Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy
Chương 59: Ôn nhu hiếm có
Vương Thanh mới đầu không có để ý nhiều cho lắm nhưng sau khi nghe thấy bụng nhỏ của người bên cạnh khe khẽ kêu liền quay sang nhìn cậu. Phùng Kiến Vũ đỏ mặt đưa tay sờ lên bụng mình gấp gáp giải thích:
"Không phải, em không..."
Vương Thanh trầm giọng lên tiếng:
"Được rồi, cho em đi ăn một chút, mau đi đi"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền rất vui mừng, trước khi rời đi còn không quên nói thế này:
"Ngài đợi một chút nhé, em sẽ lấy cho cả em và ngài"
Vương Thanh nhìn theo bóng lưng kia rời đi lấy đồ ăn, rất nhanh sau đó liền có rất nhiều người lân la tới chỗ Vương Thanh làm quen, muốn tạo lập mối quan hệ với hắn. Phùng Kiến Vũ đứng ở một bên im lặng cầm đĩa thức ăn đợi Vương Thanh nói chuyện xong mới dám đi đến, nhưng mà đợi mãi đợi mãi rồi số người đến chỗ Vương Thanh càng ngày càng đông, cái bụng nhỏ của cậu cũng bắt đầu kêu ục ục biểu tình dữ dội. Phùng Kiến Vũ dạo gần đây không hiểu sao rất nhanh đói, hơn nữa còn luôn cảm thấy cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ, bây giờ đứng ở chỗ này lâu như vậy rồi cũng thật mỏi chân nhưng lại không dám tự ý ăn trước. Vương Thanh liếc nhìn sang phía Phùng Kiến Vũ thấy người nào đó vẫn chưa dám ăn cho nên hắn liền tỏ ý muốn đuổi đám người kia đi. Khi Phùng Kiến Vũ xác định đã không còn ai tới nói chuyện với Vương Thanh nữa cậu liền nhanh chóng cầm đĩa thức ăn đi về phía hắn:
"Ngài nhìn xem ngài muốn ăn cái gì, em đã lấy mỗi thứ một ít"
Vương Thanh nhìn đĩa thức ăn đa dạng ở trên tay Phùng Kiến Vũ, quả thật là đồ ăn ở dãy bàn lớn phía trước kia đã bị người này hầu như bỏ hết vào trong chiếc đĩa nhỏ này, Vương Thanh tiến tới mang miệng của mình ghé sát vào tai cậu thổi khí:
"Em"
Phùng Kiến Vũ vừa nghe thấy lời Vương Thanh nói hai tai liền bắt đầu đỏ ửng lên, gương mặt nóng rực bối rối không biết nên phải như thế nào:
"Ha?"
Vương Thanh cầm lấy dĩa nhỏ ở trên đĩa, tùy tiện lấy một miếng thịt đưa tới trước miệng Phùng Kiến Vũ:
"Há miệng ra"
Phùng Kiến Vũ vô cùng nghe lời, miệng nhỏ dè dặt há ra một chút, Vương Thanh nhẹ nhàng đặt miếng thịt kia vào trong miệng cậu rồi đem dĩa thu lại. Đây là lần đầu tiên Vương Thanh ôn nhu như vậy, Phùng Kiến Vũ bỗng cảm thấy miếng thịt đang nhai trong miệng mình kia cũng mềm hơn rất nhiều, giống như là chỉ cần ngậm thôi nó cũng bị ngọt ngào làm cho tan chảy vậy. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh bất giác cảm thán:
"Thật là tốt"
Phùng Kiến Vũ nói xong câu này liền hối hận, ánh mắt có điểm luống cuống tránh né cái nhìn của Vương Thanh, cậu đứng ở một chỗ cầm đĩa thức ăn trên tay nhìn chằm chằm nó, Vương Thanh ở bên cạnh đặt dĩa vào trên đĩa thức ăn đó rồi nói:
"Được rồi, tự mình ăn đi, tôi bây giờ cần đi nói chuyện với một vài người, lát nữa sẽ quay trở lại chỗ này tìm em"
Khi Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên thì Vương Thanh đã sớm biến mất rồi, cậu khẽ thở dài một tiếng nhưng mà hắn rời đi lúc này cũng tốt, đỡ phải khiến cho cậu bị hắn làm cho ngại ngùng luống cuống chân tay. Phùng Kiến Vũ ngoan ngoãn đứng gọn sang một bên, một mình mang hết số đồ ăn kia bỏ vào trong bụng, mấy ngày đây cậu cảm thấy cái bụng nhỏ này của mình sắp thành cái thùng không có đáy mất rồi, đồ ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy lo. Phùng Kiến Vũ nhìn thức ăn ở phía sau, lại nhìn đến bụng của mình hình như nhô ra một chút, kết quả liền không dám ăn thêm nữa, chỉ sợ ăn thêm liền trở thành một người mập, đến lúc đó Vương Thanh có khi nào sẽ chán ghét cậu. Phùng Kiến Vũ cầm lấy đĩa thức ăn trống không tiến về phía bàn muốn để lại vào chỗ cũ, nhưng mắt nhìn thấy số đồ ăn tráng miệng vô cùng tinh xảo kia liền nhịn không được phải lấy thêm một ly kem lạnh nho nhỏ ăn thử. Kem lạnh vị đào vừa đưa vào đầu lưỡi liền tan ra rất nhanh, Phùng Kiến Vũ hai mắt sáng lên cảm thán kem thật là ngon, đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu bị bắt đi mới được ăn một ly kem ngon đến như vậy, Phùng Kiến Vũ vừa ăn vừa nhìn đến chỗ để mấy ly kem đó phát hiện ra có những 7 vị, cậu khổ sở đưa tay xuống ấn ấn bụng của mình muốn nó nhỏ lại đi, nhưng mà xem ra không có ích lợi gì cả, Phùng Kiến Vũ cắn răng quyết định ăn hết 7 ly kem khác vị kia, tự nghĩ lại đến khi trở về nhà sẽ ăn ít đi một chút.
Phùng Kiến Vũ mang mấy ly kem rỗng bị mình ăn sạch để ở một bên, đúng lúc này có một cô gái đột nhiên tiến tới dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cậu:
"Đúng là hạ đẳng"
"Không phải, em không..."
Vương Thanh trầm giọng lên tiếng:
"Được rồi, cho em đi ăn một chút, mau đi đi"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền rất vui mừng, trước khi rời đi còn không quên nói thế này:
"Ngài đợi một chút nhé, em sẽ lấy cho cả em và ngài"
Vương Thanh nhìn theo bóng lưng kia rời đi lấy đồ ăn, rất nhanh sau đó liền có rất nhiều người lân la tới chỗ Vương Thanh làm quen, muốn tạo lập mối quan hệ với hắn. Phùng Kiến Vũ đứng ở một bên im lặng cầm đĩa thức ăn đợi Vương Thanh nói chuyện xong mới dám đi đến, nhưng mà đợi mãi đợi mãi rồi số người đến chỗ Vương Thanh càng ngày càng đông, cái bụng nhỏ của cậu cũng bắt đầu kêu ục ục biểu tình dữ dội. Phùng Kiến Vũ dạo gần đây không hiểu sao rất nhanh đói, hơn nữa còn luôn cảm thấy cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ, bây giờ đứng ở chỗ này lâu như vậy rồi cũng thật mỏi chân nhưng lại không dám tự ý ăn trước. Vương Thanh liếc nhìn sang phía Phùng Kiến Vũ thấy người nào đó vẫn chưa dám ăn cho nên hắn liền tỏ ý muốn đuổi đám người kia đi. Khi Phùng Kiến Vũ xác định đã không còn ai tới nói chuyện với Vương Thanh nữa cậu liền nhanh chóng cầm đĩa thức ăn đi về phía hắn:
"Ngài nhìn xem ngài muốn ăn cái gì, em đã lấy mỗi thứ một ít"
Vương Thanh nhìn đĩa thức ăn đa dạng ở trên tay Phùng Kiến Vũ, quả thật là đồ ăn ở dãy bàn lớn phía trước kia đã bị người này hầu như bỏ hết vào trong chiếc đĩa nhỏ này, Vương Thanh tiến tới mang miệng của mình ghé sát vào tai cậu thổi khí:
"Em"
Phùng Kiến Vũ vừa nghe thấy lời Vương Thanh nói hai tai liền bắt đầu đỏ ửng lên, gương mặt nóng rực bối rối không biết nên phải như thế nào:
"Ha?"
Vương Thanh cầm lấy dĩa nhỏ ở trên đĩa, tùy tiện lấy một miếng thịt đưa tới trước miệng Phùng Kiến Vũ:
"Há miệng ra"
Phùng Kiến Vũ vô cùng nghe lời, miệng nhỏ dè dặt há ra một chút, Vương Thanh nhẹ nhàng đặt miếng thịt kia vào trong miệng cậu rồi đem dĩa thu lại. Đây là lần đầu tiên Vương Thanh ôn nhu như vậy, Phùng Kiến Vũ bỗng cảm thấy miếng thịt đang nhai trong miệng mình kia cũng mềm hơn rất nhiều, giống như là chỉ cần ngậm thôi nó cũng bị ngọt ngào làm cho tan chảy vậy. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh bất giác cảm thán:
"Thật là tốt"
Phùng Kiến Vũ nói xong câu này liền hối hận, ánh mắt có điểm luống cuống tránh né cái nhìn của Vương Thanh, cậu đứng ở một chỗ cầm đĩa thức ăn trên tay nhìn chằm chằm nó, Vương Thanh ở bên cạnh đặt dĩa vào trên đĩa thức ăn đó rồi nói:
"Được rồi, tự mình ăn đi, tôi bây giờ cần đi nói chuyện với một vài người, lát nữa sẽ quay trở lại chỗ này tìm em"
Khi Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên thì Vương Thanh đã sớm biến mất rồi, cậu khẽ thở dài một tiếng nhưng mà hắn rời đi lúc này cũng tốt, đỡ phải khiến cho cậu bị hắn làm cho ngại ngùng luống cuống chân tay. Phùng Kiến Vũ ngoan ngoãn đứng gọn sang một bên, một mình mang hết số đồ ăn kia bỏ vào trong bụng, mấy ngày đây cậu cảm thấy cái bụng nhỏ này của mình sắp thành cái thùng không có đáy mất rồi, đồ ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy lo. Phùng Kiến Vũ nhìn thức ăn ở phía sau, lại nhìn đến bụng của mình hình như nhô ra một chút, kết quả liền không dám ăn thêm nữa, chỉ sợ ăn thêm liền trở thành một người mập, đến lúc đó Vương Thanh có khi nào sẽ chán ghét cậu. Phùng Kiến Vũ cầm lấy đĩa thức ăn trống không tiến về phía bàn muốn để lại vào chỗ cũ, nhưng mắt nhìn thấy số đồ ăn tráng miệng vô cùng tinh xảo kia liền nhịn không được phải lấy thêm một ly kem lạnh nho nhỏ ăn thử. Kem lạnh vị đào vừa đưa vào đầu lưỡi liền tan ra rất nhanh, Phùng Kiến Vũ hai mắt sáng lên cảm thán kem thật là ngon, đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu bị bắt đi mới được ăn một ly kem ngon đến như vậy, Phùng Kiến Vũ vừa ăn vừa nhìn đến chỗ để mấy ly kem đó phát hiện ra có những 7 vị, cậu khổ sở đưa tay xuống ấn ấn bụng của mình muốn nó nhỏ lại đi, nhưng mà xem ra không có ích lợi gì cả, Phùng Kiến Vũ cắn răng quyết định ăn hết 7 ly kem khác vị kia, tự nghĩ lại đến khi trở về nhà sẽ ăn ít đi một chút.
Phùng Kiến Vũ mang mấy ly kem rỗng bị mình ăn sạch để ở một bên, đúng lúc này có một cô gái đột nhiên tiến tới dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cậu:
"Đúng là hạ đẳng"
Tác giả :
Giai Nhân