[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 263: Nay có bằng xưa
Liễu Hằng im lặng.
Mỗi một lần đều là như vậy. Tần Húc Phi luôn rất tôn trọng ý kiến của y, nhưng người nọ một khi cố chấp, lại chưa một lần nào có thể chân chính ngăn cản y, thay đổi y.
Dù không cam lòng như thế nào, cũng chẳng ngăn cản được y nữa. Từ khoảnh khắc y vào hoàng cung này, hết thảy không thể do mình làm chủ nữa.
Tần Húc Phi bình tĩnh nhìn y: “A Hằng, ngươi không cần nghĩ quá nhiều."
Liễu Hằng chua xót lắc đầu, rốt cuộc từ bỏ khuyên bảo vô vị: “Ta đi với ngài."
Tần Húc Phi gật đầu, cùng y sóng vai tiến bước. Thân vệ quân sĩ bốn phía, bất kể có nghe rõ cuộc đối thoại nhỏ giọng của hai người hay không, đều mặt không biểu cảm cùng theo phía sau. Chỉ để lại Liễu Vân Đào, ngạc nhiên nhìn bóng lưng hai người phía trước.
Đồ điên, đều là đồ điên! Loại sự tình này, có lý do gì mà nhất định cần tân hoàng tự tay làm? Thà bị người biết, không bị người thấy, cho dù thiên hạ đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần không phải người nọ tự mình động thủ, thì luôn có thể chối.
Người làm vua, muốn ngồi vững vị trí kia, tất nên cao không thể với, xa không thể kịp. Tân hoàng nên là anh hùng đại nhân đại nghĩa, cứu *** hộ quốc bảo dân, thần tử và hoàng đệ trung thành không lừa, do quốc gia tan hoang, quân chủ nguy trong loạn quân, chẳng còn cách nào, mới đăng cơ theo thỉnh cầu của người thiên hạ. Đây mới là không lộ giọt nước, vững như Thái Sơn.
Há có thể tùy hứng làm liều như thế, lưu một vết nhơ, lưu một cái thóp, lưu một cái cớ khi bách tính vô tri, tâm tồn bất mãn, có thể giữa dư luận phố phường, mượn đề tài phát triển, nhục quân miệt quân?
Thật mà nói thì ông ta bảo hộ Liễu Hằng như vậy, lại còn có ý nghĩa gì. Người A Hằng giết đã quá nhiều, vô luận là bêu danh hay chúng nộ, sớm đã chọc một thân, sớm không có khả năng thoát được ngày khác, những văn nhân nho sinh, thanh lưu chính nghĩa đó, thóa mạ truy cứu y.
Nếu nói tội danh hạng nhất này, nhất định phải thêm trên thân một người, thế thêm trên Liễu Hằng thân là con trai lão thần triều cũ mình đây, sớm máu tanh đầy tay, cái giá mới là thấp nhất.
Liễu Vân Đào lắc đầu.
Đạo lý như vậy, ông ta tất nhiên tuyệt đối sẽ không đuổi theo, đi nỗ lực phân thuyết với Tần Húc Phi. Đối với tộc Liễu thị, kết quả như thế, đương nhiên mới là tốt hơn.
Chỉ là, trong lòng cuối cùng vẫn có vài phần cảm khái. Mình hầu hạ hai đời tiên đế, vĩnh viễn đều có thể quan tâm ý nghĩ tâm tư của thượng ý, hiện tại lại hoàn toàn không theo kịp biến hóa trước mắt.
Ngoài Tử Thần điện, vây ba bốn vòng binh lính Yên quốc, thấy đại đội nhân mã họ đến, lập tức không nói không rằng hành lễ triệt lui.
Đợi người Yên đi hết, Tần Húc Phi mới ngơ ngẩn nhìn đại môn Tử Thần điện, thấp giọng nói: “A Hằng, có mấy lời, ta cần nói riêng với y."
Liễu Hằng không nói gì.
“Ta cũng có mấy việc, muốn hỏi lũ con y một chút."
Liễu Hằng nhíu mày.
“A Hằng, tin ta."
Liễu Hằng rốt cuộc thở dài một tiếng: “Ngài cẩn thận chút."
Tần Húc Phi gật đầu, từng bước đi đến đại môn Tử Thần điện, đứng trước cửa, chần chừ một chút, mới đưa tay đẩy đại môn.
Trong đại điện, chỉ là một phiến trầm tịch. Chỉ có ánh nến ảm đạm, từ cửa chập chờn phát sáng, thấp thoáng cũng chiếu lên song.
Tần Húc Phi nhịp bước nặng nề tiến vào.
Sau đó, trở tay nặng nề đóng cửa điện.
Trong gió đêm, mấy trăm binh sĩ lẳng lặng đứng trong viên, lại yên tĩnh đến mức cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Cho nên, trong điện kia đột nhiên truyền đến tiếng rít, kinh hô, kêu khóc, cầu xin, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng chói tai.
Mà một thanh âm cao vút, điên cuồng, kịch liệt và phẫn nộ, đột nhiên cất cao, nháy mắt đã đè lấp tất cả các thanh âm.
“Ta biết ngươi coi thường ta! Ngươi cho ngươi là đại anh hùng, đại hào kiệt! Ngươi quang minh lỗi lạc, ngươi thẳng thắn vô tư? Ha ha ha ha! Ngươi không cần đắc ý! Vị trí này của trẫm, không phải ngồi dễ dàng như vậy đâu!"
Thanh âm điên cuồng kia đột nhiên trầm thấp, âm trầm, giống như nguyền rủa đến từ địa ngục:
“Không cần mấy năm, ngươi cũng sẽ biến thành ta…"
Liễu Hằng nhíu mày phất tay, chúng thân vệ lập tức nhanh chóng rời khỏi viên.
Tuy nói những người này đều là thuộc hạ bao nhiêu năm đồng sinh cộng tử, tuyệt đối tin được, tuy nói mỗi người đều rõ ràng đêm nay phải làm chuyện gì, đồng thời mỗi người đều đã lập huyết thệ, vĩnh viễn không tiết lộ một chữ ra ngoài, nhưng những lời này có thể ít nghe một câu thì nên ít nghe một câu.
Mọi người đều lui hết, bản thân Liễu Hằng cũng chậm rãi đi đến chỗ cửa viên, quay đầu nhìn đại điện âm u lạnh lẽo kia, nhưng chung quy không lùi ra sau một bước nào nữa.
Ngoài cửa viên, Liễu Vân Đào xa xa theo tới nhíu mày, đang gọi: “A Hằng!"
Hiện tại, ông ta đã lo lắng vì đứa con trai này của mình.
Đứa con trai từng luôn đối nghịch với ông ta này, hiện tại âm sai dương thác lại đã đeo vinh quang tiền đồ của cả gia tộc, nhất thiết không thể xảy ra bất trắc. Thế nhưng, đứa con này, trải phong sương ngần ấy năm, sao vẫn quật cường không khôn ngoan như thế.
Người kia là bằng hữu của y, nhưng cũng là chủ quân của y. Bất kể bên trong hiện tại phát ra bất cứ thanh âm gì, y đều nên tránh đi thật xa, không nghe thấy một chữ mới là tốt nhất an toàn nhất.
Song Liễu Hằng lại chỉ quay sang phụ thân nở một nụ cười, lại quay đầu tiến vài chục bước đến đại điện bên kia.
Cự ly vẫn đủ xa, chỉ cần bản thân y không ngưng thần vận công để nghe, chỉ cần người bên trong không phải xé yết hầu cuồng loạn, y chẳng nghe được bao nhiêu thanh âm.
Y chỉ là không yên tâm, chỉ là muốn cách bằng hữu của y gần một chút.
Ngẫu nhiên, trong gió đêm, vẫn sẽ có vài tiếng thét điên cuồng láng máng lọt vào tai.
“Ngươi tới đi, ngươi tới thiên đao vạn quả ta, trút hết ác khí ngần ấy năm của ngươi đi! Ngươi còn ngây ra đó làm gì?"
“Tam thúc, tha cho con, tha cho chất nhi đi, con không biết gì hết, những chuyện có lỗi với người, đều là phụ hoàng, không, là lão già kia làm…"
“Điện hạ…"
“Vương gia…"
“Hoàng thúc…"
“Hoàng đệ…"
“Van cầu ngươi, tha cho con ta…"
Những tiếng kêu hỗn loạn, khóc lóc hỗn loạn, cầu xin hỗn loạn, nhất là tiếng kêu khóc bất lực của những nữ nhân đó, khiến lòng Liễu Hằng như trĩu nặng cự thạch.
Húc Phi, ngươi tội gì. Tội gì nhất định phải bức mình đối mặt với một màn đáng ghê tởm như vậy, tội gì nhất định phải để mình chính mắt thấy, chính tai nghe, lại chính tay bóp chết từng sinh mệnh kia, sau đó, cả đời bị cái đêm hôm nay giày vò.
Trong đại điện âm u kia, có bao nhiêu người vô tội.
Tần vương, rồi cả những Vương gia vương tử tranh đoạt vương vị, dẫn sói vào nhà đó, rồi còn con họ, có lẽ là đáng chết.
Thế nhưng, những cơ thiếp bình thường đó thì sao? Những cơ thiếp bình thường chỉ thân bất do kỷ, bị bắt bị chọn mà đến, thuần túy cho những người kia phát tiết thú dục đó thì sao? Vinh hoa quyền thế chưa hề được hưởng thụ bao nhiêu, trường giết chóc số mệnh này, họ lại trốn không thoát.
Còn đám hài tử nhỏ đến mức chưa từng làm gì, chẳng hề biết gì, trừ thân tại hoàng gia thì không hề có lỗi gì đó…
Tội gì. Tội gì bức bách mình đối mặt với những tàn nhẫn và lạnh băng này như vậy.
Liễu Hằng một mình lẳng lặng đứng trong gió lạnh, ngóng nhìn tòa cung điện lạnh lẽo kia.
Y đến, là vì bảo hộ mình.
Y đến, là để bản thân trở thành một vị đế vương.
Dùng hiện thực, chủ động hủy diệt một chút yếu đuối và khờ dại cuối cùng trong lòng mình.
Người, chung quy phải thay đổi. Cho dù bản thân không nguyện ý hơn nữa, thế giới này, cũng phải bức người từ từ thay đổi.
Bằng hữu có ánh mắt ngay thật, vẻ tươi cười ấm áp kia, cũng sẽ phải biến thành một đế vương thành thục mà lãnh tĩnh.
Đây không phải điều đám bộ tướng họ vẫn chờ đợi sao?
Nên hoan hỉ, nên vui mừng, chỉ là vì sao giờ này khắc này y lại chỉ cảm thấy ngực đau nhức không chịu nổi.
Đêm hôm ấy, Tần Húc Phi nán lại Tử Thần điện rất lâu, rất lâu.
Lúc đi ra, phía sau y, trong Tử Thần điện, những thanh âm lộn xộn thê lương cầu khất từng có đó, đều đã trầm tịch.
Sắc mặt Tần Húc Phi thoáng tái nhợt.
Liễu Hằng rảo bước đến gần, dùng ánh mắt lo lắng nhìn y, nhưng không hề nói gì.
Tần Húc Phi nỗ lực cười cười có phần thảm đạm, khóe miệng khóe mắt, đều đang run rẩy khe khẽ.
“A Hằng, có chuyện, ta muốn cầu ngươi giúp ta."
Liễu Hằng cau mày, trong lòng thở dài.
Người này… phải chăng rốt cuộc là… không thể nhẫn tâm đến cùng.
Mỗi một lần đều là như vậy. Tần Húc Phi luôn rất tôn trọng ý kiến của y, nhưng người nọ một khi cố chấp, lại chưa một lần nào có thể chân chính ngăn cản y, thay đổi y.
Dù không cam lòng như thế nào, cũng chẳng ngăn cản được y nữa. Từ khoảnh khắc y vào hoàng cung này, hết thảy không thể do mình làm chủ nữa.
Tần Húc Phi bình tĩnh nhìn y: “A Hằng, ngươi không cần nghĩ quá nhiều."
Liễu Hằng chua xót lắc đầu, rốt cuộc từ bỏ khuyên bảo vô vị: “Ta đi với ngài."
Tần Húc Phi gật đầu, cùng y sóng vai tiến bước. Thân vệ quân sĩ bốn phía, bất kể có nghe rõ cuộc đối thoại nhỏ giọng của hai người hay không, đều mặt không biểu cảm cùng theo phía sau. Chỉ để lại Liễu Vân Đào, ngạc nhiên nhìn bóng lưng hai người phía trước.
Đồ điên, đều là đồ điên! Loại sự tình này, có lý do gì mà nhất định cần tân hoàng tự tay làm? Thà bị người biết, không bị người thấy, cho dù thiên hạ đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần không phải người nọ tự mình động thủ, thì luôn có thể chối.
Người làm vua, muốn ngồi vững vị trí kia, tất nên cao không thể với, xa không thể kịp. Tân hoàng nên là anh hùng đại nhân đại nghĩa, cứu *** hộ quốc bảo dân, thần tử và hoàng đệ trung thành không lừa, do quốc gia tan hoang, quân chủ nguy trong loạn quân, chẳng còn cách nào, mới đăng cơ theo thỉnh cầu của người thiên hạ. Đây mới là không lộ giọt nước, vững như Thái Sơn.
Há có thể tùy hứng làm liều như thế, lưu một vết nhơ, lưu một cái thóp, lưu một cái cớ khi bách tính vô tri, tâm tồn bất mãn, có thể giữa dư luận phố phường, mượn đề tài phát triển, nhục quân miệt quân?
Thật mà nói thì ông ta bảo hộ Liễu Hằng như vậy, lại còn có ý nghĩa gì. Người A Hằng giết đã quá nhiều, vô luận là bêu danh hay chúng nộ, sớm đã chọc một thân, sớm không có khả năng thoát được ngày khác, những văn nhân nho sinh, thanh lưu chính nghĩa đó, thóa mạ truy cứu y.
Nếu nói tội danh hạng nhất này, nhất định phải thêm trên thân một người, thế thêm trên Liễu Hằng thân là con trai lão thần triều cũ mình đây, sớm máu tanh đầy tay, cái giá mới là thấp nhất.
Liễu Vân Đào lắc đầu.
Đạo lý như vậy, ông ta tất nhiên tuyệt đối sẽ không đuổi theo, đi nỗ lực phân thuyết với Tần Húc Phi. Đối với tộc Liễu thị, kết quả như thế, đương nhiên mới là tốt hơn.
Chỉ là, trong lòng cuối cùng vẫn có vài phần cảm khái. Mình hầu hạ hai đời tiên đế, vĩnh viễn đều có thể quan tâm ý nghĩ tâm tư của thượng ý, hiện tại lại hoàn toàn không theo kịp biến hóa trước mắt.
Ngoài Tử Thần điện, vây ba bốn vòng binh lính Yên quốc, thấy đại đội nhân mã họ đến, lập tức không nói không rằng hành lễ triệt lui.
Đợi người Yên đi hết, Tần Húc Phi mới ngơ ngẩn nhìn đại môn Tử Thần điện, thấp giọng nói: “A Hằng, có mấy lời, ta cần nói riêng với y."
Liễu Hằng không nói gì.
“Ta cũng có mấy việc, muốn hỏi lũ con y một chút."
Liễu Hằng nhíu mày.
“A Hằng, tin ta."
Liễu Hằng rốt cuộc thở dài một tiếng: “Ngài cẩn thận chút."
Tần Húc Phi gật đầu, từng bước đi đến đại môn Tử Thần điện, đứng trước cửa, chần chừ một chút, mới đưa tay đẩy đại môn.
Trong đại điện, chỉ là một phiến trầm tịch. Chỉ có ánh nến ảm đạm, từ cửa chập chờn phát sáng, thấp thoáng cũng chiếu lên song.
Tần Húc Phi nhịp bước nặng nề tiến vào.
Sau đó, trở tay nặng nề đóng cửa điện.
Trong gió đêm, mấy trăm binh sĩ lẳng lặng đứng trong viên, lại yên tĩnh đến mức cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Cho nên, trong điện kia đột nhiên truyền đến tiếng rít, kinh hô, kêu khóc, cầu xin, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng chói tai.
Mà một thanh âm cao vút, điên cuồng, kịch liệt và phẫn nộ, đột nhiên cất cao, nháy mắt đã đè lấp tất cả các thanh âm.
“Ta biết ngươi coi thường ta! Ngươi cho ngươi là đại anh hùng, đại hào kiệt! Ngươi quang minh lỗi lạc, ngươi thẳng thắn vô tư? Ha ha ha ha! Ngươi không cần đắc ý! Vị trí này của trẫm, không phải ngồi dễ dàng như vậy đâu!"
Thanh âm điên cuồng kia đột nhiên trầm thấp, âm trầm, giống như nguyền rủa đến từ địa ngục:
“Không cần mấy năm, ngươi cũng sẽ biến thành ta…"
Liễu Hằng nhíu mày phất tay, chúng thân vệ lập tức nhanh chóng rời khỏi viên.
Tuy nói những người này đều là thuộc hạ bao nhiêu năm đồng sinh cộng tử, tuyệt đối tin được, tuy nói mỗi người đều rõ ràng đêm nay phải làm chuyện gì, đồng thời mỗi người đều đã lập huyết thệ, vĩnh viễn không tiết lộ một chữ ra ngoài, nhưng những lời này có thể ít nghe một câu thì nên ít nghe một câu.
Mọi người đều lui hết, bản thân Liễu Hằng cũng chậm rãi đi đến chỗ cửa viên, quay đầu nhìn đại điện âm u lạnh lẽo kia, nhưng chung quy không lùi ra sau một bước nào nữa.
Ngoài cửa viên, Liễu Vân Đào xa xa theo tới nhíu mày, đang gọi: “A Hằng!"
Hiện tại, ông ta đã lo lắng vì đứa con trai này của mình.
Đứa con trai từng luôn đối nghịch với ông ta này, hiện tại âm sai dương thác lại đã đeo vinh quang tiền đồ của cả gia tộc, nhất thiết không thể xảy ra bất trắc. Thế nhưng, đứa con này, trải phong sương ngần ấy năm, sao vẫn quật cường không khôn ngoan như thế.
Người kia là bằng hữu của y, nhưng cũng là chủ quân của y. Bất kể bên trong hiện tại phát ra bất cứ thanh âm gì, y đều nên tránh đi thật xa, không nghe thấy một chữ mới là tốt nhất an toàn nhất.
Song Liễu Hằng lại chỉ quay sang phụ thân nở một nụ cười, lại quay đầu tiến vài chục bước đến đại điện bên kia.
Cự ly vẫn đủ xa, chỉ cần bản thân y không ngưng thần vận công để nghe, chỉ cần người bên trong không phải xé yết hầu cuồng loạn, y chẳng nghe được bao nhiêu thanh âm.
Y chỉ là không yên tâm, chỉ là muốn cách bằng hữu của y gần một chút.
Ngẫu nhiên, trong gió đêm, vẫn sẽ có vài tiếng thét điên cuồng láng máng lọt vào tai.
“Ngươi tới đi, ngươi tới thiên đao vạn quả ta, trút hết ác khí ngần ấy năm của ngươi đi! Ngươi còn ngây ra đó làm gì?"
“Tam thúc, tha cho con, tha cho chất nhi đi, con không biết gì hết, những chuyện có lỗi với người, đều là phụ hoàng, không, là lão già kia làm…"
“Điện hạ…"
“Vương gia…"
“Hoàng thúc…"
“Hoàng đệ…"
“Van cầu ngươi, tha cho con ta…"
Những tiếng kêu hỗn loạn, khóc lóc hỗn loạn, cầu xin hỗn loạn, nhất là tiếng kêu khóc bất lực của những nữ nhân đó, khiến lòng Liễu Hằng như trĩu nặng cự thạch.
Húc Phi, ngươi tội gì. Tội gì nhất định phải bức mình đối mặt với một màn đáng ghê tởm như vậy, tội gì nhất định phải để mình chính mắt thấy, chính tai nghe, lại chính tay bóp chết từng sinh mệnh kia, sau đó, cả đời bị cái đêm hôm nay giày vò.
Trong đại điện âm u kia, có bao nhiêu người vô tội.
Tần vương, rồi cả những Vương gia vương tử tranh đoạt vương vị, dẫn sói vào nhà đó, rồi còn con họ, có lẽ là đáng chết.
Thế nhưng, những cơ thiếp bình thường đó thì sao? Những cơ thiếp bình thường chỉ thân bất do kỷ, bị bắt bị chọn mà đến, thuần túy cho những người kia phát tiết thú dục đó thì sao? Vinh hoa quyền thế chưa hề được hưởng thụ bao nhiêu, trường giết chóc số mệnh này, họ lại trốn không thoát.
Còn đám hài tử nhỏ đến mức chưa từng làm gì, chẳng hề biết gì, trừ thân tại hoàng gia thì không hề có lỗi gì đó…
Tội gì. Tội gì bức bách mình đối mặt với những tàn nhẫn và lạnh băng này như vậy.
Liễu Hằng một mình lẳng lặng đứng trong gió lạnh, ngóng nhìn tòa cung điện lạnh lẽo kia.
Y đến, là vì bảo hộ mình.
Y đến, là để bản thân trở thành một vị đế vương.
Dùng hiện thực, chủ động hủy diệt một chút yếu đuối và khờ dại cuối cùng trong lòng mình.
Người, chung quy phải thay đổi. Cho dù bản thân không nguyện ý hơn nữa, thế giới này, cũng phải bức người từ từ thay đổi.
Bằng hữu có ánh mắt ngay thật, vẻ tươi cười ấm áp kia, cũng sẽ phải biến thành một đế vương thành thục mà lãnh tĩnh.
Đây không phải điều đám bộ tướng họ vẫn chờ đợi sao?
Nên hoan hỉ, nên vui mừng, chỉ là vì sao giờ này khắc này y lại chỉ cảm thấy ngực đau nhức không chịu nổi.
Đêm hôm ấy, Tần Húc Phi nán lại Tử Thần điện rất lâu, rất lâu.
Lúc đi ra, phía sau y, trong Tử Thần điện, những thanh âm lộn xộn thê lương cầu khất từng có đó, đều đã trầm tịch.
Sắc mặt Tần Húc Phi thoáng tái nhợt.
Liễu Hằng rảo bước đến gần, dùng ánh mắt lo lắng nhìn y, nhưng không hề nói gì.
Tần Húc Phi nỗ lực cười cười có phần thảm đạm, khóe miệng khóe mắt, đều đang run rẩy khe khẽ.
“A Hằng, có chuyện, ta muốn cầu ngươi giúp ta."
Liễu Hằng cau mày, trong lòng thở dài.
Người này… phải chăng rốt cuộc là… không thể nhẫn tâm đến cùng.
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn