Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang
Chương 9: Lãng phí cháo thịt thật đáng xấu hổ
Đỗ Phi Phi không biết thái độ của Diệp Thần đối với hình dung sáng tạo của nàng như thế nào, nàng chỉ biết sau đó, hắn bắt nàng dùng tốc độ nhanh gấp đôi để chà lưng cho hắn đúng hai canh giờ.
Sắc trời bên ngoài bắt đầu trở nên lãng đãng.
Ngọn đèn trong phòng có chút ảm đạm.
Phi Phi nhìn hắn không nhúc nhích ngâm mình ở trong bồn nước đã lạnh như nước suối trên núi, làn da vừa hồng vừa nhăn, nhịn không được lưu luyến nói: “Như vậy thoải mái sao?"
Diệp Thần giống như có chút suy yếu, có điều hắn vẫn tươi cười sung sướng, “Ừ, trong lòng thoải mái."
……
Nàng có thể hiểu là, hắn thoải mái vì nàng lau người cho hắn suốt hai canh giờ, lau đễn nỗi hai cánh tay vừa mềm nhũn vừa tê dại lại không còn sức lực sao?
Hắn thật là ác liệt, lúc trước nàng đã giác ngộ ra điều này, nhưng không nghĩ tới vì muốn đạt được hiệu quả khiến cho đối phương khổ sở, hắn lại nguyện ý để cho chính mình cùng rơi vào chỗ chết như thế.
Loại vì phấn đấu vô sỉ mà quên mình này, tâm tư vì đạo nghĩa mà không chùn bước ‘cao thượng’ của hắn thật sự khiến cho người ta phải rơi lệ.
“Nếu như ngươi đã thoải mái rồi, ta có thể đi được chưa?" Nàng giống u hồn nhẹ nhàng chuyển động đến trước mặt hắn.
Diệp Thần sặc một cái. Nếu hiện tại có người không cẩn thận đi ngang qua nghe được câu nói như thế, chín trên mười người sẽ hiểu sai nghĩa, còn lại một người hẳn là nhi đồng.
“Ừ. Nghỉ ngơi sớm một chút."
Đỗ Phi Phi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ càng ngày càng sáng, im lặng không nói gì, mở cửa, đóng cửa.
Có điều lần này, nàng cẩn thận xác định mình là đóng cửa từ bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau…… đóng cửa cũng trở thành một kỹ năng sống.
Nằm ở trên giường, Đỗ Phi Phi đột nhiên nhớ đến hình như mình có chuyện gì quên làm.
Đến tột cùng là chuyện gì?
Nàng mê mang nhìn hoa văn màu xanh xám nhạt trên đỉnh màn.
Dần dần, màu xám nhạt đi, hoa xanh mơ hồ, xuất hiện trước mắt lại là tấm lưng trơn bóng của Diệp Thần!
Đỗ Phi Phi sợ tới mức giật mình, vội vàng xoa mắt.
May mắn, hoa văn xanh xám vẫn là hoa văn xanh xám.
Nàng thở ra một hơi, nhưng vẫn có chút bất an như cũ, cuộn cả người lại, cẩn thận đem chăn kéo qua đỉnh đầu, mới miễn cưỡng thả lỏng mà ngủ.
Nhưng giấc ngủ đêm nay của Đỗ Phi Phi cũng không an ổn.
Vừa mới nhắm mắt lại, nàng đã bị một con sói trắng như tuyết đuổi ở sau mông, hoảng loạn chạy trốn thế nào, nó vẫn không nhanh không chậm theo sát đằng sau, thật giống như chắc chắn ăn được nàng.
Khủng bố nhất là, mỗi khi nàng quay đầu, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cặp mắt xanh biếc ánh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như ma quỷ, so với đám ma trơi u linh phiêu đãng ở bãi tha ma còn âm trầm gấp trăm lần.
“Phi Phi……" Sói đột nhiên mở miệng.
Đỗ Phi Phi kinh hãi té ngã xuống đất, bàn tay hốt hoảng sờ soạng trên đất.
Đao đâu? Đao của nàng đâu?
“Phi Phi."
Sói trắng cong miệng, lộ ra một loạt răng nanh trắng như màu lông của nó.
Nàng mở mắt ra, ngồi bật dậy.
Diệp Thần đang thoải mái đứng ở trước giường.
Nàng nhìn hắn, may mắn thoát khỏi mộng cảnh, nhưng nàng lại cảm thấy ánh mắt của hắn và của con sói trắng trong giấc mơ thật giống nhau.
Tim đập thình thịch. Đỗ Phi Phi lắp bắp nói: “Ngươi đuổi theo không thấy mệt sao?" Cư nhiên còn có thể hóa thành hình người đuổi theo nàng đến tận đây……
Khóe miệng Diệp Thần kéo sang hai bên, cười mà như không cười hỏi, “Ta đuổi theo cái gì?"
“Chính là……" Nàng đang muốn nói ra chuyện trong mơ, bỗng nhiên nhìn thấy vẻ tính kế lóe ra từ mắt hắn, chuyện lập tức chuyển đề tài: “Ngươi…… tìm ta có chuyện gì sao?"
Lông mày hắn hơi cong lên, càng tỏ ra vẻ khó dò.
Đỗ Phi Phi bị hắn nhìn đến nổi cả tóc gáy: “Không phải tìm ta đi dạo chứ?" Đường Môn thật sự có thể đi dạo được sao? Hay là…… Diệp Thần đại nhân căn bản cho rằng đang dắt chó đi dạo?
Diệp Thần từ từ nói: “Không có gì. Chỉ là Đường chưởng môn tìm được hung thủ hạ độc, cho nên ta đến tìm ngươi cùng đi nhìn xem."
Hung thủ hạ độc?
Sau vài canh giờ lau lau chà chà người cho Diệp Thần và một đêm ngủ không ngon giấc, Đỗ Phi Phi rốt cục cũng nhớ được mục đích chân chính của việc hôm qua đến tìm Diệp Thần.
Nàng nhảy dựng lên, đau lòng chỉ vào hắn mũi nói: “Ngươi dám lấy ta thử độc?!" Để nàng làm chuyện nguy hiểm như vậy mà không nói một tiếng, không thông báo, hắn thật sự là quá……
Đỗ Phi Phi u oán trừng mắt nhìn hắn, thanh âm run rẩy mà thống khổ, “Tại sao ngươi có thể, tại sao ngươi có thể…… Tại sao ngươi có thể không trả thêm một lượng bạc nào!"
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh.
Chim sẻ đang hót líu lo trên chạc cây ngoài cửa sổ bỗng nhiên khiến người ta có cảm giác khó chịu.
Diệp Thần từ trong trầm mặc ngắn ngủi thức tỉnh, “Ta vốn đã chuẩn bị hậu sự cho ngươi."
“……" Miệng Đỗ Phi Phi hết há lại khép, khép lại há, qua mấy mươi lần rốt cục cũng phun ra được một câu, “Ngươi đúng là chăm sóc người khác tỉ mỉ."
“Cho nên được ta thuê, chính là vinh hạnh của ngươi."
Đỗ Phi Phi chọc chọc ngón tay. Ai có thể nói cho nàng, nếu đây là vinh hạnh, thì chuyện gì mới là bất hạnh được không? Nàng khẽ liếc mắt sang bên cạnh, nhỏ giọng: “Nói thật đi, độc kia là ngươi hạ đúng không?"
Khóe miệng vốn đang cười của Diệp Thần chậm rãi trở nên lạnh lùng, “Ngươi cảm thấy thế nào?"
Nàng cúi đầu, sau khi giãy dụa một hồi, mới chậm rãi nói, “Ta nghĩ, chắc không phải đâu."
Mùa xuân một lần nữa lại đến đất liền.
Diệp Thần cười nói: “Ồ? Không nghĩ tới ngươi vẫn tin tưởng ta như thế."
“Ừ." Đỗ Phi Phi đau xót gật đầu, “Lấy trình độ hiểm ác của ngài, tuyệt đối sẽ không hạ loại độc có lực sát thương yếu như ‘một miếng mềm’."
Trong phòng an tĩnh lại.
Chim sẻ líu ríu đến phiền, rồi vỗ cánh bay về phía xa.
Vị trí sống mũi của Diệp Thần phảng phất như có mây đen bao phủ, âm u một mảnh, giọng nói của hắn giống như xuyên qua mây đen sấm chớp, chìm xuống một nơi sâu thẳm, “Phi Phi à."
“Làm……sao?" Nàng co người rụt lui vào trong góc tường.
“Biết ‘thất khóc thất tiếu đan’ không?"
Đỗ Phi Phi nói: “Chính là độc dược ăn vào làm người ta bảy ngày khóc lớn, bảy ngày cười to, cuối cùng kiệt sức mà chết sao?"
Hai mắt Diệp Thần dường như có tia chớp xẹt qua, nháy mắt lóe ra tinh quang: “Lần sau sẽ mời ngươi ăn."
*
Ở trong Đường Môn hạ độc không phải chuyện lớn, cho nên Đường Khôi Hoằng xử lý vô cùng nhẹ nhàng.
“Người hạ độc là Đường Bất Dịch." Đường Khôi Hoằng vừa nói vừa thở dài, biểu hiện vô cùng đau lòng, “Chính là đệ tử Đường Môn, cùng ta hôm đó ra cửa nghênh đón hai vị. Hắn cùng Diệp đại hiệp tranh chấp ngoài miệng một chút, nhất thời không nuốt trôi cơn giận này……"
“Nuốt không trôi thì để ta trực tiếp giúp hắn tắt thở." Diệp Thần thản nhiên cắt đứt lời nói của Đường chưởng môn.
Sắc mặt Đường Khôi Hoằng bỗng nhiên trở nên khó coi. Trên thực tế, sau khi gặp được Diệp Thần, sắc mặt hắn chưa lúc nào dễ coi: “Hắn chỉ là tuổi trẻ nóng tính, nhất thời xúc động……"
Diệp Thần thản nhiên hỏi: “Người đâu?"
Đường Khôi Hoằng sợ hắn tự mình truy cứu, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta đã nhốt hắn vào bên trong địa lao của Đường Môn để cho hắn suy nghĩ."
Hắn dừng một chút, lại thêm vào một câu, “Địa lao Đường Môn có tổng cộng mười tám cửa, mỗi cửa đều có cao thủ Đường Môn trấn giữa, cho dù là ruồi bọ, cũng đừng mơ tưởng đến việc từ bên ngoài bay vào, từ bên trong chui ra." Trong lòng còn cất giấu một câu là: Người ngoài cũng đừng mơ mà đi vào.
Diệp Thần im lặng uống trà, Đỗ Phi Phi ở một bên sốt ruột. Hắn sẽ không cứ cứ bỏ qua như vậy chứ? Tuy rằng là Kiếm Thần giả mạo, nhưng cũng không thể bị vài câu nói như vậy dọa sợ nha. Tục ngữ nói: Đánh chó còn phải ngó mặt chủ……. Huống hồ nàng còn cao cấp hơn chó nhiều.
Đường Khôi Hoằng im lặng quan sát nhất cử nhất động của hai người.
Diệp Thần đột nhiên buông chén trà, nói: “Ngươi có biết chỗ không thể tha thứ nhất của hắn ở đâu không?"
Đường Khôi Hoằng chần chờ, “Hại Đỗ cô nương trúng độc?"
Đỗ Phi Phi ở một bên liều mạng gật đầu.
Ánh mắt Diệp Thần chậm rãi ngưng tụ thành một đường kiếm sắc bén, “Hắn dám hạ độc vào bát cháo thịt ta thích ăn nhất." Tuy rằng Đường Khôi Hoằng và hắn cách nhau khoảng bốn năm bước, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng nghiến răng kẽo kẹt của hắn.
Sắc trời bên ngoài bắt đầu trở nên lãng đãng.
Ngọn đèn trong phòng có chút ảm đạm.
Phi Phi nhìn hắn không nhúc nhích ngâm mình ở trong bồn nước đã lạnh như nước suối trên núi, làn da vừa hồng vừa nhăn, nhịn không được lưu luyến nói: “Như vậy thoải mái sao?"
Diệp Thần giống như có chút suy yếu, có điều hắn vẫn tươi cười sung sướng, “Ừ, trong lòng thoải mái."
……
Nàng có thể hiểu là, hắn thoải mái vì nàng lau người cho hắn suốt hai canh giờ, lau đễn nỗi hai cánh tay vừa mềm nhũn vừa tê dại lại không còn sức lực sao?
Hắn thật là ác liệt, lúc trước nàng đã giác ngộ ra điều này, nhưng không nghĩ tới vì muốn đạt được hiệu quả khiến cho đối phương khổ sở, hắn lại nguyện ý để cho chính mình cùng rơi vào chỗ chết như thế.
Loại vì phấn đấu vô sỉ mà quên mình này, tâm tư vì đạo nghĩa mà không chùn bước ‘cao thượng’ của hắn thật sự khiến cho người ta phải rơi lệ.
“Nếu như ngươi đã thoải mái rồi, ta có thể đi được chưa?" Nàng giống u hồn nhẹ nhàng chuyển động đến trước mặt hắn.
Diệp Thần sặc một cái. Nếu hiện tại có người không cẩn thận đi ngang qua nghe được câu nói như thế, chín trên mười người sẽ hiểu sai nghĩa, còn lại một người hẳn là nhi đồng.
“Ừ. Nghỉ ngơi sớm một chút."
Đỗ Phi Phi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ càng ngày càng sáng, im lặng không nói gì, mở cửa, đóng cửa.
Có điều lần này, nàng cẩn thận xác định mình là đóng cửa từ bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau…… đóng cửa cũng trở thành một kỹ năng sống.
Nằm ở trên giường, Đỗ Phi Phi đột nhiên nhớ đến hình như mình có chuyện gì quên làm.
Đến tột cùng là chuyện gì?
Nàng mê mang nhìn hoa văn màu xanh xám nhạt trên đỉnh màn.
Dần dần, màu xám nhạt đi, hoa xanh mơ hồ, xuất hiện trước mắt lại là tấm lưng trơn bóng của Diệp Thần!
Đỗ Phi Phi sợ tới mức giật mình, vội vàng xoa mắt.
May mắn, hoa văn xanh xám vẫn là hoa văn xanh xám.
Nàng thở ra một hơi, nhưng vẫn có chút bất an như cũ, cuộn cả người lại, cẩn thận đem chăn kéo qua đỉnh đầu, mới miễn cưỡng thả lỏng mà ngủ.
Nhưng giấc ngủ đêm nay của Đỗ Phi Phi cũng không an ổn.
Vừa mới nhắm mắt lại, nàng đã bị một con sói trắng như tuyết đuổi ở sau mông, hoảng loạn chạy trốn thế nào, nó vẫn không nhanh không chậm theo sát đằng sau, thật giống như chắc chắn ăn được nàng.
Khủng bố nhất là, mỗi khi nàng quay đầu, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cặp mắt xanh biếc ánh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như ma quỷ, so với đám ma trơi u linh phiêu đãng ở bãi tha ma còn âm trầm gấp trăm lần.
“Phi Phi……" Sói đột nhiên mở miệng.
Đỗ Phi Phi kinh hãi té ngã xuống đất, bàn tay hốt hoảng sờ soạng trên đất.
Đao đâu? Đao của nàng đâu?
“Phi Phi."
Sói trắng cong miệng, lộ ra một loạt răng nanh trắng như màu lông của nó.
Nàng mở mắt ra, ngồi bật dậy.
Diệp Thần đang thoải mái đứng ở trước giường.
Nàng nhìn hắn, may mắn thoát khỏi mộng cảnh, nhưng nàng lại cảm thấy ánh mắt của hắn và của con sói trắng trong giấc mơ thật giống nhau.
Tim đập thình thịch. Đỗ Phi Phi lắp bắp nói: “Ngươi đuổi theo không thấy mệt sao?" Cư nhiên còn có thể hóa thành hình người đuổi theo nàng đến tận đây……
Khóe miệng Diệp Thần kéo sang hai bên, cười mà như không cười hỏi, “Ta đuổi theo cái gì?"
“Chính là……" Nàng đang muốn nói ra chuyện trong mơ, bỗng nhiên nhìn thấy vẻ tính kế lóe ra từ mắt hắn, chuyện lập tức chuyển đề tài: “Ngươi…… tìm ta có chuyện gì sao?"
Lông mày hắn hơi cong lên, càng tỏ ra vẻ khó dò.
Đỗ Phi Phi bị hắn nhìn đến nổi cả tóc gáy: “Không phải tìm ta đi dạo chứ?" Đường Môn thật sự có thể đi dạo được sao? Hay là…… Diệp Thần đại nhân căn bản cho rằng đang dắt chó đi dạo?
Diệp Thần từ từ nói: “Không có gì. Chỉ là Đường chưởng môn tìm được hung thủ hạ độc, cho nên ta đến tìm ngươi cùng đi nhìn xem."
Hung thủ hạ độc?
Sau vài canh giờ lau lau chà chà người cho Diệp Thần và một đêm ngủ không ngon giấc, Đỗ Phi Phi rốt cục cũng nhớ được mục đích chân chính của việc hôm qua đến tìm Diệp Thần.
Nàng nhảy dựng lên, đau lòng chỉ vào hắn mũi nói: “Ngươi dám lấy ta thử độc?!" Để nàng làm chuyện nguy hiểm như vậy mà không nói một tiếng, không thông báo, hắn thật sự là quá……
Đỗ Phi Phi u oán trừng mắt nhìn hắn, thanh âm run rẩy mà thống khổ, “Tại sao ngươi có thể, tại sao ngươi có thể…… Tại sao ngươi có thể không trả thêm một lượng bạc nào!"
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh.
Chim sẻ đang hót líu lo trên chạc cây ngoài cửa sổ bỗng nhiên khiến người ta có cảm giác khó chịu.
Diệp Thần từ trong trầm mặc ngắn ngủi thức tỉnh, “Ta vốn đã chuẩn bị hậu sự cho ngươi."
“……" Miệng Đỗ Phi Phi hết há lại khép, khép lại há, qua mấy mươi lần rốt cục cũng phun ra được một câu, “Ngươi đúng là chăm sóc người khác tỉ mỉ."
“Cho nên được ta thuê, chính là vinh hạnh của ngươi."
Đỗ Phi Phi chọc chọc ngón tay. Ai có thể nói cho nàng, nếu đây là vinh hạnh, thì chuyện gì mới là bất hạnh được không? Nàng khẽ liếc mắt sang bên cạnh, nhỏ giọng: “Nói thật đi, độc kia là ngươi hạ đúng không?"
Khóe miệng vốn đang cười của Diệp Thần chậm rãi trở nên lạnh lùng, “Ngươi cảm thấy thế nào?"
Nàng cúi đầu, sau khi giãy dụa một hồi, mới chậm rãi nói, “Ta nghĩ, chắc không phải đâu."
Mùa xuân một lần nữa lại đến đất liền.
Diệp Thần cười nói: “Ồ? Không nghĩ tới ngươi vẫn tin tưởng ta như thế."
“Ừ." Đỗ Phi Phi đau xót gật đầu, “Lấy trình độ hiểm ác của ngài, tuyệt đối sẽ không hạ loại độc có lực sát thương yếu như ‘một miếng mềm’."
Trong phòng an tĩnh lại.
Chim sẻ líu ríu đến phiền, rồi vỗ cánh bay về phía xa.
Vị trí sống mũi của Diệp Thần phảng phất như có mây đen bao phủ, âm u một mảnh, giọng nói của hắn giống như xuyên qua mây đen sấm chớp, chìm xuống một nơi sâu thẳm, “Phi Phi à."
“Làm……sao?" Nàng co người rụt lui vào trong góc tường.
“Biết ‘thất khóc thất tiếu đan’ không?"
Đỗ Phi Phi nói: “Chính là độc dược ăn vào làm người ta bảy ngày khóc lớn, bảy ngày cười to, cuối cùng kiệt sức mà chết sao?"
Hai mắt Diệp Thần dường như có tia chớp xẹt qua, nháy mắt lóe ra tinh quang: “Lần sau sẽ mời ngươi ăn."
*
Ở trong Đường Môn hạ độc không phải chuyện lớn, cho nên Đường Khôi Hoằng xử lý vô cùng nhẹ nhàng.
“Người hạ độc là Đường Bất Dịch." Đường Khôi Hoằng vừa nói vừa thở dài, biểu hiện vô cùng đau lòng, “Chính là đệ tử Đường Môn, cùng ta hôm đó ra cửa nghênh đón hai vị. Hắn cùng Diệp đại hiệp tranh chấp ngoài miệng một chút, nhất thời không nuốt trôi cơn giận này……"
“Nuốt không trôi thì để ta trực tiếp giúp hắn tắt thở." Diệp Thần thản nhiên cắt đứt lời nói của Đường chưởng môn.
Sắc mặt Đường Khôi Hoằng bỗng nhiên trở nên khó coi. Trên thực tế, sau khi gặp được Diệp Thần, sắc mặt hắn chưa lúc nào dễ coi: “Hắn chỉ là tuổi trẻ nóng tính, nhất thời xúc động……"
Diệp Thần thản nhiên hỏi: “Người đâu?"
Đường Khôi Hoằng sợ hắn tự mình truy cứu, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta đã nhốt hắn vào bên trong địa lao của Đường Môn để cho hắn suy nghĩ."
Hắn dừng một chút, lại thêm vào một câu, “Địa lao Đường Môn có tổng cộng mười tám cửa, mỗi cửa đều có cao thủ Đường Môn trấn giữa, cho dù là ruồi bọ, cũng đừng mơ tưởng đến việc từ bên ngoài bay vào, từ bên trong chui ra." Trong lòng còn cất giấu một câu là: Người ngoài cũng đừng mơ mà đi vào.
Diệp Thần im lặng uống trà, Đỗ Phi Phi ở một bên sốt ruột. Hắn sẽ không cứ cứ bỏ qua như vậy chứ? Tuy rằng là Kiếm Thần giả mạo, nhưng cũng không thể bị vài câu nói như vậy dọa sợ nha. Tục ngữ nói: Đánh chó còn phải ngó mặt chủ……. Huống hồ nàng còn cao cấp hơn chó nhiều.
Đường Khôi Hoằng im lặng quan sát nhất cử nhất động của hai người.
Diệp Thần đột nhiên buông chén trà, nói: “Ngươi có biết chỗ không thể tha thứ nhất của hắn ở đâu không?"
Đường Khôi Hoằng chần chờ, “Hại Đỗ cô nương trúng độc?"
Đỗ Phi Phi ở một bên liều mạng gật đầu.
Ánh mắt Diệp Thần chậm rãi ngưng tụ thành một đường kiếm sắc bén, “Hắn dám hạ độc vào bát cháo thịt ta thích ăn nhất." Tuy rằng Đường Khôi Hoằng và hắn cách nhau khoảng bốn năm bước, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng nghiến răng kẽo kẹt của hắn.
Tác giả :
Tô Tiếu