Tiểu Kiều Thê
Chương 28: Cường thế xuất hiện!
Edit: 1900
Nàng muốn về Ích Châu để thăm phụ thân và đệ đệ, làm sao có thể để hắn cũng đi theo chứ!
Cách rèm cửa, Lương Chinh liếc nàng một cái, “Vui đùa cái gì? Ngươi lần đầu tiên hồi môn, há có đạo lý bổn vương không đi cùng?"
Tống Lăng: “………"
Lương Chinh cầm áo lông chồn của hắn ra, đang muốn bước ra, mà thời điểm xoay người, tầm mắt hắnbị hấp dẫn bởi một quyển sách ở đầu giường.
Mi hơi hạ xuống, duỗi tay cầm lấy.
Tống Lăng đang ngồi bên ngoài, nhìn thấy hắn cầm quyển sách, sửng sốt hồi lâu, mới như nhớ tới cái gì, đôi mắt trừng lớn, sợ tới mức nhảy dựng lên từ ghế.
Sách! Cuốn sách Tử Diên đưa cho nàng, nàng đều quên cất nó đi a.
“không cần xem, không được xem." Nàng kêu to một tiếng, chạy như bay, duỗi tay liền muốn giật lại cuốn sách.
Lương Chinh chỉ cảm thấy bìa ngoài cuốn sách là lạ, nhưng phản ứng của nàng lại lớn như vậy? Nếu nàng không muốn hắn xem, ngược lại, hắn lại càng có hứng thú.
Tay cầm cuốn sách giơ cao lên, do ưu thế về chiều cao, dĩ nhiên Tống Lăng đâu có lấy được )
Tống Lăng thật sự là bấn, nàng sốt ruột lắm rồi đấy, “Ngươi trả lại cho ta!"
Lương Chinh nhướng mày kiếm, “Là cái loại sách gì mà ta không thể xem?"
Lương Chinh thấy nảng nhảy lên, bám víu lấy cánh tay mình, lại càng giơ tay cao hơn, đáy mắt đều là ý cười, “một nha đầu đến chữ to đều không biết như nàng, dĩ nhiên lại biết đọc sách? Thế nào, nàng đanghọc chữ sao?"
“không cần ngươi lo, trả lại sách cho ta đây!"
Nàng gấp gáp, mặt đỏ bừng, cố tình, hắn lại không chịu trả lại chứ.
Tống Lăng khẩn trương, để hắn thấy cuốn sách này, mặt mũi nàng biết đặt ở đâu đây?
Cả người Tống Lăng bám trên người Lương Chinh, dù vậy vẫn không thể với được cuốn sách.
Lương Chinh cao hơn Tống Lăng, hai người căn bản không cùng một cấp bậc, hắn giơ tay lên, nhàn nhã mà mở trang đầu tiên…..
“A! không được xem, không được xem!"
Tống Lăng thấy hắn bắt đầu mở sách, sợ tới mức thét chói tai, mà hắn lại không phản ứng lại, vẫn tiếp tục mở ra.
Đập vào mắt là mấy bức hình, tức khắc hắn choáng a!
Tống Lăng cũng hoàn toàn ngây dại, không khí bỗng im ắng đến lạ lùng.
Lương Chinh nhìn Tống Lăng một cái, lại mở trang thứ hai, ánh mắt lộ ý cười, rũ mắt nhìn Tống Lăng, “Ngươi…."
“A!" Tống Lăng hét lên một tiếng, khuôn mặt nóng bỏng, cất bước chạy ra ngoài như bay.
Lương Chinh muốn gọi nàng lại, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy người chạy tới cửa, thân hình nhoáng lên, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lương Chinh lần nữa hạ mi mắt, thuận tay mở trang thứ hai, cuối cùng không tiếng động nở nụ cười. Sách, là xuân cung đồ a!
Cả đời Tống Lăng đều chưa từng có lần nào mất mặt như vậy, nàng vẫn không biết nên đối mặt với hắnthế nào. Chạy từ trong phòng ra, đến lúc phản ứng lại, mới thấy mình đã ở bên đường bên ngoài Vương phủ rồi.
Có lẽ vì sắp tết mà ban đêm ở kinh thành lại càng náo nhiệt hơn. trên đường đi, Tống Lăng nhìn đâu đâu cũng là người với người, có những lúc còn bị đụng phải nữa. Đường Trường An vang vọng tiếng hét của người buôn bán, từ bán đèn lồng, hồ lô đường, đồ chơi đến cả tào phớ…trước mỗi sạp hàng đều được rất nhiều người vây quanh.
Từ khi đến kinh thành, đây vẫn là lần đầu tiên mà nàng được lên phố a.
Nơi này không hổ danh là kinh thành, so với chợ đêm của Ích Châu phải náo nhiệt hơn không biết bao nhiêu lần.
Tống Lăng cũng bị bầu không khí nơi đây cảm nhiễm rồi, mấy cái suy nghĩ rắc rối trong đầu đều bị nàng ném ra xa, vừa đi vừa liếc nhìn xung sự vật thú vị xung quanh.
“Tiểu cô nương, mua hồ lô đường đi?" một đại thúc thúc đi tới trước mặt nàng, giơ lên cây hồ lô đỏ hồng xinh đẹp, nhìn có chút mê người.
Tống Lăng từ nhỏ đều chưa từng ăn qua, cũng có chút thèm, mà cuối cùng vẫn lắc đầu, cười nói, “Cảm ơn thúc thúc, ta không mua."
hiện tại, dù nàng là Vương phi, nhưng lại không có tiền, nàng chỉ không phải lo lắng tới chi phí ăn mặc mà thôi.
Dù Tạ gia có cho nàng rất nhiều của hồi môn áp đáy hòm, nhưng nàng lại thấy, đó là đồ vật của Tạ tiểu thư, mình không có tư cách dùng chúng.
Cứ đi dạo trên phố, hết nhìn đông lại nhìn tây, lúc đi qua một cửa hàng bán vịt quay, nàng liền ngửi được một hương vị thịt thật thơm.
Tống Lăng sờ bụng, bỗng thấy đói.
Đứng ở cửa một lát, đành bấm bụng quay đi.
Nàng cứ dạo lang thang không mục đích, mà thời gian đã không còn sớm, nàng lại không biết nếu trở về nên đối mặt thế nào với hắn.
Lương Chinh đã thấy cuốn sách kia, cũng không biết sẽ nghĩ nàng là người thế nào a.
Đều do Tử Diên, đang êm đẹp lại đưa cho nàng loại đồ vật này để xem chứ!
Cũng không đúng, là do nàng không tốt, cư nhiên quên đem đồ vật như này cất đi.
Nghĩ nghĩ, lại thở dài, trong đầu âm thầm mắng chính mình thật ngu xuẩn.
Đầu cúi thật thấp, bóng người cô đơn chậm rì rì bước đi trong gió lạnh.
Cũng thật ngu xuẩn mà, lúc đó nàng chạy vội ra người, đến áo choàng cũng không mang a.
Chỉ là, so với ngày xưa, vào mùa đông như vậy, nàng cũng chỉ mang toàn xiêm y vừa cũ vừa ít, nghĩ vậy, cũng không thấy lạnh lắm.
Quả nhiên, một khi người ta sống những ngày sung sướng, con người liền trở nên kiều khí a.
Đầu còn mien mang suy nghĩ, lơ đãng thấy đám người phía trước thật náo nhiệt.
Có chút tò mò, nàng cũng tiến lại gần xem.
Có lẽ sắp được xem giang hồ mãi võ bán nghệ sao?
Chỉ là vừa bước lại gần, liền nghe tiếng quát to, “Tiểu tử thúi! Ngươi cũng dám trộm tiền của lão tử, ta thấy ngươi chán sống rồi!"
nói, liền hướng người thiếu niên kia đá một cước.
Tống Lăng chen chân vào, tò mò hỏi một câu, “Có chuyện gì vậy?"
một đại nương bên cạnh giải thích, “Tiểu tử này, tuổi còn nhỏ, không chịu học cho giỏi, lại đi trộm đồ vật của người ta, đã vậy, trộm của ai không trộm, lại đi trộm đồ của Trương Tam gia a."
“Còn không phải sao, Trương Tam gia này, nổi danh ngoan độc, chỉ sợ tên tiểu tử này sẽ đem mạng của mình chôn vùi nơi này a."
Thiếu niên kia bị đạp đến quỳ rạp trên mặt đất, cả người không nhúc nhích, có mấy tên hạ nhân cũng đang không ngừng đấm đá lên người hắn."
Dù âm nhỏ, nhưng vẫn nghe thấy giọng khàn khàn biện giải, “Ta không có, ta không trộm tiền của ai cả."
Tống Lăng vừa lúc nhìn thấy, lại nghe được. Nàng nhíu mày, nhìn nam nhân kia, “hắn nói hắn khôngtrộm tiền."
“Đánh rắm! Túi tiền của lão tử không tìm thấy, lúc đó chỉ có tên tiểu tử này gần ta nhất, không phải hắnthì là ai!" Nam nhân kia tay cầm quạt xếp, mùa đông mà lại quạt quạt vài cái trước ngực, ánh mắt hung thần tức giận mắng to.
Vừa nói, vừa đánh giá Tống Lăng, “Tiểu nha đầu, cũng đừng xen vào việc của người khác a."
“Liền tính là hắn thật sự trộm tiền, các ngươi cũng có thể đưa hắn tới quan phủ, sao có thể đánh chết người được!"
“Quan phủ? Ha ha, buồn cười, ngươi có biết dượng của bổn thiếu gia ta là ai sao?"
Tống Lăng còn muốn nói tiếp, lại có người lặng lẽ kéo tay nàng, nhỏ giọng nhắc nhở, “cô nương, ngươi đừng xen vào việc của người khác, vị này chính là cháu trai của Binh bộ thị lang, chọc không được đâu."
Mà thiếu niên quỳ trên mặt đất, hơi thở đã suy yếu tới mức mơ màng, dường như hắn nghe được tiếng nói của tỷ tỷ mình, thực gian nan ngẩng đầu hướng thanh âm kia.
Cũng có lẽ là tỷ đệ tâm linh cảm ứng, trong nháy mắt hắn ngẩng đầu, Tống Lăng cũng quay lại nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, Tống Lăng thấy mặt Tống Khê đầy máu, trái tim đau như bị một đồ vật sắc nhọn đâm trúng, nàng kinh hoảng thất thanh hô to, “A Khê!"
“Tỷ!"
Đôi mắt Tống Lăng đã đỏ ửng, chạy lại gần Tống Khê, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nâng người dậy, “A Khê, sao ngươi lại tới đây?"
Tống Khê tới kinh thành đã hai ngày, đầu tiên hắn chạy tới phường thêu tìm nàng, nhưng đối phương lại bảo không có người này. hắn không biết nên tìm tỷ tỷ ở đâu, đành đi lang thang khắp nơi để tìm, lộ phí trên người đã dùng hết, vừa lạnh lại đói, đã vậy còn bị mấy người này bắt lại, nói hắn trộm túi tiền của bọn họ.
Bọn họ muốn lục soát người hắn, Tống Khê không chịu. Đối với hắn, có lẽ đây là vũ nhục nhân cách của chính mình, vì thế bị vài người ấn nằm chặt trên mặt đất, chân đấm tay đá, chỉ trong chốc lát, cả người đều là máu.
Lúc này thấy tỷ tỷ của mình, dường như không còn đau đớn, “Tỷ! Ngươi rốt cuộc đang ở nơi đâu! Ta tìm người thật nhiều ngày đều không thấy."
Tống Lăng đỡ hắn dậy, đè nặng thanh âm, “Tỷ đã bảo ngươi ở nhà chiếu cố phụ thân, thế nào mà ngươi lại một mình chạy tới đây?"
Tống Khê: “Phụ thân đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là người không yên tâm tỷ ở một mình bên ngoài, nên bảo ta đi tìm ngươi."
hắn liếc nhìn Tống Lăng, chỉ thấy nàng một thân lăng la tơ lụa, không khỏi ngạc nhiên, “Tỷ, như thế nào ngươi biến thành như vậy? Lúc trước ta tìm ngươi ở phường thêu, đều tìm không được, đến tột cùng ngươi ở địa phương nào?"
trên đường nhiều người nhiều chuyện, thân phận mình cũng mẫn cảm, không nên nói chuyện trênđường, nang hạ giọng dặn dò Tống Khê, “Lát nữa ta sẽ nói cùng ngươi, trước rời đi nơi này."
nói xong, liền đỡ Tống Khê muốn đi.
“Đứng lại!" Phía sau truyền tới tiếng gầm.
Tống Lăng nhăn mày, quay đầu lại, nhìn nam tử áo lam cà phất cà phơ tiến lại, “Tiểu cô nương, ngươi sẽ không nghĩ sẽ mang người đi như vậy chứ?"
Tống Lăng đón nhận ánh mắt hắn ta, “hắn nói, hắn không trộm đồ vật của ngươi."
“hắn nói không trộm nghĩa là hắn không trộm sao!"
“hắn sẽ không nói dối! hắn nói không trộm, chính là không trộm!"
Nam nhân kia cười ha hả, “Nghe khẩu khí này của ngươi, là muốn mang người đi như vậy?"
Tống Lăng nhíu mày gắt gao, “Ngươi muốn làm cái gì?"
Nam nhân kia đánh giá trên dưới Tống Lăng một lần, trên mặt lộ ý cười đáng khinh, “Như vậy đi, ngươi trở về làm tiểu thiếp của ta, bổn thiếu gia có thể suy xét buông tha cho hắn."
“Ngươi đánh rắm! Ngươi là cái thứ gì! Loại rác rưởi như ngươi, đến xách giày đều không xứng!" Tống Khê che chở tỷ tỷ mình, không màng chính mình bị thương, lập tức bảo hộ Tống Lăng đến phía sau, đôi mắt gắt gao trừng mắt nhìn tên Trương Tam kia.
Trương Tam bị nói đen cả mặt, có loại xúc động muốn hộc máu, “Ta thấy ngươi là không muốn sống nữa!"
“Người không muốn sống nữa là ngươi!" Từ trong đám người, có một âm thanh trầm thấp truyền tới, vừa nghe đã cảm thấy một cỗ áp bách cường thế.
Tống Lăng nghe âm thanh quen thuộc, thân thể cứng đờ.
Lương Chinh một thân hắc y, phía sau có bốn gã thị vệ mang đao xuất hiện.
Thân hình cao thẳng, cả người tản mạn ra khí tràng cao cao tại thượng.
Dượng của Trương Tam là Binh Bộ Thị Lang, cũng là cấp dưới của Lương Chinh. Thấy người vừa xuất hiện, sợ tới mức đầu lưỡi đều cứng đơ, “Vương... Vương gia…."
Lương Chinh đã ở bên ngoài từ lâu, từ lúc Tống Lăng đi tới gần người thiếu niên kia, tới lúc hắn kêu nàng tỷ tỷ, toàn bộ, hắn đều xem rõ ràng.
Nếu tình báo của hắn không sai, thì Tạ tri phủ cũng chỉ có một thiên kim, không có nhi tử!
Lương Chinh nhìn Tống Lăng cả người cứng đờ, Tống Khê mặt đều là máu, tầm mắt lại dừng trên người Trương Tam, “Em vợ của Bổn vương lại phải đi trộm tiền của ngươi?"
Thanh âm mang ý cười giễu cợt, lại cũng mang theo thông tin khủng bố.
Trương Tam sợ tới mức đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, “Vương… Vương gia, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái sơn! Ngài tha mạng cho tiểu nhân đi!"
Nàng muốn về Ích Châu để thăm phụ thân và đệ đệ, làm sao có thể để hắn cũng đi theo chứ!
Cách rèm cửa, Lương Chinh liếc nàng một cái, “Vui đùa cái gì? Ngươi lần đầu tiên hồi môn, há có đạo lý bổn vương không đi cùng?"
Tống Lăng: “………"
Lương Chinh cầm áo lông chồn của hắn ra, đang muốn bước ra, mà thời điểm xoay người, tầm mắt hắnbị hấp dẫn bởi một quyển sách ở đầu giường.
Mi hơi hạ xuống, duỗi tay cầm lấy.
Tống Lăng đang ngồi bên ngoài, nhìn thấy hắn cầm quyển sách, sửng sốt hồi lâu, mới như nhớ tới cái gì, đôi mắt trừng lớn, sợ tới mức nhảy dựng lên từ ghế.
Sách! Cuốn sách Tử Diên đưa cho nàng, nàng đều quên cất nó đi a.
“không cần xem, không được xem." Nàng kêu to một tiếng, chạy như bay, duỗi tay liền muốn giật lại cuốn sách.
Lương Chinh chỉ cảm thấy bìa ngoài cuốn sách là lạ, nhưng phản ứng của nàng lại lớn như vậy? Nếu nàng không muốn hắn xem, ngược lại, hắn lại càng có hứng thú.
Tay cầm cuốn sách giơ cao lên, do ưu thế về chiều cao, dĩ nhiên Tống Lăng đâu có lấy được )
Tống Lăng thật sự là bấn, nàng sốt ruột lắm rồi đấy, “Ngươi trả lại cho ta!"
Lương Chinh nhướng mày kiếm, “Là cái loại sách gì mà ta không thể xem?"
Lương Chinh thấy nảng nhảy lên, bám víu lấy cánh tay mình, lại càng giơ tay cao hơn, đáy mắt đều là ý cười, “một nha đầu đến chữ to đều không biết như nàng, dĩ nhiên lại biết đọc sách? Thế nào, nàng đanghọc chữ sao?"
“không cần ngươi lo, trả lại sách cho ta đây!"
Nàng gấp gáp, mặt đỏ bừng, cố tình, hắn lại không chịu trả lại chứ.
Tống Lăng khẩn trương, để hắn thấy cuốn sách này, mặt mũi nàng biết đặt ở đâu đây?
Cả người Tống Lăng bám trên người Lương Chinh, dù vậy vẫn không thể với được cuốn sách.
Lương Chinh cao hơn Tống Lăng, hai người căn bản không cùng một cấp bậc, hắn giơ tay lên, nhàn nhã mà mở trang đầu tiên…..
“A! không được xem, không được xem!"
Tống Lăng thấy hắn bắt đầu mở sách, sợ tới mức thét chói tai, mà hắn lại không phản ứng lại, vẫn tiếp tục mở ra.
Đập vào mắt là mấy bức hình, tức khắc hắn choáng a!
Tống Lăng cũng hoàn toàn ngây dại, không khí bỗng im ắng đến lạ lùng.
Lương Chinh nhìn Tống Lăng một cái, lại mở trang thứ hai, ánh mắt lộ ý cười, rũ mắt nhìn Tống Lăng, “Ngươi…."
“A!" Tống Lăng hét lên một tiếng, khuôn mặt nóng bỏng, cất bước chạy ra ngoài như bay.
Lương Chinh muốn gọi nàng lại, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy người chạy tới cửa, thân hình nhoáng lên, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lương Chinh lần nữa hạ mi mắt, thuận tay mở trang thứ hai, cuối cùng không tiếng động nở nụ cười. Sách, là xuân cung đồ a!
Cả đời Tống Lăng đều chưa từng có lần nào mất mặt như vậy, nàng vẫn không biết nên đối mặt với hắnthế nào. Chạy từ trong phòng ra, đến lúc phản ứng lại, mới thấy mình đã ở bên đường bên ngoài Vương phủ rồi.
Có lẽ vì sắp tết mà ban đêm ở kinh thành lại càng náo nhiệt hơn. trên đường đi, Tống Lăng nhìn đâu đâu cũng là người với người, có những lúc còn bị đụng phải nữa. Đường Trường An vang vọng tiếng hét của người buôn bán, từ bán đèn lồng, hồ lô đường, đồ chơi đến cả tào phớ…trước mỗi sạp hàng đều được rất nhiều người vây quanh.
Từ khi đến kinh thành, đây vẫn là lần đầu tiên mà nàng được lên phố a.
Nơi này không hổ danh là kinh thành, so với chợ đêm của Ích Châu phải náo nhiệt hơn không biết bao nhiêu lần.
Tống Lăng cũng bị bầu không khí nơi đây cảm nhiễm rồi, mấy cái suy nghĩ rắc rối trong đầu đều bị nàng ném ra xa, vừa đi vừa liếc nhìn xung sự vật thú vị xung quanh.
“Tiểu cô nương, mua hồ lô đường đi?" một đại thúc thúc đi tới trước mặt nàng, giơ lên cây hồ lô đỏ hồng xinh đẹp, nhìn có chút mê người.
Tống Lăng từ nhỏ đều chưa từng ăn qua, cũng có chút thèm, mà cuối cùng vẫn lắc đầu, cười nói, “Cảm ơn thúc thúc, ta không mua."
hiện tại, dù nàng là Vương phi, nhưng lại không có tiền, nàng chỉ không phải lo lắng tới chi phí ăn mặc mà thôi.
Dù Tạ gia có cho nàng rất nhiều của hồi môn áp đáy hòm, nhưng nàng lại thấy, đó là đồ vật của Tạ tiểu thư, mình không có tư cách dùng chúng.
Cứ đi dạo trên phố, hết nhìn đông lại nhìn tây, lúc đi qua một cửa hàng bán vịt quay, nàng liền ngửi được một hương vị thịt thật thơm.
Tống Lăng sờ bụng, bỗng thấy đói.
Đứng ở cửa một lát, đành bấm bụng quay đi.
Nàng cứ dạo lang thang không mục đích, mà thời gian đã không còn sớm, nàng lại không biết nếu trở về nên đối mặt thế nào với hắn.
Lương Chinh đã thấy cuốn sách kia, cũng không biết sẽ nghĩ nàng là người thế nào a.
Đều do Tử Diên, đang êm đẹp lại đưa cho nàng loại đồ vật này để xem chứ!
Cũng không đúng, là do nàng không tốt, cư nhiên quên đem đồ vật như này cất đi.
Nghĩ nghĩ, lại thở dài, trong đầu âm thầm mắng chính mình thật ngu xuẩn.
Đầu cúi thật thấp, bóng người cô đơn chậm rì rì bước đi trong gió lạnh.
Cũng thật ngu xuẩn mà, lúc đó nàng chạy vội ra người, đến áo choàng cũng không mang a.
Chỉ là, so với ngày xưa, vào mùa đông như vậy, nàng cũng chỉ mang toàn xiêm y vừa cũ vừa ít, nghĩ vậy, cũng không thấy lạnh lắm.
Quả nhiên, một khi người ta sống những ngày sung sướng, con người liền trở nên kiều khí a.
Đầu còn mien mang suy nghĩ, lơ đãng thấy đám người phía trước thật náo nhiệt.
Có chút tò mò, nàng cũng tiến lại gần xem.
Có lẽ sắp được xem giang hồ mãi võ bán nghệ sao?
Chỉ là vừa bước lại gần, liền nghe tiếng quát to, “Tiểu tử thúi! Ngươi cũng dám trộm tiền của lão tử, ta thấy ngươi chán sống rồi!"
nói, liền hướng người thiếu niên kia đá một cước.
Tống Lăng chen chân vào, tò mò hỏi một câu, “Có chuyện gì vậy?"
một đại nương bên cạnh giải thích, “Tiểu tử này, tuổi còn nhỏ, không chịu học cho giỏi, lại đi trộm đồ vật của người ta, đã vậy, trộm của ai không trộm, lại đi trộm đồ của Trương Tam gia a."
“Còn không phải sao, Trương Tam gia này, nổi danh ngoan độc, chỉ sợ tên tiểu tử này sẽ đem mạng của mình chôn vùi nơi này a."
Thiếu niên kia bị đạp đến quỳ rạp trên mặt đất, cả người không nhúc nhích, có mấy tên hạ nhân cũng đang không ngừng đấm đá lên người hắn."
Dù âm nhỏ, nhưng vẫn nghe thấy giọng khàn khàn biện giải, “Ta không có, ta không trộm tiền của ai cả."
Tống Lăng vừa lúc nhìn thấy, lại nghe được. Nàng nhíu mày, nhìn nam nhân kia, “hắn nói hắn khôngtrộm tiền."
“Đánh rắm! Túi tiền của lão tử không tìm thấy, lúc đó chỉ có tên tiểu tử này gần ta nhất, không phải hắnthì là ai!" Nam nhân kia tay cầm quạt xếp, mùa đông mà lại quạt quạt vài cái trước ngực, ánh mắt hung thần tức giận mắng to.
Vừa nói, vừa đánh giá Tống Lăng, “Tiểu nha đầu, cũng đừng xen vào việc của người khác a."
“Liền tính là hắn thật sự trộm tiền, các ngươi cũng có thể đưa hắn tới quan phủ, sao có thể đánh chết người được!"
“Quan phủ? Ha ha, buồn cười, ngươi có biết dượng của bổn thiếu gia ta là ai sao?"
Tống Lăng còn muốn nói tiếp, lại có người lặng lẽ kéo tay nàng, nhỏ giọng nhắc nhở, “cô nương, ngươi đừng xen vào việc của người khác, vị này chính là cháu trai của Binh bộ thị lang, chọc không được đâu."
Mà thiếu niên quỳ trên mặt đất, hơi thở đã suy yếu tới mức mơ màng, dường như hắn nghe được tiếng nói của tỷ tỷ mình, thực gian nan ngẩng đầu hướng thanh âm kia.
Cũng có lẽ là tỷ đệ tâm linh cảm ứng, trong nháy mắt hắn ngẩng đầu, Tống Lăng cũng quay lại nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, Tống Lăng thấy mặt Tống Khê đầy máu, trái tim đau như bị một đồ vật sắc nhọn đâm trúng, nàng kinh hoảng thất thanh hô to, “A Khê!"
“Tỷ!"
Đôi mắt Tống Lăng đã đỏ ửng, chạy lại gần Tống Khê, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nâng người dậy, “A Khê, sao ngươi lại tới đây?"
Tống Khê tới kinh thành đã hai ngày, đầu tiên hắn chạy tới phường thêu tìm nàng, nhưng đối phương lại bảo không có người này. hắn không biết nên tìm tỷ tỷ ở đâu, đành đi lang thang khắp nơi để tìm, lộ phí trên người đã dùng hết, vừa lạnh lại đói, đã vậy còn bị mấy người này bắt lại, nói hắn trộm túi tiền của bọn họ.
Bọn họ muốn lục soát người hắn, Tống Khê không chịu. Đối với hắn, có lẽ đây là vũ nhục nhân cách của chính mình, vì thế bị vài người ấn nằm chặt trên mặt đất, chân đấm tay đá, chỉ trong chốc lát, cả người đều là máu.
Lúc này thấy tỷ tỷ của mình, dường như không còn đau đớn, “Tỷ! Ngươi rốt cuộc đang ở nơi đâu! Ta tìm người thật nhiều ngày đều không thấy."
Tống Lăng đỡ hắn dậy, đè nặng thanh âm, “Tỷ đã bảo ngươi ở nhà chiếu cố phụ thân, thế nào mà ngươi lại một mình chạy tới đây?"
Tống Khê: “Phụ thân đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là người không yên tâm tỷ ở một mình bên ngoài, nên bảo ta đi tìm ngươi."
hắn liếc nhìn Tống Lăng, chỉ thấy nàng một thân lăng la tơ lụa, không khỏi ngạc nhiên, “Tỷ, như thế nào ngươi biến thành như vậy? Lúc trước ta tìm ngươi ở phường thêu, đều tìm không được, đến tột cùng ngươi ở địa phương nào?"
trên đường nhiều người nhiều chuyện, thân phận mình cũng mẫn cảm, không nên nói chuyện trênđường, nang hạ giọng dặn dò Tống Khê, “Lát nữa ta sẽ nói cùng ngươi, trước rời đi nơi này."
nói xong, liền đỡ Tống Khê muốn đi.
“Đứng lại!" Phía sau truyền tới tiếng gầm.
Tống Lăng nhăn mày, quay đầu lại, nhìn nam tử áo lam cà phất cà phơ tiến lại, “Tiểu cô nương, ngươi sẽ không nghĩ sẽ mang người đi như vậy chứ?"
Tống Lăng đón nhận ánh mắt hắn ta, “hắn nói, hắn không trộm đồ vật của ngươi."
“hắn nói không trộm nghĩa là hắn không trộm sao!"
“hắn sẽ không nói dối! hắn nói không trộm, chính là không trộm!"
Nam nhân kia cười ha hả, “Nghe khẩu khí này của ngươi, là muốn mang người đi như vậy?"
Tống Lăng nhíu mày gắt gao, “Ngươi muốn làm cái gì?"
Nam nhân kia đánh giá trên dưới Tống Lăng một lần, trên mặt lộ ý cười đáng khinh, “Như vậy đi, ngươi trở về làm tiểu thiếp của ta, bổn thiếu gia có thể suy xét buông tha cho hắn."
“Ngươi đánh rắm! Ngươi là cái thứ gì! Loại rác rưởi như ngươi, đến xách giày đều không xứng!" Tống Khê che chở tỷ tỷ mình, không màng chính mình bị thương, lập tức bảo hộ Tống Lăng đến phía sau, đôi mắt gắt gao trừng mắt nhìn tên Trương Tam kia.
Trương Tam bị nói đen cả mặt, có loại xúc động muốn hộc máu, “Ta thấy ngươi là không muốn sống nữa!"
“Người không muốn sống nữa là ngươi!" Từ trong đám người, có một âm thanh trầm thấp truyền tới, vừa nghe đã cảm thấy một cỗ áp bách cường thế.
Tống Lăng nghe âm thanh quen thuộc, thân thể cứng đờ.
Lương Chinh một thân hắc y, phía sau có bốn gã thị vệ mang đao xuất hiện.
Thân hình cao thẳng, cả người tản mạn ra khí tràng cao cao tại thượng.
Dượng của Trương Tam là Binh Bộ Thị Lang, cũng là cấp dưới của Lương Chinh. Thấy người vừa xuất hiện, sợ tới mức đầu lưỡi đều cứng đơ, “Vương... Vương gia…."
Lương Chinh đã ở bên ngoài từ lâu, từ lúc Tống Lăng đi tới gần người thiếu niên kia, tới lúc hắn kêu nàng tỷ tỷ, toàn bộ, hắn đều xem rõ ràng.
Nếu tình báo của hắn không sai, thì Tạ tri phủ cũng chỉ có một thiên kim, không có nhi tử!
Lương Chinh nhìn Tống Lăng cả người cứng đờ, Tống Khê mặt đều là máu, tầm mắt lại dừng trên người Trương Tam, “Em vợ của Bổn vương lại phải đi trộm tiền của ngươi?"
Thanh âm mang ý cười giễu cợt, lại cũng mang theo thông tin khủng bố.
Trương Tam sợ tới mức đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, “Vương… Vương gia, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái sơn! Ngài tha mạng cho tiểu nhân đi!"
Tác giả :
Nghê Đa Hỉ