[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh
Quyển 3 - Chương 9: Chân tướng Tiểu Lâu
“Tiểu Lâu rốt cuộc là nơi thế nào?" Địch Cửu trầm mặc cả buổi, ngàn vạn loại suy nghĩ, vạn ngàn loại nghi vấn, nhưng cuối cùng chỉ có thể hỏi ra một tiếng tẻ ngắt như vậy.
Phó Hán Khanh khẽ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói: “Tiểu Lâu kỳ thật không hề đáng sợ như các ngươi tưởng tượng đâu, Tiểu Lâu thực ra chỉ là nơi một nhóm người tụ lại học tập, chẳng qua bởi vì những người này có rất nhiều bản lĩnh cực xuất sắc, hơn nữa Tiểu Lâu có rất nhiều khí giới cơ xảo mà người ngoài hoàn toàn không thể tưởng tượng, cho nên chúng ta không muốn kinh thế hãi tục, không muốn người bên ngoài can thiệp cuộc sống của mình, càng không thích người đương quyền sinh ra tâm mơ ước lợi dụng chúng ta, cho nên chúng ta dùng phương thức riêng có, bảo vệ cuộc sống thanh tịnh của mình."
Địch Cửu suy tư sắp xếp tin tức Phó Hán Khanh cung cấp: “Ý ngươi là, Tiểu Lâu là nơi một đám người có được cơ quan thuật thần kỳ và lực lượng cường đại cùng nhau học tập."
Phó Hán Khanh gật đầu: “Có thể nói như vậy."
“Vậy thì, các ngươi học cái gì?"
Phó Hán Khanh gãi đầu: “Việc học tập của chúng ta, không hề giống việc học của các ngươi, các ngươi luôn học bản lĩnh, học tri thức, học kỹ năng, mà chúng ta học có lẽ là một cách nhìn đối với thế giới, thể hội đối với nhân sinh, có lẽ…" Y tận lực suy nghĩ cả buổi, mới tìm được cách hình dung miễn cưỡng thích hợp “Học tập của chúng ta, có lẽ là theo đuổi một loại ngộ đạo, thuần là một loại cảm giác tâm linh, mà phương thức ngộ đạo, con đường ngộ đạo, cùng với có ngộ đạo hay không, mức độ ngộ đạo của mỗi người, đều bất đồng, bởi vậy ta không cách nào nói rõ với ngươi, chúng ta học cái gì."
Địch Cửu khẽ nhíu mày, nội dung trả lời của người này sao càng lúc càng huyễn hoặc, càng lúc càng quỷ dị, càng lúc càng khiến người ta khó mà lý giải.
“Như vậy, các ngươi dùng phương thức gì để truy tìm loại ngộ đạo này?"
“Vào đời." Phó Hán Khanh nói gọn gàng dứt khoát “Vào trong thế giới của các ngươi, sinh hoạt cùng người bình thường, theo cuộc sống chúng ta đã tự lựa chọn trước đó."
Địch Cửu cảm thấy hô hấp của mình cũng bắt đầu hơi cấp xúc: “Như vậy ngàn năm qua, các ngươi có bao nhiêu người rời khỏi Tiểu Lâu, lẫn vào mọi người, và đã làm những đại sự gì?"
Phó Hán Khanh chau mày, suy nghĩ cả buổi rốt cuộc lắc đầu từ bỏ. Mỗi lần y quay về Tiểu Lâu, phần lớn là vùi đầu vào ngủ, bình thường rất ít khi đi hỏi tiến độ học tập của người khác, làm sao tính được mỗi một học trò tổng cộng đã trải bao nhiêu đời. Càng không rõ người ta đã trải qua bao nhiêu đại sự: “Ta không tính được, về phần đại sự người khác đã làm, ta cũng không rõ lắm, bất quá ngươi đừng cho rằng bọn ta nhất định sẽ trở thành đại nhân vật, có người đi vào thế gian chẳng qua là để cảm thụ cuộc sống của người thường, giống như trong chúng ta cũng từng có lang trung lang thang, thư sinh bình thường, còn từng có cả hòa thượng nghèo trong miếu cổ ở thâm sơn, đương nhiên cũng có người xuất tướng nhập tướng. Chỉ là ta không rõ lắm thôi."
Y nói như vậy, Địch Cửu mặc dù không thỏa mãn lắm, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận. Dù sao lịch sử Tiểu Lâu đã hơn một ngàn năm, Phó Hán Khanh làm sao có thể tính được trong hơn một ngàn năm, số người không ngừng ra ngoài rốt cuộc là bao nhiêu, về phần tráng cử kinh thiên đủ để cho đời sau tán dương mà những người đó từng làm ra, sợ là Phó Hán Khanh cũng chưa chắc chịu nói tỉ mỉ.
Y nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Vậy ngươi học tập xong rồi thì làm gì?"
“Quay về Tiểu Lâu."
“Quay về Tiểu Lâu lại làm gì?" Địch Cửu kiềm chế hỏi.
“Quay về Tiểu Lâu…" Phó Hán Khanh bẻ ngón tay tính “Ăn ăn, uống uống, vui chơi, ngủ nghỉ…"
Địch Cửu nhìn y giận dữ. Chẳng lẽ tên này muốn nói, trong Tiểu Lâu mỗi người đều là heo lười hóa thân như y hay sao?
Tiếc là Phó Hán Khanh có oan mà không có chỗ kể, trên cơ bản cuộc sống của các học sinh Tiểu Lâu quả thật là như thế, mà cho dù sau khi tốt nghiệp quay về thế giới ban đầu, cũng vẫn là ăn ăn, uống uống, vui chơi, ngủ nghỉ, tối đa là thỉnh thoảng làm việc một chút, điều hòa cuộc sống.
Địch Cửu lãnh nhãn nhìn y, ngữ khí cũng lạnh tanh: “Các ngươi một ngàn năm qua, đều là như thế?"
“Đúng vậy." Phó Hán Khanh gật đầu không ngừng.
Lần này chẳng những ánh mắt Địch Cửu muốn giết người, ngay cả Địch Nhất cũng hơi không đồng ý.
Cho dù muốn nói dối cũng nên nói cho hợp tình hợp lý chứ.
Một nơi thần thần bí bí uy lực vô cùng, hơn ngàn năm qua không ngừng phái người ra ngoài chơi trò học tập gì đó, chờ sau khi ngộ đạo lại chạy về, ăn ăn, uống uống, vui chơi, ngủ nghỉ.
Lời này nói ra, đồ ngốc cũng không thể tin được.
Ngay hai nhân vật Tiểu Lâu trước mắt, một kẻ đã làm Tu La giáo chủ, người kia không chừng cũng là đại phú hào địch quốc gì đó, thế lực trên thương trường thập phần lớn mạnh, bọn họ vất vả như vậy, chính là vì trở về ăn uống chơi ngủ?
Địch Cửu nén cơn tức, chế giễu: “Các ngươi chính là vì ăn uống ngủ nghỉ mà ồn ào hơn một ngàn năm, còn giết chết vô số người tiếp cận Tiểu Lâu."
Phó Hán Khanh vội vàng nói: “Thứ nhất, chúng ta chưa từng giết người ở Tiểu Lâu, thứ hai, chúng ta không phải làm hại người tiếp cận chúng ta, mà là phòng vệ chính đáng." Y cũng hơi bất mãn mà trừng Địch Cửu “Nếu ngươi đang yên lành ở nhà, bỗng nhiên có người quát tháo hô giết chạy đến cửa nhà ngươi, trong lúc đánh nhau, phá nhà ngươi chẳng thèm kiêng nể, xâm phạm tài sản của ngươi, ngươi sẽ không phản kích sao? Nếu ngươi không làm gì, lại có cả đống người muốn chạy đến nhà ngươi cướp bóc, ngươi có thể không tự bảo vệ sao? Nếu ngươi an an tĩnh tĩnh ở nhà làm chuyện của mình, lại có người muốn chạy tới rình mò sự riêng tư của ngươi, chẳng lẽ ngươi không làm gì hết?"
Cho dù là Địch Cửu cũng bị mấy câu của y chặn cứng họng không làm sao phản bác được, nghĩ lại lịch sử Tiểu Lâu ngàn năm qua, thật sự không khác mấy với lời Phó Hán Khanh nói. Đầu tiên là đại ma đầu nào đó bị người trong chính đạo đuổi giết xông vào Tiểu Lâu, đoán loại cao thủ đứng đầu này liều chết chiến đấu căn bản sẽ không cố kỵ phá hủy đồ đạc, thậm chí liên lụy người vô tội.
Gọi là sâu kiến, chẳng qua là sinh mệnh của tiểu nhân vật rẻ mạt như kiến, bao đời nay, bao nhiêu cuộc chiến chính tà, anh hùng quyết đấu kinh thiên động địa, mọi người luôn tán dương sự tráng liệt tuyệt vời của nó, lại thường dễ dàng xem nhẹ những tiểu nhân vật bị vô tội cuốn vào, bỗng dưng gặp nạn trong mấy cuộc tranh đấu đó.
Chẳng qua năm ấy, những ma đầu và cao thủ đó đã đá phải tấm sắt Tiểu Lâu này thôi.
Địch Cửu thở dài, mới hỏi tiếp: “Các ngươi chưa từng giết người? Vậy thì mấy người trong truyền thuyết, ngàn năm qua mất tích ở Tiểu Lâu lại đã đi đâu?"
Phó Hán Khanh cười nói: “Tiểu Lâu lần đầu tiên bị người ngoài phát hiện, ta không có mặt."
Địch Cửu và Địch Nhất cùng trợn mắt, lời thừa, chuyện hơn ngàn năm trước ngươi làm sao có thể có mặt.
“Bất quá ta từng nghe người khác nói, lúc ấy là một đám người đuổi giết một người, chạy đến ngoại vi Tiểu Lâu. Một người trong chúng ta ra khuyên họ đừng đánh nhau, muốn đánh xin tránh xa chút, phía trước chính là nhà của chúng ta. Thế nhưng đám người đó không nghe, có mấy kẻ trong đó còn rống ầm lên là đồng đảng ma đầu gì đó, còn có kẻ không thèm phân trần, trực tiếp hạ sát thủ với người của chúng ta. Người của chúng ta đương nhiên không thể bị đánh mà không đánh trả, thế là đánh ngã hết những người động thủ."
Y nói rất thoải mái, nhưng Địch Cửu và Địch Nhất nghe thế lại âm thầm phát lạnh. Năm đó đuổi giết ma đầu kia, hầu như đều là nhân vật tinh anh của võ lâm chính đạo.
“Chỉ bằng một người lúc ấy ra mặt, đã có thể đánh ngã tất cả cao thủ chính đạo?"
“À, lúc đó y căn bản không ra tay, chỉ dùng cơ quan của chúng ta một chút." Phó Hán Khanh nói càng thản nhiên.
Ánh mắt Địch Cửu thoáng kinh sợ, chần chừ một chút mới nói: “Ngươi có thể nói tường tận một chút về cơ quan của các ngươi không?"
Phó Hán Khanh lắc đầu: “Ta chỉ có thể cho ngươi biết, cơ quan của chúng ta cường đại huyền diệu vượt khỏi tưởng tượng của các ngươi, nhưng tình hình tường tận ta không thể nói với người ngoài."
Đây cũng không tính là câu trả lời khiến người bất ngờ, bất cứ môn phái nào cũng không thể đem cơ mật cao nhất uy lực cường đại nhất nói rõ với người ngoài.
Cho nên Địch Cửu cũng không hề thất vọng, chỉ nói: “Sau đó, ma đầu kia hình như quay về nhân gian, mới truyền ra tên Tiểu Lâu."
“Đúng vậy, lúc ấy đám nhân sĩ chính đạo đó thoáng chốc đã bị đánh ngã, ma đầu kia cũng sợ hãi, sau đó cứ ỳ ra muốn làm đệ tử của chúng ta, muốn theo chúng ta học nghệ này nọ, đâu thể nào đánh kẻ mặt cười, người của chúng ta cũng đâu còn cách nào với y, chỉ quy định y không được tiến vào ngoại vi Tiểu Lâu, những chuyện khác thì mặc, y cư nhiên cũng rất thức thời, chưa một lần nào thử vi phạm, y biết đạo lý như vậy, người của chúng ta càng không thể làm gì y. Sau đó y rời khỏi, mọi người còn rất cao hứng, tưởng từ đây đã được thanh tịnh. Chẳng ngờ sau khi đi một vòng giang hồ y lại trở về lần nữa, ngày ngày quỳ bên ngoài, nói là thành tâm thành ý muốn gia nhập, thỉnh cầu chúng ta nhận y, nói y từ sau khi tận mắt nhìn thấy lực lượng cường đại của Tiểu Lâu, liền đại triệt đại ngộ, trở về trần thế, lại thấy hết thảy vinh hoa phú quý của nhân gian chẳng qua là mây khói mộng ảo, tất cả võ lâm tuyệt học, thần công dị pháp, trước dị năng của Tiểu Lâu, ngay cả con nít học đi cũng không bằng. Hết thảy của nhân gian, y không theo đuổi nữa, chỉ mong có thể vào Tiểu Lâu, cho dù làm nô làm bộc cũng cam tâm tình nguyện."
Địch Cửu nhướng mày, trầm ngâm không nói. Y tạm thời không lưu ý ngữ khí thoáng như ngay trước mắt đó khi Phó Hán Khanh nói đến chuyện ngàn năm trước, chỉ âm thầm suy tư, lực lượng có thể khiến tuyệt thế ma đầu kia kinh hoàng vô cùng, ái mộ vô hạn, tình nguyện làm nô làm bộc cũng muốn gia nhập Tiểu Lâu rốt cuộc cường đại nhường nào, khoảnh khắc nó triển hiện đại năng đó rốt cuộc là huyến lệ lóa mắt, chấn triệt lòng người như thế nào.
“Kỳ thật người của chúng ta không hề cho rằng y thật sự thành tâm thành ý, chỉ muốn tiến vào Tiểu Lâu cảm thụ lực lượng. Trong truyền thuyết cố sự võ lâm đã có quá nhiều truyền kỳ tương tự, nơi thế ngoại nào đó, có thần công tuyệt học gì đó, luôn sẽ có một người từ bên ngoài đến, dùng thái độ vô cùng thành khẩn mà gia nhập, rồi bao nhiêu năm sau học thành tuyệt nghệ liền trốn ra ngoài, đến võ lâm hô phong hoán vũ tỏ uy phong. Lúc ấy trong chúng ta có mấy người rất thích xem loại cố sự này, cho nên vẫn không làm sao tin tưởng người kia." Phó Hán Khanh nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Kỳ thật cho dù tin tưởng cũng vô dụng, bất luận người kia thành ý sâu cỡ nào cũng chẳng hề có ý nghĩa, lực lượng cường đại của Tiểu Lâu tuyệt không thể truyền cho người ngoài, cũng tuyệt không cho phép sử dụng ngoài phạm vi Tiểu Lâu. Cho dù là người nhà như chúng ta cũng vậy thôi."
Thần sắc Địch Cửu hơi biến, cắt lời y: “Các ngươi không được cho phép sử dụng lực lượng cường đại? Vậy ngươi với Phong Kính Tiết công phu xuất sắc như vậy…"
Phó Hán Khanh lắc đầu nói: “Võ công này là tự nhiên luyện thành, không thuộc lực lượng của Tiểu Lâu, lực lượng chân chính của Tiểu Lâu khi hành tẩu bên ngoài chúng ta chưa bao giờ được phép sử dụng."
Địch Cửu và Địch Nhất trao nhau vẻ cực kinh hãi, thần công như thế trong mắt họ cũng không tính là lực lượng, vậy thì lực lượng chân chính của Tiểu Lâu rốt cuộc mạnh nhường nào?
Địch Cửu lại hỏi: “Thật sự tuyệt đối không thể sử dụng sao? Vạn nhất các ngươi thân trong tuyệt cảnh thì sao?"
Phó Hán Khanh lại nghĩ một lúc: “Hẳn là vẫn không thể dùng đâu, dù sao ta cũng không nhớ là có ai từng dùng." Đương nhiên, bởi vì y thiếu sự quan tâm bát quái đối với bạn học của Trương Mẫn Hân, không rõ những việc người khác đã trải qua khi lịch thế, không thể xác định có ai từng dùng hay chưa, nên khi trả lời vẫn hơi do dự.
Địch Cửu hít sâu một hơi, thoáng ổn định tâm thần, lúc này mới hỏi: “Vậy ma đầu đó về sau thế nào?"
“Về sau, qua hai ba năm. Sau khi phát hiện người của chúng ta thật sự không bị đả động, mặc kệ y ở bên ngoài quỳ cầu như thế nào cũng không ai phản ứng, bèn bắt đầu vi phạm, xâm nhập nơi thuộc về cá nhân mà trước đó chúng ta từng nhắc nhở, ngoại vi Tiểu Lâu không được tiến vào. Dựa theo quy luật của chúng ta, có người xâm nhập lãnh địa cá nhân, chúng ta có quyền tiến hành xử phạt y. Cho nên" Phó Hán Khanh nói với ngữ khí cực bình thản “Người của chúng ta cũng dẫn y đến một nơi rất hoang vắng như mấy cao thủ chính đạo ban đầu kia."
Chính xác mà nói, năm đó họ đã sử dụng thiết bị vận chuyển, chuyển hết đám người này xuống một vách núi hoang vắng không người, và tuyệt đối không có đường ra ở ngoài mấy chục vạn dặm. Về phần đám người này dưới khốn cảnh như thế tiếp tục tự giết hại nhau, hay là hỗ trợ nhau, nỗ lực tại nơi không người sống đến già, chẳng ai trong số họ quan tâm.
“Sau đó, tất cả những người tiến vào trong phạm vi Tiểu Lâu, các ngươi đều xử lý như thế à? Trong đó còn có mười vạn đại quân man tộc? Các ngươi có nhà tù lớn như vậy để nhốt người sao?"
“Không phải nhà tù, chỉ là nơi rất xa, đoạn tuyệt tin tức với thế giới ban đầu." Phó Hán Khanh đáp.
Trên thực tế, lúc ấy họ mở ra một cánh cửa vận chuyển trước con đường hành quân của mười vạn đại quân, nhánh quân đội này không hề phát hiện mà bước vào. Sau đó, không gian sinh ra bóp méo, họ bị chuyển dời đến vùng hải ngoại xa xôi của thời đại này, một đại lục chưa được thế nhân phát hiện.
Vị man vương này cho quân đội của mình chinh phục thổ dân địa phương, cùng nữ tử bản xứ kết hôn sinh con, thành lập vương quốc mới. Mà vương quốc này có thể truyền thừa ngàn năm đến tận hôm nay, bách tính tu kiến thần miếu và tế đàn vĩ đại cho Thái Dương vương từ trên trời giáng xuống, tưởng niệm vị sứ giả thần linh phái tới này. Kết cục âm sai dương thác như vậy, cũng khiến người của Tiểu Lâu cảm thấy khá buồn cười.
Không phải Địch Cửu không muốn tin Phó Hán Khanh, thật sự là không thể tin được: “Các ngươi dùng phương pháp gì, có thể đưa mười vạn người sống sờ sờ, phải ăn phải uống phải tiểu tiện, đến nơi ngươi gọi là xa xôi mà tin tức đoạn tuyệt?"
Phó Hán Khanh lắc đầu: “Vấn đề này ta không thể trả lời ngươi."
Địch Cửu biết tính tình y, đã nói không thể đáp thì chính là thật sự không thể đáp, trong đó tuyệt không có đường thương lượng.
Y đành nén giận nói: “Nói cách khác, từ sau đó tất cả những người vì Tiểu Lâu mà mất tích, bất kể đánh nhau trước cửa Tiểu Lâu hay là muốn xâm phạm cướp bóc các ngươi, hoặc là muốn tra xét bí ẩn của các ngươi, đều bị các ngươi dùng phương pháp này giam đến nơi rất xa và tuyệt đối không thể trở về?"
Phó Hán Khanh gật đầu.
“Như vậy, tương truyền có Hoàng đế muốn dẫn nước phá hủy Tiểu Lâu, kết quả dòng nước đổi tuyến, có quốc vương muốn phóng hỏa đốt rừng, kết quả trời giáng mưa to, các ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì khống chế chuyện này?" Địch Cửu do dự nói “Là trùng hợp, hay là có huyền cơ khác?"
Y là người ý chí kiên định, không dễ dàng bị dao động, tuyệt không tin tưởng quái lực loạn thần, luôn cảm thấy chuyện quá mức thần kỳ, trong đó nhất định có mờ ám. Truyền thuyết này rốt cuộc có phải là thật hay không, hoặc giả truyền thuyết thần kỳ này chỉ là trùng hợp, có chỗ do sức người xuyên tạc gán ghép, những điều này đều có điểm đáng ngờ.
Mà câu trả lời của Phó Hán Khanh, là lắc đầu đơn giản trực tiếp: “Vấn đề này ta cũng không thể trả lời ngươi." Chẳng lẽ y nói, chúng ta dùng công nghệ cao phóng laser hủy đường sông, đồng thời làm mưa nhân tạo sao.
Địch Cửu đau đầu đưa tay day day ấn đường, rốt cuộc từ bỏ, không tiếp tục truy cứu chuyện cũ năm xưa nữa, đặt tầm mắt trên hiện tại thực tế hơn: “Vậy ngươi vào hồng trần này, cũng là vì cầu ngộ đạo? Hiện tại ngươi đã ngộ chưa? Làm giáo chủ của chúng ta, có lợi cho ngộ đạo của ngươi sao?"
Phó Hán Khanh thở dài thườn thượt, vẻ mặt thoáng thất vọng: “Ta nghĩ ta muốn thông qua, khả năng phải rất lâu nữa. Về phần làm giáo chủ của các ngươi, thật sự thuần túy là trùng hợp, không liên quan gì đến việc này."
Địch Cửu cho y vẻ cười khẩy kiểu ta mà tin ngươi mới có quỷ: “Phong Kính Tiết kia thì sao, y làm thương nhân cũng là vì ngộ đạo?"
“Ta không rõ lắm…" Phó Hán Khanh láng máng nhớ luận đề của Phong Kính Tiết dường như là trung thần gì đó, cái đó với thương nhân có liên quan không, y không thể xác định “Giữa các học trò chúng ta, lúc vào đời trên cơ bản không có liên hệ gì, quy củ của Tiểu Lâu cũng yêu cầu chúng ta cố hết sức đừng gặp mặt, mỗi người cô độc đối mặt với vấn đề của mình, cho nên chuyện của y, ta không biết nhiều."
“Vậy lần này y tới gặp ngươi chẳng phải là không hợp với quy củ của các ngươi?"
“Là trùng hợp thôi, y tới gặp ta có lợi cho thương hiệu bản địa của y, có thể thuần xem đây là một lần gặp gỡ vì công việc, sau lần này trên cơ bản y sẽ không đến tìm ta nữa."
“Như vậy…" Địch Cửu lộ ra vẻ suy tư “Nếu ngươi gặp nạn thì sao?"
Phó Hán Khanh cũng không hề giấu giếm, thản nhiên nói: “Nếu ta gặp nạn trước mặt y, cho dù là người lạ y cũng sẽ ra tay tương trợ, không thể vì ta là người quen mà y ngược lại không cứu. Nhưng nếu ở nơi xa xôi, chỉ cần không liên quan gì đến chính sự của y, dưới tình huống bình thường, hẳn là y sẽ không quản."
Dị sắc lóe lên trong mắt Địch Cửu: “Vậy tình huống không bình thường thì sao?"
“Tình huống không bình thường thì khá phức tạp, liên quan rất nhiều quy tắc sâu hơn của Tiểu Lâu." Phó Hán Khanh lại lắc đầu “Cho nên, ta vẫn không thể trả lời ngươi."
“Vậy thì, hiện tại thiên hạ các quốc, tổng cộng có bao nhiêu người Tiểu Lâu các ngươi?"
Phó Hán Khanh bấm tay tính một chút: “Ta cũng không thể xác định. Ta đoán khả năng có sáu bảy người."
“Đều là những người nào?" Địch Cửu hỏi nhanh chóng.
Phó Hán Khanh không hề quan tâm vẻ thất vọng trong mắt y, tiếp tục lắc đầu: “Thứ nhất, ta cũng không rõ lắm, thứ hai, cho dù biết rõ ta cũng không thể cho ngươi biết chuyện của họ."
Địch Cửu nỗ lực kiềm chế cảm xúc, tiếp tục hỏi nữa.
Song vấn đề đã đến tình trạng hiện tại, không thể tránh khỏi phải đi sâu, mà tất cả các vấn đề đi sâu, câu trả lời của Phó Hán Khanh, trên cơ bản đều như nhau.
“Ta không thể nói."
“Ta không thể trả lời ngươi."
“Ta không thể cho ngươi biết…"
…
Sau hơn chục lần lặp đi lặp lại như thế, Địch Cửu rốt cuộc nhịn không được nổi giận: “Không thể nói không thể nói, ngươi đã bằng lòng trả lời câu hỏi của ta, tại sao lại có nhiều điều không thể nói như vậy."
Phó Hán Khanh bình tĩnh đáp: “Bởi vì ta muốn ngươi tiếp tục sống thật tốt."
Địch Cửu vốn nổi giận chợt chấn động, ánh mắt nhìn Phó Hán Khanh đăm đăm, rốt cuộc không chuyển nữa. Một câu này, y đúng là vừa nghe đã hiểu ngay.
Song sắc mặt y lại dần dần xanh xám, nhìn chằm chằm Phó Hán Khanh hồi lâu, y không nói, không động đậy, cũng không chịu dời tầm mắt.
Phó Hán Khanh bị y nhìn chòng chọc đến mức cả người phát rét. Có phần cẩn thận mà lui thẳng ra sau: “Việc này, việc đó, ta nói… vấn đề của ngươi hỏi xong chưa? Ta không trả lời, đều là thật sự không thể trả lời, về sau ngươi cũng đừng hỏi nữa được không? Đúng rồi, nếu ngươi hỏi xong rồi, ta có thể đổi phòng ngủ tiếp không? Việc này, ngươi biết đó, ta mệt lắm… việc đó, ngươi…"
Giữa ngôn ngữ lộn xộn đông một câu tây một câu của y, sắc mặt Địch Cửu thủy chung u ám, chợt quay người, như gió xoáy xông thẳng ra ngoài.
Bởi vì lúc ra trên người mang theo một cỗ nội khí, hai cánh cửa đều bị tiếng gió lúc y hành động kéo sập.
Phó Hán Khanh kinh ngạc đưa tay gãi đầu, việc này, không phải ta có hỏi tất đáp sao, thật sự không thể đáp cũng là không có biện pháp, thái độ hợp tác như vậy vì sao y còn tức giận như thế?
Địch Cửu một mực xông thẳng ra ngoài, từ lan can hành lang lướt ra Đắc Nguyệt lâu, nhẹ nhàng lên nóc nhà, một mình đứng ở nơi cao nhất Đắc Nguyệt lâu, nhìn lên không trung, sắc mặt thủy chung lãnh túc.
Người kia nói “Bởi vì ta muốn ngươi tiếp tục sống thật tốt."
Đúng vậy, đem tâm so tâm, đổi lại người ngoài biết cơ mật của Tu La giáo, họ cũng nhất định sẽ giết người diệt khẩu, huống chi là nơi kỳ ngụy như Tiểu Lâu.
Đã như vậy, vì sao y lại bằng lòng trả lời nhiều vấn đề như thế.
Địch Cửu nhắm mắt, lẳng lặng thu lại khí tức, vận công nội thị. Y biết mình khi vừa nghe thấy hai chữ Tiểu Lâu đã kinh hãi cỡ nào, khoảnh khắc đó gần như có hơi điên cuồng. Nếu không phải Phó Hán Khanh từ từ trả lời, giúp y bình ngưng tâm chí, y nhất định đã vì nhất thời tâm ma quấy nhiễu mà bị tổn thương.
Người nọ, có đôi mắt trong suốt như trẻ thơ.
Kỳ quái biết bao, lại quan tâm kẻ không hề quan trọng, lại suy nghĩ vì người khác, cố gắng vì người khác, vì người khác mà đặt mình vào hoàn cảnh trái phải khó xử.
Một kẻ ngu ngốc chỉ truy cầu ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, trước giờ luôn không quan tâm chuyện của mình, lại vì không chịu để người ta đi giết mấy kẻ xa lạ y không biết mà khốn khổ suy tư, nỗ lực thực hiện, lại vì trợ giúp một tên chuyên nơi nơi gây phiền toái cho y, mà không tiếc tiết lộ cơ mật lớn nhất.
Người nọ, tại mọi thời điểm đều có vẻ mặt vô tư nhất, ngữ khí trong sáng nhất.
Lời y nói không hợp tình lý như vậy, thế nhưng lý trí rõ ràng không tin một chữ, trong lòng lại phân phân minh minh tin được mười phần, là vì sao, chỉ cần là từ trong miệng người nọ nói ra, y liền không thể chân chính hoài nghi mảy may, chỉ cảm thấy lời người kia nói nhất định là thật.
Người kia nói “Bởi vì ta muốn ngươi tiếp tục sống thật tốt."
Cho nên y tận lực suy tư, làm sao tận khả năng thỏa mãn sự hiếu kỳ lớn nhất của người khác, từng bước bức hỏi, lại làm sao nắm giữ đúng mực không đề cập cái gọi là cơ mật sẽ nguy hại cho người khác.
Cho nên y phải nhíu mày, cho nên y phải khó xử, cho nên y phải thở dài, nhưng y không chần chừ, không lừa dối, không thoái thác, có thể đáp thì đáp, không thể đáp cũng tuyệt không ngụy biện, mà thản nhiên đáp bằng hai chữ không thể.
Người kia nói “Bởi vì ta muốn ngươi tiếp tục sống thật tốt."
Nhưng nếu chính ta còn chẳng để ý sinh mệnh của mình, một người không hề quan trọng như vậy, vì sao ngươi phải để ý?
Thế giới này, nhân thế mờ mịt này, vì sao lại chui ra một tên kỳ quái, chạy tới để ý sinh mệnh của ta, chạy tới vì sinh mệnh của ta mà khó xử như thế.
Ngày hôm đó, mặt trời mới mọc giữa trời, ngày hôm đó, trời cao mây thưa.
Tân nhiệm Thiên vương của Tu La giáo, độc lập cao lầu gió đầy tay áo, ngửa mặt nhìn lên trời xanh, hai tay nắm lại trong tay áo, trong ánh mắt cơ hồ có chút thống hận thảm đạm, phát ra tiếng cười thảm trầm trầm.
Hóa ra, quái vật lãnh khốc tàn nhẫn vô tình âm độc như ta mà cũng có người để ý tính mạng.
Người kia, ánh mắt tinh thuần thần kỳ, vẻ mặt thẳng thắn thần kỳ, ngữ khí bình tĩnh thần kỳ, y nói: “Bởi vì ta muốn ngươi tiếp tục sống thật tốt."
Phó Hán Khanh khẽ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói: “Tiểu Lâu kỳ thật không hề đáng sợ như các ngươi tưởng tượng đâu, Tiểu Lâu thực ra chỉ là nơi một nhóm người tụ lại học tập, chẳng qua bởi vì những người này có rất nhiều bản lĩnh cực xuất sắc, hơn nữa Tiểu Lâu có rất nhiều khí giới cơ xảo mà người ngoài hoàn toàn không thể tưởng tượng, cho nên chúng ta không muốn kinh thế hãi tục, không muốn người bên ngoài can thiệp cuộc sống của mình, càng không thích người đương quyền sinh ra tâm mơ ước lợi dụng chúng ta, cho nên chúng ta dùng phương thức riêng có, bảo vệ cuộc sống thanh tịnh của mình."
Địch Cửu suy tư sắp xếp tin tức Phó Hán Khanh cung cấp: “Ý ngươi là, Tiểu Lâu là nơi một đám người có được cơ quan thuật thần kỳ và lực lượng cường đại cùng nhau học tập."
Phó Hán Khanh gật đầu: “Có thể nói như vậy."
“Vậy thì, các ngươi học cái gì?"
Phó Hán Khanh gãi đầu: “Việc học tập của chúng ta, không hề giống việc học của các ngươi, các ngươi luôn học bản lĩnh, học tri thức, học kỹ năng, mà chúng ta học có lẽ là một cách nhìn đối với thế giới, thể hội đối với nhân sinh, có lẽ…" Y tận lực suy nghĩ cả buổi, mới tìm được cách hình dung miễn cưỡng thích hợp “Học tập của chúng ta, có lẽ là theo đuổi một loại ngộ đạo, thuần là một loại cảm giác tâm linh, mà phương thức ngộ đạo, con đường ngộ đạo, cùng với có ngộ đạo hay không, mức độ ngộ đạo của mỗi người, đều bất đồng, bởi vậy ta không cách nào nói rõ với ngươi, chúng ta học cái gì."
Địch Cửu khẽ nhíu mày, nội dung trả lời của người này sao càng lúc càng huyễn hoặc, càng lúc càng quỷ dị, càng lúc càng khiến người ta khó mà lý giải.
“Như vậy, các ngươi dùng phương thức gì để truy tìm loại ngộ đạo này?"
“Vào đời." Phó Hán Khanh nói gọn gàng dứt khoát “Vào trong thế giới của các ngươi, sinh hoạt cùng người bình thường, theo cuộc sống chúng ta đã tự lựa chọn trước đó."
Địch Cửu cảm thấy hô hấp của mình cũng bắt đầu hơi cấp xúc: “Như vậy ngàn năm qua, các ngươi có bao nhiêu người rời khỏi Tiểu Lâu, lẫn vào mọi người, và đã làm những đại sự gì?"
Phó Hán Khanh chau mày, suy nghĩ cả buổi rốt cuộc lắc đầu từ bỏ. Mỗi lần y quay về Tiểu Lâu, phần lớn là vùi đầu vào ngủ, bình thường rất ít khi đi hỏi tiến độ học tập của người khác, làm sao tính được mỗi một học trò tổng cộng đã trải bao nhiêu đời. Càng không rõ người ta đã trải qua bao nhiêu đại sự: “Ta không tính được, về phần đại sự người khác đã làm, ta cũng không rõ lắm, bất quá ngươi đừng cho rằng bọn ta nhất định sẽ trở thành đại nhân vật, có người đi vào thế gian chẳng qua là để cảm thụ cuộc sống của người thường, giống như trong chúng ta cũng từng có lang trung lang thang, thư sinh bình thường, còn từng có cả hòa thượng nghèo trong miếu cổ ở thâm sơn, đương nhiên cũng có người xuất tướng nhập tướng. Chỉ là ta không rõ lắm thôi."
Y nói như vậy, Địch Cửu mặc dù không thỏa mãn lắm, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận. Dù sao lịch sử Tiểu Lâu đã hơn một ngàn năm, Phó Hán Khanh làm sao có thể tính được trong hơn một ngàn năm, số người không ngừng ra ngoài rốt cuộc là bao nhiêu, về phần tráng cử kinh thiên đủ để cho đời sau tán dương mà những người đó từng làm ra, sợ là Phó Hán Khanh cũng chưa chắc chịu nói tỉ mỉ.
Y nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Vậy ngươi học tập xong rồi thì làm gì?"
“Quay về Tiểu Lâu."
“Quay về Tiểu Lâu lại làm gì?" Địch Cửu kiềm chế hỏi.
“Quay về Tiểu Lâu…" Phó Hán Khanh bẻ ngón tay tính “Ăn ăn, uống uống, vui chơi, ngủ nghỉ…"
Địch Cửu nhìn y giận dữ. Chẳng lẽ tên này muốn nói, trong Tiểu Lâu mỗi người đều là heo lười hóa thân như y hay sao?
Tiếc là Phó Hán Khanh có oan mà không có chỗ kể, trên cơ bản cuộc sống của các học sinh Tiểu Lâu quả thật là như thế, mà cho dù sau khi tốt nghiệp quay về thế giới ban đầu, cũng vẫn là ăn ăn, uống uống, vui chơi, ngủ nghỉ, tối đa là thỉnh thoảng làm việc một chút, điều hòa cuộc sống.
Địch Cửu lãnh nhãn nhìn y, ngữ khí cũng lạnh tanh: “Các ngươi một ngàn năm qua, đều là như thế?"
“Đúng vậy." Phó Hán Khanh gật đầu không ngừng.
Lần này chẳng những ánh mắt Địch Cửu muốn giết người, ngay cả Địch Nhất cũng hơi không đồng ý.
Cho dù muốn nói dối cũng nên nói cho hợp tình hợp lý chứ.
Một nơi thần thần bí bí uy lực vô cùng, hơn ngàn năm qua không ngừng phái người ra ngoài chơi trò học tập gì đó, chờ sau khi ngộ đạo lại chạy về, ăn ăn, uống uống, vui chơi, ngủ nghỉ.
Lời này nói ra, đồ ngốc cũng không thể tin được.
Ngay hai nhân vật Tiểu Lâu trước mắt, một kẻ đã làm Tu La giáo chủ, người kia không chừng cũng là đại phú hào địch quốc gì đó, thế lực trên thương trường thập phần lớn mạnh, bọn họ vất vả như vậy, chính là vì trở về ăn uống chơi ngủ?
Địch Cửu nén cơn tức, chế giễu: “Các ngươi chính là vì ăn uống ngủ nghỉ mà ồn ào hơn một ngàn năm, còn giết chết vô số người tiếp cận Tiểu Lâu."
Phó Hán Khanh vội vàng nói: “Thứ nhất, chúng ta chưa từng giết người ở Tiểu Lâu, thứ hai, chúng ta không phải làm hại người tiếp cận chúng ta, mà là phòng vệ chính đáng." Y cũng hơi bất mãn mà trừng Địch Cửu “Nếu ngươi đang yên lành ở nhà, bỗng nhiên có người quát tháo hô giết chạy đến cửa nhà ngươi, trong lúc đánh nhau, phá nhà ngươi chẳng thèm kiêng nể, xâm phạm tài sản của ngươi, ngươi sẽ không phản kích sao? Nếu ngươi không làm gì, lại có cả đống người muốn chạy đến nhà ngươi cướp bóc, ngươi có thể không tự bảo vệ sao? Nếu ngươi an an tĩnh tĩnh ở nhà làm chuyện của mình, lại có người muốn chạy tới rình mò sự riêng tư của ngươi, chẳng lẽ ngươi không làm gì hết?"
Cho dù là Địch Cửu cũng bị mấy câu của y chặn cứng họng không làm sao phản bác được, nghĩ lại lịch sử Tiểu Lâu ngàn năm qua, thật sự không khác mấy với lời Phó Hán Khanh nói. Đầu tiên là đại ma đầu nào đó bị người trong chính đạo đuổi giết xông vào Tiểu Lâu, đoán loại cao thủ đứng đầu này liều chết chiến đấu căn bản sẽ không cố kỵ phá hủy đồ đạc, thậm chí liên lụy người vô tội.
Gọi là sâu kiến, chẳng qua là sinh mệnh của tiểu nhân vật rẻ mạt như kiến, bao đời nay, bao nhiêu cuộc chiến chính tà, anh hùng quyết đấu kinh thiên động địa, mọi người luôn tán dương sự tráng liệt tuyệt vời của nó, lại thường dễ dàng xem nhẹ những tiểu nhân vật bị vô tội cuốn vào, bỗng dưng gặp nạn trong mấy cuộc tranh đấu đó.
Chẳng qua năm ấy, những ma đầu và cao thủ đó đã đá phải tấm sắt Tiểu Lâu này thôi.
Địch Cửu thở dài, mới hỏi tiếp: “Các ngươi chưa từng giết người? Vậy thì mấy người trong truyền thuyết, ngàn năm qua mất tích ở Tiểu Lâu lại đã đi đâu?"
Phó Hán Khanh cười nói: “Tiểu Lâu lần đầu tiên bị người ngoài phát hiện, ta không có mặt."
Địch Cửu và Địch Nhất cùng trợn mắt, lời thừa, chuyện hơn ngàn năm trước ngươi làm sao có thể có mặt.
“Bất quá ta từng nghe người khác nói, lúc ấy là một đám người đuổi giết một người, chạy đến ngoại vi Tiểu Lâu. Một người trong chúng ta ra khuyên họ đừng đánh nhau, muốn đánh xin tránh xa chút, phía trước chính là nhà của chúng ta. Thế nhưng đám người đó không nghe, có mấy kẻ trong đó còn rống ầm lên là đồng đảng ma đầu gì đó, còn có kẻ không thèm phân trần, trực tiếp hạ sát thủ với người của chúng ta. Người của chúng ta đương nhiên không thể bị đánh mà không đánh trả, thế là đánh ngã hết những người động thủ."
Y nói rất thoải mái, nhưng Địch Cửu và Địch Nhất nghe thế lại âm thầm phát lạnh. Năm đó đuổi giết ma đầu kia, hầu như đều là nhân vật tinh anh của võ lâm chính đạo.
“Chỉ bằng một người lúc ấy ra mặt, đã có thể đánh ngã tất cả cao thủ chính đạo?"
“À, lúc đó y căn bản không ra tay, chỉ dùng cơ quan của chúng ta một chút." Phó Hán Khanh nói càng thản nhiên.
Ánh mắt Địch Cửu thoáng kinh sợ, chần chừ một chút mới nói: “Ngươi có thể nói tường tận một chút về cơ quan của các ngươi không?"
Phó Hán Khanh lắc đầu: “Ta chỉ có thể cho ngươi biết, cơ quan của chúng ta cường đại huyền diệu vượt khỏi tưởng tượng của các ngươi, nhưng tình hình tường tận ta không thể nói với người ngoài."
Đây cũng không tính là câu trả lời khiến người bất ngờ, bất cứ môn phái nào cũng không thể đem cơ mật cao nhất uy lực cường đại nhất nói rõ với người ngoài.
Cho nên Địch Cửu cũng không hề thất vọng, chỉ nói: “Sau đó, ma đầu kia hình như quay về nhân gian, mới truyền ra tên Tiểu Lâu."
“Đúng vậy, lúc ấy đám nhân sĩ chính đạo đó thoáng chốc đã bị đánh ngã, ma đầu kia cũng sợ hãi, sau đó cứ ỳ ra muốn làm đệ tử của chúng ta, muốn theo chúng ta học nghệ này nọ, đâu thể nào đánh kẻ mặt cười, người của chúng ta cũng đâu còn cách nào với y, chỉ quy định y không được tiến vào ngoại vi Tiểu Lâu, những chuyện khác thì mặc, y cư nhiên cũng rất thức thời, chưa một lần nào thử vi phạm, y biết đạo lý như vậy, người của chúng ta càng không thể làm gì y. Sau đó y rời khỏi, mọi người còn rất cao hứng, tưởng từ đây đã được thanh tịnh. Chẳng ngờ sau khi đi một vòng giang hồ y lại trở về lần nữa, ngày ngày quỳ bên ngoài, nói là thành tâm thành ý muốn gia nhập, thỉnh cầu chúng ta nhận y, nói y từ sau khi tận mắt nhìn thấy lực lượng cường đại của Tiểu Lâu, liền đại triệt đại ngộ, trở về trần thế, lại thấy hết thảy vinh hoa phú quý của nhân gian chẳng qua là mây khói mộng ảo, tất cả võ lâm tuyệt học, thần công dị pháp, trước dị năng của Tiểu Lâu, ngay cả con nít học đi cũng không bằng. Hết thảy của nhân gian, y không theo đuổi nữa, chỉ mong có thể vào Tiểu Lâu, cho dù làm nô làm bộc cũng cam tâm tình nguyện."
Địch Cửu nhướng mày, trầm ngâm không nói. Y tạm thời không lưu ý ngữ khí thoáng như ngay trước mắt đó khi Phó Hán Khanh nói đến chuyện ngàn năm trước, chỉ âm thầm suy tư, lực lượng có thể khiến tuyệt thế ma đầu kia kinh hoàng vô cùng, ái mộ vô hạn, tình nguyện làm nô làm bộc cũng muốn gia nhập Tiểu Lâu rốt cuộc cường đại nhường nào, khoảnh khắc nó triển hiện đại năng đó rốt cuộc là huyến lệ lóa mắt, chấn triệt lòng người như thế nào.
“Kỳ thật người của chúng ta không hề cho rằng y thật sự thành tâm thành ý, chỉ muốn tiến vào Tiểu Lâu cảm thụ lực lượng. Trong truyền thuyết cố sự võ lâm đã có quá nhiều truyền kỳ tương tự, nơi thế ngoại nào đó, có thần công tuyệt học gì đó, luôn sẽ có một người từ bên ngoài đến, dùng thái độ vô cùng thành khẩn mà gia nhập, rồi bao nhiêu năm sau học thành tuyệt nghệ liền trốn ra ngoài, đến võ lâm hô phong hoán vũ tỏ uy phong. Lúc ấy trong chúng ta có mấy người rất thích xem loại cố sự này, cho nên vẫn không làm sao tin tưởng người kia." Phó Hán Khanh nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Kỳ thật cho dù tin tưởng cũng vô dụng, bất luận người kia thành ý sâu cỡ nào cũng chẳng hề có ý nghĩa, lực lượng cường đại của Tiểu Lâu tuyệt không thể truyền cho người ngoài, cũng tuyệt không cho phép sử dụng ngoài phạm vi Tiểu Lâu. Cho dù là người nhà như chúng ta cũng vậy thôi."
Thần sắc Địch Cửu hơi biến, cắt lời y: “Các ngươi không được cho phép sử dụng lực lượng cường đại? Vậy ngươi với Phong Kính Tiết công phu xuất sắc như vậy…"
Phó Hán Khanh lắc đầu nói: “Võ công này là tự nhiên luyện thành, không thuộc lực lượng của Tiểu Lâu, lực lượng chân chính của Tiểu Lâu khi hành tẩu bên ngoài chúng ta chưa bao giờ được phép sử dụng."
Địch Cửu và Địch Nhất trao nhau vẻ cực kinh hãi, thần công như thế trong mắt họ cũng không tính là lực lượng, vậy thì lực lượng chân chính của Tiểu Lâu rốt cuộc mạnh nhường nào?
Địch Cửu lại hỏi: “Thật sự tuyệt đối không thể sử dụng sao? Vạn nhất các ngươi thân trong tuyệt cảnh thì sao?"
Phó Hán Khanh lại nghĩ một lúc: “Hẳn là vẫn không thể dùng đâu, dù sao ta cũng không nhớ là có ai từng dùng." Đương nhiên, bởi vì y thiếu sự quan tâm bát quái đối với bạn học của Trương Mẫn Hân, không rõ những việc người khác đã trải qua khi lịch thế, không thể xác định có ai từng dùng hay chưa, nên khi trả lời vẫn hơi do dự.
Địch Cửu hít sâu một hơi, thoáng ổn định tâm thần, lúc này mới hỏi: “Vậy ma đầu đó về sau thế nào?"
“Về sau, qua hai ba năm. Sau khi phát hiện người của chúng ta thật sự không bị đả động, mặc kệ y ở bên ngoài quỳ cầu như thế nào cũng không ai phản ứng, bèn bắt đầu vi phạm, xâm nhập nơi thuộc về cá nhân mà trước đó chúng ta từng nhắc nhở, ngoại vi Tiểu Lâu không được tiến vào. Dựa theo quy luật của chúng ta, có người xâm nhập lãnh địa cá nhân, chúng ta có quyền tiến hành xử phạt y. Cho nên" Phó Hán Khanh nói với ngữ khí cực bình thản “Người của chúng ta cũng dẫn y đến một nơi rất hoang vắng như mấy cao thủ chính đạo ban đầu kia."
Chính xác mà nói, năm đó họ đã sử dụng thiết bị vận chuyển, chuyển hết đám người này xuống một vách núi hoang vắng không người, và tuyệt đối không có đường ra ở ngoài mấy chục vạn dặm. Về phần đám người này dưới khốn cảnh như thế tiếp tục tự giết hại nhau, hay là hỗ trợ nhau, nỗ lực tại nơi không người sống đến già, chẳng ai trong số họ quan tâm.
“Sau đó, tất cả những người tiến vào trong phạm vi Tiểu Lâu, các ngươi đều xử lý như thế à? Trong đó còn có mười vạn đại quân man tộc? Các ngươi có nhà tù lớn như vậy để nhốt người sao?"
“Không phải nhà tù, chỉ là nơi rất xa, đoạn tuyệt tin tức với thế giới ban đầu." Phó Hán Khanh đáp.
Trên thực tế, lúc ấy họ mở ra một cánh cửa vận chuyển trước con đường hành quân của mười vạn đại quân, nhánh quân đội này không hề phát hiện mà bước vào. Sau đó, không gian sinh ra bóp méo, họ bị chuyển dời đến vùng hải ngoại xa xôi của thời đại này, một đại lục chưa được thế nhân phát hiện.
Vị man vương này cho quân đội của mình chinh phục thổ dân địa phương, cùng nữ tử bản xứ kết hôn sinh con, thành lập vương quốc mới. Mà vương quốc này có thể truyền thừa ngàn năm đến tận hôm nay, bách tính tu kiến thần miếu và tế đàn vĩ đại cho Thái Dương vương từ trên trời giáng xuống, tưởng niệm vị sứ giả thần linh phái tới này. Kết cục âm sai dương thác như vậy, cũng khiến người của Tiểu Lâu cảm thấy khá buồn cười.
Không phải Địch Cửu không muốn tin Phó Hán Khanh, thật sự là không thể tin được: “Các ngươi dùng phương pháp gì, có thể đưa mười vạn người sống sờ sờ, phải ăn phải uống phải tiểu tiện, đến nơi ngươi gọi là xa xôi mà tin tức đoạn tuyệt?"
Phó Hán Khanh lắc đầu: “Vấn đề này ta không thể trả lời ngươi."
Địch Cửu biết tính tình y, đã nói không thể đáp thì chính là thật sự không thể đáp, trong đó tuyệt không có đường thương lượng.
Y đành nén giận nói: “Nói cách khác, từ sau đó tất cả những người vì Tiểu Lâu mà mất tích, bất kể đánh nhau trước cửa Tiểu Lâu hay là muốn xâm phạm cướp bóc các ngươi, hoặc là muốn tra xét bí ẩn của các ngươi, đều bị các ngươi dùng phương pháp này giam đến nơi rất xa và tuyệt đối không thể trở về?"
Phó Hán Khanh gật đầu.
“Như vậy, tương truyền có Hoàng đế muốn dẫn nước phá hủy Tiểu Lâu, kết quả dòng nước đổi tuyến, có quốc vương muốn phóng hỏa đốt rừng, kết quả trời giáng mưa to, các ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì khống chế chuyện này?" Địch Cửu do dự nói “Là trùng hợp, hay là có huyền cơ khác?"
Y là người ý chí kiên định, không dễ dàng bị dao động, tuyệt không tin tưởng quái lực loạn thần, luôn cảm thấy chuyện quá mức thần kỳ, trong đó nhất định có mờ ám. Truyền thuyết này rốt cuộc có phải là thật hay không, hoặc giả truyền thuyết thần kỳ này chỉ là trùng hợp, có chỗ do sức người xuyên tạc gán ghép, những điều này đều có điểm đáng ngờ.
Mà câu trả lời của Phó Hán Khanh, là lắc đầu đơn giản trực tiếp: “Vấn đề này ta cũng không thể trả lời ngươi." Chẳng lẽ y nói, chúng ta dùng công nghệ cao phóng laser hủy đường sông, đồng thời làm mưa nhân tạo sao.
Địch Cửu đau đầu đưa tay day day ấn đường, rốt cuộc từ bỏ, không tiếp tục truy cứu chuyện cũ năm xưa nữa, đặt tầm mắt trên hiện tại thực tế hơn: “Vậy ngươi vào hồng trần này, cũng là vì cầu ngộ đạo? Hiện tại ngươi đã ngộ chưa? Làm giáo chủ của chúng ta, có lợi cho ngộ đạo của ngươi sao?"
Phó Hán Khanh thở dài thườn thượt, vẻ mặt thoáng thất vọng: “Ta nghĩ ta muốn thông qua, khả năng phải rất lâu nữa. Về phần làm giáo chủ của các ngươi, thật sự thuần túy là trùng hợp, không liên quan gì đến việc này."
Địch Cửu cho y vẻ cười khẩy kiểu ta mà tin ngươi mới có quỷ: “Phong Kính Tiết kia thì sao, y làm thương nhân cũng là vì ngộ đạo?"
“Ta không rõ lắm…" Phó Hán Khanh láng máng nhớ luận đề của Phong Kính Tiết dường như là trung thần gì đó, cái đó với thương nhân có liên quan không, y không thể xác định “Giữa các học trò chúng ta, lúc vào đời trên cơ bản không có liên hệ gì, quy củ của Tiểu Lâu cũng yêu cầu chúng ta cố hết sức đừng gặp mặt, mỗi người cô độc đối mặt với vấn đề của mình, cho nên chuyện của y, ta không biết nhiều."
“Vậy lần này y tới gặp ngươi chẳng phải là không hợp với quy củ của các ngươi?"
“Là trùng hợp thôi, y tới gặp ta có lợi cho thương hiệu bản địa của y, có thể thuần xem đây là một lần gặp gỡ vì công việc, sau lần này trên cơ bản y sẽ không đến tìm ta nữa."
“Như vậy…" Địch Cửu lộ ra vẻ suy tư “Nếu ngươi gặp nạn thì sao?"
Phó Hán Khanh cũng không hề giấu giếm, thản nhiên nói: “Nếu ta gặp nạn trước mặt y, cho dù là người lạ y cũng sẽ ra tay tương trợ, không thể vì ta là người quen mà y ngược lại không cứu. Nhưng nếu ở nơi xa xôi, chỉ cần không liên quan gì đến chính sự của y, dưới tình huống bình thường, hẳn là y sẽ không quản."
Dị sắc lóe lên trong mắt Địch Cửu: “Vậy tình huống không bình thường thì sao?"
“Tình huống không bình thường thì khá phức tạp, liên quan rất nhiều quy tắc sâu hơn của Tiểu Lâu." Phó Hán Khanh lại lắc đầu “Cho nên, ta vẫn không thể trả lời ngươi."
“Vậy thì, hiện tại thiên hạ các quốc, tổng cộng có bao nhiêu người Tiểu Lâu các ngươi?"
Phó Hán Khanh bấm tay tính một chút: “Ta cũng không thể xác định. Ta đoán khả năng có sáu bảy người."
“Đều là những người nào?" Địch Cửu hỏi nhanh chóng.
Phó Hán Khanh không hề quan tâm vẻ thất vọng trong mắt y, tiếp tục lắc đầu: “Thứ nhất, ta cũng không rõ lắm, thứ hai, cho dù biết rõ ta cũng không thể cho ngươi biết chuyện của họ."
Địch Cửu nỗ lực kiềm chế cảm xúc, tiếp tục hỏi nữa.
Song vấn đề đã đến tình trạng hiện tại, không thể tránh khỏi phải đi sâu, mà tất cả các vấn đề đi sâu, câu trả lời của Phó Hán Khanh, trên cơ bản đều như nhau.
“Ta không thể nói."
“Ta không thể trả lời ngươi."
“Ta không thể cho ngươi biết…"
…
Sau hơn chục lần lặp đi lặp lại như thế, Địch Cửu rốt cuộc nhịn không được nổi giận: “Không thể nói không thể nói, ngươi đã bằng lòng trả lời câu hỏi của ta, tại sao lại có nhiều điều không thể nói như vậy."
Phó Hán Khanh bình tĩnh đáp: “Bởi vì ta muốn ngươi tiếp tục sống thật tốt."
Địch Cửu vốn nổi giận chợt chấn động, ánh mắt nhìn Phó Hán Khanh đăm đăm, rốt cuộc không chuyển nữa. Một câu này, y đúng là vừa nghe đã hiểu ngay.
Song sắc mặt y lại dần dần xanh xám, nhìn chằm chằm Phó Hán Khanh hồi lâu, y không nói, không động đậy, cũng không chịu dời tầm mắt.
Phó Hán Khanh bị y nhìn chòng chọc đến mức cả người phát rét. Có phần cẩn thận mà lui thẳng ra sau: “Việc này, việc đó, ta nói… vấn đề của ngươi hỏi xong chưa? Ta không trả lời, đều là thật sự không thể trả lời, về sau ngươi cũng đừng hỏi nữa được không? Đúng rồi, nếu ngươi hỏi xong rồi, ta có thể đổi phòng ngủ tiếp không? Việc này, ngươi biết đó, ta mệt lắm… việc đó, ngươi…"
Giữa ngôn ngữ lộn xộn đông một câu tây một câu của y, sắc mặt Địch Cửu thủy chung u ám, chợt quay người, như gió xoáy xông thẳng ra ngoài.
Bởi vì lúc ra trên người mang theo một cỗ nội khí, hai cánh cửa đều bị tiếng gió lúc y hành động kéo sập.
Phó Hán Khanh kinh ngạc đưa tay gãi đầu, việc này, không phải ta có hỏi tất đáp sao, thật sự không thể đáp cũng là không có biện pháp, thái độ hợp tác như vậy vì sao y còn tức giận như thế?
Địch Cửu một mực xông thẳng ra ngoài, từ lan can hành lang lướt ra Đắc Nguyệt lâu, nhẹ nhàng lên nóc nhà, một mình đứng ở nơi cao nhất Đắc Nguyệt lâu, nhìn lên không trung, sắc mặt thủy chung lãnh túc.
Người kia nói “Bởi vì ta muốn ngươi tiếp tục sống thật tốt."
Đúng vậy, đem tâm so tâm, đổi lại người ngoài biết cơ mật của Tu La giáo, họ cũng nhất định sẽ giết người diệt khẩu, huống chi là nơi kỳ ngụy như Tiểu Lâu.
Đã như vậy, vì sao y lại bằng lòng trả lời nhiều vấn đề như thế.
Địch Cửu nhắm mắt, lẳng lặng thu lại khí tức, vận công nội thị. Y biết mình khi vừa nghe thấy hai chữ Tiểu Lâu đã kinh hãi cỡ nào, khoảnh khắc đó gần như có hơi điên cuồng. Nếu không phải Phó Hán Khanh từ từ trả lời, giúp y bình ngưng tâm chí, y nhất định đã vì nhất thời tâm ma quấy nhiễu mà bị tổn thương.
Người nọ, có đôi mắt trong suốt như trẻ thơ.
Kỳ quái biết bao, lại quan tâm kẻ không hề quan trọng, lại suy nghĩ vì người khác, cố gắng vì người khác, vì người khác mà đặt mình vào hoàn cảnh trái phải khó xử.
Một kẻ ngu ngốc chỉ truy cầu ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, trước giờ luôn không quan tâm chuyện của mình, lại vì không chịu để người ta đi giết mấy kẻ xa lạ y không biết mà khốn khổ suy tư, nỗ lực thực hiện, lại vì trợ giúp một tên chuyên nơi nơi gây phiền toái cho y, mà không tiếc tiết lộ cơ mật lớn nhất.
Người nọ, tại mọi thời điểm đều có vẻ mặt vô tư nhất, ngữ khí trong sáng nhất.
Lời y nói không hợp tình lý như vậy, thế nhưng lý trí rõ ràng không tin một chữ, trong lòng lại phân phân minh minh tin được mười phần, là vì sao, chỉ cần là từ trong miệng người nọ nói ra, y liền không thể chân chính hoài nghi mảy may, chỉ cảm thấy lời người kia nói nhất định là thật.
Người kia nói “Bởi vì ta muốn ngươi tiếp tục sống thật tốt."
Cho nên y tận lực suy tư, làm sao tận khả năng thỏa mãn sự hiếu kỳ lớn nhất của người khác, từng bước bức hỏi, lại làm sao nắm giữ đúng mực không đề cập cái gọi là cơ mật sẽ nguy hại cho người khác.
Cho nên y phải nhíu mày, cho nên y phải khó xử, cho nên y phải thở dài, nhưng y không chần chừ, không lừa dối, không thoái thác, có thể đáp thì đáp, không thể đáp cũng tuyệt không ngụy biện, mà thản nhiên đáp bằng hai chữ không thể.
Người kia nói “Bởi vì ta muốn ngươi tiếp tục sống thật tốt."
Nhưng nếu chính ta còn chẳng để ý sinh mệnh của mình, một người không hề quan trọng như vậy, vì sao ngươi phải để ý?
Thế giới này, nhân thế mờ mịt này, vì sao lại chui ra một tên kỳ quái, chạy tới để ý sinh mệnh của ta, chạy tới vì sinh mệnh của ta mà khó xử như thế.
Ngày hôm đó, mặt trời mới mọc giữa trời, ngày hôm đó, trời cao mây thưa.
Tân nhiệm Thiên vương của Tu La giáo, độc lập cao lầu gió đầy tay áo, ngửa mặt nhìn lên trời xanh, hai tay nắm lại trong tay áo, trong ánh mắt cơ hồ có chút thống hận thảm đạm, phát ra tiếng cười thảm trầm trầm.
Hóa ra, quái vật lãnh khốc tàn nhẫn vô tình âm độc như ta mà cũng có người để ý tính mạng.
Người kia, ánh mắt tinh thuần thần kỳ, vẻ mặt thẳng thắn thần kỳ, ngữ khí bình tĩnh thần kỳ, y nói: “Bởi vì ta muốn ngươi tiếp tục sống thật tốt."
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn