Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 1: Pk-v

Công nguyên năm 2085 thế giới bùng nổ chiến tranh hạt nhân, số người càng ngày càng ít đi. Vì trật tự xã hội phải đổi mới, loài người quyết định kích hoạt "Người máy trí tuệ", một thế hệ người máy mới được ra đời...

Vương Thanh là sĩ quan chỉ hủy trẻ tuổi nhất tinh cầu X, là người được sắp xếp để thử nghiệm và đánh giá kết quả của một người máy trí tuệ mang số hiệu [PK-V].

Căn phòng trống rộng hai mươi mét vuông, chỉ có duy nhất một chiếc bàn cùng một chiếc ghế. Khi Vương Thanh mở cửa bước vào liền nhìn thấy người máy PK-V kia, cậu ta thấp hơn hắn, nhìn qua quả thật không có gì khác thường cả, rất giống với con người.

Vương Thanh nâng chân bước từng bước đi quyết đoán, đế giày cao su cứng vang xuống nền gạch men sứ trắng muốt tạo ra tiếng kêu lách cách đơn điệu. Vương Thanh bước đến nhìn PK-V một lượt, ánh mắt mang theo tia đánh giá rà soát kỹ càng.

Rất nhanh sau đó không gian vốn dĩ đang im lặng liền phát ra một tiếng rè rè nho nhỏ của máy móc, PK-V mở mắt nhìn người phía trước lên tiếng:

"Xin chào, em là người máy PK-V, lần đầu tiên gặp"

Vương Thanh xoay người tiến về phía chiếc ghế duy nhất trong căn phòng này ngồi xuống, cầm lên một tập giấy đã được in sẵn những thứ cần lưu ý cùng hướng dẫn sử dụng về PK-V. Hắn im lặng nhìn PK-V ở phía trước, ngũ quan cân xứng, màu da đồng lúa mạch, ánh mắt mở lớn có linh tính, khóe miệng không có nét cười nhưng nhìn sao cũng cho hắn cảm giác được PK-V này có điểm rất hoạt bát.

Đúng lúc này tiến sĩ Most liền tiến vào, trên tay mang một ly cà phê khẽ cúi đầu ý chào hỏi Vương Thanh. PK-V xoay người, bước đi vô cùng tự nhiên tiến về phía tiến sĩ Most cầm lấy ly cà phê từ tay ông rồi mang đến chỗ Vương Thanh:

"Cái này là cà phê của ngài"

Vương Thanh có điểm bất ngờ, hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến muốn uống cà phê, không ngờ PK-V đã mang đến cho hắn:

"Cám ơn"

Vương Thanh định cầm lấy ly cà phê kia đưa lên miệng uống thì PK-V đã nhanh hơn hắn một bước cầm lấy đưa đến trước miệng hắn, ý muốn cậu giúp hắn uống. Vương Thanh quả thật chậm rãi uống ly cà phê kia từ trên tay PK-V rồi buột miệng nói một câu:

"Ngon lắm, em có muốn uống thử không?"

PK-V nhìn chằm chằm Vương Thanh, ánh mắt mở lớn bình thản đáp:

"Ngài quên em là người máy sao?"

Vương Thanh giật mình, tiến sĩ Most đứng ở một bên bắt đầu giải thích:

"PK-V là sản phẩm có mức độ hoàn mỹ cao nhất từ trước đến nay, hầu như tất cả các phản ứng của cậu ta đều giống như con người. Cho nên tôi muốn nhắc nhở ngài một điều rằng, PK-V chỉ là một bộ máy cảm xúc".

Tiến sĩ Most cùng Vương Thanh trao đổi một vài câu rồi rời đi, Vương Thanh cảm thấy có chút đau đầu vì mấy ngày hôm nay quả thật vô cùng căng thẳng, hắn phải làm việc gấp đôi người bình thường để tìm ra cách giải quyết sau vụ chiến tranh hạt nhân kia.

PK-V lại lên tiếng:

"Ngài muốn em là gì cho ngài?"

Vương Thanh nhìn sang bên cạnh, PK-V vừa mới hoàn thiện đã được đưa đến đây cho nên cậu hiện tại không mặc đồ, Vương Thanh im lặng một chút liền trầm giọng:

"Lại đây, để cho tôi dựa vào một chút!"

PK-V bước tới đứng im lặng ở ngay sát bên Vương Thanh, Vương Thanh tựa đầu vào bụng PK-V cảm giác quả thật ngoài sức tưởng tượng, không có bất cứ một tiếng máy móc nào, cũng không thô cứng giống như sắt thép, mà ngược lại chính là vô cùng mềm mại có độ ấm, quả thật rất giống với con người.

Vương Thanh khẽ mỉm cười cùng PK-V nói vài câu, hắn muốn thử xem PK-V có phải thật sự được tạo ra hoàn mỹ không có chỗ nào là giống người máy hay không:

"Làm người máy cũng tốt nhỉ, có phải là không bao giờ đau buồn, không bao giờ biết mệt mỏi?"

PK-V rất nhanh đáp:

"Không phải, em có thể cảm nhận được tâm trạng của ngài, tất cả..."

Vương Thanh ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm PK-V ở trước mặt im lặng không nói. Hắn hiện tại chính là bị một người máy làm cho cứng miệng, không biết nên phải nói câu gì tiếp theo.

Vương Thanh đứng dậy thở nhẹ một hơi:

"Tôi dẫn em đi lấy quần áo"

PK-V bước theo ở phía sau Vương Thanh, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về hắn ở phía trước, một đường đi ánh mắt kia quả thật không một giây phút nào lơ đãng nhìn sang hướng khác.

PK-V có thể tự mặc quần áo, tuy rằng động tác hơi chậm chạp không thuận, lúc mặc quần áo vào còn chưa thể thích nghi ngay được, đứng cũng có điểm lắc lư. Vương Thanh bước đến trầm giọng nhắc nhở:

"Đứng vững nào, để tôi xem"

PK-V đang mặc một bộ quần áo ngủ có điểm rộng, Vương Thanh khẽ lắc đầu bước tới lấy một bộ vest đen giúp cậu mặc vào. Vương Thanh giúp PK-V cởi bộ quần áo trên người kia ra, rồi lại giúp cậu mặc vào bộ vest hắn mang tới, sau đó từ phía sau cậu vòng tay qua eo giúp đóng vào chiếc cúc áo trước bụng. PK-V cúi đầu nhìn xuống chỗ tay Vương Thanh đang ở dưới bụng mình, rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu lên nghe Vương Thanh nói:

"Tôi thích em mặc vest hơn".
Tác giả : Giai Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại