Tiểu Khả Ái Của Tôi
Chương 32: Nâng Happy lên
Tiêu Hà xếp hàng chờ tận 15 phút, người phía trước chỉ còn có mấy người, rất nhanh đến phiên cậu bước lên.
Cậu bây giờ chỉ cách Tống Dịch đúng hai bước chân, ánh mắt đã đặt toàn bộ lên người anh, hoàn toàn làm lơ những người xung quanh mình.
Tống Dịch hôm nay mặc một chiếc áo len trắng, trên lưng ghế đằng sau anh có vắt một chiếc áo khoác, trên mắt đeo một chiếc kính gọng vàng, Tiêu Hà không nhìn thấy biểu cảm của anh, anh vẫn chỉ cúi đầu tập trung ký tên, sau khi ký xong sẽ ngẩng đầu lên mở lời cảm ơn fan của mình, giọng nói vô cùng ôn hoà.
Cô gái phía trước sau khi lấy chữ ký xong thì đến lượt Tiêu Hà, cậu cũng học theo chị em đi trước đưa poster cho anh, lại không phát hiện poster cậu đưa bị lật ngược mặt.
Tống Dịch tốt bụng lật lại poster cho cậu, vẫn cúi đầu ký tên như thường, thời điểm ký xong đưa cho cậu, anh hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua người này, thời gian dài ký tên làm anh có phản xạ cúi đầu xuống.
Đang chuẩn bị cúi đầu xuống thì lại giật bắn người ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn người con trai đeo khẩu trang, hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc trong mắt anh bị Tiêu Hà nhìn thấy rõ ràng.
Từ khiếp sợ đến tràn ngập vui sướng.
Sự chuyển biến này làm Tiêu Hà thực sự rất vui, cảm giác như sự chờ mong của mình rốt cuộc được đáp lại, một tay cậu chống lên bàn ký poster, chậm rãi cong eo lại gần, đặt tầm mắt của mình ngang với tầm mắt anh, khuôn mặt hai người lúc này cách nhau chỉ mấy cm.
Chung quanh vang lên những tiếng rên rỉ, không ít người lấy di động ra chụp trộm khung cảnh này.
Tiêu Hà thấp giọng gọi tên Tống Dịch.
“Em……" Chỉ mới thốt ra chữ ‘em’, di động đột nhiên vang lên tiếng rung liên hồi.
Tầm mắt cậu không thay đổi, hai mày chỉ nhăn lại, tiếng chuông vẫn không có xu hướng im lặng, cậu bực bội chụp lên bàn một cái, sau đó đứng dậy, lấy di động ra nghe.
Ánh mắt Tiêu Hà vẫn không dời khỏi người Tống Dịch, ngữ khí vô cùng không tốt, “Alo."
Chu Nghiêm ở bên đầu dây đương nhiên không biết cậu đang làm gì, cũng chẳng rảnh suy nghĩ nhiều như vậy.
“Chú bây giờ ở đâu? Mau đến khu C chỗ thể nghiệm game đi, tôi ngay lập tức đến đón, giờ thi đấu sắp đến rồi, Happy không biết ăn phải cái gì mà bây giờ đang bị tào tháo đuổi, căn bản là không lên sân thi đấu được, mẹ nó, toàn gây chuyện cho anh đây phải xử lý……"
Tiêu Hà trực tiếp hỏi Tống Dịch, “Đây là đâu? Khu C chỗ nào?"
Tống Dịch cũng hiểu được mấy phần, “Đây là khu B, khu C ở ngay cách vách."
Có cô bé phía sau liền kéo tay áo cậu, sau đó chỉ hướng cho cậu, “Từ đây đi sang bên phải một đoạn là đến."
Tiêu Hà gật đầu với cô bé tỏ ý cảm ơn, sau đó nói với Chu Nghiêm ở bên kia đầu dây, “Để tự em qua."
Chu Nghiêm cường điệu thanh âm lên bảo cậu mau đến, Tiêu Hà tắt điện thoại, cậu quay đầu sang nhìn Tống Dịch, “Chờ em."
Sau đó cậu liền xoay người, chỉ để lại một bóng lưng.
Mấy chị em ở đây thấy cậu đi rồi liền tuôn ra một tràng rên sợ hãi, điên cuồng bàn luận một màn kia, thậm chí còn trao đổi bức ảnh vừa mới chụp được.
Tống Dịch lấy tấm poster Tiêu Hà chưa kịp mang đi cuốn lại rồi đút vào ngăn kéo, Tiêu Hà đã đến, anh thật sự không ngờ tới.
Vừa rồi có mấy cô bé bàn luận là có một chàng trai ở trong nhóm người đợi ký, anh vốn không có cảm giác gì, đợi đến khi biết người đó là Tiêu Hà, tâm tình anh cũng như bay lên, nụ cười trên mặt mãi vẫn không thu lại được.
“Tự nhiên cảm thấy tâm trạng thầy Tống rất tốt nha, lại còn cười với tôi nữa chứ!"
“Không biết anh trai vừa rồi là ai! Thật là đẹp trai quá! Đây hoàn toàn là một kịch bản tình cảm lãng mạn đó!"
“Ai u, không biết nếu như Hà Thần biết được chuyện có một anh trai đến tiếp cận A Dịch thế này thì sẽ phát giận không nữa!"
Tiêu Hà đi sát ven đường, nhanh chóng nhìn thấy Chu Nghiêm nôn nóng đứng trước cửa, dường như đang rất căng thẳng.
Cậu chạy nhanh hai bước đến trước mặt anh, “Nghiêm ca, dẫn đường."
Nói xong liền xoay xoay cổ tay.
Chu Nghiêm cái gì cũng chưa nói, sải bước chân dẫn cậu vào trong, bên trong là phòng game, bên dưới sân khấu đã đầy người chen chân ngồi, bọn Thu Dương lúc này đã ngồi ở thượng đài.
Dưới đài xôn xao.
“Happy sao còn chưa lên vậy?"
“Nghe nói là bị tào tháo đuổi."
“Trời đất, không phải chứ, chúng ta ngồi chờ ở đây lâu như vậy chỉ vì một người bị tiêu chảy? Chờ tới khi nào?"
“Không biết nữa, phía SG nói chờ vài phút, từ từ xem đi."
Tiêu Hà đi theo bên cạnh Chu Nghiêm chen qua đám người, đi tới sát sườn, Chu Nghiêm lập tức đẩy cậu lên, “Chú cứ lên đi, đeo cho anh cái thẻ anh đưa cho là được, giờ cũng không kịp cho chú mặc đồng phục nữa."
Tiêu Hà lấy thẻ công tác từ trong túi đeo lên, ba bước chân dài liền đi lên đài ngồi.
“Má nó? Đây là ai vậy? Happy đâu?"
“SG chơi kì thế? Chọn đại một người lên? Ngay cả tuyển thủ bổ sung cũng không có? Đang làm cái gì vậy!"
“Không phải chứ, cho bọn mình đợi hơn 10 phút chỉ để làm như vậy? Kéo tạm một người qua đường lên thi đấu à?"
Dưới đài vang lên tiếng oán giận rất lớn.
Tiêu Hà chẳng quản gì nhiều, nhanh chóng ngồi vào vị trí, lúc đeo tai nghe lên mới phát hiện là cậu còn chưa bỏ khẩu trang xuống.
Trên màn hình hiện hình ảnh chỉ còn mình cậu là người duy nhất chưa chuẩn bị, cậu đưa tay kéo khẩu trang trên mặt xuống, “Có thể bắt đầu rồi."
Trên màn hình OB lúc này hiện lên khuôn mặt cậu, người xem sau khi nhìn thấy liền tuôn một tràng sợ hãi, âm thanh lớn đến mức ngay cả ở bên ngoài cũng nghe thấy.
“Má ưi má ưi má ưi! Như này không phải kích thích quá rồi à!"
“A a a a a a! Tui muốn khóc chết rồi đây! Hà Thần! Tui thế mà lúc sinh thời cũng có thể nhìn thấy ảnh thi đấu ư!"
“Hức hức hức! Sướng chết tôi rồi! Quyết định đến xem lần này quả thật không sai!"
Sau đó không biết có ai hô một tiếng Hà Thần, cả khán đài liền đồng thanh hô lên.
Không khí ở trong sân thi nhanh chóng tăng nhiệt độ vì sự xuất hiện của Tiêu Hà, ở bên ngoài có thể nghe thấy từng tiếng hô tên Hà Thần, có người vì tiếng gào ấy mà bị thu hút chạy vào xem, chen chân nhìn lướt qua, sau đó cả Triển Tử một phen kinh hỉ.
Hai phút về sau, toàn bộ Triển Tử đều điên truyền tai, Tiêu Hà tới thi đấu! Người đàn ông đứng trên đỉnh cao! Thế mà lại xuất hiện thi đấu ở Triển Tử!
Trong một thời gian ngắn cả khu thi đấu đầy người tụ tập, nhiệt độ cũng cao hơn bên ngoài, bảo an phải gia tăng lực lượng, thế nhưng vẫn không ngăn cản được sự nhiệt tình này.
Tiêu Hà khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt của mình, chỉ cần tiến vào trò chơi, chẳng khác nào tiến vào lãnh địa của cậu.
“Ba người chia nhau ba nơi ở xưởng M, Mộc Mộc tạm thời chỉ huy, cứ để tớ yên." Tiêu Hà nhìn đường bay rồi đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.
Mộc Mộc đều nghe theo chỉ huy, sau khi đáp xuống, chỉ thấy Tiêu Hà một mình trên máy bay sau đó mới hạ xuống thành phố P.
AMGO tuyệt đối sẽ không để lỡ đường bay này, giữa xưởng M và thành P, bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn một chỗ để nhảy mà thôi.
Quả nhiên họ không biết sở liệu của cậu, Xích thấy bọn Mộc Mộc đáp xuống xưởng M, cho nên lựa chọn đi thành P.
Lúc bọn họ vừa nhảy xuống, phát hiện bầu trời còn có thêm một người.
“Không hổ là Tiêu Hà nha, vừa lên sân đã chơi lớn, anh đây rơi xuống đất trước, xem xem có thể trực tiếp diệt cậu ta ngay trên trời hay không, nếu không được, vậy thì toàn đội sau khi đáp đất liền tập hợp, vây lại trừ khử cậu ta." Xích không quá kinh ngạc với chiến thuật này của Tiêu Hà, thế nhưng áp lực lại rất lớn.
Anh biết thủ pháp thi đấu của Tiêu Hà luôn thay đổi, thực hiện quyết sách gì cũng không ngoài ý muốn, mà ở trong game, không thể không có lấy ít địch nhiều, công bằng chẳng màng, chủ yếu là chiến thắng.
Thế nhưng ý tưởng của Xích không thể thực hiện được, không những không giành được vị trí đáp đất đầu tiên mà còn bị Tiêu Hà tranh mất.
Tiêu Hà nhặt súng xong liền xoá sạch mợt người mới của bọn họ ngay trên bầu trời.
“A a a a a a a a! Hà Thần của tui thật khốc thật soái!"
“Trời đựu, là thật sự tàn nhẫn, đây chính là cuộc chiến của đám tuyển thủ chuyên nghiệp đó, nhưng mà tân tuyển thủ của AMGO thì đúng là không bước chân vào nổi."
“Trước đây xem tân tuyển thủ của họ thi đấu cũng không tồi đâu, nhưng mà đối mặt với Hà Thần đâu giống đi đánh league, chỉ có thể nói là quá phiêu thôi."
“Hà Thần vĩnh viễn là Hà Thần thôi."
Bên kia cũng không tốt, Xích vì bị mất một người nên càng cẩn thận, Tiêu Hà đấu ba cũng không ăn được chỗ tốt nào.
Cũng may Mộc Mộc chi viện kịp thời, Xích lúc nhìn thấy bốn người tụ họp ở bên nhau liền tránh đi, muốn tìm cơ hội trộm họ.
Thời gian thi đấu trận này rất dài, mãi đến tận vòng bo cuối mới quyết định ai là kẻ chiến thắng.
Không thể nghi ngờ, Tiêu Hà dẫn dắt SG nhận lấy thắng lợi này.
“Xích đúng thật là đáng khinh, lão cáo già này!" Thu Dương đánh xong trận này liền phun tào.
“Cũng bình thường thôi, anh ta đưa người mới tới mà, lại đối mặt với Tiêu đội, áp lực sẽ rất lớn, may mắn còn có cơ hội trốn, nếu như qua loa thì làm sao đến vòng cuối?" Mộc Mộc cảm thấy nếu mình là Xích thì cũng sẽ đánh như vậy, người đối mặt còn là Tiêu Hà, hơn nữa còn đơn thương độc mã đấu với họ, không muốn thừa nhận chứ trong lòng áp lực hẳn lớn lắm.
Tiêu Hà đánh xong trận này, bàn tay liền phát run, cậu dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, muốn giảm bớt áp lực trên tay, thế nhưng vẫn không thay đổi gì.
Thi đấu tổng cộng 3 trận, Tiêu Hà tuy rằng đánh tới cuối, nhưng tình huống này thật không cho phép cậu nữa.
Cậu lập tức tháo tai nghe, vẫy vẫy tay với Điền Dã.
Điền Dã nhanh chân chạy đến hỏi cậu làm sao, có phải cổ tay lại đau rồi không.
Tiêu Hà ừ một tiếng, sau đó nói, “Nâng Happy lên đây đi."
Nói xong cậu liền hạ ghế xuống đài, người phía dưới dĩ nhiên không biết, còn tưởng Tiêu Hà đi WC.
Kết quả cậu vừa mới đi xuống, Happy mang điệu bộ sắp chết đến nơi tập tễnh bước lên.
“Hà Thần không chơi nữa sao? Hà Thần! Cầu mong anh ấy đánh xong trận này đi!"
“Hà Thần sao không đánh nữa vậy?! Có phải là do tay bị thương không?"
“Tôi thấy ảnh lúc bước xuống còn nắm lấy cổ tay, chắc chắn nguyên nhân là do cơn đau lại phát tác rồi."
Phía dưới bắt đầu tập trung bàn luận nguyên nhân, cậu sao có thể nghe thấy nữa, lấy tấm thẻ công tác trên cổ kéo xuống cho vào túi quần, khẩu trang cũng bỏ ra, người ở đây bây giờ đều biết cậu đến, không đeo cũng chẳng sao hết.
Chu Nghiêm dẫn cậu đi theo con dường bên hông khu C, đưa cậu trở lại khu B chỗ Tống Dịch.
Phát hiện một tiếng trước có cả hàng người nối tiếp nhau đứng chờ xin chữ ký, bây giờ chỉ còn sót lại vài người, những diễn viên phối âm khác, ngay cả Tống Dịch….
Đều không nhìn thấy đâu nữa.
Hoàn chương 32.
☆
Red9: Cái đoạn Tiêu Hà xuất hiện, lần đầu tui đọc mà phấn khích lắm, lúc edit cũng sướng rơn người, vì đây là lần đầu hai anh em nhà này gặp nhau mà….chương sau cũng kích thích không kém đâu!!!
Cậu bây giờ chỉ cách Tống Dịch đúng hai bước chân, ánh mắt đã đặt toàn bộ lên người anh, hoàn toàn làm lơ những người xung quanh mình.
Tống Dịch hôm nay mặc một chiếc áo len trắng, trên lưng ghế đằng sau anh có vắt một chiếc áo khoác, trên mắt đeo một chiếc kính gọng vàng, Tiêu Hà không nhìn thấy biểu cảm của anh, anh vẫn chỉ cúi đầu tập trung ký tên, sau khi ký xong sẽ ngẩng đầu lên mở lời cảm ơn fan của mình, giọng nói vô cùng ôn hoà.
Cô gái phía trước sau khi lấy chữ ký xong thì đến lượt Tiêu Hà, cậu cũng học theo chị em đi trước đưa poster cho anh, lại không phát hiện poster cậu đưa bị lật ngược mặt.
Tống Dịch tốt bụng lật lại poster cho cậu, vẫn cúi đầu ký tên như thường, thời điểm ký xong đưa cho cậu, anh hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua người này, thời gian dài ký tên làm anh có phản xạ cúi đầu xuống.
Đang chuẩn bị cúi đầu xuống thì lại giật bắn người ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn người con trai đeo khẩu trang, hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc trong mắt anh bị Tiêu Hà nhìn thấy rõ ràng.
Từ khiếp sợ đến tràn ngập vui sướng.
Sự chuyển biến này làm Tiêu Hà thực sự rất vui, cảm giác như sự chờ mong của mình rốt cuộc được đáp lại, một tay cậu chống lên bàn ký poster, chậm rãi cong eo lại gần, đặt tầm mắt của mình ngang với tầm mắt anh, khuôn mặt hai người lúc này cách nhau chỉ mấy cm.
Chung quanh vang lên những tiếng rên rỉ, không ít người lấy di động ra chụp trộm khung cảnh này.
Tiêu Hà thấp giọng gọi tên Tống Dịch.
“Em……" Chỉ mới thốt ra chữ ‘em’, di động đột nhiên vang lên tiếng rung liên hồi.
Tầm mắt cậu không thay đổi, hai mày chỉ nhăn lại, tiếng chuông vẫn không có xu hướng im lặng, cậu bực bội chụp lên bàn một cái, sau đó đứng dậy, lấy di động ra nghe.
Ánh mắt Tiêu Hà vẫn không dời khỏi người Tống Dịch, ngữ khí vô cùng không tốt, “Alo."
Chu Nghiêm ở bên đầu dây đương nhiên không biết cậu đang làm gì, cũng chẳng rảnh suy nghĩ nhiều như vậy.
“Chú bây giờ ở đâu? Mau đến khu C chỗ thể nghiệm game đi, tôi ngay lập tức đến đón, giờ thi đấu sắp đến rồi, Happy không biết ăn phải cái gì mà bây giờ đang bị tào tháo đuổi, căn bản là không lên sân thi đấu được, mẹ nó, toàn gây chuyện cho anh đây phải xử lý……"
Tiêu Hà trực tiếp hỏi Tống Dịch, “Đây là đâu? Khu C chỗ nào?"
Tống Dịch cũng hiểu được mấy phần, “Đây là khu B, khu C ở ngay cách vách."
Có cô bé phía sau liền kéo tay áo cậu, sau đó chỉ hướng cho cậu, “Từ đây đi sang bên phải một đoạn là đến."
Tiêu Hà gật đầu với cô bé tỏ ý cảm ơn, sau đó nói với Chu Nghiêm ở bên kia đầu dây, “Để tự em qua."
Chu Nghiêm cường điệu thanh âm lên bảo cậu mau đến, Tiêu Hà tắt điện thoại, cậu quay đầu sang nhìn Tống Dịch, “Chờ em."
Sau đó cậu liền xoay người, chỉ để lại một bóng lưng.
Mấy chị em ở đây thấy cậu đi rồi liền tuôn ra một tràng rên sợ hãi, điên cuồng bàn luận một màn kia, thậm chí còn trao đổi bức ảnh vừa mới chụp được.
Tống Dịch lấy tấm poster Tiêu Hà chưa kịp mang đi cuốn lại rồi đút vào ngăn kéo, Tiêu Hà đã đến, anh thật sự không ngờ tới.
Vừa rồi có mấy cô bé bàn luận là có một chàng trai ở trong nhóm người đợi ký, anh vốn không có cảm giác gì, đợi đến khi biết người đó là Tiêu Hà, tâm tình anh cũng như bay lên, nụ cười trên mặt mãi vẫn không thu lại được.
“Tự nhiên cảm thấy tâm trạng thầy Tống rất tốt nha, lại còn cười với tôi nữa chứ!"
“Không biết anh trai vừa rồi là ai! Thật là đẹp trai quá! Đây hoàn toàn là một kịch bản tình cảm lãng mạn đó!"
“Ai u, không biết nếu như Hà Thần biết được chuyện có một anh trai đến tiếp cận A Dịch thế này thì sẽ phát giận không nữa!"
Tiêu Hà đi sát ven đường, nhanh chóng nhìn thấy Chu Nghiêm nôn nóng đứng trước cửa, dường như đang rất căng thẳng.
Cậu chạy nhanh hai bước đến trước mặt anh, “Nghiêm ca, dẫn đường."
Nói xong liền xoay xoay cổ tay.
Chu Nghiêm cái gì cũng chưa nói, sải bước chân dẫn cậu vào trong, bên trong là phòng game, bên dưới sân khấu đã đầy người chen chân ngồi, bọn Thu Dương lúc này đã ngồi ở thượng đài.
Dưới đài xôn xao.
“Happy sao còn chưa lên vậy?"
“Nghe nói là bị tào tháo đuổi."
“Trời đất, không phải chứ, chúng ta ngồi chờ ở đây lâu như vậy chỉ vì một người bị tiêu chảy? Chờ tới khi nào?"
“Không biết nữa, phía SG nói chờ vài phút, từ từ xem đi."
Tiêu Hà đi theo bên cạnh Chu Nghiêm chen qua đám người, đi tới sát sườn, Chu Nghiêm lập tức đẩy cậu lên, “Chú cứ lên đi, đeo cho anh cái thẻ anh đưa cho là được, giờ cũng không kịp cho chú mặc đồng phục nữa."
Tiêu Hà lấy thẻ công tác từ trong túi đeo lên, ba bước chân dài liền đi lên đài ngồi.
“Má nó? Đây là ai vậy? Happy đâu?"
“SG chơi kì thế? Chọn đại một người lên? Ngay cả tuyển thủ bổ sung cũng không có? Đang làm cái gì vậy!"
“Không phải chứ, cho bọn mình đợi hơn 10 phút chỉ để làm như vậy? Kéo tạm một người qua đường lên thi đấu à?"
Dưới đài vang lên tiếng oán giận rất lớn.
Tiêu Hà chẳng quản gì nhiều, nhanh chóng ngồi vào vị trí, lúc đeo tai nghe lên mới phát hiện là cậu còn chưa bỏ khẩu trang xuống.
Trên màn hình hiện hình ảnh chỉ còn mình cậu là người duy nhất chưa chuẩn bị, cậu đưa tay kéo khẩu trang trên mặt xuống, “Có thể bắt đầu rồi."
Trên màn hình OB lúc này hiện lên khuôn mặt cậu, người xem sau khi nhìn thấy liền tuôn một tràng sợ hãi, âm thanh lớn đến mức ngay cả ở bên ngoài cũng nghe thấy.
“Má ưi má ưi má ưi! Như này không phải kích thích quá rồi à!"
“A a a a a a! Tui muốn khóc chết rồi đây! Hà Thần! Tui thế mà lúc sinh thời cũng có thể nhìn thấy ảnh thi đấu ư!"
“Hức hức hức! Sướng chết tôi rồi! Quyết định đến xem lần này quả thật không sai!"
Sau đó không biết có ai hô một tiếng Hà Thần, cả khán đài liền đồng thanh hô lên.
Không khí ở trong sân thi nhanh chóng tăng nhiệt độ vì sự xuất hiện của Tiêu Hà, ở bên ngoài có thể nghe thấy từng tiếng hô tên Hà Thần, có người vì tiếng gào ấy mà bị thu hút chạy vào xem, chen chân nhìn lướt qua, sau đó cả Triển Tử một phen kinh hỉ.
Hai phút về sau, toàn bộ Triển Tử đều điên truyền tai, Tiêu Hà tới thi đấu! Người đàn ông đứng trên đỉnh cao! Thế mà lại xuất hiện thi đấu ở Triển Tử!
Trong một thời gian ngắn cả khu thi đấu đầy người tụ tập, nhiệt độ cũng cao hơn bên ngoài, bảo an phải gia tăng lực lượng, thế nhưng vẫn không ngăn cản được sự nhiệt tình này.
Tiêu Hà khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt của mình, chỉ cần tiến vào trò chơi, chẳng khác nào tiến vào lãnh địa của cậu.
“Ba người chia nhau ba nơi ở xưởng M, Mộc Mộc tạm thời chỉ huy, cứ để tớ yên." Tiêu Hà nhìn đường bay rồi đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.
Mộc Mộc đều nghe theo chỉ huy, sau khi đáp xuống, chỉ thấy Tiêu Hà một mình trên máy bay sau đó mới hạ xuống thành phố P.
AMGO tuyệt đối sẽ không để lỡ đường bay này, giữa xưởng M và thành P, bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn một chỗ để nhảy mà thôi.
Quả nhiên họ không biết sở liệu của cậu, Xích thấy bọn Mộc Mộc đáp xuống xưởng M, cho nên lựa chọn đi thành P.
Lúc bọn họ vừa nhảy xuống, phát hiện bầu trời còn có thêm một người.
“Không hổ là Tiêu Hà nha, vừa lên sân đã chơi lớn, anh đây rơi xuống đất trước, xem xem có thể trực tiếp diệt cậu ta ngay trên trời hay không, nếu không được, vậy thì toàn đội sau khi đáp đất liền tập hợp, vây lại trừ khử cậu ta." Xích không quá kinh ngạc với chiến thuật này của Tiêu Hà, thế nhưng áp lực lại rất lớn.
Anh biết thủ pháp thi đấu của Tiêu Hà luôn thay đổi, thực hiện quyết sách gì cũng không ngoài ý muốn, mà ở trong game, không thể không có lấy ít địch nhiều, công bằng chẳng màng, chủ yếu là chiến thắng.
Thế nhưng ý tưởng của Xích không thể thực hiện được, không những không giành được vị trí đáp đất đầu tiên mà còn bị Tiêu Hà tranh mất.
Tiêu Hà nhặt súng xong liền xoá sạch mợt người mới của bọn họ ngay trên bầu trời.
“A a a a a a a a! Hà Thần của tui thật khốc thật soái!"
“Trời đựu, là thật sự tàn nhẫn, đây chính là cuộc chiến của đám tuyển thủ chuyên nghiệp đó, nhưng mà tân tuyển thủ của AMGO thì đúng là không bước chân vào nổi."
“Trước đây xem tân tuyển thủ của họ thi đấu cũng không tồi đâu, nhưng mà đối mặt với Hà Thần đâu giống đi đánh league, chỉ có thể nói là quá phiêu thôi."
“Hà Thần vĩnh viễn là Hà Thần thôi."
Bên kia cũng không tốt, Xích vì bị mất một người nên càng cẩn thận, Tiêu Hà đấu ba cũng không ăn được chỗ tốt nào.
Cũng may Mộc Mộc chi viện kịp thời, Xích lúc nhìn thấy bốn người tụ họp ở bên nhau liền tránh đi, muốn tìm cơ hội trộm họ.
Thời gian thi đấu trận này rất dài, mãi đến tận vòng bo cuối mới quyết định ai là kẻ chiến thắng.
Không thể nghi ngờ, Tiêu Hà dẫn dắt SG nhận lấy thắng lợi này.
“Xích đúng thật là đáng khinh, lão cáo già này!" Thu Dương đánh xong trận này liền phun tào.
“Cũng bình thường thôi, anh ta đưa người mới tới mà, lại đối mặt với Tiêu đội, áp lực sẽ rất lớn, may mắn còn có cơ hội trốn, nếu như qua loa thì làm sao đến vòng cuối?" Mộc Mộc cảm thấy nếu mình là Xích thì cũng sẽ đánh như vậy, người đối mặt còn là Tiêu Hà, hơn nữa còn đơn thương độc mã đấu với họ, không muốn thừa nhận chứ trong lòng áp lực hẳn lớn lắm.
Tiêu Hà đánh xong trận này, bàn tay liền phát run, cậu dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, muốn giảm bớt áp lực trên tay, thế nhưng vẫn không thay đổi gì.
Thi đấu tổng cộng 3 trận, Tiêu Hà tuy rằng đánh tới cuối, nhưng tình huống này thật không cho phép cậu nữa.
Cậu lập tức tháo tai nghe, vẫy vẫy tay với Điền Dã.
Điền Dã nhanh chân chạy đến hỏi cậu làm sao, có phải cổ tay lại đau rồi không.
Tiêu Hà ừ một tiếng, sau đó nói, “Nâng Happy lên đây đi."
Nói xong cậu liền hạ ghế xuống đài, người phía dưới dĩ nhiên không biết, còn tưởng Tiêu Hà đi WC.
Kết quả cậu vừa mới đi xuống, Happy mang điệu bộ sắp chết đến nơi tập tễnh bước lên.
“Hà Thần không chơi nữa sao? Hà Thần! Cầu mong anh ấy đánh xong trận này đi!"
“Hà Thần sao không đánh nữa vậy?! Có phải là do tay bị thương không?"
“Tôi thấy ảnh lúc bước xuống còn nắm lấy cổ tay, chắc chắn nguyên nhân là do cơn đau lại phát tác rồi."
Phía dưới bắt đầu tập trung bàn luận nguyên nhân, cậu sao có thể nghe thấy nữa, lấy tấm thẻ công tác trên cổ kéo xuống cho vào túi quần, khẩu trang cũng bỏ ra, người ở đây bây giờ đều biết cậu đến, không đeo cũng chẳng sao hết.
Chu Nghiêm dẫn cậu đi theo con dường bên hông khu C, đưa cậu trở lại khu B chỗ Tống Dịch.
Phát hiện một tiếng trước có cả hàng người nối tiếp nhau đứng chờ xin chữ ký, bây giờ chỉ còn sót lại vài người, những diễn viên phối âm khác, ngay cả Tống Dịch….
Đều không nhìn thấy đâu nữa.
Hoàn chương 32.
☆
Red9: Cái đoạn Tiêu Hà xuất hiện, lần đầu tui đọc mà phấn khích lắm, lúc edit cũng sướng rơn người, vì đây là lần đầu hai anh em nhà này gặp nhau mà….chương sau cũng kích thích không kém đâu!!!
Tác giả :
Thiên Trọng Lí