Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang
Chương 59: Nắng sớm chiếu qua mây thưa
Thanh Vân thượng nhân lấy một quân tốt ép sát nơi Diệp Thần chiếm cứ Thiên Nguyên, mỉm cười nói: “Đường đường là Kiếm Thần, sẽ không đến mức trở mặt bội ước chứ?"
Diệp Thần từ chối cho ý kiến, “Việc đã đến nước này, cũng nên để ta thua tâm phục khẩu phục."
Đỗ Phi Phi không thể tin nhìn hắn.
Diệp Thần đại nhân lại nói thua, hắn lại nói thua……
Chuyện này, thật sự là trời cao có mắt!
Sùng bái của nàng với Thanh Vân thượng nhân lại tăng thêm vài bậc.
“Ngươi và ta kết giao đã lâu, cần gì khiêm tốn như thế." Lời nói là thế, nhưng khi Thanh Vân thượng buông mí mắt xuống, vẫn khó che giấu vẻ đắc ý trong con ngươi.
Diệp Thần không để tâm nói: “Hoắc Bình Bình xuất thân từ Hoắc gia ở Thái Nguyên, thế lực không thể khinh thường, cũng không phải người dễ dàng bị người khác thao túng."
Thanh Vân thượng nhân nói tiếp: “Chỉ là vừa lúc đệ đệ của nàng trúng một loại độc, thuốc giải chỉ có ở trên đỉnh Nga Mi."
Diệp Thần nhíu mi nói: “Cái loại độc này cũng không phải chỉ Nga Mi mới có chứ?"
Thanh Vân thượng nhân chắp tay nói a di đà phật, nghiêm mặt nói: “Người xuất gia, lòng dạ từ bi. Lấy thuốc cứu người còn chỉ sợ không kịp, sao có thể chế độc hại người?" Hắn dừng một chút, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Diệp Thần, nghiêm mặt nói: “Có điều người giữa hồng trần, thân bất do kỷ, thời kì phi thường cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường."
Diệp Thần nói: “Uy hiếp Hoắc Bình Bình là thân bất do kỷ, như thế giật giây để Đường Khôi Hoằng giết Cổ Quỳnh có phải là một chuyện thân bất do kỷ khác hay không?"
Đỗ Phi Phi giật mình đến dường như muốn nhảy dựng lên!
Thanh Vân thượng nhân lại không chút giật mình nào, thậm chí vẻ mặt cũng không biến hóa, gật đầu nói: “Đúng là thân bất do kỷ."
……
Đến lúc này, ảo tưởng của Đỗ Phi Phi với tuyệt thế cao thủ hoàn toàn tan biến……
Một tiểu hòa thượng đi đến dâng trà.
Hơi nóng lượn lờ, theo khe hở của nắp chén trà bay ra.
Đỗ Phi Phi nhã nhặn uống trà, bởi vì đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm giờ phút này.
Quân cờ không ngừng hạ xuống.
Hai màu trắng đen rất nhanh chiếm đến nửa bàn cờ, thế cục ở bốn góc đã định, chỉ còn lại ở chính giữa bàn cờ, vẫn giằng co như cũ.
Diệp Thần cầm một quân cờ màu trắng, đặt ở bên tai, cười đến nhẹ nhàng như mây gió, “Từ thời khắc ta xuống núi, ngươi luôn để mắt đến ta sao?"
Thanh Vân thượng nhân nói: “Phải nói là, bắt đầu từ khi ngươi dùng một cái bánh nướng đem một đệ tử Nga Mi của ta đẩy xuống dưới sông."
Diệp Thần nói: “Bởi vì buổi tối hôm trước ta mơ thấy ngươi đoạt ba lượng bạc của ta."
……
Đỗ Phi Phi tiếp tục uống trà.
Thanh Vân thượng nhân cũng bắt đầu uống trà.
“Từ khi nào ngươi phát hiện ra bần tăng và vụ án của Đường Môn có liên quan?"
Diệp Thần lạnh nhạt cười, dùng lúc ba chữ lúc trước trả lời Đường Khôi Hoằng để đáp lại hắn: “Ngay từ đầu."
Thanh Vân thượng nhân hơi kinh ngạc.
“Một kẻ ngay cả ăn cơm đều lười chỉ hận không thể hai ngày ăn một bữa, lại không ngại ngàn dặm xa xôi chạy đến Dương Châu tìm ta đánh cuộc, ngươi nói xem có kỳ quái hay không?"
Thanh Vân thượng nhân thở dài nói: “Kỳ quái."
“Một vụ án sáu ngày trước vừa mới phát sinh, lại khiến hắn nửa tháng trước đã xuất phát tới tìm ta, ngươi nói xem có kỳ quái hay không?"
Đầu Thanh Vân thượng nhân cúi thấp đến nỗi gần đụng vào chén trà, “Kỳ quái."
“Hoàng Sơn đạo nhân quyết chiến với Trưởng Bạch lão tổ, Thích Gia bang ác chiến với Phi Long sơn trang, thiên hạ nhiều chuyện thú vị phấn kích có thể đánh cuộc như thế, hắn lại cố tình chọn một vụ án giết người không thể dùng võ công để điều tra, ngươi nói xem có kỳ quái hay không?"
Thanh Vân thượng nhân nói: “Vốn không kỳ quái lắm, chỉ là gắn liền với hai chuyện ở phía trước, cho nên…… đúng là kỳ quái."
Diệp Thần buông tay nói: “Đã có nhiều điểm kỳ quái như vậy, sao ta có thể không hoài nghi ngươi và vụ án của Đường Môn có liên quan đây?"
Thanh Vân thượng nhân nói: “Bởi vậy ngươi mới cố ý tương kế tựu kế, đến Đường Môn điều tra đến cùng?"
“Đoán đúng một nửa."
“Ồ?"
Diệp Thần mỉm cười nói: “Trước lúc này, ta đã rõ ràng một chuyện."
Thanh Vân thượng nhân dường như rất muốn biết hắn đang ám chỉ chuyện gì.
“Vì sao ngươi muốn ta đến Đường Môn?"
Ánh mắt Thanh Vân thượng nhân lóe lên.
Đỗ Phi Phi nhìn hắn, lại nhìn Diệp Thần, hoàn toàn lạc trong một đống sương mù trắng xóa, không phải là nàng quá ngốc, mà là lời nói của bọn họ quá mức thâm ảo.
“Ta nghĩ đến hai loại khả năng." Diệp Thần vươn ngón trỏ, “Thứ nhất, có người trong vụ án của Đường Môn có quan hệ chặt chẽ với ngươi, hoặc là có liên quan đến vui buồn của Nga Mi."
Thanh Vân thượng nhân vội vàng nói: “Ta nói rồi, Sở Việt chính là con trai còn lưu lạc ở trần thế của Lục Thủy sư đệ."
A? Không phải Tinh Tinh nói Sở Việt là con trai của một nông gia sao?
Đỗ Phi Phi thở dốc, đang muốn mở miệng, lại bị Diệp Thần giành trước, “Nếu là như thế, vậy ngươi càng nên mong ta sớm phá án, cần gì phải cấm ta sử dụng võ công?"
Thanh Vân thượng nhân cứng lại, miễn cưỡng nói: “Là bần tăng sợ ngươi tự cao với võ công của mình, gây thù kết oán với Đường Môn."
Diệp Thần nói: “Ngươi cảm thấy ngươi là người như thế sao? Hoặc nói cách khác, ngươi cảm thấy ta sẽ cho rằng ngươi là người như thế sao?"
Thanh Vân thượng nhân thở dài nói: “Loại khả năng thứ hai thì sao?"
Diệp Thần dựng thẳng ngón giữa, “Điệu hổ ly sơn."
Thanh Vân thượng nhân nâng cằm lên, “Vì sao?"
“Đây đúng là suy nghĩ lúc trước của ta." Diệp Thần dùng quân cờ vuốt ve cằm, “Ta đang yên ổn ở dưới núi, du ngoạn chung quanh, có quan hệ gì với ngươi đâu? Vì sao lại khiến ngươi không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới muốn đuổi ta đến Thục Trung?"
Thanh Vân thượng nhân không nói.
“Ta trái lo phải nghĩ, cuối cùng ta nghĩ đến một loại khả năng." Khóe miệng Diệp Thần cong lên, “Có lẽ là không lâu nữa sẽ sảy ra một chuyện lớn, một chuyện khiến ta không thể không nhúng tay, không thể không lo lắng. Mà hiển nhiên, ngươi không hy vọng ta tham gia."
Thanh Vân thượng nhân mím chặt môi.
Theo từng tầng phân tích của Diệp Thần, Đỗ Phi Phi càng nghe càng mê mẩn, cũng càng lúc càng khẩn trương, tay cầm chén trà đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh.
Diệp Thần đột nhiên dừng lại, từ trong tay áo lấy ra một tấm lụa, mở bàn tay đang cầm chén trà của nàng ra, nhẹ nhàng lau hai cái, lại đem miếng lụa nhét vào trong tay nàng, mới tiếp tục nói với Thanh Vân thượng nhân: “Trong thiên hạ hiện tại, chuyện có thể khiến ta không chút do dự mà can thiệp vào, chỉ có chuyện trong nhà ta. Mà liên lụy đến người nhà ta, người có thể khiến ngươi phải xuống núi, cũng chỉ có người kia mà thôi. Mà chuyện lớn người kia mưu đồ, cũng chỉ có một việc mà thôi."
Đỗ Phi Phi nắm mảnh lụa, bị lời nói liên tiếp của hắn làm cho choáng váng, không nhịn được hỏi: “Đến tột cùng là chuyện gì?"
“Không có gì." Diệp Thần thản nhiên nói, “Mưu phản mà thôi."
……
Từ việc Thanh Vân thượng nhân ép Boắc Bình Bình cho nổ cửa sơn động, đến việc giật giây để Đường Hống Hống giết người, lại đến chuyện hắn cùng ‘người kia’ thông đồng mưu phản……
Đỗ Phi Phi đã thỏa mãn. Nàng tin tưởng, trải qua rèn luyện như vậy, hiện tại không có chuyện gì có thể lay động thần kinh của nàng nữa rồi.
“Một khi đã như vậy, vì sao ngươi vẫn muốn đến Đường Môn?" Thanh Vân thượng nhân trầm mặc hồi lâu, rốt cục cũng mở miệng.
Diệp Thần đắc ý cười nói: “Tự nhiên cũng là vì tương kế tựu kế."
Khuôn mặt Thanh Vân thượng nhân khẽ biến đổi nói: “Chẳng lẽ ngươi……"
“Ta đã âm thầm mời Cẩm Tú hầu đang dạo chơi bốn bể trở về kinh nhành. Nhất định giờ phút này hắn đang âm thầm đấu vui với Nam Dương vương."
Thanh Vân thượng nhân kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, lẩm bẩm nói: “Khó trách lâu như vậy không có tin tức."
Diệp Thần cười nói đến vô cùng đắc ý.
Thanh Vân thượng nhân tức giận, nói: “Là bần tăng ếch ngồi đáy giếng. Tự cho là thần không biết quỷ không hay, thật ra đã sớm rơi vào cuộc mà không biết. Hổ thẹn hổ thẹn."
“Thật ra nếu không phải ta đã sớm biết Nam Dương vương là tỷ phu của ngươi, Đường Khôi Hoằng lại răm rắp nghe theo lời của ngươi, ta cũng tuyệt đối không thể đoán ra được quan hệ trong đó."
Thanh Vân thượng nhân nói: “Chỉ một điểm này, đã khiến ta tâm phục khẩu phục."
……
Nếu nàng nhớ không lầm, đề tài ban đầu rõ ràng là Diệp Thần nói muốn thua tâm phục khẩu phục, không ngờ nói một hồi, người phải tâm phục khẩu phục lại biến thành Thanh Vân thượng nhân.
Đỗ Phi Phi nhìn Diệp Thần tuấn nhã ôn hòa nở nụ, trong lòng kính sợ dị thường.
“Có điều." Tiếng người của Thanh Vân thượng nhân theo gió đưa lại, “May mà nước cờ là Hoắc Bình Bình, bần tăng hạ không sai."
Diệp Thần gật đầu nói: “Đúng là không sai."
“Hẳn là ngươi vẫn còn nhớ rõ, giữa đường phá hủy ước định, cũng được coi như đã thua."
“Ta nhớ rõ."
“Mà người thua……"
Đỗ Phi Phi áy náy đến tột đỉnh.
Nàng không quên chuyện đặt cược của bọn họ biến thái như thế nào. Vừa nghĩ đến việc Diệp Thần vì cứu mình mà bị Thanh Vân thượng nhân cưỡi quanh Nga Mi, nàng chỉ hận không thể tìm đào một cái lỗ, đem Thanh Vân thượng nhân chôn xuống.
Diệp Thần thong thả nói tiếp, “Phải đáp ứng một điều kiện của người thắng."
……
Đỗ Phi Phi ngẩng đầu.
Vì sao không giống như điều kiện lúc trước nàng được nghe.
Nàng trừng mắt nhìn Diệp Thần, Diệp Thần vô tội nhìn Thanh Vân thượng nhân, “Vậy điều kiện của ngươi là……"
“Không được nhúng tay vào chuyện của Nam Dương vương."
“Có thể." Diệp Thần đáp ứng sảng khoái.
Thanh Vân thượng nhân hoài nghi nhìn hắn. Lấy sự hiểu biết của bản thân với Diệp Thần, hình như hắn không phải người dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Quả nhiên, Diệp Thần nói: “Có điều, lúc trước chúng ta đã nói, điều kiện chỉ có thể được thực thi sau khi vụ án của Đường Môn được phá."
Thanh Vân thượng nhân nói: “Vụ án của Đường Môn đương nhiên đã……" Hắn đột nhiên im tiếng.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Ngươi là người giật dây Đường Khôi Hoằng, cho dù không phải thủ phạm, cũng coi như đồng lõa. Trước khi ngươi sa lưới, vụ án hình như vẫn chưa được coi là kết thúc?"
Thanh Vân thượng nhân trừng mắt nhìn hắn, giống như nhìn thấy quái vật.
Đỗ Phi Phi quả thực muốn vỗ bàn tán thưởng.
Người tốt người xấu xưa nay chỉ là so sánh lẫn nhau mà thôi.
Giữa Diệp Thần và Thanh Vân thượng nhân, nàng cảm thấy vẫn là Diệp Thần chính trực hơn một chút. Mặc dù trước ngày hôm nay, nàng chưa từng nghĩ một từ như vậy lại có thể dùng cho hắn.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Hay là, chúng ta đánh cược một chuyện khác đi?"
Thanh Vân thượng nhân trầm giọng nói: “Cược như thế nào?"
“Một chiêu phân thắng bại."
“Tiền đặt cược thì sao?"
Diệp Thần nghĩ nghĩ nói: “Nếu ta thắng, Phi Phi thuộc về ta."
Thanh Vân thượng nhân cổ quái liếc mắt nhìn Đỗ Phi Phi một cái, “Nếu thua?"
Đỗ Phi Phi khẩn trương xiết chặt mảnh lụa. Chẳng lẽ Diệp Thần chuẩn bị đem nàng ra làm tiền đặt cược?!
Diệp Thần chậm rãi nói: “Nếu ta thua, ta thuộc về Phi Phi."
……
Thanh Vân thượng nhân mặt không chút biểu cảm nói: “Cái đó liên quan gì tới ta?"
Diệp Thần nói: “Nếu ta thắng, ngươi nhìn Phi Phi thuộc về ta. Nếu ta thua, ngươi nhìn ta thuộc về Phi Phi."
Diệp Thần từ chối cho ý kiến, “Việc đã đến nước này, cũng nên để ta thua tâm phục khẩu phục."
Đỗ Phi Phi không thể tin nhìn hắn.
Diệp Thần đại nhân lại nói thua, hắn lại nói thua……
Chuyện này, thật sự là trời cao có mắt!
Sùng bái của nàng với Thanh Vân thượng nhân lại tăng thêm vài bậc.
“Ngươi và ta kết giao đã lâu, cần gì khiêm tốn như thế." Lời nói là thế, nhưng khi Thanh Vân thượng buông mí mắt xuống, vẫn khó che giấu vẻ đắc ý trong con ngươi.
Diệp Thần không để tâm nói: “Hoắc Bình Bình xuất thân từ Hoắc gia ở Thái Nguyên, thế lực không thể khinh thường, cũng không phải người dễ dàng bị người khác thao túng."
Thanh Vân thượng nhân nói tiếp: “Chỉ là vừa lúc đệ đệ của nàng trúng một loại độc, thuốc giải chỉ có ở trên đỉnh Nga Mi."
Diệp Thần nhíu mi nói: “Cái loại độc này cũng không phải chỉ Nga Mi mới có chứ?"
Thanh Vân thượng nhân chắp tay nói a di đà phật, nghiêm mặt nói: “Người xuất gia, lòng dạ từ bi. Lấy thuốc cứu người còn chỉ sợ không kịp, sao có thể chế độc hại người?" Hắn dừng một chút, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Diệp Thần, nghiêm mặt nói: “Có điều người giữa hồng trần, thân bất do kỷ, thời kì phi thường cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường."
Diệp Thần nói: “Uy hiếp Hoắc Bình Bình là thân bất do kỷ, như thế giật giây để Đường Khôi Hoằng giết Cổ Quỳnh có phải là một chuyện thân bất do kỷ khác hay không?"
Đỗ Phi Phi giật mình đến dường như muốn nhảy dựng lên!
Thanh Vân thượng nhân lại không chút giật mình nào, thậm chí vẻ mặt cũng không biến hóa, gật đầu nói: “Đúng là thân bất do kỷ."
……
Đến lúc này, ảo tưởng của Đỗ Phi Phi với tuyệt thế cao thủ hoàn toàn tan biến……
Một tiểu hòa thượng đi đến dâng trà.
Hơi nóng lượn lờ, theo khe hở của nắp chén trà bay ra.
Đỗ Phi Phi nhã nhặn uống trà, bởi vì đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm giờ phút này.
Quân cờ không ngừng hạ xuống.
Hai màu trắng đen rất nhanh chiếm đến nửa bàn cờ, thế cục ở bốn góc đã định, chỉ còn lại ở chính giữa bàn cờ, vẫn giằng co như cũ.
Diệp Thần cầm một quân cờ màu trắng, đặt ở bên tai, cười đến nhẹ nhàng như mây gió, “Từ thời khắc ta xuống núi, ngươi luôn để mắt đến ta sao?"
Thanh Vân thượng nhân nói: “Phải nói là, bắt đầu từ khi ngươi dùng một cái bánh nướng đem một đệ tử Nga Mi của ta đẩy xuống dưới sông."
Diệp Thần nói: “Bởi vì buổi tối hôm trước ta mơ thấy ngươi đoạt ba lượng bạc của ta."
……
Đỗ Phi Phi tiếp tục uống trà.
Thanh Vân thượng nhân cũng bắt đầu uống trà.
“Từ khi nào ngươi phát hiện ra bần tăng và vụ án của Đường Môn có liên quan?"
Diệp Thần lạnh nhạt cười, dùng lúc ba chữ lúc trước trả lời Đường Khôi Hoằng để đáp lại hắn: “Ngay từ đầu."
Thanh Vân thượng nhân hơi kinh ngạc.
“Một kẻ ngay cả ăn cơm đều lười chỉ hận không thể hai ngày ăn một bữa, lại không ngại ngàn dặm xa xôi chạy đến Dương Châu tìm ta đánh cuộc, ngươi nói xem có kỳ quái hay không?"
Thanh Vân thượng nhân thở dài nói: “Kỳ quái."
“Một vụ án sáu ngày trước vừa mới phát sinh, lại khiến hắn nửa tháng trước đã xuất phát tới tìm ta, ngươi nói xem có kỳ quái hay không?"
Đầu Thanh Vân thượng nhân cúi thấp đến nỗi gần đụng vào chén trà, “Kỳ quái."
“Hoàng Sơn đạo nhân quyết chiến với Trưởng Bạch lão tổ, Thích Gia bang ác chiến với Phi Long sơn trang, thiên hạ nhiều chuyện thú vị phấn kích có thể đánh cuộc như thế, hắn lại cố tình chọn một vụ án giết người không thể dùng võ công để điều tra, ngươi nói xem có kỳ quái hay không?"
Thanh Vân thượng nhân nói: “Vốn không kỳ quái lắm, chỉ là gắn liền với hai chuyện ở phía trước, cho nên…… đúng là kỳ quái."
Diệp Thần buông tay nói: “Đã có nhiều điểm kỳ quái như vậy, sao ta có thể không hoài nghi ngươi và vụ án của Đường Môn có liên quan đây?"
Thanh Vân thượng nhân nói: “Bởi vậy ngươi mới cố ý tương kế tựu kế, đến Đường Môn điều tra đến cùng?"
“Đoán đúng một nửa."
“Ồ?"
Diệp Thần mỉm cười nói: “Trước lúc này, ta đã rõ ràng một chuyện."
Thanh Vân thượng nhân dường như rất muốn biết hắn đang ám chỉ chuyện gì.
“Vì sao ngươi muốn ta đến Đường Môn?"
Ánh mắt Thanh Vân thượng nhân lóe lên.
Đỗ Phi Phi nhìn hắn, lại nhìn Diệp Thần, hoàn toàn lạc trong một đống sương mù trắng xóa, không phải là nàng quá ngốc, mà là lời nói của bọn họ quá mức thâm ảo.
“Ta nghĩ đến hai loại khả năng." Diệp Thần vươn ngón trỏ, “Thứ nhất, có người trong vụ án của Đường Môn có quan hệ chặt chẽ với ngươi, hoặc là có liên quan đến vui buồn của Nga Mi."
Thanh Vân thượng nhân vội vàng nói: “Ta nói rồi, Sở Việt chính là con trai còn lưu lạc ở trần thế của Lục Thủy sư đệ."
A? Không phải Tinh Tinh nói Sở Việt là con trai của một nông gia sao?
Đỗ Phi Phi thở dốc, đang muốn mở miệng, lại bị Diệp Thần giành trước, “Nếu là như thế, vậy ngươi càng nên mong ta sớm phá án, cần gì phải cấm ta sử dụng võ công?"
Thanh Vân thượng nhân cứng lại, miễn cưỡng nói: “Là bần tăng sợ ngươi tự cao với võ công của mình, gây thù kết oán với Đường Môn."
Diệp Thần nói: “Ngươi cảm thấy ngươi là người như thế sao? Hoặc nói cách khác, ngươi cảm thấy ta sẽ cho rằng ngươi là người như thế sao?"
Thanh Vân thượng nhân thở dài nói: “Loại khả năng thứ hai thì sao?"
Diệp Thần dựng thẳng ngón giữa, “Điệu hổ ly sơn."
Thanh Vân thượng nhân nâng cằm lên, “Vì sao?"
“Đây đúng là suy nghĩ lúc trước của ta." Diệp Thần dùng quân cờ vuốt ve cằm, “Ta đang yên ổn ở dưới núi, du ngoạn chung quanh, có quan hệ gì với ngươi đâu? Vì sao lại khiến ngươi không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới muốn đuổi ta đến Thục Trung?"
Thanh Vân thượng nhân không nói.
“Ta trái lo phải nghĩ, cuối cùng ta nghĩ đến một loại khả năng." Khóe miệng Diệp Thần cong lên, “Có lẽ là không lâu nữa sẽ sảy ra một chuyện lớn, một chuyện khiến ta không thể không nhúng tay, không thể không lo lắng. Mà hiển nhiên, ngươi không hy vọng ta tham gia."
Thanh Vân thượng nhân mím chặt môi.
Theo từng tầng phân tích của Diệp Thần, Đỗ Phi Phi càng nghe càng mê mẩn, cũng càng lúc càng khẩn trương, tay cầm chén trà đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh.
Diệp Thần đột nhiên dừng lại, từ trong tay áo lấy ra một tấm lụa, mở bàn tay đang cầm chén trà của nàng ra, nhẹ nhàng lau hai cái, lại đem miếng lụa nhét vào trong tay nàng, mới tiếp tục nói với Thanh Vân thượng nhân: “Trong thiên hạ hiện tại, chuyện có thể khiến ta không chút do dự mà can thiệp vào, chỉ có chuyện trong nhà ta. Mà liên lụy đến người nhà ta, người có thể khiến ngươi phải xuống núi, cũng chỉ có người kia mà thôi. Mà chuyện lớn người kia mưu đồ, cũng chỉ có một việc mà thôi."
Đỗ Phi Phi nắm mảnh lụa, bị lời nói liên tiếp của hắn làm cho choáng váng, không nhịn được hỏi: “Đến tột cùng là chuyện gì?"
“Không có gì." Diệp Thần thản nhiên nói, “Mưu phản mà thôi."
……
Từ việc Thanh Vân thượng nhân ép Boắc Bình Bình cho nổ cửa sơn động, đến việc giật giây để Đường Hống Hống giết người, lại đến chuyện hắn cùng ‘người kia’ thông đồng mưu phản……
Đỗ Phi Phi đã thỏa mãn. Nàng tin tưởng, trải qua rèn luyện như vậy, hiện tại không có chuyện gì có thể lay động thần kinh của nàng nữa rồi.
“Một khi đã như vậy, vì sao ngươi vẫn muốn đến Đường Môn?" Thanh Vân thượng nhân trầm mặc hồi lâu, rốt cục cũng mở miệng.
Diệp Thần đắc ý cười nói: “Tự nhiên cũng là vì tương kế tựu kế."
Khuôn mặt Thanh Vân thượng nhân khẽ biến đổi nói: “Chẳng lẽ ngươi……"
“Ta đã âm thầm mời Cẩm Tú hầu đang dạo chơi bốn bể trở về kinh nhành. Nhất định giờ phút này hắn đang âm thầm đấu vui với Nam Dương vương."
Thanh Vân thượng nhân kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, lẩm bẩm nói: “Khó trách lâu như vậy không có tin tức."
Diệp Thần cười nói đến vô cùng đắc ý.
Thanh Vân thượng nhân tức giận, nói: “Là bần tăng ếch ngồi đáy giếng. Tự cho là thần không biết quỷ không hay, thật ra đã sớm rơi vào cuộc mà không biết. Hổ thẹn hổ thẹn."
“Thật ra nếu không phải ta đã sớm biết Nam Dương vương là tỷ phu của ngươi, Đường Khôi Hoằng lại răm rắp nghe theo lời của ngươi, ta cũng tuyệt đối không thể đoán ra được quan hệ trong đó."
Thanh Vân thượng nhân nói: “Chỉ một điểm này, đã khiến ta tâm phục khẩu phục."
……
Nếu nàng nhớ không lầm, đề tài ban đầu rõ ràng là Diệp Thần nói muốn thua tâm phục khẩu phục, không ngờ nói một hồi, người phải tâm phục khẩu phục lại biến thành Thanh Vân thượng nhân.
Đỗ Phi Phi nhìn Diệp Thần tuấn nhã ôn hòa nở nụ, trong lòng kính sợ dị thường.
“Có điều." Tiếng người của Thanh Vân thượng nhân theo gió đưa lại, “May mà nước cờ là Hoắc Bình Bình, bần tăng hạ không sai."
Diệp Thần gật đầu nói: “Đúng là không sai."
“Hẳn là ngươi vẫn còn nhớ rõ, giữa đường phá hủy ước định, cũng được coi như đã thua."
“Ta nhớ rõ."
“Mà người thua……"
Đỗ Phi Phi áy náy đến tột đỉnh.
Nàng không quên chuyện đặt cược của bọn họ biến thái như thế nào. Vừa nghĩ đến việc Diệp Thần vì cứu mình mà bị Thanh Vân thượng nhân cưỡi quanh Nga Mi, nàng chỉ hận không thể tìm đào một cái lỗ, đem Thanh Vân thượng nhân chôn xuống.
Diệp Thần thong thả nói tiếp, “Phải đáp ứng một điều kiện của người thắng."
……
Đỗ Phi Phi ngẩng đầu.
Vì sao không giống như điều kiện lúc trước nàng được nghe.
Nàng trừng mắt nhìn Diệp Thần, Diệp Thần vô tội nhìn Thanh Vân thượng nhân, “Vậy điều kiện của ngươi là……"
“Không được nhúng tay vào chuyện của Nam Dương vương."
“Có thể." Diệp Thần đáp ứng sảng khoái.
Thanh Vân thượng nhân hoài nghi nhìn hắn. Lấy sự hiểu biết của bản thân với Diệp Thần, hình như hắn không phải người dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Quả nhiên, Diệp Thần nói: “Có điều, lúc trước chúng ta đã nói, điều kiện chỉ có thể được thực thi sau khi vụ án của Đường Môn được phá."
Thanh Vân thượng nhân nói: “Vụ án của Đường Môn đương nhiên đã……" Hắn đột nhiên im tiếng.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Ngươi là người giật dây Đường Khôi Hoằng, cho dù không phải thủ phạm, cũng coi như đồng lõa. Trước khi ngươi sa lưới, vụ án hình như vẫn chưa được coi là kết thúc?"
Thanh Vân thượng nhân trừng mắt nhìn hắn, giống như nhìn thấy quái vật.
Đỗ Phi Phi quả thực muốn vỗ bàn tán thưởng.
Người tốt người xấu xưa nay chỉ là so sánh lẫn nhau mà thôi.
Giữa Diệp Thần và Thanh Vân thượng nhân, nàng cảm thấy vẫn là Diệp Thần chính trực hơn một chút. Mặc dù trước ngày hôm nay, nàng chưa từng nghĩ một từ như vậy lại có thể dùng cho hắn.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Hay là, chúng ta đánh cược một chuyện khác đi?"
Thanh Vân thượng nhân trầm giọng nói: “Cược như thế nào?"
“Một chiêu phân thắng bại."
“Tiền đặt cược thì sao?"
Diệp Thần nghĩ nghĩ nói: “Nếu ta thắng, Phi Phi thuộc về ta."
Thanh Vân thượng nhân cổ quái liếc mắt nhìn Đỗ Phi Phi một cái, “Nếu thua?"
Đỗ Phi Phi khẩn trương xiết chặt mảnh lụa. Chẳng lẽ Diệp Thần chuẩn bị đem nàng ra làm tiền đặt cược?!
Diệp Thần chậm rãi nói: “Nếu ta thua, ta thuộc về Phi Phi."
……
Thanh Vân thượng nhân mặt không chút biểu cảm nói: “Cái đó liên quan gì tới ta?"
Diệp Thần nói: “Nếu ta thắng, ngươi nhìn Phi Phi thuộc về ta. Nếu ta thua, ngươi nhìn ta thuộc về Phi Phi."
Tác giả :
Tô Tiếu