Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn
Chương 77
Sáng sớm hôm sau, Lục Trạm lần đầu dậy trễ, tối hôm qua hắn gần như là không ngủ, nếu không thì ngủ sẽ mơ lung tung, sáng hôm say rời giường hắn đã thay một cái quần khác.
Hắn muốn trả cuốn sách kia cho Hướng Tam, cho xem thứ đồ tào lao gì không, nếu không phải vậy, thì sao hắn có thể suy nghĩ lung tung, còn ở trong mơ bắt nạt Tam Nương! Lục Trạm mặc y phục, xụ mặt lại, cất quyển sách của Hướng Tam vào trong ngực, bước chân đến nhà Hướng Tam, nhưng mà Hướng Tam còn chưa có dậy đâu, dù sao cha nương hắn ta không có ở nhà, hắn ta còn lâu mới dậy sớm như vậy!
Mới sáng sớm Lục Trạm đến gõ cửa, Hướng Tam ngáp một cái rồi nói: “Lão đại à, ta nói này, hiện tại mới có mấy giờ chứ, ta còn đang ngủ."
Lục Trạm mím môi một cái, lấy cuốn sách từ trong ngực ra đưa cho Hướng Tam: “Trả bảo bối cho ngươi nè!"
Hướng Tam nhìn cuốn sách ở trong lòng bàn tay, lập tức ôi ôi hai tiếng, nháy mắt ra hiệu nhìn Lục Trạm nói: “Ca, tối qua huynh có đọc không? Huynh đệ ta đây không có lừa huynh chứ, ta nói cho huynh biết, nếu huynh học xong tất cả các chiêu thức trên quyển sách, thì ứng phó với nữ nhân không phải dễ như trở bàn tay sao!"
Lục Trạm nghiêm mặt: “Chính ngươi từ từ mà đọc, ta đi đây."
Hướng Tam chớp mắt, sao chuyện này lại khác với suy nghĩ của hắn ta vậy? Hướng Tam nói: “Này… Không phải, Lục ca, rốt cuộc huynh có đọc không vậy?"
Lục Trạm nhíu mày lại, lạnh lùng nói: “Được rồi, tự ngươi nghiên cứu đi, cửa tiệm của ta còn rất bận rộn."
Hướng Tam nhìn mặt của hắn, hiếm khi thấy dưới con mắt của hắn bị thâm đen, hình như trạng thái không được tốt lắm! Hướng Tam lại chớp mắt, nhìn bộ dạng này của hắn, làm gì còn không hiểu chứ? Hướng Tam không kìm được, suýt chút nữa là bật cười, nhìn gương mặt khó coi của Lục Trạm, hắn ta không cười nữa, nhưng trong lòng lại cười trên nỗi đau người: “Ai nha, hôm qua quên nói cho ngươi biết, đàn ông độc thân tốt nhất đừng đọc mấy thứ này, bên người lại không có nữ nhân, chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì, cứ nhịn như vậy sẽ hư mất. Trạm ca nhi, huynh đã đọc chưa?"
Mặc Lục Trạm đen lại, cắn răng nói: “Ngươi mau ngủ đi!"
Nói xong quay đầu rời đi, Hướng Tam ở phía sau cười đến mức đôi vai run rẩy, vừa nói: “Trạm ca nhi, huynh đệ đây nhắc nhở huynh, cái này cũng không thể suy nghĩ nhiều, sẽ hại người đó. Chờ sau này cưới tiểu tẩu tử vào cửa, muốn thế nào thì làm thế đó!"
Lục Trạm dừng lại, quay đầu oán hận lườm hắn ta một cái, tiểu tử thúi này, chính là cố ý! Mẹ nó, hắn ta không phải chỉ cưới được cô vợ trẻ thôi sao, có gì đặc biệt hơn người ta chứ! Lục Trạm phi phi nhổ hai ngụm nước bọt, rồi lập tức chạy ra ngoài.
Hướng Tam ở phía sau hừ một tiếng, một bên lật cuốn sách ra.
Lục Trạm ở trong thành mua một bọc màn thầu rồi đến cửa tiệm, một hơi ăn hết bảy tám cái, lúc này mới mở ống bễ thổi lửa, chuẩn bị làm việc, thời tiết hôm nay không nóng, hắn giống như lăn qua lửa, mồ hôi đều làm ướt hết y phục của hắn, mặc lên người cứ dính nhơm nhớp, hắn dứt khoát cởi y phục ra, cởi trần làm việc.
——
Sắc trời còn sớm, Đỗ Phương đã nằm trên giường không muốn ngồi dậy, hôm qua cái nàng ta lại bị cha mắng một trận, nói là chuyện nàng ta ở bên ngoài cãi lộn với người ta đã truyền đến lỗ tai Tạ Lợi Trinh, còn cảnh cáo nàng ta trong khoảng thời gian xuất giá đừng có trêu chọc thị phi. Đỗ Phương vô cùng ủy khuất, cũng không phải lỗi của nàng nàng, sao cha lại trách mình chứ, chẳng qua nàng ta nhìn thấy Đỗ Tam Nương, chỉ đi lên lý luận vài câu mà thôi, nếu muốn nói là sai, còn không phải là do Đỗ Tam Nương, lúc trước nói một cách kiên quyết như vậy, sẽ không làm quen những họ hàng như bọn họ, sẽ không thèm dính ánh sáng của bọn họ, lúc này nhìn thấy tiệm vải Tạ gia bán rẻ, lại muốn đi mua, chẳng qua nàng ta nhìn cái đức hạnh của nàng ta, lúc này mới lên tiếng nói hai ba câu thôi. Sao lại có thể ầm ĩ đến tai của cha chồng chứ, còn gửi lời phải quản giáo nàng ta thật tốt.
Đỗ Phương càng nghĩ càng tức giận, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đều rất nuông chiều nàng ta, nàng ta vẫn luôn cho rằng trong đám muội muội mình là người có cuộc sống tốt nhất, nhưng cha mẹ nàng ta chọn con rể lại là một nam nhân kém cỏi như vậy, đừng nói đến kém hơn mấy công tử đọc sách, chính là ngay cả không sánh bằng vị hôn phu thợ rèn của Đỗ Tam Nương. Một cô nương như hoa như ngọc giống như nàng ta, sánh đôi với một người như vậy, vậy chẳng phải chính là đang sỉ nhục nàng ta sao. Càng nghĩ như vậy, trong lòng càng thấy chua xót, sau đó Đỗ Phương khóc òa lên.
Xuân Nha gõ cửa tiến đến, nhìn thấy cô nương còn nằm ở trên giường, nàng ta mở miệng nói: “Cô nương, đã đến giờ rồi, phu nhân đã hỏi người dậy chưa rồi đó."
Đỗ Phương chu mỏ nói: “Nói với nương của ta, là ta không thoải mái, nên muốn nằm thêm một chút."
Mặc dù nha hoàn Xuân Nha mới hầu hạ Đỗ Phương gần đây, có điều nàng ta cũng hiểu rõ tâm tư của vị chủ tử này, Xuân Nha nói: “Cô nương, hôm nay lão gia cũng có ở nhà…"
Đỗ Phương nghe bây Đỗ Hoa Luân đang ở nhà, mặc dù trong lòng nàng ta không bằng lòng, nhưng vẫn là có chút sợ, Đỗ Phương rời giường với vẻ mặt không vui, Xuân Nha hầu hạ nàng ta rửa mặt mặc quần áo, rồi chải đầu cho nàng ta, Xuân Nha nói: “Cô nương, Xuân Nha có lời muốn nói, hôm qua lão gia không nên nói như vậy, cái này cũng không phải là cô nương sai, đều là mấy cô nương ở thôn quê kia, chọc cho cô nương không vui, mở miệng ra toàn là những lời khó nghe, thật sự rất là đáng ghét!"
Mắt của Đỗ Phương còn hơi đỏ, hôm qua bị Đỗ Hoa Luân mắng, nàng ta đau lòng rất là lâu, Đỗ Phương nhìn mình trong gương, làn da trắng bệch, dáng vẻ rất xấu xí, nàng ta nói: “Xuân Nha, ngươi cảm thấy dáng vẻ ta có đẹp mắt không?"
Xuân nha cười nói: “Đẹp mắt, đương nhiên là đẹp mắt, thật lòng mà nói, trước kia Xuân Nha gặp nhiều người như vậy, nhưng không có ai đẹp mắt như cô nương vậy."
Đỗ Phương mím môi một cái, trên mặt đầy phiền muộn: “Diện mạo ta đẹp thì như thế nào? Ta còn mong dáng vẻ ta bình thường một chút."
Xuân Nha biết vị chủ tử này hay để ý mấy chuyện vụn vặt. Vị chủ tử mà bây giờ nàng ta đang hầu hạ, thì cũng có chút diện mạo, có điều so với mấy cô nương ở đại hộ nhân gia được nuông chiều, vẫn là hơi kém một chút. Nhưng tính tình của vị chủ tử này có chút không tốt, Xuân Nha nói: “Cô nương, lời này không tốt chút nào. Với diện mạo của cô nương, sau này đến Tạ gia, đảm bảo sau này cô gia sẽ đối với cô nương nói gì nghe nấy!"
Đỗ Phương cười cười, không nói gì, nàng ta không hề mong đợi nói gì nghe nấy, ngay cả cha ruột vẫn luôn yêu thương nàng ta như châu báu mà còn có thể hung dữ như thế, sao có thể mong chờ người khác nghe lời nàng ta?
Xuân Nha thấy mặt nàng ta có chút tự ti, nàng ta nói: “Với diện mạo này của cô nương, chắc chắn nhi tử Tạ gia sẽ thích người. Nếu cô nương không tin, quay đầu Xuân Nha giúp người hẹn công tử ra gặp mặt? Cô nương, trước kia Xuân Nha cũng từng hầu hạ ở trong phủ đại hộ nhân gia, từng thấy mấy cô nương dù thế nào cũng phải lấy lòng cô gia, nếu không sẽ cho mấy yêu tinh ở bên ngoài thừa cơ lợi dụng!"
Đỗ Phương mím môi, muốn nàng phải lấy lòng nịnh bợ lão tam của Tạ gia, nàng ta thật sự chính là làm không được, với khuôn mặt kia cũng đủ nàng ta phát ngán, nếu có thể, nàng ta thậm chí cũng không muốn gả cho hắn ta.
Chủ tớ hai người ở trong phòng nói chuyện, cũng không biết ma ma của Tạ gia đã đến tiền viện.
Trương thị cùng Đỗ Hoa Luân đều ở nhà, nhìn thấy ma ma của Tạ gia đến, là ma ma quản lý ở trong viện phu nhân, rất là khách khí đón chào bà ta. Ma ma của Tạ gia họ Lý, gương mặt bà ta đầy kiêu ngạo đứng nhìn hai người đứng trước mặt, nhìn căn phòng đơn sơ của Đỗ gia, trong mắt đầy khinh thường, nếu không cầm khăn lau, cũng là che mũi, sau đó nói: “Hôm nay đến đây, là được phu nhân nhờ vả, phu nhân nhà ta nghĩ đến bên người Tam gia không có ai chăm sóc, nên muốn đẩy hôn sự sớm hơn một tháng, trong tháng 11 có ngày tốt, phu nhân nhà ta cùng với lão gia có ý hi vọng hoàn thành hôn lễ sớm."
Sắc mặt Trương thị có chút khó coi, đã chọn được ngày tốt từ lâu, làm gì có chuyện phải đổi ngày, còn đổi gấp như vậy, rõ ràng là không tôn trọng nhà bọn họ, Trương thị nói: “Cái này không được đâu, làm gì có lý phải đổi ngày, đó là điềm xấu. Ta cũng chỉ có một khuê nữ này, ta cũng không muốn con bé chịu ủy khuất."
Lý ma ma mím môi một cái, mở miệng nó: “Đỗ phu nhân, liên quan đến chuyện này, phu nhân nhà ta cùng lão gia đã nói qua, vì muốn đền bù cho các người, có thể thêm chút sính lễ, các người có thể nói ra điều kiện."
Trương thị lắc đầu: “Cái này không được, vấn để ở đây không phải là sính lễ. Đã chọn được ngày từ trước, không thể sửa đổi, sửa lại là điềm xấu."
“Đỗ phu nhân, may mắn hay điềm xấu, phu nhân nhà ta sẽ vào chùa tìm phương trượng nhìn xem, cũng không có điếm xấu gì. Hiện tại lão gia và phu nhân nhà ta đều có ý này, nếu hai vị cảm thấy có ý kiến, vậy cửa hôn sự này không cần cũng được." Lý má má lạnh lùng nói: “Còn có nhiều người muốn kết thân với Tạ gia chúng tôi."
Chẳng qua Đỗ gia chỉ có một cửa tiệm nhỏ, sao có thể so với Tạ gia, Tạ gia bằng lòng cưới nữ nhi bọn họ, cũng được xem là có tổ tông phù hộ.
Mặc dù trong lòng Đỗ Hoa Luân có chút không thoải mái, có điều ông ta là nam nhân, bây giờ chuyện mà ông ta suy nghĩ, cũng không phải là nữ nhi sẽ như thế nào, mà là nếu chọc giận Tạ gia thì Đỗ gia bọn họ sẽ như thế nào, hay là nếu cửa hôn sự này không thành, sau này ông ta sẽ đứng như thế nào ở trong thành này!
Đỗ Hoa Luân chắp tay nói: “Chuyện này, đến lúc đó ta sẽ cùng Tạ lão gia thương lượng một chút, đã làm phiền ma ma đi một chuyến này rồi."
Nói xong Đỗ Hoa Luân lấy một nén bạc ra, nhét vào trong tay Lý ma ma, Lý ma ma ước lượng ở trong tay, cũng không ít, lúc này bà ta mới nhìn Đỗ Hoa Luân nhiều hơn một chút, thái độ cũng không còn khinh thường như vừa nãy nữa, bà ta nói: “Vậy Đỗ lão gia và cùng với lão gia nhà chúng tôi thương lượng một chút, chuyện này chút nữa ta sẽ tự giải thích rõ cho phu nhân nhà chúng tôi, phu nhân nhà ta là một người hiểu lý lẽ, vậy ta xin đi trước."
Đưa tiễn ma ma của Tạ phủ, Trương thị tức giận trừng Đỗ Hoa Luân, chỉ vào cái mũi của ông ta mà nói: “Đỗ Hoa Luân, ông có còn là nam nhân không, Tạ gia bọn họ bắt nạt người, sao ông lại đáp ứng! Vốn dĩ đã quyết định ngày xong, sửa lại thời gian, không phải là làm cho Phương Phương nhà chúng ta mất mặt sao! Đến lúc đó đến Tạ gia, ông nói mấy chị em dâu nhà họ nhìn con bé như thế nào chứ!"
Đỗ Hoa Luân cũng tức giận ở trong lòng, ông ta trừng Trương thị một cái: “Bà còn không biết xấu hổ mà nói ta, nếu Tạ gia mà hủy mối hôn sự này, ta thấy đó mới thực sự là mất mặt! Chuyện này ta sẽ đi tìm Tạ Lợi Trinh thương lượng, bà cũng đừng nhúng tay vào. Trong khoảng thời gian này, bà nên nói với Phương Phương thật tốt vào, quay đầu đi Tạ gia, cũng không thể để nó tùy hứng như lúc ở nhà được!"
Hắn muốn trả cuốn sách kia cho Hướng Tam, cho xem thứ đồ tào lao gì không, nếu không phải vậy, thì sao hắn có thể suy nghĩ lung tung, còn ở trong mơ bắt nạt Tam Nương! Lục Trạm mặc y phục, xụ mặt lại, cất quyển sách của Hướng Tam vào trong ngực, bước chân đến nhà Hướng Tam, nhưng mà Hướng Tam còn chưa có dậy đâu, dù sao cha nương hắn ta không có ở nhà, hắn ta còn lâu mới dậy sớm như vậy!
Mới sáng sớm Lục Trạm đến gõ cửa, Hướng Tam ngáp một cái rồi nói: “Lão đại à, ta nói này, hiện tại mới có mấy giờ chứ, ta còn đang ngủ."
Lục Trạm mím môi một cái, lấy cuốn sách từ trong ngực ra đưa cho Hướng Tam: “Trả bảo bối cho ngươi nè!"
Hướng Tam nhìn cuốn sách ở trong lòng bàn tay, lập tức ôi ôi hai tiếng, nháy mắt ra hiệu nhìn Lục Trạm nói: “Ca, tối qua huynh có đọc không? Huynh đệ ta đây không có lừa huynh chứ, ta nói cho huynh biết, nếu huynh học xong tất cả các chiêu thức trên quyển sách, thì ứng phó với nữ nhân không phải dễ như trở bàn tay sao!"
Lục Trạm nghiêm mặt: “Chính ngươi từ từ mà đọc, ta đi đây."
Hướng Tam chớp mắt, sao chuyện này lại khác với suy nghĩ của hắn ta vậy? Hướng Tam nói: “Này… Không phải, Lục ca, rốt cuộc huynh có đọc không vậy?"
Lục Trạm nhíu mày lại, lạnh lùng nói: “Được rồi, tự ngươi nghiên cứu đi, cửa tiệm của ta còn rất bận rộn."
Hướng Tam nhìn mặt của hắn, hiếm khi thấy dưới con mắt của hắn bị thâm đen, hình như trạng thái không được tốt lắm! Hướng Tam lại chớp mắt, nhìn bộ dạng này của hắn, làm gì còn không hiểu chứ? Hướng Tam không kìm được, suýt chút nữa là bật cười, nhìn gương mặt khó coi của Lục Trạm, hắn ta không cười nữa, nhưng trong lòng lại cười trên nỗi đau người: “Ai nha, hôm qua quên nói cho ngươi biết, đàn ông độc thân tốt nhất đừng đọc mấy thứ này, bên người lại không có nữ nhân, chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì, cứ nhịn như vậy sẽ hư mất. Trạm ca nhi, huynh đã đọc chưa?"
Mặc Lục Trạm đen lại, cắn răng nói: “Ngươi mau ngủ đi!"
Nói xong quay đầu rời đi, Hướng Tam ở phía sau cười đến mức đôi vai run rẩy, vừa nói: “Trạm ca nhi, huynh đệ đây nhắc nhở huynh, cái này cũng không thể suy nghĩ nhiều, sẽ hại người đó. Chờ sau này cưới tiểu tẩu tử vào cửa, muốn thế nào thì làm thế đó!"
Lục Trạm dừng lại, quay đầu oán hận lườm hắn ta một cái, tiểu tử thúi này, chính là cố ý! Mẹ nó, hắn ta không phải chỉ cưới được cô vợ trẻ thôi sao, có gì đặc biệt hơn người ta chứ! Lục Trạm phi phi nhổ hai ngụm nước bọt, rồi lập tức chạy ra ngoài.
Hướng Tam ở phía sau hừ một tiếng, một bên lật cuốn sách ra.
Lục Trạm ở trong thành mua một bọc màn thầu rồi đến cửa tiệm, một hơi ăn hết bảy tám cái, lúc này mới mở ống bễ thổi lửa, chuẩn bị làm việc, thời tiết hôm nay không nóng, hắn giống như lăn qua lửa, mồ hôi đều làm ướt hết y phục của hắn, mặc lên người cứ dính nhơm nhớp, hắn dứt khoát cởi y phục ra, cởi trần làm việc.
——
Sắc trời còn sớm, Đỗ Phương đã nằm trên giường không muốn ngồi dậy, hôm qua cái nàng ta lại bị cha mắng một trận, nói là chuyện nàng ta ở bên ngoài cãi lộn với người ta đã truyền đến lỗ tai Tạ Lợi Trinh, còn cảnh cáo nàng ta trong khoảng thời gian xuất giá đừng có trêu chọc thị phi. Đỗ Phương vô cùng ủy khuất, cũng không phải lỗi của nàng nàng, sao cha lại trách mình chứ, chẳng qua nàng ta nhìn thấy Đỗ Tam Nương, chỉ đi lên lý luận vài câu mà thôi, nếu muốn nói là sai, còn không phải là do Đỗ Tam Nương, lúc trước nói một cách kiên quyết như vậy, sẽ không làm quen những họ hàng như bọn họ, sẽ không thèm dính ánh sáng của bọn họ, lúc này nhìn thấy tiệm vải Tạ gia bán rẻ, lại muốn đi mua, chẳng qua nàng ta nhìn cái đức hạnh của nàng ta, lúc này mới lên tiếng nói hai ba câu thôi. Sao lại có thể ầm ĩ đến tai của cha chồng chứ, còn gửi lời phải quản giáo nàng ta thật tốt.
Đỗ Phương càng nghĩ càng tức giận, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đều rất nuông chiều nàng ta, nàng ta vẫn luôn cho rằng trong đám muội muội mình là người có cuộc sống tốt nhất, nhưng cha mẹ nàng ta chọn con rể lại là một nam nhân kém cỏi như vậy, đừng nói đến kém hơn mấy công tử đọc sách, chính là ngay cả không sánh bằng vị hôn phu thợ rèn của Đỗ Tam Nương. Một cô nương như hoa như ngọc giống như nàng ta, sánh đôi với một người như vậy, vậy chẳng phải chính là đang sỉ nhục nàng ta sao. Càng nghĩ như vậy, trong lòng càng thấy chua xót, sau đó Đỗ Phương khóc òa lên.
Xuân Nha gõ cửa tiến đến, nhìn thấy cô nương còn nằm ở trên giường, nàng ta mở miệng nói: “Cô nương, đã đến giờ rồi, phu nhân đã hỏi người dậy chưa rồi đó."
Đỗ Phương chu mỏ nói: “Nói với nương của ta, là ta không thoải mái, nên muốn nằm thêm một chút."
Mặc dù nha hoàn Xuân Nha mới hầu hạ Đỗ Phương gần đây, có điều nàng ta cũng hiểu rõ tâm tư của vị chủ tử này, Xuân Nha nói: “Cô nương, hôm nay lão gia cũng có ở nhà…"
Đỗ Phương nghe bây Đỗ Hoa Luân đang ở nhà, mặc dù trong lòng nàng ta không bằng lòng, nhưng vẫn là có chút sợ, Đỗ Phương rời giường với vẻ mặt không vui, Xuân Nha hầu hạ nàng ta rửa mặt mặc quần áo, rồi chải đầu cho nàng ta, Xuân Nha nói: “Cô nương, Xuân Nha có lời muốn nói, hôm qua lão gia không nên nói như vậy, cái này cũng không phải là cô nương sai, đều là mấy cô nương ở thôn quê kia, chọc cho cô nương không vui, mở miệng ra toàn là những lời khó nghe, thật sự rất là đáng ghét!"
Mắt của Đỗ Phương còn hơi đỏ, hôm qua bị Đỗ Hoa Luân mắng, nàng ta đau lòng rất là lâu, Đỗ Phương nhìn mình trong gương, làn da trắng bệch, dáng vẻ rất xấu xí, nàng ta nói: “Xuân Nha, ngươi cảm thấy dáng vẻ ta có đẹp mắt không?"
Xuân nha cười nói: “Đẹp mắt, đương nhiên là đẹp mắt, thật lòng mà nói, trước kia Xuân Nha gặp nhiều người như vậy, nhưng không có ai đẹp mắt như cô nương vậy."
Đỗ Phương mím môi một cái, trên mặt đầy phiền muộn: “Diện mạo ta đẹp thì như thế nào? Ta còn mong dáng vẻ ta bình thường một chút."
Xuân Nha biết vị chủ tử này hay để ý mấy chuyện vụn vặt. Vị chủ tử mà bây giờ nàng ta đang hầu hạ, thì cũng có chút diện mạo, có điều so với mấy cô nương ở đại hộ nhân gia được nuông chiều, vẫn là hơi kém một chút. Nhưng tính tình của vị chủ tử này có chút không tốt, Xuân Nha nói: “Cô nương, lời này không tốt chút nào. Với diện mạo của cô nương, sau này đến Tạ gia, đảm bảo sau này cô gia sẽ đối với cô nương nói gì nghe nấy!"
Đỗ Phương cười cười, không nói gì, nàng ta không hề mong đợi nói gì nghe nấy, ngay cả cha ruột vẫn luôn yêu thương nàng ta như châu báu mà còn có thể hung dữ như thế, sao có thể mong chờ người khác nghe lời nàng ta?
Xuân Nha thấy mặt nàng ta có chút tự ti, nàng ta nói: “Với diện mạo này của cô nương, chắc chắn nhi tử Tạ gia sẽ thích người. Nếu cô nương không tin, quay đầu Xuân Nha giúp người hẹn công tử ra gặp mặt? Cô nương, trước kia Xuân Nha cũng từng hầu hạ ở trong phủ đại hộ nhân gia, từng thấy mấy cô nương dù thế nào cũng phải lấy lòng cô gia, nếu không sẽ cho mấy yêu tinh ở bên ngoài thừa cơ lợi dụng!"
Đỗ Phương mím môi, muốn nàng phải lấy lòng nịnh bợ lão tam của Tạ gia, nàng ta thật sự chính là làm không được, với khuôn mặt kia cũng đủ nàng ta phát ngán, nếu có thể, nàng ta thậm chí cũng không muốn gả cho hắn ta.
Chủ tớ hai người ở trong phòng nói chuyện, cũng không biết ma ma của Tạ gia đã đến tiền viện.
Trương thị cùng Đỗ Hoa Luân đều ở nhà, nhìn thấy ma ma của Tạ gia đến, là ma ma quản lý ở trong viện phu nhân, rất là khách khí đón chào bà ta. Ma ma của Tạ gia họ Lý, gương mặt bà ta đầy kiêu ngạo đứng nhìn hai người đứng trước mặt, nhìn căn phòng đơn sơ của Đỗ gia, trong mắt đầy khinh thường, nếu không cầm khăn lau, cũng là che mũi, sau đó nói: “Hôm nay đến đây, là được phu nhân nhờ vả, phu nhân nhà ta nghĩ đến bên người Tam gia không có ai chăm sóc, nên muốn đẩy hôn sự sớm hơn một tháng, trong tháng 11 có ngày tốt, phu nhân nhà ta cùng với lão gia có ý hi vọng hoàn thành hôn lễ sớm."
Sắc mặt Trương thị có chút khó coi, đã chọn được ngày tốt từ lâu, làm gì có chuyện phải đổi ngày, còn đổi gấp như vậy, rõ ràng là không tôn trọng nhà bọn họ, Trương thị nói: “Cái này không được đâu, làm gì có lý phải đổi ngày, đó là điềm xấu. Ta cũng chỉ có một khuê nữ này, ta cũng không muốn con bé chịu ủy khuất."
Lý ma ma mím môi một cái, mở miệng nó: “Đỗ phu nhân, liên quan đến chuyện này, phu nhân nhà ta cùng lão gia đã nói qua, vì muốn đền bù cho các người, có thể thêm chút sính lễ, các người có thể nói ra điều kiện."
Trương thị lắc đầu: “Cái này không được, vấn để ở đây không phải là sính lễ. Đã chọn được ngày từ trước, không thể sửa đổi, sửa lại là điềm xấu."
“Đỗ phu nhân, may mắn hay điềm xấu, phu nhân nhà ta sẽ vào chùa tìm phương trượng nhìn xem, cũng không có điếm xấu gì. Hiện tại lão gia và phu nhân nhà ta đều có ý này, nếu hai vị cảm thấy có ý kiến, vậy cửa hôn sự này không cần cũng được." Lý má má lạnh lùng nói: “Còn có nhiều người muốn kết thân với Tạ gia chúng tôi."
Chẳng qua Đỗ gia chỉ có một cửa tiệm nhỏ, sao có thể so với Tạ gia, Tạ gia bằng lòng cưới nữ nhi bọn họ, cũng được xem là có tổ tông phù hộ.
Mặc dù trong lòng Đỗ Hoa Luân có chút không thoải mái, có điều ông ta là nam nhân, bây giờ chuyện mà ông ta suy nghĩ, cũng không phải là nữ nhi sẽ như thế nào, mà là nếu chọc giận Tạ gia thì Đỗ gia bọn họ sẽ như thế nào, hay là nếu cửa hôn sự này không thành, sau này ông ta sẽ đứng như thế nào ở trong thành này!
Đỗ Hoa Luân chắp tay nói: “Chuyện này, đến lúc đó ta sẽ cùng Tạ lão gia thương lượng một chút, đã làm phiền ma ma đi một chuyến này rồi."
Nói xong Đỗ Hoa Luân lấy một nén bạc ra, nhét vào trong tay Lý ma ma, Lý ma ma ước lượng ở trong tay, cũng không ít, lúc này bà ta mới nhìn Đỗ Hoa Luân nhiều hơn một chút, thái độ cũng không còn khinh thường như vừa nãy nữa, bà ta nói: “Vậy Đỗ lão gia và cùng với lão gia nhà chúng tôi thương lượng một chút, chuyện này chút nữa ta sẽ tự giải thích rõ cho phu nhân nhà chúng tôi, phu nhân nhà ta là một người hiểu lý lẽ, vậy ta xin đi trước."
Đưa tiễn ma ma của Tạ phủ, Trương thị tức giận trừng Đỗ Hoa Luân, chỉ vào cái mũi của ông ta mà nói: “Đỗ Hoa Luân, ông có còn là nam nhân không, Tạ gia bọn họ bắt nạt người, sao ông lại đáp ứng! Vốn dĩ đã quyết định ngày xong, sửa lại thời gian, không phải là làm cho Phương Phương nhà chúng ta mất mặt sao! Đến lúc đó đến Tạ gia, ông nói mấy chị em dâu nhà họ nhìn con bé như thế nào chứ!"
Đỗ Hoa Luân cũng tức giận ở trong lòng, ông ta trừng Trương thị một cái: “Bà còn không biết xấu hổ mà nói ta, nếu Tạ gia mà hủy mối hôn sự này, ta thấy đó mới thực sự là mất mặt! Chuyện này ta sẽ đi tìm Tạ Lợi Trinh thương lượng, bà cũng đừng nhúng tay vào. Trong khoảng thời gian này, bà nên nói với Phương Phương thật tốt vào, quay đầu đi Tạ gia, cũng không thể để nó tùy hứng như lúc ở nhà được!"
Tác giả :
Tiểu Khẩu Thường Khai