Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang
Chương 38: Một khắc hãi hùng
Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, mí mắt như có cánh bướm khẽ lướt qua.
Lỗ chân lông toàn thân Đỗ Phi Phi đồng thời mở lớn, dường như là cùng một lúc, thân thể nàng như nổ tung, giống một mảnh vỡ bắn ra ngoài, nặng nề mà đập vách đá.
Trong hang đá rung lên nhè nhẹ, trên đỉnh đầu rơi xuống mấy phần tro bụi đá vụn, rơi xuống đống lửa, lửa lại nhỏ hơn một chút.
Diệp Thần vẫn còn ở chỗ cũ, tay chân không nhúc nhích duy trì tư thế vừa rồi, chỉ là cổ hơi ngẩng, bí hiểm nhìn nàng.
Vừa rồi…… Vừa rồi……
Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Toàn bộ đầu Đỗ Phi Phi giống bị nướng qua, vừa nóng lại vừa choáng. Ánh mắt Diệp Thần lại giống như chỉ hận không thể thu nhỏ nàng thành hạt gạo, để bỏ vào trong hang của con chuột.
Nàng khẩn trương kéo ống tay áo, dựa lưng vào vách núi, chậm rãi trượt xuống, hy vọng tìm được nơi mắt hắn không trông thấy.
Lửa đùng đùng nổ vang.
Nhưng Đỗ Phi Phi cảm thấy vẫn không lớn bằng tiếng tim mình đập.
Sắc bén mà dồn dập.
Cảm xúc mềm mại trên môi vừa rồi lại quanh quẩn hiện lên trong đầu. Đỗ Phi Phi cảm thấy dần dần hít thở không thông, hô hấp càng lúc càng khó khăn.
“Phi Phi à." Diệp Thần mở miệng, lại không phải loại khẩu khí ung dung đợi thỏ như nàng tưởng tượng, mà là có chút yếu đuối.
Yếu đuối?
Đỗ Phi Phi mở lớn hai mắt, khó tin nhìn hắn.
Loại từ “yếu đuối" này, quả thực so với khiêm tốn" càng khó để phù hợp với Diệp Thần đại nhân!
Diệp Thần thấp giọng nói: “Ngươi lại đây."
Đỗ Phi Phi vội vàng dán lưng vào vách đá kín không một kẽ hở.
Diệp Thần quay đầu, vô cùng dễ dàng tìm được thân ảnh của nàng trong góc tối âm u, mắt hắn hơi hé ra, con ngươi sắc bén liếc lại.
Đỗ Phi Phi không chút tình nguyện nào từ trong góc tối trượt ra.
“Chân ta bị tê, đỡ ta đứng lên." Diệp Thần vươn tay.
Động tác của Đỗ Phi Phi càng chậm, bước nửa ngày còn không nổi một tấc.
Diệp Thần nhíu mày, “Ngươi muốn ở trong này ngạt chết, hay là ở bên ngoài bị ta độc chết?"
Ngạt chết hay độc chết?
……
Đây mới là Diệp Thần đại nhân.
Vừa rồi quả nhiên là ảo giác.
Ừ, tuyệt đối là ảo giác!
Liều mạng thuyết phục bản thân quên đi một màn hết hồn vừa rồi, Đỗ Phi Phi thật cẩn thận cười làm lành nói: “Có thể không chết được không?"
Diệp Thần giơ cánh tay về phía nàng, “Vậy thì không nên tùy tiện muốn chết."
Đỗ Phi Phi vọt đến bên cạnh hắn, duỗi tay nâng hắn dậy.
Tay Diệp Thần đặt trên bả vai nàng, nháy mắt đứng lên, ôm lấy cổ nàng, cả người đặt ở trên lưng Đỗ Phi Phi.
Đỗ Phi Phi chưa kịp chuẩn bị đã bị sức nặng đột ngột của hắn ép đến khom người, vội vã dùng Miên Vũ đao chống xuống đất, oai oái kêu lên: “Diệp Thần đại nhân, ngươi tê chân chứ không phải liệt chân nha, dù gì cũng nên tự mình đi."
Diệp Thần thản nhiên mở miệng: “Có muốn ra ngoài không?"
“Muốn, nhưng không muốn dùng tư thế này ra ngoài."
“Cõng ta đến cửa động."
Đỗ Phi Phi cho dù có trì độn cũng phát hiện ra có điểm không thích hợp, “Ngươi…… làm sao vậy?"
“……"
“Đói bụng sắp ngất?"
“……"
“Phát sốt?"
“……"
“Nguyệt sự đến?"
“……" Diệp Thần rốt cục không nhịn được khẽ gọi, “Phi Phi à."
Lần đầu nghe thấy ba chữ này ở khoảng cách gần như vậy, lực sát thương quả nhiên tăng không ít. Đỗ Phi Phi cơ hồ dùng toàn bộ sức lực chạy về phía cửa động.
“Đến cửa động rồi." Đỗ Phi Phi cảm thấy hô hấp thoáng thông thuận hơn một chút.
Diệp Thần chậm rãi trượt xuống khỏi lưng nàng, dựa vào vách núi, “Bổ nó ra."
“…… Hả?" Đỗ Phi Phi trừng lớn mắt, ngây ngốc một lúc lâu mới nói, “Chủ ý của ngươi…… hình như hơi tệ thì phải?"
Diệp Thần nói: “Hy vọng võ công của ngươi không tệ như vậy."
……
Võ công tệ? Hắn còn nói võ công nàng tệ?
Cái này căn bản không phải dựa võ công được chứ, có ai nhàn rỗi luyện võ công chỉ để phá núi? Nàng luyện võ để chém người!
Núi so với người khó chém hơn nhiều.
Đỗ Phi Phi suy tư thật lâu mới nói: “Có thể cho ta cái rìu bổ núi không?"
Chuyện bổ núi này không phải chưa từng có người làm, nhưng thời điểm Nhị Lang Thần phá núi cứu mẹ ít nhất trong tay cũng có thần khí, còn hiện tại nàng có cái gì? Miên Vũ đao sao?
Diệp Thần nói: “Vũ khí loại nào mà khi nhắm mắt lại chẳng giống nhau."
Hiện tại trước mắt đều tối thui, ai nhận được ra ai? Nhắm hay không nhắm mắt đã không còn là vấn đề.
“Được rồi. Nếu ngươi kiên trì như thế, ta cũng chỉ có thể…… mù quáng nghe theo." Đỗ Phi Phi hít sâu một hơi, tay cầm chuôi đao, leng keng lôi ra khỏi vỏ, những tia sáng nhỏ vụn xuyên qua cửa động, chiếu lên lưỡi đao, bắn ngược trở lại trong sơn động như ánh xám trắng lạnh lẽo trong khoảng hư vô.
Cổ tay Đỗ Phi Phi vung lên, một chiêu ‘quét sạch ngàn quân’ khí thế bừng bừng chém ra.
Chỉ nghe ầm vang một tiếng, những tảng đá kẹt ở cửa động cứ thế bị quét ra ngoài.
Trong sơn động rung chuyển, như một cái lầu gác lung lay sắp sụp đổ.
Hai tay Diệp Thần lại bám lên bả vai của nàng, ra lệnh: “Còn không đi."
Đỗ Phi Phi không chút nghĩ ngợi, cõng Diệp Thần phi như bay về phía cửa động.
Cho đến khi ra bên ngoài động, quay đầu lại xem, Đỗ Phi Phi bất tri bất giác thốt lên: “Nội công của ta từ khi nào mà trở nên lợi như vậy?" Ấy thế mà phá núi thành công?
Diệp Thần nói: “Khi con người rơi vào hiểm cảnh, tự nhiên sẽ bùng nổ tiềm lực."
Đỗ Phi Phi nhíu mày nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Không phải, ta nhớ rõ ràng lúc ấy giống như có……"
“Đường Hống Hống đến."
Nghi hoặc của Đỗ Phi Phi đột nhiên chuyển thành u oán.
Cho đến khi Đường Khôi Hoằng đến gần, u oán lại hóa thành bực tức đầy bụng, vừa muốn phun ra, đã nghe Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, “Đường chưởng môn, ông tới thật đúng lúc."
Đường Khôi Hoằng vui vẻ nói: “Ta ở trong Đường Môn cả ngày tìm không được hai vị, thì ra đúng là đến đây ngắm cảnh."
Hay cho câu cả ngày tìm không được!
Bực tức của Đỗ Phi Phi nhất thời hóa thành lửa giận, “Nói như vậy, Đường chưởng môn nhất định cũng không biết chúng ta vừa bị nhốt trong động thiếu chút nữa thì ngạt chết?"
Đường Khôi Hoằng ngạc nhiên nói: “Động? Động nào?"
Con mắt của Đỗ Phi Phi dán chặt lên trên mặt hắn, lúc này Đường Khôi Hoằng mới giật mình nói: “Các ngươi muốn nói đến sơn động có Mật Kinh hoa?"
Đỗ Phi Phi hừ lạnh.
Đường Khôi Hoằng không vui.
Hậu bối giang hồ thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ.
Có điều Diệp Thần ở bên như hổ rình mồi, hắn cũng không thể nổi giận, chỉ đơn giản giải thích: “Động này ngoại trừ có Mật Kinh hoa, còn có nhện ngũ sắc, rắn bảy màu, nơi này vốn là cầm địa của Đường Môn chúng ta. Không biết tại sao hôm nay lại sập xuống, ta cũng không ngờ tới. Hóa ra là do hai vị gây nên……"
Đỗ Phi Phi thật sự muốn bốc hỏa, “Cái gì mà chúng ta gây nên?! Rõ ràng là có người cố ý sau khi chúng ta vào động, cho nổ cửa động, muốn nhốt chúng ta ở bên trong đến ngạt chết."
Đường Khôi Hoằng chấn động, “Có chuyện này sao?"
Diệp Thần mỉm cười nói: “Vừa mới đây thôi, ta còn đang hoài nghi có phải là Đường chưởng môn chê chúng ta ở đây ăn uống miễn phí lâu như vậy, cho nên muốn giết người thuận tiện hủy thi diệt tích luôn không."
Đường Khôi Hoằng nhướng mày, có thâm ý khác nói: “Thế hiện tại thì sao?"
Diệp Thần nói: “Hiện tại ta cảm thấy…… có lẽ không phải Đường chưởng môn."
Đường Khôi Hoằng kinh ngạc nhìn hắn, “Ồ, vì sao?"
“Bởi vì nếu Đường chưởng môn có thể nghĩ ra kế độc như vậy đã sớm thực hiện, cần gì đợi đến lúc này?"
……
Đường Khôi Hoằng oán hận nói: “Thật sự là phải cảm ơn sự tín nhiệm của Diệp đại hiệp."
Diệp Thần khiêm tốn nói: “Không dám không dám."
Lỗ chân lông toàn thân Đỗ Phi Phi đồng thời mở lớn, dường như là cùng một lúc, thân thể nàng như nổ tung, giống một mảnh vỡ bắn ra ngoài, nặng nề mà đập vách đá.
Trong hang đá rung lên nhè nhẹ, trên đỉnh đầu rơi xuống mấy phần tro bụi đá vụn, rơi xuống đống lửa, lửa lại nhỏ hơn một chút.
Diệp Thần vẫn còn ở chỗ cũ, tay chân không nhúc nhích duy trì tư thế vừa rồi, chỉ là cổ hơi ngẩng, bí hiểm nhìn nàng.
Vừa rồi…… Vừa rồi……
Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Toàn bộ đầu Đỗ Phi Phi giống bị nướng qua, vừa nóng lại vừa choáng. Ánh mắt Diệp Thần lại giống như chỉ hận không thể thu nhỏ nàng thành hạt gạo, để bỏ vào trong hang của con chuột.
Nàng khẩn trương kéo ống tay áo, dựa lưng vào vách núi, chậm rãi trượt xuống, hy vọng tìm được nơi mắt hắn không trông thấy.
Lửa đùng đùng nổ vang.
Nhưng Đỗ Phi Phi cảm thấy vẫn không lớn bằng tiếng tim mình đập.
Sắc bén mà dồn dập.
Cảm xúc mềm mại trên môi vừa rồi lại quanh quẩn hiện lên trong đầu. Đỗ Phi Phi cảm thấy dần dần hít thở không thông, hô hấp càng lúc càng khó khăn.
“Phi Phi à." Diệp Thần mở miệng, lại không phải loại khẩu khí ung dung đợi thỏ như nàng tưởng tượng, mà là có chút yếu đuối.
Yếu đuối?
Đỗ Phi Phi mở lớn hai mắt, khó tin nhìn hắn.
Loại từ “yếu đuối" này, quả thực so với khiêm tốn" càng khó để phù hợp với Diệp Thần đại nhân!
Diệp Thần thấp giọng nói: “Ngươi lại đây."
Đỗ Phi Phi vội vàng dán lưng vào vách đá kín không một kẽ hở.
Diệp Thần quay đầu, vô cùng dễ dàng tìm được thân ảnh của nàng trong góc tối âm u, mắt hắn hơi hé ra, con ngươi sắc bén liếc lại.
Đỗ Phi Phi không chút tình nguyện nào từ trong góc tối trượt ra.
“Chân ta bị tê, đỡ ta đứng lên." Diệp Thần vươn tay.
Động tác của Đỗ Phi Phi càng chậm, bước nửa ngày còn không nổi một tấc.
Diệp Thần nhíu mày, “Ngươi muốn ở trong này ngạt chết, hay là ở bên ngoài bị ta độc chết?"
Ngạt chết hay độc chết?
……
Đây mới là Diệp Thần đại nhân.
Vừa rồi quả nhiên là ảo giác.
Ừ, tuyệt đối là ảo giác!
Liều mạng thuyết phục bản thân quên đi một màn hết hồn vừa rồi, Đỗ Phi Phi thật cẩn thận cười làm lành nói: “Có thể không chết được không?"
Diệp Thần giơ cánh tay về phía nàng, “Vậy thì không nên tùy tiện muốn chết."
Đỗ Phi Phi vọt đến bên cạnh hắn, duỗi tay nâng hắn dậy.
Tay Diệp Thần đặt trên bả vai nàng, nháy mắt đứng lên, ôm lấy cổ nàng, cả người đặt ở trên lưng Đỗ Phi Phi.
Đỗ Phi Phi chưa kịp chuẩn bị đã bị sức nặng đột ngột của hắn ép đến khom người, vội vã dùng Miên Vũ đao chống xuống đất, oai oái kêu lên: “Diệp Thần đại nhân, ngươi tê chân chứ không phải liệt chân nha, dù gì cũng nên tự mình đi."
Diệp Thần thản nhiên mở miệng: “Có muốn ra ngoài không?"
“Muốn, nhưng không muốn dùng tư thế này ra ngoài."
“Cõng ta đến cửa động."
Đỗ Phi Phi cho dù có trì độn cũng phát hiện ra có điểm không thích hợp, “Ngươi…… làm sao vậy?"
“……"
“Đói bụng sắp ngất?"
“……"
“Phát sốt?"
“……"
“Nguyệt sự đến?"
“……" Diệp Thần rốt cục không nhịn được khẽ gọi, “Phi Phi à."
Lần đầu nghe thấy ba chữ này ở khoảng cách gần như vậy, lực sát thương quả nhiên tăng không ít. Đỗ Phi Phi cơ hồ dùng toàn bộ sức lực chạy về phía cửa động.
“Đến cửa động rồi." Đỗ Phi Phi cảm thấy hô hấp thoáng thông thuận hơn một chút.
Diệp Thần chậm rãi trượt xuống khỏi lưng nàng, dựa vào vách núi, “Bổ nó ra."
“…… Hả?" Đỗ Phi Phi trừng lớn mắt, ngây ngốc một lúc lâu mới nói, “Chủ ý của ngươi…… hình như hơi tệ thì phải?"
Diệp Thần nói: “Hy vọng võ công của ngươi không tệ như vậy."
……
Võ công tệ? Hắn còn nói võ công nàng tệ?
Cái này căn bản không phải dựa võ công được chứ, có ai nhàn rỗi luyện võ công chỉ để phá núi? Nàng luyện võ để chém người!
Núi so với người khó chém hơn nhiều.
Đỗ Phi Phi suy tư thật lâu mới nói: “Có thể cho ta cái rìu bổ núi không?"
Chuyện bổ núi này không phải chưa từng có người làm, nhưng thời điểm Nhị Lang Thần phá núi cứu mẹ ít nhất trong tay cũng có thần khí, còn hiện tại nàng có cái gì? Miên Vũ đao sao?
Diệp Thần nói: “Vũ khí loại nào mà khi nhắm mắt lại chẳng giống nhau."
Hiện tại trước mắt đều tối thui, ai nhận được ra ai? Nhắm hay không nhắm mắt đã không còn là vấn đề.
“Được rồi. Nếu ngươi kiên trì như thế, ta cũng chỉ có thể…… mù quáng nghe theo." Đỗ Phi Phi hít sâu một hơi, tay cầm chuôi đao, leng keng lôi ra khỏi vỏ, những tia sáng nhỏ vụn xuyên qua cửa động, chiếu lên lưỡi đao, bắn ngược trở lại trong sơn động như ánh xám trắng lạnh lẽo trong khoảng hư vô.
Cổ tay Đỗ Phi Phi vung lên, một chiêu ‘quét sạch ngàn quân’ khí thế bừng bừng chém ra.
Chỉ nghe ầm vang một tiếng, những tảng đá kẹt ở cửa động cứ thế bị quét ra ngoài.
Trong sơn động rung chuyển, như một cái lầu gác lung lay sắp sụp đổ.
Hai tay Diệp Thần lại bám lên bả vai của nàng, ra lệnh: “Còn không đi."
Đỗ Phi Phi không chút nghĩ ngợi, cõng Diệp Thần phi như bay về phía cửa động.
Cho đến khi ra bên ngoài động, quay đầu lại xem, Đỗ Phi Phi bất tri bất giác thốt lên: “Nội công của ta từ khi nào mà trở nên lợi như vậy?" Ấy thế mà phá núi thành công?
Diệp Thần nói: “Khi con người rơi vào hiểm cảnh, tự nhiên sẽ bùng nổ tiềm lực."
Đỗ Phi Phi nhíu mày nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Không phải, ta nhớ rõ ràng lúc ấy giống như có……"
“Đường Hống Hống đến."
Nghi hoặc của Đỗ Phi Phi đột nhiên chuyển thành u oán.
Cho đến khi Đường Khôi Hoằng đến gần, u oán lại hóa thành bực tức đầy bụng, vừa muốn phun ra, đã nghe Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, “Đường chưởng môn, ông tới thật đúng lúc."
Đường Khôi Hoằng vui vẻ nói: “Ta ở trong Đường Môn cả ngày tìm không được hai vị, thì ra đúng là đến đây ngắm cảnh."
Hay cho câu cả ngày tìm không được!
Bực tức của Đỗ Phi Phi nhất thời hóa thành lửa giận, “Nói như vậy, Đường chưởng môn nhất định cũng không biết chúng ta vừa bị nhốt trong động thiếu chút nữa thì ngạt chết?"
Đường Khôi Hoằng ngạc nhiên nói: “Động? Động nào?"
Con mắt của Đỗ Phi Phi dán chặt lên trên mặt hắn, lúc này Đường Khôi Hoằng mới giật mình nói: “Các ngươi muốn nói đến sơn động có Mật Kinh hoa?"
Đỗ Phi Phi hừ lạnh.
Đường Khôi Hoằng không vui.
Hậu bối giang hồ thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ.
Có điều Diệp Thần ở bên như hổ rình mồi, hắn cũng không thể nổi giận, chỉ đơn giản giải thích: “Động này ngoại trừ có Mật Kinh hoa, còn có nhện ngũ sắc, rắn bảy màu, nơi này vốn là cầm địa của Đường Môn chúng ta. Không biết tại sao hôm nay lại sập xuống, ta cũng không ngờ tới. Hóa ra là do hai vị gây nên……"
Đỗ Phi Phi thật sự muốn bốc hỏa, “Cái gì mà chúng ta gây nên?! Rõ ràng là có người cố ý sau khi chúng ta vào động, cho nổ cửa động, muốn nhốt chúng ta ở bên trong đến ngạt chết."
Đường Khôi Hoằng chấn động, “Có chuyện này sao?"
Diệp Thần mỉm cười nói: “Vừa mới đây thôi, ta còn đang hoài nghi có phải là Đường chưởng môn chê chúng ta ở đây ăn uống miễn phí lâu như vậy, cho nên muốn giết người thuận tiện hủy thi diệt tích luôn không."
Đường Khôi Hoằng nhướng mày, có thâm ý khác nói: “Thế hiện tại thì sao?"
Diệp Thần nói: “Hiện tại ta cảm thấy…… có lẽ không phải Đường chưởng môn."
Đường Khôi Hoằng kinh ngạc nhìn hắn, “Ồ, vì sao?"
“Bởi vì nếu Đường chưởng môn có thể nghĩ ra kế độc như vậy đã sớm thực hiện, cần gì đợi đến lúc này?"
……
Đường Khôi Hoằng oán hận nói: “Thật sự là phải cảm ơn sự tín nhiệm của Diệp đại hiệp."
Diệp Thần khiêm tốn nói: “Không dám không dám."
Tác giả :
Tô Tiếu