Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 1 - Chương 18: Thần y Mộc Phong
Editor: Ôp
Chờ sau khi Mộ Dung Ý thức dậy, Hàn Hàn đã sớm đi lâu, thản nhiên ăn xong mười cái bánh bao, Mộ Dung Ý cầm khăn lên lau tay, dửng dưng bước chân ngắn đi ra ngoài, Ngô Mạc thị nhìn thấy trợn mắt há mồm.
Ngô Mạc thị thật sự bị hù dọa, nhìn chằm chằm thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý, trong lòng lo lắng, người nhỏ thế kia, vậy mười cái bánh bao nhét đâu cho hết? Sẽ không làm cho dạ dày nứt ra luôn chứ?
Mộ Dung Ý đi bộ đến địa phương không có người: "Đi ra đi."
Sáng sớm Ám Nhất truyền tới tín hiệu, Mộc Phong đã đến.
Đối với việc để cho người khác phải chờ đợi, Nhiếp Chính vương đại nhân hoàn toàn không hề có áp lực, người khác không đợi hắn ngược lại có chút không thể nào.
Vì vậy, sau khi ăn uống no đủ mới thản nhiên đi bộ đến chỗ này, giống như hắn không phải là chờ người chữa trị vậy.
Mộc Phong đối với biểu hiện Nhiếp Chính vương đại nhân trước sau như một luôn luôn im lặng, trợn trắng mắt, không chút khách khí oán trách: "Ta nói, ngài có thể suy nghĩ một chút cho người khác hay không, ta nhận được thư của Liên Cẩm ngay cả y phục còn không kịp đổi, đi suốt đêm qua đến đây chữa trị cho ngài, đến bây giờ còn chưa ăn cơm nữa, cả ngày ta làm trâu ngựa cho ngài thì dễ dàng lắm sao? Không có công lao cũng có khổ lao, ngài còn để cho bọn ta..." Lời còn chưa dứt nhìn thấy Mộ Dung Ý liếc sang ánh mắt lạnh như băng, lập tức câm miệng, chân chó cười nói: "Dĩ nhiên, bọn ta cũng là rất cam tâm tình nguyện. Có thể vì Nhiếp Chính vương đại nhân chữa trị, là vinh hạnh cả đời của ta." Trong lòng im lặng thương tiếc, không có tiền đồ, tại sao mỗi lần đều khuất phục trước uy quyền của hắn chứ!
"Nói nhảm thật nhiều!" Nhiếp Chính vương đại nhân liếc nhìn hắn một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn xẹt qua một tia không kiên nhẫn.
"..." Nhất thời Mộc Phong giống như con vịt bị nắm cổ, hé ra gương mặt tuấn tú trong nháy mắt đỏ lên, quá đả kích người! Lệ rơi...
Ám Nhất yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, Mộc thần y mỗi lần nhìn thấy chủ tử sẽ khiêu khích một phen, hết lần này tới lần khác có tà tâm mà không có tặc đảm*, ngay cả một ánh mắt của chủ tử cũng không nhận nổi lập tức đã đầu hàng, người không có khí tiết như vậy, khinh bỉ! Biết không chọc nổi chủ tử lại còn luôn trêu chọc, người đầu heo như vậy, đáng khinh bỉ! Trêu chọc xong rồi liền một bộ dạng tiểu tức phụ bị ủy khuất, vô cùng khinh bỉ!
*Có tà tâm mà không có tặc đảm: Có suy nghĩ làm chuyện xấu nhưng không có can đảm để làm. Giống như câu: Dám nghĩ mà không dám làm
Mộ Dung Ý không có tâm tư đi để ý bọn họ nghĩ cái gì, nhìn vẻ mặt Mộc Phong giống như tiểu tức phụ bị khi dễ, lông mày nhỏ từ từ nhíu lại, trong mắt không kiên nhẫn càng thêm rõ ràng, hàn khí thâm trầm tràn ra.
Uy áp lạnh lẽo này quá mức rõ ràng, thế cho nên Mộc Phong cũng cảm nhận được, vội vàng thu hồi ủy khuất, lập tức cười tươi như hoa: "Cái đó, ta trước giúp Vương gia bắt mạch đi."
Chân mày Mộ Dung Ý nhíu lại lúc này mới hơi giãn, đưa cánh tay ra: "Ừ "
Đưa tay dò xét trên cánh tay của Mộ Dung Ý, vẻ mặt cười đùa của Mộc Phong trở nên trầm tĩnh, lông mày thanh tú từ từ nhăn lại.
Trong lòng Ám Nhất trầm xuống: "Mộc thần y, chủ tử nhà ta thế nào?"
Mộc Phong thu hồi tay, chân mày nhăn chặt hơn, giống như gặp phải chuyện tình gì đó rất nan giải (khó giải quyết).
Mộ Dung Ý cũng không thúc giục hắn, đối với lần phát độc dị thường lần này của mình, thật ra hắn có thể cảm giác được không giống với trước đây. Lúc trước khi phát độc, thân thể nhỏ đi, đồng thời trên cơ thể sẽ thỉnh thoảng đau đớn, mà lần phát độc này, trừ thân thể nhỏ đi, trên cơ bản là mình không có có bất cứ cảm giác dị thường nào, giống như một đứa nhỏ bình thường.
Hồi lâu, sắc mặt Mộc Phong mới lạ lùng nhìn sang, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, khó hiểu, thắc mắc, chậm rãi nói: "Vương gia không sao."
"Vì sao Bổn vương không sao lại không thể khôi phục?"
Nhắc tới điểm này, chân mày Mộc Phong mặt nhăn chặt hơn: "Đây mới là chỗ kỳ quái, mạch tượng biểu hiện rằng, Vương gia mọi thứ đều bình thường, thân thể cũng không —— bị —— trúng —— độc!" Cuối cùng gần như là một chữ một chữ nói ra.
"Ngươi nói Vương gia giải độc rồi?" Ám Nhất kinh hỉ, đột nhiên lại cảm thấy không đúng: "Nếu Vương gia giải độc rồi, tại sao thân thể không thể khôi phục bình thường?"
"Đây mới là cái kỳ quái nhất. Ban đầu trong cơ thể Vương gia tụ tập các loại độc tố, dẫn đến mồng một mỗi tháng Vương gia đều phát độc. Ta nghiên cứu ba năm, mới tìm ra một vị thuốc cỏ để cho Vương gia dùng, khiến cho các loại độc tố trong cơ thể Vương gia kiềm chế lẫn nhau, đạt tới thăng bằng, lúc này mới giữ vững được ba năm không phát độc. Nhưng mà lần này Vương gia lại trúng một loại độc, phá vỡ thăng bằng bên trong độc tố, mới đưa đến phát độc." Nói tới chỗ này, ánh mắt lần nữa nhíu lại: "Chẳng qua là không biết trúng loại độc gì, tại sao trong cơ thể Vương gia thấy mạch tượng kỳ quái như vậy?"
Tuy Ám Nhất hiểu sơ sơ, nhưng cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, trong cơ thể Vương gia lại có thêm một loại độc, ý là, Vương gia nguy hiểm hơn?
Vừa nghĩ như thế, Ám Nhất không để ý đến việc còn khinh bỉ Mộc Phong, vô cùng nóng lòng, mặt lo lắng nhìn Mộc Phong: "Vậy ngươi còn lề mề cái gì? Mau giải độc cho Vương gia đi!"
Mộ Dung Ý không lạc quan chút nào, nhìn vẻ mặt Mộc Phong cũng biết, hiện tại hắn cũng không có biện pháp giải độc, mặt vô biểu cảm mở miệng: "Có gì cần Bổn vương làm?" Lần trước Mộc Phong nói muốn nghiên cứu giải dược, lấy máu của mình đi làm thí nghiệm, lần này có thể cũng đòi đi.
Quả nhiên, Mộ Dung Ý vừa mở miệng, Mộc Phong lập tức lộ ra nụ cười chân chó: "Xét thấy tình huống lần này của Vương gia đặc biệt, ta cần một chút máu của Vương gia làm nghiên cứu."
"Lại muốn máu?" Ám Nhất đau lòng cho chủ tử nhà mình, vừa nghe lời này trong nháy mắt nhảy dựng, lần trước cũng là cái nghiên cứu chó má gì đó, nhớ đến việc một tô máu lớn của Vương gia ra đi, suy nghĩ chút liền hoảng hốt, nhưng Vương gia lúc đó còn là đại nhân (tức là thân thể bình thường, là người lớn), lại ở trong vương phủ, các loại dược liệu đều đầy đủ hết, cho nên máu đã mất rất nhanh được bồi bổ trở lại, có thể tiếp nhận.
Nhưng mà bây giờ Vương gia... Ám Nhất nhìn nhìn Vương gia cao chỉ đến bắp đùi mình, nếu để một tô máu mất đi nữa, tiểu thân thể này đoán chừng sẽ chảy khô, lập tức lườm Mộc Phong mùi vị cắn răng nghiến lợi: "Ngươi là đồ lang băm, chỉ biết lấy máu! Cơ thể Vương gia bây giờ còn có thể lấy máu sao?"
Từng làm thầy thuốc, khó mà gặp nhất là người khác chửi bới mình là lang băm, huống chi là Mộc thần y đã được thổi phồng*(tán dương) từ lâu: "Ta có nói muốn lấy rất nhiều máu sao? Mãng phu*(người lỗ mãng) nhà ngươi, không biết gì còn nói hưu nói vượn, còn dám chửi bới bổn thần y, cẩn thận bổn thần y một châm cho ngươi không đứng dậy nổi!" Mộc Phong phẫn hận nhìn chằm chằm Ám Nhất, rất có thể nếu hắn còn dám nhiều nói một câu, liền đi lên đâm chết dáng vẻ của hắn.
Nếu không phải mình không chọc nổi Nhiếp Chính vương, hắn đã sớm tách ra không liên quan, còn đứng nơi này hỏa khí làm gì!
Ám Nhất vừa muốn nói chuyện, liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo Mộ Dung Ý phóng đến: "Câm miệng!" Nói xong đưa ra cánh tay nhỏ trắng noãn: "Thời điểm lúc lấy máu, không được lấy ở nơi để người khác nhận ra dấu vết."
Có Nhiếp Chính vương đại nhân lên tiếng, Mộc Phong đại nhân không so đo bất hòa với Ám Nhất tiểu nhân, từ trong hòm thuốc của mình lấy ra một thanh chủy thủ tinh xảo khéo léo cùng một bình lưu ly, mở nắp bình ra, cầm cánh tay nhỏ trắng noãn của Mộ Dung Ý, kéo ống áo lên cao, lộ ra cánh tay tựa như ngó sen, bình đặt ở bên dưới tay, chủy thủ trong tay thật nhanh lướt qua một nhát, máu đỏ tươi lập tức từ trên chỗ cắt chảy xuống, trong miệng không quên nhạo báng: "Yên tâm đi, cho dù là nơi người khác nhìn thấy, có bổn thần y ở đây, cũng sẽ không lưu lại vết tích cho ngài. Ngài quên toàn thân sẹo kia của ngài, đều là do bổn thần y cho tắm dược trì sao chứ!"
Mộ Dung Ý mím môi, mặc kệ hắn. Chẳng qua là mình không muốn để cho con nhóc đó nhìn thấy rồi lo lắng thôi, nếu không theo tính khí kia của nàng, chắc chắn sẽ bắt mình khai báo nguyên nhân sau khi ra ngoài, sau đó hơn phân nửa còn có thể mượn cơ hội "giày xéo" mình một hồi, mình có ngu mới đi chọc nha đầu kia không vui.
Máu được nửa bình, Mộc Phong dưới ánh mắt giết người của Ám Nhất, lạnh nhạt móc ra bột thuốc giúp Mộ Dung Ý cầm máu, cất bình xong, đưa cho Mộ Dung ý một chai ‘sâm nhung dưỡng máu hoàn’ (hoàn ở đây là viên trong thuốc viên): "Đây là thuốc viên ta mới nghiên cứu, hiện tại ăn một viên, thân thể của ngài sẽ rất nhanh khôi phục. Sau này lúc cảm giác khí huyết hư nhược thì ăn một viên. Máu này ta lấy về làm nghiên cứu, tìm được cách giải dược sẽ đến đây trị liệu cho ngài. Nếu sau này có chuyện gì, hãy liên lạc lại với ta."
Bị lấy mất nửa bình máu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng của Mộ Dung Ý nhiều hơn một tia tái nhợt, giọng nói lại lãnh khốc như cũ: "Dài dòng." Xoay người rời đi.
Khóe miệng Mộc Phong giật giật, dài dòng? Mình là vì người nào chứ?
Nhìn Ám Nhất còn đứng ở một bên, nghĩ đến chủ tử đáng giận kia, không chọc nổi chủ tử, còn không chọc nổi hắn sao?
Nghĩ như vậy, trên mặt lập tức thay bằng một bộ khinh bỉ thêm phần khinh thường: " Nhà ngươi nhìn chủ tử một chút, cỡ nào là trầm ổn, lại nhìn ngươi một chút... Thô bỉ, lỗ mãng, lại là một kẻ ngu giốt... Chậc chậc... Không kể hết!" Tiếng nói xa dần, cả người đã biến mất không thấy.
Khuôn mặt Ám Nhất trong nháy mắt đen hơn, yên lặng phun ra một câu: "Ta... Dựa vào!"
Chờ sau khi Mộ Dung Ý thức dậy, Hàn Hàn đã sớm đi lâu, thản nhiên ăn xong mười cái bánh bao, Mộ Dung Ý cầm khăn lên lau tay, dửng dưng bước chân ngắn đi ra ngoài, Ngô Mạc thị nhìn thấy trợn mắt há mồm.
Ngô Mạc thị thật sự bị hù dọa, nhìn chằm chằm thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý, trong lòng lo lắng, người nhỏ thế kia, vậy mười cái bánh bao nhét đâu cho hết? Sẽ không làm cho dạ dày nứt ra luôn chứ?
Mộ Dung Ý đi bộ đến địa phương không có người: "Đi ra đi."
Sáng sớm Ám Nhất truyền tới tín hiệu, Mộc Phong đã đến.
Đối với việc để cho người khác phải chờ đợi, Nhiếp Chính vương đại nhân hoàn toàn không hề có áp lực, người khác không đợi hắn ngược lại có chút không thể nào.
Vì vậy, sau khi ăn uống no đủ mới thản nhiên đi bộ đến chỗ này, giống như hắn không phải là chờ người chữa trị vậy.
Mộc Phong đối với biểu hiện Nhiếp Chính vương đại nhân trước sau như một luôn luôn im lặng, trợn trắng mắt, không chút khách khí oán trách: "Ta nói, ngài có thể suy nghĩ một chút cho người khác hay không, ta nhận được thư của Liên Cẩm ngay cả y phục còn không kịp đổi, đi suốt đêm qua đến đây chữa trị cho ngài, đến bây giờ còn chưa ăn cơm nữa, cả ngày ta làm trâu ngựa cho ngài thì dễ dàng lắm sao? Không có công lao cũng có khổ lao, ngài còn để cho bọn ta..." Lời còn chưa dứt nhìn thấy Mộ Dung Ý liếc sang ánh mắt lạnh như băng, lập tức câm miệng, chân chó cười nói: "Dĩ nhiên, bọn ta cũng là rất cam tâm tình nguyện. Có thể vì Nhiếp Chính vương đại nhân chữa trị, là vinh hạnh cả đời của ta." Trong lòng im lặng thương tiếc, không có tiền đồ, tại sao mỗi lần đều khuất phục trước uy quyền của hắn chứ!
"Nói nhảm thật nhiều!" Nhiếp Chính vương đại nhân liếc nhìn hắn một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn xẹt qua một tia không kiên nhẫn.
"..." Nhất thời Mộc Phong giống như con vịt bị nắm cổ, hé ra gương mặt tuấn tú trong nháy mắt đỏ lên, quá đả kích người! Lệ rơi...
Ám Nhất yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, Mộc thần y mỗi lần nhìn thấy chủ tử sẽ khiêu khích một phen, hết lần này tới lần khác có tà tâm mà không có tặc đảm*, ngay cả một ánh mắt của chủ tử cũng không nhận nổi lập tức đã đầu hàng, người không có khí tiết như vậy, khinh bỉ! Biết không chọc nổi chủ tử lại còn luôn trêu chọc, người đầu heo như vậy, đáng khinh bỉ! Trêu chọc xong rồi liền một bộ dạng tiểu tức phụ bị ủy khuất, vô cùng khinh bỉ!
*Có tà tâm mà không có tặc đảm: Có suy nghĩ làm chuyện xấu nhưng không có can đảm để làm. Giống như câu: Dám nghĩ mà không dám làm
Mộ Dung Ý không có tâm tư đi để ý bọn họ nghĩ cái gì, nhìn vẻ mặt Mộc Phong giống như tiểu tức phụ bị khi dễ, lông mày nhỏ từ từ nhíu lại, trong mắt không kiên nhẫn càng thêm rõ ràng, hàn khí thâm trầm tràn ra.
Uy áp lạnh lẽo này quá mức rõ ràng, thế cho nên Mộc Phong cũng cảm nhận được, vội vàng thu hồi ủy khuất, lập tức cười tươi như hoa: "Cái đó, ta trước giúp Vương gia bắt mạch đi."
Chân mày Mộ Dung Ý nhíu lại lúc này mới hơi giãn, đưa cánh tay ra: "Ừ "
Đưa tay dò xét trên cánh tay của Mộ Dung Ý, vẻ mặt cười đùa của Mộc Phong trở nên trầm tĩnh, lông mày thanh tú từ từ nhăn lại.
Trong lòng Ám Nhất trầm xuống: "Mộc thần y, chủ tử nhà ta thế nào?"
Mộc Phong thu hồi tay, chân mày nhăn chặt hơn, giống như gặp phải chuyện tình gì đó rất nan giải (khó giải quyết).
Mộ Dung Ý cũng không thúc giục hắn, đối với lần phát độc dị thường lần này của mình, thật ra hắn có thể cảm giác được không giống với trước đây. Lúc trước khi phát độc, thân thể nhỏ đi, đồng thời trên cơ thể sẽ thỉnh thoảng đau đớn, mà lần phát độc này, trừ thân thể nhỏ đi, trên cơ bản là mình không có có bất cứ cảm giác dị thường nào, giống như một đứa nhỏ bình thường.
Hồi lâu, sắc mặt Mộc Phong mới lạ lùng nhìn sang, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, khó hiểu, thắc mắc, chậm rãi nói: "Vương gia không sao."
"Vì sao Bổn vương không sao lại không thể khôi phục?"
Nhắc tới điểm này, chân mày Mộc Phong mặt nhăn chặt hơn: "Đây mới là chỗ kỳ quái, mạch tượng biểu hiện rằng, Vương gia mọi thứ đều bình thường, thân thể cũng không —— bị —— trúng —— độc!" Cuối cùng gần như là một chữ một chữ nói ra.
"Ngươi nói Vương gia giải độc rồi?" Ám Nhất kinh hỉ, đột nhiên lại cảm thấy không đúng: "Nếu Vương gia giải độc rồi, tại sao thân thể không thể khôi phục bình thường?"
"Đây mới là cái kỳ quái nhất. Ban đầu trong cơ thể Vương gia tụ tập các loại độc tố, dẫn đến mồng một mỗi tháng Vương gia đều phát độc. Ta nghiên cứu ba năm, mới tìm ra một vị thuốc cỏ để cho Vương gia dùng, khiến cho các loại độc tố trong cơ thể Vương gia kiềm chế lẫn nhau, đạt tới thăng bằng, lúc này mới giữ vững được ba năm không phát độc. Nhưng mà lần này Vương gia lại trúng một loại độc, phá vỡ thăng bằng bên trong độc tố, mới đưa đến phát độc." Nói tới chỗ này, ánh mắt lần nữa nhíu lại: "Chẳng qua là không biết trúng loại độc gì, tại sao trong cơ thể Vương gia thấy mạch tượng kỳ quái như vậy?"
Tuy Ám Nhất hiểu sơ sơ, nhưng cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, trong cơ thể Vương gia lại có thêm một loại độc, ý là, Vương gia nguy hiểm hơn?
Vừa nghĩ như thế, Ám Nhất không để ý đến việc còn khinh bỉ Mộc Phong, vô cùng nóng lòng, mặt lo lắng nhìn Mộc Phong: "Vậy ngươi còn lề mề cái gì? Mau giải độc cho Vương gia đi!"
Mộ Dung Ý không lạc quan chút nào, nhìn vẻ mặt Mộc Phong cũng biết, hiện tại hắn cũng không có biện pháp giải độc, mặt vô biểu cảm mở miệng: "Có gì cần Bổn vương làm?" Lần trước Mộc Phong nói muốn nghiên cứu giải dược, lấy máu của mình đi làm thí nghiệm, lần này có thể cũng đòi đi.
Quả nhiên, Mộ Dung Ý vừa mở miệng, Mộc Phong lập tức lộ ra nụ cười chân chó: "Xét thấy tình huống lần này của Vương gia đặc biệt, ta cần một chút máu của Vương gia làm nghiên cứu."
"Lại muốn máu?" Ám Nhất đau lòng cho chủ tử nhà mình, vừa nghe lời này trong nháy mắt nhảy dựng, lần trước cũng là cái nghiên cứu chó má gì đó, nhớ đến việc một tô máu lớn của Vương gia ra đi, suy nghĩ chút liền hoảng hốt, nhưng Vương gia lúc đó còn là đại nhân (tức là thân thể bình thường, là người lớn), lại ở trong vương phủ, các loại dược liệu đều đầy đủ hết, cho nên máu đã mất rất nhanh được bồi bổ trở lại, có thể tiếp nhận.
Nhưng mà bây giờ Vương gia... Ám Nhất nhìn nhìn Vương gia cao chỉ đến bắp đùi mình, nếu để một tô máu mất đi nữa, tiểu thân thể này đoán chừng sẽ chảy khô, lập tức lườm Mộc Phong mùi vị cắn răng nghiến lợi: "Ngươi là đồ lang băm, chỉ biết lấy máu! Cơ thể Vương gia bây giờ còn có thể lấy máu sao?"
Từng làm thầy thuốc, khó mà gặp nhất là người khác chửi bới mình là lang băm, huống chi là Mộc thần y đã được thổi phồng*(tán dương) từ lâu: "Ta có nói muốn lấy rất nhiều máu sao? Mãng phu*(người lỗ mãng) nhà ngươi, không biết gì còn nói hưu nói vượn, còn dám chửi bới bổn thần y, cẩn thận bổn thần y một châm cho ngươi không đứng dậy nổi!" Mộc Phong phẫn hận nhìn chằm chằm Ám Nhất, rất có thể nếu hắn còn dám nhiều nói một câu, liền đi lên đâm chết dáng vẻ của hắn.
Nếu không phải mình không chọc nổi Nhiếp Chính vương, hắn đã sớm tách ra không liên quan, còn đứng nơi này hỏa khí làm gì!
Ám Nhất vừa muốn nói chuyện, liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo Mộ Dung Ý phóng đến: "Câm miệng!" Nói xong đưa ra cánh tay nhỏ trắng noãn: "Thời điểm lúc lấy máu, không được lấy ở nơi để người khác nhận ra dấu vết."
Có Nhiếp Chính vương đại nhân lên tiếng, Mộc Phong đại nhân không so đo bất hòa với Ám Nhất tiểu nhân, từ trong hòm thuốc của mình lấy ra một thanh chủy thủ tinh xảo khéo léo cùng một bình lưu ly, mở nắp bình ra, cầm cánh tay nhỏ trắng noãn của Mộ Dung Ý, kéo ống áo lên cao, lộ ra cánh tay tựa như ngó sen, bình đặt ở bên dưới tay, chủy thủ trong tay thật nhanh lướt qua một nhát, máu đỏ tươi lập tức từ trên chỗ cắt chảy xuống, trong miệng không quên nhạo báng: "Yên tâm đi, cho dù là nơi người khác nhìn thấy, có bổn thần y ở đây, cũng sẽ không lưu lại vết tích cho ngài. Ngài quên toàn thân sẹo kia của ngài, đều là do bổn thần y cho tắm dược trì sao chứ!"
Mộ Dung Ý mím môi, mặc kệ hắn. Chẳng qua là mình không muốn để cho con nhóc đó nhìn thấy rồi lo lắng thôi, nếu không theo tính khí kia của nàng, chắc chắn sẽ bắt mình khai báo nguyên nhân sau khi ra ngoài, sau đó hơn phân nửa còn có thể mượn cơ hội "giày xéo" mình một hồi, mình có ngu mới đi chọc nha đầu kia không vui.
Máu được nửa bình, Mộc Phong dưới ánh mắt giết người của Ám Nhất, lạnh nhạt móc ra bột thuốc giúp Mộ Dung Ý cầm máu, cất bình xong, đưa cho Mộ Dung ý một chai ‘sâm nhung dưỡng máu hoàn’ (hoàn ở đây là viên trong thuốc viên): "Đây là thuốc viên ta mới nghiên cứu, hiện tại ăn một viên, thân thể của ngài sẽ rất nhanh khôi phục. Sau này lúc cảm giác khí huyết hư nhược thì ăn một viên. Máu này ta lấy về làm nghiên cứu, tìm được cách giải dược sẽ đến đây trị liệu cho ngài. Nếu sau này có chuyện gì, hãy liên lạc lại với ta."
Bị lấy mất nửa bình máu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng của Mộ Dung Ý nhiều hơn một tia tái nhợt, giọng nói lại lãnh khốc như cũ: "Dài dòng." Xoay người rời đi.
Khóe miệng Mộc Phong giật giật, dài dòng? Mình là vì người nào chứ?
Nhìn Ám Nhất còn đứng ở một bên, nghĩ đến chủ tử đáng giận kia, không chọc nổi chủ tử, còn không chọc nổi hắn sao?
Nghĩ như vậy, trên mặt lập tức thay bằng một bộ khinh bỉ thêm phần khinh thường: " Nhà ngươi nhìn chủ tử một chút, cỡ nào là trầm ổn, lại nhìn ngươi một chút... Thô bỉ, lỗ mãng, lại là một kẻ ngu giốt... Chậc chậc... Không kể hết!" Tiếng nói xa dần, cả người đã biến mất không thấy.
Khuôn mặt Ám Nhất trong nháy mắt đen hơn, yên lặng phun ra một câu: "Ta... Dựa vào!"
Tác giả :
Vân Phong