Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn
Chương 31 31 Mùi Vị Nam Tính
Sáng sớm hôm sau, thấy trong phòng nữ nhi không có động tĩnh gì, Dương thị bước đến phòng Tam Nương gõ cửa một cái: "Tam Nương, con thu dọn xong chưa, nếu làm xong rồi thì mau ra đây, chúng ta ăn sáng xong rồi vào thành."
Đỗ Tam Nương ở bên trong dạ một tiếng, nàng tết tóc hình xương cá, cuối cùng dùng vải hoa buộc lên.
Mở cửa ra, nàng ngượng ngùng mở cửa, sáng nay nàng đã dậy trễ.
Dương thị thấy nàng mặc chiếc áo thân trên màu hồng, bình thường cũng không có mặc, y phục còn rất mới, rất hợp với tuổi của nàng, Dương thị hài lòng gật đầu nhìn nàng.
Ăn xong bữa sáng, Dương thị thấy Đỗ Hoa Thịnh còn mặc bộ đồ hôm qua, vội vàng kéo ông vào phòng thay bộ đồ mà Tam Nương đã may trước kia.
Đỗ Phong cùng Tứ Nương nhìn thấy Đỗ Tam Nương tới, liền vội vàng chạy đến.
Tứ Nương kéo tay Đỗ Tam Nhương, nói: "Tỷ, tỷ thật là đẹp."
Đỗ Tam Nương sờ đầu con bé: "Tứ Nương cũng đẹp."
"Tỷ, nãy nương nói chờ chút nữa sẽ dẫn chúng ta vào thành, chúng ta đều sẽ đi!" Tứ Nương cười khanh khách không ngừng, con bé sắp vào thành rồi.
Sử thị đến kêu Tứ Nương đi chơi, còn mình đến chỗ Đỗ Tam Nương nói: "Nương con đã nói cho con rồi phải không?"
Đỗ Tam Nương dạ một tiếng, Sử thị thấy trên mặt nàng có chút xấu hổ, cười nói: "Như vậy cũng tốt, chờ lúc nữa con cẩn thận nhìn thử."
Chỉ mới ăn nửa chén cơm, Đỗ Tam Nương ăn không nổi nữa.
Nếu mà hôm qua không có nói rõ với nàng, lúc này nàng cũng không khẩn trương như thế.
Nghĩ đến một lúc nữa sẽ đến nhà trai nhìn, trong lòng nàng có chút chờ mong, lại có mấy phần sợ hãi.
Ăn cơm xong, cả nhà thuê xe vào thành.
Thu thị thấy cả nhà Đỗ gia muốn vào thành, hỏi: "Dương đại tẩu, các người đi đâu vậy?"
Dương thị cười cười, nói: "Đi vào thành ăn tiệc, hôm qua nương của ta nói cho ta biết, nên sáng nay cùng nhau đi."
Thu thị thấy bà vui vẻ, nói: "Vào thành ăn tiệc, thì phải ăn nhiều một chút."
Hôm nay Đan Thu Thực cũng ở nhà, hắn ta xung phong nhận việc nói: "Nương, để ta đưa thúc thẩm nhi đi cho."
Thu Thị cầm chặt mấy văn tiền trong tay, cười nói: "Vậy thì con đưa đi."
Dường như cả nhà Đỗ gia ngồi đầy chỗ trên xe lừa, Đan Thu Thực ở phía trước đánh xe, thỉnh thoảng cùng nói chuyện với Đỗ Hoa thịnh.
Mặc dù không dám quay đầu nhìn Đỗ Tam Nương, nhưng trong Đơn Thu Thực cũng rất là vui vẻ, trò chuyện với Đỗ Hoa Thịnh sục sôi ngất trời.
Đỗ Tam Nương có chuyện ở trên lòng, dường như trên đường đi không có nói chuyện nhiều, nàng khẽ nhíu lông mày lại, vẻ mặt mang chút phiền muộn.
Dương thị cùng Sử thị thỉnh thoảng nói chút chuyện phiếm, cũng không có chú ý đến Đỗ Tam Nương.
Đến trong thành, Đỗ Hoa Thịnh nói: "Thu Thực, bỏ chúng ta xuống cửa thành là được rồi."
Đan Thuc Thực nói: "Thúc, các người đi ăn tiệc ở đâu, ta đưa mọi người qua đó là được rồi."
Dương thị vung tay áo, nói: "Chúng ta còn phải vào trong thành mua chút đồ, ngươi bỏ chúng ta xuống chỗ này là được rồi.
Ngươi cũng về sớm một chút, tránh cho nương ngươi lo lắng."
Đan Thu Thực nhìn Đỗ Tam Nương một chút, nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn hắn, giờ phút này cúi đầu cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Có điều hôm nay thấy nàng đẹp hơn bình thường, Đan Thu Thực cười hai tiếng, nói: "Đỗ Nhị thúc, thẩm nhi, vậy ta không tiễn các người nữa."
Đi vào thành, Dương thị nói với nữ nhi: "Tam Nương, con và bà ngoại đi đi, nương dẫn phụ thân con đến ý quán khám đã."
Đỗ Tam Nương gật đầu, Tứ Nương ngẩng đầu lên nói: "Nương, con cũng muốn đi với tỷ."
Dương thị sờ đầu con bé: "Con và Phong ca đi cùng nương, chờ một lúc nữa mua bánh cho hai đứa."
Nói xong Dương thị nhìn lão nương của mình, nói: "Nương, Tam Nương để người chiếu cố."
Chờ phu thê Đỗ Hoa Thịnh đi, Sử thị mới nói: "Tam nương, đi thôi."
Lòng bàn tay Đỗ Tam Nương chảy đầy mồ hôi, biểu cảm trên gương mặt nàng có chút cứng ngắc, nói thật, cái việc xem mắt này, từ đời trước đến đời này, thì đều là lần đầu tiên!
Sử thị ở phía trước dẫn đường, Đỗ Tam Nương đi theo phía sau
Đi không bao lâu, lại nhìn thấy Tần bà tử lúc trước, bà ấy cười nói: "Các người đã đến rồi."
Đang lúc nói chuyện thì nhìn Đỗ Tam Nương một chút, nụ cười trên mặt càng đậm.
Sử thị nói: "Người nhà của hắn đâu rồi?"
"Đang ở nhà, ta dẫn các người đi."
Tuy là đang cùng Sử thị nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Đỗ Tam Nương.
Đỗ Tam Nương mím môi một cái, kêu một tiếng Tần bà.
Nàng nhìn thấy người phụ nữ này thì nhớ lại, là gặp lúc lần đầu tiên vào thành.
Mấy người đi một đoạn đường, Tần thị lôi kéo Sử thị, quay đầu nói với Đỗ Tam Nương: "Tam Nương, hắn đang ở trong cửa tiệm nhỏ ở phía trước đó."
Sử thị cũng cười nói: "Tam Nương, con đến xem cái kéo mà lần trước nương con nhờ làm, ta và Tần bà ở đây trò chuyện."
Cái này rõ ràng là để mình nàng đi xem.
Căn nhà đơn sơ kia chỉ cách chỗ nàng khoảng mười thước, lúc này Đỗ Tam Nương thấy căn nhà kia, trong lòng có chút bồn chồn, dù là nàng sống hai đời, lúc này phải đi xem mắt với một người đàn ông xa lạ, mặt cũng phiếm hồng.
Tần thị kéo Dử thị, Đỗ Tam Nương đứng tại chỗ, cố gắng ổn định tinh thần, hít sâu vài hơi, lúc này mới bước vào trong cửa tiệm kia.
Nàng đi rất chậm, mỗi bước đều có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch, gương mặt cũng vô cùng nóng.
Nhưng cho dù nàng đi chậm, chỉ có một khoảng cách ngắn như vậy, cuối cùng cũng phải đến nơi thôi.
Đi đến cửa nhà, thậm chí nàng có thể nghe tiếng đinh đinh thùng thùng ở bên trong.
Đỗ Tam Nương đứng ở ngoài, trong phòng rất rối, nàng không thấy rõ người ở bên trong.
Nàng mím môi, cắn răng và lấy hết dũng khí đi vào.
Vào trong phòng, nàng còn chưa kịp nhìn mặt đối phương, đã vội vàng vươn tay che mắt lại.
Vậy mà nửa thân trên người kia không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần! Hắn vung chùy sắt thật lớn, thở hổn hển, các cơ bắp trên người căng phồng, cả người từ trên xuống chỉ hiện rõ hai chữ "Nam tinh".
Trong không khí còn có một hơi nóng đánh về phía nàng, chỉ có một chút, mà gương mặt của Đỗ Tam Nương đã đỏ bừng.
Nàng nhìn qua các kẽ tay, có thể nhìn thấy cơ bắp của hắn hiện ra vì động tác gõ, còn có mồ hôi trên làn da lúa mạch đó, theo động tác của hắn, những mồ hôi kia chảy xuống thấm vào chiếc khăn quấn trên eo.
Bộ dạng hắn rất cao, cũng rất cường tráng.
Ngay khi vừa kết luận, mặt Đỗ Tam Nương càng đỏ hơn.
Người đàn ông này cường tráng như thế, nếu thật sự mà gả cho hắn, thì đêm tân hôn sao nàng có thể chịu đựng được?
Lục Trạm đang dùng chùy sắt để gõ, cảm giác được có cái gì không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, thấy có một cô nương đứng ở cửa, cô nương đang dùng hai tay che mặt lại, Lục Trạm dừng động tác trên tay lại, vội vàng lấy y phục ở bên cạnh mặc vào.
Đỗ Tam Nương nhìn thấy hắn đã mặc y phục xong, cuối cùng thở một hơi ở trong lòng.
Lục Trạm nhíu mày nói: "Ngươi muốn làm đồ gì?"
Gương mặt của Đỗ Tam Nương vẫn còn hơi đỏ, chính là không biết nên nói thế nào, nghe thấy giọng nói này, nàng thấy có chút quen tai.
Bên kia Lục Trạm thấy nàng vẫn còn che mặt, lại hỏi: "Cô nương muốn làm đồ gì?"
Ngay lập tức Đỗ Tam Nương bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà gương mặt đập vào mắt kia rất là quen thuộc, rõ ràng..
Rõ ràng chính là người kia!
Gương mặt của Đỗ Tam Nương vừa đỏ vừa trắng, nàng run rẩy đưa tay chỉ vào đối phương, giật mình hỏi: "Sao..
Sao lại là huynh?"
Sao lại là hắn vậy?
Cho dù Đỗ Tam Nương nghĩ nát đầu cũng không bao giờ nghĩ đó là cái tên họ Lục!
Lục Trạm khẽ cười một tiếng: "Là ngươi a."
Vừa rồi cô nương kia che mặt, hắn cũng không nhìn nhiều, không nghĩ tới lại là người quen!
Đỗ Tam Nương nhíu mày, bĩu môi nhìn hắn, ánh mắt lóe lên mấy phần phiền muộn!
Cái người mà trong nhà nàng nói, lại chính là Lục Trạm!
Trong lòng Đỗ Tam Nương rất là lúng túng, lại có chút không thoải mái, nàng nhớ người này từng ghét cái cơ thể nhỏ bé này của nàng!
Gặp nàng không nói lời nào, biểu cảm trên mặt có chút cứng ngắc, Lục Trạm hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Đỗ Tam Nương cắn răng, lúc này thật muốn đi nhanh.
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta tới để lấy cái kéo!"
Lục Trạm mở trừng hai mắt.
Đỗ Tam Nương lại nói: "Lúc trước nương ta đến đây làm, bây giờ kêu ta đến lấy cái keo."
Lục Trạm mím môi một cái, lúc này trong đầu nhớ đến hôm qua Nhị thẩm của hắn đã nói.
"..
Trạm ca, ngày mai cô nương kia đến, ngươi nhớ đừng có dọa người ta.
Nhà nàng ấy từng qua chỗ ngươi làm một cái kéo, trong nhà đó họ Đỗ, nàng ấy sẽ đến lấy, lúc đó người nhớ nhìn kỹ một chút.."
Lục Trạm nhìn nàng, hỏi: "Tên..
Tên gì?"
Đỗ Tam Nương mở miếng nói: "Nhà ta họ Đỗ.."
Đỗ..
Họ Đỗ..
Bỗng Lục Trạm lui một bước dài, hai mắt đánh giá nàng, biểu cảm giống như là gặp quỷ.
"Rốt cuộc huynh đã làm chưa?" Đỗ Tam Nương cau mày hỏi.
Lục Trạm gãi đầu, nhìn nàng nói: "Thì ra là ngươi a!"
Nói xong hắn lấy cái kéo đã làm xong từ sớm ra, rồi dùng sợi dây đỏ quấn quanh tay cầm của cây kéo, hắn ngay lập tức đưa cho Đỗ Tam Nương.
Đỗ Tam Nương lui về sau: "Huynh làm gì vậy?"
Lục Trạm ho khan một tiếng, nói: "Ngươi..
Ngươi không hiểu ý tứ này sao?"
Thấy nàng chỉ trừng mắt nhìn, Lục Trạm lại nói: "Chính là..
Chính là ý tứ kia, trong nhà ngươi không nói cho ngươi biết sao?"
Đỗ Tam Nương xoắn xuýt nhìn hắn, đương nhiên là nàng biết.
Chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là người đàn ông này!
Mím môi một cái, Đỗ Tam Nương gật đầu.
Cuối cùng lần này Lục Trạm cũng yên tâm, hắn nhìn nàng, bộ y phục hồng tôn lên làn da trắng của nàng, mái tóc được chải rất là thú vị, thấy nàng có chút không giống như mấy lần trước.
Rốt cuộc là không giống chỗ nào, tạm thời hắn không nói ra được.
Không nghĩ đến cô nương mà Nhị thẩm nói lại là nàng, cái này làm cho Lục Trạm cảm thấy bất ngờ.
Có điều lúc này biết đó là nàng, trong lòng đúng là rất dễ chịu.
Đỗ Tam Nương nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: "Lục Trạm, ta không biết đó là huynh."
"Ta cũng không biết là ngươi." Nói xong lời này, hắn giống như là nhớ tới cái gì, nhanh lấy chiếc ghế dài ở trong phòng ra ngoài, cầm ống tay áo lau lau mấy lần: "Muội ngồi đi."
Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nói: "Lục Trạm, không phải lần trước huynh nói, muốn tìm một người cơ thể rắn chắc.
Cơ thể ta không tốt, không phù hợp với yêu cầu của huynh.."
Lục Trạm nói: "Muội mới mười ba tuổi, sau này ăn nhiều vào chắc chắn sẽ lớn lên."
Đỗ Tam Nương khẽ giương lông mày lên, hình như không đúng chỗ nào đó?
"Lục Trạm, huynh đừng miễn cưỡng chính mình.
Ta như vậy không lọt nổi vào mắt xanh của huynh đâu, ta tự mình hiểu mình!"
Lục Trạm cau mày: "Ta lúc nào nói không lọt nổi vào mặt ta chứ!"
Nói xong hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, hắn cũng không biết mình nói lời này từ lúc nào.
Đỗ Tam Nương cắn môi: "Lần trước huynh chính là nói như vậy, dù sao không phải giống như ta, huynh nói huynh muốn tìm người có cơ thể rắn chắc.."
Lục Trạm phủ nhận: "Ta cũng không có nói lời này."
Sao người này cứ chơi xấu vậy? Rõ ràng lời này là do hắn nói, vậy mà quay đầu lại liền không nhận!
Nàng cắn răng nói: "Sao lại không phải là huynh nói, ngươi còn nói nữ nhân chính là để sinh con!"
Lục Trạm nhíu mày càng chặt lại, không hiểu sao nàng cứ cắn chặt chuyện này mà không chịu thả ra.
Hắn nói: "Vậy cũng là do Nhị thẩm của ta nói, không phải là ta nói!"
"Chính là huynh nói!" Đỗ Tam Nương vẫn kiên quyết.
Lục Trạm nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "Ta nói lại lần nữa, những lời kia, đều là Nhị thẩm của ta nói, không phải ta nói!"
Đỗ Tam Nương nhìn vẻ mặt nghiêm tục của huynh, cắn răng nói: "Cho dù huynh không phải là người nói lời đó, nhưng huynh lại thấy chướng mắt ta!"
Lục Tạm đem kéo bỏ vào trong tay nàng, Đỗ Tam Nương chỉ cảm thấy trong tay nặng xuống, ngay lập tức liền muốn ném đi, Lục Trạm trừng mắt nói: "Cầm lấy!"
Đỗ Tam Nương méo miệng lại, cái đồ trong tay này như củ khoai nóng bỏng tay, nhưng ngại vì khuôn mặt nghiêm túc kia, nên không dám ném đi.
"Muội cũng không, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?" Nói hắn lại nhìn chằm chằm Đỗ Tam Nương nói: "Lần trước ta có chuyện muốn nói với muội, chỉ là về sau không tìm được muội."
Đỗ Tam Nương cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Cái gì?"
Lục Trạm khẽ đảo mắt nhìn chỗ khác, lần đầu tiên cảm thấy có chút xấu hổ: "Lần trước ta muốn hỏi muội, nếu muội chưa có hứa hôn với ai, thì ta sẽ nhờ người nhà đến cầu thân."
"Huynh..
Lừa người!" Đỗ Tam Nương nhìn hắn chằm chằm, cái người này, bọn họ mới gặp nhau mấy lần, làm sao có thể nói đến cầu hôn.
Cái tên họ Lục này, vừa nhìn thấy là một người thành thật, thế mà miệng lưỡi lại trơn tru!
Lục Trạm thấy nàng không tin, gãi gãi đầu, nói:
"Là thật đó, lần trước muội giới thiệu cho ta một cô nương, trong lòng ta liền không thoải mái.
Hướng Tam nói, cưới thê tử là phải cưới một người mà mình vừa mắt.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, thì ta thấy muội rất vừa mắt ta."
Hắn nói với một vẻ mặt đứng đắn, cặp mắt kia vô cùng chân thành nhìn nàng, trên gương mặt có chút cấp bách, sợ nàng không tin!
Đỗ Tam Nương chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh, chỉ có thể trợn mắt há mồm đứng tại chỗ nhìn hắn.
Nói xong những lời kia, Lục Trạm lại nói: "Đúng là muội quá gầy, có điều muội hãy yên tâm, chờ ta cưới muội, nhất định sẽ nuôi muội đến mập mạp."
Tần thị cùng Sử thị đi gặp Bạch thị, hai bên nói mấy lời, rồi đi về phía cửa tiệm.
"Tam Nương.." Sử thị cách thật xa kêu lên: "Tam Nương, lấy kéo chưa? Cần phải trở về rồi.".