Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn
Chương 58
Đẩy Lục Trạm đi vào, bên trong khe hở cũng coi như là rộng, Đỗ Tam Nương để hắn ngồi trên tảng đá, tiếp theo nhìn xem hắn và nói: “Huynh mau cởi y phục đi."
Lục Trạm không hề nhúc nhích nhìn nàng, Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nói lặp lại.
Vẻ mặt nàng rất điềm tĩnh, trong con ngươi đen nhánh lóe lên vẻ lo lắng.
Lục Trạm nắm lấy xiêm y của mình: “Nếu không, nếu không chờ đi về rồi giải quyết sau?"
Đỗ Tam Nương hừ nhẹ một tiếng: “Chờ đi về rồi giải quyết sao? Vết thương của huynh đã bị nứt ra rồi, cũng không biết vết thương đó như thế nào nữa."
Nói xong nàng lấy bình sứ ra, lắc lắc ở trong lòng bàn tay: “Không phải có thuốc sao?"
Đỗ Tam Nương nói: “Để ta quay đầu lại, tự huynh cởi đi, cởi xong thì kêu ta!"
Nói xong nàng xoay người sang chỗ khác, còn khinh thường nhìn lên trời, nàng là một cô nương là người bị ăn thiệt thòi mới đúng, nếu Lục Trạm không phải là vị hôn phu của nàng, có chảy máu hay không cũng không có liên quan đến nàng! Nàng hừ hừ hai tiếng, tuy là nghĩ như vậy, nhưng gương mặt khó tránh bị ửng hồng lên.
Nàng lại nghĩ cái lần gặp hắn ở trong thành, hắn ở trong cửa hàng rèn sắt, phía trước y phục bị mở rộng ra…
Đỗ Tam Nương nhanh chóng không suy nghĩ nữa, nhíu mày lại và nói: “Huynh cởi xong chưa? Nếu không… Hay là về nhà để cho phụ thân ta xem thử."
Lục trạm ngồi dưới đất.
Vừa mới cởi mấy cái nút, nghe thấy giọng nói của nàng có chút run, thấy nàng xoay người sang chỗ khác, để lại cái ót cho hắn, mái tóc được cột chải thành bím. Vốn dĩ Lục Trạm thấy còn có chút xấu hổ, dù sao ở trước mặt một cô nương mà cởi trần, thật sự là không tốt lắm. Có điều Tam Nương là muốn tốt cho hắn, lo lắng hắn, mặc dù Lục Trạm có chút xấu hổ nhưng vẫn cởi y phục.
Lúc này nghe thấy giọng nói run rẩy của Đỗ Tam Nương, trái lại trong lòng lại trở nên bình tĩnh, cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Bên kia Đỗ Tam Nương lại hỏi: “Huynh cởi xong chưa?"
Lục Trạm nói: “Cởi rồi, muội thoa thuốc cho ta đi."
Đỗ Tam Nương quay đầu lại liếc nhìn thật nhanh, thấy hắn ngồi ngay ngắn ở đó, trong tay cầm cái áo bông, bên trong mặc một chiếc áo trong.
Nàng đi qua, đứng ở bên cạnh hắn, Lục Trạm nói: “Muội bôi thuốc đi."
Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nhìn liếc qua sau lưng hắn, chỉ thấy phía sau y phục hắn dính một mảng máu thật là lớn, có ít vết máu đã khô lại, nhưng mà chỗ bị thương vẫn còn chảy máu ra ngoài.
Nhìn vết rách của y phục, chỉ sợ vết thương dài đến bốn, năm tấc, cái này sẽ đau đến cỡ nào đây, vậy mà hắn không hề rên một tiếng, thật đúng là có thể nhịn được.
Đỗ Tam Nương hít một hơi thật sâu, vươn tay ra, chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên nàng làm, mặc dù bình thường cũng hay va chạm, nhưng vết thương lại không có dọa người như vậy, Đỗ Tam Nương nói: “Lục đại ca, có lẽ sẽ hơi đau, huynh ráng nhịn một chút."
Vốn dĩ chỉ muốn đẩy y phục ở xung quanh vết thương ra, nhưng mà việc này không hề dễ, mím môi một cái, Đỗ Tam Nương dừng tay lại, nói: “Lục đại ca, phải cởi y phục này ta. Ta không làm được."
Lúc nàng nói lời này, nhẹ nhàng cắn môi, trên mặt có chút xấu hổ.
Lục Trạm nói: “Được."
Nói xong hắn cởi dây buộc, Đỗ Tam Nương lại nói: “Chờ một chút, huynh đừng cởi liền, để ta vén y phục của huynh lên xem sao."
Lục Trạm nhíu mày, nhìn gương mặt ửng hồng như đám mây chiều tà của nàng, hắn nói: “Được, muội vén lên đi."
Nói xong nghiêng người về phía trước, Đỗ Tam Nương cắn răng, vươn tay vén vạt áo ở phía sau lên, Đỗ Tam Nương cẩn thận tránh tiếp xúc da thịt với hắn, nhìn thấy một tấm vải bao lại cả vai của hắn và đi xuống bao quanh hai vòng ở vùng eo, rồi thắt nút lại.
Tấm vải ở xung quanh vết thương đã bị máu làm ướt, nhìn vậy liền hạ quyết tâm, cởi thắt nút ở bên eo của hắn ra, đầu ngón tay của nàng thật lạnh, đột ngột chạm vào da của hắn, làm cho Lục Trạm run lên. Rõ ràng là trời rất lạnh, nhưng hắn lại không cảm thấy lạnh chút nào, trái lại cảm thấy trong lòng hắn nóng đến hoảng sợ.
Động tác của Đỗ Tam Nương rất là cẩn thận, sợ làm đau hắn, phía dưới còn tốt, vải ở xung quanh vết thương dính vào nhau, Đỗ Tam Nương ngừng thở, cau mày lại, lúc này cũng không quan tâm có xấu hổ hay không, một bên thì thổi vào vết thương, một bên nhẹ nhàng lấy miếng vải bông ra.
Nghe thấy hắn kêu rên vài tiếng, Đỗ Tam Nương nhìn liếc qua hắn, thấy tay hắn nắm chặt áo bông kia, nàng nói: “Huynh ráng nhịn một chút, tấm vải dính vào da. Nên sẽ hơi đau một chút."
“Ừm!" Giọng điệu của hắn rất là quái lạ.
Đỗ Tam Nương lại thổi lên vết thương của hắn, cuối cùng cũng đã cởi ra được, da thịt phía dưới phất phới, máu thịt be bét, máu vẫn còn chảy ra, Đỗ Tam Nương không phải đại phu, cũng không dám động vào, chỉ có thể đem toàn bộ thuốc cầm máu ở trong bình rắc lên vết thương, ban đầu vết máu thấm thuốc rất nhanh trải qua một tầng thật dày, thì vết máu mới dừng lại được.
“Lục đại ca, không còn chảy máu nữa, không còn chảy máu nữa!" Đỗ Tam Nương hoảng sợ nói.
Trong giọng nói của nàng lộ ra mấy phần vui sướng, Lục Trạm ấm ức ừ một tiếng, hắn có chút không thoải mái.
Đỗ Tam Nương nói: “Lục đại ca, ta buộc vải này lên người huynh một lần nữa, một lúc nữa là tốt rồi."
Nói xong Đỗ Tam Nương có chút lo lắng, lúc cởi ra còn dễ, nhưng nếu mà quấn lại, cũng không hề dễ dàng như vậy. Nàng nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Lục đại ca, nếu không huynh vẫn cởi y phục này ra đi."
Lục Trạm nói: “Muội cởi đi."
Cái gì mà kêu nàng cởi? Đỗ Tam Nương nghe xong nhìn hắn một cái, thấy hắn nhíu mày lại, cắn chặt quai hàm, chẳng lẽ vừa rồi nàng lại làm hắn đau? Nghĩ như vậy, Đỗ Tam Nương nâng đầu cánh tay của hắn lên, đưa tay cởi dây thắt lưng y phục của hắn, sau đó đem cánh tay hắn cởi khỏi y phục.
Bởi vậy lộ ra một mảng da thịt lớn như vậy, Đỗ Tam Nương cũng không dám nhìn, chỉ quấn miếng vải trở về, ngẫu nhiên không cẩn thận đụng phải da thịt của nàng, Lục Trạm cắn răng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng chằm chằm. Mặt của nàng gần trong gang tấc, hơi thở rất nhẹ, vẻ mặt chăm chú, giữa cổ họng Lục Trạm vang lên tiếng ừng ực.
Đỗ Tam Nương cố hết sức mới buộc chặt như ban đầu lại được, chỉ là nàng làm tương đối xấu, ở phần đuôi nối lại với nhau, Đỗ Tam Nương nói: “Lục đại ca, được rồi, huynh mau mặc y phục vào đi, chúng ta về thôi."
Trán của nàng và chóp mũi đều có một lớp mồ hôi mỏng, đặc biệt là gương mặt đỏ rực kia rất là nổi bật, Lục Trạm chỉ cảm thấy trong lòng mình giống như bị người ta đánh thật là mạnh.
Đỗ Tam Nương nói xong lời kia, mới nhìn lại mặt của Lục Trạm, lúc trước nàng bận rộn không có chú ý đến hắn, Đỗ Tam Nương nhìn vào mắt hắn, lúc này đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp giống như được tô điểm bởi một lớp ánh sáng mỏng, hai mắt đều tỏa sáng. Hắn cứ yên lặng nhìn nàng như thế, Đỗ Tam Nương nhìn thẳng vào trong mắt hắn, trong lòng xẹt qua một tia khác thường, lập tức quay đầu sang chỗ khác vội vàng đứng lên.
Vốn dĩ nàng ngồi xổm ở bên cạnh hắn, lúc này muốn đứng dậy, Lục Trạm lại kéo lại tay của nàng, tay của hắn thật ấm, không giống nàng, vừa đến mùa đông liền lạnh như băng. Lục Trạm hít sâu hai cái, đè một trận khô nóng ở trong lòng, sau đó nói: “Cảm ơn."
Đỗ Tam Nương cúi đầu, nói khẽ: “Trước tiên huynh mặc y phục vào đi."
Lục Trạm bỏ tay nàng ra, lập tức yên lặng đem áo trong mặc vào, buộc dây lưng lên, rồi ngồi chỗ đằng kia như cũ.
Đỗ Tam Nương nói: “Lục đại ca, mau mặc y phục vào đi, chúng ta sớm đi trở về, ta bảo phụ thân ta đi tìm ít thảo dược, rất có tác dụng với vết thương ngoài."
Lục Trạm nói với Đỗ Tam Nương: “Tam Nương, muội ra ngoài chờ ta đi, ta lập tức ra liền."
Đỗ Tam Nương nghi ngờ nhìn hắn, chẳng lẽ vừa rồi đã làm đau hắn! Hắn đã nói như vậy, Đỗ Tam Nương cũng không có hỏi lại, quay đầu đi ra ngoài.
Lục Trạm thấy nàng đã đi ra ngoài, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, hít thở sâu vài hơi, hắn lấy bọc áo bông ra, hắn nhìn chằm chằm chỗ đang nâng lên, lông mày nhíu lại!
Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mặc áo bông lại, lúc này cũng không có thắt nút lại, chỉ là choàng ở bên ngoài, vạt áo trong không có nhét vào trong quân, mà được buông xuống.
Hắn đứng dậy liếc nhìn nàng ra bên ngoài, thấy Tam Nương đứng ở bên ngoài thỉnh thoảng thổi vào 2 bàn tay, vừa xoa tay. Hắn nhớ tới vừa rồi nàng cũng thổi vào hắn như vậy, hắn liền có chút không ổn! Không thể lại để cho nàng thổi hơi như vậy nữa, hắn nghĩ.
Thấy hắn chạy ra, Đỗ Tam Nương kêu một tiếng: “Lục đại ca."
Nhìn vẻ mặt hắn có chút bất mãn, Đỗ Tam Nương méo miệng lại, trong lòng nghĩ chẳng lẽ vừa rồi mình làm nặng như vậy, làm cho người này bị đau.
“Thật xin lỗi, Lục đại ca, ta đã làm huynh đau." Đỗ Tam Nương ngượng ngùng nói, vẻ mặt có chút chán nản, rõ ràng nàng đã rất cẩn thận rồi.
Lục Trạm nói: “Không sao đâu."
“Bây giờ đi thôi, chậm trễ lâu như vậy, chỉ sợ trở về thì trời đã tối." Đỗ Tam Nương mở miệng cười nói.
Lục Trạm nghiêng đầu nhìn nàng, mím môi một cái, đi tới chỗ nàng.
Hắn cầm lấy tay của nàng, nắm chặt tay của nàng ở trong lòng bàn tay.
Đỗ Tam Nương bị hành động bất ngờ này bị dọa sợ, trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, Lục Trạm nói: “Tay của muội thật lạnh. Tay của ta nóng."
“Không, không có việc gì, trở về hơ lửa một chút là tốt." Đỗ Tam Nương nói xong muốn rút tay ra.
Lục Trạm nhíu mày: “Đừng nhúc nhích, tay của muội thật là lạnh."
Nói xong hắn đưa tay nắm bàn tay còn lại của nàng, hai tay ôm lấy tay của nàng, chà xát tay.
Tay của hắn lôi kéo nàng, màu lúa mì trên da hắn trở nên nổi bật trên làn da trắng của nàng, bàn tay to lớn đè lên cánh tay của nàng, Đỗ Tam Nương cảm thấy tay của mình so với hắn rất là nhỏ.
Lục Trạm che một lúc, sau đó nói: “Bỏ tay vào bên trong túi áo, sẽ ấm hơn chút."
Nói xong hắn nắm tay trái của nàng, nhanh chân đi lên phía trước.
Đỗ Tam Nương nhìn hắn, không tiếp tục rút tay ra, trái lại dùng ngón tay móc vào lòng bàn tay của hắn.
Hai người đi một lúc, Đỗ Tam Nương nói: “Chờ một lúc nếu nương ta hỏi, thì huynh sẽ nói thế nào?"
Lục Trạm nhíu lông mày: “Ta sẽ ăn ngay nói thật, không cẩn thận trúng một đao."
Đỗ Tam Nương nói: “Ừm, ăn ngay nói thật."
—
Hai người đi một đường đến cửa thôn, Lục Trạm mới buông tay nàng ra. Cảm giác trên tay còn lưu lại nhiệt độ của hắn, Đỗ Tam Nương cong khóe miệng, nói: “Chờ một lúc nữa nếu là hỏi bán bao nhiêu tiền, huynh chỉ nói toàn bộ bán được 10 lượng, biết không? Còn chuyện vàng, không được nhắc đến!"
Hai người đến nhà, sắc trời đã hoàn toàn tối, vào phòng, trong viện xe lừa không có ở đây, trong phòng rất yên tĩnh.
Đỗ Tam Nương kêu một tiếng nương, Dương thị đi ra, nói: “Sao bây giờ lại mới về, mấy người cữu cữu đã đi về rồi. Ta cho cữu cữu con mượn xe lừa."
Nói xong vội vàng đến chỗ bọn họ, nhìn thấy Lục Trạm khoác lên bộ y phục, bên trong chỉ mặc một kiện áo trong, bà nói: “Trạm ca nhi, bị sao vậy?"
Đỗ Tam Nương mím môi một cái: “Là huynh ấy cậy mạnh, bị thương cũng không nói!"
Bị thương?" Dương thị lập tức quá sợ hãi: “Sao lại bị thương, bị thương chỗ nào?"
Đỗ Tam Nương liếc nhìn Lục Trạm một chút, Lục Trạm khoát tay áo, nói: “Không sao đâu, chính là bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại."
“Làm gì bị thương ở ngoài da, vết thương dài như vậy, sâu như vậy!" Đỗ Tam Nương nói xong còn khoa chân múa tay.
Dương thị nói: “Có nặng lắm không?"
“Đã đến chỗ đại phu bốc thuốc, nương, chúng ta một đường đi về tới đây, đều đói rồi, trước hết để cho chúng con ăn cơm đã, chờ một lúc nữa rồi nói." Đỗ Tam Nương nói.
Nghe thấy Lục Trạm bị thương, trong lòng Dương thị cũng cực kỳ lo lắng, nàng đi đến phòng bếp bưng đồ ăn đến, Đỗ Tam Nương múc hai bát cơm, đưa cho Lục Trạm một bát, Dương thị nhìn hai người bọn họ ăn cơm, trong lòng vẫn nặng trịch như cũ, hỏi: “Bị thương chỗ nào vậy?"
“Trên lưng bị chịu một đao." Lục Trạm nói.
Dương thị thở dài, nói: “Đứa nhỏ này cũng thật là, sau này đừng có dính vào những chuyện như vậy nữa."
Ăn hai bát cơm xong, Đỗ Tam Nương nói: “Nương, người mau đi tìm y phục của cha đến đấy đi, mấy y phục của huynh ấy đều bị rách hết rồi, trên lưng đều là máu, tạm thời mặc đồ của phụ thân đi."
Dương thị lộ ra vẻ mặt lo lắng và nói: “Có bị nặng không? Vậy đại phu nói thế nào?"
“Có thể nói thế nào, nói huynh ấy phải cố gắng dưỡng thương chứ sao." Đỗ Tam Nương khẽ nói.
“Đỗ Hoa Thịnh, ngày mai ông lên núi xem có tìm được thảo dược không, rồi đào về." Dương thị dặn dò.
Ăn cơm xong, Dương thị để Lục Trạm thay y phục, nhìn thấy một vết máu lớn trong áo trong, cũng là giật mình, vẻ mặt trắng bệch nhìn Đỗ Tam Nương nói: “Tam Nương, Trạm ca nhi thật sự không sao chứ?"
“Không nghiêm trọng như người nghĩ đâu." Đỗ Tam Nương trả lời.
Buổi tối Đỗ Tam Nương bưng nước rửa chân đến cho hắn, nương nàng nói Lục Trạm bị thương, không thể để cho hắn di chuyển, phải chăm sóc thật tốt, Đỗ Tam Nương nhìn hắn, nói: “Ta phát hiện nương ta đối với huynh còn tốt hơn ta. Trên lưng bị thương, để huynh đi mấy bước cũng sợ huynh mệt, còn để ta bưng nước nóng đến cho huynh!"
Nói xong nàng lại quay đầu trở về phòng, đem giày mới đưa ra cho hắn.
Lục Trạm cười cười nhìn nàng, Đỗ Tam Nương nói: “Huynh cười ngây ngô cái gì chứ, còn không mau rửa đi."
Chờ Lục Trạm rửa mặt xong, Đỗ Tam Nương giuc hắn mau đi ngủ, bởi vì bị thương ở trên lưng, Lục Trạm chỉ có thể nằm nghiêng đi ngủ, cảm giác trên giường tăng thêm chiếc đệm, Lục Trạm nói: “Tam Nương, một đệm là đủ rồi."
Đỗ Tam Nương mở miệng nói: “Mấy buổi tối gần đây rất là lãnh, chỉ có một chăn đệm sẽ không có ấm."
Nói nàng lại đưa tay chỉ cuối giường; “Cái bô đặt ở cuối giường, ban đêm nếu huynh muốn đi tiểu, thì phải cẩn thận một chút, ta để cây châm lửa và đèn ở đây."
Nghĩ nghĩ lại nói: “Nếu không ta để nó ở phía trước?"
“Ban đêm ta không có di tiểu, không cần bô đâu."
Đỗ Tam Nương nói: “Tùy huynh, ta về phòng ngủ đây."
Nói xong cầm ngọn đèn rời đi, Lục Trạm nhìn bóng dáng của nàng, kêu: “Tam Nương…"
Đỗ Tam Nương quay đầu nhìn hắn, Lục Trạm nói: “Ban đêm muội đi ngủ nên đắp nhiều chăn hơn chút."
“Ừm." Đỗ Tam Nương nói, lập tức liền cất bước đi ra ngoài.
Ngay lập tức trong phòng liền lâm vào trong bóng tối, Lục Trạm từ trong chăn vươn tay ra, nắm lấy chăn mền, trừng to mắt nhìn tấm màn, rồi nhếch môi lên, Tam Nương đối với hắn thật là tốt.
Lục Trạm không hề nhúc nhích nhìn nàng, Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nói lặp lại.
Vẻ mặt nàng rất điềm tĩnh, trong con ngươi đen nhánh lóe lên vẻ lo lắng.
Lục Trạm nắm lấy xiêm y của mình: “Nếu không, nếu không chờ đi về rồi giải quyết sau?"
Đỗ Tam Nương hừ nhẹ một tiếng: “Chờ đi về rồi giải quyết sao? Vết thương của huynh đã bị nứt ra rồi, cũng không biết vết thương đó như thế nào nữa."
Nói xong nàng lấy bình sứ ra, lắc lắc ở trong lòng bàn tay: “Không phải có thuốc sao?"
Đỗ Tam Nương nói: “Để ta quay đầu lại, tự huynh cởi đi, cởi xong thì kêu ta!"
Nói xong nàng xoay người sang chỗ khác, còn khinh thường nhìn lên trời, nàng là một cô nương là người bị ăn thiệt thòi mới đúng, nếu Lục Trạm không phải là vị hôn phu của nàng, có chảy máu hay không cũng không có liên quan đến nàng! Nàng hừ hừ hai tiếng, tuy là nghĩ như vậy, nhưng gương mặt khó tránh bị ửng hồng lên.
Nàng lại nghĩ cái lần gặp hắn ở trong thành, hắn ở trong cửa hàng rèn sắt, phía trước y phục bị mở rộng ra…
Đỗ Tam Nương nhanh chóng không suy nghĩ nữa, nhíu mày lại và nói: “Huynh cởi xong chưa? Nếu không… Hay là về nhà để cho phụ thân ta xem thử."
Lục trạm ngồi dưới đất.
Vừa mới cởi mấy cái nút, nghe thấy giọng nói của nàng có chút run, thấy nàng xoay người sang chỗ khác, để lại cái ót cho hắn, mái tóc được cột chải thành bím. Vốn dĩ Lục Trạm thấy còn có chút xấu hổ, dù sao ở trước mặt một cô nương mà cởi trần, thật sự là không tốt lắm. Có điều Tam Nương là muốn tốt cho hắn, lo lắng hắn, mặc dù Lục Trạm có chút xấu hổ nhưng vẫn cởi y phục.
Lúc này nghe thấy giọng nói run rẩy của Đỗ Tam Nương, trái lại trong lòng lại trở nên bình tĩnh, cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Bên kia Đỗ Tam Nương lại hỏi: “Huynh cởi xong chưa?"
Lục Trạm nói: “Cởi rồi, muội thoa thuốc cho ta đi."
Đỗ Tam Nương quay đầu lại liếc nhìn thật nhanh, thấy hắn ngồi ngay ngắn ở đó, trong tay cầm cái áo bông, bên trong mặc một chiếc áo trong.
Nàng đi qua, đứng ở bên cạnh hắn, Lục Trạm nói: “Muội bôi thuốc đi."
Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nhìn liếc qua sau lưng hắn, chỉ thấy phía sau y phục hắn dính một mảng máu thật là lớn, có ít vết máu đã khô lại, nhưng mà chỗ bị thương vẫn còn chảy máu ra ngoài.
Nhìn vết rách của y phục, chỉ sợ vết thương dài đến bốn, năm tấc, cái này sẽ đau đến cỡ nào đây, vậy mà hắn không hề rên một tiếng, thật đúng là có thể nhịn được.
Đỗ Tam Nương hít một hơi thật sâu, vươn tay ra, chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên nàng làm, mặc dù bình thường cũng hay va chạm, nhưng vết thương lại không có dọa người như vậy, Đỗ Tam Nương nói: “Lục đại ca, có lẽ sẽ hơi đau, huynh ráng nhịn một chút."
Vốn dĩ chỉ muốn đẩy y phục ở xung quanh vết thương ra, nhưng mà việc này không hề dễ, mím môi một cái, Đỗ Tam Nương dừng tay lại, nói: “Lục đại ca, phải cởi y phục này ta. Ta không làm được."
Lúc nàng nói lời này, nhẹ nhàng cắn môi, trên mặt có chút xấu hổ.
Lục Trạm nói: “Được."
Nói xong hắn cởi dây buộc, Đỗ Tam Nương lại nói: “Chờ một chút, huynh đừng cởi liền, để ta vén y phục của huynh lên xem sao."
Lục Trạm nhíu mày, nhìn gương mặt ửng hồng như đám mây chiều tà của nàng, hắn nói: “Được, muội vén lên đi."
Nói xong nghiêng người về phía trước, Đỗ Tam Nương cắn răng, vươn tay vén vạt áo ở phía sau lên, Đỗ Tam Nương cẩn thận tránh tiếp xúc da thịt với hắn, nhìn thấy một tấm vải bao lại cả vai của hắn và đi xuống bao quanh hai vòng ở vùng eo, rồi thắt nút lại.
Tấm vải ở xung quanh vết thương đã bị máu làm ướt, nhìn vậy liền hạ quyết tâm, cởi thắt nút ở bên eo của hắn ra, đầu ngón tay của nàng thật lạnh, đột ngột chạm vào da của hắn, làm cho Lục Trạm run lên. Rõ ràng là trời rất lạnh, nhưng hắn lại không cảm thấy lạnh chút nào, trái lại cảm thấy trong lòng hắn nóng đến hoảng sợ.
Động tác của Đỗ Tam Nương rất là cẩn thận, sợ làm đau hắn, phía dưới còn tốt, vải ở xung quanh vết thương dính vào nhau, Đỗ Tam Nương ngừng thở, cau mày lại, lúc này cũng không quan tâm có xấu hổ hay không, một bên thì thổi vào vết thương, một bên nhẹ nhàng lấy miếng vải bông ra.
Nghe thấy hắn kêu rên vài tiếng, Đỗ Tam Nương nhìn liếc qua hắn, thấy tay hắn nắm chặt áo bông kia, nàng nói: “Huynh ráng nhịn một chút, tấm vải dính vào da. Nên sẽ hơi đau một chút."
“Ừm!" Giọng điệu của hắn rất là quái lạ.
Đỗ Tam Nương lại thổi lên vết thương của hắn, cuối cùng cũng đã cởi ra được, da thịt phía dưới phất phới, máu thịt be bét, máu vẫn còn chảy ra, Đỗ Tam Nương không phải đại phu, cũng không dám động vào, chỉ có thể đem toàn bộ thuốc cầm máu ở trong bình rắc lên vết thương, ban đầu vết máu thấm thuốc rất nhanh trải qua một tầng thật dày, thì vết máu mới dừng lại được.
“Lục đại ca, không còn chảy máu nữa, không còn chảy máu nữa!" Đỗ Tam Nương hoảng sợ nói.
Trong giọng nói của nàng lộ ra mấy phần vui sướng, Lục Trạm ấm ức ừ một tiếng, hắn có chút không thoải mái.
Đỗ Tam Nương nói: “Lục đại ca, ta buộc vải này lên người huynh một lần nữa, một lúc nữa là tốt rồi."
Nói xong Đỗ Tam Nương có chút lo lắng, lúc cởi ra còn dễ, nhưng nếu mà quấn lại, cũng không hề dễ dàng như vậy. Nàng nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Lục đại ca, nếu không huynh vẫn cởi y phục này ra đi."
Lục Trạm nói: “Muội cởi đi."
Cái gì mà kêu nàng cởi? Đỗ Tam Nương nghe xong nhìn hắn một cái, thấy hắn nhíu mày lại, cắn chặt quai hàm, chẳng lẽ vừa rồi nàng lại làm hắn đau? Nghĩ như vậy, Đỗ Tam Nương nâng đầu cánh tay của hắn lên, đưa tay cởi dây thắt lưng y phục của hắn, sau đó đem cánh tay hắn cởi khỏi y phục.
Bởi vậy lộ ra một mảng da thịt lớn như vậy, Đỗ Tam Nương cũng không dám nhìn, chỉ quấn miếng vải trở về, ngẫu nhiên không cẩn thận đụng phải da thịt của nàng, Lục Trạm cắn răng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng chằm chằm. Mặt của nàng gần trong gang tấc, hơi thở rất nhẹ, vẻ mặt chăm chú, giữa cổ họng Lục Trạm vang lên tiếng ừng ực.
Đỗ Tam Nương cố hết sức mới buộc chặt như ban đầu lại được, chỉ là nàng làm tương đối xấu, ở phần đuôi nối lại với nhau, Đỗ Tam Nương nói: “Lục đại ca, được rồi, huynh mau mặc y phục vào đi, chúng ta về thôi."
Trán của nàng và chóp mũi đều có một lớp mồ hôi mỏng, đặc biệt là gương mặt đỏ rực kia rất là nổi bật, Lục Trạm chỉ cảm thấy trong lòng mình giống như bị người ta đánh thật là mạnh.
Đỗ Tam Nương nói xong lời kia, mới nhìn lại mặt của Lục Trạm, lúc trước nàng bận rộn không có chú ý đến hắn, Đỗ Tam Nương nhìn vào mắt hắn, lúc này đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp giống như được tô điểm bởi một lớp ánh sáng mỏng, hai mắt đều tỏa sáng. Hắn cứ yên lặng nhìn nàng như thế, Đỗ Tam Nương nhìn thẳng vào trong mắt hắn, trong lòng xẹt qua một tia khác thường, lập tức quay đầu sang chỗ khác vội vàng đứng lên.
Vốn dĩ nàng ngồi xổm ở bên cạnh hắn, lúc này muốn đứng dậy, Lục Trạm lại kéo lại tay của nàng, tay của hắn thật ấm, không giống nàng, vừa đến mùa đông liền lạnh như băng. Lục Trạm hít sâu hai cái, đè một trận khô nóng ở trong lòng, sau đó nói: “Cảm ơn."
Đỗ Tam Nương cúi đầu, nói khẽ: “Trước tiên huynh mặc y phục vào đi."
Lục Trạm bỏ tay nàng ra, lập tức yên lặng đem áo trong mặc vào, buộc dây lưng lên, rồi ngồi chỗ đằng kia như cũ.
Đỗ Tam Nương nói: “Lục đại ca, mau mặc y phục vào đi, chúng ta sớm đi trở về, ta bảo phụ thân ta đi tìm ít thảo dược, rất có tác dụng với vết thương ngoài."
Lục Trạm nói với Đỗ Tam Nương: “Tam Nương, muội ra ngoài chờ ta đi, ta lập tức ra liền."
Đỗ Tam Nương nghi ngờ nhìn hắn, chẳng lẽ vừa rồi đã làm đau hắn! Hắn đã nói như vậy, Đỗ Tam Nương cũng không có hỏi lại, quay đầu đi ra ngoài.
Lục Trạm thấy nàng đã đi ra ngoài, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, hít thở sâu vài hơi, hắn lấy bọc áo bông ra, hắn nhìn chằm chằm chỗ đang nâng lên, lông mày nhíu lại!
Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mặc áo bông lại, lúc này cũng không có thắt nút lại, chỉ là choàng ở bên ngoài, vạt áo trong không có nhét vào trong quân, mà được buông xuống.
Hắn đứng dậy liếc nhìn nàng ra bên ngoài, thấy Tam Nương đứng ở bên ngoài thỉnh thoảng thổi vào 2 bàn tay, vừa xoa tay. Hắn nhớ tới vừa rồi nàng cũng thổi vào hắn như vậy, hắn liền có chút không ổn! Không thể lại để cho nàng thổi hơi như vậy nữa, hắn nghĩ.
Thấy hắn chạy ra, Đỗ Tam Nương kêu một tiếng: “Lục đại ca."
Nhìn vẻ mặt hắn có chút bất mãn, Đỗ Tam Nương méo miệng lại, trong lòng nghĩ chẳng lẽ vừa rồi mình làm nặng như vậy, làm cho người này bị đau.
“Thật xin lỗi, Lục đại ca, ta đã làm huynh đau." Đỗ Tam Nương ngượng ngùng nói, vẻ mặt có chút chán nản, rõ ràng nàng đã rất cẩn thận rồi.
Lục Trạm nói: “Không sao đâu."
“Bây giờ đi thôi, chậm trễ lâu như vậy, chỉ sợ trở về thì trời đã tối." Đỗ Tam Nương mở miệng cười nói.
Lục Trạm nghiêng đầu nhìn nàng, mím môi một cái, đi tới chỗ nàng.
Hắn cầm lấy tay của nàng, nắm chặt tay của nàng ở trong lòng bàn tay.
Đỗ Tam Nương bị hành động bất ngờ này bị dọa sợ, trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, Lục Trạm nói: “Tay của muội thật lạnh. Tay của ta nóng."
“Không, không có việc gì, trở về hơ lửa một chút là tốt." Đỗ Tam Nương nói xong muốn rút tay ra.
Lục Trạm nhíu mày: “Đừng nhúc nhích, tay của muội thật là lạnh."
Nói xong hắn đưa tay nắm bàn tay còn lại của nàng, hai tay ôm lấy tay của nàng, chà xát tay.
Tay của hắn lôi kéo nàng, màu lúa mì trên da hắn trở nên nổi bật trên làn da trắng của nàng, bàn tay to lớn đè lên cánh tay của nàng, Đỗ Tam Nương cảm thấy tay của mình so với hắn rất là nhỏ.
Lục Trạm che một lúc, sau đó nói: “Bỏ tay vào bên trong túi áo, sẽ ấm hơn chút."
Nói xong hắn nắm tay trái của nàng, nhanh chân đi lên phía trước.
Đỗ Tam Nương nhìn hắn, không tiếp tục rút tay ra, trái lại dùng ngón tay móc vào lòng bàn tay của hắn.
Hai người đi một lúc, Đỗ Tam Nương nói: “Chờ một lúc nếu nương ta hỏi, thì huynh sẽ nói thế nào?"
Lục Trạm nhíu lông mày: “Ta sẽ ăn ngay nói thật, không cẩn thận trúng một đao."
Đỗ Tam Nương nói: “Ừm, ăn ngay nói thật."
—
Hai người đi một đường đến cửa thôn, Lục Trạm mới buông tay nàng ra. Cảm giác trên tay còn lưu lại nhiệt độ của hắn, Đỗ Tam Nương cong khóe miệng, nói: “Chờ một lúc nữa nếu là hỏi bán bao nhiêu tiền, huynh chỉ nói toàn bộ bán được 10 lượng, biết không? Còn chuyện vàng, không được nhắc đến!"
Hai người đến nhà, sắc trời đã hoàn toàn tối, vào phòng, trong viện xe lừa không có ở đây, trong phòng rất yên tĩnh.
Đỗ Tam Nương kêu một tiếng nương, Dương thị đi ra, nói: “Sao bây giờ lại mới về, mấy người cữu cữu đã đi về rồi. Ta cho cữu cữu con mượn xe lừa."
Nói xong vội vàng đến chỗ bọn họ, nhìn thấy Lục Trạm khoác lên bộ y phục, bên trong chỉ mặc một kiện áo trong, bà nói: “Trạm ca nhi, bị sao vậy?"
Đỗ Tam Nương mím môi một cái: “Là huynh ấy cậy mạnh, bị thương cũng không nói!"
Bị thương?" Dương thị lập tức quá sợ hãi: “Sao lại bị thương, bị thương chỗ nào?"
Đỗ Tam Nương liếc nhìn Lục Trạm một chút, Lục Trạm khoát tay áo, nói: “Không sao đâu, chính là bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại."
“Làm gì bị thương ở ngoài da, vết thương dài như vậy, sâu như vậy!" Đỗ Tam Nương nói xong còn khoa chân múa tay.
Dương thị nói: “Có nặng lắm không?"
“Đã đến chỗ đại phu bốc thuốc, nương, chúng ta một đường đi về tới đây, đều đói rồi, trước hết để cho chúng con ăn cơm đã, chờ một lúc nữa rồi nói." Đỗ Tam Nương nói.
Nghe thấy Lục Trạm bị thương, trong lòng Dương thị cũng cực kỳ lo lắng, nàng đi đến phòng bếp bưng đồ ăn đến, Đỗ Tam Nương múc hai bát cơm, đưa cho Lục Trạm một bát, Dương thị nhìn hai người bọn họ ăn cơm, trong lòng vẫn nặng trịch như cũ, hỏi: “Bị thương chỗ nào vậy?"
“Trên lưng bị chịu một đao." Lục Trạm nói.
Dương thị thở dài, nói: “Đứa nhỏ này cũng thật là, sau này đừng có dính vào những chuyện như vậy nữa."
Ăn hai bát cơm xong, Đỗ Tam Nương nói: “Nương, người mau đi tìm y phục của cha đến đấy đi, mấy y phục của huynh ấy đều bị rách hết rồi, trên lưng đều là máu, tạm thời mặc đồ của phụ thân đi."
Dương thị lộ ra vẻ mặt lo lắng và nói: “Có bị nặng không? Vậy đại phu nói thế nào?"
“Có thể nói thế nào, nói huynh ấy phải cố gắng dưỡng thương chứ sao." Đỗ Tam Nương khẽ nói.
“Đỗ Hoa Thịnh, ngày mai ông lên núi xem có tìm được thảo dược không, rồi đào về." Dương thị dặn dò.
Ăn cơm xong, Dương thị để Lục Trạm thay y phục, nhìn thấy một vết máu lớn trong áo trong, cũng là giật mình, vẻ mặt trắng bệch nhìn Đỗ Tam Nương nói: “Tam Nương, Trạm ca nhi thật sự không sao chứ?"
“Không nghiêm trọng như người nghĩ đâu." Đỗ Tam Nương trả lời.
Buổi tối Đỗ Tam Nương bưng nước rửa chân đến cho hắn, nương nàng nói Lục Trạm bị thương, không thể để cho hắn di chuyển, phải chăm sóc thật tốt, Đỗ Tam Nương nhìn hắn, nói: “Ta phát hiện nương ta đối với huynh còn tốt hơn ta. Trên lưng bị thương, để huynh đi mấy bước cũng sợ huynh mệt, còn để ta bưng nước nóng đến cho huynh!"
Nói xong nàng lại quay đầu trở về phòng, đem giày mới đưa ra cho hắn.
Lục Trạm cười cười nhìn nàng, Đỗ Tam Nương nói: “Huynh cười ngây ngô cái gì chứ, còn không mau rửa đi."
Chờ Lục Trạm rửa mặt xong, Đỗ Tam Nương giuc hắn mau đi ngủ, bởi vì bị thương ở trên lưng, Lục Trạm chỉ có thể nằm nghiêng đi ngủ, cảm giác trên giường tăng thêm chiếc đệm, Lục Trạm nói: “Tam Nương, một đệm là đủ rồi."
Đỗ Tam Nương mở miệng nói: “Mấy buổi tối gần đây rất là lãnh, chỉ có một chăn đệm sẽ không có ấm."
Nói nàng lại đưa tay chỉ cuối giường; “Cái bô đặt ở cuối giường, ban đêm nếu huynh muốn đi tiểu, thì phải cẩn thận một chút, ta để cây châm lửa và đèn ở đây."
Nghĩ nghĩ lại nói: “Nếu không ta để nó ở phía trước?"
“Ban đêm ta không có di tiểu, không cần bô đâu."
Đỗ Tam Nương nói: “Tùy huynh, ta về phòng ngủ đây."
Nói xong cầm ngọn đèn rời đi, Lục Trạm nhìn bóng dáng của nàng, kêu: “Tam Nương…"
Đỗ Tam Nương quay đầu nhìn hắn, Lục Trạm nói: “Ban đêm muội đi ngủ nên đắp nhiều chăn hơn chút."
“Ừm." Đỗ Tam Nương nói, lập tức liền cất bước đi ra ngoài.
Ngay lập tức trong phòng liền lâm vào trong bóng tối, Lục Trạm từ trong chăn vươn tay ra, nắm lấy chăn mền, trừng to mắt nhìn tấm màn, rồi nhếch môi lên, Tam Nương đối với hắn thật là tốt.
Tác giả :
Tiểu Khẩu Thường Khai