Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!
Chương 17-1: Hôn một cái (1)
Editor: Min
Beta: Doãn Uyển Du
Sở Sở bỏ điện thoại xuống, từ trên giường ngồi phắt dậy, đầu óc trống rỗng hai giây sau đó vội vội vàng vàng xuống giường.
Vốn muốn thay quần áo, nhưng nhìn vào điện thoại, thời gian cách giờ giới nghiêm của ký túc xá vào ban đêm chỉ còn lại năm phút! Thậm chí ngay cả áo ngủ cũng không kịp thay, cầm lên một cái áo khoác dài tùy ý khoác lên trên người.
Thời Hiểu từ bàn đọc sách bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn: "Sở Sở, đã trễ thế này, cậu còn muốn đi ra ngoài sao?"
"Có...chút chuyện." Sở Sở ngồi xổm trước của phòng buộc lại dây giày, vội vàng chạy ra ngoài.
Gần tới ngày Trung thu, mặt trăng đang dần dần viên mãn,ánh trăng thanh lãnh, trút xuống đất một mảng sáng trắng sương sương mờ ảo.
Sở Sở một mình đi giữa rừng cây tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng bước chân vội vã của cô, chỉ còn lại những tiếng kêu tiếng gáy của những con côn trùng tới thời kì hoạt động trong bụi cỏ.
Cô kìm chế nỗi lòng xao động cùng bất an, mỗi một đoạn đường đi sẽ dừng lại một chút, sau đó phòng bị nhìn bốn phía xung quanh, cứ như ăn trộm, xác định không có người nào mới tiếp tục bước lên phía trước.
Cửa cuốn ở cuối hành lang thông với lầu dạy học bình thường đều sẽ bị khóa, khi Sở Sở đi đến thì lại phát hiện ra chìa khóa đã bị hư, cô có thể mở cửa ra.
Nhìn xung quanh một chút, sau đó cẩn thận từng li từng tí kéo của cuốn ra, khom người đi vào.
Chung quanh hành lang là một mảnh đen kịt, đèn của lối đi an toàn phát ra ánh sáng màu lục, trong đầu Sở Sở có hơi nhút nhát, lấy điện thoại ra chiếu sáng, tăng nhanh bước chân, chạy một hơi lên đến tầng cao nhất.
Cửa nhỏ của đỉnh lầu dạy học khép hờ, cô ở phía sau cánh của dừng lại, đợi cho nỗi lòng thoáng bình phục, mới đưa tay cầm lên nắm cửa, chậm rãi mở ra.
Dưới bầu trời đêm thâm thúy, ánh trăng tròn buông xuống, một đoàn mây bay tụ lại quanh vầng trăng, bị ánh trăng nhiễm sáng trong suốt.
Dưới ánh trăng, một mình Lục Xuyên lẻ loi trơ trọi đứng trên cao, thân hình thon dài thẳng tắp.
Bên cạnh anh, đốt một sợi quang sáng.
Sở Sở đến gần mới phát hiện ra, sợi quang sáng kia đến từ một ngọn nến nhỏ mà dài.
Ngọn nến cắm thẳng trên một cái bánh kem nho nhỏ, ngọn lửa mấp máy, như là vầng sáng nhất trong bầu trời đêm.
....
Nghe thấy tiếng vang của cửa, Lục Xuyên xoay người nhìn thấy Sở Sở, trong đôi mắt vốn không hề có một chút rung động nào của anh, đột nhiên dâng lên ánh sáng.
"Thỏ lớn!"
Lục Xuyên cầm lấy tay cô giơ giơ lên: "Tôi đã nghĩ cậu sẽ không tới."
Có thể nhìn ra được anh rất kinh ngạc mừng rỡ, khó mà che giấu.
"Vốn dĩ là không đến." Sở Sở nhìn lên ánh mặt trăng trên trời, nói: "Đã muộn như vậy rồi."
"Vẫn đến đấy thôi." Lục Xuyên từ trên đài cao nhảy xuống, cười tươi đi đến bên cạnh cô.
Sở Sở cúi người nhìn về cái bánh bơ gatô nhỏ tròn trịa nằm ở một phía kia, trên bánh gato nhỏ có khắc hình một căn nhà tinh xảo, còn có một cô gái nhỏ mặc váy màu đỏ.
"Hôm nay là sinh nhật của cậu ư?" Cô kinh ngạc quay đầu lại hỏi Lục Xuyên.
Lục Xuyên ngượng ngùng gãi đầu: "Thật ra là ngày mai."
Sở Sở nhìn đồng hồ đeo tay một chút: "Từ giờ đến ngày mai...còn có một giờ."
"Ừm."
Sở Sở rõ ràng, Lục Xuyên bảo cô tới đây, là anh muốn cùng cô đón sinh nhật anh.
Lục Xuyên ngước mắt quan sát Sở Sở, cô mặc một cái váy tay dài màu xanh lam nhạt có chấm tròn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài sáng màu, tóc dài tùy ý rơi trên bả vai, hơi có chút lộn xộn, nhìn qua có lẽ vừa mới gội đầu xong, còn chưa kịp sấy khô.
"Cậu..." anh dè dặt hỏi cô: "Ở lại?"
"Cũng đi ra rồi." Sở Sở trầm giọng nói: "Muốn đón sinh nhật, vừa nãy sao lại...thắt gút."(*)
(*) Ở đây ý thỏ lớn nói là Xuyên ca không nói thẳng ra mà cứ làm lộn xộn vấn đề ý.
"Tôi không phải sợ cậu không chịu tới sao."
"Chẳng lẽ không nói cái gì, mình sẽ tới sao?"
"Không phải cậu đến đây rồi?"
Sở Sở ngưng trệ, anh luôn có đạo lý, cô nói thế nào cũng không lại anh.
Lục Xuyên cười cười dùng tay áo lau bụi đất trên đài cao phía sau cô: "Ngồi."
Sở Sở ngồi xuống đúng khu vực đã được anh lau cho, Lục Xuyên lập tức nhích người ngồi vào bên người cô, giả bộ lơ đãng nhích lại gần cô, nguyên bản chính là một bộ dạng không biết xấu hổ.
"Thỏ lớn, cảm ơn cậu đã tới."
Câu nói này, Lục Xuyên nói vô cùng nghiêm túc, đạc biệt đặc biệt nghiêm túc.
"Không có gì." âm thanh Sở Sở thấp thấp lại ôn nhu.
"Có phải ký túc xá cấm đi lại rồi không?"
Sở Sở nhẹ gật đầu: "Ừm."
"Vậy lát nữa cậu không thể quay về, thì làm như thế nào bây giờ?"
Sở Sở thật sự đúng là không nghĩ tới, lúc ấy trong đầu một tràng tâm tư chính là thừa dịp còn chưa đến giờ giới nghiêm, mau chạy tới chỗ này, không hề nghĩ tới cửa đã đóng thì làm sao quay về bây giờ.
"Mình....ở khách sạn." Sở Sở nói.
"Không cần phiền như vậy!" Lục Xuyên vung tay lên, hai mắt cười thành một đóa hoa đào sáng lạn vô cùng: "Nhà tôi không có ai, tới nhà tôi đi."
"Không đi." Mặt Sở Sở không tự giác được mà trướng đỏ.
"À."
Hai người trầm mặc, lại ngồi thêm một hồi, gió đêm chầm chậm mà lạnh lẽo thổi qua.
Ngọn nến yếu ớt, chiếu vào gương mặt Lục Xuyên, lờ mờ, lập lòe nhấp nháy,
Lúc này, hình dáng sắc bén của anh ở dưới ánh trăng, bên trong ánh sáng của ngọn nến, lộ ra nhu hòa rất nhiều.
"...Ba mẹ cậu đâu?"
"Bọn họ công việc bề bộn, đêm nay không trở về nhà"
Sở Sở không rõ, nhìn anh: "Nhưng hôm nay...là sinh nhật của cậu mà."
"So với chuyện này, thì công việc của họ quan trọng hơn, ba tôi cả ngày đều ở quân đội, luôn có nhiều công việc quan trọng rườm rà, mẹ tôi thì ở viện khoa học, suốt ngày làm thí nghiệm, có khi còn làm liên tiếp mấy ngày liền."
"Vậy ai chăm sóc cho cậu?"
"Tôi cần ai chăm?"
Sở Sở đình trệ lời nói, một lát sau, cô nói: "Vậy cậu tự mình...chăm sóc sức khỏe vào."
Lục Xuyên nghiêng mặt qua, mĩm cười nhìn cô: "Nếu không, cậu chăm sóc tôi đi?"
Sở Sở nhìn nhìn anh, giống như nói đùa, nhưng lại như là đang nghiêm túc.
Cô mất tự nhiên quay đầu lại, buồn buồn nói: "Mình còn chưa chú ý tốt bản thân mình nữa."
Lục Xuyên không nói thêm gì.
Sở Sở nhảy từ trên đài cao xuống, đi vài bước hoạt động lại thân thể.
Mà ánh mắt của Lục Xuyên, chuyên chú dao động theo từng bước của cô, hỏi: "Thỏ lớn, cậu muốn thi trường học gì?"
Sở Sở bất đắc dĩ cười cười: "Người như mình...không có quyền lựa chọn, phải nhìn xem trường nào nguyện ý thu nhận mình nữa."
"Người như cậu, cậu như thế nào?" Lục Xuyên rất không thích nghe cô nói về bản thân như vậy.
"Mình...mình có bệnh."
"Cậu có bệnh?" Lục Xuyên làm ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc: "Chuyện lúc nào, sao tôi lại nhìn không ra?"
Sở Sở nhìn Lục Xuyên, ánh mắt của anh chân thành tha thiết, giả bộ rất giống, cứ như thật sự không có chuyện này vậy.
Cô hiểu rõ ý tứ của Lục Xuyên, thấp giọng nói: "Cậu thật tốt."
"Giờ mới biết?"
Lục Xuyên nhíu mày cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: "Đúng rồi, không phải cậu rất thích vẽ tranh hay sao? Có thể tham gia cuộc thi nghệ thuật!"
"Cuộc thi nghệ thuật?" Sở Sở chưa từng nghe qua, hỏi: "Đó là cái gì?"
"Cái này cũng không biết?" Lục Xuyên nhíu mày nhìn cô: "Gia đình cậu cũng không quan tâm cậu quá."
Sở Sở mím môi một cái, Sở Vân Tụ rất ít khi quan tâm tới thành tích của cô, cái mà bà quan tâm, chỉ là làm cách nào bắt lấy trái tim Kiều Ngôn Thương, đón nhận ánh hào quang sáng chói của một phu nhân hào môn mà thôi.
Lục Xuyên giải thích: "Học kì sau sẽ có bài khảo thí của học viện nghệ thuật, nếu như thông qua được, khoa văn hóa cũng sẽ không yêu cầu số điểm cao để học đại học."
"Ừ?"
"Cậu có thể thử xem sao."
Trong ánh mắt của Sở Sở lóe lên ánh sáng: "Mình có thể?"
"Đương nhiên, số điểm mà sinh viên nghệ thuật yêu cầu sẽ không cao, cậu chắc chắn sẽ có thể."
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu đã nói cho mình biết."
"Khách sáo rồi."
Hai người câu được câu không hàn huyên một lúc, thời gian trôi qua rất nhanh chóng, rốt cuộc cũng đợi được đến 0 giờ.
Sở Sở nhảy xuống đài cao, nghiêm trang ngẩng đâu nhìn anh nói: "Lục Xuyên, sinh nhật vui vẻ."
"Thỏ lớn, cậu phải nhớ cho kỹ sinh nhật của tôi, sau này mỗi một năm trôi qua, tôi muốn khoảnh khắc đầu tiên, được nghe cậu nói bốn chữ này."
Sở Sở nhíu mày: "Đừng...được một tấc lại tiến tới một thước!"
Lục Xuyên chống đỡ trên đài cao, thuận thế nhảy xuống, xích lại gần cô, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Cậu có đồng ý hay không?"
"Cậu bá đạo."
"Bốn chữ này, khó nói lắm sao? Cậu cảm thấy, muốn trong một năm 365 ngày nhớ ra một ngày đặc biệt, như vậy rất khó?"
Sở Sở lắc đầu.
Điều anh nói không phải là trọng điểm, Lục Xuyên muốn cô nhớ không phải là thời gian đặc biệt này, mà là ở trước mặt anh.
Dạng người như Sở Sở bây giờ, không thể cho anh một cái hứa hẹn nào cả, cô không dám...
Cô thấp giọng nói: "Đốt nến đi."
Lục Xuyên trầm mặc nhìn cô, cuối cùng vẫn là buông một tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy, từ trong cặp lấy ra một cái bật lửa, đốt lên ngọn nến, đưa cho Sở Sở: "Cắm vào cho Xuyên ca của cậu đi."
Sở Sở nhận lấy, bàn tay mềm mại che chắn ngọn lửa, từng ly từng tí đem nó tới cắm cẩn thận vào giữa chiếc bánh gato.
"...Đến cầu nguyện." Sở Sở hướng anh hô to.
Lục Xuyên đi đến,cùng Sở Sở vây quanh chiếc bánh kem gato nhỏ xấu xí đã sắp sụp đổ, anh nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện.
Sau mấy giây, anh mở mắt, thổi tắt ngọn nến.
Khoảnh khắc này xung quanh bỗng nhiên ảm đạm hẳn lên.
Lục Xuyên nháy nháy hai mắt, nhìn Sở Sở trong bóng tối, hỏi cô: "Cái bánh gato này, cậu có ăn hay không?"
Sở Sở nhìn cái khối bánh đã bị dính đầy sáp dầu của nến chảy xuống, cái bánh gato đã hoàn toàn sụp đổ xấu xí đến mức không nỡ nhìn thẳng, thằng thừng lắc đầu.
Nhưng mà, Lục Xuyên thừa dịp cô không chú ý, trực tiếp quét một lớp bơ bôi lên trên mặt cô.
Đôi mắt Sở Sở dời trái dời phải, cô rõ ràng có thể cảm thụ được bơ trên mặt, thuận thế dính vào trên mái tóc của cô.
Lục Xuyên khoe khoang tự đắc phá lên cười.
Cô đêm nay mới gọi đầu đấy!
Cái này có thể nhịn không?
Hoàn toàn không thể nào!
Sở Sở nắm lấy một khối bánh kem ném về phía anh, Lục Xuyên nhạy bén nghiêng đầu tránh thoát, Sở Sở đuổi theo, dùng một bàn tay đầy bơ bôi lên trên mặt Lục Xuyên, có điều động tác của cô rất vụng về, làm như thế nào cũng không thể chạm đến anh.
Lục Xuyên trực tiếp kiềm chế cổ tay của cô, xoay người một cái, từ từ đem cô đặt trên vách tường.
Sở Sở nghiêng đầu, nhìn cái tay Lục Xuyên đang nắm lấy cổ tay của cô, một cái tay khác đè bả vai của cô lại, chống đỡ cô ở giữa vách tường và anh, thân thể hai người dán sát vào nhau cứ giằng co như vậy, cô thậm chí có thể cảm giác được, làn da nóng bỏng mà chặt chẽ của anh bên dưới lớp quần áo đơn bạc.
Hô hấp của anh rất thô, rất nặng.
Đập vào mũi là mùi hương thuốc lá nồng đậm của anh, làm cho cô không có cách nào thở dốc, hít thở cũng không thông.
Sở Sở đem hô hấp của mình bóp nát, đứt quãng hút từng ngụm khí, cố gắng làm cho hơi thở của cô không kinh nhiễu đến con dã thú trước mắt này.
Nhịp tim của cô không không chế được gia tăng tốc độ ngày một nhanh.
Phanh phanh phanh phanh phanh phanh.
Mí mắt Lục Xuyên cúi xuống thấp, đánh giá cô, lông mi của anh rất đậm, ánh mắt vừa lưu luyến lại ôn nhu, nốt ruồi ngay khóe mắt câu hồn đoạt phách.
Anh cúi đầu nhắm mắt, đưa gương mặt anh tuấn lại gần.
Sở Sở cắn chặt môi dưới, đầu lệch qua, tránh thoát khỏi bờ môi lạnh lẽo sắc bén của anh.
Môi của anh vừa lúc lướt qua vị bơ trên mặt cô, mấp máy nếm được vị ngọt, huyệt thái dương cũng theo đó mà nhảy lên.
Anh đưa đầu đến gần, muốn hôn cô, muốn hôn đến phát điên, mỗi một dây thần kinh trong đầu đều kêu gào nghĩ đến việc hôn cô.
Thế nhưng mà Sở Sở vẫn như cũ quay đầu, tránh đi sự công kích ôn nhu của anh.
Tới tới lui lui trắc trở mấy lần, hô hấp Lục Xuyên ngày một dồn dập, thế nhưng anh vẫn chịu đựng, không ép buộc, động tác của anh mỗi một lần tới gần khóe môi cô đều chậm chạp, mà động tác chậm như vậy, lại không nói một tiếng nào, giống như một loại thương lượng trong im lặng, thậm chí còn mang theo tia khẩn cầu.
Khẩn cầu cô, thương hại anh đi.
Một người con trai si tình đáng thương, cứ như vậy sa chân vào bên trong bể tình yêu vừa dài dằng dặc vừa tra tấn, hãm sâu vào vũng bùn, không thể tự kiềm chế.
Sở Sở nghiêng đầu, tránh qua tránh lại mấy lần, cũng làm rất chậm rât chậm, cô không phải là vì bệnh mà không lên tiếng, cũng không phải quả quyết cự tuyệt, tựa như một khối bọt biển mềm mại, mềm mại của cô chính là tỏ rõ trong lòng cô không tình nguyện, nhưng loại không tình nguyện này, không phải là sự chán ghét.
Loại không tình nguyện này, xen lẫn một loại tình cảm không thể nói rõ được.
Cũng chính vì như vậy, mới làm cho Lục Xuyên không hề sợ hãi mà gọi tên cô, một tiếng này gọi đến tràn đầy nhu tình mật ý.
"Sở Sở, đây chính là nguyện vọng sinh nhật của tôi."
"Để tôi hôn một chút, chỉ một chút thôi."
Âm thanh của anh có chút gấp rút mà nhiệt tình, hô hấp phả ra hơi nóng.
"Tôi muốn hôn cậu, sau khi hôn xong, cậu muốn giết tôi cũng được."
"Sở Sở, cậu cũng không muốn tra tấn tôi mà, tôi muốn cậu muốn hôn đến sắp phát điên lên rồi."
Sở Sở nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Lục, cậu thả mình ra."
Cậu thả mình ra.
Lời editor:
Ở góc độ Sở Sở mà nói, đây cũng là phản xạ bình thường. Một cô gái nhỏ luôn mang theo tự ti bên cạnh, dù cô có yêu thích Lục Xuyên đến đâu, thì vẫn không thể chống lại sự sợ hãi từ sâu bên trong dòng máu.
Lục Xuyên có tất cả mọi thứ, anh tự do tấn công cô, tự do biểu lộ sự yêu thích, nhưng mà Sở Sở, chỉ có mỗi mình Lục Xuyên, sâu trong tim cô càng trân trọng anh bao nhiêu thì càng bị động sợ hãi bấy nhiêu.
Thật ra nếu Lục Xuyên tấn công mạnh mẽ thêm một chút nữa, cứ thế mà tiến tới thì Sở Sở chắc không từ chối cũng không trách anh, nhưng Lục Xuyên cũng trân trọng cô, đẩy quyền chủ động đến bên người cô. Ôi, hai người này nên thuộc về nhau rồi đấy.
Beta: Doãn Uyển Du
Sở Sở bỏ điện thoại xuống, từ trên giường ngồi phắt dậy, đầu óc trống rỗng hai giây sau đó vội vội vàng vàng xuống giường.
Vốn muốn thay quần áo, nhưng nhìn vào điện thoại, thời gian cách giờ giới nghiêm của ký túc xá vào ban đêm chỉ còn lại năm phút! Thậm chí ngay cả áo ngủ cũng không kịp thay, cầm lên một cái áo khoác dài tùy ý khoác lên trên người.
Thời Hiểu từ bàn đọc sách bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn: "Sở Sở, đã trễ thế này, cậu còn muốn đi ra ngoài sao?"
"Có...chút chuyện." Sở Sở ngồi xổm trước của phòng buộc lại dây giày, vội vàng chạy ra ngoài.
Gần tới ngày Trung thu, mặt trăng đang dần dần viên mãn,ánh trăng thanh lãnh, trút xuống đất một mảng sáng trắng sương sương mờ ảo.
Sở Sở một mình đi giữa rừng cây tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng bước chân vội vã của cô, chỉ còn lại những tiếng kêu tiếng gáy của những con côn trùng tới thời kì hoạt động trong bụi cỏ.
Cô kìm chế nỗi lòng xao động cùng bất an, mỗi một đoạn đường đi sẽ dừng lại một chút, sau đó phòng bị nhìn bốn phía xung quanh, cứ như ăn trộm, xác định không có người nào mới tiếp tục bước lên phía trước.
Cửa cuốn ở cuối hành lang thông với lầu dạy học bình thường đều sẽ bị khóa, khi Sở Sở đi đến thì lại phát hiện ra chìa khóa đã bị hư, cô có thể mở cửa ra.
Nhìn xung quanh một chút, sau đó cẩn thận từng li từng tí kéo của cuốn ra, khom người đi vào.
Chung quanh hành lang là một mảnh đen kịt, đèn của lối đi an toàn phát ra ánh sáng màu lục, trong đầu Sở Sở có hơi nhút nhát, lấy điện thoại ra chiếu sáng, tăng nhanh bước chân, chạy một hơi lên đến tầng cao nhất.
Cửa nhỏ của đỉnh lầu dạy học khép hờ, cô ở phía sau cánh của dừng lại, đợi cho nỗi lòng thoáng bình phục, mới đưa tay cầm lên nắm cửa, chậm rãi mở ra.
Dưới bầu trời đêm thâm thúy, ánh trăng tròn buông xuống, một đoàn mây bay tụ lại quanh vầng trăng, bị ánh trăng nhiễm sáng trong suốt.
Dưới ánh trăng, một mình Lục Xuyên lẻ loi trơ trọi đứng trên cao, thân hình thon dài thẳng tắp.
Bên cạnh anh, đốt một sợi quang sáng.
Sở Sở đến gần mới phát hiện ra, sợi quang sáng kia đến từ một ngọn nến nhỏ mà dài.
Ngọn nến cắm thẳng trên một cái bánh kem nho nhỏ, ngọn lửa mấp máy, như là vầng sáng nhất trong bầu trời đêm.
....
Nghe thấy tiếng vang của cửa, Lục Xuyên xoay người nhìn thấy Sở Sở, trong đôi mắt vốn không hề có một chút rung động nào của anh, đột nhiên dâng lên ánh sáng.
"Thỏ lớn!"
Lục Xuyên cầm lấy tay cô giơ giơ lên: "Tôi đã nghĩ cậu sẽ không tới."
Có thể nhìn ra được anh rất kinh ngạc mừng rỡ, khó mà che giấu.
"Vốn dĩ là không đến." Sở Sở nhìn lên ánh mặt trăng trên trời, nói: "Đã muộn như vậy rồi."
"Vẫn đến đấy thôi." Lục Xuyên từ trên đài cao nhảy xuống, cười tươi đi đến bên cạnh cô.
Sở Sở cúi người nhìn về cái bánh bơ gatô nhỏ tròn trịa nằm ở một phía kia, trên bánh gato nhỏ có khắc hình một căn nhà tinh xảo, còn có một cô gái nhỏ mặc váy màu đỏ.
"Hôm nay là sinh nhật của cậu ư?" Cô kinh ngạc quay đầu lại hỏi Lục Xuyên.
Lục Xuyên ngượng ngùng gãi đầu: "Thật ra là ngày mai."
Sở Sở nhìn đồng hồ đeo tay một chút: "Từ giờ đến ngày mai...còn có một giờ."
"Ừm."
Sở Sở rõ ràng, Lục Xuyên bảo cô tới đây, là anh muốn cùng cô đón sinh nhật anh.
Lục Xuyên ngước mắt quan sát Sở Sở, cô mặc một cái váy tay dài màu xanh lam nhạt có chấm tròn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài sáng màu, tóc dài tùy ý rơi trên bả vai, hơi có chút lộn xộn, nhìn qua có lẽ vừa mới gội đầu xong, còn chưa kịp sấy khô.
"Cậu..." anh dè dặt hỏi cô: "Ở lại?"
"Cũng đi ra rồi." Sở Sở trầm giọng nói: "Muốn đón sinh nhật, vừa nãy sao lại...thắt gút."(*)
(*) Ở đây ý thỏ lớn nói là Xuyên ca không nói thẳng ra mà cứ làm lộn xộn vấn đề ý.
"Tôi không phải sợ cậu không chịu tới sao."
"Chẳng lẽ không nói cái gì, mình sẽ tới sao?"
"Không phải cậu đến đây rồi?"
Sở Sở ngưng trệ, anh luôn có đạo lý, cô nói thế nào cũng không lại anh.
Lục Xuyên cười cười dùng tay áo lau bụi đất trên đài cao phía sau cô: "Ngồi."
Sở Sở ngồi xuống đúng khu vực đã được anh lau cho, Lục Xuyên lập tức nhích người ngồi vào bên người cô, giả bộ lơ đãng nhích lại gần cô, nguyên bản chính là một bộ dạng không biết xấu hổ.
"Thỏ lớn, cảm ơn cậu đã tới."
Câu nói này, Lục Xuyên nói vô cùng nghiêm túc, đạc biệt đặc biệt nghiêm túc.
"Không có gì." âm thanh Sở Sở thấp thấp lại ôn nhu.
"Có phải ký túc xá cấm đi lại rồi không?"
Sở Sở nhẹ gật đầu: "Ừm."
"Vậy lát nữa cậu không thể quay về, thì làm như thế nào bây giờ?"
Sở Sở thật sự đúng là không nghĩ tới, lúc ấy trong đầu một tràng tâm tư chính là thừa dịp còn chưa đến giờ giới nghiêm, mau chạy tới chỗ này, không hề nghĩ tới cửa đã đóng thì làm sao quay về bây giờ.
"Mình....ở khách sạn." Sở Sở nói.
"Không cần phiền như vậy!" Lục Xuyên vung tay lên, hai mắt cười thành một đóa hoa đào sáng lạn vô cùng: "Nhà tôi không có ai, tới nhà tôi đi."
"Không đi." Mặt Sở Sở không tự giác được mà trướng đỏ.
"À."
Hai người trầm mặc, lại ngồi thêm một hồi, gió đêm chầm chậm mà lạnh lẽo thổi qua.
Ngọn nến yếu ớt, chiếu vào gương mặt Lục Xuyên, lờ mờ, lập lòe nhấp nháy,
Lúc này, hình dáng sắc bén của anh ở dưới ánh trăng, bên trong ánh sáng của ngọn nến, lộ ra nhu hòa rất nhiều.
"...Ba mẹ cậu đâu?"
"Bọn họ công việc bề bộn, đêm nay không trở về nhà"
Sở Sở không rõ, nhìn anh: "Nhưng hôm nay...là sinh nhật của cậu mà."
"So với chuyện này, thì công việc của họ quan trọng hơn, ba tôi cả ngày đều ở quân đội, luôn có nhiều công việc quan trọng rườm rà, mẹ tôi thì ở viện khoa học, suốt ngày làm thí nghiệm, có khi còn làm liên tiếp mấy ngày liền."
"Vậy ai chăm sóc cho cậu?"
"Tôi cần ai chăm?"
Sở Sở đình trệ lời nói, một lát sau, cô nói: "Vậy cậu tự mình...chăm sóc sức khỏe vào."
Lục Xuyên nghiêng mặt qua, mĩm cười nhìn cô: "Nếu không, cậu chăm sóc tôi đi?"
Sở Sở nhìn nhìn anh, giống như nói đùa, nhưng lại như là đang nghiêm túc.
Cô mất tự nhiên quay đầu lại, buồn buồn nói: "Mình còn chưa chú ý tốt bản thân mình nữa."
Lục Xuyên không nói thêm gì.
Sở Sở nhảy từ trên đài cao xuống, đi vài bước hoạt động lại thân thể.
Mà ánh mắt của Lục Xuyên, chuyên chú dao động theo từng bước của cô, hỏi: "Thỏ lớn, cậu muốn thi trường học gì?"
Sở Sở bất đắc dĩ cười cười: "Người như mình...không có quyền lựa chọn, phải nhìn xem trường nào nguyện ý thu nhận mình nữa."
"Người như cậu, cậu như thế nào?" Lục Xuyên rất không thích nghe cô nói về bản thân như vậy.
"Mình...mình có bệnh."
"Cậu có bệnh?" Lục Xuyên làm ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc: "Chuyện lúc nào, sao tôi lại nhìn không ra?"
Sở Sở nhìn Lục Xuyên, ánh mắt của anh chân thành tha thiết, giả bộ rất giống, cứ như thật sự không có chuyện này vậy.
Cô hiểu rõ ý tứ của Lục Xuyên, thấp giọng nói: "Cậu thật tốt."
"Giờ mới biết?"
Lục Xuyên nhíu mày cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: "Đúng rồi, không phải cậu rất thích vẽ tranh hay sao? Có thể tham gia cuộc thi nghệ thuật!"
"Cuộc thi nghệ thuật?" Sở Sở chưa từng nghe qua, hỏi: "Đó là cái gì?"
"Cái này cũng không biết?" Lục Xuyên nhíu mày nhìn cô: "Gia đình cậu cũng không quan tâm cậu quá."
Sở Sở mím môi một cái, Sở Vân Tụ rất ít khi quan tâm tới thành tích của cô, cái mà bà quan tâm, chỉ là làm cách nào bắt lấy trái tim Kiều Ngôn Thương, đón nhận ánh hào quang sáng chói của một phu nhân hào môn mà thôi.
Lục Xuyên giải thích: "Học kì sau sẽ có bài khảo thí của học viện nghệ thuật, nếu như thông qua được, khoa văn hóa cũng sẽ không yêu cầu số điểm cao để học đại học."
"Ừ?"
"Cậu có thể thử xem sao."
Trong ánh mắt của Sở Sở lóe lên ánh sáng: "Mình có thể?"
"Đương nhiên, số điểm mà sinh viên nghệ thuật yêu cầu sẽ không cao, cậu chắc chắn sẽ có thể."
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu đã nói cho mình biết."
"Khách sáo rồi."
Hai người câu được câu không hàn huyên một lúc, thời gian trôi qua rất nhanh chóng, rốt cuộc cũng đợi được đến 0 giờ.
Sở Sở nhảy xuống đài cao, nghiêm trang ngẩng đâu nhìn anh nói: "Lục Xuyên, sinh nhật vui vẻ."
"Thỏ lớn, cậu phải nhớ cho kỹ sinh nhật của tôi, sau này mỗi một năm trôi qua, tôi muốn khoảnh khắc đầu tiên, được nghe cậu nói bốn chữ này."
Sở Sở nhíu mày: "Đừng...được một tấc lại tiến tới một thước!"
Lục Xuyên chống đỡ trên đài cao, thuận thế nhảy xuống, xích lại gần cô, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Cậu có đồng ý hay không?"
"Cậu bá đạo."
"Bốn chữ này, khó nói lắm sao? Cậu cảm thấy, muốn trong một năm 365 ngày nhớ ra một ngày đặc biệt, như vậy rất khó?"
Sở Sở lắc đầu.
Điều anh nói không phải là trọng điểm, Lục Xuyên muốn cô nhớ không phải là thời gian đặc biệt này, mà là ở trước mặt anh.
Dạng người như Sở Sở bây giờ, không thể cho anh một cái hứa hẹn nào cả, cô không dám...
Cô thấp giọng nói: "Đốt nến đi."
Lục Xuyên trầm mặc nhìn cô, cuối cùng vẫn là buông một tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy, từ trong cặp lấy ra một cái bật lửa, đốt lên ngọn nến, đưa cho Sở Sở: "Cắm vào cho Xuyên ca của cậu đi."
Sở Sở nhận lấy, bàn tay mềm mại che chắn ngọn lửa, từng ly từng tí đem nó tới cắm cẩn thận vào giữa chiếc bánh gato.
"...Đến cầu nguyện." Sở Sở hướng anh hô to.
Lục Xuyên đi đến,cùng Sở Sở vây quanh chiếc bánh kem gato nhỏ xấu xí đã sắp sụp đổ, anh nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện.
Sau mấy giây, anh mở mắt, thổi tắt ngọn nến.
Khoảnh khắc này xung quanh bỗng nhiên ảm đạm hẳn lên.
Lục Xuyên nháy nháy hai mắt, nhìn Sở Sở trong bóng tối, hỏi cô: "Cái bánh gato này, cậu có ăn hay không?"
Sở Sở nhìn cái khối bánh đã bị dính đầy sáp dầu của nến chảy xuống, cái bánh gato đã hoàn toàn sụp đổ xấu xí đến mức không nỡ nhìn thẳng, thằng thừng lắc đầu.
Nhưng mà, Lục Xuyên thừa dịp cô không chú ý, trực tiếp quét một lớp bơ bôi lên trên mặt cô.
Đôi mắt Sở Sở dời trái dời phải, cô rõ ràng có thể cảm thụ được bơ trên mặt, thuận thế dính vào trên mái tóc của cô.
Lục Xuyên khoe khoang tự đắc phá lên cười.
Cô đêm nay mới gọi đầu đấy!
Cái này có thể nhịn không?
Hoàn toàn không thể nào!
Sở Sở nắm lấy một khối bánh kem ném về phía anh, Lục Xuyên nhạy bén nghiêng đầu tránh thoát, Sở Sở đuổi theo, dùng một bàn tay đầy bơ bôi lên trên mặt Lục Xuyên, có điều động tác của cô rất vụng về, làm như thế nào cũng không thể chạm đến anh.
Lục Xuyên trực tiếp kiềm chế cổ tay của cô, xoay người một cái, từ từ đem cô đặt trên vách tường.
Sở Sở nghiêng đầu, nhìn cái tay Lục Xuyên đang nắm lấy cổ tay của cô, một cái tay khác đè bả vai của cô lại, chống đỡ cô ở giữa vách tường và anh, thân thể hai người dán sát vào nhau cứ giằng co như vậy, cô thậm chí có thể cảm giác được, làn da nóng bỏng mà chặt chẽ của anh bên dưới lớp quần áo đơn bạc.
Hô hấp của anh rất thô, rất nặng.
Đập vào mũi là mùi hương thuốc lá nồng đậm của anh, làm cho cô không có cách nào thở dốc, hít thở cũng không thông.
Sở Sở đem hô hấp của mình bóp nát, đứt quãng hút từng ngụm khí, cố gắng làm cho hơi thở của cô không kinh nhiễu đến con dã thú trước mắt này.
Nhịp tim của cô không không chế được gia tăng tốc độ ngày một nhanh.
Phanh phanh phanh phanh phanh phanh.
Mí mắt Lục Xuyên cúi xuống thấp, đánh giá cô, lông mi của anh rất đậm, ánh mắt vừa lưu luyến lại ôn nhu, nốt ruồi ngay khóe mắt câu hồn đoạt phách.
Anh cúi đầu nhắm mắt, đưa gương mặt anh tuấn lại gần.
Sở Sở cắn chặt môi dưới, đầu lệch qua, tránh thoát khỏi bờ môi lạnh lẽo sắc bén của anh.
Môi của anh vừa lúc lướt qua vị bơ trên mặt cô, mấp máy nếm được vị ngọt, huyệt thái dương cũng theo đó mà nhảy lên.
Anh đưa đầu đến gần, muốn hôn cô, muốn hôn đến phát điên, mỗi một dây thần kinh trong đầu đều kêu gào nghĩ đến việc hôn cô.
Thế nhưng mà Sở Sở vẫn như cũ quay đầu, tránh đi sự công kích ôn nhu của anh.
Tới tới lui lui trắc trở mấy lần, hô hấp Lục Xuyên ngày một dồn dập, thế nhưng anh vẫn chịu đựng, không ép buộc, động tác của anh mỗi một lần tới gần khóe môi cô đều chậm chạp, mà động tác chậm như vậy, lại không nói một tiếng nào, giống như một loại thương lượng trong im lặng, thậm chí còn mang theo tia khẩn cầu.
Khẩn cầu cô, thương hại anh đi.
Một người con trai si tình đáng thương, cứ như vậy sa chân vào bên trong bể tình yêu vừa dài dằng dặc vừa tra tấn, hãm sâu vào vũng bùn, không thể tự kiềm chế.
Sở Sở nghiêng đầu, tránh qua tránh lại mấy lần, cũng làm rất chậm rât chậm, cô không phải là vì bệnh mà không lên tiếng, cũng không phải quả quyết cự tuyệt, tựa như một khối bọt biển mềm mại, mềm mại của cô chính là tỏ rõ trong lòng cô không tình nguyện, nhưng loại không tình nguyện này, không phải là sự chán ghét.
Loại không tình nguyện này, xen lẫn một loại tình cảm không thể nói rõ được.
Cũng chính vì như vậy, mới làm cho Lục Xuyên không hề sợ hãi mà gọi tên cô, một tiếng này gọi đến tràn đầy nhu tình mật ý.
"Sở Sở, đây chính là nguyện vọng sinh nhật của tôi."
"Để tôi hôn một chút, chỉ một chút thôi."
Âm thanh của anh có chút gấp rút mà nhiệt tình, hô hấp phả ra hơi nóng.
"Tôi muốn hôn cậu, sau khi hôn xong, cậu muốn giết tôi cũng được."
"Sở Sở, cậu cũng không muốn tra tấn tôi mà, tôi muốn cậu muốn hôn đến sắp phát điên lên rồi."
Sở Sở nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Lục, cậu thả mình ra."
Cậu thả mình ra.
Lời editor:
Ở góc độ Sở Sở mà nói, đây cũng là phản xạ bình thường. Một cô gái nhỏ luôn mang theo tự ti bên cạnh, dù cô có yêu thích Lục Xuyên đến đâu, thì vẫn không thể chống lại sự sợ hãi từ sâu bên trong dòng máu.
Lục Xuyên có tất cả mọi thứ, anh tự do tấn công cô, tự do biểu lộ sự yêu thích, nhưng mà Sở Sở, chỉ có mỗi mình Lục Xuyên, sâu trong tim cô càng trân trọng anh bao nhiêu thì càng bị động sợ hãi bấy nhiêu.
Thật ra nếu Lục Xuyên tấn công mạnh mẽ thêm một chút nữa, cứ thế mà tiến tới thì Sở Sở chắc không từ chối cũng không trách anh, nhưng Lục Xuyên cũng trân trọng cô, đẩy quyền chủ động đến bên người cô. Ôi, hai người này nên thuộc về nhau rồi đấy.
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa