Tiểu Khả Ái Của Tôi
Chương 4: Trước có Hà Thần sau có trời cao
Tác giả: Thiên Trọng Lí
Editor: Red9
DONT TAKE OUT
Khoảng tầm 6h30 tối, Tiêu Hà vừa cơm nước xong liền trở lại phòng của mình thì đã nhìn thấy Chu Nghiêm ngồi ở trước máy tính của cậu không biết đang làm cái gì.
Cậu đi trước nhìn thoáng qua, trên màn hình hiện lên trang Web của Hoàng Tranh TV, ở trang đầu có phát thông tin thông báo 7h tối nay cậu sẽ phát trực tiếp ngay tại đây.
Chu Nghiêm thấy cậu đứng ở bên cạnh nhìn, vừa bấm máy tính vừa nói với cậu: “Account và mật khẩu anh đã giúp cậu tự động đăng nhập, các nhân viên hỗ trợ cho các lần phát sóng trực tiếp cũng sẽ chuẩn bị tốt cho cậu, cách mở phát trực tiếp cũng không khác gì trước đây, còn nhớ không đấy? Mà nữa, cậu mấy trăm năm nay không phát trực tiếp rồi, anh xem cậu biểu hiện lần này như thế nào."
Mở xong liền dạy Tiêu Hà cách sử dụng, dạy các quá trình, ở trong phòng phát trực tiếp lúc này đã có mấy trăm vạn fans.
Tiêu Hà tỏ vẻ mình đã biết, Chu Nghiêm lại hỏi cậu một chút về chuyện những câu hỏi trên làn đạn, sợ cậu lúc phát sóng trực tiếp không biết nói gì lại trở nên tẻ nhạt.
“Tên phòng cũng dễ nhớ thì không cần phải sửa lại, mỗi lần phát trực tiếp cũng không cần cậu phải động tay động chân, Weibo cá nhân của cậu đã thiết kế logo và tên xong cả rồi, mấy thứ ấy cũng không cần cậu phải để tâm, bên phòng phát sóng cũng cho cậu năm người quản lý kênh, mấy việc phiền phức gì đó đều không cần cậu phải nhọc lòng, lúc cậu phát trực tiếp, trước tiên nên chọn một vài câu hỏi của mọi người, sau đó chiếu theo tờ giấy mà trả lời, biểu cảm tự nhiên một chút, đặc biệt là đôi mắt, đừng lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào một chỗ như tượng thế."
Nói xong anh liền đi đến tủ quần áo, mở tủ đồ của cậu ra rồi lấy đồng phục của đội cho cậu, “Lát nữa phát trực tiếp thì cậu mặc nó vào, đây là ý của giám đốc, cậu hiểu chứ."
Tiêu Hà nhận lấy đồng phục của đội rồi mặc nó lên người, sau đó đưa hai mắt nhìn lên bàn, “Cameras phải mở à?"
Chu Nghiêm vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Lớn lên đẹp trai như vậy thì phải cho mọi người ngắm với chứ, hôm nay khẳng định không mở không được, lát nữa biểu hiện cho tốt, đừng có phát cáu, cố gắng hoà nhã một chút, nếu cậu thật sự không biết phải nói gì thì cậu cứ cảm ơn những người tặng quà cho mình đi, tốt xấu gì thì cũng phải lên tiếng chứ."
Nói xong vẻ mặt lo lắng nhìn Tiêu Hà, cảm giác anh như ông bố còn căng thẳng hơn cả con trai của mình trước mùa thi.
Tiêu Hà nhìn anh một cái, kéo ghế dựa, ngồi vào trước máy tính, “Em làm một lần rồi anh thử nhìn xem."
Chu Nghiêm vừa nghe xong lập tức tiến đến bên người cậu, xem trình tự thao tác của cậu, thuận tiện chỉ vài chỗ sai.
“Hoan nghênh đi vào thế giới của tôi? Tên của quảng cáo này có mất phí không?" Tiêu Hà nhìn lướt qua phòng tên của mình, hỏi một câu.
“Có chứ, trả lại cho bên đội ngũ tài trợ của chúng ta, cậu xem cậu đi, thanh danh lúc xuất ngũ còn tốt thì nên dùng, nếu như còn ở trong đội…… Ai, thôi không nói cái đó nữa, cậu chốc nữa chơi thì nên chú ý một chút đến thời gian, thà rằng sớm offline còn hơn là offline muộn, ngủ đúng giờ chút, để anh đặt báo thức cho cậu, 9h40 sẽ báo."
Chu Nghiêm chẳng khác gì một bà quản gia, cứ không ngừng lải nhải bên tai, nghĩ đến đâu là nói đến đấy.
“Anh làm như thể em sắp vào viện dưỡng lão cũng không chừng." Tiêu Hà hoạt động cổ tay một chút nói.
“Vậy giờ cậu không phải đang sống cuộc sống sinh hoạt của người già về hưu sao? Nhân lúc còn trẻ thì tìm đối tượng đi, thật đấy, về sau người ta còn có thể chăm sóc tốt cho cậu, anh đây ở trong đội ngũ chẳng khác gì làm cha làm mẹ, mấy lần hận không thể chém người thành mấy nửa, chăm sóc được mãi chắc."
Chu Nghiêm nói một hồi, giơ tay lên nhìn lướt qua đồng hồ, “Cậu cứ xem kĩ một chút, anh đi ra ngoài xem mấy đứa Happy đây."
Nói xong vỗ vỗ bờ vai của cậu, khuôn mặt lo lắng xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Hà ngồi ở trên ghế cầm tờ giấy lên xem, lại nháy mắt đột nhiên suy nghĩ, tìm một đối tượng sao? Rồi cậu lại nhớ đến người con trai hôm qua đã có lời mời cậu có yêu qua mạng không, rất nhanh lời nói ấy chiếm cứ lấy đầu óc cậu, sau đó là đủ loại âm thanh ồn àm của người đó, thật làm da đầu tê dại.
Cậu nhìn đáp án và câu hỏi trên tờ giấy, sau đó đặt tờ giấy ngay cạnh máy tính, cách thời gian phát sóng còn không đến 2 phút, cậu nhìn thoáng qua giao diện, phòng phát sóng lúc này đã lên đến con số hơn 500 vạn người, làn đạn cứ dồn dập bắn ra, điên cuồng chạy, cậu nhìn còn chẳng rõ đâu với đâu.
Đúng 7h, Tiêu Hà dựa theo lời Chu Nghiêm vừa mới dạy cho cậu bắt đầu thực hiện bước đi đầu tiên, mở phòng phát sóng, đồng thời nhìn lên trang web liền thấy chính bản thân mình, sau đó cậu đối diện với cameras chào hỏi mọi người.
“Chào các bạn, chúc buổi tối tốt lành, tôi là Tiêu Hà, hoan nghênh các bạn đến phòng phát sóng trực tiếp của tôi."
Cậu vừa nói xong câu này, số người trong phòng từ hơn 500 vạn tăng lên 800 vạn, số liệu còn đang không ngừng thay đổi, làn đạn điên cuồng, dồn dập chạy qua màn hình khiến cả màn trắng xoá.
—— ô ô ô ô, Hà Thần! Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Hà Thần mở cameras phát sóng trực tiếp rồi!
—— Hà Thần hôm nay mặc đồng phục SG đó! Trời ơi tui khóc đâu! Cậu ấy căn bản có xuất đội đâu cơ chứ! Cậu ấy vẫn đang mặc đồng phục của SG kia mà!
—— Đây rồi đây rồi! Người đàn ông ấy rốt cuộc cũng trở lại rồi!
—— Hà Thần! Đừng xuất ngũ mà! Trở về thi đấu đi!
—— Tui nguyện mười năm không ăn gà để đổi lấy Hà Thần mãi mãi không lui đội!
Những lời này rất nhanh bị nhóm đại thần quản lý trực tiếp spam, đổi mới lại.
Vốn dĩ là làn đạn đang bắn rất nhanh, Tiêu Hà ngay cả một cái thôi cũng nhìn không rõ, nhưng sau khi bọn họ đổi mới lại, trong đống bình luận đang chạy ngang, Tiêu Hà thành công nhìn thấy một cái.
Nội tâm cảm khái nói, “Cảm ơn mọi người, tôi xuất ngũ cũng do bệnh nghề nghiệp đã quá nghiêm trọng rồi, cũng không có biện pháp dể thừa nhận cường độ huấn luyện cao nữa."
Sau đó cậu dựa trên kịch bản mà Chu Nghiêm đưa cho mình, bắt đầu nói.
“Còn có thể trở lại sân đấu hay không à? Không biết, xem tình hình thân thể ra sao mới được, trước mắt thì nên nghe theo lời dặn của bác sĩ và tham gia trị liệu."
“Vì sao vẫn còn mặc đồng phục của đội ư? Tôi tuy rằng đã xuất ngũ nhưng chưa lui đội hẳn, vẫn là một thành viên của SG."
“Đúng vậy, tôi vẫn đang ở căn cứ, làm nhân viên già được hưởng hưu."
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Nhanh chóng trả lời xong những câu hỏi trên, Tiêu Hà mở game bắt đầu chơi.
Không chọn chế độ squad, mà là chế độ solo.
Lúc đợi trong sân bay, không ít người nói chuyện.
“Camp ở sân bay! Camp ở sân bay!"
*: Ở 1 vị trí và phòng thủ (note lại cho mọi người)
“Camp con mẹ mi! Chính vì mấy tên như nhà mi mà ảnh hưởng đến tâm trạng chơi game của ông!"
“Các anh em nhảy Pochinki nào! Là đàn ông thì phải nhảy ở đó nhé!"
“Một đám ngu ngốc chơi game……"
Tiêu Hà nhíu mày, bật lại chế độ của loa, thế giới quay lại một mảnh an bình, cậu thật sự là chịu đủ ồn ào rồi.
Cậu một mình lên máy bay, xem đường bay rồi trực tiếp nhảy xuống sân bay.
Cả làn đạn là ngàn dấu chấm hỏi, không hiểu tại sao cậu lại chọn nhảy ở đây.
Rất đáng tiếc là Tiêu Hà không nhìn thấy.
Cậu nhảy thẳng xuống nhà chữ C, quay xung quanh đại khái có đến mười mấy người, nhớ địa điểm nhảy của một số người, cậu liền nhặt lấy một khẩu UZI và đạn rồi bắt đầu đi săn.
Vận khí trò chơi là hàng đầu, tiếp theo mới là thao tác, sau khi đã có súng, dựa theo ghi nhớ của bản thân, cậu chạy nhanh đến mấy toà nhà vừa có người nhảy xuống, đồng thời cũng thay đổi một chút trang bị.
Tuy rằng loot không được đồ gì tốt trên xác của bọn họ, nhưng tốt xấu cũng loot được một khẩu SCAR-L.
Cậu loot xong mấy toà bên cạnh mình, may mắn còn nhặt được một khẩu 98K, vấn đề là chưa có scope nên chỉ có thể dùng đầu thước ngắm của súng, tiếng súng xung quanh bắt đầu vang lên từng đợt như tiếng pháo nổ.
Tiêu Hà cũng không lập tức lao ra đối mặt, ngược lại cậu trốn ở trong phòng, quan sát xem trên các dàn cao có người hay không, sau đó cùng thước ngắm trên 98K giết được hai người.
Lúc này số người còn sống trên bản đồ chỉ còn 68 người, bên góc phải màn hình không ngừng hiện lên một cái tên, cái tên ấy đang không ngừng giết người.
Tiêu Hà trong lòng hiểu rõ, tới gần nơi đang có tiếng súng vang, tìm được địa điểm công sự* che chắn tốt, bắt đầu nghe ngóng đường đạn, từ âm thanh liền bắt đầu xác định được vị trí của địch.
*: Công sự là công trình quân sự dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất, kho tàng, bảo đảm chỉ huy ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự, chống các phương tiện sát thương của địch. – theo Wikipedia
Nhanh chóng cậu tìm được đại khái vị trí của kẻ địch, chỉ là khoảng cách khá xa, cậu từ bỏ mục tiêu này, quay hướng về mấy cái xác mà mình vừa giết trên dàn cao, cậu loot được một cái ống ngắm, vừa quan sát tình hình bốn phía, vừa để ý đến tiếng súng vang dội ở tám hướng, cũng may là khu vực này của cậu không có ai xuất hiện.
Ở trên dàn loot hai cái xác, rốt cuộc thành công nhặt được một ống ngắm 4x và ống ngắm 8x, một số đạn, trang bị trên người cũng xem như đủ giàu có.
Có thể nói, trên dàn này là một địa điểm cao nhất, lại vừa thích hợp để ngắm bắn, nhưng cậu không lựa chọn ở đây, bởi vì nơi này không có đường rút lui, lại không có công sự đáng tin cậy để che chắn đạn, nếu cậu bị mấy tên núp lùm nào theo dõi thì rất nhanh sẽ thành một cái hộp.
Cậu lựa chọn đi về phía phòng khu, một đường đi đến cũng giết được thêm 5 người.
Khi cậu vào phòng, vừa mới lộ đầu ra khỏi cửa sổ đã bị bay mất cái mũ cấp 3 trong vài giây.
Tiêu Hà nhăn mày lại, biết ở đây có một tên Sniper* đang nấp.
*: Xạ thủ bắn tỉa
Cậu cẩn thận không thò đầu ra, lập tức thay đổi chỗ nấp rồi tiếp máu cho mình, cái tên xạ thủ này chắn hẳn đang ở ngay phụ cận của cậu.
Vừa rồi cậu không để ý nên không nghe ra tiếng súng là phát ra từ đâu, nhưng cậu có thể chắc chắn đây là tiếng súng 98K.
R9: May là 98K chứ để mà là AWM thì chắc ngỏm lâu rồi đó -_-
Cậu đổi sang một phòng khác, nhặt lên một cái mũ, góc bên phải màn hình liền nhảy ra thông báo tên xạ thủ nào đó đã bắn chết thêm một người.
Đây là một cơ hội, chỉ cần tên đó ló mặt ra giết kẻ khác thì đồng thời cậu liền lợi dụng để ra tay với hắn ta là OK, nhưng vấn đề là cậu hoàn toàn chưa biết tên đó giờ đang nấp ở đâu.
Tiếng súng kéo từ đợt này sang đợt khác liên miên không dứt.
Tiêu Hà giờ phút này nhắm mắt cảm nhận lại vị trí tiếng đạn, lúc này đây cậu có thể nghe ra được phương hướng đại khái của nó rồi.
Sau khi mở mắt ra lại liên tiếp một trận súng. Một phát súng vang lên đủ để làm cậu xác định được hướng súng từ đâu phát ra, đồng thời góc phải màn hình lại hiện lên thông báo kẻ đó lại bắn gục được thêm một người, nhưng chưa giết chết người đó.
R9: Tiêu Hà tuy chơi chế độ solo nhưng cũng có thể là lập trận có sự xuất hiện của đội 2 người hoặc đội 4 người, vì nếu chơi solo khi bị bắn tụt máu thì người chơi sẽ chết luôn chứ không gục, nhưng nếu người chơi kia còn có thể gục mà chưa chết hẳn thì chắc chắn là có đồng đội. (Mình nghĩ vậy)
Cứ như vậy, tên xạ thủ hẳn là muốn giết người này, thừa dịp đó, Tiêu Hà nhanh chóng xác định xung quanh mình có địch nhân nào hay không.
Thực mau, cậu nhìn thấy một kẻ đang nấp trong bụi cỏ, ngay cả cái đầu cũng nhìn không thấy, đang chuẩn bị khai súng.
Tiêu Hà chỉ đợi có lúc này, giơ 98K lên, xác định đúng vị trí của hắn ta, đưa góc độ thật chính xác, bên phải vừa nhảy ra thông báo tên kia vừa giết được một người chơi thì cậu đồng thời cũng bắn một phát súng bay ra khỏi nòng.
Cậu lùi về phía sau ngay lập tức, trên màn hình nhanh chóng hiện lên một dòng thông báo.
Ngươi chơi đã headshot jichangmaigua bằng Kar98k
Đôi tay cậu rời chuột, hoạt động cổ tay một chút, vài giây sau liền quay trở lại bàn phím trò chơi.
Giờ phút này làn đạn đang điên cuồng spam.
—— Mẹ nó ơi! Hà Thần của mị lúc nào cũng trâu bò như vậy! Ngao ngao! Thật quá đáng sợ!
—— Đập troai chết đi được a a a a a a! Nghe nói có kẻ hô hào camp ở sân bay đây mà?
—— Lỗ tai của Hà Thần thật lợi hại! Một giây nhắm mắt lại để nghe tiếng súng thật cmn soái chết tui rồi! Tui đã chụp hình!
——98k headshot! Không hề trượt một phát nào cả! Mong cậu trở về thi đấu!
—— Trước có Hà Thần thì sau cũng có lão thiên! Phải headshot cảnh cáo cái tên đó!
Tiêu Hà sau khi giết được tên kia, cậu tìm một chiếc xe nhanh chóng vào vòng bo.
Toàn bộ hành trình này cậu không nói một câu nào cả, dựa vào thao tác và sự nhạy bén của bản thân, một đường tự mình giết 16 người, thành công ăn gà.
—— hôm nay, tuyệt địa đại lục rốt cuộc hồi tưởng lại, đã từng bị Hà Thần chi phối mà sợ hãi thế nào.
—— Người đàn ông đã từng đứng trên đỉnh núi cao, cậu ấy lấy một loại phương thức khác, rốt cuộc đã quay trở lại!
Hoàn chương 4
Editor: Red9
DONT TAKE OUT
Khoảng tầm 6h30 tối, Tiêu Hà vừa cơm nước xong liền trở lại phòng của mình thì đã nhìn thấy Chu Nghiêm ngồi ở trước máy tính của cậu không biết đang làm cái gì.
Cậu đi trước nhìn thoáng qua, trên màn hình hiện lên trang Web của Hoàng Tranh TV, ở trang đầu có phát thông tin thông báo 7h tối nay cậu sẽ phát trực tiếp ngay tại đây.
Chu Nghiêm thấy cậu đứng ở bên cạnh nhìn, vừa bấm máy tính vừa nói với cậu: “Account và mật khẩu anh đã giúp cậu tự động đăng nhập, các nhân viên hỗ trợ cho các lần phát sóng trực tiếp cũng sẽ chuẩn bị tốt cho cậu, cách mở phát trực tiếp cũng không khác gì trước đây, còn nhớ không đấy? Mà nữa, cậu mấy trăm năm nay không phát trực tiếp rồi, anh xem cậu biểu hiện lần này như thế nào."
Mở xong liền dạy Tiêu Hà cách sử dụng, dạy các quá trình, ở trong phòng phát trực tiếp lúc này đã có mấy trăm vạn fans.
Tiêu Hà tỏ vẻ mình đã biết, Chu Nghiêm lại hỏi cậu một chút về chuyện những câu hỏi trên làn đạn, sợ cậu lúc phát sóng trực tiếp không biết nói gì lại trở nên tẻ nhạt.
“Tên phòng cũng dễ nhớ thì không cần phải sửa lại, mỗi lần phát trực tiếp cũng không cần cậu phải động tay động chân, Weibo cá nhân của cậu đã thiết kế logo và tên xong cả rồi, mấy thứ ấy cũng không cần cậu phải để tâm, bên phòng phát sóng cũng cho cậu năm người quản lý kênh, mấy việc phiền phức gì đó đều không cần cậu phải nhọc lòng, lúc cậu phát trực tiếp, trước tiên nên chọn một vài câu hỏi của mọi người, sau đó chiếu theo tờ giấy mà trả lời, biểu cảm tự nhiên một chút, đặc biệt là đôi mắt, đừng lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào một chỗ như tượng thế."
Nói xong anh liền đi đến tủ quần áo, mở tủ đồ của cậu ra rồi lấy đồng phục của đội cho cậu, “Lát nữa phát trực tiếp thì cậu mặc nó vào, đây là ý của giám đốc, cậu hiểu chứ."
Tiêu Hà nhận lấy đồng phục của đội rồi mặc nó lên người, sau đó đưa hai mắt nhìn lên bàn, “Cameras phải mở à?"
Chu Nghiêm vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Lớn lên đẹp trai như vậy thì phải cho mọi người ngắm với chứ, hôm nay khẳng định không mở không được, lát nữa biểu hiện cho tốt, đừng có phát cáu, cố gắng hoà nhã một chút, nếu cậu thật sự không biết phải nói gì thì cậu cứ cảm ơn những người tặng quà cho mình đi, tốt xấu gì thì cũng phải lên tiếng chứ."
Nói xong vẻ mặt lo lắng nhìn Tiêu Hà, cảm giác anh như ông bố còn căng thẳng hơn cả con trai của mình trước mùa thi.
Tiêu Hà nhìn anh một cái, kéo ghế dựa, ngồi vào trước máy tính, “Em làm một lần rồi anh thử nhìn xem."
Chu Nghiêm vừa nghe xong lập tức tiến đến bên người cậu, xem trình tự thao tác của cậu, thuận tiện chỉ vài chỗ sai.
“Hoan nghênh đi vào thế giới của tôi? Tên của quảng cáo này có mất phí không?" Tiêu Hà nhìn lướt qua phòng tên của mình, hỏi một câu.
“Có chứ, trả lại cho bên đội ngũ tài trợ của chúng ta, cậu xem cậu đi, thanh danh lúc xuất ngũ còn tốt thì nên dùng, nếu như còn ở trong đội…… Ai, thôi không nói cái đó nữa, cậu chốc nữa chơi thì nên chú ý một chút đến thời gian, thà rằng sớm offline còn hơn là offline muộn, ngủ đúng giờ chút, để anh đặt báo thức cho cậu, 9h40 sẽ báo."
Chu Nghiêm chẳng khác gì một bà quản gia, cứ không ngừng lải nhải bên tai, nghĩ đến đâu là nói đến đấy.
“Anh làm như thể em sắp vào viện dưỡng lão cũng không chừng." Tiêu Hà hoạt động cổ tay một chút nói.
“Vậy giờ cậu không phải đang sống cuộc sống sinh hoạt của người già về hưu sao? Nhân lúc còn trẻ thì tìm đối tượng đi, thật đấy, về sau người ta còn có thể chăm sóc tốt cho cậu, anh đây ở trong đội ngũ chẳng khác gì làm cha làm mẹ, mấy lần hận không thể chém người thành mấy nửa, chăm sóc được mãi chắc."
Chu Nghiêm nói một hồi, giơ tay lên nhìn lướt qua đồng hồ, “Cậu cứ xem kĩ một chút, anh đi ra ngoài xem mấy đứa Happy đây."
Nói xong vỗ vỗ bờ vai của cậu, khuôn mặt lo lắng xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Hà ngồi ở trên ghế cầm tờ giấy lên xem, lại nháy mắt đột nhiên suy nghĩ, tìm một đối tượng sao? Rồi cậu lại nhớ đến người con trai hôm qua đã có lời mời cậu có yêu qua mạng không, rất nhanh lời nói ấy chiếm cứ lấy đầu óc cậu, sau đó là đủ loại âm thanh ồn àm của người đó, thật làm da đầu tê dại.
Cậu nhìn đáp án và câu hỏi trên tờ giấy, sau đó đặt tờ giấy ngay cạnh máy tính, cách thời gian phát sóng còn không đến 2 phút, cậu nhìn thoáng qua giao diện, phòng phát sóng lúc này đã lên đến con số hơn 500 vạn người, làn đạn cứ dồn dập bắn ra, điên cuồng chạy, cậu nhìn còn chẳng rõ đâu với đâu.
Đúng 7h, Tiêu Hà dựa theo lời Chu Nghiêm vừa mới dạy cho cậu bắt đầu thực hiện bước đi đầu tiên, mở phòng phát sóng, đồng thời nhìn lên trang web liền thấy chính bản thân mình, sau đó cậu đối diện với cameras chào hỏi mọi người.
“Chào các bạn, chúc buổi tối tốt lành, tôi là Tiêu Hà, hoan nghênh các bạn đến phòng phát sóng trực tiếp của tôi."
Cậu vừa nói xong câu này, số người trong phòng từ hơn 500 vạn tăng lên 800 vạn, số liệu còn đang không ngừng thay đổi, làn đạn điên cuồng, dồn dập chạy qua màn hình khiến cả màn trắng xoá.
—— ô ô ô ô, Hà Thần! Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Hà Thần mở cameras phát sóng trực tiếp rồi!
—— Hà Thần hôm nay mặc đồng phục SG đó! Trời ơi tui khóc đâu! Cậu ấy căn bản có xuất đội đâu cơ chứ! Cậu ấy vẫn đang mặc đồng phục của SG kia mà!
—— Đây rồi đây rồi! Người đàn ông ấy rốt cuộc cũng trở lại rồi!
—— Hà Thần! Đừng xuất ngũ mà! Trở về thi đấu đi!
—— Tui nguyện mười năm không ăn gà để đổi lấy Hà Thần mãi mãi không lui đội!
Những lời này rất nhanh bị nhóm đại thần quản lý trực tiếp spam, đổi mới lại.
Vốn dĩ là làn đạn đang bắn rất nhanh, Tiêu Hà ngay cả một cái thôi cũng nhìn không rõ, nhưng sau khi bọn họ đổi mới lại, trong đống bình luận đang chạy ngang, Tiêu Hà thành công nhìn thấy một cái.
Nội tâm cảm khái nói, “Cảm ơn mọi người, tôi xuất ngũ cũng do bệnh nghề nghiệp đã quá nghiêm trọng rồi, cũng không có biện pháp dể thừa nhận cường độ huấn luyện cao nữa."
Sau đó cậu dựa trên kịch bản mà Chu Nghiêm đưa cho mình, bắt đầu nói.
“Còn có thể trở lại sân đấu hay không à? Không biết, xem tình hình thân thể ra sao mới được, trước mắt thì nên nghe theo lời dặn của bác sĩ và tham gia trị liệu."
“Vì sao vẫn còn mặc đồng phục của đội ư? Tôi tuy rằng đã xuất ngũ nhưng chưa lui đội hẳn, vẫn là một thành viên của SG."
“Đúng vậy, tôi vẫn đang ở căn cứ, làm nhân viên già được hưởng hưu."
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Nhanh chóng trả lời xong những câu hỏi trên, Tiêu Hà mở game bắt đầu chơi.
Không chọn chế độ squad, mà là chế độ solo.
Lúc đợi trong sân bay, không ít người nói chuyện.
“Camp ở sân bay! Camp ở sân bay!"
*: Ở 1 vị trí và phòng thủ (note lại cho mọi người)
“Camp con mẹ mi! Chính vì mấy tên như nhà mi mà ảnh hưởng đến tâm trạng chơi game của ông!"
“Các anh em nhảy Pochinki nào! Là đàn ông thì phải nhảy ở đó nhé!"
“Một đám ngu ngốc chơi game……"
Tiêu Hà nhíu mày, bật lại chế độ của loa, thế giới quay lại một mảnh an bình, cậu thật sự là chịu đủ ồn ào rồi.
Cậu một mình lên máy bay, xem đường bay rồi trực tiếp nhảy xuống sân bay.
Cả làn đạn là ngàn dấu chấm hỏi, không hiểu tại sao cậu lại chọn nhảy ở đây.
Rất đáng tiếc là Tiêu Hà không nhìn thấy.
Cậu nhảy thẳng xuống nhà chữ C, quay xung quanh đại khái có đến mười mấy người, nhớ địa điểm nhảy của một số người, cậu liền nhặt lấy một khẩu UZI và đạn rồi bắt đầu đi săn.
Vận khí trò chơi là hàng đầu, tiếp theo mới là thao tác, sau khi đã có súng, dựa theo ghi nhớ của bản thân, cậu chạy nhanh đến mấy toà nhà vừa có người nhảy xuống, đồng thời cũng thay đổi một chút trang bị.
Tuy rằng loot không được đồ gì tốt trên xác của bọn họ, nhưng tốt xấu cũng loot được một khẩu SCAR-L.
Cậu loot xong mấy toà bên cạnh mình, may mắn còn nhặt được một khẩu 98K, vấn đề là chưa có scope nên chỉ có thể dùng đầu thước ngắm của súng, tiếng súng xung quanh bắt đầu vang lên từng đợt như tiếng pháo nổ.
Tiêu Hà cũng không lập tức lao ra đối mặt, ngược lại cậu trốn ở trong phòng, quan sát xem trên các dàn cao có người hay không, sau đó cùng thước ngắm trên 98K giết được hai người.
Lúc này số người còn sống trên bản đồ chỉ còn 68 người, bên góc phải màn hình không ngừng hiện lên một cái tên, cái tên ấy đang không ngừng giết người.
Tiêu Hà trong lòng hiểu rõ, tới gần nơi đang có tiếng súng vang, tìm được địa điểm công sự* che chắn tốt, bắt đầu nghe ngóng đường đạn, từ âm thanh liền bắt đầu xác định được vị trí của địch.
*: Công sự là công trình quân sự dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất, kho tàng, bảo đảm chỉ huy ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự, chống các phương tiện sát thương của địch. – theo Wikipedia
Nhanh chóng cậu tìm được đại khái vị trí của kẻ địch, chỉ là khoảng cách khá xa, cậu từ bỏ mục tiêu này, quay hướng về mấy cái xác mà mình vừa giết trên dàn cao, cậu loot được một cái ống ngắm, vừa quan sát tình hình bốn phía, vừa để ý đến tiếng súng vang dội ở tám hướng, cũng may là khu vực này của cậu không có ai xuất hiện.
Ở trên dàn loot hai cái xác, rốt cuộc thành công nhặt được một ống ngắm 4x và ống ngắm 8x, một số đạn, trang bị trên người cũng xem như đủ giàu có.
Có thể nói, trên dàn này là một địa điểm cao nhất, lại vừa thích hợp để ngắm bắn, nhưng cậu không lựa chọn ở đây, bởi vì nơi này không có đường rút lui, lại không có công sự đáng tin cậy để che chắn đạn, nếu cậu bị mấy tên núp lùm nào theo dõi thì rất nhanh sẽ thành một cái hộp.
Cậu lựa chọn đi về phía phòng khu, một đường đi đến cũng giết được thêm 5 người.
Khi cậu vào phòng, vừa mới lộ đầu ra khỏi cửa sổ đã bị bay mất cái mũ cấp 3 trong vài giây.
Tiêu Hà nhăn mày lại, biết ở đây có một tên Sniper* đang nấp.
*: Xạ thủ bắn tỉa
Cậu cẩn thận không thò đầu ra, lập tức thay đổi chỗ nấp rồi tiếp máu cho mình, cái tên xạ thủ này chắn hẳn đang ở ngay phụ cận của cậu.
Vừa rồi cậu không để ý nên không nghe ra tiếng súng là phát ra từ đâu, nhưng cậu có thể chắc chắn đây là tiếng súng 98K.
R9: May là 98K chứ để mà là AWM thì chắc ngỏm lâu rồi đó -_-
Cậu đổi sang một phòng khác, nhặt lên một cái mũ, góc bên phải màn hình liền nhảy ra thông báo tên xạ thủ nào đó đã bắn chết thêm một người.
Đây là một cơ hội, chỉ cần tên đó ló mặt ra giết kẻ khác thì đồng thời cậu liền lợi dụng để ra tay với hắn ta là OK, nhưng vấn đề là cậu hoàn toàn chưa biết tên đó giờ đang nấp ở đâu.
Tiếng súng kéo từ đợt này sang đợt khác liên miên không dứt.
Tiêu Hà giờ phút này nhắm mắt cảm nhận lại vị trí tiếng đạn, lúc này đây cậu có thể nghe ra được phương hướng đại khái của nó rồi.
Sau khi mở mắt ra lại liên tiếp một trận súng. Một phát súng vang lên đủ để làm cậu xác định được hướng súng từ đâu phát ra, đồng thời góc phải màn hình lại hiện lên thông báo kẻ đó lại bắn gục được thêm một người, nhưng chưa giết chết người đó.
R9: Tiêu Hà tuy chơi chế độ solo nhưng cũng có thể là lập trận có sự xuất hiện của đội 2 người hoặc đội 4 người, vì nếu chơi solo khi bị bắn tụt máu thì người chơi sẽ chết luôn chứ không gục, nhưng nếu người chơi kia còn có thể gục mà chưa chết hẳn thì chắc chắn là có đồng đội. (Mình nghĩ vậy)
Cứ như vậy, tên xạ thủ hẳn là muốn giết người này, thừa dịp đó, Tiêu Hà nhanh chóng xác định xung quanh mình có địch nhân nào hay không.
Thực mau, cậu nhìn thấy một kẻ đang nấp trong bụi cỏ, ngay cả cái đầu cũng nhìn không thấy, đang chuẩn bị khai súng.
Tiêu Hà chỉ đợi có lúc này, giơ 98K lên, xác định đúng vị trí của hắn ta, đưa góc độ thật chính xác, bên phải vừa nhảy ra thông báo tên kia vừa giết được một người chơi thì cậu đồng thời cũng bắn một phát súng bay ra khỏi nòng.
Cậu lùi về phía sau ngay lập tức, trên màn hình nhanh chóng hiện lên một dòng thông báo.
Ngươi chơi đã headshot jichangmaigua bằng Kar98k
Đôi tay cậu rời chuột, hoạt động cổ tay một chút, vài giây sau liền quay trở lại bàn phím trò chơi.
Giờ phút này làn đạn đang điên cuồng spam.
—— Mẹ nó ơi! Hà Thần của mị lúc nào cũng trâu bò như vậy! Ngao ngao! Thật quá đáng sợ!
—— Đập troai chết đi được a a a a a a! Nghe nói có kẻ hô hào camp ở sân bay đây mà?
—— Lỗ tai của Hà Thần thật lợi hại! Một giây nhắm mắt lại để nghe tiếng súng thật cmn soái chết tui rồi! Tui đã chụp hình!
——98k headshot! Không hề trượt một phát nào cả! Mong cậu trở về thi đấu!
—— Trước có Hà Thần thì sau cũng có lão thiên! Phải headshot cảnh cáo cái tên đó!
Tiêu Hà sau khi giết được tên kia, cậu tìm một chiếc xe nhanh chóng vào vòng bo.
Toàn bộ hành trình này cậu không nói một câu nào cả, dựa vào thao tác và sự nhạy bén của bản thân, một đường tự mình giết 16 người, thành công ăn gà.
—— hôm nay, tuyệt địa đại lục rốt cuộc hồi tưởng lại, đã từng bị Hà Thần chi phối mà sợ hãi thế nào.
—— Người đàn ông đã từng đứng trên đỉnh núi cao, cậu ấy lấy một loại phương thức khác, rốt cuộc đã quay trở lại!
Hoàn chương 4
Tác giả :
Thiên Trọng Lí