Tiểu Khả Ái Của Tôi
Chương 85
Mấy ngày nay Tống Dịch như cách ly Tiêu Hà.
Anh chia phòng ngủ với Tiêu Hà, nguyên nhân cũng bởi vì tay của cậu.
Ban ngày anh cũng không mấy lo lắng về vấn đề sinh hoạt của Tiêu Hà, dù sao khi ăn cơm thì cậu vẫn có thể sử dụng tay trái, dù ở nhà hay là ra cửa cũng đều mặc thường phục rộng thùng thình, tự mình đi WC cũng không còn là vấn đề.
Vấn đề duy nhất chính là buổi tối, Tống Dịch sợ lúc ngủ mình sẽ đụng vào tay Tiêu Hà, hơn nữa giờ Tiêu Hà ngủ cũng thói quen ôm anh, cho nên lấy việc hồi phục của Tiêu Hà là nhiệm vụ hàng đầu, Tống Dịch quyết định chia phòng ngủ với cậu.
Tuy rằng đề nghị này bị Tiêu Hà lạnh nhạt phản đối, nhưng hoàn toàn ngăn cản không được quyết định của anh.
Tống Dịch tắm rửa xong liền lấy cớ đi ra ngoài đổ nước uống, xoay người liền chui vào thư phòng, hơn nữa còn khoá cửa lại.
Tiêu Hà ở trong phòng đợi nửa ngày, trước sau cũng không thấy Tống Dịch trở về, trong lòng sinh nghi, vì thế ra phòng ngủ xem.
Kết quả phát hiện trong phòng khách không có một bóng người, trong bếp cũng vắng tanh, phòng vệ sinh cũng không có ai, chỉ có cửa thư phòng là đóng lại, cậu tiến đến xoay then cửa thì phát hiện căn bản là không mở được, sắc mặt liền thay đổi.
“Tống Dịch, mở cửa." Tiêu Hà gõ hai tiếng.
Bên trong một chút động tĩnh cũng không có, Tiêu Hà lại gọi hai tiếng, hơn nữa gõ vài lần nữa, bên trong vẫn không thấy có tiếng động gì.
Vì thế cậu xoay người về phòng ngủ.
Tống Dịch nghe thấy cửa không còn thanh âm, cho rằng Tiêu Hà trở về phòng ngủ, còn mình vừa nằm xuống, đèn còn chưa đóng, liền nghe thấy cửa phòng truyền đến tiếng chìa khóa tra vào mở cửa.
Tống Dịch thầm than không tốt, quên khuấy mất Tiêu Hà có chìa khóa, bay nhanh xuống giường chuẩn bị cản cửa, nhưng vẫn chậm một bước, lần này liền đâm sầm vào lồng ngực Tiêu Hà, cũng may không đụng tới tay phải của cậu.
Tiêu Hà tay trái đặt ở trên eo anh dùng lực nhẹ đỡ lấy, hỏi, “Làm sao vậy?"
Tống Dịch đui đầu vào lồng ngực Tiêu Hà ngước mắt lên, khẳng định không thể nói thẳng là anh muốn phân phòng ngủ, bằng không cậu liền nổ oanh tạc mất, Tống Dịch nhanh chóng nghĩ lý do, lúc mở to mắt ngẩng đầu nhìn Tiêu Hà đã thay bằng một khuôn mặt tươi cười, cũng không trả lời cậu, mà chỉ nói với cậu, “A Hà, em đi ngủ đi."
Tiêu Hà buông tay trái ra khỏi eo anh, dắt lấy tay anh, kéo anh ra khỏi thư phòng, Tống Dịch bận rộn một ngày nên cũng rất mệt, “Anh cũng ngủ đi."
Tống Dịch ra ngoài nhìn thấy chìa khoá thư phòng còn treo ở trên cửa, vì thế đi theo Tiêu Hà đi ra, sau đó thừa lúc cậu không để ý lấy trộm chìa khoá cửa.
Sau khi cùng cậu trở về, anh chủ động tắt đèn, giấu chìa khóa ở dưới gối, “A Hà nằm thẳng không được động nha."
Tống Dịch bắt đầu đánh lạc hướng Tiêu Hà sau khi đã trộm thành công.
Tiêu Hà chú ý thấy Tống Dịch cách cậu rất xa, hận không thể ngã luôn từ mép giường xuống, “Lại đây một chút."
Tống Dịch liền di động một chút về phía cậu.
Tiêu Hà nhắc nhở anh, “Lại chút nữa."
Tống Dịch lại động đậy một chút về phía cậu.
Tiêu Hà thấy anh di chuyển lần 2 không khác gì lần 1, cậu cũng lười nói, tay trái lần tức vươn xuống xuyên qua dưới cổ kéo lấy bả vai anh, mạnh mẽ kéo anh về phía mình.
Tống Dịch rơi vào trạng thái cứng hoàn toàn, nửa người trên bị Tiêu Hà kéo tới bên người, còn lại phần chân thì ở mép giường.
Còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Hà đã dùng chân của cậu kéo lấy chân anh trở vào.
“Anh sẽ không lộn xộn nữa, ngủ thôi."
Hơi thở của Tiêu Hà phả lên cổ anh có chút ngứa, Tống Dịch thấy cậu thật sự không động tay phải, lúc này mới hơi yên lòng, đáp cậu một tiếng, nhắm mắt lại ngủ.
Nhưng tới sáng ngày hôm sau, khi anh mới vừa tỉnh, đôi mắt còn chưa kịp mở ra, nhưng đã phát hiện tay phải Tiêu Hà đang đặt ở trên người mình, cả người nháy mắt thanh tỉnh.
Thân thể anh cứng lại, một đôi tay chậm rãi đặt tay phải của Tiêu Hà về chỗ, lúc này anh mới thả lỏng, ngồi quỳ ở mép giường nhẹ nhàng xoa xoa tay phải của cậu, sau đó mới đứng lên cầm lấy chìa khoá vừa trộm hôm qua mang đi giấu.
Một ngày ngày đều tận sức nghĩ biện pháp phân phòng ngủ với Tiêu Hà, thư phòng của anh hiện có hai chiếc chìa khóa, nếu anh đem chuyện này nói cho Tiêu Hà thì chắc chắn 100% cậu sẽ phản đối.
“Sẽ không có việc gì, anh lo lắng quá mức rồi." Tiêu Hà vẫn rõ ràng tình hình của mình, cậu cũng không cảm thấy tay bị đau.
Tống Dịch nghĩ lúc xuất viện Hạng Lập đã nói với anh, không thể quá chiều Tiêu Hà, vẫn nên kiên trì quyết định, hai người ai cũng có suy nghĩ riêng, ai cũng không thể thuyết phục ai.
Buổi tối Tống Dịch tắm rửa ở phòng ngoài nhà vệ sinh, tắm rửa xong lập tức trốn vào thư phòng, giữ cửa khóa trái rồi mới an tâm nằm xuống, mãi cho đến 10 giờ tối cũng không thấy Tiêu Hà đến gõ cửa.
Tống Dịch cho rằng Tiêu Hà thoái nhượng, vì thế an tâm ngủ, chờ đến khi tỉnh lại thì anh đã phát hiện Tiêu Hà đang nằm bên người, anh bò dậy nhìn phòng một lượt phát hiện đây chính xác là thư phòng, Tống Dịch sau đó ngẩn cả người.
Chờ Tiêu Hà dậy, Tống Dịch hỏi, vì sao cậu lại ở thư phòng, Tiêu Hà chẳng nói chẳng rằng, móc từ trong túi ra một chùm chìa khoá, tổng cộng 6 chiếc.
Tống Dịch có phần tuyệt vọng.
Nhưng mà đạo cao một thước ma cao một trượng, ngươi có kế Trương Lương, ta có thang trèo tường.
Hôm nay buổi tối Tống Dịch lấy ra đại chiêu của anh, anh tin chỉ với chiêu này, Tiêu Hà nhất định sẽ không mò đi ngủ theo anh nữa.
Hơn 9H tối, Tống Dịch cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy.
Dù sao khoá cửa cũng ngăn không được Tiêu Hà, anh cũng không khoá nữa, không đến 10 giờ, Tiêu Hà đẩy cửa thư phòng ra.
Cậu chính là muốn cho Tống Dịch biết, mấy chiêu trò của anh ở trước mặt cậu căn bản là vô dụng.
Nhưng nháy mắt khi cậu đẩy cửa phòng ra, cậu liền dừng bước, và duy trì trạng thái cương cứng đó rất lâu.
Tống Dịch có thể nói là thập phần vừa lòng với vẻ mặt của cậu, anh biết chiêu này tuyệt đối hữu dụng.
Từ lúc xuất viện tới nay, Tống Dịch lần đầu tiên mặc nữ trang ở trước mặt cậu, Tiêu Hà tuy rằng từng chuẩn bị tâm lý về sau anh sẽ mặc nữ trang ở nhà, nhưng lại không ngờ mình sẽ thấy cảnh tượng này.
Lúc này Tống Dịch đang mặc một chiếc váy ngủ viền hoa, hơn nữa còn đội một bộ tóc giả buộc đuôi ngựa ngồi vắt vẻo trên giường.
Hai người nhìn nhau vài giây, Tống Dịch cười, dùng loli âm nói với cậu, “A Hà, muốn ngủ với nhau không?"
Nhưng Tiêu Hà không đến vài giây liền dùng hành động nói với anh, cái gì gọi là “Thực xin lỗi, quấy rầy rồi".
Chỉ thấy Tiêu Hà đưa ánh mắt dời đi, sau đó cầm lấy nắm cửa, trước khi đi còn chúc anh sớm ngủ ngon.
Chờ cửa đóng lại trong nháy mắt, Tống Dịch liền cười đến mức rơi tóc giả.
Sau khi tỉnh ngủ cũng không phát hiện Tiêu Hà bên người.
Liên tiếp vài ngày Tiêu Hà đều đẩy cửa thư phòng ra, nhìn một lượt rồi đóng lại, điều này làm cho Tống Dịch nếm trải được cảm giác thắng lợi là như thế nào, cũng chân thật cảm nhận được cái nhìn của Tiêu Hà đối với việc mặc nữ trang của anh đã thay đổi, giống như lời cậu nói trước đây, không ngăn anh mặc nữ trang, anh nghĩ, Tiêu Hà còn cần thời gian để thích ứng.
Tiêu Hà mấy ngày nay cũng ngủ không ngon giấc, buổi tối trước khi đi ngủ trong đầu cậu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh Tống Dịch mặc trên mình mấy bộ nữ trang.
Cậu xác thật không có biện pháp để thích ứng, cũng không biết làm thế nào mới ổn, cậu lăn qua lộn lại vài ngày, quyết định hỏi Tuế Tuế một chút.
Anh chia phòng ngủ với Tiêu Hà, nguyên nhân cũng bởi vì tay của cậu.
Ban ngày anh cũng không mấy lo lắng về vấn đề sinh hoạt của Tiêu Hà, dù sao khi ăn cơm thì cậu vẫn có thể sử dụng tay trái, dù ở nhà hay là ra cửa cũng đều mặc thường phục rộng thùng thình, tự mình đi WC cũng không còn là vấn đề.
Vấn đề duy nhất chính là buổi tối, Tống Dịch sợ lúc ngủ mình sẽ đụng vào tay Tiêu Hà, hơn nữa giờ Tiêu Hà ngủ cũng thói quen ôm anh, cho nên lấy việc hồi phục của Tiêu Hà là nhiệm vụ hàng đầu, Tống Dịch quyết định chia phòng ngủ với cậu.
Tuy rằng đề nghị này bị Tiêu Hà lạnh nhạt phản đối, nhưng hoàn toàn ngăn cản không được quyết định của anh.
Tống Dịch tắm rửa xong liền lấy cớ đi ra ngoài đổ nước uống, xoay người liền chui vào thư phòng, hơn nữa còn khoá cửa lại.
Tiêu Hà ở trong phòng đợi nửa ngày, trước sau cũng không thấy Tống Dịch trở về, trong lòng sinh nghi, vì thế ra phòng ngủ xem.
Kết quả phát hiện trong phòng khách không có một bóng người, trong bếp cũng vắng tanh, phòng vệ sinh cũng không có ai, chỉ có cửa thư phòng là đóng lại, cậu tiến đến xoay then cửa thì phát hiện căn bản là không mở được, sắc mặt liền thay đổi.
“Tống Dịch, mở cửa." Tiêu Hà gõ hai tiếng.
Bên trong một chút động tĩnh cũng không có, Tiêu Hà lại gọi hai tiếng, hơn nữa gõ vài lần nữa, bên trong vẫn không thấy có tiếng động gì.
Vì thế cậu xoay người về phòng ngủ.
Tống Dịch nghe thấy cửa không còn thanh âm, cho rằng Tiêu Hà trở về phòng ngủ, còn mình vừa nằm xuống, đèn còn chưa đóng, liền nghe thấy cửa phòng truyền đến tiếng chìa khóa tra vào mở cửa.
Tống Dịch thầm than không tốt, quên khuấy mất Tiêu Hà có chìa khóa, bay nhanh xuống giường chuẩn bị cản cửa, nhưng vẫn chậm một bước, lần này liền đâm sầm vào lồng ngực Tiêu Hà, cũng may không đụng tới tay phải của cậu.
Tiêu Hà tay trái đặt ở trên eo anh dùng lực nhẹ đỡ lấy, hỏi, “Làm sao vậy?"
Tống Dịch đui đầu vào lồng ngực Tiêu Hà ngước mắt lên, khẳng định không thể nói thẳng là anh muốn phân phòng ngủ, bằng không cậu liền nổ oanh tạc mất, Tống Dịch nhanh chóng nghĩ lý do, lúc mở to mắt ngẩng đầu nhìn Tiêu Hà đã thay bằng một khuôn mặt tươi cười, cũng không trả lời cậu, mà chỉ nói với cậu, “A Hà, em đi ngủ đi."
Tiêu Hà buông tay trái ra khỏi eo anh, dắt lấy tay anh, kéo anh ra khỏi thư phòng, Tống Dịch bận rộn một ngày nên cũng rất mệt, “Anh cũng ngủ đi."
Tống Dịch ra ngoài nhìn thấy chìa khoá thư phòng còn treo ở trên cửa, vì thế đi theo Tiêu Hà đi ra, sau đó thừa lúc cậu không để ý lấy trộm chìa khoá cửa.
Sau khi cùng cậu trở về, anh chủ động tắt đèn, giấu chìa khóa ở dưới gối, “A Hà nằm thẳng không được động nha."
Tống Dịch bắt đầu đánh lạc hướng Tiêu Hà sau khi đã trộm thành công.
Tiêu Hà chú ý thấy Tống Dịch cách cậu rất xa, hận không thể ngã luôn từ mép giường xuống, “Lại đây một chút."
Tống Dịch liền di động một chút về phía cậu.
Tiêu Hà nhắc nhở anh, “Lại chút nữa."
Tống Dịch lại động đậy một chút về phía cậu.
Tiêu Hà thấy anh di chuyển lần 2 không khác gì lần 1, cậu cũng lười nói, tay trái lần tức vươn xuống xuyên qua dưới cổ kéo lấy bả vai anh, mạnh mẽ kéo anh về phía mình.
Tống Dịch rơi vào trạng thái cứng hoàn toàn, nửa người trên bị Tiêu Hà kéo tới bên người, còn lại phần chân thì ở mép giường.
Còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Hà đã dùng chân của cậu kéo lấy chân anh trở vào.
“Anh sẽ không lộn xộn nữa, ngủ thôi."
Hơi thở của Tiêu Hà phả lên cổ anh có chút ngứa, Tống Dịch thấy cậu thật sự không động tay phải, lúc này mới hơi yên lòng, đáp cậu một tiếng, nhắm mắt lại ngủ.
Nhưng tới sáng ngày hôm sau, khi anh mới vừa tỉnh, đôi mắt còn chưa kịp mở ra, nhưng đã phát hiện tay phải Tiêu Hà đang đặt ở trên người mình, cả người nháy mắt thanh tỉnh.
Thân thể anh cứng lại, một đôi tay chậm rãi đặt tay phải của Tiêu Hà về chỗ, lúc này anh mới thả lỏng, ngồi quỳ ở mép giường nhẹ nhàng xoa xoa tay phải của cậu, sau đó mới đứng lên cầm lấy chìa khoá vừa trộm hôm qua mang đi giấu.
Một ngày ngày đều tận sức nghĩ biện pháp phân phòng ngủ với Tiêu Hà, thư phòng của anh hiện có hai chiếc chìa khóa, nếu anh đem chuyện này nói cho Tiêu Hà thì chắc chắn 100% cậu sẽ phản đối.
“Sẽ không có việc gì, anh lo lắng quá mức rồi." Tiêu Hà vẫn rõ ràng tình hình của mình, cậu cũng không cảm thấy tay bị đau.
Tống Dịch nghĩ lúc xuất viện Hạng Lập đã nói với anh, không thể quá chiều Tiêu Hà, vẫn nên kiên trì quyết định, hai người ai cũng có suy nghĩ riêng, ai cũng không thể thuyết phục ai.
Buổi tối Tống Dịch tắm rửa ở phòng ngoài nhà vệ sinh, tắm rửa xong lập tức trốn vào thư phòng, giữ cửa khóa trái rồi mới an tâm nằm xuống, mãi cho đến 10 giờ tối cũng không thấy Tiêu Hà đến gõ cửa.
Tống Dịch cho rằng Tiêu Hà thoái nhượng, vì thế an tâm ngủ, chờ đến khi tỉnh lại thì anh đã phát hiện Tiêu Hà đang nằm bên người, anh bò dậy nhìn phòng một lượt phát hiện đây chính xác là thư phòng, Tống Dịch sau đó ngẩn cả người.
Chờ Tiêu Hà dậy, Tống Dịch hỏi, vì sao cậu lại ở thư phòng, Tiêu Hà chẳng nói chẳng rằng, móc từ trong túi ra một chùm chìa khoá, tổng cộng 6 chiếc.
Tống Dịch có phần tuyệt vọng.
Nhưng mà đạo cao một thước ma cao một trượng, ngươi có kế Trương Lương, ta có thang trèo tường.
Hôm nay buổi tối Tống Dịch lấy ra đại chiêu của anh, anh tin chỉ với chiêu này, Tiêu Hà nhất định sẽ không mò đi ngủ theo anh nữa.
Hơn 9H tối, Tống Dịch cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy.
Dù sao khoá cửa cũng ngăn không được Tiêu Hà, anh cũng không khoá nữa, không đến 10 giờ, Tiêu Hà đẩy cửa thư phòng ra.
Cậu chính là muốn cho Tống Dịch biết, mấy chiêu trò của anh ở trước mặt cậu căn bản là vô dụng.
Nhưng nháy mắt khi cậu đẩy cửa phòng ra, cậu liền dừng bước, và duy trì trạng thái cương cứng đó rất lâu.
Tống Dịch có thể nói là thập phần vừa lòng với vẻ mặt của cậu, anh biết chiêu này tuyệt đối hữu dụng.
Từ lúc xuất viện tới nay, Tống Dịch lần đầu tiên mặc nữ trang ở trước mặt cậu, Tiêu Hà tuy rằng từng chuẩn bị tâm lý về sau anh sẽ mặc nữ trang ở nhà, nhưng lại không ngờ mình sẽ thấy cảnh tượng này.
Lúc này Tống Dịch đang mặc một chiếc váy ngủ viền hoa, hơn nữa còn đội một bộ tóc giả buộc đuôi ngựa ngồi vắt vẻo trên giường.
Hai người nhìn nhau vài giây, Tống Dịch cười, dùng loli âm nói với cậu, “A Hà, muốn ngủ với nhau không?"
Nhưng Tiêu Hà không đến vài giây liền dùng hành động nói với anh, cái gì gọi là “Thực xin lỗi, quấy rầy rồi".
Chỉ thấy Tiêu Hà đưa ánh mắt dời đi, sau đó cầm lấy nắm cửa, trước khi đi còn chúc anh sớm ngủ ngon.
Chờ cửa đóng lại trong nháy mắt, Tống Dịch liền cười đến mức rơi tóc giả.
Sau khi tỉnh ngủ cũng không phát hiện Tiêu Hà bên người.
Liên tiếp vài ngày Tiêu Hà đều đẩy cửa thư phòng ra, nhìn một lượt rồi đóng lại, điều này làm cho Tống Dịch nếm trải được cảm giác thắng lợi là như thế nào, cũng chân thật cảm nhận được cái nhìn của Tiêu Hà đối với việc mặc nữ trang của anh đã thay đổi, giống như lời cậu nói trước đây, không ngăn anh mặc nữ trang, anh nghĩ, Tiêu Hà còn cần thời gian để thích ứng.
Tiêu Hà mấy ngày nay cũng ngủ không ngon giấc, buổi tối trước khi đi ngủ trong đầu cậu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh Tống Dịch mặc trên mình mấy bộ nữ trang.
Cậu xác thật không có biện pháp để thích ứng, cũng không biết làm thế nào mới ổn, cậu lăn qua lộn lại vài ngày, quyết định hỏi Tuế Tuế một chút.
Tác giả :
Thiên Trọng Lí