Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

Chương 42

Đan Thu Thực quất một roi đến, Lục Trạm mím môi, vươn tay bắt được cái roi kia, lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, trong tay hơi dùng lực, lập tức kéo cái roi ở trong tay Đan Thu Thực.

Đan Thu Thực suýt chút nữa ngã xuống, lúc này đang ngồi ở trên mép, tay nắm thật chặt tấm ván gỗ, Lục Trạm thấy hắn như vậy, khinh thường mím môi một cái, ném roi ở trong tay xuống đất, nói: “Tiểu huynh đệ này rất có ý kiến với ta!"

Đỗ Tam Nương quay người đi hai bước, nghe thấy tiếng của Lục Trạm, nàng quay đầu lại, nhìn thấy hai người kia đối mặt với nhau, gương mặt của Đan Thu Thực lúc đỏ lúc trắng, nàng nhíu mày, dừng bước lại, quay đầu lại, hỏi: “Sao vậy?"

Lục Trạm nhìn nàng, nói: “Không có gì, vị tiểu huynh đệ này không cầm chắc roi, nên rơi trên mặt đất."

Đỗ Tam Nương thấy thật sự có một cây roi nằm ở bên cạnh, nàng cúi người nhặt lên, đưa cho Đan Thu Thực.

Đan Thu Thực nghiến răng nghiến lợi, hắn ta nói: “Tam Nương, hắn là ai vậy?"

Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nói: “Chuyện hắn là ai không có liên quan đến huynh, có nói huynh cũng không biết đâu."

Lúc này Đan Thu Thực rất là đau lòng, hắn ta đã chú ý nàng rất nhiều năm vậy, cho dù trong nhà hắn ta cho xem mặt nhiều người, nhưng hắn ta vẫn luôn nghĩ, Đỗ Tam Nương còn chưa có đính hôn, hắn ta cũng không phải là không còn cơ hội. Hắn ta sẽ thuyết phục nương mình, đến Đỗ gia cầu hôn. Nhưng hắn ta đã tận mắt hai lần nhìn Đỗ Tam Nương đi cùng với một nam nhân, lần trước Đan Thu Thực còn có thể tự an ủi mình có lẽ là bị hoa mắt, nhưng hôm nay lại bị hắn thấy nàng đi cùng với nam nhân lần đó nữa, nhìn hai người vừa nói vừa cười, xem ra rất là thân thiết.

Đan Thu Thực nói: “Tam Nương, ta sẽ kêu nương ta đến nhà muội cầu hôn, có được không?"

Đỗ Tam Nương bị câu nói kia dọa sợ đến choáng váng, nàng ngây ngốc nhìn đối phương, đến mức quên nói chuyện.

Lục Trạm nghe lời này thì vẻ mặt liền tái xanh: “Ngươi muốn đến nhà muội ấy cầu hôn sao?"

Đan Thu Thực nói: “Ta cũng không giống như một số người lén la lén lút. Ngươi là ai, sao lại đi cùng với Tam Nương? Nếu ta nói cho thúc thẩm nhi biết…"

Lục Trạm từ trên xe lừa đi xuống, đến trước mặt Đan Thu Thực: “Chỉ dựa vào mình ngươi?"

Nói xong hắn khinh thường nhìn đối phương, trong lòng Đan Thu Thực cũng tức giận đến cuống cuồng, hắn ta cũng đi xuống xe lừa, chỉ là hắn ta chỉ mới có 15 tuổi, mặc dù trong đám cùng tuổi hắn ta cũng không hề thua kém, nhưng đứng trước mặt Lục Trạm, vẫn là bị thấp một đầu, thân hình cũng yếu ớt hơn mấy phần.

Đan Thu Thực nói: “Ngươi mau cách xa Tam Nương đi, nương ta sẽ đi hỏi cưới, thì muội ấy chính là thê tử của ta!"

Lục Trạm mím môi, trong đôi mắt như có một tảng băng, Đan Thu Thực vừa nói xong lời này, Lục Trạm liền cho đối phương một nắm đấm.

Gương mặt của Đan Thu Thực bị một quyền này, lập tức liền bị bầm tím, hắn ta bụm mặt lại, có chút không dám tin. Hắn ta bị đánh ở trước mặt Đỗ Tam Nương, máu nóng của Đan Thu Thực chạy thẳng lên đầu, lập tức cũng siết chặt quả đấm về phía Lục Trạm.

Lục Trạm nắm lấy cánh tay của hắn ta, đứng tại chỗ quay hắn ta hai vòng như đang vặn gà con, sau đó chỏ đầu gối lên ngực và bụng của đối phương, ngay lập tức Đan Thu Thực khẽ rên hai tiếng.

Đỗ Tam Nương nhìn hai người họ đánh nhau, lấy lại tinh thần, kêu lên: “Lục đại ca, huynh đừng có đánh nữa."

Lục Trạm buông hắn ta riêng, Đan Thu Thực nằm trên mặt đất, hắn ta lại đứng lên, không chịu thua lại muốn đánh lại, Lục Trạm nghiêng đầu, đá một cước lên trên lưng hắn, đạp thẳng hắn ta nhào về phía trước, nằm rạp trên mặt đất.

Đỗ Tam Nương vội vàng kéo tay Lục Trạm lại, nàng nói: “Huynh đừng đánh nữa!"

Đan Thu Thực bò từ dưới đất dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lục Trạm.

Lục Trạm cười lạnh nói: “Còn muốn đánh sao? Đến đây, bây giờ ông đây rất là ngứa tay!"

“Huynh đừng làm loạn nữa có được không!" Đỗ Tam Nương nắm chặt tay của hắn, sau đó nhìn về phía Đan Thu Thực: “Đan Thu Thực, những lời vừa rồi, ta coi như là chưa từng nghe qua, sau này huynh đừng có nói nữa! Trước giờ ta chưa hề có ý nghĩ gì với huynh hết, cho dù nương huynh đến cầu thân, thì ta cũng sẽ không gả cho huynh đâu."

Ở trong thôn lão nương của Đan Thu Thực Thu thị cũng rất là lợi hại, cho dù không có Lục Trạm, cái nhà như vậy, nàng cũng không muốn gả đi. Thu thị ở trong nhà làm chủ nói một là một, cũng là một nữ nhân hung dữ, gia đình như vậy, nàng cũng không muốn dính vào, tất nhiên phải cách càng xa càng tốt.

Chỉ là Đỗ Tam Nương không nghĩ tới, Đan Thu Thực lại có suy nghĩ khác với nàng. Nhưng mà đáng tiếc, hắn ta chỉ là yêu thầm nhớ trộm, Đỗ Tam Nương nàng cũng không muốn đồng ý!

“Không phải huynh hỏi huynh ấy là ai sao? Vậy ta sẽ nói cho huynh biết, huynh nghe cho rõ đây, đây là vị hôn phu ta, ta đã đính hôn! Sau này huynh đừng có nói những lời hồ đồ kia nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí!"

Nam nhân kia là hôn phu của nàng sao? Đan Thu Thực trừng mắt nhìn, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta, hắn ta căn bản là không nghĩ tới, vậy mà Đỗ Tam Nương đã đính hôn!

“Không có khả năng, ta không tin đâu." Đan Thu Thực lắc đầu nói.

“Tin hay không tùy huynh. Những gì nên nói ta cũng đã nói, Đan Thu Thực, đều là người trong một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ta cũng không cần thiết phải lừa huynh. Lại nói, ta cần gì phải lừa huynh? Huynh cũng không phải là gì của ta?" Đỗ Tam Nương liếc mắt nhìn, nàng không hiểu trước giờ tiếp xúc rất ít với hắn ta, sao tên nhóc này lại có ý kia với nàng chứ!

Lục Trạm nhìn chằm chằm người kia, nói: “Tên nhóc kia, ta cảnh cáo ngươi, Tam Nương là thê tử của ta, nếu như để ta biết ngươi quấy rầy muội đấy, thì ông đây sẽ đánh ngươi đến tàn phế!"

Đỗ Tam Nương quay đầu lại, nhướng mày nói: “Huynh cũng ngậm miệng lại cho ta, mở miệng ngậm miệng đều đánh, ta không thích nghe như thế, tốt nhất huynh mau sửa lại đức hạnh này cho ta!"

Lục Trạm cười cười, nắm lấy tay của Đỗ Tam Nương: “Không phải do ta bị chọc tức sao."

Thê tử của hắn, lại có người muốn đến đào góc tường của hắn? Thật sự là ăn hùm gan mật báo, thật đúng là thiếu dạy dỗ!

Đan Thu Thực từ dưới đất đứng lên, Đỗ Tam Nương thấy mặt của hắn bị thương, y phục cũng rất là dơ, quay về bị Thu thị biết được, cũng không biết sẽ gây ầm ĩ ra chuyên gì. Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nói: “Đan Thu Thực, Lục Trạm đánh huynh nên ta thay huynh ấy xin lỗi huynh. Huynh ấy là vị hôn phu của ta, cũng là bị lời nói của huynh làm chọc tức, hiện tại ta đã nói rõ, hi vọng huynh có thể hiểu rõ."

Thực ra trong lòng hắn ta đã tin lời nói của Đỗ Tam Nương, nếu như nam nhân này không phải là vị hôn phu của nàng, thì dựa theo tính tình của nàng, thì sẽ không thân thiết với hắn như vậy. Chỉ là tạm thời hắn ta không thể chấp nhận được, Đan Thu Thực nhặt roi của mình lên, không nói một lời mà lái xe lừa đi về.

Nàng đã đính hôn, có vị hôn phu! Suy nghĩ này đang quanh quẩn trong đầu của hắn ta, trong lòng rất là đau.

Từ nhỏ hắn ta đã thích Đỗ Tam Nương, lớn lên thì càng thích, hắn ta biết nương hắn có chút hung dữ, vẫn luôn không dám nói, nhưng mà bây giờ, dù nói cái gì cũng đã trễ rồi, nàng đã có vị hôn phu!

Đỗ Tam Nương thấy Đan Thu Thực bỏ đi, lúc này mới nhìn về phía Lục Trạm, nghiến răng nói: “Có chuyện gì mà không thể nói rõ ràng, sao huynh cứ phải đánh người."

“Nương của hắn rất là hung dữ, quay về nếu biết con trai mình bị người ta đánh, chắc chắn bà sẽ tìm đi gây sự. Chẳng qua Đan Thu Thực chỉ nói nhảm mà thôi." Đỗ Tam Nương nhíu mày nói.

“Nói nhảm? Ta thấy hắn không giống như là nói nhảm!" Lục Trạm lạnh lùng nói.

Làm nam nhân, mặc dù có một số chuyện sẽ không hiểu, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu ánh mắt của người khác. Rõ ràng thiếu niên kia có lòng bất chính với Tam Nương.

“Cho dù là không phải nói nhảm, nhưng ta đâu có thích hắn!" Đỗ Tam Nương nói.

Lục Trạm hừ hai tiếng: “Hắn dám nói lời kia, đáng đời, ta thấy là còn đánh nhẹ đó!"

“Lục Trạm, huynh không cần đánh hắn, ta cũng sẽ nói rõ ràng với hắn. Ta và huynh đều đã đính hôn, hơn nữa ta cũng không có suy nghĩ gì với hắn."

Những thiếu niên ở trong thôn, thật sự nàng không có coi trọng một ai hết, con người Đan Thu Thực cũng không tệ, nhưng lại có một bà nương hung dữ, nếu ai gả đến đó, cuộc sống sau này sẽ không thoải mái. Nàng cũng không phải là người có khuynh hướng thích ngược đãi, lại nói, Đan Thu Thực rất nghe lời Thu thị, loại nam nhân nghe lời mẹ này, chắc chắn nàng sẽ cách ra xa.

Lục Trạm nói: “Muội không có ý gì với hắn, nhưng hắn có ý với muội!"

Nói xong hắn giữ chặt đầu: “Lần sau lại để cho ta gặp, thì gặp một lần liền đánh hắn một lần!"

Tam Nương của hắn mà cũng dám ngấp nghé, thật sự là càng nghĩ càng tức giận!

“Người này bị sao vậy, huynh cũng đã đánh người ta rồi mà, cơn tức giận cũng nên tiêu tan đi."

Lục Trạm lại nói: “Muội nói muội không thích hắn, vậy muội thích ai?"

Đỗ Tam Nương nghiến răng nghiến lợi, nàng bị người này làm tức đến mức đau gan luôn.

“Ta thích ai hả? Ta không thích ai hết!"

Lục Trạm thay đổi vẻ mặt: “Muội nói cái gì?"

“Lúc đầu ta không có thích ai hết, ta chưa gặp nhiều nam nhân, càng không có gặp riêng với ai, ngoại trừ huynh!" Đỗ Tam Nương thở phì phò nói: “Ta chỉ thích huynh, được rồi, huynh mau về đi."

Lục Trạm nghe, hừ hai tiếng: “Ta là nam nhân của muội, đương nhiên muội phải thích ta rồi!"

Đỗ Tam Nương nghiến răng nghiến lợi: “Huynh có đi không? Nếu huynh không đi thì ta về!"

Lục Trạm ngồi lên xe lừa, nhìn Đỗ Tam Nương nói: “Tam Nương, ta rất thích muội."

Nói xong hắn vội vàng chạy đi, Đỗ Tam Nương đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của hắn, hắn nói ‘Tam Nương, ta rất thích muội.’

Đỗ Tam Nương nhíu mày, tự hỏi mình ở trong lòng, vậy nàng có hắn thích không?

Trong lòng có chút mờ mịt, nàng chưa từng thích ai, đời trước không có, đời này, bây giờ nàng chỉ mới có 13 tuổi, cũng chưa thấy qua người nào, nhưng bây giờ nàng và hắn ở chung nhau, sau này hắn là phu quân của nàng, nàng là thê tử của hắn.

Vào thời đại này, cũng có thể có tình yêu sao? Chính là phụ thân và nương của nàng, cũng là tình thân nhiều hơn, nàng nghĩ tình trạng tốt nhất chính là giống như cha mẹ nàng, nàng chưa hề nghĩ tới, hắn sẽ mở miệng nói thích nàng!

Nàng nghĩ mình và hắn, chỉ là lệnh của cha mẹ, lời nói của người mai mối thôi.

Đỗ Tam Nương thở dài một cái, xoay người lại.

Lục Trạm, nếu huynh thật xứng đáng để ta thích, vậy ta liền sẽ chân chính thích huynh.

Đỗ Tam Nương về đến nhà, Dương thị vừa nhặt ở trong sọt mới hái ra, chuẩn bị băm cho gà ăn. Đỗ Tam Nương vội vàng đi tới, nói: “Nương, để con làm, tay người bị thương mà."

Dương thị ngồi ở bên cạnh, hỏi: “Lục Trạm về rồi sao?"

Đỗ Tam Nương dạ một tiếng, lập tức nói: “Huynh ấy đã về rồi."

Dương thị hỏi: “Hôm nay con đã đến nhà hắn hả?"

“Vốn dĩ con chuẩn bị cầm tiền về, huynh ấy nói đến nhà huynh ấy một chút. Dù sao không có việc gì, nên con liền đi, vừa chưa ngồi được bao lâu, nhị thúc và nhị thẩm của hắn đi đến, liền giữ bọn họ lại ăn cơm."

Dương thị nhíu mày, lại nói: “Bọn họ đối xử với con tốt không?"

“Cũng được. Có lẽ không có ý kiến gì với con."

Nàng nghĩ lại cảnh ở chung lúc buổi sáng, tin mình không có đắc tội với ai. Vốn dĩ nghĩ Lục Trạm nghe lời nhị thẩm của hắn thế, chắc chắn nhị thẩm của hắn là một người lợi hại. Hôm nay chính thức tiếp xúc, cũng ở chung rất tốt, cũng không phải là một nữ nhân hung dữ gì.

“Vậy nhị thúc, nhị thẩm của hắn có hỏi gì không, ví dụ như chuyện của nhà chúng ta?"

Đỗ Tam Nương lắc đầu: “Không có hỏi, chỉ là nhị thúc, nhị thẩm của Lục Trạm, cũng không phải là cha mẹ ruột của huynh ấy, đương nhiên sẽ không hỏi cặn kẽ như vậy. Chỉ nói đến nữ nhân trước kia thôi, an ủi con một lúc, nói Lục Trạm đã bỏ nữ nhân kia rồi."

Dương thị gật đầu, lập tức cười nói: “Nếu là như vậy, thì không còn gì tốt hơn, sau này cũng không còn sợ nữa."

Đỗ Tam Nương im lặng một lúc, nói: “Nương, năm sau con muốn đưa Phong ca vào thành đọc sách."

“Đọc sách? Cái này tốn rất là nhiều tiền!" Dương thị có chút do dự: “Gia đình chúng ta như vậy, không biết những sư phụ kia có bằng lòng thu nhận nó không."

“Cũng không phải là không đưa tiền cho tiên sinh. Cả một đời phụ thân trong coi vài miếng đất, quanh năm suốt tháng chỉ miễn cưỡng đủ ăn." Đỗ Tam Nương mím môi một cái: “Nếu như Phong ca không phải loại ham học, thì sau này liền cho hắn học tay nghề."

“Tình ảnh trong nhà, có lẽ nương hiểu rõ hơn con. Tứ Nương là nữ nhi vẫn luôn tốt, dù sao cũng phải xuất giá. Phong ca làm nam tử, về sau phải gánh vác cả nhà đi lên. Con cũng không cầu thằng bé làm rạng rỡ tổ tông, sau này thằng bé có thể tìm được chén cơm, là đã tốt rồi." Đỗ Tam Nương ngẩng đầu nhìn Dương thị: “Hiện tại trong tay con vẫn còn chút tiền dư, tạm thời có thể cung cấp hắn mấy năm."

Đỗ Phong là nam tử duy nhất trong nhà, cả nhà tương đối nuông chiều thằng bé. Với tuổi này của hắn, cũng nên đọc sách, chẳng qua Đỗ gia trước kia quá nghèo, cũng không nghĩ tới đưa Đỗ Phong đi đọc sách.

Cũng là gần đây kiếm được chút tiền lời, Đỗ Tam Nương mới có suy nghĩ này.

Cho gà ăn cỏ băm và vỏ trấu xong, Đỗ Tam Nương trở lại phòng bếp, chuẩn bị cho bữa tối.

Bên kia Thu thị tức giận chạy đến, đứng ở bên ngoài viện Đỗ gia chửi ầm lên.

Dương thị đi tới, nhìn bà ta nói: “Thu tẩu tử, nhà ta đã chọc giận bà chỗ nào, mà bà chạy đến nhà ta mắng vậy?"

Thu thị nói: “Đỗ Tam Nương đâu, bảo nó ra đây cho ta! Nó đánh người xong rồi trốn ở trong phòng sa, Đỗ Tam Nương, ngươi ra đây cho ta!"

Đỗ Tam Nương trong phòng nghe thấy tiếng của Thu thị, thầm thở dài, chuyện này vẫn là bị Thu thị biết được.

Đỗ Tam Nương từ trong nhà đi ra, cầm chiếc khăn lau tay, vừa đi vừa nói: “Thím mới đến nhà ta đã chửi ầm lên, thật là không có đạo lý!"

Thu thị hừ một tiếng khinh miệt, chỉ vào Đỗ Tam Nương nói: “Tốt, Đỗ Tam Nương, ngươi sai người đánh Thu Thực nhà ta, còn nói ta không nói đạo lý?"

Nhi tử mang gương mặt bị thương trở về nhà, bà ta hỏi hắn ta đã xảy ra chuyện gì, Đan Thu Thực ấp úng, chỉ nói là bị ngã. Thu thị nhìn hắn ta như vậy không giống như là bị té, mà giống như là bị người ta đánh.

Lúc sau có người đến nói với bà ta, vừa rồi ở cửa thôn thấy Đỗ Tam Nương đi chung với một nam nhân, chính là nam nhân kia đánh Đan Thu Thực.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại