Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 1 - Chương 60: Trần Y Nhân
Tểu nhị bưng bốn món một canh Hàn Hàn làm xong đi sau nàng tiến đến Thu Vận các, còn chưa tới Thu Vận các, liền nghe thấy giọng nữ từ trong Vũ Thu các cách vách truyền ra: "Nghe nói, món cá hấp quế này là một nữ đầu bếp trong tửu lâu các ngươi nghiên cứu ra? Tay nghề cũng rất khá, ngươi đi kêu người đến cho ta nhìn xem, nếu thấy bộ dáng nàng đàng hoàng, ta liền ân điển cho nàng đi đến kinh thành."
Hàn hàn sửng sốt, nữ đầu bếp? Không phải là đang nói mình chứ?
Phất tay một cái, để tiểu nhị bưng đồ ăn vào Thu Vận các trước, thân thể hơi chuyển động một chút, mượn khe cửa, khẽ nhấc lên bức rèm, loáng thoáng có thể thấy ba người ngồi bên cạnh bàn ở phía trong, đưa lưng về phía mình là một công tử mặc bộ y phục màu đỏ tía thêu hoa văn lá cây tùng viền bạc, rõ ràng chính là người nàng đã gặp ở trước tửu.
Mặt khác, bên cạnh có hai nam nữ ăn mặc hoa mỹ trẻ tuổi đang ngồi, có rèm cản trở, không thấy rõ dung mạo, trong ba người ai cũng đều có một gã sai vặt hoặc nha hoàn đứng sau lưng.
Người nói chuyện chính là cô gái kia.
Tào chưởng quỹ mặc một bộ nho sam màu xanh ngọc đưa lưng về phía cửa, nghe vậy không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "E là cô nương đã nghe lầm, trong tệ tửu lâu chỉ có nam đầu bếp, chưa từng có nữ đầu bếp."
Cô gái cũng không tin, thưởng thức ly trà trong tay: "Ý ngươi là nói bổn cô nương tai điếc hoa mắt hả?" Nói chưa xong hết câu, hung hăng ném ly trà trong tay xuống đất, "Càn rỡ! Ngươi có biết bổn cô nương là ai không, cũng dám ăn nói lung tung lừa bịp ta như thế sao! Có tin ta sai người phá hủy tửu lâu này của ngươi hay không!"
Nha hoàn đứng phía sau nàng vội vàng cầm chiếc khăn thêu xoa tay cho nữ tử kia, lời nói xem thường nhỏ nhẹ trấn an: "Tiểu thư cần gì phải chấp nhặt với mấy kẻ dân đen này chứ, nếu thân thể tiểu thư bị chọc tức thực sự là không đáng giá mà. Thân phận ngài tôn quý, muốn gặp người nào chỉ cần sai người hầu đến đây bắt người là được, tội gì tự mình đi một chuyến." Lau tay cho nữ tử xong, nàng ta đứng thẳng người, hai mắt thẳng thừng nhìn chằm chằm Tào chưởng quỹ, "Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai không hả? Tiểu thư nhà ta chính là hôn thê của Nhiếp Chính vương, tương lai Nhiếp Chính vương phi! Đặt chân đến chôc thấp hèn này của ngươi chính là cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng đừng không biết xấu hổ, còn không mau mau gọi nữ đầu bếp kia ra cho tiểu thư nhà ta xem một chút, cẩn thận chọc tiểu thư nhà ta nổi giận, Nhiếp Chính vương điện hạ cho người phá tửu lâu này của ngươi, toàn gia của ngươi cũng đừng mong có đường sống!"
Hàn hàn cau mày, một kẻ nha hoàn đã lớn lối như thế, xem ra tiểu thư kia cũng không phải là người hiền lành! ood.d.*lequyd0n
Chẳng qua,… vị hôn thê của Nhiếp Chính vương? Đột nhiên Hàn Hàn nhớ tới mấy ngày trước lúc ở Mỹ Nhân Kiều xem phấn son nghe thấy một đôi huynh muội nhắc đến chuyện hoàng thượng ban thưởng cho Nhiếp Chính vương một vị hôn thê, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tứ hôn, còn đi tới trấn Trăm Thước!
Nghĩ đến đây, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người tử y nam tử, trách không được cảm thấy nhìn quen mắt như thế, chính là lão bản Mỹ Nhân Kiều, người ngày đó đã gặp.
Một người còn trẻ tuổi như vậy lại quen biết với vị hôn thê của Nhiếp Chính vương, khẳng định là lai lịch không nhỏ.
Còn nghĩ chưa xong, tử y nam tử đã nghiêng đầu lại, chống lại ánh mắt của Hàn Hàn, giống như có chút sửng sốt, cực nhanh, trong mắt xẹt qua vui vẻ nhợt nhạt.
Hàn hàn cả kinh, vội vàng nghiêng người đi, không dám nhìn nữa.
Không nghĩ tới người này lại có cảm giác bén nhạy như thế, chẳng qua mình chỉ liếc mắt nhìn hắn một chút vậy mà hắn đã phát hiện ra.
Trong gian phòng truyền đến giọng nói dịu dàng ôn nhuận của nam tử : "Được rồi biểu muội, chưởng quỹ có bao nhiêu lá gan mà dám lừa ngươi chứ, chắc là trong tửu lâu quả thật không có nữ đầu bếp đâu, tám phần là do lời đồn đãi rồi."
"Đúng vậy, ta đã nói không có khả năng rồi, ngươi còn không tin, khiến ta mất công phụng bồi ngươi đi một chuyến!" Một nam tử khác phụ họa theo.
"Nếu như là lời đồn đãi, làm sao có thể truyền tới kinh thành chứ, hơn nữa món ăn này đúng là mỹ vị không có trong kinh thành, nhất định là lão bản giảo hoạt này đã giấu người đi rồi." Nữ tử cố chấp không tin.
"Hoặc là do nam đầu bếp làm ra, chẳng lẽ ngươi cũng đem một nam tử trở về kinh thành làm của hồi môn mang tới vương phủ Nhiếp Chính vương sao?" Nam tử bĩu môi khinh thường.
"Trần Tử Ngọc nhà ngươi câm miệng cho ta! Phụ thân nói ngươi đi theo ta tới là để bảo vệ ta an toàn, không phải là để cho ngươi tới quơ tay múa chân, ngươi an tĩnh một chút cho ta!" Trần Y Nhân bất mãn trừng mắt nhìn Trần Tử Ngọc.
"Tử Ngọc nói cũng không phải là không có lý." Trái lại Lâm Vũ Dương rất tin tưởng gật đầu một cái, "Cho dù có hay không, nếu như việc ngươi gây náo động lớn truyền tới kinh thành vào trong lỗ tai Nhiếp Chính vương, tóm lại không phải là chuyện tốt."
Một câu nói thành công ngăn chặn miệng Trần Y Nhân.
Nhiếp Chính vương là người nàng đã ái mộ từ nhỏ, tuyệt đối không thể để cho hắn có một chút xíu hiểu lầm với mình.
Ban đầu lúc nghe tin mình được gả cho Nhiếp Chính vương, quá đỗi vui mừng khiến nàng suýt ngất, tuy nói Nhiếp Chính vương trúng độc, nhưng trong kinh thành hội tụ nhiều danh y, nàng không tin không chữa khỏi độc của Nhiếp Chính vương.
Một khi độc được giải, nàng ở thời khắc mạo hiểm thủ tiết chịu đựng nguy hiểm xung hỉ cho Nhiếp Chính vương nhất định sẽ lấy được sự coi trọng của Nhiếp Chính vương.
Mặc dù Nhiếp Chính vương nhiều tuổi hơn mình một chút, nhưng dáng dấp tuấn mỹ tuyệt luân, lại quyền thế hiển hách, còn tôn quý hơn mấy phần so với hoàng đế, luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, nếu như mình có thể vì vậy mà được Nhiếp Chính vương đối xử khác, trở thành phu thê chân chính...
Lại nói, mặc dù dung mạo của mình không quá tuyệt sắc, nhưng cũng không kém, chính là không có khuyết điểm gì, cũng không tin Nhiếp Chính vương trong lúc vành tai tóc mai chạm vào nhau có thể chống cự được hấp dẫn của mình.
Bất kể nghĩ như thế nào, Trần Y Nhân đều cảm thấy tiền đồ sáng lạng, nhất là thấy người tỷ tỷ Trần Thu Thủy luôn luôn thanh cao được người khác thưởng thức cũng lộ ra vẻ mặt ghen tỵ đối với mình, cả người càng thêm thoải mái.
Cả người thoải mái, đương nhiên đối với đồ cưới của mình vô cùng dụng tâm, tất cả đều phải là thứ tốt nhất.
Với Trần gia mà nói, mặc dù Trần Y Nhân không bằng Trần Thu Thủy, nhưng cũng là đích nữ trong nhà, nếu không phải bây giờ thứ nữ không thể đặt lên trước mặt bàn, cũng sẽ không đẩy nàng ra ngoài làm con cờ.
Vì vậy, Trần thái phó đối với nàng khó tránh khỏi áy náy, cố ý phân phó cho nhi tử nhi tức, cho dù nàng nói ra yêu cầu gì, chỉ cần không quá phận, cũng phải tận lực thỏa mãn.
Trần Y Nhân chọn lựa của hồi môn tự nhiên càng thêm thấu đáo.
Đang lúc nàng rầu rỉ vì của hồi môn nữ đầu bếp, lại có tin tức truyền đến tửu lâu Như Ý của trấn Trăm Thước xuất hiện một nữ thần bếp, còn truyền đến trong tai nàng.
Nàng ăn mười mấy năm đồ ăn do đầu bếp Trần gia làm, sớm đã ngán, một lòng muốn đổi đầu bếp làm của hồi môn mang tới trong phủ Nhiếp Chính vương, hiện tại vừa nghe thấy tin tức này, lập tức đứng ngồi không yên, thông báo cho mẫu thân của mình một tiếng, mang theo bà tử nha hoàn, được Trần Tử Ngọc tự mình hộ tống đi đến trấn Trăm Thước.
Không nghĩ tới đã ăn đồ ăn vào, nhưng người lại không có, vốn còn muốn gây náo loạn thêm, nói không chừng chưởng quỹ này sẽ mang người ra. Hiện tại vừa nghe thấy lời này của Lâm Vũ Dương, nhất thời có chút do dự.
Nàng đưa theo đầu bếp vào Vương Phủ, chẳng qua cũng chỉ muốn muốn sau này có người giúp đỡ thay nàng hầm canh, làm chút món ăn lấy lòng Nhiếp Chính vương, chuyện như vậy đương nhiên là không thể để cho đầu bếp trong vương phủ đi làm, vậy thì yêu cầu bên mình cần phải có một trợ thủ nấu nướng cao siêu, vì vậy, khi nghe thấy có nữ thần bếp, nàng mới không muốn buông tay.
Nhưng là một khi chuyện mình mượn danh tiếng của Nhiếp Chính vương sinh sự truyền tới trong tai Nhiếp Chính vương, không biết chừng người còn chưa kịp lấy lòng, trước đó đã bị ghét bỏ, như vậy thì thật đúng là mất nhiều hơn được!
Nhất thời không có chủ ý gì, do dự một chút, phất tay đuổi Tào chưởng quỹ xuống, nhìn vè phía Lâm Vũ Dương cười cười: "Vẫn là biểu ca nghĩ chu đáo, vậy coi như thôi đi."
Nghe thế, Hàn Hàn cũng biết không có chuyện gì của mình nữa, xoay người vào Thu Vận các.
Trong gian phòng, Lâm Vũ Dương nghe tiếng bước chân đi ra rồi đóng cửa lại, khuôn mặt dịu dàng ôn nhuận lướt qua một vẻ hiểu rõ, quả nhiên không đoán sai, xem ra nàng mới thật sự là Mạc Hàn Hàn!
Hàn hàn sửng sốt, nữ đầu bếp? Không phải là đang nói mình chứ?
Phất tay một cái, để tiểu nhị bưng đồ ăn vào Thu Vận các trước, thân thể hơi chuyển động một chút, mượn khe cửa, khẽ nhấc lên bức rèm, loáng thoáng có thể thấy ba người ngồi bên cạnh bàn ở phía trong, đưa lưng về phía mình là một công tử mặc bộ y phục màu đỏ tía thêu hoa văn lá cây tùng viền bạc, rõ ràng chính là người nàng đã gặp ở trước tửu.
Mặt khác, bên cạnh có hai nam nữ ăn mặc hoa mỹ trẻ tuổi đang ngồi, có rèm cản trở, không thấy rõ dung mạo, trong ba người ai cũng đều có một gã sai vặt hoặc nha hoàn đứng sau lưng.
Người nói chuyện chính là cô gái kia.
Tào chưởng quỹ mặc một bộ nho sam màu xanh ngọc đưa lưng về phía cửa, nghe vậy không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "E là cô nương đã nghe lầm, trong tệ tửu lâu chỉ có nam đầu bếp, chưa từng có nữ đầu bếp."
Cô gái cũng không tin, thưởng thức ly trà trong tay: "Ý ngươi là nói bổn cô nương tai điếc hoa mắt hả?" Nói chưa xong hết câu, hung hăng ném ly trà trong tay xuống đất, "Càn rỡ! Ngươi có biết bổn cô nương là ai không, cũng dám ăn nói lung tung lừa bịp ta như thế sao! Có tin ta sai người phá hủy tửu lâu này của ngươi hay không!"
Nha hoàn đứng phía sau nàng vội vàng cầm chiếc khăn thêu xoa tay cho nữ tử kia, lời nói xem thường nhỏ nhẹ trấn an: "Tiểu thư cần gì phải chấp nhặt với mấy kẻ dân đen này chứ, nếu thân thể tiểu thư bị chọc tức thực sự là không đáng giá mà. Thân phận ngài tôn quý, muốn gặp người nào chỉ cần sai người hầu đến đây bắt người là được, tội gì tự mình đi một chuyến." Lau tay cho nữ tử xong, nàng ta đứng thẳng người, hai mắt thẳng thừng nhìn chằm chằm Tào chưởng quỹ, "Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai không hả? Tiểu thư nhà ta chính là hôn thê của Nhiếp Chính vương, tương lai Nhiếp Chính vương phi! Đặt chân đến chôc thấp hèn này của ngươi chính là cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng đừng không biết xấu hổ, còn không mau mau gọi nữ đầu bếp kia ra cho tiểu thư nhà ta xem một chút, cẩn thận chọc tiểu thư nhà ta nổi giận, Nhiếp Chính vương điện hạ cho người phá tửu lâu này của ngươi, toàn gia của ngươi cũng đừng mong có đường sống!"
Hàn hàn cau mày, một kẻ nha hoàn đã lớn lối như thế, xem ra tiểu thư kia cũng không phải là người hiền lành! ood.d.*lequyd0n
Chẳng qua,… vị hôn thê của Nhiếp Chính vương? Đột nhiên Hàn Hàn nhớ tới mấy ngày trước lúc ở Mỹ Nhân Kiều xem phấn son nghe thấy một đôi huynh muội nhắc đến chuyện hoàng thượng ban thưởng cho Nhiếp Chính vương một vị hôn thê, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tứ hôn, còn đi tới trấn Trăm Thước!
Nghĩ đến đây, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người tử y nam tử, trách không được cảm thấy nhìn quen mắt như thế, chính là lão bản Mỹ Nhân Kiều, người ngày đó đã gặp.
Một người còn trẻ tuổi như vậy lại quen biết với vị hôn thê của Nhiếp Chính vương, khẳng định là lai lịch không nhỏ.
Còn nghĩ chưa xong, tử y nam tử đã nghiêng đầu lại, chống lại ánh mắt của Hàn Hàn, giống như có chút sửng sốt, cực nhanh, trong mắt xẹt qua vui vẻ nhợt nhạt.
Hàn hàn cả kinh, vội vàng nghiêng người đi, không dám nhìn nữa.
Không nghĩ tới người này lại có cảm giác bén nhạy như thế, chẳng qua mình chỉ liếc mắt nhìn hắn một chút vậy mà hắn đã phát hiện ra.
Trong gian phòng truyền đến giọng nói dịu dàng ôn nhuận của nam tử : "Được rồi biểu muội, chưởng quỹ có bao nhiêu lá gan mà dám lừa ngươi chứ, chắc là trong tửu lâu quả thật không có nữ đầu bếp đâu, tám phần là do lời đồn đãi rồi."
"Đúng vậy, ta đã nói không có khả năng rồi, ngươi còn không tin, khiến ta mất công phụng bồi ngươi đi một chuyến!" Một nam tử khác phụ họa theo.
"Nếu như là lời đồn đãi, làm sao có thể truyền tới kinh thành chứ, hơn nữa món ăn này đúng là mỹ vị không có trong kinh thành, nhất định là lão bản giảo hoạt này đã giấu người đi rồi." Nữ tử cố chấp không tin.
"Hoặc là do nam đầu bếp làm ra, chẳng lẽ ngươi cũng đem một nam tử trở về kinh thành làm của hồi môn mang tới vương phủ Nhiếp Chính vương sao?" Nam tử bĩu môi khinh thường.
"Trần Tử Ngọc nhà ngươi câm miệng cho ta! Phụ thân nói ngươi đi theo ta tới là để bảo vệ ta an toàn, không phải là để cho ngươi tới quơ tay múa chân, ngươi an tĩnh một chút cho ta!" Trần Y Nhân bất mãn trừng mắt nhìn Trần Tử Ngọc.
"Tử Ngọc nói cũng không phải là không có lý." Trái lại Lâm Vũ Dương rất tin tưởng gật đầu một cái, "Cho dù có hay không, nếu như việc ngươi gây náo động lớn truyền tới kinh thành vào trong lỗ tai Nhiếp Chính vương, tóm lại không phải là chuyện tốt."
Một câu nói thành công ngăn chặn miệng Trần Y Nhân.
Nhiếp Chính vương là người nàng đã ái mộ từ nhỏ, tuyệt đối không thể để cho hắn có một chút xíu hiểu lầm với mình.
Ban đầu lúc nghe tin mình được gả cho Nhiếp Chính vương, quá đỗi vui mừng khiến nàng suýt ngất, tuy nói Nhiếp Chính vương trúng độc, nhưng trong kinh thành hội tụ nhiều danh y, nàng không tin không chữa khỏi độc của Nhiếp Chính vương.
Một khi độc được giải, nàng ở thời khắc mạo hiểm thủ tiết chịu đựng nguy hiểm xung hỉ cho Nhiếp Chính vương nhất định sẽ lấy được sự coi trọng của Nhiếp Chính vương.
Mặc dù Nhiếp Chính vương nhiều tuổi hơn mình một chút, nhưng dáng dấp tuấn mỹ tuyệt luân, lại quyền thế hiển hách, còn tôn quý hơn mấy phần so với hoàng đế, luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, nếu như mình có thể vì vậy mà được Nhiếp Chính vương đối xử khác, trở thành phu thê chân chính...
Lại nói, mặc dù dung mạo của mình không quá tuyệt sắc, nhưng cũng không kém, chính là không có khuyết điểm gì, cũng không tin Nhiếp Chính vương trong lúc vành tai tóc mai chạm vào nhau có thể chống cự được hấp dẫn của mình.
Bất kể nghĩ như thế nào, Trần Y Nhân đều cảm thấy tiền đồ sáng lạng, nhất là thấy người tỷ tỷ Trần Thu Thủy luôn luôn thanh cao được người khác thưởng thức cũng lộ ra vẻ mặt ghen tỵ đối với mình, cả người càng thêm thoải mái.
Cả người thoải mái, đương nhiên đối với đồ cưới của mình vô cùng dụng tâm, tất cả đều phải là thứ tốt nhất.
Với Trần gia mà nói, mặc dù Trần Y Nhân không bằng Trần Thu Thủy, nhưng cũng là đích nữ trong nhà, nếu không phải bây giờ thứ nữ không thể đặt lên trước mặt bàn, cũng sẽ không đẩy nàng ra ngoài làm con cờ.
Vì vậy, Trần thái phó đối với nàng khó tránh khỏi áy náy, cố ý phân phó cho nhi tử nhi tức, cho dù nàng nói ra yêu cầu gì, chỉ cần không quá phận, cũng phải tận lực thỏa mãn.
Trần Y Nhân chọn lựa của hồi môn tự nhiên càng thêm thấu đáo.
Đang lúc nàng rầu rỉ vì của hồi môn nữ đầu bếp, lại có tin tức truyền đến tửu lâu Như Ý của trấn Trăm Thước xuất hiện một nữ thần bếp, còn truyền đến trong tai nàng.
Nàng ăn mười mấy năm đồ ăn do đầu bếp Trần gia làm, sớm đã ngán, một lòng muốn đổi đầu bếp làm của hồi môn mang tới trong phủ Nhiếp Chính vương, hiện tại vừa nghe thấy tin tức này, lập tức đứng ngồi không yên, thông báo cho mẫu thân của mình một tiếng, mang theo bà tử nha hoàn, được Trần Tử Ngọc tự mình hộ tống đi đến trấn Trăm Thước.
Không nghĩ tới đã ăn đồ ăn vào, nhưng người lại không có, vốn còn muốn gây náo loạn thêm, nói không chừng chưởng quỹ này sẽ mang người ra. Hiện tại vừa nghe thấy lời này của Lâm Vũ Dương, nhất thời có chút do dự.
Nàng đưa theo đầu bếp vào Vương Phủ, chẳng qua cũng chỉ muốn muốn sau này có người giúp đỡ thay nàng hầm canh, làm chút món ăn lấy lòng Nhiếp Chính vương, chuyện như vậy đương nhiên là không thể để cho đầu bếp trong vương phủ đi làm, vậy thì yêu cầu bên mình cần phải có một trợ thủ nấu nướng cao siêu, vì vậy, khi nghe thấy có nữ thần bếp, nàng mới không muốn buông tay.
Nhưng là một khi chuyện mình mượn danh tiếng của Nhiếp Chính vương sinh sự truyền tới trong tai Nhiếp Chính vương, không biết chừng người còn chưa kịp lấy lòng, trước đó đã bị ghét bỏ, như vậy thì thật đúng là mất nhiều hơn được!
Nhất thời không có chủ ý gì, do dự một chút, phất tay đuổi Tào chưởng quỹ xuống, nhìn vè phía Lâm Vũ Dương cười cười: "Vẫn là biểu ca nghĩ chu đáo, vậy coi như thôi đi."
Nghe thế, Hàn Hàn cũng biết không có chuyện gì của mình nữa, xoay người vào Thu Vận các.
Trong gian phòng, Lâm Vũ Dương nghe tiếng bước chân đi ra rồi đóng cửa lại, khuôn mặt dịu dàng ôn nhuận lướt qua một vẻ hiểu rõ, quả nhiên không đoán sai, xem ra nàng mới thật sự là Mạc Hàn Hàn!
Tác giả :
Vân Phong