Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 1 - Chương 17: Bán bánh bao
Editor: Ôp
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Hàn Hàn đã rón rén đứng lên, ánh trăng chiếu nhàn nhạt, nhìn dáng vẻ ngủ ngọt ngào của Mộ Dung Ý, không nhịn được nhếch lên khóe miệng, đứa bé hung dữ này, lúc đi ngủ thật sự rất đáng yêu, giống như một đứa trẻ hồn nhiên.
Không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của hắn, thấy Mộ Dung Ý đang ngủ hơi cau mày, nhất thời ngừng động tác, không tiếng động cười cười, may nhờ lúc này hắn đã ngủ thiếp đi, nếu không khi hôn khuôn mặt nhỏ nhắn kia hắn lại kêu la lên rằng nam nữ thụ thụ bất thân.
Không trêu chọc hắn nữa, nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn, xuống giường đi ra ngoài.
Nghe tiếng rèm được nhấc lên rồi hạ xuống, Mộ Dung Ý mở ra đôi mắt hẹp dài, đưa tay sờ sờ địa phương bị hôn, trong mắt có dòng nước ngầm trào lên, lông mi chớp chớp, lại nhắm lại, môi bất giác nhếch lên một độ cong nho nhỏ.
Hàn Hàn lấy đá đánh lửa ra, lau mấy lần, mới đốt ngọn đèn dầu*.
Trong nhà không có đèn dầu, cây đèn dầu này là ngày hôm qua sau khi nàng lấy lồng hấp ở chỗ Ngô thợ đan tre nứa nên làm thêm. Vò một ít sợi bông vải thô làm bấc đèn, một chiếc chén sứ bị nứt làm giá đèn, cho chút dầu thực vật vào làm dầu thắp, thành một ngọn đèn dầu đơn giản.
Dầu thực vật làm nhiên liệu cũng không tốt, đốt đèn dầu đều vào lúc hoàng hôn, ngọn lửa đốt tất nhiên không lớn, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên trong nhà.
Mặc dù không hài lòng với ánh đèn yếu ớt này, nhưng đây cũng là chuyện không thể làm được gì, dù sao đèn dầu cổ đại không thể cùng so sánh với đèn điện hiện đại, nhưng may mắn mắt của cỗ thân thể này còn dùng rất tốt, nên Hàn Hàn có thể thông qua ánh sáng ngọn đèn này bắt đầu làm việc.
Lau sạch sẽ khuôn mặt, lại tiếp tục xoa xoa hai tay, vỗ vào vỗ vào (đập tay vào nhau), cố gắng khiến cho mình có chút tinh thần, lúc này mới vội vàng làm nhân bánh bao.
Nhân bánh bao ngày hôm qua đã chuẩn bị tốt, ở trong chính là rau sam và mộc nhĩ, đều có sẵn, hiện tại chỉ cần bỏ vào trong thêm ba muống mỡ thịt với gia vị Hàn Hàn mua về từ hai ngày trước đã nghiền nát thành bột đặc chế ra ngũ vị hương, quấy đều nữa là tốt.
Ngô Mạc thị biết Hàn Hàn muốn vào trấn trên bán bánh bao hấp, lúc này nghe động tĩnh cũng đã dậy, giúp đỡ Hàn Hàn làm bánh, rồi ra cửa ôm bó củi vào nhóm lửa, thêm nước vào nồi.
Hàn Hàn vừa cán bột làm bánh vừa đắp thành hình bánh bao (bọc bánh lại), theo như mình tính toán, mỗi lồng hấp chứa được mười cái bánh bao, hai mươi lồng hấp chính là hai trăm cái, rồi phải lấy ra bốn mươi cái chừa lại cho mình, Ngô Mạc thị và Thanh Phong ăn.
Chờ nước trong nồi đã sôi, Hàn Hàn mở nắp vung lên vén qua một bên, lấy nồi lớn của nhà mình ra, trải vải bố lên, bỏ vào bốn mươi cái bánh bao. Sau đó lấy ra một giá tre có nhiều lỗ tự mình làm ra để vào giữa nồi. Giá lớn vừa đủ để một lồng hấp mắc được ở phía trên. Sau đó lấy mười cái bánh bao đã được bọc hoàn chỉnh cho vào mỗi lồng.
Lửa lớn hấp trong một khắc, thì bánh bao đã được hấp tốt rồi, vẫn chưa mở vung ra, nhưng có thể ngửi thấy được một mùi thơm từ bánh bao.
Ngô Mạc thị chép chép miệng, nhìn Hàn Hàn: "Nha đầu, đây chính là bánh bao ngươi nói?"
"Là Thang Bao* hấp (tên một loại bánh bao Trung Quốc), da mỏng nhân nhiều, tuyệt đối ăn ngon. Có phải rất thơm hay không hả bà nội?" Hàn Hàn đắc ý nhướn mi.
"Ta làm bánh bao nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ngửi thấy bánh bao còn có mùi thơm." Khuôn mặt Ngô Mạc thị tràn ngập khó tin, vốn trong lòng còn sợ không bán được bánh bao, bây giờ một chút cũng không lo lắng.
Chờ làm gần xong, trời đã hơi ửng sáng, ngoài hàng rào truyền đến giọng nói vang dội của Ngô đại gia: "Hàn Hàn nha đầu, thu thập xong chưa?"
"Đã tốt rồi, ta ra ngoài ngay đây." Hàn Hàn đáp một tiếng, nhanh chóng cầm khối vải trắng sạch sẻ bưng lồng hấp đi ra ngoài. Trải vải trắng lên xe bò, lồng hấp để ở phía trên, mình lại dùng vải trắng bọc hai mươi cái bánh bao, đưa cho Ngô đại gia mười cáo: "Ngô đại gia vẫn chưa ăn điểm tâm phải không? Vừa đúng hôm nay ta bọc hơi nhiều bánh bao, ngài ăn chút đi."
Ngô đại gia đang ngửi thấy mùi hương bánh bao từ lông hấp đến chảy nước miếng, chẳng qua là ngượng ngùng há mồm yêu cầu, thấy Hàn Hàn chủ động đưa tới mười cái, mặt mày lập tức hớn hở: "Ha hả, sợ ngươi gấp gáp muốn đi trấn trên, hôm nay ra ngoài chạy hơi vội, thật đúng là chưa ăn điểm tâm đây." Vừa nói, nhận lấy bánh bao liền ăn, vừa vội vàng kéo xe bò đi đến trấn trên.
Một ngụm cắn đi xuống, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên: "Bên trong bánh bao này của ngươi nhân thịt?"
Hàn Hàn cười đắc ý cười: "Ăn không ngon sao?" Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Mộc nhĩ ăn có vị thịt, bên trong lại thả mỡ thịt, ăn thấy giống như có thịt là điều rất bình thường, nhưng những thứ này nàng sẽ không nói.
Ngô đại gia liên tiếp gật đầu: "Ăn ngon, so với đồ ăn ngon nhất gì đó trước kia ta ăn còn hoàn hảo hơn. Ăn ngon như vậy, bánh bao này của ngươi nhất định rất đắt đi?"
"Hai mươi văn một vỉ hấp, một vỉ hấp mười cái."
"Đó chính là hai văn tiền một cái?" Ngô đại gia trong lòng tính toán, bình thường bán bánh bao hai văn một cái, nhưng cơ bản tất cả bánh bao đều không có nhân. Nhìn cái này tuy hình dạng có nhỏ hơn một chút, nhưng nhân lại có mười phần, còn là thịt, nhưng mà thịt phải ba trăm văn một cân, như vậy không phải sẽ thua thiệt? Suy nghĩ Hàn Hàn mấy ngày nay cũng tốt với mình, vội vàng nhắc nhở một câu: "Vậy không lẽ ngươi phải thua thiệt?"
Hàn Hàn cười cười: "Ít lãi tiêu thụ mạnh. Dù sao sau này ta còn muồn mỗi ngày đến trấn trên bán bánh bao đây, sau này ngài quay về đón ta, cũng không cần ăn điểm tâm, ta giữ lại cho ngài bánh bao ăn."
Nghe thấy mỗi ngày mình đều có thể ăn bánh bao thịt như vậy, Ngô đại gia lập tức cười hớn hở vui mừng: "Vậy ta liền dính lấy Hàn Hàn nha đầu ăn sạch." Không khuyên bảo nữa. Nói giỡn, bánh bao này ăn thật tốt, nếu là Hàn Hàn nghe khuyên, cùng bánh bao người khác giống nhau, ăn còn có ý nghĩa gì.
Đến trấn trên, Ngô đại gia tự giác đem đưa Hàn Hàn đến quán trà, lúc này mới vội vàng đi làm việc cho nhà Lâm lão gia.
Lúc này trời đã sáng choang, trấn trên thưa thớt đã bắt đầu có người qua lại. Như Ý tửu lâu đối diện cũng đã mở rộng cửa làm ăn.
Hàn Hàn dưới sự giúp đỡ của lão bản quán trà, dời lò lửa trong quán ra ngoài, phía trên giá bắc một cái chảo, lồng hấp để lên trên.
Chờ mang khi mùi thơm bánh bao theo gió tản mát ra, Dư lão bản quán trà không nhịn được liếm liếm đôi môi, nhìn bữa sáng là bánh bao của quán mình chuẩn bị cho khách nhân, nhất thời không có khẩu vị.
"Hàn Hàn à, ngươi nói bên trong chính là bánh bao sao?" Dư lão bản nhìn thấy không còn khách, đứng ở bên cạnh Hàn Hàn nhìn lồng hấp hỏi.
"Đúng thế, gọi là Thang Bao hấp." Hàn Hàn cười híp mắt gật đầu, nghiêm túc giải đáp.
"Bánh bao này là ngươi làm? Ngửi mùi thật thơm." Dư lão bản lặng lẽ nuốt nước miếng.
"Bí kíp gia truyền, lần đầu tiên cầm tiền lời, đúng là rất thơm." Hàn Hàn vẫn cười híp mắt, hoàn toàn không thấy trong mắt Dư lão bản biểu đạt "ta có thể nếm thử một chút hay không" ***.
"Bí kíp gia truyền nha ——" giọng Dư lão bản kéo dài, mang theo ít mất mác không thể nói. Vốn còn muốn tìm phương pháp làm bánh bao, bây giờ e là không được. Gia truyền, nhất định là không thể truyền ra ngoài! Nhìn lại một chút lồng hấp bốc hơi nóng: "Bánh bao thật là thơm!" Nếu như đối phương là một người hiểu chuyện, lần đầu tiên tới cửa nhà mình bán bánh bao, cũng nên đưa mình một cái mới đúng.
Hàn Hàn gật đầu: "Quả là rất thơm, còn rất tiện nghi, hai mươi văn một vỉ hấp." Muốn ăn bánh bao, tự mình tốn tiền mà mua. Đất này mình thuê cũng tốn tiền, không phải là trắng trợn chiếm lấy, tại sao cho không hắn ăn bánh bao chứ!
Dư lão bản ê chề, có chút lúng túng, lại có chút căm tức nhỏ, trong đầu suy nghĩ đến một lượng bạc cho thuê kia, chịu đựng không mặn không nhạt nói hai câu, nghiêng đầu quay trở về.
Hàn Hàn nhìn cũng không nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Như Ý tửu lâu trước mắt, yên lặng tính toán lượng khách ở đó.
Trôi theo thời gian, dần dần trên đường nhiều người hơn, Hàn Hàn thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Như Ý tửu lâu, chuyên tâm bán bánh bao của mình: "Bánh bao, bánh bao mỹ vị mới mẻ, bánh bao ăn một miếng, khỏe mạnh lâu dài, mọi người mau tới đây nếm thử một chút đi." Tiếng nói non nớt thanh thúy nhưng khi hô lên lại có khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt hấp dẫn một nhóm người.
Quả nhiên như Hàn Hàn dự tính, mặc dù người dân ở đây chưa từng thấy qua bánh bao xinh xắn như vậy, nhưng không nhịn được mùi hương hấp dẫn kia. Chỉ chốc lát, hai mươi vỉ hấp bánh bao đã bán hết, tổng cộng là bốn trăm văn, trừ đi một trăm văn tiền nguyên liệu, thì kiếm được ba trăm văn.
Những người ngửi thấy mùi thơm nhưng chưa mua được bánh bao không nhịn được hỏi: "Tiểu cô nương, ngày mai ngươi lại đến chứ?"
Hàn Hàn cười híp mắt gật đầu: "Đến chứ, không có gì ngoài ý muốn thì mỗi ngày ta đều đến đây. Nếu ngày mai Đại thẩm muốn ăn bánh bao, thì phải nhanh chân đấy, chính là bánh bao của ta hạn chế số lượng, một ngày chỉ có hai mươi vỉ, ăn một vỉ ít một vỉ. Ngày mai chưa kịp ăn, lại phải lùi sang ngày sau rồi."
Những người chưa thỏa mãn việc ăn được bánh bao thèm nhỏ dãi, mắt mong chờ nhìn Hàn Hàn cất vỉ hấp xong, mới không cam lòng xoay người rời đi.
Bởi vì bánh bao của Hàn Hàn mang đến ảnh hưởng lớn, nên người đến quán trà uống trà ăn cơm cũng đến sớm, lượng khách nhiều gấp đôi so với bình thường, những điều này Dư lão bản hoàn toàn không hề dự liệu trước, nhất thời mặt mày hớn hở, một chút bất mãn đối với Hàn Hàn "không thức thời" cũng tản đi, đến lúc Hàn Hàn đi, ý muốn có chút lưu luyến không rời.
Hàn Hàn cất xong túi tiền, nhìn Như Ý tửu lâu đối diện một chút, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, tin tưởng không qua bao lâu, lão bản đối diện sẽ chú ý tới mình.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Hàn Hàn đã rón rén đứng lên, ánh trăng chiếu nhàn nhạt, nhìn dáng vẻ ngủ ngọt ngào của Mộ Dung Ý, không nhịn được nhếch lên khóe miệng, đứa bé hung dữ này, lúc đi ngủ thật sự rất đáng yêu, giống như một đứa trẻ hồn nhiên.
Không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của hắn, thấy Mộ Dung Ý đang ngủ hơi cau mày, nhất thời ngừng động tác, không tiếng động cười cười, may nhờ lúc này hắn đã ngủ thiếp đi, nếu không khi hôn khuôn mặt nhỏ nhắn kia hắn lại kêu la lên rằng nam nữ thụ thụ bất thân.
Không trêu chọc hắn nữa, nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn, xuống giường đi ra ngoài.
Nghe tiếng rèm được nhấc lên rồi hạ xuống, Mộ Dung Ý mở ra đôi mắt hẹp dài, đưa tay sờ sờ địa phương bị hôn, trong mắt có dòng nước ngầm trào lên, lông mi chớp chớp, lại nhắm lại, môi bất giác nhếch lên một độ cong nho nhỏ.
Hàn Hàn lấy đá đánh lửa ra, lau mấy lần, mới đốt ngọn đèn dầu*.
Trong nhà không có đèn dầu, cây đèn dầu này là ngày hôm qua sau khi nàng lấy lồng hấp ở chỗ Ngô thợ đan tre nứa nên làm thêm. Vò một ít sợi bông vải thô làm bấc đèn, một chiếc chén sứ bị nứt làm giá đèn, cho chút dầu thực vật vào làm dầu thắp, thành một ngọn đèn dầu đơn giản.
Dầu thực vật làm nhiên liệu cũng không tốt, đốt đèn dầu đều vào lúc hoàng hôn, ngọn lửa đốt tất nhiên không lớn, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên trong nhà.
Mặc dù không hài lòng với ánh đèn yếu ớt này, nhưng đây cũng là chuyện không thể làm được gì, dù sao đèn dầu cổ đại không thể cùng so sánh với đèn điện hiện đại, nhưng may mắn mắt của cỗ thân thể này còn dùng rất tốt, nên Hàn Hàn có thể thông qua ánh sáng ngọn đèn này bắt đầu làm việc.
Lau sạch sẽ khuôn mặt, lại tiếp tục xoa xoa hai tay, vỗ vào vỗ vào (đập tay vào nhau), cố gắng khiến cho mình có chút tinh thần, lúc này mới vội vàng làm nhân bánh bao.
Nhân bánh bao ngày hôm qua đã chuẩn bị tốt, ở trong chính là rau sam và mộc nhĩ, đều có sẵn, hiện tại chỉ cần bỏ vào trong thêm ba muống mỡ thịt với gia vị Hàn Hàn mua về từ hai ngày trước đã nghiền nát thành bột đặc chế ra ngũ vị hương, quấy đều nữa là tốt.
Ngô Mạc thị biết Hàn Hàn muốn vào trấn trên bán bánh bao hấp, lúc này nghe động tĩnh cũng đã dậy, giúp đỡ Hàn Hàn làm bánh, rồi ra cửa ôm bó củi vào nhóm lửa, thêm nước vào nồi.
Hàn Hàn vừa cán bột làm bánh vừa đắp thành hình bánh bao (bọc bánh lại), theo như mình tính toán, mỗi lồng hấp chứa được mười cái bánh bao, hai mươi lồng hấp chính là hai trăm cái, rồi phải lấy ra bốn mươi cái chừa lại cho mình, Ngô Mạc thị và Thanh Phong ăn.
Chờ nước trong nồi đã sôi, Hàn Hàn mở nắp vung lên vén qua một bên, lấy nồi lớn của nhà mình ra, trải vải bố lên, bỏ vào bốn mươi cái bánh bao. Sau đó lấy ra một giá tre có nhiều lỗ tự mình làm ra để vào giữa nồi. Giá lớn vừa đủ để một lồng hấp mắc được ở phía trên. Sau đó lấy mười cái bánh bao đã được bọc hoàn chỉnh cho vào mỗi lồng.
Lửa lớn hấp trong một khắc, thì bánh bao đã được hấp tốt rồi, vẫn chưa mở vung ra, nhưng có thể ngửi thấy được một mùi thơm từ bánh bao.
Ngô Mạc thị chép chép miệng, nhìn Hàn Hàn: "Nha đầu, đây chính là bánh bao ngươi nói?"
"Là Thang Bao* hấp (tên một loại bánh bao Trung Quốc), da mỏng nhân nhiều, tuyệt đối ăn ngon. Có phải rất thơm hay không hả bà nội?" Hàn Hàn đắc ý nhướn mi.
"Ta làm bánh bao nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ngửi thấy bánh bao còn có mùi thơm." Khuôn mặt Ngô Mạc thị tràn ngập khó tin, vốn trong lòng còn sợ không bán được bánh bao, bây giờ một chút cũng không lo lắng.
Chờ làm gần xong, trời đã hơi ửng sáng, ngoài hàng rào truyền đến giọng nói vang dội của Ngô đại gia: "Hàn Hàn nha đầu, thu thập xong chưa?"
"Đã tốt rồi, ta ra ngoài ngay đây." Hàn Hàn đáp một tiếng, nhanh chóng cầm khối vải trắng sạch sẻ bưng lồng hấp đi ra ngoài. Trải vải trắng lên xe bò, lồng hấp để ở phía trên, mình lại dùng vải trắng bọc hai mươi cái bánh bao, đưa cho Ngô đại gia mười cáo: "Ngô đại gia vẫn chưa ăn điểm tâm phải không? Vừa đúng hôm nay ta bọc hơi nhiều bánh bao, ngài ăn chút đi."
Ngô đại gia đang ngửi thấy mùi hương bánh bao từ lông hấp đến chảy nước miếng, chẳng qua là ngượng ngùng há mồm yêu cầu, thấy Hàn Hàn chủ động đưa tới mười cái, mặt mày lập tức hớn hở: "Ha hả, sợ ngươi gấp gáp muốn đi trấn trên, hôm nay ra ngoài chạy hơi vội, thật đúng là chưa ăn điểm tâm đây." Vừa nói, nhận lấy bánh bao liền ăn, vừa vội vàng kéo xe bò đi đến trấn trên.
Một ngụm cắn đi xuống, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên: "Bên trong bánh bao này của ngươi nhân thịt?"
Hàn Hàn cười đắc ý cười: "Ăn không ngon sao?" Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Mộc nhĩ ăn có vị thịt, bên trong lại thả mỡ thịt, ăn thấy giống như có thịt là điều rất bình thường, nhưng những thứ này nàng sẽ không nói.
Ngô đại gia liên tiếp gật đầu: "Ăn ngon, so với đồ ăn ngon nhất gì đó trước kia ta ăn còn hoàn hảo hơn. Ăn ngon như vậy, bánh bao này của ngươi nhất định rất đắt đi?"
"Hai mươi văn một vỉ hấp, một vỉ hấp mười cái."
"Đó chính là hai văn tiền một cái?" Ngô đại gia trong lòng tính toán, bình thường bán bánh bao hai văn một cái, nhưng cơ bản tất cả bánh bao đều không có nhân. Nhìn cái này tuy hình dạng có nhỏ hơn một chút, nhưng nhân lại có mười phần, còn là thịt, nhưng mà thịt phải ba trăm văn một cân, như vậy không phải sẽ thua thiệt? Suy nghĩ Hàn Hàn mấy ngày nay cũng tốt với mình, vội vàng nhắc nhở một câu: "Vậy không lẽ ngươi phải thua thiệt?"
Hàn Hàn cười cười: "Ít lãi tiêu thụ mạnh. Dù sao sau này ta còn muồn mỗi ngày đến trấn trên bán bánh bao đây, sau này ngài quay về đón ta, cũng không cần ăn điểm tâm, ta giữ lại cho ngài bánh bao ăn."
Nghe thấy mỗi ngày mình đều có thể ăn bánh bao thịt như vậy, Ngô đại gia lập tức cười hớn hở vui mừng: "Vậy ta liền dính lấy Hàn Hàn nha đầu ăn sạch." Không khuyên bảo nữa. Nói giỡn, bánh bao này ăn thật tốt, nếu là Hàn Hàn nghe khuyên, cùng bánh bao người khác giống nhau, ăn còn có ý nghĩa gì.
Đến trấn trên, Ngô đại gia tự giác đem đưa Hàn Hàn đến quán trà, lúc này mới vội vàng đi làm việc cho nhà Lâm lão gia.
Lúc này trời đã sáng choang, trấn trên thưa thớt đã bắt đầu có người qua lại. Như Ý tửu lâu đối diện cũng đã mở rộng cửa làm ăn.
Hàn Hàn dưới sự giúp đỡ của lão bản quán trà, dời lò lửa trong quán ra ngoài, phía trên giá bắc một cái chảo, lồng hấp để lên trên.
Chờ mang khi mùi thơm bánh bao theo gió tản mát ra, Dư lão bản quán trà không nhịn được liếm liếm đôi môi, nhìn bữa sáng là bánh bao của quán mình chuẩn bị cho khách nhân, nhất thời không có khẩu vị.
"Hàn Hàn à, ngươi nói bên trong chính là bánh bao sao?" Dư lão bản nhìn thấy không còn khách, đứng ở bên cạnh Hàn Hàn nhìn lồng hấp hỏi.
"Đúng thế, gọi là Thang Bao hấp." Hàn Hàn cười híp mắt gật đầu, nghiêm túc giải đáp.
"Bánh bao này là ngươi làm? Ngửi mùi thật thơm." Dư lão bản lặng lẽ nuốt nước miếng.
"Bí kíp gia truyền, lần đầu tiên cầm tiền lời, đúng là rất thơm." Hàn Hàn vẫn cười híp mắt, hoàn toàn không thấy trong mắt Dư lão bản biểu đạt "ta có thể nếm thử một chút hay không" ***.
"Bí kíp gia truyền nha ——" giọng Dư lão bản kéo dài, mang theo ít mất mác không thể nói. Vốn còn muốn tìm phương pháp làm bánh bao, bây giờ e là không được. Gia truyền, nhất định là không thể truyền ra ngoài! Nhìn lại một chút lồng hấp bốc hơi nóng: "Bánh bao thật là thơm!" Nếu như đối phương là một người hiểu chuyện, lần đầu tiên tới cửa nhà mình bán bánh bao, cũng nên đưa mình một cái mới đúng.
Hàn Hàn gật đầu: "Quả là rất thơm, còn rất tiện nghi, hai mươi văn một vỉ hấp." Muốn ăn bánh bao, tự mình tốn tiền mà mua. Đất này mình thuê cũng tốn tiền, không phải là trắng trợn chiếm lấy, tại sao cho không hắn ăn bánh bao chứ!
Dư lão bản ê chề, có chút lúng túng, lại có chút căm tức nhỏ, trong đầu suy nghĩ đến một lượng bạc cho thuê kia, chịu đựng không mặn không nhạt nói hai câu, nghiêng đầu quay trở về.
Hàn Hàn nhìn cũng không nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Như Ý tửu lâu trước mắt, yên lặng tính toán lượng khách ở đó.
Trôi theo thời gian, dần dần trên đường nhiều người hơn, Hàn Hàn thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Như Ý tửu lâu, chuyên tâm bán bánh bao của mình: "Bánh bao, bánh bao mỹ vị mới mẻ, bánh bao ăn một miếng, khỏe mạnh lâu dài, mọi người mau tới đây nếm thử một chút đi." Tiếng nói non nớt thanh thúy nhưng khi hô lên lại có khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt hấp dẫn một nhóm người.
Quả nhiên như Hàn Hàn dự tính, mặc dù người dân ở đây chưa từng thấy qua bánh bao xinh xắn như vậy, nhưng không nhịn được mùi hương hấp dẫn kia. Chỉ chốc lát, hai mươi vỉ hấp bánh bao đã bán hết, tổng cộng là bốn trăm văn, trừ đi một trăm văn tiền nguyên liệu, thì kiếm được ba trăm văn.
Những người ngửi thấy mùi thơm nhưng chưa mua được bánh bao không nhịn được hỏi: "Tiểu cô nương, ngày mai ngươi lại đến chứ?"
Hàn Hàn cười híp mắt gật đầu: "Đến chứ, không có gì ngoài ý muốn thì mỗi ngày ta đều đến đây. Nếu ngày mai Đại thẩm muốn ăn bánh bao, thì phải nhanh chân đấy, chính là bánh bao của ta hạn chế số lượng, một ngày chỉ có hai mươi vỉ, ăn một vỉ ít một vỉ. Ngày mai chưa kịp ăn, lại phải lùi sang ngày sau rồi."
Những người chưa thỏa mãn việc ăn được bánh bao thèm nhỏ dãi, mắt mong chờ nhìn Hàn Hàn cất vỉ hấp xong, mới không cam lòng xoay người rời đi.
Bởi vì bánh bao của Hàn Hàn mang đến ảnh hưởng lớn, nên người đến quán trà uống trà ăn cơm cũng đến sớm, lượng khách nhiều gấp đôi so với bình thường, những điều này Dư lão bản hoàn toàn không hề dự liệu trước, nhất thời mặt mày hớn hở, một chút bất mãn đối với Hàn Hàn "không thức thời" cũng tản đi, đến lúc Hàn Hàn đi, ý muốn có chút lưu luyến không rời.
Hàn Hàn cất xong túi tiền, nhìn Như Ý tửu lâu đối diện một chút, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, tin tưởng không qua bao lâu, lão bản đối diện sẽ chú ý tới mình.
Tác giả :
Vân Phong