Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy
Chương 58: Em nghĩ mình nên nhận mấy roi
Phùng Kiến Vũ sợ hãi bất an đưa tay đóng cúc áo sơ mi lại, lúc lấy quần rơi ở dưới đất mặc vào còn muốn cởi đi chiếc quần lót kia xuống bởi vì cậu nghĩ Vương Thanh chán ghét nó, Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ định cởi ra liền trầm giọng ngăn lại:
"Tôi lúc nào nói em cởi nó hả"
Phùng Kiến Vũ giật mình a một tiếng không dám cởi ra nữa mà cúi người mặc quần âu lên:
"Đó chính là bằng chứng phạm tội của em, em đang cố muốn hủy bỏ chứng cứ phạm tội, tôi chỉ khoan dung cho những người biết sai chịu hối cải, chứ tuyệt đối không khoan dung cho những người cố gắng lấp liếm tội danh đâu"
Phùng Kiến Vũ nghe tới đây hốc mắt liền nóng lên, kết quả liền bị Vương Thanh dọa cho muốn khóc, ở bên cạnh hắn điên cuồng lắc đầu:
"Em không có, không có đâu, em nghĩ ngài không thích cái đó nên em mới muốn cởi ra, chứ em không hề nghĩ vậy đâu"
Vương Thanh vắt chân ngồi ở một bên thưởng thức người trước mặt hoảng loạn đến đáng thương:
"Khi nào thì đến lượt em tự đưa ra phán quyết thế? Tôi nói em có thì tức là em có, có vấn đề gì sao?"
Phùng Kiến Vũ hoảng sợ đưa tay lau nước mắt, giọng mũi nho nhỏ đáng thương:
"Ân, không có, em xin lỗi, không phải em nghĩ như thế... ân..."
Phùng Kiến Vũ hoảng loạn đến nói không lưu loát, mọi câu chữ đều lộn xộn hết cả lên, Vương Thanh khoát khoát tay nói:
"Được rồi, tới đây để tôi kiểm tra xem em có thành thật là nghĩ như vậy hay không?"
Phùng Kiến Vũ vừa bước tới, Vương Thanh liền trực tiếp kéo lấy tay cậu ngã ngồi lên đùi hắn, bàn tay kia chậm rãi luồn xuống phía dưới cậu kiểm tra khẽ xoa nắn trêu đùa:
"Cứng như vậy là đang cố gắng gồng mình nói dối đây mà"
Phùng Kiến Vũ hoảng sợ lắc đầu:
"Không có, em thật sự không nói dối..."
Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ:
"Thế sao?"
Phùng Kiến Vũ đưa tay lên lau nước mắt vội vã gật đầu ưm một tiếng, Vương Thanh giúp cậu chỉnh lại mái tóc ngắn kia một chút, ở bên khe khẽ nói thế này:
"Em nghĩ mình nên nhận mấy roi? 10 doi? Hay là 20 roi?"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền mở lớn hai mắt, gương mặt khổ sở muốn khóc nhưng vẫn phải cố gắng nói cho rõ ràng:
"Em từ sau sẽ không tùy tiện tự quyết định nữa, em sẽ hỏi ý kiến ngài trước, ngài đừng quất em, thật đau lắm"
Vương Thanh mang khóa quần Phùng Kiến Vũ kéo lên, khàn giọng đáp:
"Không được, em nói xem mình xứng đáng nhận mấy roi?"
Phùng Kiến Vũ nấc lên một cái, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, cuối cùng cũng nho nhỏ đưa ra một con số:
"3 roi, em có thể gắng chịu được"
Vương Thanh cố tình nói thế này:
"Được, 30 roi thì 30 roi"
Phùng Kiến Vũ hoảng sợ nhìn Vương Thanh:
"Em nói 3 roi, ngài quất em 30 roi, như vậy... như vậy... em không thể được... xin lỗi ngài... em xin lỗi ngài mà"
Vương Thanh bật cười nhắc nhở Phùng Kiến Vũ:
"Được rồi, mau mang nước mắt lau sạch đi, còn khóc nữa tôi liền quất gấp đôi"
Phùng Kiến Vũ vội vã đưa tay lên lau nước mắt:
"A... ân... ngài đừng a...".
Phi thuyền vô cùng uy mãnh dừng lại ở bên ngoài sảnh đãi tiệc, Vương Thanh ôm lấy eo Phùng Kiến Vũ, trước khi bước xuống khỏi phi thuyền còn không quên trầm giọng nói:
"Cười một cái để tôi nhìn"
Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn Vương Thanh mỉm cười, bởi vì trong lòng vẫn còn đang lo sợ chuyện của Vương Thanh cho nên nụ cười kia không có tự nhiên được. Vương Thanh đưa tay vuốt nhẹ má của Phùng Kiến Vũ:
"Nếu như em không thành thật cười cho tôi xem, tôi nhất định sẽ thật sự dùng roi quất em đấy"
Phùng Kiến Vũ giật mình vội vàng cười một cái đến chói mắt, Vương Thanh hài lòng ôm Phùng Kiến Vũ bước xuống khỏi phi thuyền vừa đi vừa nói:
"Ngoan như vậy thử hỏi tôi làm sao lại nỡ quất em chứ"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền hơi khựng lại một chút, cậu ngẩng đầu quan sát sườn nhan cân đối kia của hắn, tuy rằng vô cùng nghiêm khắc nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được nét ôn nhu dịu dàng trên gương mặt hắn. Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng vừa muốn để cho Vương Thanh nghe thấy nhưng lại vừa không muốn để hắn nghe được:
"Như vậy, ngài đừng quất em nhé"
Vương Thanh bật cười ha ha vừa lúc cùng Phùng Kiến Vũ đặt chân vào sảnh lớn bên trong, mọi người bị tiếng cười của Vương Thanh làm cho thu hút liền quay lại phía sau nhìn, mắt thấy ngài chỉ huy trưởng của tinh cầu X đã tới liền tự động đứng ngay ngắn sang hai bên khẽ cúi đầu thành kính. Vương Thanh một đường bước thẳng phía trước, ánh mắt không một giây phút lơ đãng nào đảo mắt nhìn sang người xung quanh, Phùng Kiến Vũ cậu hiện giờ quả thật có cảm giác hư vinh, bởi vì khi cậu bước cạnh Vương Thanh thế này liền nghiễm nhiên có thể đứng trong cùng một vầng sáng hào quang với hắn.
Đây là buổi tiệc ăn mừng cho việc hợp tác thành công giữa hai tinh cầu, chủ nhân bữa tiệc là ngài chỉ huy của tinh cầu A cũng phải đích thân đến chào hỏi với Vương Thanh một tiếng trước:
"Ngài chỉ huy mời qua bên này ngồi"
Vương Thanh khẽ gật đầu, vòng tay vững chãi ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ tiến về phía trước. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy trên bàn ăn có rất nhiều thức ăn, còn có món tráng miệng là kem lạnh đủ màu sắc, cậu quả thật có một chút thèm.
"Tôi lúc nào nói em cởi nó hả"
Phùng Kiến Vũ giật mình a một tiếng không dám cởi ra nữa mà cúi người mặc quần âu lên:
"Đó chính là bằng chứng phạm tội của em, em đang cố muốn hủy bỏ chứng cứ phạm tội, tôi chỉ khoan dung cho những người biết sai chịu hối cải, chứ tuyệt đối không khoan dung cho những người cố gắng lấp liếm tội danh đâu"
Phùng Kiến Vũ nghe tới đây hốc mắt liền nóng lên, kết quả liền bị Vương Thanh dọa cho muốn khóc, ở bên cạnh hắn điên cuồng lắc đầu:
"Em không có, không có đâu, em nghĩ ngài không thích cái đó nên em mới muốn cởi ra, chứ em không hề nghĩ vậy đâu"
Vương Thanh vắt chân ngồi ở một bên thưởng thức người trước mặt hoảng loạn đến đáng thương:
"Khi nào thì đến lượt em tự đưa ra phán quyết thế? Tôi nói em có thì tức là em có, có vấn đề gì sao?"
Phùng Kiến Vũ hoảng sợ đưa tay lau nước mắt, giọng mũi nho nhỏ đáng thương:
"Ân, không có, em xin lỗi, không phải em nghĩ như thế... ân..."
Phùng Kiến Vũ hoảng loạn đến nói không lưu loát, mọi câu chữ đều lộn xộn hết cả lên, Vương Thanh khoát khoát tay nói:
"Được rồi, tới đây để tôi kiểm tra xem em có thành thật là nghĩ như vậy hay không?"
Phùng Kiến Vũ vừa bước tới, Vương Thanh liền trực tiếp kéo lấy tay cậu ngã ngồi lên đùi hắn, bàn tay kia chậm rãi luồn xuống phía dưới cậu kiểm tra khẽ xoa nắn trêu đùa:
"Cứng như vậy là đang cố gắng gồng mình nói dối đây mà"
Phùng Kiến Vũ hoảng sợ lắc đầu:
"Không có, em thật sự không nói dối..."
Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ:
"Thế sao?"
Phùng Kiến Vũ đưa tay lên lau nước mắt vội vã gật đầu ưm một tiếng, Vương Thanh giúp cậu chỉnh lại mái tóc ngắn kia một chút, ở bên khe khẽ nói thế này:
"Em nghĩ mình nên nhận mấy roi? 10 doi? Hay là 20 roi?"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền mở lớn hai mắt, gương mặt khổ sở muốn khóc nhưng vẫn phải cố gắng nói cho rõ ràng:
"Em từ sau sẽ không tùy tiện tự quyết định nữa, em sẽ hỏi ý kiến ngài trước, ngài đừng quất em, thật đau lắm"
Vương Thanh mang khóa quần Phùng Kiến Vũ kéo lên, khàn giọng đáp:
"Không được, em nói xem mình xứng đáng nhận mấy roi?"
Phùng Kiến Vũ nấc lên một cái, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, cuối cùng cũng nho nhỏ đưa ra một con số:
"3 roi, em có thể gắng chịu được"
Vương Thanh cố tình nói thế này:
"Được, 30 roi thì 30 roi"
Phùng Kiến Vũ hoảng sợ nhìn Vương Thanh:
"Em nói 3 roi, ngài quất em 30 roi, như vậy... như vậy... em không thể được... xin lỗi ngài... em xin lỗi ngài mà"
Vương Thanh bật cười nhắc nhở Phùng Kiến Vũ:
"Được rồi, mau mang nước mắt lau sạch đi, còn khóc nữa tôi liền quất gấp đôi"
Phùng Kiến Vũ vội vã đưa tay lên lau nước mắt:
"A... ân... ngài đừng a...".
Phi thuyền vô cùng uy mãnh dừng lại ở bên ngoài sảnh đãi tiệc, Vương Thanh ôm lấy eo Phùng Kiến Vũ, trước khi bước xuống khỏi phi thuyền còn không quên trầm giọng nói:
"Cười một cái để tôi nhìn"
Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn Vương Thanh mỉm cười, bởi vì trong lòng vẫn còn đang lo sợ chuyện của Vương Thanh cho nên nụ cười kia không có tự nhiên được. Vương Thanh đưa tay vuốt nhẹ má của Phùng Kiến Vũ:
"Nếu như em không thành thật cười cho tôi xem, tôi nhất định sẽ thật sự dùng roi quất em đấy"
Phùng Kiến Vũ giật mình vội vàng cười một cái đến chói mắt, Vương Thanh hài lòng ôm Phùng Kiến Vũ bước xuống khỏi phi thuyền vừa đi vừa nói:
"Ngoan như vậy thử hỏi tôi làm sao lại nỡ quất em chứ"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền hơi khựng lại một chút, cậu ngẩng đầu quan sát sườn nhan cân đối kia của hắn, tuy rằng vô cùng nghiêm khắc nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được nét ôn nhu dịu dàng trên gương mặt hắn. Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng vừa muốn để cho Vương Thanh nghe thấy nhưng lại vừa không muốn để hắn nghe được:
"Như vậy, ngài đừng quất em nhé"
Vương Thanh bật cười ha ha vừa lúc cùng Phùng Kiến Vũ đặt chân vào sảnh lớn bên trong, mọi người bị tiếng cười của Vương Thanh làm cho thu hút liền quay lại phía sau nhìn, mắt thấy ngài chỉ huy trưởng của tinh cầu X đã tới liền tự động đứng ngay ngắn sang hai bên khẽ cúi đầu thành kính. Vương Thanh một đường bước thẳng phía trước, ánh mắt không một giây phút lơ đãng nào đảo mắt nhìn sang người xung quanh, Phùng Kiến Vũ cậu hiện giờ quả thật có cảm giác hư vinh, bởi vì khi cậu bước cạnh Vương Thanh thế này liền nghiễm nhiên có thể đứng trong cùng một vầng sáng hào quang với hắn.
Đây là buổi tiệc ăn mừng cho việc hợp tác thành công giữa hai tinh cầu, chủ nhân bữa tiệc là ngài chỉ huy của tinh cầu A cũng phải đích thân đến chào hỏi với Vương Thanh một tiếng trước:
"Ngài chỉ huy mời qua bên này ngồi"
Vương Thanh khẽ gật đầu, vòng tay vững chãi ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ tiến về phía trước. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy trên bàn ăn có rất nhiều thức ăn, còn có món tráng miệng là kem lạnh đủ màu sắc, cậu quả thật có một chút thèm.
Tác giả :
Giai Nhân