Tiểu Kiều Thê
Chương 27: Ngoài dự đoán!
Edit: 1900
Ý cười trong mắt Lương Chinh càng sâu, “Vậy sau này bổn vương sẽ kêu nàng là A Lăng nhé?"
Tống Lăng cầu còn chẳng được, vừa nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, “Được a."
Lương Chinh nhìn Tống Lăng, tuy rằng nàng nói dối để lừa hắn, nhưng bộ dáng ngây thơ kia, thật sựkhông giống như một nữ nhân có tâm cơ thâm trầm a.
Đôi mắt nàng trong sáng lại thanh triệt, thật sự rất khó để khẳng định nàng là gián điệp a.
Dĩ nhiên, nàng vẫn lừa dối hắn!
“Vương gia, ngươi đói bụng chưa, chúng ta đi dùng cơm đi." Thấy Lương Chinh không hỏi mình nữa, Tống Lăng liền cảm thấy không khítrongthư phòng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tống Lăng tay cầm đôi đũa, cẩn thận gắp một khối thịt cá, “Vương gia, ngươi ăn cá a."
Lương Chinh liếc mắt nhìn nàng, than thầm, đành cầm lấy chiếc đũa bắt đầu dùng bữa, cúi đầu chính là ăn miếng cá nàng vừa gắp.
Nguy cơ được giải trừ, trong đầu tức khắc lại nghĩ tới lời Lương Chinh vừa nói.
Ngày hôm qua, chẳng lẽ, nàng đã cùng hắn làm cái gì gì đó sao?
Chỉ là, vì sao một chút cảm giác nàng cũng không có a.
Nàng ngày hôm qua thật sự đã cùng hắn?
Chính là nàng vì cái gì một chút cảm giác cũng không có.
Tống Lăng rũ đầu, vừa ăn vừa nghĩ, thi thoảng lại ngước mắt nhìn Lương Chinh một cái.
Lương Chinh mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không nhìn nàng, “Nhìn cái gì?"
Tống Lăng giật mình, không biết nghĩ cái gì, mặt đột nhiên đỏ bừng, “không…không có gì!"
Nàng lại gục đầu xuống càng thấp, gương mặt thật nóng, đỏ bừng từ hai tai xuống tận cổ.
Lương Chinh thấy nàng ấp úng, ai kia, đáy mắt hiện lên một tia ý cười.
Cơm nước xong xuôi, hắn muốn vào cung một chuyến, Tống Lăng đưa người ra tận cửa Vương phủ, dọc đường đi vẫn cứ thẹn thùng đỏ mặt, hoàn toàn không dám nhìn hắn.
Trước cửa Vương phủ, Lương Chinh chuẩn bị lên ngựa, quay đầu vẫn thấy người kia rũ đầu, không cầm được bật cười, hắn hơi cúi người, ở bên tai nàng thấp giọng nói, “Buổi tối nhớ chờ ta."
Nếu là ngày trước, Tống Lăng sẽ tự động lý giải để cửa buổi tối cho hắn. Mà hiện tại, trong giọng nói kia còn mang theo vài phần ý cười, cố tình, hắn còn cúi sát như vậy làm gì!!! Như thế nào cũng thấy thật ái muội a!
Trong đầu như có cái gì đó lóe lên, lại không dám suy nghĩ kĩ càng, chỉ là, khuôn mặt lại càng thêm đỏ rồi.
Hô hấp của Lương Chinh vẫn dán sát bên tai, nàng theo bản năng cúi thấp đầu hơn nữa, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn hắn, giọng không tự nhiên lắm, “Vương gia đi đường cẩn thận."
Đáy mắt tràn đầy ý cười, hắn giơ tay nhéo má nàng một cái thật nhẹ, buông tay liền nghiêng người lên ngựa.
Tống Lăng ngây ngốc nhìn thân ảnh kia đã đi xa, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Tử Diên tiến lên, cười tủm tỉm, “Nương nương, Vương gia đã đi xa rồi."
Tống Lăng lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nhìn người, lại thấy nàng cười thật giống hồ ly, tươi cười cũng thật ái muội a.
Tống Lăng giật mình, “Ngươi…ngươi?"
Tử Diên đỡ tay nàng, cười hì hì, “Nô tỳ nhìn tình cảm của Vương gia và Vương phi ngày càng tốt a."
Tống Lăng: “…….."
Tử Diên: “thật sự rất đáng mừng, cứ như vậy, dù sau này có bại lộ thân phận, Vương gia cũng sẽ khôngnỡ trừng phạt người a."
Nhắc tới điều này, Tống Lăng có chút chột dạ, “Ngươi đừng nói nữa, ta cảm thấy hắn đang hoài nghi chúng ta, ta rất sợ."
“A? Tại sao người lại nói vậy?"
Tống Lăng nhìn xung quanh, không thấy ai, mới nhỏ giọng nói" Ngày hôm qua ta uống say, trong lúc đó có nói với Vương gia ta là A Lăng….."
“A!" Tử Diên sợ hãi tới mức hét lên một tiếng, mặt mũi trắng bệch, “Kia…Vậy, Vương gia…."
“Nhưng ta cũng không nói nhiều, hắn vừa hỏi ta, ta liền nói, đó là nhũ danh của ta, hắn lại không nói gì nữa."
“Thiên a, làm nô tỳ sợ muốn chết." Tử Diên vỗ vỗ ngực, thở một hơi nhẹ nhõm.
Tuy rằng tình cảm của hai người dần dần tốt hơn, nhưng ai cũng không dám chắc, loại sự tình này thế nhưng tội đáng chém đầu a.
Tử Diên đỡ Tống Lăng vào phủ, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mở miệng, “Nương nương, ta có một biện pháp."
“Biện pháp gì?"
Tử Diên nhìn xung quanh, lại gần nàng hơn, thanh âm đè cực thấp, nghiêm túc nói, “Sinh hài tử!"
Tống Lăng: “….."
Tống Lăng bị Tử Diên kéo vội vàng về phòng, lại chạy nhanh ra ngoài, chỉ trong chốc lát, đã thấy nàng quay lại với một quyển sách trong ngực.
Tống Lăng vừa thấy sách kia, tức khắc có cảm giác không tốt.
Tử Diên kích động chạy tới trước mặt Tống Lăng, đặt sách vào trong tay nàng.
Tống Lăng lại như ôm một đống lửa, vừa tới tay đã vứt đi, “Ta không cần sách này."
Tử Diên trừng mắt, “Đừng vậy chứ! Tự người lặng lẽ xem, lại không ai biết cả. Trước kia ta có nghe thấy Hạ ma ma trong phòng giặt có nói, loại tư thế thứ nhất dễ dàng mang thai nhất a."
nói xong, liền cầm sách giở tới trang_dễ mang thai =,=!
Tống Lăng thẹn thùng, đôi mắt lại không chịu nhìn, lắc đầu, “Ta không cần, ta không muốn sinh hài tử."
Nàng quay đầu, xốc rèm cửa lên liền chạy ngay vào trong phòng.
Tử Diên ôm sách chạy theo, “Người không thích Vương gia ư?"
Thích?
Tống Lăng ngồi bên mép giường, sửng sốt!
Tử Diên lại nói, “Người và Vương gia đã thành thân, có một số việc sớm muộn cũng sẽ trải qua, nếu có thể mau chóng có hài tử, như vậy, sau này, dù có bị vạch trần, Vương gia không xem mặt mũi người, cũng sẽ trên phân lượng của hài tử mà không truy cứu."
Tử Diên nói vậy, đầu nàng có vẻ càng lộn xộn hơn, một cái bí mật như vậy, lúc nào cũng đè trên đầu nàng, có thể mất cái mạng nhỏ này bất cứ lúc nào a.
Chỉ là, dù nàng và hắn có quan hệ xác thịt, hắn có thích nàng hay không? Sợ rằng, nói cho hắn biết chân tướng, hắn sẽ không giết nàng ư?
Tống Lăng ngồi thừ người trong phòng hồi lâu, thật sự phiền không chịu được!
Ngoài hành lang, Tử Diên thấy người bước ra, mày liễu nhíu lại, có lẽ suy nghĩ của mình thật sự ngây thơ rồi? thật sự không nên bức nàng a, giọng nói nhỏ nhỏ, lại mang theo buồn bã xin lỗi, “Tống cônương, thực xin lỗi, ta không cố ý, ta chính là…."
Tống Lăng lắc đầu, “không sao, ngươi cũng là lo lắng đến an nguy của mọi người."
Tử Diên là nha hoàn của Tạ gia, đi theo Tạ Uyển từ nhỏ tới lớn, hai người tình cảm như tỷ muội, lo lắng cho Tạ gia, cho tiểu thư Tạ Uyển sẽ bị liên lụy, cũng là chuyện thường tình.
Tống Lăng ngồi xổm ngoài hành lang, hai tay vòng quanh chân, ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu lên cánh tay, cả người đều cuộn tròn lại, nhìn sân viện im ắng phía trước, lẳng lặng phát ngốc.
Nàng thật sự nhớ phụ thân, nhớ đệ đệ. Nơi đây, chỉ có nàng cô độc, thật sự không có người quan tâm nàng a.
Mùa đông năm nay, cũng đã rơi vài đợt tuyết, thời tiết càng lạnh, cũng không biết, phụ thân và đệ đệ có tự chiếu cố tốt chính mình không?
Nơi này nàng có thật nhiều chăn bông dày, thật, rất muốn mang về cho hai người.
………
Tống Lăng ngồi một mình, dù Tử Diên có khuyên, nàng như cũ vẫn bất động không vào phòng, Tử Diên đành cầm áo choàng, phủ thêm cho nàng.
Trời cũng mau tối, bỗng nhiên có hạt tuyết phiêu nổi trên không trung, tuyết tới thật mạnh, mang theo gió lạnh, chỉ một lát đã phủ đầy tuyết trắng xuống sân.
Tống Lăng nhìn chằm chằm từng bông tuyết rơi xuống, rốt cuộc không còn bất động, dựa vào trụ đá bên hành lang đứng dậy.
đi từ từ tới bậc thang, gió lạnh thổi thẳng vào mặt, đầu óc nàng càng thêm rõ ràng.
“Nương nương, tuyết rơi xuống ngày càng lớn! Người mau trở về phòng đi, sẽ bị đông lạnh mất thôi." Tử Diên chạy lại, muốn kéo Tống Lăng rời vào phòng.
Tống Lăng lại rút tay ra, ngồi xổm xuống, “Tử Diên, ngươi từng đắp người tuyết sao?"
Tử Diên: “Nương nương…."
Tuyết bây giờ, rơi xuống càng lớn hơn nữa, chỉ một lát, đã thấy một tầng tuyết thật dày, ngập cả bụi hoa trong sân viện.
Tống Lăng nâng tuyết lên, cẩn thận tạo một trái cầu tròn, “Trước kia, mỗi năm tuyết rơi, ta sẽ cùng A Khê ở trong sân chơi người tuyết, người xưa đều bảo, có tuyết là báo hiệu một năm bội thu, nên ta đặc biệt thích tuyết, bởi vậy, năm thứ hai có thể có thu hoạch tốt, liền có thể bán thêm được nhiều tiền hơn. Phụ thân ta bệnh nặng, A Khê lại muốn đi học, chi tiêu trong nhà đều rất lớn…."
Tống Lăng vừa kể, vừa ngồi xổm đắp người tuyết.
Tử Diên ở bên cạnh lắng nghe, đôi mắt cũng ửng đỏ.
Nếu không phải vì phụ thân và đệ đệ, nàng cũng sẽ không hy sinh chính mình, đặt mình trong một hiểm cảnh như vậy.
“Nương nương, trời quá lạnh, nên về phòng thôi." Tử Diên vẫn không nhịn được mà khuyên, lại có chút đau lòng, không đành lòng.
Tống Lăng lắc đầu, “Ngươi về phòng trước đi, tự ta chơi trong chốc lát."
một lát này, lại chính là vài giờ, nàng lại như không cảm nhận được gió lạnh kia.
Lương Chinh trở về, chính là thấy một thân ảnh hồng nhạt, nàng ngồi xổm trên nền tuyết trắng, tay bị đông lạnh tới đỏ bừng do đắp tuyết cầu.
Mày kiếm nhăn lại, bước qua, không nói một lời, liền trực tiếp chặn ngang người bế lên.
Tống Lăng bị hành động đột ngột này dọa sợ, theo bản năng liền hét lên.
Thấy người này là Lương Chinh, tức khắc sửng sốt.
Lương Chinh trầm mặt, duỗi tay trực tiếp bắt lấy tay nàng, xúc cảm lạnh lẽo tận xương, ấn đường nhăn lại thành một đường, hung hang nói, “Ngươi bị điên hay sao? Trời lạnh như vậy, là ngại thân mình quá tốt?"
Tống Lăng cắn môi, không dám hé răng.
Lương Chinh ôm người một đường thẳng về phòng.
Trong phòng có chậy than, hắn liền đặt nàng trên ghế, cầm hai tay của ai kia, đặt lại gần chậu than.
Mặt ngẩng lên, nhìn Tống Lăng bị lạnh tới mặt đỏ bừng, hung hang nói, “Ngươi không biết lạnh?"
Tống Lăng lắc đầu, “Ta không thấy lạnh."
Đôi tay nàng được hắn nắm, lại đặt rất gần chậu than đỏ.
Lòng bàn tay dần ấm, tâm cũng ấm lên theo.
Đôi mắt không chớp mà nhìn hắn, một mành nội tâm cô độc cũng như được sưởi ấm;
Nàng nhìn Lương Chinh, nhịn không được mở miệng, nhẹ nhàng lại tràn ngập cảm kích, “Vương gia, cảm ơn ngươi."
Lương Chinh hơi ngẩn ra, hạ mắt nhìn nàng.
Tống Lăng nhấp môi, tự nhiên thấy hơi thẹn thùng, cúi đầu nhìn tay mình.
Lương Chinh nhìn mặt nàng hồng hồng, bất đắc dĩ than nhẹ, xoa đầu nàng, “Xuẩn chứ không ngu?"
hắn đứng lên, xoay người vào gian trong, muốn lấy một kiện áo choàng khác cho nàng.
Tống Lăng ngồi sưởi ấm, nói với bóng lưng ai kia, “Vương gia, ta có chút nhớ nhà, ta có thể trở về mộtchuyến chứ?"
“Lại chờ mấy ngày nữa, đợt này ta đang có việc gấp." Lương Chinh mwor tủ quần áo, tìm kiếm nửa ngày mới đem kiện áo khoác lông chồn ra.
Tống Lăng vừa nghê vậy, vội nói, “không cần, không cần! Ta tự mình trở về là được rồi, còn có cả Tử Diên nữa."
Ý cười trong mắt Lương Chinh càng sâu, “Vậy sau này bổn vương sẽ kêu nàng là A Lăng nhé?"
Tống Lăng cầu còn chẳng được, vừa nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, “Được a."
Lương Chinh nhìn Tống Lăng, tuy rằng nàng nói dối để lừa hắn, nhưng bộ dáng ngây thơ kia, thật sựkhông giống như một nữ nhân có tâm cơ thâm trầm a.
Đôi mắt nàng trong sáng lại thanh triệt, thật sự rất khó để khẳng định nàng là gián điệp a.
Dĩ nhiên, nàng vẫn lừa dối hắn!
“Vương gia, ngươi đói bụng chưa, chúng ta đi dùng cơm đi." Thấy Lương Chinh không hỏi mình nữa, Tống Lăng liền cảm thấy không khítrongthư phòng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tống Lăng tay cầm đôi đũa, cẩn thận gắp một khối thịt cá, “Vương gia, ngươi ăn cá a."
Lương Chinh liếc mắt nhìn nàng, than thầm, đành cầm lấy chiếc đũa bắt đầu dùng bữa, cúi đầu chính là ăn miếng cá nàng vừa gắp.
Nguy cơ được giải trừ, trong đầu tức khắc lại nghĩ tới lời Lương Chinh vừa nói.
Ngày hôm qua, chẳng lẽ, nàng đã cùng hắn làm cái gì gì đó sao?
Chỉ là, vì sao một chút cảm giác nàng cũng không có a.
Nàng ngày hôm qua thật sự đã cùng hắn?
Chính là nàng vì cái gì một chút cảm giác cũng không có.
Tống Lăng rũ đầu, vừa ăn vừa nghĩ, thi thoảng lại ngước mắt nhìn Lương Chinh một cái.
Lương Chinh mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không nhìn nàng, “Nhìn cái gì?"
Tống Lăng giật mình, không biết nghĩ cái gì, mặt đột nhiên đỏ bừng, “không…không có gì!"
Nàng lại gục đầu xuống càng thấp, gương mặt thật nóng, đỏ bừng từ hai tai xuống tận cổ.
Lương Chinh thấy nàng ấp úng, ai kia, đáy mắt hiện lên một tia ý cười.
Cơm nước xong xuôi, hắn muốn vào cung một chuyến, Tống Lăng đưa người ra tận cửa Vương phủ, dọc đường đi vẫn cứ thẹn thùng đỏ mặt, hoàn toàn không dám nhìn hắn.
Trước cửa Vương phủ, Lương Chinh chuẩn bị lên ngựa, quay đầu vẫn thấy người kia rũ đầu, không cầm được bật cười, hắn hơi cúi người, ở bên tai nàng thấp giọng nói, “Buổi tối nhớ chờ ta."
Nếu là ngày trước, Tống Lăng sẽ tự động lý giải để cửa buổi tối cho hắn. Mà hiện tại, trong giọng nói kia còn mang theo vài phần ý cười, cố tình, hắn còn cúi sát như vậy làm gì!!! Như thế nào cũng thấy thật ái muội a!
Trong đầu như có cái gì đó lóe lên, lại không dám suy nghĩ kĩ càng, chỉ là, khuôn mặt lại càng thêm đỏ rồi.
Hô hấp của Lương Chinh vẫn dán sát bên tai, nàng theo bản năng cúi thấp đầu hơn nữa, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn hắn, giọng không tự nhiên lắm, “Vương gia đi đường cẩn thận."
Đáy mắt tràn đầy ý cười, hắn giơ tay nhéo má nàng một cái thật nhẹ, buông tay liền nghiêng người lên ngựa.
Tống Lăng ngây ngốc nhìn thân ảnh kia đã đi xa, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Tử Diên tiến lên, cười tủm tỉm, “Nương nương, Vương gia đã đi xa rồi."
Tống Lăng lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nhìn người, lại thấy nàng cười thật giống hồ ly, tươi cười cũng thật ái muội a.
Tống Lăng giật mình, “Ngươi…ngươi?"
Tử Diên đỡ tay nàng, cười hì hì, “Nô tỳ nhìn tình cảm của Vương gia và Vương phi ngày càng tốt a."
Tống Lăng: “…….."
Tử Diên: “thật sự rất đáng mừng, cứ như vậy, dù sau này có bại lộ thân phận, Vương gia cũng sẽ khôngnỡ trừng phạt người a."
Nhắc tới điều này, Tống Lăng có chút chột dạ, “Ngươi đừng nói nữa, ta cảm thấy hắn đang hoài nghi chúng ta, ta rất sợ."
“A? Tại sao người lại nói vậy?"
Tống Lăng nhìn xung quanh, không thấy ai, mới nhỏ giọng nói" Ngày hôm qua ta uống say, trong lúc đó có nói với Vương gia ta là A Lăng….."
“A!" Tử Diên sợ hãi tới mức hét lên một tiếng, mặt mũi trắng bệch, “Kia…Vậy, Vương gia…."
“Nhưng ta cũng không nói nhiều, hắn vừa hỏi ta, ta liền nói, đó là nhũ danh của ta, hắn lại không nói gì nữa."
“Thiên a, làm nô tỳ sợ muốn chết." Tử Diên vỗ vỗ ngực, thở một hơi nhẹ nhõm.
Tuy rằng tình cảm của hai người dần dần tốt hơn, nhưng ai cũng không dám chắc, loại sự tình này thế nhưng tội đáng chém đầu a.
Tử Diên đỡ Tống Lăng vào phủ, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mở miệng, “Nương nương, ta có một biện pháp."
“Biện pháp gì?"
Tử Diên nhìn xung quanh, lại gần nàng hơn, thanh âm đè cực thấp, nghiêm túc nói, “Sinh hài tử!"
Tống Lăng: “….."
Tống Lăng bị Tử Diên kéo vội vàng về phòng, lại chạy nhanh ra ngoài, chỉ trong chốc lát, đã thấy nàng quay lại với một quyển sách trong ngực.
Tống Lăng vừa thấy sách kia, tức khắc có cảm giác không tốt.
Tử Diên kích động chạy tới trước mặt Tống Lăng, đặt sách vào trong tay nàng.
Tống Lăng lại như ôm một đống lửa, vừa tới tay đã vứt đi, “Ta không cần sách này."
Tử Diên trừng mắt, “Đừng vậy chứ! Tự người lặng lẽ xem, lại không ai biết cả. Trước kia ta có nghe thấy Hạ ma ma trong phòng giặt có nói, loại tư thế thứ nhất dễ dàng mang thai nhất a."
nói xong, liền cầm sách giở tới trang_dễ mang thai =,=!
Tống Lăng thẹn thùng, đôi mắt lại không chịu nhìn, lắc đầu, “Ta không cần, ta không muốn sinh hài tử."
Nàng quay đầu, xốc rèm cửa lên liền chạy ngay vào trong phòng.
Tử Diên ôm sách chạy theo, “Người không thích Vương gia ư?"
Thích?
Tống Lăng ngồi bên mép giường, sửng sốt!
Tử Diên lại nói, “Người và Vương gia đã thành thân, có một số việc sớm muộn cũng sẽ trải qua, nếu có thể mau chóng có hài tử, như vậy, sau này, dù có bị vạch trần, Vương gia không xem mặt mũi người, cũng sẽ trên phân lượng của hài tử mà không truy cứu."
Tử Diên nói vậy, đầu nàng có vẻ càng lộn xộn hơn, một cái bí mật như vậy, lúc nào cũng đè trên đầu nàng, có thể mất cái mạng nhỏ này bất cứ lúc nào a.
Chỉ là, dù nàng và hắn có quan hệ xác thịt, hắn có thích nàng hay không? Sợ rằng, nói cho hắn biết chân tướng, hắn sẽ không giết nàng ư?
Tống Lăng ngồi thừ người trong phòng hồi lâu, thật sự phiền không chịu được!
Ngoài hành lang, Tử Diên thấy người bước ra, mày liễu nhíu lại, có lẽ suy nghĩ của mình thật sự ngây thơ rồi? thật sự không nên bức nàng a, giọng nói nhỏ nhỏ, lại mang theo buồn bã xin lỗi, “Tống cônương, thực xin lỗi, ta không cố ý, ta chính là…."
Tống Lăng lắc đầu, “không sao, ngươi cũng là lo lắng đến an nguy của mọi người."
Tử Diên là nha hoàn của Tạ gia, đi theo Tạ Uyển từ nhỏ tới lớn, hai người tình cảm như tỷ muội, lo lắng cho Tạ gia, cho tiểu thư Tạ Uyển sẽ bị liên lụy, cũng là chuyện thường tình.
Tống Lăng ngồi xổm ngoài hành lang, hai tay vòng quanh chân, ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu lên cánh tay, cả người đều cuộn tròn lại, nhìn sân viện im ắng phía trước, lẳng lặng phát ngốc.
Nàng thật sự nhớ phụ thân, nhớ đệ đệ. Nơi đây, chỉ có nàng cô độc, thật sự không có người quan tâm nàng a.
Mùa đông năm nay, cũng đã rơi vài đợt tuyết, thời tiết càng lạnh, cũng không biết, phụ thân và đệ đệ có tự chiếu cố tốt chính mình không?
Nơi này nàng có thật nhiều chăn bông dày, thật, rất muốn mang về cho hai người.
………
Tống Lăng ngồi một mình, dù Tử Diên có khuyên, nàng như cũ vẫn bất động không vào phòng, Tử Diên đành cầm áo choàng, phủ thêm cho nàng.
Trời cũng mau tối, bỗng nhiên có hạt tuyết phiêu nổi trên không trung, tuyết tới thật mạnh, mang theo gió lạnh, chỉ một lát đã phủ đầy tuyết trắng xuống sân.
Tống Lăng nhìn chằm chằm từng bông tuyết rơi xuống, rốt cuộc không còn bất động, dựa vào trụ đá bên hành lang đứng dậy.
đi từ từ tới bậc thang, gió lạnh thổi thẳng vào mặt, đầu óc nàng càng thêm rõ ràng.
“Nương nương, tuyết rơi xuống ngày càng lớn! Người mau trở về phòng đi, sẽ bị đông lạnh mất thôi." Tử Diên chạy lại, muốn kéo Tống Lăng rời vào phòng.
Tống Lăng lại rút tay ra, ngồi xổm xuống, “Tử Diên, ngươi từng đắp người tuyết sao?"
Tử Diên: “Nương nương…."
Tuyết bây giờ, rơi xuống càng lớn hơn nữa, chỉ một lát, đã thấy một tầng tuyết thật dày, ngập cả bụi hoa trong sân viện.
Tống Lăng nâng tuyết lên, cẩn thận tạo một trái cầu tròn, “Trước kia, mỗi năm tuyết rơi, ta sẽ cùng A Khê ở trong sân chơi người tuyết, người xưa đều bảo, có tuyết là báo hiệu một năm bội thu, nên ta đặc biệt thích tuyết, bởi vậy, năm thứ hai có thể có thu hoạch tốt, liền có thể bán thêm được nhiều tiền hơn. Phụ thân ta bệnh nặng, A Khê lại muốn đi học, chi tiêu trong nhà đều rất lớn…."
Tống Lăng vừa kể, vừa ngồi xổm đắp người tuyết.
Tử Diên ở bên cạnh lắng nghe, đôi mắt cũng ửng đỏ.
Nếu không phải vì phụ thân và đệ đệ, nàng cũng sẽ không hy sinh chính mình, đặt mình trong một hiểm cảnh như vậy.
“Nương nương, trời quá lạnh, nên về phòng thôi." Tử Diên vẫn không nhịn được mà khuyên, lại có chút đau lòng, không đành lòng.
Tống Lăng lắc đầu, “Ngươi về phòng trước đi, tự ta chơi trong chốc lát."
một lát này, lại chính là vài giờ, nàng lại như không cảm nhận được gió lạnh kia.
Lương Chinh trở về, chính là thấy một thân ảnh hồng nhạt, nàng ngồi xổm trên nền tuyết trắng, tay bị đông lạnh tới đỏ bừng do đắp tuyết cầu.
Mày kiếm nhăn lại, bước qua, không nói một lời, liền trực tiếp chặn ngang người bế lên.
Tống Lăng bị hành động đột ngột này dọa sợ, theo bản năng liền hét lên.
Thấy người này là Lương Chinh, tức khắc sửng sốt.
Lương Chinh trầm mặt, duỗi tay trực tiếp bắt lấy tay nàng, xúc cảm lạnh lẽo tận xương, ấn đường nhăn lại thành một đường, hung hang nói, “Ngươi bị điên hay sao? Trời lạnh như vậy, là ngại thân mình quá tốt?"
Tống Lăng cắn môi, không dám hé răng.
Lương Chinh ôm người một đường thẳng về phòng.
Trong phòng có chậy than, hắn liền đặt nàng trên ghế, cầm hai tay của ai kia, đặt lại gần chậu than.
Mặt ngẩng lên, nhìn Tống Lăng bị lạnh tới mặt đỏ bừng, hung hang nói, “Ngươi không biết lạnh?"
Tống Lăng lắc đầu, “Ta không thấy lạnh."
Đôi tay nàng được hắn nắm, lại đặt rất gần chậu than đỏ.
Lòng bàn tay dần ấm, tâm cũng ấm lên theo.
Đôi mắt không chớp mà nhìn hắn, một mành nội tâm cô độc cũng như được sưởi ấm;
Nàng nhìn Lương Chinh, nhịn không được mở miệng, nhẹ nhàng lại tràn ngập cảm kích, “Vương gia, cảm ơn ngươi."
Lương Chinh hơi ngẩn ra, hạ mắt nhìn nàng.
Tống Lăng nhấp môi, tự nhiên thấy hơi thẹn thùng, cúi đầu nhìn tay mình.
Lương Chinh nhìn mặt nàng hồng hồng, bất đắc dĩ than nhẹ, xoa đầu nàng, “Xuẩn chứ không ngu?"
hắn đứng lên, xoay người vào gian trong, muốn lấy một kiện áo choàng khác cho nàng.
Tống Lăng ngồi sưởi ấm, nói với bóng lưng ai kia, “Vương gia, ta có chút nhớ nhà, ta có thể trở về mộtchuyến chứ?"
“Lại chờ mấy ngày nữa, đợt này ta đang có việc gấp." Lương Chinh mwor tủ quần áo, tìm kiếm nửa ngày mới đem kiện áo khoác lông chồn ra.
Tống Lăng vừa nghê vậy, vội nói, “không cần, không cần! Ta tự mình trở về là được rồi, còn có cả Tử Diên nữa."
Tác giả :
Nghê Đa Hỉ