Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn
Chương 72
Trở lại Ngụy gia, Dương thị bảo nàng ngồi xuống, lại hỏi nàng đi đâu, Đỗ Tam Nương nói chỉ đi lòng vòng ở quanh đây.
Ăn xong cơm trưa ở Ngụy gia, lại ngồi một lúc, Đỗ Hoa Thịnh nói một lúc nữa còn phải đi đón nhu tử, thế là cả nhà cáo biệt về. Trên đường trở về, Đỗ Tam Nương nói chuyện mình đến Diêu gia, Dương thị nghe xong liền không nhịn được mắng Đan gia vài câu.
Chạng vạng tối, Đỗ Tam Nương ở trong sân nói chuyện với Tứ Nương, Dương thị ở trong phòng bếp bận rộn nấu cơm tối, Ngưu Đại Nha từ từ đi đến, đến cổng Đỗ gia, nàng ấy thò đầu vào kêu một tiếng “Tam Nương", Đỗ Tam Nương thấy là nàng ấy đến, thế là dặn dò Tứ Nương tự chơi, còn nàng thì dẫn Ngưu Đại Nha vào phòng mình.
Lúc trước trong nhà Ngưu Đại Nha còn thiếu nợ, mắt thấy sẽ bị nương của mình bán, thậm chí Ngưu thẩm còn đi mời người môi giới đến nhà, Đỗ Tam Nương cùng Ngưu Đại Nha quen biết lâu như vậy, sao có thể trơ mắt nàng ấy nhảy vào hố lửa, thế là cho nàng ấy một xâu tiền. Chẳng qua sợ Trâu thẩm nảy lên nghi ngờ, liền nói Ngưu Đại Nha vào thành ký kết làm một nha hoàn trong thời gian ngắn hạn, chủ nhà khai ân cho nàng ấy tiền công trước một năm, một năm này phải ở nhà kia làm việc.
Vì làm giả rất thật, còn bảo Lục Trạm bắt chước viết một văn tự bán mình, Ngưu Đại Nha cũng cầm về cho nương mình xem, nương nàng ấy lại không biết chữ, Ngưu Đại Nha chỉ vào dấu vân tay đã được ấn lên đó, Trâu thẩm vội vàng lấy tiền trả nợ, chỗ nào còn để ý còn nàng ấy làm công việc gì.
Ngưu Đại Nha ở sau lưng khóc mấy trận, nương không hề quan tâm mình chút nào, chỉ quan tâm đến tiền, trong lòng cũng rất buồn phiền. Bởi vì Ngưu Đại Nha nói hiện tại chủ nhà tạm thời không có phòng cho nàng ở lại, mỗi lúc trời tối nàng ấy đều trở về, nhưng thực ra ban ngày nàng ấy đi vào trong thành, nhìn xem có người nào muốn tuyển nha hoàn không. Nhưng nàng ấy chỉ làm công ngắn hạn, hơn nữa vẻ ngoài không được tốt lắm, ngay cả người người môi giới cũng ghé bỏ không muốn chọn nàng. Khó khăn lắm có người muốn chọn nàng làm công việc nặng, khi nàng ấy nói đến chỉ làm một năm, thì lại không muốn, mấy ngày nay nàng ấy vào thành cũng không tìm được công việc thích hợp.
Đỗ Tam Nương thấy nàng ấy như vậy không còn cách nào khác, đành đến Nhan phủ hỏi, nhưng mà hạ nhân ở Nhan phủ phải ký kết hạn ít nhất 5 năm. Cuối cùng Triệu thúc nể mặt mũi của Đỗ Tam Nương, liền miễn cưỡng đáp ứng. Đỗ Tam Nương nhìn gương mặt đầy khó xử của ông ấy, cũng không muốn làm khó người ta nên liền thôi.
Sau đó Đỗ Phong đi về nói sư nương của bọn họ đã sinh con, vô cùng bận rộn, Đỗ Tam Nương đã nảy ra một ý, liền bảo Đỗ Phong đi hỏi sư phụ thằng bé một chút! Vị Trác tú tài kia có con trai, đương nhiên rất là cao hứng, nhưng mà bên người nương tử không có ai chăm sóc, ông ấy cũng là lo lắng, Đỗ Phong đến hỏi như thế, tú tài liền hỏi thăm một chút, nghe thấy là nha đầu một mệnh khổ, thế là bảo Ngưu Đại Nha đến để cho ông ấy xem thử. Ngưu Đại Nha đi theo Đỗ Phong đến nhà Trác tú tài, biết là sẽ chăm sóc cho nương tử của tú tài, Ngưu Đại Nha liền sướng đến phát điên.
Bộ dạng của Ngưu Đại Nha rất khỏe mạnh, thân hình tương đối cao lớn, nhìn bộ dạng của cô nương này còn khỏe mạnh hơn nam tử, hơn nữa nghe nói sức lực của nàng ấy khá lớn, nghĩ đến nương tử chỉ có một mình ở nhà, ban ngày ông ấy còn phải đến lớp dạy, có người như vậy ở nhà giải sầu với nương tử, làm việc cũng không tệ, thế là dẫn nàng ấy đi gặp nương tử. Nương tử của Trác tú tài họ Đổng, trước giờ Đổng thị là một người có tâm địa mềm yếu, sau khi nghe hoàn cảnh của Ngưu Đại Nha, liền giữ nàng ấy ở nhà làm việc, thậm chí còn cho nàng ấy ở một một gian phòng trống.
Từ đó Ngưu Đại Nha ở nhà Trác tú tài làm việc, nàng ấy vô cùng cảm kích Đỗ Tam Nương, nếu không có tỷ đệ Đỗ gia, không biết nàng ấy đã bị bán đi đâu rồi.
Vào phòng, Ngưu Đại Nha mò trong y phục lấy một bao đồng tiền ra, đưa cho Đỗ Tam Nương: “Ta đã định đưa cho ngươi mấy ngày trước, có điều phu nhân bị bệnh, ta ở bên cạnh hầu hạ, nên đi không được."
Đỗ Tam Nương cũng không khách khí với nàng ấy, lúc trước cũng đã nói xong, khoản tiền kia coi như là cho Ngưu Đãi Nha mượn. Mặc dù lúc ấy nàng cũng đã nghĩ, nếu sau này Ngưu Đại Nha không trả nổi tiền này, vậy thì thôi. Có điều Ngưu Đại Nha rất có chí tiến thủ, tiền mỗi tháng nàng đều không có dùng hết mà để dành trả lại cho nàng, Đỗ Tam Nương bảo nàng ấy giữ lại một ít cho mình, Ngưu Đại Nha nói phu nhân đối xử với mình rất tốt, những y phục mà không có mặc đều cho nàng ấy, bình thường nàng ấy đều ăn mặc ở Trác gia, mỗi tháng còn cho nàng ấy nghỉ một ngày để về thăm nhà, nhưng mà Ngưu Đại Nha đã bị gia đình mình làm tổn thương, nghĩ đến lúc trước nương nàng ấy tìm người mọi giới đến cửa, bởi vì dung mạo của nàng ấy không dễ nhìn, bán không có một giá tốt nào, suốt ngày nương nàng ấy cứ mắng nàng suốt ngày chỉ biết ăn, dung mạo khó coi.
Đỗ Tam Nương hỏi: “Trở về lúc nào vậy?"
“Vừa tới không bao lâu, ta vừa trở về thì liền đến chỗ các ngươi." Ngưu Đại Nha cười nói. Nàng ấy muốn nói, cuộc sống hiện tại đã tốt hơn trước kia rất nhiều, không cần phải xuống ruộng làm việc, chủ tử lại ôn hòa, nàng ấy bằng lòng ở mãi trong kinh thành.
Đỗ Tam Nương cười nói: “Vậy ngươi trở về thăm nương ngươi không?"
“Chưa, ngươi cũng không phải là không biết bà ấy. Nếu ta trở về, chắc chắn sẽ lục soát người của ta." Ngưu Đại Nha méo miệng nói, từ khi nàng ấy vào trong thành, vậy mà bà ấy đã truy hỏi mấy lần nhà chủ tử cho bao nhiêu tiền, có ý mỗi tháng bảo nàng ấy cầm tiền về nhà!
Ngưu Đại Nha hầu hạ nương tử của Trác tú tài một thời gian, trong nhà lại không có người khác, nương tử tú tài cũng thường nói chuyện với nàng ấy cho đỡ buồn chán, ánh mắt của Ngưu Đại Nha cũng cao hơn trước, lại nghĩ tới lúc trước Đỗ Tam Nương đã nói, Ngưu Đại Nha liền kiên quyết không nói cho người nhà biết tháng mình được cho bao nhiêu, vẫn luôn nắm chắc số tiền kia, nàng ấy phải làm một năm mới có thể trả nợ! Không biết sau này nương nàng ấy nghe ai nói nàng ấy làm việc ở nhà của tú tài, vẻ mặt nhìn Ngưu Đại Nha đã thay đổi, ít nhất thái độ trở nên rộng rãi hơn. Ngưu Đại Nha đều sợ nương của mình tìm đến nhà, mỗi lần trở về đều cảnh cáo nương không được vào thành tìm mình, nếu không sẽ chọc cho chủ tử không vui vẻ.
Mặc dù Ngưu thầm rất hung dữ với Ngưu Đại Nha, nhưng bà ta không dám hung với người bên ngoài, nghe thấy đối phương là tú tài cho dù bà ta có ý như vậy nhưng cũng không dám đến cửa, chẳng qua quay về bà ta khoe khoang ở trong thơn, nói bây giờ nữ nhi của mình đang làm việc ở trong nhà tú tài.
Bây giờ Đỗ Tam Nương nhìn Ngưu Đại Nha, suy nghĩ về nàng ấy trước kia, nàng ấy đã thay đổi rất là lớn, chẳng qua sự thay đổi nào làm cho người ta rất là vui, Đỗ Tam Nương kéo tay Ngưu Đại Nha: “Đại Nha, bây giờ thấy người sống tốt như vậy, ta rất là vui. Bây giờ ngươi làm việc trong nhà Trác tú tài, mỗi ngày nương của người đều muốn ở trong thôn nói khoác. Ta cũng nói với ngươi giống như trước kia, chính ngươi phải chú ý chút, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, hôn nhân đại sự cần phải nhìn chằm chằm, đừng để quay về bị người nương có tầm nhìn hạn hẹp kia bán ngươi. Ngươi cũng biết, hiện tại ngươi đang làm việc trong nhà tú tài, chắc chắn có một số người muốn tạo quan hệ!"
Ngưu Đại Nha đi rồi mới biết trời đất bên ngoài rộng lớn đến mức nào, nàng ấy cắn răng nói: “Nếu bà ấy dám làm như thế, ta sẽ không trở về nữa! Quay đầu ta sẽ cầu phu nhân mua ta, nương ta có đức hạnh gì, trước kia ta không nguyện ý tin tưởng, hiện tại ta mới biết, bây giờ ai mà cầm nhiều tiền đến, chắc chắn bà ấy sẽ quay đầu bán đứng ta. Tam Nương, ta nói không sợ ngươi chê cười chứ, đời ta thà làm nha hoàn cả đời cũng tốt hơn ở trong nhà không được chào đón."
Đỗ Tam Nương nói: “Đại Nha, cái này là vào nô tịch, trừ phi là chủ tử khai ân, sau này đều là đời đời kiếp kiếp là nô tịch. Vẫn là ký làm nha hoàn có thời gian."
Mắt thấy sắc trời cũng không sớm, Đỗ Tam Nương giục nàng: “Ngươi cũng nhanh đi về, miễn cho nương ngươi nghi ngờ. Ngày mai là họp chợ, ta cũng sẽ đi vào thành, ngươi đến nhà chúng ta, chúng ta cùng đi."
Ngưu Đại Nha ừ một tiếng, lập tức nói: “Tam Nương, Đỗ Phong ở học đường học rất là tốt, tú tài cũng khen hắn có ngộ tính đọc sách."
Đỗ Tam Nương mở miệng cười: “Ngộ tính? Ngươi cũng học được mấy từ tao nhã đó!"
Ngưu Đại Nha cười ha hả: “Ta đâu hiểu ngộ tính là gì, chính là nghe thấy tú tài khen Đỗ Phong như thế, thì nhớ kỹ thôi."
“Tam Nương, vậy ta về đây. Sáng mai sẽ đến nhà ngươi."
Đỗ Tam Nương tiễn nàng ra sân, đứng ở cổng thở phào một cái. Đi vào phòng bếp, Dương thị nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, cười hỏi chuyện gì xảy ra, Đỗ Tam Nương nói: “Vừa rồi Ngưu Đại Nha đến, nàng ấy trả tiền cho con."
Nghe thấy là Ngưu Đại Nha đến, Dương thị cũng không khỏi cảm thán: “Bây giờ đứa nhỏ này giống như biến thành người khác, trước kia bị nương nó sỉ nhục, giữa mùa đông cóng đến mức tay chân đều đau nhức, còn phải xuống ruộng, lại còn đi đốn củi. Trước đó nếu không nghe con nói, ta còn không biết trong nhà nó còn thiếu nợ ở bên ngoài, lúc mượn thì vui vẻ, trả không nổi thì ồn ào muốn bán nữ nhi. Cuộc sống của Ngưu gia trước kia, còn tốt hơn nhà chúng ta nhiều, cũng có nhiều ruộng, nam nhân trong nhà mất, nàng ta là một quả phụ mang theo 3 đứa trẻ nên cuộc sống rất là vất ả, nhưng còn nhìn nàng ta đi, ngay cả trong ruộng cũng không chịu xuống làm, lại để cho một đứa nhỏ như Đại Nha làm, một bà nương lười như thế, cũng tìm không ra người thứ 2 ở trong thôn chúng ta! Chỉ cần chịu khó chút, chăm chỉ trồng trọt trong ruộng, cần gì một bát cơm cũng kiếm không ra?"
“Nương, bây giờ Đại Nha không phải rất là tốt không, nương của nàng cũng không dám đánh đập nàng ấy nữa."
Ngày hôm sau Ngưu Đại Nha đến sớm, chẳng qua nhìn bộ dạng nàng ấy hình như không vui, Đỗ Tam Nương hỏi một chút, mới biết hôm qua nàng ấy đã cải một trận lớn với nương của mình. Thật đúng là bị Đỗ Tam Nương nói trúng, có người đến Ngưu gia cầu hôn, gia đình này cũng coi như được phú hộ, trong nhà có hơn hai mươi mẫu đất, chẳng qua có một yêu cầu, là hi vọng đến lúc đó có thể để cho vị tú tài kia nhận hai đứa trẻ nhà mình đọc sách, hơn nữa còn là miễn phí dạy học. Ngưu Đại Nha nghe xong thì phổi như muốn nổ tung, càng cảm thấy mình không thể ở trong ngôi nhà này được nữa, nếu không phải tối hôm qua đã quá muộn, thì nàng ấy đã bỏ đi lâu rồi.
Đỗ Tam Nương nghe xong, cũng im lặng, Ngưu đại tẩu vẫn là cái đức hạnh chỉ cần thấy tiền là mắt sáng lên, chỉ là bây giờ Ngưu Đại Nha không phải là cô nương muốn làm gì làm, có khóc cũng không dám khóc như trước kia. Ngưu Đại Nha nâng tay áo lên dụi mắt một cái: “Tam Nương, ngươi nói xem, có ai làm nương như thế không? Ta biết bà ấy không thích ta, nhưng chẳng lẽ ta không phải là chui từ trong bụng bà ấy ra sao? Tầm nhìn của bà ấy hạn hẹp như vậy sao, vì mấy xâu tiền sính lễ kia mà muốn bán đứng ta. Còn muốn để cho ta đi đến nhà tú tài nhận hai đứa nhỏ nhà kia đọc sách, ta nhổ vào! Ta cũng sẽ không đi làm chuyện mất mắt như vậy đâu!"
Đỗ Tam Nương nhíu mày, lại hỏi: “Vậy nương ngươi nói như thế nào? Đã đồng ý hôn sự này rồi sao?"
“Ta nói, ta đã ký văn tự bán mình, một năm này không thể thành thân." Ngưu Đại Nha càng nghĩ càng giận: “Ta không thể để cho bà ấy lại làm những chuyện này, ta suy nghĩ một buổi tối, lúc quay về ta sẽ cầu phu nhân mua ta. Ta cũng không muốn quay về cái nhà đó nữa, bà ấy luôn miệng nói là là món hàng lỗ vốn, đến lúc đó ta sẽ cho bà ấy bạc bán mình là được, từ nay về sau bà ấy không thể quản ta nữa, sau này cả đời làm nha hoàn còn tốt hơn bị bán đi!"
Ăn xong cơm trưa ở Ngụy gia, lại ngồi một lúc, Đỗ Hoa Thịnh nói một lúc nữa còn phải đi đón nhu tử, thế là cả nhà cáo biệt về. Trên đường trở về, Đỗ Tam Nương nói chuyện mình đến Diêu gia, Dương thị nghe xong liền không nhịn được mắng Đan gia vài câu.
Chạng vạng tối, Đỗ Tam Nương ở trong sân nói chuyện với Tứ Nương, Dương thị ở trong phòng bếp bận rộn nấu cơm tối, Ngưu Đại Nha từ từ đi đến, đến cổng Đỗ gia, nàng ấy thò đầu vào kêu một tiếng “Tam Nương", Đỗ Tam Nương thấy là nàng ấy đến, thế là dặn dò Tứ Nương tự chơi, còn nàng thì dẫn Ngưu Đại Nha vào phòng mình.
Lúc trước trong nhà Ngưu Đại Nha còn thiếu nợ, mắt thấy sẽ bị nương của mình bán, thậm chí Ngưu thẩm còn đi mời người môi giới đến nhà, Đỗ Tam Nương cùng Ngưu Đại Nha quen biết lâu như vậy, sao có thể trơ mắt nàng ấy nhảy vào hố lửa, thế là cho nàng ấy một xâu tiền. Chẳng qua sợ Trâu thẩm nảy lên nghi ngờ, liền nói Ngưu Đại Nha vào thành ký kết làm một nha hoàn trong thời gian ngắn hạn, chủ nhà khai ân cho nàng ấy tiền công trước một năm, một năm này phải ở nhà kia làm việc.
Vì làm giả rất thật, còn bảo Lục Trạm bắt chước viết một văn tự bán mình, Ngưu Đại Nha cũng cầm về cho nương mình xem, nương nàng ấy lại không biết chữ, Ngưu Đại Nha chỉ vào dấu vân tay đã được ấn lên đó, Trâu thẩm vội vàng lấy tiền trả nợ, chỗ nào còn để ý còn nàng ấy làm công việc gì.
Ngưu Đại Nha ở sau lưng khóc mấy trận, nương không hề quan tâm mình chút nào, chỉ quan tâm đến tiền, trong lòng cũng rất buồn phiền. Bởi vì Ngưu Đại Nha nói hiện tại chủ nhà tạm thời không có phòng cho nàng ở lại, mỗi lúc trời tối nàng ấy đều trở về, nhưng thực ra ban ngày nàng ấy đi vào trong thành, nhìn xem có người nào muốn tuyển nha hoàn không. Nhưng nàng ấy chỉ làm công ngắn hạn, hơn nữa vẻ ngoài không được tốt lắm, ngay cả người người môi giới cũng ghé bỏ không muốn chọn nàng. Khó khăn lắm có người muốn chọn nàng làm công việc nặng, khi nàng ấy nói đến chỉ làm một năm, thì lại không muốn, mấy ngày nay nàng ấy vào thành cũng không tìm được công việc thích hợp.
Đỗ Tam Nương thấy nàng ấy như vậy không còn cách nào khác, đành đến Nhan phủ hỏi, nhưng mà hạ nhân ở Nhan phủ phải ký kết hạn ít nhất 5 năm. Cuối cùng Triệu thúc nể mặt mũi của Đỗ Tam Nương, liền miễn cưỡng đáp ứng. Đỗ Tam Nương nhìn gương mặt đầy khó xử của ông ấy, cũng không muốn làm khó người ta nên liền thôi.
Sau đó Đỗ Phong đi về nói sư nương của bọn họ đã sinh con, vô cùng bận rộn, Đỗ Tam Nương đã nảy ra một ý, liền bảo Đỗ Phong đi hỏi sư phụ thằng bé một chút! Vị Trác tú tài kia có con trai, đương nhiên rất là cao hứng, nhưng mà bên người nương tử không có ai chăm sóc, ông ấy cũng là lo lắng, Đỗ Phong đến hỏi như thế, tú tài liền hỏi thăm một chút, nghe thấy là nha đầu một mệnh khổ, thế là bảo Ngưu Đại Nha đến để cho ông ấy xem thử. Ngưu Đại Nha đi theo Đỗ Phong đến nhà Trác tú tài, biết là sẽ chăm sóc cho nương tử của tú tài, Ngưu Đại Nha liền sướng đến phát điên.
Bộ dạng của Ngưu Đại Nha rất khỏe mạnh, thân hình tương đối cao lớn, nhìn bộ dạng của cô nương này còn khỏe mạnh hơn nam tử, hơn nữa nghe nói sức lực của nàng ấy khá lớn, nghĩ đến nương tử chỉ có một mình ở nhà, ban ngày ông ấy còn phải đến lớp dạy, có người như vậy ở nhà giải sầu với nương tử, làm việc cũng không tệ, thế là dẫn nàng ấy đi gặp nương tử. Nương tử của Trác tú tài họ Đổng, trước giờ Đổng thị là một người có tâm địa mềm yếu, sau khi nghe hoàn cảnh của Ngưu Đại Nha, liền giữ nàng ấy ở nhà làm việc, thậm chí còn cho nàng ấy ở một một gian phòng trống.
Từ đó Ngưu Đại Nha ở nhà Trác tú tài làm việc, nàng ấy vô cùng cảm kích Đỗ Tam Nương, nếu không có tỷ đệ Đỗ gia, không biết nàng ấy đã bị bán đi đâu rồi.
Vào phòng, Ngưu Đại Nha mò trong y phục lấy một bao đồng tiền ra, đưa cho Đỗ Tam Nương: “Ta đã định đưa cho ngươi mấy ngày trước, có điều phu nhân bị bệnh, ta ở bên cạnh hầu hạ, nên đi không được."
Đỗ Tam Nương cũng không khách khí với nàng ấy, lúc trước cũng đã nói xong, khoản tiền kia coi như là cho Ngưu Đãi Nha mượn. Mặc dù lúc ấy nàng cũng đã nghĩ, nếu sau này Ngưu Đại Nha không trả nổi tiền này, vậy thì thôi. Có điều Ngưu Đại Nha rất có chí tiến thủ, tiền mỗi tháng nàng đều không có dùng hết mà để dành trả lại cho nàng, Đỗ Tam Nương bảo nàng ấy giữ lại một ít cho mình, Ngưu Đại Nha nói phu nhân đối xử với mình rất tốt, những y phục mà không có mặc đều cho nàng ấy, bình thường nàng ấy đều ăn mặc ở Trác gia, mỗi tháng còn cho nàng ấy nghỉ một ngày để về thăm nhà, nhưng mà Ngưu Đại Nha đã bị gia đình mình làm tổn thương, nghĩ đến lúc trước nương nàng ấy tìm người mọi giới đến cửa, bởi vì dung mạo của nàng ấy không dễ nhìn, bán không có một giá tốt nào, suốt ngày nương nàng ấy cứ mắng nàng suốt ngày chỉ biết ăn, dung mạo khó coi.
Đỗ Tam Nương hỏi: “Trở về lúc nào vậy?"
“Vừa tới không bao lâu, ta vừa trở về thì liền đến chỗ các ngươi." Ngưu Đại Nha cười nói. Nàng ấy muốn nói, cuộc sống hiện tại đã tốt hơn trước kia rất nhiều, không cần phải xuống ruộng làm việc, chủ tử lại ôn hòa, nàng ấy bằng lòng ở mãi trong kinh thành.
Đỗ Tam Nương cười nói: “Vậy ngươi trở về thăm nương ngươi không?"
“Chưa, ngươi cũng không phải là không biết bà ấy. Nếu ta trở về, chắc chắn sẽ lục soát người của ta." Ngưu Đại Nha méo miệng nói, từ khi nàng ấy vào trong thành, vậy mà bà ấy đã truy hỏi mấy lần nhà chủ tử cho bao nhiêu tiền, có ý mỗi tháng bảo nàng ấy cầm tiền về nhà!
Ngưu Đại Nha hầu hạ nương tử của Trác tú tài một thời gian, trong nhà lại không có người khác, nương tử tú tài cũng thường nói chuyện với nàng ấy cho đỡ buồn chán, ánh mắt của Ngưu Đại Nha cũng cao hơn trước, lại nghĩ tới lúc trước Đỗ Tam Nương đã nói, Ngưu Đại Nha liền kiên quyết không nói cho người nhà biết tháng mình được cho bao nhiêu, vẫn luôn nắm chắc số tiền kia, nàng ấy phải làm một năm mới có thể trả nợ! Không biết sau này nương nàng ấy nghe ai nói nàng ấy làm việc ở nhà của tú tài, vẻ mặt nhìn Ngưu Đại Nha đã thay đổi, ít nhất thái độ trở nên rộng rãi hơn. Ngưu Đại Nha đều sợ nương của mình tìm đến nhà, mỗi lần trở về đều cảnh cáo nương không được vào thành tìm mình, nếu không sẽ chọc cho chủ tử không vui vẻ.
Mặc dù Ngưu thầm rất hung dữ với Ngưu Đại Nha, nhưng bà ta không dám hung với người bên ngoài, nghe thấy đối phương là tú tài cho dù bà ta có ý như vậy nhưng cũng không dám đến cửa, chẳng qua quay về bà ta khoe khoang ở trong thơn, nói bây giờ nữ nhi của mình đang làm việc ở trong nhà tú tài.
Bây giờ Đỗ Tam Nương nhìn Ngưu Đại Nha, suy nghĩ về nàng ấy trước kia, nàng ấy đã thay đổi rất là lớn, chẳng qua sự thay đổi nào làm cho người ta rất là vui, Đỗ Tam Nương kéo tay Ngưu Đại Nha: “Đại Nha, bây giờ thấy người sống tốt như vậy, ta rất là vui. Bây giờ ngươi làm việc trong nhà Trác tú tài, mỗi ngày nương của người đều muốn ở trong thôn nói khoác. Ta cũng nói với ngươi giống như trước kia, chính ngươi phải chú ý chút, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, hôn nhân đại sự cần phải nhìn chằm chằm, đừng để quay về bị người nương có tầm nhìn hạn hẹp kia bán ngươi. Ngươi cũng biết, hiện tại ngươi đang làm việc trong nhà tú tài, chắc chắn có một số người muốn tạo quan hệ!"
Ngưu Đại Nha đi rồi mới biết trời đất bên ngoài rộng lớn đến mức nào, nàng ấy cắn răng nói: “Nếu bà ấy dám làm như thế, ta sẽ không trở về nữa! Quay đầu ta sẽ cầu phu nhân mua ta, nương ta có đức hạnh gì, trước kia ta không nguyện ý tin tưởng, hiện tại ta mới biết, bây giờ ai mà cầm nhiều tiền đến, chắc chắn bà ấy sẽ quay đầu bán đứng ta. Tam Nương, ta nói không sợ ngươi chê cười chứ, đời ta thà làm nha hoàn cả đời cũng tốt hơn ở trong nhà không được chào đón."
Đỗ Tam Nương nói: “Đại Nha, cái này là vào nô tịch, trừ phi là chủ tử khai ân, sau này đều là đời đời kiếp kiếp là nô tịch. Vẫn là ký làm nha hoàn có thời gian."
Mắt thấy sắc trời cũng không sớm, Đỗ Tam Nương giục nàng: “Ngươi cũng nhanh đi về, miễn cho nương ngươi nghi ngờ. Ngày mai là họp chợ, ta cũng sẽ đi vào thành, ngươi đến nhà chúng ta, chúng ta cùng đi."
Ngưu Đại Nha ừ một tiếng, lập tức nói: “Tam Nương, Đỗ Phong ở học đường học rất là tốt, tú tài cũng khen hắn có ngộ tính đọc sách."
Đỗ Tam Nương mở miệng cười: “Ngộ tính? Ngươi cũng học được mấy từ tao nhã đó!"
Ngưu Đại Nha cười ha hả: “Ta đâu hiểu ngộ tính là gì, chính là nghe thấy tú tài khen Đỗ Phong như thế, thì nhớ kỹ thôi."
“Tam Nương, vậy ta về đây. Sáng mai sẽ đến nhà ngươi."
Đỗ Tam Nương tiễn nàng ra sân, đứng ở cổng thở phào một cái. Đi vào phòng bếp, Dương thị nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, cười hỏi chuyện gì xảy ra, Đỗ Tam Nương nói: “Vừa rồi Ngưu Đại Nha đến, nàng ấy trả tiền cho con."
Nghe thấy là Ngưu Đại Nha đến, Dương thị cũng không khỏi cảm thán: “Bây giờ đứa nhỏ này giống như biến thành người khác, trước kia bị nương nó sỉ nhục, giữa mùa đông cóng đến mức tay chân đều đau nhức, còn phải xuống ruộng, lại còn đi đốn củi. Trước đó nếu không nghe con nói, ta còn không biết trong nhà nó còn thiếu nợ ở bên ngoài, lúc mượn thì vui vẻ, trả không nổi thì ồn ào muốn bán nữ nhi. Cuộc sống của Ngưu gia trước kia, còn tốt hơn nhà chúng ta nhiều, cũng có nhiều ruộng, nam nhân trong nhà mất, nàng ta là một quả phụ mang theo 3 đứa trẻ nên cuộc sống rất là vất ả, nhưng còn nhìn nàng ta đi, ngay cả trong ruộng cũng không chịu xuống làm, lại để cho một đứa nhỏ như Đại Nha làm, một bà nương lười như thế, cũng tìm không ra người thứ 2 ở trong thôn chúng ta! Chỉ cần chịu khó chút, chăm chỉ trồng trọt trong ruộng, cần gì một bát cơm cũng kiếm không ra?"
“Nương, bây giờ Đại Nha không phải rất là tốt không, nương của nàng cũng không dám đánh đập nàng ấy nữa."
Ngày hôm sau Ngưu Đại Nha đến sớm, chẳng qua nhìn bộ dạng nàng ấy hình như không vui, Đỗ Tam Nương hỏi một chút, mới biết hôm qua nàng ấy đã cải một trận lớn với nương của mình. Thật đúng là bị Đỗ Tam Nương nói trúng, có người đến Ngưu gia cầu hôn, gia đình này cũng coi như được phú hộ, trong nhà có hơn hai mươi mẫu đất, chẳng qua có một yêu cầu, là hi vọng đến lúc đó có thể để cho vị tú tài kia nhận hai đứa trẻ nhà mình đọc sách, hơn nữa còn là miễn phí dạy học. Ngưu Đại Nha nghe xong thì phổi như muốn nổ tung, càng cảm thấy mình không thể ở trong ngôi nhà này được nữa, nếu không phải tối hôm qua đã quá muộn, thì nàng ấy đã bỏ đi lâu rồi.
Đỗ Tam Nương nghe xong, cũng im lặng, Ngưu đại tẩu vẫn là cái đức hạnh chỉ cần thấy tiền là mắt sáng lên, chỉ là bây giờ Ngưu Đại Nha không phải là cô nương muốn làm gì làm, có khóc cũng không dám khóc như trước kia. Ngưu Đại Nha nâng tay áo lên dụi mắt một cái: “Tam Nương, ngươi nói xem, có ai làm nương như thế không? Ta biết bà ấy không thích ta, nhưng chẳng lẽ ta không phải là chui từ trong bụng bà ấy ra sao? Tầm nhìn của bà ấy hạn hẹp như vậy sao, vì mấy xâu tiền sính lễ kia mà muốn bán đứng ta. Còn muốn để cho ta đi đến nhà tú tài nhận hai đứa nhỏ nhà kia đọc sách, ta nhổ vào! Ta cũng sẽ không đi làm chuyện mất mắt như vậy đâu!"
Đỗ Tam Nương nhíu mày, lại hỏi: “Vậy nương ngươi nói như thế nào? Đã đồng ý hôn sự này rồi sao?"
“Ta nói, ta đã ký văn tự bán mình, một năm này không thể thành thân." Ngưu Đại Nha càng nghĩ càng giận: “Ta không thể để cho bà ấy lại làm những chuyện này, ta suy nghĩ một buổi tối, lúc quay về ta sẽ cầu phu nhân mua ta. Ta cũng không muốn quay về cái nhà đó nữa, bà ấy luôn miệng nói là là món hàng lỗ vốn, đến lúc đó ta sẽ cho bà ấy bạc bán mình là được, từ nay về sau bà ấy không thể quản ta nữa, sau này cả đời làm nha hoàn còn tốt hơn bị bán đi!"
Tác giả :
Tiểu Khẩu Thường Khai