Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang
Chương 41: Nửa đêm gõ cửa kết quả lăn
Có lẽ là vì độc của Diệp Thần đã được giải, hoặc có lẽ là do Đỗ Phi Phi biết độc của Diệp Thần đã được giải, cho nên lần thứ hai nàng cõng hắn, đã không còn mang tâm tình khiêng túi như lúc trước.
Nàng có thể cảm nhận được cánh tay vắt trên cổ qua lớp vải mỏng truyền đến xúc cảm ấm áp.
“Ách, Diệp Thần đại nhân."
“Ừ?" Âm thanh ghé sát vào lỗ tai.
“Ngươi có thể hô hấp xa một chút được không?" Đỗ Phi Phi gian nan dịch chuyển đầu, “Hơi thở thổi trúng lỗ tai ta rất ngứa."
“Chi bằng ta ngừng hô hấp luôn?"
Đỗ Phi Phi ngẩn ra hỏi: “Có thể chứ?"
“Phi Phi à." Diệp Thần dịu dàng cười nói, “Ngươi quả nhiên rất muốn ta chết."
……
Diệp Thần đại nhân, quả nhiên là ngươi rất thích đào bẫy để ta nhảy vào.
Đỗ Phi Phi ngoan ngoãn ngậm miệng, cái gì cũng không nói.
Có điều đầu Diệp Thần vẫn nâng lên vài phân, để cái mũi của hắn rời xa lỗ tai nàng.
Gió thu chạng vạng như sóng nhỏ kéo dài, từng làn từng làn dập dờn.
Đắm chìm trong gió nhẹ như vậy, giống như cả người được sưởi ấm.
Vào đêm.
Đỗ Phi Phi trằn trọc khó ngủ.
Trải qua nhiều lần quấy phá của Diệp Thần, nàng phát hiện ra mình lại có thể mất ngủ.
Người mất ngủ một khi phát hiện ra mình mất ngủ, thì càng khó đi vào giấc mộng.
Đỗ Phi Phi giơ ngón tay lên đếm cừu, đếm đến vài lần.
Nhưng cho đến khi nàng đếm đến lần năm trăm, vẫn không ngủ được, ngược lại đầu óc càng lúc càng tỉnh táo, những chuyện vài ngày gần đây lại hiện lên trong đầu.
Đột nhiên, nàng tung chăn ngồi dậy, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ……"
Đỗ Phi Phi vội vã nhảy xuống giường, tiện tay với một bộ quần áo mặc lên người rồi chạy đến phòng Diệp Thần.
Ngoài phòng sương mù dầy đặc, dính ở trên mặt, cảm giác mát lạnh phảng phất.
Sau khi Đỗ Phi Phi ra khỏi phòng mới phát hiện tối nay lạnh lẽo như vậy.
Nàng run run gõ cửa phòng Diệp Thần.
Cửa lớn kẽo kẹt mở ra.
Phản ứng đầu tiên của Đỗ Phi Phi là, hắn lại không khóa cửa.
Phản ứng thứ hai là, tại sao nàng lại dùng từ “lại"?
Có điều nếu cửa đã mở sẵn, Đỗ Phi Phi cũng không khách khí mà tiến quân thần tốc.
Diệp Thần giống như nghe được động tĩnh bên ngoài, nghiêng người ngồi dậy. Trên người hắn chỉ mặc bộ áo lót, phối hợp với mái tóc dài đen láy, cho dù không nói lời nào, cũng khiến người ta không rét mà run.
Đỗ Phi Phi thấy sắc mặt hắn không tốt, vội hỏi: “Ta nghĩ đến một chuyện! Rất quan trọng."
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, lỗ mũi phát ra hơi thở nguy hiểm, lại không phải âm thanh đồng ý.
Đỗ Phi Phi kiên trì nói: “Khi Hoắc Bình Bình dẫn ta tới sơn động, trên người nàng giống như mang theo một loại hương khí. Ta vốn tưởng là hương thơm của Mật Kinh hoa, bây giờ nghĩ lại, mùi hương kia thanh nhã như cúc, căn bản không có vị ngọt ngào của mật. Ta hoài nghi, nàng dùng mùi hương này dụ nhện ngũ sắc đi ra."
“……"
“Nhưng tại sao Hoắc Bình Bình lại biết sơn động phía sau Đường Môn có nhện ngũ sắc?" Nàng tự nhủ nói tiếp, “Hơn nữa nàng còn biết được mùi hương có thể dẫn dụ nhện ngũ sắc. Cái này không phải rất kỳ quái sao?"
“……"
Dưới ánh mắt hắn, Đỗ Phi Phi dần dần trở nên mất hết sức lực, “Cho nên ta nghĩ, có lẽ trong Đường Môn có người cấu kết với nàng."
“……"
Đây là phản ứng kiểu gì?
Phi Phi cẩn thận đánh giá Diệp Thần hãy còn trừng mắt không nói lời nào với nàng.
Chẳng lẽ hắn chưa tỉnh ngủ?
Nghe nói trước kia Trương Phi có thể trợn tròn mắt ngủ. Chẳng lẽ Diệp Thần đại nhân cũng có loại công lực này?
Đỗ Phi Phi nhịn không được mà tiến lên hai bước.
Diệp Thần đột nhiên mở miệng, lại không phải loại phản ứng trong tưởng tượng của nàng, mà là giọng nói âm trầm: “Một là nhảy lên đây, hai là lăn ra ngoài."
Đỗ Phi Phi lập tức lăn ra ngoài.
*
Ngày thứ hai.
Đỗ Phi Phi ép buộc bản thân, thật vất vả mới ngủ được một giờ, lại bị Diệp Thần kéo dậy.
“Không phải ngươi muốn nói đến chuyện của Hoắc Bình Bình và Đường Môn sao?" Diệp Thần đã khôi phục dáng vẻ như thường.
Đỗ Phi Phi xoa mắt, u oán nhìn hắn, “Ta có thể nói câu nói hôm qua của ngươi hay không?"
Diệp Thần vui vẻ gật đầu, “Có thể. Ngươi đoán xem ta sẽ chọn nhảy lên hay là lăn đi?"
Đỗ Phi Phi bị ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt Diệp Thần làm cho tỉnh hẳn, lập tức rời giường nói: “Không cần, ta chọn ta tự lăn xuống."
Diệp Thần than thở.
Hai người ăn xong bữa sáng, pha một bình trà rồi ngồi xuống đàm luận.
Đỗ Phi Phi dựa vào hương trà cố gắng chống đỡ hai mí mắt sắp sụp xuống.
Diệp Thần nói: “Ngươi cho rằng Hoắc Bình Bình và người của Đường Môn cấu kết hại ngươi?"
“Ừ."
“Vì sao?"
Đỗ Phi Phi nghĩ: Sao ta biết được? Nếu ta biết là vì sao, ta còn chạy đi tìm ngươi làm gì? Còn hy sinh giấc ngủ ngồi ở chỗ này với ngươi làm gì?
Đương nhiên những suy nghĩ này, một chữ nàng cũng không dám nói với Diệp Thần. Cho nên nàng thực hàm súc nói: “Có lẽ là Hoắc cô nương hiểu lầm cái gì đó."
Diệp Thần nhẽ nhướng lông mày lên, khóe mắt lộ ra vài phần ý cười thản nhiên, “Ngươi cảm thấy nàng hiểu lầm cái gì?"
Đỗ Phi Phi thở dài nói: “Nàng nhất định là hiểu lầm ngươi không thích nàng."
“……" Giọng nói của Diệp Thần đột nhiên trầm xuống, “Ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm?"
Đầu óc Đỗ Phi Phi vẫn hỗn loạn, không chút nghĩ ngợi đáp: “Đương nhiên. Trên đời này làm gì có khả năng có người không thích nàng? Nếu thật sự có, người nọ chẳng những mắt mù, hơn nữa tai còn điếc."
Dung mạo, giọng nói của Hoắc Bình Bình đều là thiên hạ khó có, có nam nhân nào thoát khỏi được mị lực của nàng?
Cho dù là nàng bị Hoắc Bình Bình hãm hại, nhưng trong lòng vẫn không dấy lên nổi hận thù. Đây chính là mị lực của mỹ nhân.
Đỗ Phi Phi thở dài.
Ngón tay Diệp Thần gõ lên mặt bàn.
Đỗ Phi Phi cũng tự nhiên im tiếng.
“Phi Phi à."
“…… Ừ?" Nàng âm thầm kiểm điểm, vừa rồi có phải lại nói sai gì rồi hay không.
“Vụ án giết người của Đường Môn ngươi tra đến đâu rồi?"
Đỗ Phi Phi ngẩng đầu lên. Thiếu chút nữa quên chuyện này, “À, vẫn đang tra!"
“Đường Tinh Tinh vì sao biết phương thuốc từ Mật Kinh hoa và cỏ đuôi mèo?"
“Đang tra."
“Đường Tinh Tinh có phải hung thủ hay không?"
“……" Đỗ Phi Phi xoa xoa cái trán chảy đầy mồ hôi lạnh, “Đang tra."
Diệp Thần ngừng tay lại, nhìn nàng mỉm cười nói: “Thế ngươi tra được cái gì rồi?"
“Ách……" Thân hình Đỗ Phi Phi lao vút đi như một mũi tên, “Bây giờ ta lập tức đi thăm dò!"
Đỗ Phi Phi bồi hồi đứng bên ngoài ‘Lâm Hồ các’.
Nói điều tra là một chuyện, điều tra thật lại là một chuyện khác.
Trong Đường Môn, có thể nói Đường Tinh Tinh là bằng hữu duy nhất của nàng. Bắt nàng đi thăm dò bằng hữu của mình thật sự là……
“Phi Phi."
Nàng bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Đường Tinh Tinh đang đứng ở cửa: “Cô còn định luẩn quẩn ở ngoài đó bao lâu? Trà ta pha sắp nguội rồi."
“……" Đỗ Phi Phi nhìn ánh mắt chân thành của nàng, lòng tràn đầy cảm động, không khỏi bổ nhào vào trước mặt nàng, động tình nói: “Sao cô biết trong phương thuốc có Mật Kinh hoa và cỏ đuôi mèo?"
……
Vừa rồi rõ ràng không phải nàng muốn hỏi câu này!
Đỗ Phi Phi hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Chỉ nghe Đường Tinh Tinh khẽ cười một tiếng nói: “Ta chờ lâu như vậy, rốt cục cũng đợi được đến khi cô mở miệng hỏi ta."
“……" Đỗ Phi Phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lúm đồng tiền như hoa của nàng, bất giác “hả?" một tiếng.
Nàng có thể cảm nhận được cánh tay vắt trên cổ qua lớp vải mỏng truyền đến xúc cảm ấm áp.
“Ách, Diệp Thần đại nhân."
“Ừ?" Âm thanh ghé sát vào lỗ tai.
“Ngươi có thể hô hấp xa một chút được không?" Đỗ Phi Phi gian nan dịch chuyển đầu, “Hơi thở thổi trúng lỗ tai ta rất ngứa."
“Chi bằng ta ngừng hô hấp luôn?"
Đỗ Phi Phi ngẩn ra hỏi: “Có thể chứ?"
“Phi Phi à." Diệp Thần dịu dàng cười nói, “Ngươi quả nhiên rất muốn ta chết."
……
Diệp Thần đại nhân, quả nhiên là ngươi rất thích đào bẫy để ta nhảy vào.
Đỗ Phi Phi ngoan ngoãn ngậm miệng, cái gì cũng không nói.
Có điều đầu Diệp Thần vẫn nâng lên vài phân, để cái mũi của hắn rời xa lỗ tai nàng.
Gió thu chạng vạng như sóng nhỏ kéo dài, từng làn từng làn dập dờn.
Đắm chìm trong gió nhẹ như vậy, giống như cả người được sưởi ấm.
Vào đêm.
Đỗ Phi Phi trằn trọc khó ngủ.
Trải qua nhiều lần quấy phá của Diệp Thần, nàng phát hiện ra mình lại có thể mất ngủ.
Người mất ngủ một khi phát hiện ra mình mất ngủ, thì càng khó đi vào giấc mộng.
Đỗ Phi Phi giơ ngón tay lên đếm cừu, đếm đến vài lần.
Nhưng cho đến khi nàng đếm đến lần năm trăm, vẫn không ngủ được, ngược lại đầu óc càng lúc càng tỉnh táo, những chuyện vài ngày gần đây lại hiện lên trong đầu.
Đột nhiên, nàng tung chăn ngồi dậy, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ……"
Đỗ Phi Phi vội vã nhảy xuống giường, tiện tay với một bộ quần áo mặc lên người rồi chạy đến phòng Diệp Thần.
Ngoài phòng sương mù dầy đặc, dính ở trên mặt, cảm giác mát lạnh phảng phất.
Sau khi Đỗ Phi Phi ra khỏi phòng mới phát hiện tối nay lạnh lẽo như vậy.
Nàng run run gõ cửa phòng Diệp Thần.
Cửa lớn kẽo kẹt mở ra.
Phản ứng đầu tiên của Đỗ Phi Phi là, hắn lại không khóa cửa.
Phản ứng thứ hai là, tại sao nàng lại dùng từ “lại"?
Có điều nếu cửa đã mở sẵn, Đỗ Phi Phi cũng không khách khí mà tiến quân thần tốc.
Diệp Thần giống như nghe được động tĩnh bên ngoài, nghiêng người ngồi dậy. Trên người hắn chỉ mặc bộ áo lót, phối hợp với mái tóc dài đen láy, cho dù không nói lời nào, cũng khiến người ta không rét mà run.
Đỗ Phi Phi thấy sắc mặt hắn không tốt, vội hỏi: “Ta nghĩ đến một chuyện! Rất quan trọng."
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, lỗ mũi phát ra hơi thở nguy hiểm, lại không phải âm thanh đồng ý.
Đỗ Phi Phi kiên trì nói: “Khi Hoắc Bình Bình dẫn ta tới sơn động, trên người nàng giống như mang theo một loại hương khí. Ta vốn tưởng là hương thơm của Mật Kinh hoa, bây giờ nghĩ lại, mùi hương kia thanh nhã như cúc, căn bản không có vị ngọt ngào của mật. Ta hoài nghi, nàng dùng mùi hương này dụ nhện ngũ sắc đi ra."
“……"
“Nhưng tại sao Hoắc Bình Bình lại biết sơn động phía sau Đường Môn có nhện ngũ sắc?" Nàng tự nhủ nói tiếp, “Hơn nữa nàng còn biết được mùi hương có thể dẫn dụ nhện ngũ sắc. Cái này không phải rất kỳ quái sao?"
“……"
Dưới ánh mắt hắn, Đỗ Phi Phi dần dần trở nên mất hết sức lực, “Cho nên ta nghĩ, có lẽ trong Đường Môn có người cấu kết với nàng."
“……"
Đây là phản ứng kiểu gì?
Phi Phi cẩn thận đánh giá Diệp Thần hãy còn trừng mắt không nói lời nào với nàng.
Chẳng lẽ hắn chưa tỉnh ngủ?
Nghe nói trước kia Trương Phi có thể trợn tròn mắt ngủ. Chẳng lẽ Diệp Thần đại nhân cũng có loại công lực này?
Đỗ Phi Phi nhịn không được mà tiến lên hai bước.
Diệp Thần đột nhiên mở miệng, lại không phải loại phản ứng trong tưởng tượng của nàng, mà là giọng nói âm trầm: “Một là nhảy lên đây, hai là lăn ra ngoài."
Đỗ Phi Phi lập tức lăn ra ngoài.
*
Ngày thứ hai.
Đỗ Phi Phi ép buộc bản thân, thật vất vả mới ngủ được một giờ, lại bị Diệp Thần kéo dậy.
“Không phải ngươi muốn nói đến chuyện của Hoắc Bình Bình và Đường Môn sao?" Diệp Thần đã khôi phục dáng vẻ như thường.
Đỗ Phi Phi xoa mắt, u oán nhìn hắn, “Ta có thể nói câu nói hôm qua của ngươi hay không?"
Diệp Thần vui vẻ gật đầu, “Có thể. Ngươi đoán xem ta sẽ chọn nhảy lên hay là lăn đi?"
Đỗ Phi Phi bị ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt Diệp Thần làm cho tỉnh hẳn, lập tức rời giường nói: “Không cần, ta chọn ta tự lăn xuống."
Diệp Thần than thở.
Hai người ăn xong bữa sáng, pha một bình trà rồi ngồi xuống đàm luận.
Đỗ Phi Phi dựa vào hương trà cố gắng chống đỡ hai mí mắt sắp sụp xuống.
Diệp Thần nói: “Ngươi cho rằng Hoắc Bình Bình và người của Đường Môn cấu kết hại ngươi?"
“Ừ."
“Vì sao?"
Đỗ Phi Phi nghĩ: Sao ta biết được? Nếu ta biết là vì sao, ta còn chạy đi tìm ngươi làm gì? Còn hy sinh giấc ngủ ngồi ở chỗ này với ngươi làm gì?
Đương nhiên những suy nghĩ này, một chữ nàng cũng không dám nói với Diệp Thần. Cho nên nàng thực hàm súc nói: “Có lẽ là Hoắc cô nương hiểu lầm cái gì đó."
Diệp Thần nhẽ nhướng lông mày lên, khóe mắt lộ ra vài phần ý cười thản nhiên, “Ngươi cảm thấy nàng hiểu lầm cái gì?"
Đỗ Phi Phi thở dài nói: “Nàng nhất định là hiểu lầm ngươi không thích nàng."
“……" Giọng nói của Diệp Thần đột nhiên trầm xuống, “Ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm?"
Đầu óc Đỗ Phi Phi vẫn hỗn loạn, không chút nghĩ ngợi đáp: “Đương nhiên. Trên đời này làm gì có khả năng có người không thích nàng? Nếu thật sự có, người nọ chẳng những mắt mù, hơn nữa tai còn điếc."
Dung mạo, giọng nói của Hoắc Bình Bình đều là thiên hạ khó có, có nam nhân nào thoát khỏi được mị lực của nàng?
Cho dù là nàng bị Hoắc Bình Bình hãm hại, nhưng trong lòng vẫn không dấy lên nổi hận thù. Đây chính là mị lực của mỹ nhân.
Đỗ Phi Phi thở dài.
Ngón tay Diệp Thần gõ lên mặt bàn.
Đỗ Phi Phi cũng tự nhiên im tiếng.
“Phi Phi à."
“…… Ừ?" Nàng âm thầm kiểm điểm, vừa rồi có phải lại nói sai gì rồi hay không.
“Vụ án giết người của Đường Môn ngươi tra đến đâu rồi?"
Đỗ Phi Phi ngẩng đầu lên. Thiếu chút nữa quên chuyện này, “À, vẫn đang tra!"
“Đường Tinh Tinh vì sao biết phương thuốc từ Mật Kinh hoa và cỏ đuôi mèo?"
“Đang tra."
“Đường Tinh Tinh có phải hung thủ hay không?"
“……" Đỗ Phi Phi xoa xoa cái trán chảy đầy mồ hôi lạnh, “Đang tra."
Diệp Thần ngừng tay lại, nhìn nàng mỉm cười nói: “Thế ngươi tra được cái gì rồi?"
“Ách……" Thân hình Đỗ Phi Phi lao vút đi như một mũi tên, “Bây giờ ta lập tức đi thăm dò!"
Đỗ Phi Phi bồi hồi đứng bên ngoài ‘Lâm Hồ các’.
Nói điều tra là một chuyện, điều tra thật lại là một chuyện khác.
Trong Đường Môn, có thể nói Đường Tinh Tinh là bằng hữu duy nhất của nàng. Bắt nàng đi thăm dò bằng hữu của mình thật sự là……
“Phi Phi."
Nàng bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Đường Tinh Tinh đang đứng ở cửa: “Cô còn định luẩn quẩn ở ngoài đó bao lâu? Trà ta pha sắp nguội rồi."
“……" Đỗ Phi Phi nhìn ánh mắt chân thành của nàng, lòng tràn đầy cảm động, không khỏi bổ nhào vào trước mặt nàng, động tình nói: “Sao cô biết trong phương thuốc có Mật Kinh hoa và cỏ đuôi mèo?"
……
Vừa rồi rõ ràng không phải nàng muốn hỏi câu này!
Đỗ Phi Phi hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Chỉ nghe Đường Tinh Tinh khẽ cười một tiếng nói: “Ta chờ lâu như vậy, rốt cục cũng đợi được đến khi cô mở miệng hỏi ta."
“……" Đỗ Phi Phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lúm đồng tiền như hoa của nàng, bất giác “hả?" một tiếng.
Tác giả :
Tô Tiếu