Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 2 - Chương 27: Bảo vệ lẫn nhau
Editor: Lãng Nhược Y
Mộ Dung Ý vừa hạ triều hồi phủ liền nghe ám vệ bẩm báo lại mọi chuyện, biết Hàn Hàn bị phụ thân mình gọi đi, chân mày nhanh chóng nhíu chặt, còn chưa kịp thay quần áo, đã vội vàng chạy tới Hạc cư.
Thính lực của hắn rất tốt, từ xa đã nghe thấy Hàn Hàn nói lời bất bình thay hắn. Giọng nói của nàng thanh thúy mềm mại, giống như mưa phùn thấm vào tận đáy lòng, khiến trái tim cũng trở nên nhu hòa. Nhưng hắn còn chưa cảm nhận sự ấm áp này xong, trong Hạc cư lại truyền đến tiếng thét phẫn nộ của Mộ Dung Phong, con ngươi hẹp dài lóe lên sự tàn nhẫn, nhịn không được mà lên tiếng.
Vào phòng nhìn thấy Hàn Hàn vẫn bình an đứng ở đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay đánh nhẹ vào ót nàng một cái: “Không phải bổn vương đã nói với ngươi, ngươi là nữ đầu bếp riêng của bổn vương, trừ lời của bổn vương, thì không cần nghe lời của bất cứ ai hay sao? Ngươi quên mất lời của bổn vương rồi à? Ai kêu ngươi làm gì, ngươi cũng đều đồng ý."
Hàn Hàn che ót, biết lời này của hắn là nói cho những người khác trong phòng nghe, cố ý ai oán liếc nhìn Mộ Dung Ý một cái: “Tuy ta là khách quý mà ngài mời đến, nhưng bọn họ dường như đều không thừa nhận, nhất quyết muốn gặp ta, ta còn có thể làm gì chứ? Ngài cũng biết, con người của ta luôn mềm lòng lại tôn trọng trưởng bối, sao có thể không biết xấu hổ mà buộc lão nhân gia ngồi chờ."
Mộ Dung Ý không nói gì, da mặt tiểu nha đầu này càng ngày càng dày, vươn tay xoa ót của nàng một chút, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Phong: “Phụ thân đặc biệt gọi Hàn Hàn đến đây, là có việc gì?"
Từ khi Mộ Dung Ý tiến vào, sắc mặt Mộ Dung Phong đã lập tức thay đổi.
Đối với đứa con trai này, ông ta không hẳn là ưa thích. Lúc trước cưới mẫu thân Mộ Dung Ý chẳng qua cũng chỉ vì sắc đẹp của đối phương, nhưng người dù đẹp thì nhìn nhiều cũng sẽ không còn hứng thú, sau hai ba năm đã bị ông ta ném ra sau đầu.
Sau lại vì tranh giành vị trí gia chủ, nên khi mẫu thân Mộ Dung Ý vừa mất, ông ta đã lấy Tằng thị.
Vì để Tằng thị yên tâm, ông ta càng thờ ơ đối với đứa con trai Mộ Dung Ý này. Cho dù biết hắn ở trong phủ chịu nhiều khắt khe, cũng chưa từng ra mặt vì hắn một lần, thậm chí lúc Mộ Dung Ý bị bắt phải rời kinh khi mười tuổi, ông ta còn âm thầm thở phào một hơi. Đã không còn Mộ Dung Ý, hài tử Tằng thị sẽ trở thành trưởng tử đích tôn, về sau Tằng thị nhất định sẽ càng tận tâm giúp đỡ mình.
Chỉ là thế sự khó lường, vốn dĩ ông ta nghĩ rằng mình đã tính toán tốt, nhưng lại không ngờ, hơn mười năm sau, Mộ Dung Ý lại lấy thân phận Trấn Tây Vương trở về kinh, hai năm sau còn trở thành Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã……
Nói không hối hận là giả, nếu biết đứa con trai này có tiền đồ như vậy, ngày trước ông ta còn cần phải hạ mình lấy lòng gia tộc Tằng thị sao? Để sau khi thành thân thật lâu, ông ta vẫn phải nhìn sắc mặt Tằng thị mà sống.
Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, Mộ Dung Ý đã không còn là tiểu súc sinh núp ở góc tường, ngẩng đôi mắt trông mong nhìn ông ta, chờ ông ta đến bảo vệ năm đó nữa. Hiện giờ hắn là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, nắm trong tay một phần hai binh quyền cả nước, là chủ tử tối cao của nhóm ám vệ khiến người khắp thiên hạ kinh sợ. Hiện giờ hắn là Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, người khuôn mặt lãnh lệ vô tình liếc xuống muôn nghìn chúng sinh —— bao gồm cả ông ta.
Mộ Dung Phong đối với Mộ Dung Ý vừa có áy náy lại có sợ hãi, trong lòng chợt run lên. Nhưng ông ta đang ngồi trước mặt thê thiếp, cho dù run sợ, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, thấy hỏi, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Thân phận của con hiện giờ là Vương gia đương triều, trong tối ngoài sáng đều có không ít kẻ đang nhìn chằm chằm, mong có thể kéo con xuống. Tiểu thôn cô này lai lịch không rõ, dĩ nhiên vi phụ phải thay con điều tra rõ ràng."
Lai lịch không rõ? Hàn Hàn liếc mắt xem thường, ngươi mới có lai lịch không rõ!
Khóe mắt đuôi mày Mộ Dung Ý hiện lên sự châm chọc: “Hàn Hàn vào phủ đã hơn nửa tháng, bây giờ phụ thân mới nhớ tới vấn đề tra hỏi, không cảm thấy quá muộn rồi sao? Còn có, tự bổn vương có thể tra rõ ràng, không phiền phụ thân lo lắng!"
Mặt Mộ Dung Phong đỏ lên, có chút xấu hổ buồn bực, dừng một lúc, đôi mắt nhìn về phía Hàn Hàn: “Vốn dĩ ta rất yên tâm với người mà con mang vào phủ, cho nên chưa từng để ý tới. Nhưng mà, tiểu nha đầu này mới đến nửa tháng, đã náo loạn đến mức cả nhà không yên. Nàng ta chẳng những khiến mẫu thân con tức giận sinh bệnh, mà đêm qua còn ra tay đánh Tiên nhi. Tiên nhi là muội muội ruột thịt của con, là chủ tử chân chính trong phủ, vậy mà một trù nương nho nhỏ như nàng ta cũng có thể đánh? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thì người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào về vương phủ? Mục vô tôn ti, dĩ hạ phạm thượng, ác nô lấn chủ…. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ, đến lúc đó, uy nghiêm của Nhiếp Chính Vương có còn giữ được không?"
“Ôi" Hàn Hàn rụt rụt cổ, yếu ớt chớp chớp mắt nói, “Vị lão nhân gia này, ông quá xem trọng ta rồi, ta nào có lợi hại như lời ông nói? Không phải nói phu nhân bị ác quỷ quấn thân, buổi tối không thể ngủ sao? Sao lại biến thành "bị ta làm cho tức giận mà sinh bệnh" rồi? Được rồi, cho dù thân thể không sạch sẽ nên thu hút tà khí nhập thể cũng là một loại bệnh, nhưng như vậy thì có quan hệ gì với ta chứ? Ta là một người khỏe mạnh, không phải cô hồn dã quỷ, làm sao có thể chạy đến quấy nhiễu phu nhân vào nửa đêm chứ! Còn nữa, rõ ràng hôm qua ta đã giúp Mộ Dung tiểu thư trừ tà, sao đến miệng ông lại biến thành cố ý đánh người? Thật là oan uổng! Tối hôm qua ta cảm thấy Mộ Dung tiểu thư có dấu hiệu bị oan hồn quấn thân, thần trí có phần không được tỉnh táo, nói hươu nói vượn, nên sốt ruột trong lòng, mới ra tay mong nàng ấy thanh tỉnh một chút, kéo thần trí của nàng trở về, hai nha hoàn của ta cũng có thể làm chứng. Ta làm chuyện tốt giúp người khác, ông không khen thưởng ta cũng thôi, nhưng lại chụp chiếc mũ lớn như vậy lên đầu ta, thật là làm người khác thất vọng."
“Nói hươu nói vượn, căn bản không phải như thế, ta không hề bị quỷ bám vào người!" Mộ Dung Tiên đứng bên cạnh nghe xong giận dữ, trừng mắt phản bác, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đã từng gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai lại không biết xấu hổ như vậy! Cả gan đảo lộn trắng đen, quả thực đáng hận!
“Ta nói hươu nói vượn?" Hàn Hàn ngẩng cao đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiên, bộ dạng không phục, “Vậy ngươi nói thử xem, câu nào của ta là nói hươu nói vượn? Chẳng lẽ Hạc cư không có quỷ náo loạn? Đây là việc mà người trong phủ người đều biết, chẳng lẽ ngươi muốn phủ nhận?"
“Ngươi ít đánh trống lãng đi, ta nói chính là ngày hôm qua!" Mộ Dung Tiên cắn răng, thấy bộ dạng oan uổng của Hàn Hàn liền hận không thể bước lên đánh nàng hai cái, hai tay nắm chặt, cực lực khắc chế tâm trạng của bản thân. Bây giờ đại ca vẫn đang ở đây, nếu mình ra tay đánh nàng ta, mới thật sự là vô lý. Dù sao phụ thân vẫn đang ở đây, chứng cứ lại vô cùng xác thực, nàng ta không tin tiện tì này còn có thể chống chế!
“À, thì ngươi nói ngày hôm qua." Hàn Hàn dường như nhớ ra điều gì, tiếp đó liền nhíu mày khó hiểu, “Chẳng lẽ hôm qua ngươi không bị quỷ bám vào người?"
“Đương nhiên không có!"
“Nếu không có, vậy ngươi nói thử xem, ta ra tay đánh ngươi vì cái gì?"
“……" Mộ Dung Tiên chợt nghẹn, đương nhiên nàng ta biết Hàn Hàn ra tay đánh vì điều gì, bởi vì nàng ta mắng tiện tì này lả lơi ong bướm, là tiện nhân ai cũng có thể làm chồng. Nhưng khi đó là vì nhất thời kích động nên mới mắng như vậy, nếu hiện tại phải lặp lại một lần trước mặt nhiều người thế này, nàng ta thật sự không cất nên lời. Vạn nhất chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài, thanh danh tiểu thư khuê các mà nàng ta bỏ công sức bồi dưỡng nhiều năm nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng nhất là đại ca vẫn đang ở đây, chỉ dựa vào mức độ sủng ái của đại ca đối với tiện tì này, thì nhất định sẽ không tha cho mình.
Mộ Dung Tiên do dự một lúc, Hàn Hàn lập tức tiếp lời: “Nhìn xem, ngươi là đương sự mà cũng không nhớ nổi, nếu không phải bị tà vật bám vào người thì là gì chứ?"
“Ai nói ta không nhớ, rõ ràng là ngươi nghe nói đại ca đến thanh lâu, trong lòng khó chịu, nên mới trút giận lên người ta!" Mộ Dung Tiên cắn răng, không phải muốn càn quấy sao, nàng ta sẽ càn quấy cùng nàng. Dù sao lúc ấy nàng ta cũng đi cùng hai tiện tì và hai nha hoàn, tiện tì này có nha hoàn làm chứng, nàng ta cũng có nha hoàn làm chứng, nàng ta muốn nói như thế nào cũng được!
Mộ Dung Tiên vừa nói như vậy, sắc mặt Mộ Dung Ý lập tức trầm xuống, chuyện ngày hôm qua hắn đi thanh lâu cả phủ đều biết? Tiểu nha đầu cũng biết? Hơn nữa còn rất tức giận?
Tuy hắn không hề phong tỏa tin tức, nhưng khi ra khỏi phủ cũng không có nói cho người khác biết hắn đi đâu, sao tin tức lại có thể lan truyền nhanh như vậy?
Trừ phi có người cố ý tung tin…… Nghĩ đến đây, khí lạnh trên người Mộ Dung Ý dần tản ra khắp nơi, đáy mắt cũng ẩn chứa sự tức giận —— Mộc Phong, quả nhiên đã quá nhẹ nhàng với y!
Đáy lòng tức giận, đôi mắt vô thức liếc sang quan sát phản ứng của Hàn Hàn, lại thấy Hàn Hàn tỏ vẻ giật mình, bộ dạng không dám tin tưởng lời mình vừa nghe: “Ngươi nói Vương gia đi thanh lâu? Sao có thể?! Ngươi nói đùa đúng không? Vương gia luôn giữ mình trong sạch, nhân phẩm cao quý, sao có thể đến nơi dơ bẩn như vậy? Nếu Vương gia thật sự mê luyến nữ sắc, thì sẽ không tặng những mỹ nữ mà Hoàng Thượng ban thưởng cho Mộ Dung gia chủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, mắt chọn mỹ nữ của Hoàng Thượng còn không bằng một tú bà thanh lâu, đặc biệt ban thưởng mỹ nhân cho Vương gia lại không bằng những nữ tử thanh lâu kia?"
Lời này vừa nói xong, chẳng những mặt Mộ Dung Tiên tái đi, mà mặt của những nữ tử trong phòng này cũng trở nên trắng bệch.
Mộ Dung Tiên tái mặt bởi vì không ngờ nàng lại nhanh mồm nhanh miệng như thế, chẳng những không phủ nhận chuyện nàng biết đại ca đi thanh lâu, Yy. mà còn dùng dăm ba câu gán lên người nàng ta tội danh miệt thị Hoàng Thượng. Miệt thị Hoàng Thượng chính là khi quân, tội danh này làm sao nàng ta gánh nổi?
Chúng nữ tử trong phòng tái mặt là vì phần lớn bọn họ đều là người do Hoàng Thượng ban thưởng cho Vương gia, sau đó bị Vương gia chuyển tặng cho Mộ Dung gia chủ. Bây giờ lại bị so sánh không bằng cả nữ tử thanh lâu, làm sao có thể không khó chịu? Chẳng qua tức giận thì thế nào, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cho dù là Mộ Dung Tiên hay Mạc Hàn Hàn, thì cũng đều là người mà bọn họ không thể đắc tội.
“Ngươi nói hươu nói vượn, ta nói ánh mắt Hoàng Thượng không bằng tú bà khi nào?" Mộ Dung Tiên quát lớn.
“Chẳng lẽ lời của ngươi vừa rồi không phải ý đó?" Hàn Hàn nhíu nhíu mi, có chút khó hiểu, “Vậy ngươi nói thử xem, Vương gia đến thanh lâu để làm gì? Hơn nữa, ta là nữ đầu bếp riêng của Vương gia cũng không biết chuyện này, sao ngươi lại biết? Chẳng lẽ Vương gia đi thanh lâu, không nói với nữ đầu bếp riêng như ta, mà lại cố ý nói với vị muội muội như ngươi một tiếng?"
“Nói hươu nói vượn cái gì đó!" Mặt Mộ Dung Ý tối sầm, không nhịn được mắng một tiếng, duỗi tay gõ vào ót Hàn Hàn một cái, túm nàng ra phía sau lưng mình. Đáy lòng vô cùng xác định, chắc chắn tiểu nha đầu cố ý nói như vậy. Không ngờ nàng lại tức giận, sao hắn chưa từng phát hiện tính cách của nàng lại mãnh liệt như vậy nhỉ.
“Phụ thân, người nhìn xem, tiểu trù nương này dám bôi nhọ nữ nhi." Mộ Dung Tiên biết mình không nói lại Hàn Hàn, nên dứt khoát không nói nữa, chạy đến bên cạnh Mộ Dung Phong, ra chiều uất ức cáo trạng.
Đến lúc này mà Mộ Dung Phong còn không nhận ra nữ nhi mình thua thiệt tiểu trù nương này vì điều gì, thì đã sống uổng phí cả đời rồi. Miệng lưỡi có thể nói người chết thành người sống này, đừng nói là một tiểu thư khuê các như Tiên nhi, cho dù là tiên sinh đức cao vọng trọng cũng không đấu lại.
Lạnh lùng cười, nhìn về phía Hàn Hàn được Mộ Dung Ý che chở sau lưng: “Quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, nhưng quý phủ từ trước đến nay không chấp nhận nổi những người ngoan cố xảo trá như ngươi, người đâu……"
“Quý phủ?" Mộ Dung Ý cười lạnh, một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ tuôn ra, con ngươi hẹp dài nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Phong, “Chỉ sợ Mộ Dung gia chủ đã nhớ sai rồi, đây là Nhiếp Chính Vương phủ, không phải Mộ Dung phủ. Nếu ngài muốn làm gia chủ, thì nên trở về Mộ Dung phủ, còn ở nơi này của bổn vương, vẫn chưa tới phiên ngài ra mặt làm đương gia!"
Cả người Mộ Dung Phong cứng đờ, sắc mặt cơ hồ chuyển xanh: “Nghịch tử, đây là thái độ khi nói chuyện với phụ thân của ngươi sao?"
Hàn Hàn nghe vậy, đầu nhỏ từ sau lưng Mộ Dung Ý ló ra dò xét: “Thì ra ông là người phụ thân đã buộc Vương gia rời nhà từ khi còn nhỏ đó ư? Ai nha nha, thật là hạnh ngộ, mọi người đều nói hổ phụ không ăn thịt con, hôm nay ta lại có dịp nhìn thấy một người còn độc ác hơn cả hổ…… Chỉ là, ông yêu thương Lý Quận Vương như vậy, sao lại không đến Lý Quận Vương phủ ở, ngược lại ăn vạ Nhiếp Chính Vương phủ không chịu đi? Thật là kỳ quái!" Nói xong vỗ vỗ cánh tay Mộ Dung Ý như an ủi, “May mắn là ta có một phụ thân tốt, nếu ông ấy cũng giống như phụ thân ngài, thì ta không muốn sống trên đời này nữa, đồng tình với ngài!"
Dù sao cũng có Mộ Dung Ý che chở, lão già này không thể làm gì được nàng, không nhân cơ hội mắng ông ta vài câu, nàng thực sự cảm thấy có lỗi với bản thân. Tuy nàng và Mộ Dung Ý có mâu thuẫn, nhưng đến khi đối phó kẻ địch chung, bọn họ tuyệt đối thống nhất trên một chiến tuyến.
Mộ Dung Ý quả thực bị bộ dạng giả ngây ngô này của Hàn Hàn làm cho dở khóc dở cười.
Hắn mới không tin nàng không nhận ra Mộ Dung Phong là phụ thân hắn, rõ ràng chính miệng hắn đã kêu ông ta là phụ thân. Nhưng biết tiểu nha đầu cố ý bảo vệ mình, trút giận thay mình, trong lòng hắn tràn đầy ấm áp, bàn tay to lật lại nắm chặt bàn tay nhỏ của Hàn Hàn, ngước mắt nhìn về phía Mộ Dung Phong bị Hàn Hàn nói đến sắc mặt trắng bệch: “‘Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử’* bổn vương vừa mới giáo huấn Nhị đệ xong, phụ thân đại nhân sẽ không cần bổn vương phải nhắc lại lần nữa đúng không?"
Mặt Mộ Dung Phong càng trắng hơn, nỗi sợ hãi trong lòng đối với Mộ Dung Ý lại hiện lên rõ ràng, môi run lên, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được câu nào.
Trước quân thần sau phụ tử, đương nhiên ông ta hiểu đạo lí này. Hiện giờ Mộ Dung Ý nắm quyền to, sự tôn quý có thể so với Hoàng Thượng, ông ta há có thể dùng thân phận phụ thân này để ép thúc? Là ông ta đã quá lỗ mãng rồi.
Thấy Mộ Dung Phong không nói gì, Mộ Dung Ý lạnh lùng liếc nhìn chúng nữ tử trong phòng: “Bổn vương lặp lại lần nữa, Hàn Hàn là khách quý do bổn vương mời đến, thấy nàng như thấy bổn vương, bất kính với nàng, chính là bất kính với bổn vương. Nếu có người vi phạm, giết không tha!" Nói xong, không nhìn phản ứng của bọn họ, xoay người kéo tay Hàn Hàn ra khỏi phòng.
“Này, ngài buông tay." Ra khỏi Hạc cư, Hàn Hàn mới chợt nhớ ra mình vẫn còn giận Mộ Dung Ý, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng sức rút tay ra. Hắn cợt nhã mình xong thì đến thanh lâu, từ thanh lâu trở về lại lôi kéo mình, điểm tốt đều bị hắn chiếm, nào có chuyện tốt như vậy!
“Không buông!" Bàn tay to của Mộ Dung Ý nắm chặt, nhớ lại vừa rồi Hàn Hàn đã ra mặt bảo vệ hắn, đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt nhìn Hàn Hàn cũng trở nên nhu hòa ấm áp.
Hàn Hàn chưa từng thấy dáng vẻ ôn nhu này của Mộ Dung Ý bao giờ, nàng khẽ giật mình, lại chợt nhớ đến một việc, trừng mắt nhìn Mộ Dung Ý: “Mau buông tay, ta có việc muốn nói với ngài!"
--- ------ ------ -----
*Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử: Một câu của Khổng Tử, ý chỉ đề cao đạo vua tôi, tình phụ-tử chỉ xếp sau đạo quân-thần.
Mộ Dung Ý vừa hạ triều hồi phủ liền nghe ám vệ bẩm báo lại mọi chuyện, biết Hàn Hàn bị phụ thân mình gọi đi, chân mày nhanh chóng nhíu chặt, còn chưa kịp thay quần áo, đã vội vàng chạy tới Hạc cư.
Thính lực của hắn rất tốt, từ xa đã nghe thấy Hàn Hàn nói lời bất bình thay hắn. Giọng nói của nàng thanh thúy mềm mại, giống như mưa phùn thấm vào tận đáy lòng, khiến trái tim cũng trở nên nhu hòa. Nhưng hắn còn chưa cảm nhận sự ấm áp này xong, trong Hạc cư lại truyền đến tiếng thét phẫn nộ của Mộ Dung Phong, con ngươi hẹp dài lóe lên sự tàn nhẫn, nhịn không được mà lên tiếng.
Vào phòng nhìn thấy Hàn Hàn vẫn bình an đứng ở đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay đánh nhẹ vào ót nàng một cái: “Không phải bổn vương đã nói với ngươi, ngươi là nữ đầu bếp riêng của bổn vương, trừ lời của bổn vương, thì không cần nghe lời của bất cứ ai hay sao? Ngươi quên mất lời của bổn vương rồi à? Ai kêu ngươi làm gì, ngươi cũng đều đồng ý."
Hàn Hàn che ót, biết lời này của hắn là nói cho những người khác trong phòng nghe, cố ý ai oán liếc nhìn Mộ Dung Ý một cái: “Tuy ta là khách quý mà ngài mời đến, nhưng bọn họ dường như đều không thừa nhận, nhất quyết muốn gặp ta, ta còn có thể làm gì chứ? Ngài cũng biết, con người của ta luôn mềm lòng lại tôn trọng trưởng bối, sao có thể không biết xấu hổ mà buộc lão nhân gia ngồi chờ."
Mộ Dung Ý không nói gì, da mặt tiểu nha đầu này càng ngày càng dày, vươn tay xoa ót của nàng một chút, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Phong: “Phụ thân đặc biệt gọi Hàn Hàn đến đây, là có việc gì?"
Từ khi Mộ Dung Ý tiến vào, sắc mặt Mộ Dung Phong đã lập tức thay đổi.
Đối với đứa con trai này, ông ta không hẳn là ưa thích. Lúc trước cưới mẫu thân Mộ Dung Ý chẳng qua cũng chỉ vì sắc đẹp của đối phương, nhưng người dù đẹp thì nhìn nhiều cũng sẽ không còn hứng thú, sau hai ba năm đã bị ông ta ném ra sau đầu.
Sau lại vì tranh giành vị trí gia chủ, nên khi mẫu thân Mộ Dung Ý vừa mất, ông ta đã lấy Tằng thị.
Vì để Tằng thị yên tâm, ông ta càng thờ ơ đối với đứa con trai Mộ Dung Ý này. Cho dù biết hắn ở trong phủ chịu nhiều khắt khe, cũng chưa từng ra mặt vì hắn một lần, thậm chí lúc Mộ Dung Ý bị bắt phải rời kinh khi mười tuổi, ông ta còn âm thầm thở phào một hơi. Đã không còn Mộ Dung Ý, hài tử Tằng thị sẽ trở thành trưởng tử đích tôn, về sau Tằng thị nhất định sẽ càng tận tâm giúp đỡ mình.
Chỉ là thế sự khó lường, vốn dĩ ông ta nghĩ rằng mình đã tính toán tốt, nhưng lại không ngờ, hơn mười năm sau, Mộ Dung Ý lại lấy thân phận Trấn Tây Vương trở về kinh, hai năm sau còn trở thành Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã……
Nói không hối hận là giả, nếu biết đứa con trai này có tiền đồ như vậy, ngày trước ông ta còn cần phải hạ mình lấy lòng gia tộc Tằng thị sao? Để sau khi thành thân thật lâu, ông ta vẫn phải nhìn sắc mặt Tằng thị mà sống.
Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, Mộ Dung Ý đã không còn là tiểu súc sinh núp ở góc tường, ngẩng đôi mắt trông mong nhìn ông ta, chờ ông ta đến bảo vệ năm đó nữa. Hiện giờ hắn là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, nắm trong tay một phần hai binh quyền cả nước, là chủ tử tối cao của nhóm ám vệ khiến người khắp thiên hạ kinh sợ. Hiện giờ hắn là Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, người khuôn mặt lãnh lệ vô tình liếc xuống muôn nghìn chúng sinh —— bao gồm cả ông ta.
Mộ Dung Phong đối với Mộ Dung Ý vừa có áy náy lại có sợ hãi, trong lòng chợt run lên. Nhưng ông ta đang ngồi trước mặt thê thiếp, cho dù run sợ, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, thấy hỏi, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Thân phận của con hiện giờ là Vương gia đương triều, trong tối ngoài sáng đều có không ít kẻ đang nhìn chằm chằm, mong có thể kéo con xuống. Tiểu thôn cô này lai lịch không rõ, dĩ nhiên vi phụ phải thay con điều tra rõ ràng."
Lai lịch không rõ? Hàn Hàn liếc mắt xem thường, ngươi mới có lai lịch không rõ!
Khóe mắt đuôi mày Mộ Dung Ý hiện lên sự châm chọc: “Hàn Hàn vào phủ đã hơn nửa tháng, bây giờ phụ thân mới nhớ tới vấn đề tra hỏi, không cảm thấy quá muộn rồi sao? Còn có, tự bổn vương có thể tra rõ ràng, không phiền phụ thân lo lắng!"
Mặt Mộ Dung Phong đỏ lên, có chút xấu hổ buồn bực, dừng một lúc, đôi mắt nhìn về phía Hàn Hàn: “Vốn dĩ ta rất yên tâm với người mà con mang vào phủ, cho nên chưa từng để ý tới. Nhưng mà, tiểu nha đầu này mới đến nửa tháng, đã náo loạn đến mức cả nhà không yên. Nàng ta chẳng những khiến mẫu thân con tức giận sinh bệnh, mà đêm qua còn ra tay đánh Tiên nhi. Tiên nhi là muội muội ruột thịt của con, là chủ tử chân chính trong phủ, vậy mà một trù nương nho nhỏ như nàng ta cũng có thể đánh? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thì người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào về vương phủ? Mục vô tôn ti, dĩ hạ phạm thượng, ác nô lấn chủ…. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ, đến lúc đó, uy nghiêm của Nhiếp Chính Vương có còn giữ được không?"
“Ôi" Hàn Hàn rụt rụt cổ, yếu ớt chớp chớp mắt nói, “Vị lão nhân gia này, ông quá xem trọng ta rồi, ta nào có lợi hại như lời ông nói? Không phải nói phu nhân bị ác quỷ quấn thân, buổi tối không thể ngủ sao? Sao lại biến thành "bị ta làm cho tức giận mà sinh bệnh" rồi? Được rồi, cho dù thân thể không sạch sẽ nên thu hút tà khí nhập thể cũng là một loại bệnh, nhưng như vậy thì có quan hệ gì với ta chứ? Ta là một người khỏe mạnh, không phải cô hồn dã quỷ, làm sao có thể chạy đến quấy nhiễu phu nhân vào nửa đêm chứ! Còn nữa, rõ ràng hôm qua ta đã giúp Mộ Dung tiểu thư trừ tà, sao đến miệng ông lại biến thành cố ý đánh người? Thật là oan uổng! Tối hôm qua ta cảm thấy Mộ Dung tiểu thư có dấu hiệu bị oan hồn quấn thân, thần trí có phần không được tỉnh táo, nói hươu nói vượn, nên sốt ruột trong lòng, mới ra tay mong nàng ấy thanh tỉnh một chút, kéo thần trí của nàng trở về, hai nha hoàn của ta cũng có thể làm chứng. Ta làm chuyện tốt giúp người khác, ông không khen thưởng ta cũng thôi, nhưng lại chụp chiếc mũ lớn như vậy lên đầu ta, thật là làm người khác thất vọng."
“Nói hươu nói vượn, căn bản không phải như thế, ta không hề bị quỷ bám vào người!" Mộ Dung Tiên đứng bên cạnh nghe xong giận dữ, trừng mắt phản bác, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đã từng gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai lại không biết xấu hổ như vậy! Cả gan đảo lộn trắng đen, quả thực đáng hận!
“Ta nói hươu nói vượn?" Hàn Hàn ngẩng cao đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiên, bộ dạng không phục, “Vậy ngươi nói thử xem, câu nào của ta là nói hươu nói vượn? Chẳng lẽ Hạc cư không có quỷ náo loạn? Đây là việc mà người trong phủ người đều biết, chẳng lẽ ngươi muốn phủ nhận?"
“Ngươi ít đánh trống lãng đi, ta nói chính là ngày hôm qua!" Mộ Dung Tiên cắn răng, thấy bộ dạng oan uổng của Hàn Hàn liền hận không thể bước lên đánh nàng hai cái, hai tay nắm chặt, cực lực khắc chế tâm trạng của bản thân. Bây giờ đại ca vẫn đang ở đây, nếu mình ra tay đánh nàng ta, mới thật sự là vô lý. Dù sao phụ thân vẫn đang ở đây, chứng cứ lại vô cùng xác thực, nàng ta không tin tiện tì này còn có thể chống chế!
“À, thì ngươi nói ngày hôm qua." Hàn Hàn dường như nhớ ra điều gì, tiếp đó liền nhíu mày khó hiểu, “Chẳng lẽ hôm qua ngươi không bị quỷ bám vào người?"
“Đương nhiên không có!"
“Nếu không có, vậy ngươi nói thử xem, ta ra tay đánh ngươi vì cái gì?"
“……" Mộ Dung Tiên chợt nghẹn, đương nhiên nàng ta biết Hàn Hàn ra tay đánh vì điều gì, bởi vì nàng ta mắng tiện tì này lả lơi ong bướm, là tiện nhân ai cũng có thể làm chồng. Nhưng khi đó là vì nhất thời kích động nên mới mắng như vậy, nếu hiện tại phải lặp lại một lần trước mặt nhiều người thế này, nàng ta thật sự không cất nên lời. Vạn nhất chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài, thanh danh tiểu thư khuê các mà nàng ta bỏ công sức bồi dưỡng nhiều năm nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng nhất là đại ca vẫn đang ở đây, chỉ dựa vào mức độ sủng ái của đại ca đối với tiện tì này, thì nhất định sẽ không tha cho mình.
Mộ Dung Tiên do dự một lúc, Hàn Hàn lập tức tiếp lời: “Nhìn xem, ngươi là đương sự mà cũng không nhớ nổi, nếu không phải bị tà vật bám vào người thì là gì chứ?"
“Ai nói ta không nhớ, rõ ràng là ngươi nghe nói đại ca đến thanh lâu, trong lòng khó chịu, nên mới trút giận lên người ta!" Mộ Dung Tiên cắn răng, không phải muốn càn quấy sao, nàng ta sẽ càn quấy cùng nàng. Dù sao lúc ấy nàng ta cũng đi cùng hai tiện tì và hai nha hoàn, tiện tì này có nha hoàn làm chứng, nàng ta cũng có nha hoàn làm chứng, nàng ta muốn nói như thế nào cũng được!
Mộ Dung Tiên vừa nói như vậy, sắc mặt Mộ Dung Ý lập tức trầm xuống, chuyện ngày hôm qua hắn đi thanh lâu cả phủ đều biết? Tiểu nha đầu cũng biết? Hơn nữa còn rất tức giận?
Tuy hắn không hề phong tỏa tin tức, nhưng khi ra khỏi phủ cũng không có nói cho người khác biết hắn đi đâu, sao tin tức lại có thể lan truyền nhanh như vậy?
Trừ phi có người cố ý tung tin…… Nghĩ đến đây, khí lạnh trên người Mộ Dung Ý dần tản ra khắp nơi, đáy mắt cũng ẩn chứa sự tức giận —— Mộc Phong, quả nhiên đã quá nhẹ nhàng với y!
Đáy lòng tức giận, đôi mắt vô thức liếc sang quan sát phản ứng của Hàn Hàn, lại thấy Hàn Hàn tỏ vẻ giật mình, bộ dạng không dám tin tưởng lời mình vừa nghe: “Ngươi nói Vương gia đi thanh lâu? Sao có thể?! Ngươi nói đùa đúng không? Vương gia luôn giữ mình trong sạch, nhân phẩm cao quý, sao có thể đến nơi dơ bẩn như vậy? Nếu Vương gia thật sự mê luyến nữ sắc, thì sẽ không tặng những mỹ nữ mà Hoàng Thượng ban thưởng cho Mộ Dung gia chủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, mắt chọn mỹ nữ của Hoàng Thượng còn không bằng một tú bà thanh lâu, đặc biệt ban thưởng mỹ nhân cho Vương gia lại không bằng những nữ tử thanh lâu kia?"
Lời này vừa nói xong, chẳng những mặt Mộ Dung Tiên tái đi, mà mặt của những nữ tử trong phòng này cũng trở nên trắng bệch.
Mộ Dung Tiên tái mặt bởi vì không ngờ nàng lại nhanh mồm nhanh miệng như thế, chẳng những không phủ nhận chuyện nàng biết đại ca đi thanh lâu, Yy. mà còn dùng dăm ba câu gán lên người nàng ta tội danh miệt thị Hoàng Thượng. Miệt thị Hoàng Thượng chính là khi quân, tội danh này làm sao nàng ta gánh nổi?
Chúng nữ tử trong phòng tái mặt là vì phần lớn bọn họ đều là người do Hoàng Thượng ban thưởng cho Vương gia, sau đó bị Vương gia chuyển tặng cho Mộ Dung gia chủ. Bây giờ lại bị so sánh không bằng cả nữ tử thanh lâu, làm sao có thể không khó chịu? Chẳng qua tức giận thì thế nào, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cho dù là Mộ Dung Tiên hay Mạc Hàn Hàn, thì cũng đều là người mà bọn họ không thể đắc tội.
“Ngươi nói hươu nói vượn, ta nói ánh mắt Hoàng Thượng không bằng tú bà khi nào?" Mộ Dung Tiên quát lớn.
“Chẳng lẽ lời của ngươi vừa rồi không phải ý đó?" Hàn Hàn nhíu nhíu mi, có chút khó hiểu, “Vậy ngươi nói thử xem, Vương gia đến thanh lâu để làm gì? Hơn nữa, ta là nữ đầu bếp riêng của Vương gia cũng không biết chuyện này, sao ngươi lại biết? Chẳng lẽ Vương gia đi thanh lâu, không nói với nữ đầu bếp riêng như ta, mà lại cố ý nói với vị muội muội như ngươi một tiếng?"
“Nói hươu nói vượn cái gì đó!" Mặt Mộ Dung Ý tối sầm, không nhịn được mắng một tiếng, duỗi tay gõ vào ót Hàn Hàn một cái, túm nàng ra phía sau lưng mình. Đáy lòng vô cùng xác định, chắc chắn tiểu nha đầu cố ý nói như vậy. Không ngờ nàng lại tức giận, sao hắn chưa từng phát hiện tính cách của nàng lại mãnh liệt như vậy nhỉ.
“Phụ thân, người nhìn xem, tiểu trù nương này dám bôi nhọ nữ nhi." Mộ Dung Tiên biết mình không nói lại Hàn Hàn, nên dứt khoát không nói nữa, chạy đến bên cạnh Mộ Dung Phong, ra chiều uất ức cáo trạng.
Đến lúc này mà Mộ Dung Phong còn không nhận ra nữ nhi mình thua thiệt tiểu trù nương này vì điều gì, thì đã sống uổng phí cả đời rồi. Miệng lưỡi có thể nói người chết thành người sống này, đừng nói là một tiểu thư khuê các như Tiên nhi, cho dù là tiên sinh đức cao vọng trọng cũng không đấu lại.
Lạnh lùng cười, nhìn về phía Hàn Hàn được Mộ Dung Ý che chở sau lưng: “Quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, nhưng quý phủ từ trước đến nay không chấp nhận nổi những người ngoan cố xảo trá như ngươi, người đâu……"
“Quý phủ?" Mộ Dung Ý cười lạnh, một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ tuôn ra, con ngươi hẹp dài nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Phong, “Chỉ sợ Mộ Dung gia chủ đã nhớ sai rồi, đây là Nhiếp Chính Vương phủ, không phải Mộ Dung phủ. Nếu ngài muốn làm gia chủ, thì nên trở về Mộ Dung phủ, còn ở nơi này của bổn vương, vẫn chưa tới phiên ngài ra mặt làm đương gia!"
Cả người Mộ Dung Phong cứng đờ, sắc mặt cơ hồ chuyển xanh: “Nghịch tử, đây là thái độ khi nói chuyện với phụ thân của ngươi sao?"
Hàn Hàn nghe vậy, đầu nhỏ từ sau lưng Mộ Dung Ý ló ra dò xét: “Thì ra ông là người phụ thân đã buộc Vương gia rời nhà từ khi còn nhỏ đó ư? Ai nha nha, thật là hạnh ngộ, mọi người đều nói hổ phụ không ăn thịt con, hôm nay ta lại có dịp nhìn thấy một người còn độc ác hơn cả hổ…… Chỉ là, ông yêu thương Lý Quận Vương như vậy, sao lại không đến Lý Quận Vương phủ ở, ngược lại ăn vạ Nhiếp Chính Vương phủ không chịu đi? Thật là kỳ quái!" Nói xong vỗ vỗ cánh tay Mộ Dung Ý như an ủi, “May mắn là ta có một phụ thân tốt, nếu ông ấy cũng giống như phụ thân ngài, thì ta không muốn sống trên đời này nữa, đồng tình với ngài!"
Dù sao cũng có Mộ Dung Ý che chở, lão già này không thể làm gì được nàng, không nhân cơ hội mắng ông ta vài câu, nàng thực sự cảm thấy có lỗi với bản thân. Tuy nàng và Mộ Dung Ý có mâu thuẫn, nhưng đến khi đối phó kẻ địch chung, bọn họ tuyệt đối thống nhất trên một chiến tuyến.
Mộ Dung Ý quả thực bị bộ dạng giả ngây ngô này của Hàn Hàn làm cho dở khóc dở cười.
Hắn mới không tin nàng không nhận ra Mộ Dung Phong là phụ thân hắn, rõ ràng chính miệng hắn đã kêu ông ta là phụ thân. Nhưng biết tiểu nha đầu cố ý bảo vệ mình, trút giận thay mình, trong lòng hắn tràn đầy ấm áp, bàn tay to lật lại nắm chặt bàn tay nhỏ của Hàn Hàn, ngước mắt nhìn về phía Mộ Dung Phong bị Hàn Hàn nói đến sắc mặt trắng bệch: “‘Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử’* bổn vương vừa mới giáo huấn Nhị đệ xong, phụ thân đại nhân sẽ không cần bổn vương phải nhắc lại lần nữa đúng không?"
Mặt Mộ Dung Phong càng trắng hơn, nỗi sợ hãi trong lòng đối với Mộ Dung Ý lại hiện lên rõ ràng, môi run lên, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được câu nào.
Trước quân thần sau phụ tử, đương nhiên ông ta hiểu đạo lí này. Hiện giờ Mộ Dung Ý nắm quyền to, sự tôn quý có thể so với Hoàng Thượng, ông ta há có thể dùng thân phận phụ thân này để ép thúc? Là ông ta đã quá lỗ mãng rồi.
Thấy Mộ Dung Phong không nói gì, Mộ Dung Ý lạnh lùng liếc nhìn chúng nữ tử trong phòng: “Bổn vương lặp lại lần nữa, Hàn Hàn là khách quý do bổn vương mời đến, thấy nàng như thấy bổn vương, bất kính với nàng, chính là bất kính với bổn vương. Nếu có người vi phạm, giết không tha!" Nói xong, không nhìn phản ứng của bọn họ, xoay người kéo tay Hàn Hàn ra khỏi phòng.
“Này, ngài buông tay." Ra khỏi Hạc cư, Hàn Hàn mới chợt nhớ ra mình vẫn còn giận Mộ Dung Ý, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng sức rút tay ra. Hắn cợt nhã mình xong thì đến thanh lâu, từ thanh lâu trở về lại lôi kéo mình, điểm tốt đều bị hắn chiếm, nào có chuyện tốt như vậy!
“Không buông!" Bàn tay to của Mộ Dung Ý nắm chặt, nhớ lại vừa rồi Hàn Hàn đã ra mặt bảo vệ hắn, đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt nhìn Hàn Hàn cũng trở nên nhu hòa ấm áp.
Hàn Hàn chưa từng thấy dáng vẻ ôn nhu này của Mộ Dung Ý bao giờ, nàng khẽ giật mình, lại chợt nhớ đến một việc, trừng mắt nhìn Mộ Dung Ý: “Mau buông tay, ta có việc muốn nói với ngài!"
--- ------ ------ -----
*Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử: Một câu của Khổng Tử, ý chỉ đề cao đạo vua tôi, tình phụ-tử chỉ xếp sau đạo quân-thần.
Tác giả :
Vân Phong