Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang
Chương 90: Đêm xuân trướng ấm cộng thiên thu
Khi mặt trời lặn xuống, quả nhiên Đỗ Phi Phi vội vàng đuổi hai con dê gầy trở về.
Diệp Thần nhìn bộ dạng gầy tong teo của hai con dê cười không ngừng.
Lục Xung Hàng thở dài: “Ở nơi này đều là dê vừa béo vừa lớn." Thật không biết nàng tìm ở đâu được hai con dê như thế này về.
Diệp Thần nói: “Vật hiếm mới quý."
“Cũng thế, dù sao chỉ tìm cớ muốn nàng tránh đi."
Diệp Thần híp mắt cười nói: “Ta đánh cược, con dê này là mua về."
Vừa dứt lời, Đỗ Phi Phi đã đánh dê đến trước mặt hai người.
Lục Xung Hàng nói: “Mất bao nhiêu bạc?"
Đỗ Phi Phi vui vẻ cười nói: “Không nhiều lắm. Mười lượng."
……
Lục Xung Hàng quay đầu nhìn Diệp Thần, chậm rãi nói: “Ngươi coi trọng điểm ấy của nàng?"
Diệp Thần nói: “Đó chỉ là một phần ngàn."
Đỗ Phi Phi dò hỏi: “Đối tượng trong câu chuyện của các ngươi, là ta sao?"
……
Lục Xung Hàng im lặng thở dài: “Nhìn mà thở dài."
Ngay đêm đó, Diệp Thần và Đỗ Phi Phi ở lại, Lục Xung Hàng rời đi.
Đỗ Phi Phi bất an nói: “Như vậy chúng ta có bị coi là tu hú chiếm tổ chim khách hay không?"
Diệp Thần nằm ở trên giường miễn cưỡng nói: “Nàng cảm thấy sư phụ ta là chim khách?"
Đỗ Phi Phi vội vàng phủ nhận: “Đương nhiên không phải."
Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn nàng, ánh nến phản chiếu trong con ngươi hắn như đang nhảy múa, khiến trong lòng Phi Phi không hiểu sao lại vui vẻ.
Một tay hắn chống má, một tay vỗ vỗ giường, nháy mắt với nàng: “Lại đây."
Đỗ Phi Phi bối rối ghé vào thảm lông đã bày sẵn, “Ta, ta rất mệt, ngủ trước."
Nói như vậy, nhưng hai lỗ tai nàng lại vểnh thật cao, lẳng lặng nghe động tĩnh.
Diệp Thần không khiến nàng thất vọng, câu nói rất lâu không dùng đến lẳng lặng vang lên trong lều nhỏ, “Phi Phi à."
Đỗ Phi Phi nhanh chóng đứng dậy bổ nhào vào mép giường.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Ban đêm lạnh, lên giường ngủ đi."
“Không lạnh không lạnh, ta sợ nhất là nóng." Đỗ Phi Phi hoảng sợ cự tuyệt. Nếu ngủ ở trên này, như vậy không phải đêm lạnh, mà là trong lòng lạnh.
Diệp Thần lại giống như không nghe thấy, lui người vào bên trong, nhường lại nửa giường.
……
Đỗ Phi Phi băn khoăn giữa chuyện lên hay không lên.
“Phi Phi à…" Diệp Thần chậm rãi nói, “Nàng chần chờ, sẽ khiến ta hiểu lầm…… nàng tránh ta như rắn rết."
Nếu là dĩ vãng, Đỗ Phi Phi nhất định sẽ rất vui mừng nếu hắn hiểu lầm như vậy, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy khuôn mặt lâu rồi mới cười thoải mái như thế này của hắn, nàng lại bật giác thốt lên: “Không phải."
……
Hai chữ, không chỉ Đỗ Phi Phi sửng sốt, ngay cả Diệp Thần cũng hơi ngạc nhiên. Lập tức, khóe miệng của hắn cong rất cao, “Thật sao?"
Đỗ Phi Phi gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt nóng rực kia, giống như hạ quyết tâm, nhẹ nhàng gật đầu. Nháy mắt, vòng eo nàng cứng đờ, cả người bay lên trời, dừng lại ở trên giường.
Nàng vùng vẫy một lúc, cả người lập tức bị một thân thể phảng phất mùi đàn hương đè ép lên.
……
Mí mắt Đỗ Phi Phi buông xuống, khuôn mặt như trứng gà bị đun sôi, vừa đỏ lại vừa nóng.
Diệp Thần dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên mặt nàng, cười nói: “Không tránh ta như rắn rết sao?"
……
Đỗ Phi Phi khẩn trương muốn động đậy chân, lại lập tức bị chân hắn đè lại.
“Bây giờ ta, ta hối hận…… có còn kịp không?" Nàng nhất định bị choáng đầu mới cảm thấy Diệp Thần đại nhân không phải rắn rết. Hắn không phải rắn rết thì ai là rắn rết đây?!
Nàng khóc không ra nước mắt nhìn vạt áo hắn.
Nàng cũng chỉ dám nhìn nơi này.
Diệp Thần ôm eo nàng, thân thể khẽ di chuyển, vì thế, ánh mắt Đỗ Phi Phi từ vạt áo nhìn thấy được bên trong……
“Phi Phi, mặt của nàng càng lúc càng đỏ." Diệp Thần vừa nói, vừa từ từ cởi vạt áo của nàng.
Đỗ Phi Phi giống như đứa nhỏ làm chuyện sai trái, đột nhiên ngẩng đầu.
Diệp Thần nhân cơ hội cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng.
……
Trong đầu Đỗ Phi Phi đột nhiên trống rỗng, ngơ ngác để mặc hắn cạy ra đôi môi, lại cạy hàm răng, dùng đầu lưỡi linh hoạt đảo qua đảo lại trong miệng nàng.
Diệp Thần từ hôn sâu đến hôn nhẹ nhàng, cuối cùng chỉ nhấm nháp bờ môi nàng.
Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng lấy lại được linh hồn, trong khoảnh khắc môi hắn vừa rời ra, run rẩy nói: “Diệp, Diệp Thần đại nhân……"
“Hử?"
“Ta, chúng ta…… ngươi……"
Nghe nàng nói năng lộn xộn, Diệp Thần quyết định đoạt lấy quyền chủ động, “Lần này cảm giác lưỡi của ta chui vào thế nào?"
……
Đỗ Phi Phi bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng của sáng sớm hôm say rượu, mở to hai mắt nói: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ lần đó là……"
Diệp Thần mỉm cười gật đầu.
……
Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng tìm được lời muốn nói, “Chúng ta còn chưa thành thân, chuyện này không đúng." Trong đầu đột nhiên nhảy ra hai chữ ‘dã hợp’. [Dã hợp: đại loại là xxoo của hai người không phải vợ chồng]
“Phi Phi à." Diệp Thần buồn cười búng cái trán nàng, “Cho nên, nàng đang ép hôn ta?"
Hai gò má Đỗ Phi Phi càng nhuộm hồng, lắp bắp nói: “Không, không, ta không có ý này."
“Hai cái không thì là phải." Diệp Thần thở dài, “Được rồi."
“Không phải." Nàng dừng một chút, không thể tin nhìn hắn, “Hả?"
“Nếu nàng đã không thể rời bỏ ta, ngoài ta ra thì không thể là ai khác. Như thế ta miễn cưỡng chấp nhận, để nàng làm nương tử của ta vậy."
……
Đỗ Phi Phi gian nan mở miệng nói: “Thật ra còn có phương pháp giải quyết đơn giản hơn." Chỉ cần để nàng trở về dưới thảm là được.
“Phi Phi à." Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, “Nàng có cảm giác được thứ gì đó đang để lên đùi của nàng hay không?"
Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ một chút, gật đầu nói: “Có." Không nói còn không cảm thấy, nói rồi lại thấy rất rõ ràng: “Là cái gì thế?"
Diệp Thần mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn về phía cây nến, trong lều đột nhiên tối đen.
Một tay hắn cởi vạt áo của nàng ra, “Cho nên, ta không chờ được."
Đáng chết. Ai nói Diệp Thần bị thương?
Đáng chết. Ai nói Diệp Thần không phải rắn rết?
Đỗ Phi Phi ngửa mặt nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích thầm oán.
Leo: H văn đấy, thỏa mãn chưa ạ =)))
*
Diệp Thần bưng một cái bát, vén rèm tiến vào.
Đối lập với Đỗ Phi Phi nằm ở trên giường như cá chết, hắn hoàn toàn có thể dùng từ tinh thần sáng láng để hình dung.
“Phi Phi, ngồi dậy uống cái này đi."
Tuy rằng được Diệp Thần hầu hạ là giấc mộng cao nhất của nàng, nhưng…… cái giá phải đổi hình như quá nặng rồi.
Phi Phi kéo chăn, trùm lên đầu. Sự trong sạch của nàng ……
“Phi Phi, không nên ở trên giường nữa." Diệp Thần xốc chăn lên, “Chúng ta phải sớm lên trấn mua đồ."
Đỗ Phi Phi bi phẫn nện giường, “Nếu muốn mua sớm một chút, sao còn ép buộc ta ở trên giường những ba ngày?!"
Suốt ba ngày nha!!!
Nàng thật sự là bị ăn đến xương cũng không còn.
Diệp Thần cười đến đắc ý, “Nếu nàng chê không đủ, chờ hôn lễ của chúng ta xong xuôi, chúng ta ở trên giường ba tháng cũng được."
Đỗ Phi Phi tức giận không nói ra lời, chỉ vươn một ngón tay chọc chọc vào mặt hắn, “Ta, ta… lúc trước sao ta lại không nhận ra chàng…… chàng vô lại, vô sỉ…… háo sắc…… như vậy"
Diệp Thần cười nói: “Sớm biết rằng nương tử khao khát như vậy, ta đã hành động sớm một chút rồi."
……
Đỗ Phi Phi thẳng tắp nằm ở trên giường giả chết.
*
Mặt trời lên cao.
Hai con dê gầy cố hết sức thồ hai người rời khỏi lều, chậm rãi đi về phía trấn nhỏ dưới chân núi.
“Nơi này phong cảnh không tệ, chi bằng xây một biệt viện." Giọng nam cao hứng phấn chấn bắt đầu lên kế hoạch.
“……"
“Nuôi thêm mấy chục con dê."
“……"
“Tìm thêm vài người đến chăn dê."
“……" Thế bọn họ làm cái gì làm gì? Thiếu nữ một mực im lặng ở bên cạnh vụng trộm chỉ trích.
“Mỗi ngày chúng ta sẽ phơi nắng ngắm trăng đi dạo." Nam tử giống như đọc thấu suy nghĩ trong lòng nàng, trả lời rất nhanh, “Đương nhiên, những chuyện này chỉ có thể thỉnh thoảng làm, đại đa số thời gian chúng ta phải ở trên giường."
“……" Thiếu nữ vô cùng vô cùng muốn phun máu.
Nam tử nhìn hai con dê càng đi càng run rẩy, bất mãn nói: “Chúng ta bán chúng nó đi?"
“Không được!" Thiếu nữ không im lặng được nữa.
“Nhưng chúng nó rất gầy, lại không có thịt."
“Không được! Ta nói không được là không được!"
…… Đối thoại quỷ dị gián đoạn trong chốc lát.
Nam tử chậm rãi nói: “Phi Phi à. Tính tình của nàng hình như lớn lên rồi."
……
Thiếu nữ mềm giọng nói: “Đừng bán nha……"
Nam tử: “……"
Đoạn đường phía trước còn còn rất dài, rất dài.
*
Tặng kèm một số tin tức ngầm.
Nghe nói từ sau khi Kiếm Ma Lục Xung Hàng ở trên Cô Tuyệt phong đánh đuổi Bố Nhật Cố Đức về nước, Đường Môn liên tiếp xuất hiện những chuyện không hay ho. Ngoại trừ những chuyện khó hiểu như đồ vật bị mất cắp, mộng du, rơi xuống nước… chuyện náo động nhất chính là Đường Môn ba lần bảy lượt xảy ra hỏa hoạn.
Từ Ngoại thành đến Nội thành đến Trung Tâm thành, không có nơi nào không bị đốt. Mặc dù bọn họ phòng ngày phòng đêm, vẫn không phòng được tai ương.
Hơn nữa tai ương này xảy ra rất kỳ quái, sớm không cháy muộn không cháy, mà mỗi lần Đường Môn quét tước phòng ốc sạch sẽ, chuẩn bị rời đi, thì lại xảy ra hỏa hoạn.
Vì thế, Đường Môn buộc phải dời địa bàn mấy lần, đến cuối cùng, bọn họ trở thành đối tượng cự tuyệt của tất cả các phủ nha.
Sau đó, môn phái lớn nhất Thục Trung lại lưu lạc như chó mất chủ. Cuối cùng bọn họ cắn răng quyết định trở về chỗ cũ, quyết định dựng lều ở, đốt thì cứ đốt, dù sao bị đốt bao nhiêu, bọn họ sẽ đi cướp lại bấy nhiêu.
Đối sách như vậy quả nhiên thu được hiệu quả nhất định, ít nhất trong vòng một năm, có được hơn nửa số ngày yên ổn. Nhưng danh vọng của Đường Môn lại xuống dốc không phanh, từ nay về sau rời khỏi hàng ngũ những môn phái đứng đầu giang hồ.
Có điều giang hồ đời nào cũng có nhân tài, mấy ngàn năm sau, liệu có ai còn nhớ đến Nga Mi, Đường Môn từng đứng đầu thiên hạ?
——-Chính văn hoàn——-
Diệp Thần nhìn bộ dạng gầy tong teo của hai con dê cười không ngừng.
Lục Xung Hàng thở dài: “Ở nơi này đều là dê vừa béo vừa lớn." Thật không biết nàng tìm ở đâu được hai con dê như thế này về.
Diệp Thần nói: “Vật hiếm mới quý."
“Cũng thế, dù sao chỉ tìm cớ muốn nàng tránh đi."
Diệp Thần híp mắt cười nói: “Ta đánh cược, con dê này là mua về."
Vừa dứt lời, Đỗ Phi Phi đã đánh dê đến trước mặt hai người.
Lục Xung Hàng nói: “Mất bao nhiêu bạc?"
Đỗ Phi Phi vui vẻ cười nói: “Không nhiều lắm. Mười lượng."
……
Lục Xung Hàng quay đầu nhìn Diệp Thần, chậm rãi nói: “Ngươi coi trọng điểm ấy của nàng?"
Diệp Thần nói: “Đó chỉ là một phần ngàn."
Đỗ Phi Phi dò hỏi: “Đối tượng trong câu chuyện của các ngươi, là ta sao?"
……
Lục Xung Hàng im lặng thở dài: “Nhìn mà thở dài."
Ngay đêm đó, Diệp Thần và Đỗ Phi Phi ở lại, Lục Xung Hàng rời đi.
Đỗ Phi Phi bất an nói: “Như vậy chúng ta có bị coi là tu hú chiếm tổ chim khách hay không?"
Diệp Thần nằm ở trên giường miễn cưỡng nói: “Nàng cảm thấy sư phụ ta là chim khách?"
Đỗ Phi Phi vội vàng phủ nhận: “Đương nhiên không phải."
Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn nàng, ánh nến phản chiếu trong con ngươi hắn như đang nhảy múa, khiến trong lòng Phi Phi không hiểu sao lại vui vẻ.
Một tay hắn chống má, một tay vỗ vỗ giường, nháy mắt với nàng: “Lại đây."
Đỗ Phi Phi bối rối ghé vào thảm lông đã bày sẵn, “Ta, ta rất mệt, ngủ trước."
Nói như vậy, nhưng hai lỗ tai nàng lại vểnh thật cao, lẳng lặng nghe động tĩnh.
Diệp Thần không khiến nàng thất vọng, câu nói rất lâu không dùng đến lẳng lặng vang lên trong lều nhỏ, “Phi Phi à."
Đỗ Phi Phi nhanh chóng đứng dậy bổ nhào vào mép giường.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Ban đêm lạnh, lên giường ngủ đi."
“Không lạnh không lạnh, ta sợ nhất là nóng." Đỗ Phi Phi hoảng sợ cự tuyệt. Nếu ngủ ở trên này, như vậy không phải đêm lạnh, mà là trong lòng lạnh.
Diệp Thần lại giống như không nghe thấy, lui người vào bên trong, nhường lại nửa giường.
……
Đỗ Phi Phi băn khoăn giữa chuyện lên hay không lên.
“Phi Phi à…" Diệp Thần chậm rãi nói, “Nàng chần chờ, sẽ khiến ta hiểu lầm…… nàng tránh ta như rắn rết."
Nếu là dĩ vãng, Đỗ Phi Phi nhất định sẽ rất vui mừng nếu hắn hiểu lầm như vậy, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy khuôn mặt lâu rồi mới cười thoải mái như thế này của hắn, nàng lại bật giác thốt lên: “Không phải."
……
Hai chữ, không chỉ Đỗ Phi Phi sửng sốt, ngay cả Diệp Thần cũng hơi ngạc nhiên. Lập tức, khóe miệng của hắn cong rất cao, “Thật sao?"
Đỗ Phi Phi gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt nóng rực kia, giống như hạ quyết tâm, nhẹ nhàng gật đầu. Nháy mắt, vòng eo nàng cứng đờ, cả người bay lên trời, dừng lại ở trên giường.
Nàng vùng vẫy một lúc, cả người lập tức bị một thân thể phảng phất mùi đàn hương đè ép lên.
……
Mí mắt Đỗ Phi Phi buông xuống, khuôn mặt như trứng gà bị đun sôi, vừa đỏ lại vừa nóng.
Diệp Thần dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên mặt nàng, cười nói: “Không tránh ta như rắn rết sao?"
……
Đỗ Phi Phi khẩn trương muốn động đậy chân, lại lập tức bị chân hắn đè lại.
“Bây giờ ta, ta hối hận…… có còn kịp không?" Nàng nhất định bị choáng đầu mới cảm thấy Diệp Thần đại nhân không phải rắn rết. Hắn không phải rắn rết thì ai là rắn rết đây?!
Nàng khóc không ra nước mắt nhìn vạt áo hắn.
Nàng cũng chỉ dám nhìn nơi này.
Diệp Thần ôm eo nàng, thân thể khẽ di chuyển, vì thế, ánh mắt Đỗ Phi Phi từ vạt áo nhìn thấy được bên trong……
“Phi Phi, mặt của nàng càng lúc càng đỏ." Diệp Thần vừa nói, vừa từ từ cởi vạt áo của nàng.
Đỗ Phi Phi giống như đứa nhỏ làm chuyện sai trái, đột nhiên ngẩng đầu.
Diệp Thần nhân cơ hội cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng.
……
Trong đầu Đỗ Phi Phi đột nhiên trống rỗng, ngơ ngác để mặc hắn cạy ra đôi môi, lại cạy hàm răng, dùng đầu lưỡi linh hoạt đảo qua đảo lại trong miệng nàng.
Diệp Thần từ hôn sâu đến hôn nhẹ nhàng, cuối cùng chỉ nhấm nháp bờ môi nàng.
Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng lấy lại được linh hồn, trong khoảnh khắc môi hắn vừa rời ra, run rẩy nói: “Diệp, Diệp Thần đại nhân……"
“Hử?"
“Ta, chúng ta…… ngươi……"
Nghe nàng nói năng lộn xộn, Diệp Thần quyết định đoạt lấy quyền chủ động, “Lần này cảm giác lưỡi của ta chui vào thế nào?"
……
Đỗ Phi Phi bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng của sáng sớm hôm say rượu, mở to hai mắt nói: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ lần đó là……"
Diệp Thần mỉm cười gật đầu.
……
Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng tìm được lời muốn nói, “Chúng ta còn chưa thành thân, chuyện này không đúng." Trong đầu đột nhiên nhảy ra hai chữ ‘dã hợp’. [Dã hợp: đại loại là xxoo của hai người không phải vợ chồng]
“Phi Phi à." Diệp Thần buồn cười búng cái trán nàng, “Cho nên, nàng đang ép hôn ta?"
Hai gò má Đỗ Phi Phi càng nhuộm hồng, lắp bắp nói: “Không, không, ta không có ý này."
“Hai cái không thì là phải." Diệp Thần thở dài, “Được rồi."
“Không phải." Nàng dừng một chút, không thể tin nhìn hắn, “Hả?"
“Nếu nàng đã không thể rời bỏ ta, ngoài ta ra thì không thể là ai khác. Như thế ta miễn cưỡng chấp nhận, để nàng làm nương tử của ta vậy."
……
Đỗ Phi Phi gian nan mở miệng nói: “Thật ra còn có phương pháp giải quyết đơn giản hơn." Chỉ cần để nàng trở về dưới thảm là được.
“Phi Phi à." Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, “Nàng có cảm giác được thứ gì đó đang để lên đùi của nàng hay không?"
Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ một chút, gật đầu nói: “Có." Không nói còn không cảm thấy, nói rồi lại thấy rất rõ ràng: “Là cái gì thế?"
Diệp Thần mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn về phía cây nến, trong lều đột nhiên tối đen.
Một tay hắn cởi vạt áo của nàng ra, “Cho nên, ta không chờ được."
Đáng chết. Ai nói Diệp Thần bị thương?
Đáng chết. Ai nói Diệp Thần không phải rắn rết?
Đỗ Phi Phi ngửa mặt nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích thầm oán.
Leo: H văn đấy, thỏa mãn chưa ạ =)))
*
Diệp Thần bưng một cái bát, vén rèm tiến vào.
Đối lập với Đỗ Phi Phi nằm ở trên giường như cá chết, hắn hoàn toàn có thể dùng từ tinh thần sáng láng để hình dung.
“Phi Phi, ngồi dậy uống cái này đi."
Tuy rằng được Diệp Thần hầu hạ là giấc mộng cao nhất của nàng, nhưng…… cái giá phải đổi hình như quá nặng rồi.
Phi Phi kéo chăn, trùm lên đầu. Sự trong sạch của nàng ……
“Phi Phi, không nên ở trên giường nữa." Diệp Thần xốc chăn lên, “Chúng ta phải sớm lên trấn mua đồ."
Đỗ Phi Phi bi phẫn nện giường, “Nếu muốn mua sớm một chút, sao còn ép buộc ta ở trên giường những ba ngày?!"
Suốt ba ngày nha!!!
Nàng thật sự là bị ăn đến xương cũng không còn.
Diệp Thần cười đến đắc ý, “Nếu nàng chê không đủ, chờ hôn lễ của chúng ta xong xuôi, chúng ta ở trên giường ba tháng cũng được."
Đỗ Phi Phi tức giận không nói ra lời, chỉ vươn một ngón tay chọc chọc vào mặt hắn, “Ta, ta… lúc trước sao ta lại không nhận ra chàng…… chàng vô lại, vô sỉ…… háo sắc…… như vậy"
Diệp Thần cười nói: “Sớm biết rằng nương tử khao khát như vậy, ta đã hành động sớm một chút rồi."
……
Đỗ Phi Phi thẳng tắp nằm ở trên giường giả chết.
*
Mặt trời lên cao.
Hai con dê gầy cố hết sức thồ hai người rời khỏi lều, chậm rãi đi về phía trấn nhỏ dưới chân núi.
“Nơi này phong cảnh không tệ, chi bằng xây một biệt viện." Giọng nam cao hứng phấn chấn bắt đầu lên kế hoạch.
“……"
“Nuôi thêm mấy chục con dê."
“……"
“Tìm thêm vài người đến chăn dê."
“……" Thế bọn họ làm cái gì làm gì? Thiếu nữ một mực im lặng ở bên cạnh vụng trộm chỉ trích.
“Mỗi ngày chúng ta sẽ phơi nắng ngắm trăng đi dạo." Nam tử giống như đọc thấu suy nghĩ trong lòng nàng, trả lời rất nhanh, “Đương nhiên, những chuyện này chỉ có thể thỉnh thoảng làm, đại đa số thời gian chúng ta phải ở trên giường."
“……" Thiếu nữ vô cùng vô cùng muốn phun máu.
Nam tử nhìn hai con dê càng đi càng run rẩy, bất mãn nói: “Chúng ta bán chúng nó đi?"
“Không được!" Thiếu nữ không im lặng được nữa.
“Nhưng chúng nó rất gầy, lại không có thịt."
“Không được! Ta nói không được là không được!"
…… Đối thoại quỷ dị gián đoạn trong chốc lát.
Nam tử chậm rãi nói: “Phi Phi à. Tính tình của nàng hình như lớn lên rồi."
……
Thiếu nữ mềm giọng nói: “Đừng bán nha……"
Nam tử: “……"
Đoạn đường phía trước còn còn rất dài, rất dài.
*
Tặng kèm một số tin tức ngầm.
Nghe nói từ sau khi Kiếm Ma Lục Xung Hàng ở trên Cô Tuyệt phong đánh đuổi Bố Nhật Cố Đức về nước, Đường Môn liên tiếp xuất hiện những chuyện không hay ho. Ngoại trừ những chuyện khó hiểu như đồ vật bị mất cắp, mộng du, rơi xuống nước… chuyện náo động nhất chính là Đường Môn ba lần bảy lượt xảy ra hỏa hoạn.
Từ Ngoại thành đến Nội thành đến Trung Tâm thành, không có nơi nào không bị đốt. Mặc dù bọn họ phòng ngày phòng đêm, vẫn không phòng được tai ương.
Hơn nữa tai ương này xảy ra rất kỳ quái, sớm không cháy muộn không cháy, mà mỗi lần Đường Môn quét tước phòng ốc sạch sẽ, chuẩn bị rời đi, thì lại xảy ra hỏa hoạn.
Vì thế, Đường Môn buộc phải dời địa bàn mấy lần, đến cuối cùng, bọn họ trở thành đối tượng cự tuyệt của tất cả các phủ nha.
Sau đó, môn phái lớn nhất Thục Trung lại lưu lạc như chó mất chủ. Cuối cùng bọn họ cắn răng quyết định trở về chỗ cũ, quyết định dựng lều ở, đốt thì cứ đốt, dù sao bị đốt bao nhiêu, bọn họ sẽ đi cướp lại bấy nhiêu.
Đối sách như vậy quả nhiên thu được hiệu quả nhất định, ít nhất trong vòng một năm, có được hơn nửa số ngày yên ổn. Nhưng danh vọng của Đường Môn lại xuống dốc không phanh, từ nay về sau rời khỏi hàng ngũ những môn phái đứng đầu giang hồ.
Có điều giang hồ đời nào cũng có nhân tài, mấy ngàn năm sau, liệu có ai còn nhớ đến Nga Mi, Đường Môn từng đứng đầu thiên hạ?
——-Chính văn hoàn——-
Tác giả :
Tô Tiếu