
Nhà của Tiếu Lang không cần phải đi khắp nơi chúc tết các trưởng bối, hơn nữa từ mùng ba đầu tháng giêng là ba mẹ cậu đã phải bắt đầu tất bật việc làm ăn, cho nên cả hai anh em suốt mấy ngày tết đều tự do vô cùng.
Tiếu Lang nói “Ngày kia đi, mùng bốn em đến qua đêm ở nhà anh, mùng năm về nhà."
Vương Mân “Được, sáng mùng bốn anh sang rước em."
Tiếu Lang “A?"
Vương Mân “Ừ… em đi qua một mình anh cảm thấy lo lắng."
Tiếu Lang cảm thấy trong lòng ấm áp muốn chết, lập tức đứng dậy chạy vào phòng bếp tìm Tiếu mẹ “Mẹ ơi! Mùng bốn con qua nhà Vương Mân chơi, hẹn với cậu ấy rồi á!"
Tiếu mẹ dừng tay một chút, xoay lại nói “Chỉ được phép ở lại một đêm thôi đó!"
“Biết rồi!" Tiếu Lang hưng phấn đến nhảy tưng tưng như con thỏ nhỏ.
Tiếu mẹ cảm thấy nghi nghi trong lòng, nhưng thái độ con trai lại tự nhiên như vậy, thoáng rùng mình, bà cũng dẹp bỏ ý nghĩa ít có khả năng xảy ra kia qua một bên, chỉ nói “Đừng có làm phiền người nhà Vương Mân nghe không, phải ngoan ngoãn."
Thế là việc này cứ như thế mà định ra…
“Mùng bốn anh không về?" Tiếu Mông ôm một quyển tuyển tập tranh vẽ mỹ thuật ngồi trong phòng xem, ngước nhìn anh hai đang nổi điên của mình hỏi.
“Ừ!" Tiếu Lang trả lời, trên tay không ngừng lục lọi tìm thứ có thể làm quà mừng năm mới cho Vương Mân.
Tiếu Mông có chút quái gở hỏi “Có cần vui tới vậy không? Không biết còn tưởng anh sắp sửa gả đi cho người ta chứ!"
Mặt của Tiếu Lang đột nhiên đỏ lên, Tiếu Mông ngồi chờ xem phản ứng của anh mình, lại không ngờ chỉ nghe Tiếu Lang nói có hai chữ “A…hả…"
Tiếu Mông “…"
Sau đó liền thấy anh hai mình xoay lưng lại với mình, vọt ra khỏi phòng…
Tiếu Mông phát điên đập quyển tuyển tập cái bốp “Cái quỷ gì vậy…!"
☆ ☆ ☆
Buổi tối mùng ba tháng giêng, Tiếu Lang tắm một cái sạch sẽ từ đầu tới chân, thay vào quần lót quần đùi mới toanh, áo ngủ quần ngủ mới, lại lên QQ cùng Vương Mân hẹn gặp mặt vào 10 giờ sáng ngày mai tại một trạm xe bus công cộng ở phụ cận khu nhà Tiếu Lang.
Tối đó, Tiếu Lang cảm thấy có hơi khó ngủ, miên man suy nghĩ đến hơn mười hai giờ mới mơ màng ngủ, sáng ngày hôm sau đến tận chín giờ mới chợt tỉnh.
Tiếu Lang á lên một tiếng, tay chân luống cuống leo xuống giường túm lấy áo len mặc vào, bên ngoài lại khoác thêm áo lông màu trắng mua nhân dịp năm mới.
Một thân sạch sẽ lại nhẹ nhàng thoải mái! Nhét vào người món quà năm mới chuẩn bị tặng Vương Mân, lại xách theo quà tặng đến chơi nhà người ta (?) mà Tiếu mẹ chuẩn bị tối qua, Tiếu Lang bộ dáng tung tăng như chú chim nhỏ bay ra khỏi nhà.
Tới địa điểm đã hẹn sẵn với Vương Mân, đồng hồ vừa chỉ chín giờ năm mươi phút! Tiếu Lang nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Vương Mân, trong đầu tưởng tượng Vương Mân sẽ mặc y phục gì.
Vừa mới chuyển đầu, Tiếu Lang chợt phát hiện ở con đường rẽ ngang cách đó không xe có một chiếc ô-tô đang đậu, thầm nghĩ : a, chiếc xe kia giống hệt chiếc xe lần trước lái xe nhà Vương Mân chạy nha!
Đang nghĩ như vậy, xe kia đột nhiên chuyển động, sau đó… chậm rãi chạy về phía Tiếu Lang.
Tiếu Lang “…"
Không ngoài dự kiến, xe kia dừng lại ngay trước mặt Tiếu Lang, cửa kính phía sau dần dần hạ xuống, lộ ra gương mặt của Vương Mân “Tiểu Tiểu."
Tiếu Lang “…"
Cửa xe “cạch" một cái, mở ra, Vương Mân nhích người vào bên trong một chút chừa ra khoảng trống, nói với Tiếu Lang “Lên xe đi."
Trong xe đang bật điều hòa, Tiếu Lang ngồi lên xe, trong lòng có chút bồn chồn nghĩ : kháo, cứ tưởng là Vương Mân tự thân một mình lại đây chứ, ai ngờ tự dưng lại kêu cả lái xe đi theo nữa a a… Lát nữa nhất định phải cố gắng thăm dò một chút xem gia tộc (?) Vương Mân rốt cuộc là thần thánh phương nào!
Chú lái xe ngồi ở phía trước xuyên qua kính chiếu hậu gật đầu chào hỏi với Tiếu Lang, Tiếu Lang lập tức chào lại “Chào chú!"
Chú lái xe cười nói “Cháu là bạn học của tiểu thiếu gia phải không? Gọi chú là chú Lý được rồi."
“Chào chú Lý!" Tiếu Lang cầm trong tay túi quà, cảm thấy có người ngoài nhìn rất là xấu hổ, cho nên nhỏ giọng nói với Vương Mân “Ừm, quà năm mới nè."
Vương Mân sờ sờ quả trứng gà mà Tiếu Lang nhét vào tay mình, hỏi lại “Trứng của em?"
Tiếu Lang “Con gà mẹ nhà bà ngoại đẻ ra đó, hồi năm mới bà xách theo cả rổ to đến cho cả nhà, em chọn ra cái lớn nhất để cho anh, lần này luộc chín rồi a."
Vương Mân hạ mi mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên.
“Chú Lý, phiền chú chở tụi cháu tới miếu Thành Hoàng ở trung tâm đi."
Chú Lý “Tiểu thiếu gia muốn đi dạo phố sao?"
Vương Mân “Ừ."
Tiếu Lang “?"
Bất thình lình, tay bị Vương Mân nắm lấy… Tay của Vương Mân so với tay Tiếu Lang to hơn một chút, ngón tay thon dài, lòng bàn tay lại ấm áp, không có mồ hôi, rất thoải mái…
Mặt lẫn cổ của Tiếu Lang dần dần nóng lên, dưới mông lót một tầng đệm ghế làm bằng lông nhung mềm mềm, Tiếu Lang không biết là lông thật hay là nhân tạo, chỉ cảm thấy bản thân có chút choáng váng, tựa như đang ngồi ở đám mây…
Trên người Vương Mân có hương vị quen thuộc khiến cho người ta cảm thấy an tâm, thật chỉ muốn vùi toàn bộ gương mặt mình vào lồng ngực anh, hoặc là bả vai cũng được…
Tiếu Lang xê dịch thân mình qua một chút, tựa cả người mình lên vai Vương Mân, Vương Mân nhẹ nhàng mỉm cười, choàng tay ôm lấy cậu, dùng hai tay vòng lấy ôm thật chặt.
Dần dần, Tiếu Lang cảm thấy được lồng ngực cùng phần bụng, cũng nóng lên…
Vương Mân hỏi “Có thấy nóng không? Có cần cởi áo lông ngoài ra không? Lát nữa ra khỏi xe nhiệt độ sẽ hạ xuống, coi chừng kẻo cảm lạnh."
“Ừm…" Tiếu Lang cởi áo lông ngoài ra, thân thể nãy giờ bị áo ngoài bọc thoạt nhìn beo béo, hiện tại chỉ được một lớp áo len bó sát người quấn lấy, trở nên có chút gầy gò ốm yếu.
Vương Mân đưa tay khoác trên vai Tiếu Lang, kéo cậu lại ôm vào lòng mình, sau đó động tác hết sức tự nhiên cúi đầu vùi mặt vào bả vai của Tiếu Lang, hít sâu một hơi, tham lam ngửi lấy hương vị trên người cậu.
Động tác vô cùng thân thiết này cũng tác động đến Tiếu Lang, Tiếu Lang cũng như được tiếp thêm lá gan, đưa tay ôm lấy eo Vương Mân, cả người đều dán thật gần.
Cảm giác xa lạ sau mười ngày không gặp, giờ khắc này tan biến hầu như không còn chút nào…
Chú Lý chăm chú nhìn phía trước lái xe, cho nên không thấy được tư thế ái muội đến mức khôn cùng của hai thiếu niên ở băng sau.
Bất quá, trong lòng chú cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, tiểu thiếu gia tính tình vốn im lặng, tại sao lại quen bằng hữu cũng trầm mặc ít lời như mình… Ai, thực sự là vật họp theo loài a.
Chú không biết, hai thiếu niên đang trầm mê ở trong bầu không khí ngọt ngào của riêng hai người họ, căn bản không cần phải nói lời nào, cũng có thể truyền đạt cho nhau tình cảm mà lẫn nhau muốn biểu đạt…
☆ ☆ ☆
Xe chạy độ chừng bốn mươi phút, Vương Mân mới gọi Tiếu Lang ngồi lại ngay ngắn, bảo cậu mặc áo lông vào. Xe dừng lại trước cửa miếu Thành Hoàng, Vương Mân dặn dò chú Lý bốn giờ chiều chạy xe đến rước bọn họ, hiện tại tạm thời trở về trước.
Tiếu Lang xuống xe, lúc này mới có thời gian đánh giá quần áo hôm nay Vương Mân mặc.
Vương Mân ăn mặc có chút chính thức, bên ngoài mặc áo jacket len cổ lông hai hàng nút, bên trong là áo len dệt kim sợi ngắn màu nhạt, cổ áo không cao lắm, hơi hơi buông lỏng, được vây quanh bằng một chiếc khăn quàng cổ màu đen, hạ thân mặc quần ống thẳng cùng màu sắc tone màu với áo, làm nổi bật đôi chân thon dài.
Tiếu Lang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Vương Mân, thốt lên “Anh, anh đẹp trai thật a!" Bình thường chỉ thấy Vương Mân mặc áo quần thường ngày hoặc là đồng phục trường thôi, Tiếu Lang đã cảm thấy vậy đủ đẹp trai (?) muốn chết rồi, hôm nay mặc lịch sự vậy, quả thực…
Vương Mân cười hỏi “Nha, đẹp trai thế nào?"
Tiếu Lang lắc đầu nguầy nguậy, đẹp trai theo kiểu không thể nói rõ đẹp thế nào…
Cậu học theo Vương Mân, chọt hai tay cắm vào túi quần, nhưng động tác này khiến Tiếu Lang cảm thấy mình làm giống như một đứa bé làm dáng, chứ không giống như một nam nhân… A đúng rồi, là cái loại đẹp trai theo kiểu thành thục!!
Tiếu Lang thốt lên “Đẹp trai theo kiểu đàn ông!"
Ngữ khí thực lòng cùng ánh mắt trong suốt lại sạch sẽ của thiếu niên khi nói lời kia khiến Vương Mân thích vô cùng, thích đến toàn thân đều như đang đồng loạt toát ra hương vị của hạnh phúc, thầm nghĩ chỉ muốn cứ như vậy ngay tại bên đường túm lấy thiếu niên ôm chặt vào lòng mình, khóa lại đôi môi luôn vô ý thức thốt ra lời ngon ngọt dụ dỗ mình…
Mùng bốn đầu năm có khá nhiều người ra khỏi nhà dạo phố, hầu hết các cửa hàng quán xá đều bắt đầu lục tục khai trương.
“Tiểu Tiểu." Vương Mân gọi một tiếng, ngữ điệu lộ ra thâm tình chỉ mỗi Tiếu Lang mới có thể cảm nhận được “Đưa tay cho anh."
Tiếu Lang vô cùng tự nhiên đưa tay qua cho Vương Mân nắm lấy, hai người cùng nhau sóng vai nắm tay nhau đi trên đường dành riêng cho người đi bộ.
Tiếu Lang bỗng ngửi được mùi thức ăn, sâu tham ăn trong bụng bắt đầu kêu réo ầm ĩ, cậu nói “Anh, anh ăn cá thu đao nướng bao giờ chưa?"
Vương Mân “Em muốn ăn?"
“Ùa, em khao anh ăn." Tiếu Lang nói, vừa đưa tay sờ sờ túi quần…
“Ủa, nha! Tiền của em bị chôm rồi!"
Vương Mân “…"
Tiếu Lang thần sắc kích động moi cả túi quần của mình ra xem, túi của quần bò được may có hơi cạn, lôi một cái liền bày ra hết bên trong, chẳng có cái gì.
Vương Mân nói “Có phải là rớt trên xe không? Để anh gọi điện thoại hỏi chú Lý cho, em đừng gấp như vậy."
Điện thoại gọi không ai nghe, Vương Mân an ủi cậu “Chúng ta vừa mới xuống xe không bao lâu, nãy giờ cũng chưa dừng lại ở đâu hết, có lẽ là không phải bị chôm đâu."
Tiếu Lang “Sợ là lúc xuống xe vô ý làm nó rớt ra ngoài xe thôi…"
Vương Mân thấy Tiếu Lang vẻ mặt khẩn trương, đầy hoang mang lo sợ, tâm tình của mình liền cũng tuột theo, cậu bảo “Mất hết bao nhiêu?"
Tiếu Lang nói “Hai trăm."
Tiền lì xì của mình gộp lại hết cũng không được một ngàn tệ, ngoại trừ tiền cơm cùng với tiền sinh hoạt mỗi tháng mẹ cho, số tiền này coi như là tiền tiêu vặt cả năm của Tiếu Lang, nếu như thực sự làm rớt mất thì, Tiếu Lang đau lòng chết mất…
Vương Mân nói “Em muốn ăn cái gì? Chúng ta đi mua ăn cũng được, đừng nghĩ nhiều, lát nữa anh lại gọi thử hỏi chú Lý xem sao, xác nhận lại xem có rớt trên xe không."
Tiếu Lang đứng ở tại chỗ uể oải, hai mắt cụp xuống “Không có hứng ăn."
“…" Vương Mân nắm tay Tiếu Lang, trực tiếp kéo đến phía trước quầy bán thức ăn vặt nói với chủ quán “Cho hai xiên cá thu đao nước, thêm thì là, không cay."
Chủ quán “Có ngay, mười tệ!"
Vương Mân lấy ví tiền của mình ra thanh toán.
Tiếu Lang bối rối hô lên “Anh~~~!"
Bàn tay Vương Mân xiết chặt lấy tay cậu, xoay lại nhìn cậu dỗ “Ngoan."
Tiếu Lang “…"
Hai xiên cá thu đao nướng thơm ngào ngạt ra lò, Vương Mân cầm lấy một cây đưa cho Tiếu Lang, nói “Muốn ăn cái gì cứ nói, anh mua cho em."
Tiếu Lang nhăn mặt nói “Trong lòng em cảm thấy không thoải mái."
Vương Mân “Có gì mà không thoải mái?"
Tiếu Lang “Năm mới mà bắt anh tiêu tiền, không thoải mái."
Vương Mân dùng cái đuôi con cá thu đao chọt chọt vào miệng Tiếu Lang, nói “Ăn."
Tiếu Lang “…"
“Crốp—", cắn một hơi, nhạt như nước lã—— a a a hai trăm tệ của ta ơi!!!
Vương Mân thở dài, lại lấy di động trong túi ra, (giả vờ) bấm điện thoại gọi cho chú Lý, lại (giả vờ) chờ điện thoại vang năm giây, Vương Mân mới nói nói.
“Alô, chú Lý a, là cháu, chú giúp cháu nhìn xem có phải có hai trăm tệ rớt ở băng ghế phía sau không? Dạ, là của thằng bạn cháu làm rớt, dạ… Rớt ở chỗ đó ạ? Ha ha, vậy tụi cháu an tâm rồi, dạ, đúng bốn giờ chú tới rước tụi cháu, bái bai."
Cú điện thoại này thực ra chỉ là bày đặt cho Tiếu Lang xem thôi, ánh mắt của người nào đó từ ảm đạm u tối sau khi nghe thấy Vương Mân gọi điện thoại liền lập tức sáng rực lên lại, Vương Mân vừa cúp điện thoại, Tiếu Lang nhào tới ngay hỏi “Tìm được rồi?"
Vương Mân cười nói “Ừ, ngay ở gần cửa xe băng ghế sau."
“A a a! Tốt quá đi!!" Tiếu Lang lại đầy huyết hồi sinh…
Vẻ mặt Vương Mân tươi cười đầy sủng nịch, thầm nghĩ, hiếm khi hai người hẹn hò được một lần, nếu chỉ vì hai trăm tệ mà khiến cho mất vui thì thực sự rất không đáng! Dù là lừa gạt cũng phải khiến Tiểu Tiểu vui vẻ…
Tiếu Lang thấy Vương Mân cầm ví tiền đếm đếm, lôi ra hai trăm tệ đưa cho mình, nói “Cầm đi, anh cho em mượn trước, muốn xài thì cứ xài, khi nào trở về lấy tiền từ chỗ chú Lý thì em trả lại anh."
Tiếu Lang ôm chầm lấy cánh tay Vương Mân, cảm động nói “Anh~~~!" tình cảm trong lòng a, thiếu chút nữa là lai láng tràn ra mất rồi~
Vương Mân trêu ghẹo “Ôm cho chặt vào, tiền mà em còn làm rớt, tới lúc đó cũng đừng đánh mất luôn cả anh nữa a."
Tiếu Lang nhìn Vương Mân, ngây ngô cười hắc hắc.
☆ ☆ ☆
Hai người đi dạo dọc theo phố ẩm thực, mua mấy món ăn mà lúc bình thường ăn rồi lẫn chưa từng ăn một lượt nếm hết : chim cút nướng, xúc xích Đài Loan, đậu hủ thúi, xiên thịt dê, bánh gạo chiên, mực viên…"
“No bể bụng rồi!" Đến cuối cùng, Tiếu Lang xoa xoa cái bụng tròn vo, vẻ mặt hạnh phúc đến chỉ muốn ngước mặt nhìn trời mà kêu to hai tiếng meo meo~
Vương Mân hỏi “Ăn cơm trưa vô không?"
Tiếu Lang lắc đầu nguầy nguậy “Không vô!"
Vương Mân nói “Ừ, anh cũng no."
Đang nói, Tiếu Lang lanh mắt nhìn thấy cách đó không xa có một quầy bán kẹo bông gòn, người nào đó vừa hô no quá hai mắt lại sáng lên…
Mua hai xiên kẹo bông gòn, ông chủ tốt bụng làm ra hai cây kẹo hình con thỏ, lại điểm thêm hai điểm tương đường đỏ làm mắt thỏ.
Vương Mân cầm xiên kẹo đường, ha ha một tiếng cười phá lên “Nhìn giống hệt em!"
Tiếu Lang “?"
Vương Mân chỉ chỉ vào quần áo của Tiếu Lang, áo len trắng, áo lông trắng…
Tiếu Lang “…"
Vương Mân há miệng cắn một ngụm kẹo bông gòn, nói “Ăn luôn tiểu bạch~"
Tiếu Lang cũng cắn một cái, liếm liếm môi nói “Ăn luôn anh tiểu bạch~"
Vương Mân “…"
Hai người đối mặt vài giây, đột nhiên mặt đỏ lên, thế là cả hai đều ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác.
Đi được vài bước, bắt gặp một tiệm bán văn phòng phẩm, Tiếu Lang cùng Vương Mân không hẹn cùng nắm tay quẹo vào tiệm.
Nhân viên của tiệm văn phòng phẩm là một cô gái, nhìn có vẻ như là sinh viên, nữ nhân viên kia có chút tò mò quan sát hai thiếu niên tuấn tú vừa mới ghé vào tiệm của mình.
Từ lúc bọn họ bước vào tiệm cho tới bây giờ, đều không ai lên tiếng nói lời nào, nhìn trúng cái gì liền cầm lấy đưa đối phương xem, ánh mắt của họ nhìn khắp nơi rồi lại chạm vào nhau, có một chút ăn ý vô cùng tự nhiên.
Hai người chọn một bộ túi đựng bút kiểu mèo đen cùng với mèo trắng, nam sinh mặc áo khoác xám lấy cái màu đen, còn mặc áo trắng thì chọn cái màu trắng; tiếp theo áo xám lại chọn cho mình một quyển sổ tay bọc da trâu, áo trắng thì chọn một cuốn tập bìa hoạt hình, hai người trao đổi với nhau, cứ như vậy cùng nhau cầm đồ đến để thanh toán tiền.
Nữ nhân viên nhịn không được, đề cử “Viết của tiệm tụi chị đang có ưu đãi giảm giá, hai em có muốn chọn vài cây dùng thử không?"
Thiếu niên mặc áo trắng vẻ mặt hiếu kỳ nói “Giảm giá mấy phần trăm a?"
Nữ nhân viên mỉm cười nói “Mừng năm mới giảm giá còn tám mươi phần trăm, tình lữ thì giảm còn sáu mươi phần trăm, thấy quan hệ hai em tốt như vậy, chị giảm giá tình lữ cho hai em."
☆ ☆ ☆
Tiếu ba “Ừ, nhìn giống cái hồi tui mới thích bà ghê."
Tiếu mẹ “…"
Tiếu ba nhỏ giọng thì thầm “Bà đừng có tỏ ra là rõ ràng quá, coi chừng làm nó sợ quá lùi trở về vỏ ốc của nó bây giờ, cho con cái chút không gian đi, bé lớn biết tìm đối tượng để thích cũng không có gì sai, coi như cho nó cơ hội chín chắn hơn đi."
(Có thể thấy những lúc Tiếu ba không phát hỏa cũng coi như là một con mèo rừng hơi bị sáng suốt đó chứ…)
Kỳ thực cả Tiếu ba lẫn Tiếu mẹ cũng không cần phải lo lắng lắm, thứ nhất là cả hai đều không cần phải bận tâm quá về thành tích học tập của Tiếu Lang, bởi con họ cũng không chịu thua kém bất cứ ai, thứ hai cả hai người cũng không cần phải bận tâm chuyện Tiếu Lang có bị ai “ăn hiếp" không, xưa giờ chỉ có đạo lý con gái yêu sớm mới dễ bị tổn thương, chứ chưa từng có con trai yêu sớm lại chịu thiệt bao giờ cả.
Vì thế, Tiếu mẹ có chút nôn nóng bồn chồn cố gắng đè ép lòng hiếu kỳ xuống, vờ như… chả phát hiện được gì hết.
Tiếu Lang đương nhiên không biết chuyện bố mẹ đã nhận ra được hành vi khác thường của mình, cậu vẫn như cũ một bộ thiếu tinh thần tự giác, ngẫu nhiên ưu thương, ngẫu nhiên sáng lạn (…) mà suy nghĩ “Vương Mân đi đâu vậy ta, Vương Mân có nhìn thấy tin nhắn mình nhắn lại hay không a, tối qua tại sao di động của Vương Mân lại tắt a, có phải do hết pin không" những vấn đề đại loại như vậy…
Vừa về tới nhà, Tiếu Lang liền cấp tốc mở máy tính, đăng nhập QQ.
Tên Vương Mân sáng!
Tiếu Lang cả cõi lòng tràn ngập vui sướng, nhấp chuột mở ra khung tán gẫu với đối phương, còn chưa kịp gửi đi thì, đã thấy tin tức từ đối phương gửi sang..
Vương Mân : “Về rồi à?"
Tiếu Lang xóa sạch mấy chữ vừa đánh dở dang lúc nãy, chỉ gửi đi hai chữ “Hắc hắc."
Vương Mân : “Tiểu Tiểu, năm mới vui vẻ [vẻ mặt cười]“
Tiếu Lang : “Anh cũng năm mới vui vẻ. Tối hôm qua em có gọi cho anh, di động anh tắt máy."
Vương Mân “Di động hết pin."
Quả nhiên! Tiếu Lang bởi vì suy đoán chính xác của mình đắc ý một phen, lại hỏi “Anh đang làm gì a?"
Vương Mân “Đang nhìn lịch ngày, nghĩ xem chừng nào em mới đến nhà anh chơi."
Tiếu Lang “Để em xem."
Nhà của Tiếu Lang không cần phải đi khắp nơi chúc tết các trưởng bối, hơn nữa từ mùng ba đầu tháng giêng là ba mẹ cậu đã phải bắt đầu tất bật việc làm ăn, cho nên cả hai anh em suốt mấy ngày tết đều tự do vô cùng.
Tiếu Lang nói “Ngày kia đi, mùng bốn em đến qua đêm ở nhà anh, mùng năm về nhà."
Vương Mân “Được, sáng mùng bốn anh sang rước em."
Tiếu Lang “A?"
Vương Mân “Ừ… em đi qua một mình anh cảm thấy lo lắng."
Tiếu Lang cảm thấy trong lòng ấm áp muốn chết, lập tức đứng dậy chạy vào phòng bếp tìm Tiếu mẹ “Mẹ ơi! Mùng bốn con qua nhà Vương Mân chơi, hẹn với cậu ấy rồi á!"
Tiếu mẹ dừng tay một chút, xoay lại nói “Chỉ được phép ở lại một đêm thôi đó!"
“Biết rồi!" Tiếu Lang hưng phấn đến nhảy tưng tưng như con thỏ nhỏ.
Tiếu mẹ cảm thấy nghi nghi trong lòng, nhưng thái độ con trai lại tự nhiên như vậy, thoáng rùng mình, bà cũng dẹp bỏ ý nghĩa ít có khả năng xảy ra kia qua một bên, chỉ nói “Đừng có làm phiền người nhà Vương Mân nghe không, phải ngoan ngoãn."
Thế là việc này cứ như thế mà định ra…
“Mùng bốn anh không về?" Tiếu Mông ôm một quyển tuyển tập tranh vẽ mỹ thuật ngồi trong phòng xem, ngước nhìn anh hai đang nổi điên của mình hỏi.
“Ừ!" Tiếu Lang trả lời, trên tay không ngừng lục lọi tìm thứ có thể làm quà mừng năm mới cho Vương Mân.
Tiếu Mông có chút quái gở hỏi “Có cần vui tới vậy không? Không biết còn tưởng anh sắp sửa gả đi cho người ta chứ!"
Mặt của Tiếu Lang đột nhiên đỏ lên, Tiếu Mông ngồi chờ xem phản ứng của anh mình, lại không ngờ chỉ nghe Tiếu Lang nói có hai chữ “A…hả…"
Tiếu Mông “…"
Sau đó liền thấy anh hai mình xoay lưng lại với mình, vọt ra khỏi phòng…
Tiếu Mông phát điên đập quyển tuyển tập cái bốp “Cái quỷ gì vậy…!"
☆ ☆ ☆
Buổi tối mùng ba tháng giêng, Tiếu Lang tắm một cái sạch sẽ từ đầu tới chân, thay vào quần lót quần đùi mới toanh, áo ngủ quần ngủ mới, lại lên QQ cùng Vương Mân hẹn gặp mặt vào 10 giờ sáng ngày mai tại một trạm xe bus công cộng ở phụ cận khu nhà Tiếu Lang.
Tối đó, Tiếu Lang cảm thấy có hơi khó ngủ, miên man suy nghĩ đến hơn mười hai giờ mới mơ màng ngủ, sáng ngày hôm sau đến tận chín giờ mới chợt tỉnh.
Tiếu Lang á lên một tiếng, tay chân luống cuống leo xuống giường túm lấy áo len mặc vào, bên ngoài lại khoác thêm áo lông màu trắng mua nhân dịp năm mới.
Một thân sạch sẽ lại nhẹ nhàng thoải mái! Nhét vào người món quà năm mới chuẩn bị tặng Vương Mân, lại xách theo quà tặng đến chơi nhà người ta (?) mà Tiếu mẹ chuẩn bị tối qua, Tiếu Lang bộ dáng tung tăng như chú chim nhỏ bay ra khỏi nhà.
Tới địa điểm đã hẹn sẵn với Vương Mân, đồng hồ vừa chỉ chín giờ năm mươi phút! Tiếu Lang nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Vương Mân, trong đầu tưởng tượng Vương Mân sẽ mặc y phục gì.
Vừa mới chuyển đầu, Tiếu Lang chợt phát hiện ở con đường rẽ ngang cách đó không xe có một chiếc ô-tô đang đậu, thầm nghĩ : a, chiếc xe kia giống hệt chiếc xe lần trước lái xe nhà Vương Mân chạy nha!
Đang nghĩ như vậy, xe kia đột nhiên chuyển động, sau đó… chậm rãi chạy về phía Tiếu Lang.
Tiếu Lang “…"
Không ngoài dự kiến, xe kia dừng lại ngay trước mặt Tiếu Lang, cửa kính phía sau dần dần hạ xuống, lộ ra gương mặt của Vương Mân “Tiểu Tiểu."
Tiếu Lang “…"
Cửa xe “cạch" một cái, mở ra, Vương Mân nhích người vào bên trong một chút chừa ra khoảng trống, nói với Tiếu Lang “Lên xe đi."
Trong xe đang bật điều hòa, Tiếu Lang ngồi lên xe, trong lòng có chút bồn chồn nghĩ : kháo, cứ tưởng là Vương Mân tự thân một mình lại đây chứ, ai ngờ tự dưng lại kêu cả lái xe đi theo nữa a a… Lát nữa nhất định phải cố gắng thăm dò một chút xem gia tộc (?) Vương Mân rốt cuộc là thần thánh phương nào!
Chú lái xe ngồi ở phía trước xuyên qua kính chiếu hậu gật đầu chào hỏi với Tiếu Lang, Tiếu Lang lập tức chào lại “Chào chú!"
Chú lái xe cười nói “Cháu là bạn học của tiểu thiếu gia phải không? Gọi chú là chú Lý được rồi."
“Chào chú Lý!" Tiếu Lang cầm trong tay túi quà, cảm thấy có người ngoài nhìn rất là xấu hổ, cho nên nhỏ giọng nói với Vương Mân “Ừm, quà năm mới nè."
Vương Mân sờ sờ quả trứng gà mà Tiếu Lang nhét vào tay mình, hỏi lại “Trứng của em?"
Tiếu Lang “Con gà mẹ nhà bà ngoại đẻ ra đó, hồi năm mới bà xách theo cả rổ to đến cho cả nhà, em chọn ra cái lớn nhất để cho anh, lần này luộc chín rồi a."
Vương Mân hạ mi mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên.
“Chú Lý, phiền chú chở tụi cháu tới miếu Thành Hoàng ở trung tâm đi."
Chú Lý “Tiểu thiếu gia muốn đi dạo phố sao?"
Vương Mân “Ừ."
Tiếu Lang “?"
Bất thình lình, tay bị Vương Mân nắm lấy… Tay của Vương Mân so với tay Tiếu Lang to hơn một chút, ngón tay thon dài, lòng bàn tay lại ấm áp, không có mồ hôi, rất thoải mái…
Mặt lẫn cổ của Tiếu Lang dần dần nóng lên, dưới mông lót một tầng đệm ghế làm bằng lông nhung mềm mềm, Tiếu Lang không biết là lông thật hay là nhân tạo, chỉ cảm thấy bản thân có chút choáng váng, tựa như đang ngồi ở đám mây…
Trên người Vương Mân có hương vị quen thuộc khiến cho người ta cảm thấy an tâm, thật chỉ muốn vùi toàn bộ gương mặt mình vào lồng ngực anh, hoặc là bả vai cũng được…
Tiếu Lang xê dịch thân mình qua một chút, tựa cả người mình lên vai Vương Mân, Vương Mân nhẹ nhàng mỉm cười, choàng tay ôm lấy cậu, dùng hai tay vòng lấy ôm thật chặt.
Dần dần, Tiếu Lang cảm thấy được lồng ngực cùng phần bụng, cũng nóng lên…
Vương Mân hỏi “Có thấy nóng không? Có cần cởi áo lông ngoài ra không? Lát nữa ra khỏi xe nhiệt độ sẽ hạ xuống, coi chừng kẻo cảm lạnh."
“Ừm…" Tiếu Lang cởi áo lông ngoài ra, thân thể nãy giờ bị áo ngoài bọc thoạt nhìn beo béo, hiện tại chỉ được một lớp áo len bó sát người quấn lấy, trở nên có chút gầy gò ốm yếu.
Vương Mân đưa tay khoác trên vai Tiếu Lang, kéo cậu lại ôm vào lòng mình, sau đó động tác hết sức tự nhiên cúi đầu vùi mặt vào bả vai của Tiếu Lang, hít sâu một hơi, tham lam ngửi lấy hương vị trên người cậu.
Động tác vô cùng thân thiết này cũng tác động đến Tiếu Lang, Tiếu Lang cũng như được tiếp thêm lá gan, đưa tay ôm lấy eo Vương Mân, cả người đều dán thật gần.
Cảm giác xa lạ sau mười ngày không gặp, giờ khắc này tan biến hầu như không còn chút nào…
Chú Lý chăm chú nhìn phía trước lái xe, cho nên không thấy được tư thế ái muội đến mức khôn cùng của hai thiếu niên ở băng sau.
Bất quá, trong lòng chú cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, tiểu thiếu gia tính tình vốn im lặng, tại sao lại quen bằng hữu cũng trầm mặc ít lời như mình… Ai, thực sự là vật họp theo loài a.
Chú không biết, hai thiếu niên đang trầm mê ở trong bầu không khí ngọt ngào của riêng hai người họ, căn bản không cần phải nói lời nào, cũng có thể truyền đạt cho nhau tình cảm mà lẫn nhau muốn biểu đạt…
☆ ☆ ☆
Xe chạy độ chừng bốn mươi phút, Vương Mân mới gọi Tiếu Lang ngồi lại ngay ngắn, bảo cậu mặc áo lông vào. Xe dừng lại trước cửa miếu Thành Hoàng, Vương Mân dặn dò chú Lý bốn giờ chiều chạy xe đến rước bọn họ, hiện tại tạm thời trở về trước.
Tiếu Lang xuống xe, lúc này mới có thời gian đánh giá quần áo hôm nay Vương Mân mặc.
Vương Mân ăn mặc có chút chính thức, bên ngoài mặc áo jacket len cổ lông hai hàng nút, bên trong là áo len dệt kim sợi ngắn màu nhạt, cổ áo không cao lắm, hơi hơi buông lỏng, được vây quanh bằng một chiếc khăn quàng cổ màu đen, hạ thân mặc quần ống thẳng cùng màu sắc tone màu với áo, làm nổi bật đôi chân thon dài.
Tiếu Lang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Vương Mân, thốt lên “Anh, anh đẹp trai thật a!" Bình thường chỉ thấy Vương Mân mặc áo quần thường ngày hoặc là đồng phục trường thôi, Tiếu Lang đã cảm thấy vậy đủ đẹp trai (?) muốn chết rồi, hôm nay mặc lịch sự vậy, quả thực…
Vương Mân cười hỏi “Nha, đẹp trai thế nào?"
Tiếu Lang lắc đầu nguầy nguậy, đẹp trai theo kiểu không thể nói rõ đẹp thế nào…
Cậu học theo Vương Mân, chọt hai tay cắm vào túi quần, nhưng động tác này khiến Tiếu Lang cảm thấy mình làm giống như một đứa bé làm dáng, chứ không giống như một nam nhân… A đúng rồi, là cái loại đẹp trai theo kiểu thành thục!!
Tiếu Lang thốt lên “Đẹp trai theo kiểu đàn ông!"
Ngữ khí thực lòng cùng ánh mắt trong suốt lại sạch sẽ của thiếu niên khi nói lời kia khiến Vương Mân thích vô cùng, thích đến toàn thân đều như đang đồng loạt toát ra hương vị của hạnh phúc, thầm nghĩ chỉ muốn cứ như vậy ngay tại bên đường túm lấy thiếu niên ôm chặt vào lòng mình, khóa lại đôi môi luôn vô ý thức thốt ra lời ngon ngọt dụ dỗ mình…
Mùng bốn đầu năm có khá nhiều người ra khỏi nhà dạo phố, hầu hết các cửa hàng quán xá đều bắt đầu lục tục khai trương.
“Tiểu Tiểu." Vương Mân gọi một tiếng, ngữ điệu lộ ra thâm tình chỉ mỗi Tiếu Lang mới có thể cảm nhận được “Đưa tay cho anh."
Tiếu Lang vô cùng tự nhiên đưa tay qua cho Vương Mân nắm lấy, hai người cùng nhau sóng vai nắm tay nhau đi trên đường dành riêng cho người đi bộ.
Tiếu Lang bỗng ngửi được mùi thức ăn, sâu tham ăn trong bụng bắt đầu kêu réo ầm ĩ, cậu nói “Anh, anh ăn cá thu đao nướng bao giờ chưa?"
Vương Mân “Em muốn ăn?"
“Ùa, em khao anh ăn." Tiếu Lang nói, vừa đưa tay sờ sờ túi quần…
“Ủa, nha! Tiền của em bị chôm rồi!"
Vương Mân “…"
Tiếu Lang thần sắc kích động moi cả túi quần của mình ra xem, túi của quần bò được may có hơi cạn, lôi một cái liền bày ra hết bên trong, chẳng có cái gì.
Vương Mân nói “Có phải là rớt trên xe không? Để anh gọi điện thoại hỏi chú Lý cho, em đừng gấp như vậy."
Điện thoại gọi không ai nghe, Vương Mân an ủi cậu “Chúng ta vừa mới xuống xe không bao lâu, nãy giờ cũng chưa dừng lại ở đâu hết, có lẽ là không phải bị chôm đâu."
Tiếu Lang “Sợ là lúc xuống xe vô ý làm nó rớt ra ngoài xe thôi…"
Vương Mân thấy Tiếu Lang vẻ mặt khẩn trương, đầy hoang mang lo sợ, tâm tình của mình liền cũng tuột theo, cậu bảo “Mất hết bao nhiêu?"
Tiếu Lang nói “Hai trăm."
Tiền lì xì của mình gộp lại hết cũng không được một ngàn tệ, ngoại trừ tiền cơm cùng với tiền sinh hoạt mỗi tháng mẹ cho, số tiền này coi như là tiền tiêu vặt cả năm của Tiếu Lang, nếu như thực sự làm rớt mất thì, Tiếu Lang đau lòng chết mất…
Vương Mân nói “Em muốn ăn cái gì? Chúng ta đi mua ăn cũng được, đừng nghĩ nhiều, lát nữa anh lại gọi thử hỏi chú Lý xem sao, xác nhận lại xem có rớt trên xe không."
Tiếu Lang đứng ở tại chỗ uể oải, hai mắt cụp xuống “Không có hứng ăn."
“…" Vương Mân nắm tay Tiếu Lang, trực tiếp kéo đến phía trước quầy bán thức ăn vặt nói với chủ quán “Cho hai xiên cá thu đao nước, thêm thì là, không cay."
Chủ quán “Có ngay, mười tệ!"
Vương Mân lấy ví tiền của mình ra thanh toán.
Tiếu Lang bối rối hô lên “Anh~~~!"
Bàn tay Vương Mân xiết chặt lấy tay cậu, xoay lại nhìn cậu dỗ “Ngoan."
Tiếu Lang “…"
Hai xiên cá thu đao nướng thơm ngào ngạt ra lò, Vương Mân cầm lấy một cây đưa cho Tiếu Lang, nói “Muốn ăn cái gì cứ nói, anh mua cho em."
Tiếu Lang nhăn mặt nói “Trong lòng em cảm thấy không thoải mái."
Vương Mân “Có gì mà không thoải mái?"
Tiếu Lang “Năm mới mà bắt anh tiêu tiền, không thoải mái."
Vương Mân dùng cái đuôi con cá thu đao chọt chọt vào miệng Tiếu Lang, nói “Ăn."
Tiếu Lang “…"
“Crốp—", cắn một hơi, nhạt như nước lã—— a a a hai trăm tệ của ta ơi!!!
Vương Mân thở dài, lại lấy di động trong túi ra, (giả vờ) bấm điện thoại gọi cho chú Lý, lại (giả vờ) chờ điện thoại vang năm giây, Vương Mân mới nói nói.
“Alô, chú Lý a, là cháu, chú giúp cháu nhìn xem có phải có hai trăm tệ rớt ở băng ghế phía sau không? Dạ, là của thằng bạn cháu làm rớt, dạ… Rớt ở chỗ đó ạ? Ha ha, vậy tụi cháu an tâm rồi, dạ, đúng bốn giờ chú tới rước tụi cháu, bái bai."
Cú điện thoại này thực ra chỉ là bày đặt cho Tiếu Lang xem thôi, ánh mắt của người nào đó từ ảm đạm u tối sau khi nghe thấy Vương Mân gọi điện thoại liền lập tức sáng rực lên lại, Vương Mân vừa cúp điện thoại, Tiếu Lang nhào tới ngay hỏi “Tìm được rồi?"
Vương Mân cười nói “Ừ, ngay ở gần cửa xe băng ghế sau."
“A a a! Tốt quá đi!!" Tiếu Lang lại đầy huyết hồi sinh…
Vẻ mặt Vương Mân tươi cười đầy sủng nịch, thầm nghĩ, hiếm khi hai người hẹn hò được một lần, nếu chỉ vì hai trăm tệ mà khiến cho mất vui thì thực sự rất không đáng! Dù là lừa gạt cũng phải khiến Tiểu Tiểu vui vẻ…
Tiếu Lang thấy Vương Mân cầm ví tiền đếm đếm, lôi ra hai trăm tệ đưa cho mình, nói “Cầm đi, anh cho em mượn trước, muốn xài thì cứ xài, khi nào trở về lấy tiền từ chỗ chú Lý thì em trả lại anh."
Tiếu Lang ôm chầm lấy cánh tay Vương Mân, cảm động nói “Anh~~~!" tình cảm trong lòng a, thiếu chút nữa là lai láng tràn ra mất rồi~
Vương Mân trêu ghẹo “Ôm cho chặt vào, tiền mà em còn làm rớt, tới lúc đó cũng đừng đánh mất luôn cả anh nữa a."
Tiếu Lang nhìn Vương Mân, ngây ngô cười hắc hắc.
☆ ☆ ☆
Hai người đi dạo dọc theo phố ẩm thực, mua mấy món ăn mà lúc bình thường ăn rồi lẫn chưa từng ăn một lượt nếm hết : chim cút nướng, xúc xích Đài Loan, đậu hủ thúi, xiên thịt dê, bánh gạo chiên, mực viên…"
“No bể bụng rồi!" Đến cuối cùng, Tiếu Lang xoa xoa cái bụng tròn vo, vẻ mặt hạnh phúc đến chỉ muốn ngước mặt nhìn trời mà kêu to hai tiếng meo meo~
Vương Mân hỏi “Ăn cơm trưa vô không?"
Tiếu Lang lắc đầu nguầy nguậy “Không vô!"
Vương Mân nói “Ừ, anh cũng no."
Đang nói, Tiếu Lang lanh mắt nhìn thấy cách đó không xa có một quầy bán kẹo bông gòn, người nào đó vừa hô no quá hai mắt lại sáng lên…
Mua hai xiên kẹo bông gòn, ông chủ tốt bụng làm ra hai cây kẹo hình con thỏ, lại điểm thêm hai điểm tương đường đỏ làm mắt thỏ.
Vương Mân cầm xiên kẹo đường, ha ha một tiếng cười phá lên “Nhìn giống hệt em!"
Tiếu Lang “?"
Vương Mân chỉ chỉ vào quần áo của Tiếu Lang, áo len trắng, áo lông trắng…
Tiếu Lang “…"
Vương Mân há miệng cắn một ngụm kẹo bông gòn, nói “Ăn luôn tiểu bạch~"
Tiếu Lang cũng cắn một cái, liếm liếm môi nói “Ăn luôn anh tiểu bạch~"
Vương Mân “…"
Hai người đối mặt vài giây, đột nhiên mặt đỏ lên, thế là cả hai đều ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác.
Đi được vài bước, bắt gặp một tiệm bán văn phòng phẩm, Tiếu Lang cùng Vương Mân không hẹn cùng nắm tay quẹo vào tiệm.
Nhân viên của tiệm văn phòng phẩm là một cô gái, nhìn có vẻ như là sinh viên, nữ nhân viên kia có chút tò mò quan sát hai thiếu niên tuấn tú vừa mới ghé vào tiệm của mình.
Từ lúc bọn họ bước vào tiệm cho tới bây giờ, đều không ai lên tiếng nói lời nào, nhìn trúng cái gì liền cầm lấy đưa đối phương xem, ánh mắt của họ nhìn khắp nơi rồi lại chạm vào nhau, có một chút ăn ý vô cùng tự nhiên.
Hai người chọn một bộ túi đựng bút kiểu mèo đen cùng với mèo trắng, nam sinh mặc áo khoác xám lấy cái màu đen, còn mặc áo trắng thì chọn cái màu trắng; tiếp theo áo xám lại chọn cho mình một quyển sổ tay bọc da trâu, áo trắng thì chọn một cuốn tập bìa hoạt hình, hai người trao đổi với nhau, cứ như vậy cùng nhau cầm đồ đến để thanh toán tiền.
Nữ nhân viên nhịn không được, đề cử “Viết của tiệm tụi chị đang có ưu đãi giảm giá, hai em có muốn chọn vài cây dùng thử không?"
Thiếu niên mặc áo trắng vẻ mặt hiếu kỳ nói “Giảm giá mấy phần trăm a?"
Nữ nhân viên mỉm cười nói “Mừng năm mới giảm giá còn tám mươi phần trăm, tình lữ thì giảm còn sáu mươi phần trăm, thấy quan hệ hai em tốt như vậy, chị giảm giá tình lữ cho hai em."
Tác giả :
Hi Hòa Thanh Linh