Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc
Chương 36
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Em chỉ cảm thấy hơi nhanh!" Ngôn Nặc hơi ngẩng đầu người trước mặt mình.
“Vậy tôi tôn trọng ý của em." Thiệu Đường uể oải.
“Đừng vậy a, em cũng không phải nói sẽ không đáp ứng Đường." Ngôn Nặc nhìn gương mặt có vẻ uỷ khuất của Thiệu Đường.
“Vậy ý của em là chấp nhận tôi?" Thiệu Đường hưng phấn ôm lấy Ngôn Nặc, đây chính là lần đầu được ôm cô ấy, cảm nhận được cồ ấy thật thơm từ tóc cho tới người.
“Ân, vì nếu em cự tuyệt thì em sẽ không được ăn kẹo nữa."
“Hả? Thì ra chỉ vì được tôi tặng kẹo mà thôi…." Thiệu Đường thấy mất mát.
“Việc đó chỉ là lý do phụ thôi." Ngôn Nặc tiếp tục trêu Thiệu Đường.
“Vậy lí do chính là gì?"
“Chính là vì em có vẻ thích một kẻ lưu manh đã từng giúp em nhều lần, bị em khi dễ nhiều lần nhưng vẫn sẽ giúp em chọn quần áo, vì em mà nghiêm túc nhảy cho em xem, hơn nữa cũng không kể trời lạnh khoát áo cho em. Cuối cùng là vì có người vừa nắm tay em vừa đi dạo nữa." Ngôn Nặc nhẹ giọng nói ra cảm tình của mình.
“Ý em là em cũng thích tôi." Thiệu Đường một lần nữa ôm chặt Ngôn Nặc giống như cùng Ngôn Nặc hoà làm một.
“Hắc hắc" Ngôn Nặc không nói gì mà đẩy Thiệu Đường ra rồi hôn nhẹ lên trán cô giống như lúc ở văn phòng cô đã làm với mình.
“Vậy nơi này của em chỉ có tôi." Thiệu Đường chỉ vào tim Ngôn Nặc.
“Vậy Đường thì sao?" Ngôn Nặc tựa vào lòng Thiệu Đường ngẩng đầu hỏi.
“Nơi này của tôi từ khi có em thì đã không thể có người khác được nữa." Thiệu Đường đem tay Ngôn Nặc để lên ngực mình.
“Hắc hắc, của Đường có vẻ rất lớn." Tay Ngôn Nặc ở ngực Thiệu Đường cố ý sờ, Thiệu Đường mặt đỏ bừng bừng. (potay )
“Em thật là..." Thiệu Đường buông Ngôn Nặc ra, đi đến ngồi ở ghế sau đó lại đem Ngôn Nặc mà ôm hưởng thụ hơi ấm từ cô.
“Không ngờ Đườn cũng thẹn thùng nha." Ngôn Nặc vuốt ve gương mặt Thiệu Đường.
“Em đừng làm tôi phát điên được không!" Thiệu Đường nãy giờ vẫn là nhẫn nại, bình thường thì rất bình tĩnh nhưng khi bên cạnh Ngôn Nặc lại phi thường xúc động.
“Xe đến rồi, chúng ta đi thôi." Thiệu Đường bảo Ngôn Nặc đứng lên.
“Đi đâu?" Ngôn Nặc tò mò hỏi.
“Không biết, đi rồi tính."
“Được, coi như là lần đầu tiên chúng ta cùng hẹn hò, hắc hắc." Ngôn Nặc theo Thiệu Đường lên xe, thấy Thiệu Đường đem tiền lẻ bỏ vào trong một cái thùng thì gương mặt rất ngạc nhiên.
“Đường vì sao lại tiền bỏ vào nơi đó?" Ngôn Nặc nhỏ giọng hỏi.
“Hắc, lên xe không lẽ không trả tiền." Thiệu Đường đương nhiên trả lời, trong lòng cười vị đại tiểu thư ngốc này.
“Thì ra là vậy, nhưng nếu như không có tiền lẻ, khi đưa một trăm đồng thì người ta có trả tiền dư lại cho mình không?" Ngôn Nặc lúc này thắc mắc cho đến cùng.
“Ngạch, nó chỉ là cái máy thì thế nào lại tự trả tiền cho em! Người bình thường đi xe tự nhiên sẽ có tiền lẻ thôi." Thiệu Đường kiên nhẫn giải thích cho Ngôn Nặc. May mắn hai người đang ngồi ở cuối xe bằng không cũng không biết làm sao mà trốn.
“À thì ra là như vậy." Ngôn Nặc tỏ ra mình đã hiểu. Nhưng vài giây sau lại tiếp tục hỏi “Vậy người ta không sợ người khác cướp lấy cái thùng đó sao?"
“Ách, Nặc a, em nhìn xem cái thùng kia gắn với cái xe, nếu không có chìa khoá mở ra thì không thể mang đi, nhưng không có ai lại đi lấy mấy trăm đâu." Lúc này tay Thiệu Đường đã bên eo Ngôn Nặc.
“Em hiểu rồi." Ngôn Nặc chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn gật đầu.
“Ân! Chúng ta đi xem phim nha?" Thiệu Đường chậm rãi đem cô ôm vào trong lòng.
“Không đâu, em muốn xem Đường nhảy nữa." Ngôn Nặc vẫn còn nhớ lúc nãy.
“Được thôi." Thiệu Đường ngây người một chút rồi lại hoàn hồn.
“Chẳng lẽ Đường định nhảy ở trong này sao?"
“Hắc hắc, không đâu. Sư phụ cho xuống đây." Thiệu Đường hô to.
“Được rồi, đệ tử a đi thong thả."
“Ngài thực hài hước a." Thiệu Đường cảm thấy vị tài xế này cũng thực vui vẻ.
“Vì sao ông ấy lại gọi Đường là đệ tử?" Ngôn Nặc xuống xe lại hỏi.
“Cũng xuất phát từ một truyện cười mà thôi. Lúc trước tôi đi làm, lúc gần tới trạm thì thấy xe đã chuẩn bị rời đi, vì thế liền đuổi theo, vừa chạy vừa hô to “Sư phụ, sư phụ, cho con theo với." Sau đó vị tài xế kia quay đầu nói “Bát giới, sư phụ đi trước, đợi lát nữa gặp đại sư huynh sẽ mang con đi."
“Em chỉ cảm thấy hơi nhanh!" Ngôn Nặc hơi ngẩng đầu người trước mặt mình.
“Vậy tôi tôn trọng ý của em." Thiệu Đường uể oải.
“Đừng vậy a, em cũng không phải nói sẽ không đáp ứng Đường." Ngôn Nặc nhìn gương mặt có vẻ uỷ khuất của Thiệu Đường.
“Vậy ý của em là chấp nhận tôi?" Thiệu Đường hưng phấn ôm lấy Ngôn Nặc, đây chính là lần đầu được ôm cô ấy, cảm nhận được cồ ấy thật thơm từ tóc cho tới người.
“Ân, vì nếu em cự tuyệt thì em sẽ không được ăn kẹo nữa."
“Hả? Thì ra chỉ vì được tôi tặng kẹo mà thôi…." Thiệu Đường thấy mất mát.
“Việc đó chỉ là lý do phụ thôi." Ngôn Nặc tiếp tục trêu Thiệu Đường.
“Vậy lí do chính là gì?"
“Chính là vì em có vẻ thích một kẻ lưu manh đã từng giúp em nhều lần, bị em khi dễ nhiều lần nhưng vẫn sẽ giúp em chọn quần áo, vì em mà nghiêm túc nhảy cho em xem, hơn nữa cũng không kể trời lạnh khoát áo cho em. Cuối cùng là vì có người vừa nắm tay em vừa đi dạo nữa." Ngôn Nặc nhẹ giọng nói ra cảm tình của mình.
“Ý em là em cũng thích tôi." Thiệu Đường một lần nữa ôm chặt Ngôn Nặc giống như cùng Ngôn Nặc hoà làm một.
“Hắc hắc" Ngôn Nặc không nói gì mà đẩy Thiệu Đường ra rồi hôn nhẹ lên trán cô giống như lúc ở văn phòng cô đã làm với mình.
“Vậy nơi này của em chỉ có tôi." Thiệu Đường chỉ vào tim Ngôn Nặc.
“Vậy Đường thì sao?" Ngôn Nặc tựa vào lòng Thiệu Đường ngẩng đầu hỏi.
“Nơi này của tôi từ khi có em thì đã không thể có người khác được nữa." Thiệu Đường đem tay Ngôn Nặc để lên ngực mình.
“Hắc hắc, của Đường có vẻ rất lớn." Tay Ngôn Nặc ở ngực Thiệu Đường cố ý sờ, Thiệu Đường mặt đỏ bừng bừng. (potay )
“Em thật là..." Thiệu Đường buông Ngôn Nặc ra, đi đến ngồi ở ghế sau đó lại đem Ngôn Nặc mà ôm hưởng thụ hơi ấm từ cô.
“Không ngờ Đườn cũng thẹn thùng nha." Ngôn Nặc vuốt ve gương mặt Thiệu Đường.
“Em đừng làm tôi phát điên được không!" Thiệu Đường nãy giờ vẫn là nhẫn nại, bình thường thì rất bình tĩnh nhưng khi bên cạnh Ngôn Nặc lại phi thường xúc động.
“Xe đến rồi, chúng ta đi thôi." Thiệu Đường bảo Ngôn Nặc đứng lên.
“Đi đâu?" Ngôn Nặc tò mò hỏi.
“Không biết, đi rồi tính."
“Được, coi như là lần đầu tiên chúng ta cùng hẹn hò, hắc hắc." Ngôn Nặc theo Thiệu Đường lên xe, thấy Thiệu Đường đem tiền lẻ bỏ vào trong một cái thùng thì gương mặt rất ngạc nhiên.
“Đường vì sao lại tiền bỏ vào nơi đó?" Ngôn Nặc nhỏ giọng hỏi.
“Hắc, lên xe không lẽ không trả tiền." Thiệu Đường đương nhiên trả lời, trong lòng cười vị đại tiểu thư ngốc này.
“Thì ra là vậy, nhưng nếu như không có tiền lẻ, khi đưa một trăm đồng thì người ta có trả tiền dư lại cho mình không?" Ngôn Nặc lúc này thắc mắc cho đến cùng.
“Ngạch, nó chỉ là cái máy thì thế nào lại tự trả tiền cho em! Người bình thường đi xe tự nhiên sẽ có tiền lẻ thôi." Thiệu Đường kiên nhẫn giải thích cho Ngôn Nặc. May mắn hai người đang ngồi ở cuối xe bằng không cũng không biết làm sao mà trốn.
“À thì ra là như vậy." Ngôn Nặc tỏ ra mình đã hiểu. Nhưng vài giây sau lại tiếp tục hỏi “Vậy người ta không sợ người khác cướp lấy cái thùng đó sao?"
“Ách, Nặc a, em nhìn xem cái thùng kia gắn với cái xe, nếu không có chìa khoá mở ra thì không thể mang đi, nhưng không có ai lại đi lấy mấy trăm đâu." Lúc này tay Thiệu Đường đã bên eo Ngôn Nặc.
“Em hiểu rồi." Ngôn Nặc chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn gật đầu.
“Ân! Chúng ta đi xem phim nha?" Thiệu Đường chậm rãi đem cô ôm vào trong lòng.
“Không đâu, em muốn xem Đường nhảy nữa." Ngôn Nặc vẫn còn nhớ lúc nãy.
“Được thôi." Thiệu Đường ngây người một chút rồi lại hoàn hồn.
“Chẳng lẽ Đường định nhảy ở trong này sao?"
“Hắc hắc, không đâu. Sư phụ cho xuống đây." Thiệu Đường hô to.
“Được rồi, đệ tử a đi thong thả."
“Ngài thực hài hước a." Thiệu Đường cảm thấy vị tài xế này cũng thực vui vẻ.
“Vì sao ông ấy lại gọi Đường là đệ tử?" Ngôn Nặc xuống xe lại hỏi.
“Cũng xuất phát từ một truyện cười mà thôi. Lúc trước tôi đi làm, lúc gần tới trạm thì thấy xe đã chuẩn bị rời đi, vì thế liền đuổi theo, vừa chạy vừa hô to “Sư phụ, sư phụ, cho con theo với." Sau đó vị tài xế kia quay đầu nói “Bát giới, sư phụ đi trước, đợi lát nữa gặp đại sư huynh sẽ mang con đi."
Tác giả :
Ngô Đồng Tiểu Phong