Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc
Chương 67: Tên lưu manh này

Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 67: Tên lưu manh này

Mắt thấy hai con ngựa đang kéo thùng xe xong thẳng về phía trước sắp đụng phải tản đá to, Vô Tà cắn răng, kéo Hiên Viên Nam Lăng nhảy từ xe ngựa xuống lăn xuống đất, ngay trong lúc đó, ầm một tiếng, ngay cả thùng xe bởi vì va chạm mà vỡ tung ra nhiều mảnh, nếu một giây trước mà họ còn ở trên chiếc xe ngựa kia, chắc chắn chết không toàn thây!

Chiếc xe ngựa kia treo lơ lửng trên vách núi, nháy mắt Vô Tà bị rơi xuống đất, một lực đạo khổng lồ đánh vào sau lưng nàng, đau đến mức nàng phải rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, đá vụn trên mặt đất cắm sâu vào trong da thịt của nàng, đau đến vô cùng......

Cũng may vào lúc này, Hiên Viên Nam Lăng được Vô Tà kéo xuống khỏi xe làm ra một chuyện hết sức nghĩa khí, tay của hắn nhanh chóng đưa lên bảo hộ phía sau gáy của Vô Tà, nên trong quá trình rơi xuống, đất đá mới không cắm được vào phía sau đầu của Vô Tà, chỉ nghe một tiếng la, hình như là tay Hiên Viên Nam Lăng bảo hộ phía sau đầu Vô Tà bị va chạm đến gãy, phát ra tiếng kêu còn thảm thiết hơn so với Vô Tà.

Cả người Vô Tà giờ phút này đây không còn chút sức lực nào, lúc kéo Hiên Viên Nam Lăng xuống xe nàng đã dùng hết khí lực của mình, rớt xuống phía sau xe ngựa, càng thêm vô lực khi phải tiếp tục kéo thân thể Hiên Viên Nam Lăng, lần này ngược lại, hai tay của Hiên Viên Nam Lăng trở nên mạnh mẽ thuận tay kéo Vô Tà nhảy xuống, đừng nhìn vừa rồi Hiên Viên Nam Lăng ở trên xe biểu hiện hết sức ủy khuất, nhưng vóc người đúng là không phải hổ thẹn: cao lớn, nở nang, bảo hộ cả người Vô Tà ở trong ngực, một tay ép đầu của nàng xuống lòng ngực của mình, đỉnh đầu Vô Tà truyền đến tiếng kêu rên khoa trương thảm thiết của Hiên Viên Nam Lăng.

Lần va chạm này thật sự là quá mạnh rồi, hai người bị văng trên mặt đất ầm ầm lăn vài vòng, nhưng lực đạo vẫn không giảm bớt, mà lăn xuống khỏi vách núi, thẳng tắp lăn xuống vực.

Cũng may xe ngựa bị cháy trước khi rớt xuống vách núi, bọn họ kịp thời nhảy ra, rớt xuống vách núi nhưng lại gặp phải sườn dốc, hai người cứ như vậy mà ôm nhau lăn xuống vực, trong thời gian này, nhiều lần vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hiên Viên Nam Lăng, phía sau đầu đập thật mạnh vào tảng đá, trợn tròn hai mắt lên, ngất xỉu, hai cánh tay che chở cho Vô Tà cũng buông lỏng ra......

Trong lòng Vô Tà phút chốc tim đập mạnh và loạn nhịp, có lẽ không nghĩ tới người này ngay cả quen biết cũng không phải, nhưng lại có lòng tốt bảo vệ nàng, sức lực nàng đã sớm cạn kiệt, trong lúc Hiên Viên Nam Lăng buông tay, Vô Tà vẫn là dốc hết sức lực của mình ra, hai tay dùng hết sức, đổi lại thành nàng kéo hắn.

Chẳng qua là vóc dáng Vô Tà không tốt như Hiên Viên Nam Lăng, sức lực cũng không bằng hắn, tay chân cùng lưng của Hiên Viên Nam Lăng vì không có phòng hộ mà đập thẳng vào đá, phát ra tiếng răng rắc vang dội, Vô Tà nghe được xương cũng cảm thấy đau thay, xem ra ngất đi trước như Hiên Viên Nam Lăng là một lựa chọn sáng suốt......

Thời điểm Hiên Viên Nam Lăng tỉnh lại lần nữa, xung quanh toàn cỏ khô cùng đá vụn, đây là một hang động, có lẽ do vận khí bọn họ tốt, vừa đúng lúc lăn vào trong đây, gặp đúng một hang động của thú rừng bỏ trống, bên ngoài nổi lên mưa to, ban đêm một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy được, có thể nói là đưa bàn tay ra cũng không thấy được năm ngón, hang động này, tốt xấu gì cũng giúp bọn hắn tránh được mưa to gió lớn đi.

Bên trong hang động tối om, tay Hiên Viên Nam Lăng lần mò sờ xung quanh, nhưng không đụng đến thân thể Vô Tà, nhưng cách nơi hắn nằm không xa, rõ ràng đang truyền đến tiếng hít thở đều đều, xem ra tiểu oan gia kia đang ở gần đây.

Hiên Viên Nam Lăng thử đứng lên, lúc này lại phát hiện xương cốt toàn thân mình không biết đã gãy bao nhiêu nơi, thật đúng hiếm thấy, cánh tay cùng đùi phải rõ ràng có cảm giác đau đớn do xương cốt bị gãy, nhưng nữa người trái vẫn còn hoàn hảo, chỉ là trầy chút da thịt, xem ra tiểu oan gia kia vẫn hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn, dù sao cũng đã dùng hết sức lực ra mà bảo vệ hắn, chẳng qua là tiểu tử này sức lực có hạn, một bên bảo hộ, một bên bỏ qua.

Hiên Viên Nam Lăng kêu rên một trận, vừa hút khí vừa bò dậy, dốc hết sức kéo nữa bên thân thể đau nhức trong hang động tối om này tìm kiếm bóng dáng của Vô Tà.

Vô Tà nghe thấy động tĩnh, mặc dù ý thức chưa tỉnh táo hoàn toàn, bản năng đề phòng nổi lên ngay lập tức, khi thấy có người ngày càng đến gần, Vô Tà nhướng mày lên, nhanh chóng mở mắt, buồn ngủ nơi đáy mắt ngay lập tức bị Vô Tà ép buộc xua tan, trong bóng tối nàng chợt ngồi dậy, nhấc ngón tay lên, sờ bên thân mình nắm lấy một khối đá vụn sắc bén, dựa vào cảm giác của bản thân tìm kiếm vị trí trong bóng tối, phóng qua, sắc mặt cảnh giác trước nay chưa từng có.

Chỉ nghe trong bóng tối, truyền đến tiếng hút khí, hình như vừa rồi có người đứng không vững mà té xuống, đau đến nhe răng trợn mắt, cú phóng kia vận số cực tốt, trúng ngay vào cổ, tí tách tí tách, mùi máu tươi dần dần xộc lên.....

Ánh mắt Vô Tà hơi ngưng lại, đã nhận ra người tới là ai, quả nhiên, trong bóng tối, truyền đến âm thanh cắn răng nghiến lợi của Hiên Viên Nam Lăng: “Cũng may là ngươi đùa giỡn, nếu không hôm nay ta liền chết ở trên tay ngươi."

Đích thực là may mắn chân tay Vô Tà không có sức, nếu không vừa rồi hắn không bắt được cổ tay Vô Tà, cổ của hắn không chỉ một vết thương nhàn nhạt do hòn đá kia gây ra đâu, vừa rồi nếu đầu hắn để sát vào một chút, sợ rằng cổ họng hắn đã bị cắt đứt rồi.

Trong lòng Vô Tà cũng không thấy xấu hổ, ngồi dậy, thu hồi cánh tay của mình, ngay cả câu xin lỗi cũng không có, không muốn thừa lời cùng Hiên Viên Nam Lăng, rồi lại gây khó dễ với nàng, hắn dám cam đoan, thanh thủ nhanh nhẹn vừa rồi của tiểu gia hỏa này, nhất định là bị thương không nghiêm trọng như hắn.

Hiên Viên Nam Lăng bắt đầu hành động, tìm kiếm xung quanh xem có vật liệu gì dùng được để cố định chỗ xương gãy của mình hay không, sau khi xử lí xong, oán giận nói: “Tiểu oan gia, từ đâu ngươi lại đắc tội những sát thủ lòng dạ ác độc như vậy? Làm hại ta thê thảm thế này đây."

Ở trong bóng tối, Vô Tà quét mắt xác định vị trí của Hiên Viên Nam Lăng một chút, đồng thời xử lý vết thương của mình một chút: “Chỉ sợ là họ tới để giết Sở Vương đi?"

Hiên Viên Nam Lăng ngẩn người tình huống như vậy, cũng không phải là không có khả năng.

Cho nên hai người chưa bao giờ hoài nghi là người của Tần Yến Quy đuổi kịp bọn họ, nhóm người vừa rồi thực sự là muốn dồn bọn hắn vào con đường chết, phàm là người quen biết bọn hắn, đều biết trên xe chỉ có hai người, ít nhất cũng sẽ không ép bọn họ rơi xuống vực, vì thế nếu không phải kẻ thù của Vô Tà thì chính là kẻ thù của Hiên Viên Nam Lăng.

Biểu hiện của Hiên Viên Nam Lăng vô cùng khinh thường, mấy đứa bé ở nhà hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn như vậy, nếu thấy được, chỉ sợ là té xuống vì kinh ngạc đi nha, mặc dù Hiên Viên Nam Lăng thê thảm không chịu được, nhưng công phu nói chuyện kia cũng không suy giảm đi phần nào: “Dĩ nhiên khả năng đến giết ngươi là cao hơn rồi, nói không chừng chính là người của lão hoàng đế Biện quốc kia biết ngươi chạy trốn, hắn muốn được lòng kẻ dưới, phái người đến giết chết ngươi, đến lúc đó chỉ cần giả mù sa mưa truy phong cho ngươi Vương tước, an táng ngươi, khắp thiên hạ còn phải khen tặng hắn có tình có nghĩa nữa đấy."

Tên vô sỉ này, không biết chừng trong lòng vô liêm sỉ ngày một nâng cao, hiển nhiên mọi việc đều như ý rồi.

"Trong hoàng thất từ xưa đến nay, đều là người lừa ta gạt, so sánh Bắc Tề cùng với Biện quốc, tự nhiên không yếu hơn rồi. Nếu như ngươi chết trong biên giới Biện quốc, không biết ai là người vui mừng nhất Bắc Tề?"

Vô Tà đối với những chuyện xấu xa trong hoàng thất Bắc Tề biết không được nhiều lắm, suy cho cùng chỉ là muốn so sánh thôi, cũng không tốt hơn bao nhiêu.Từ trước đến nay danh tiếng Hiên Viên Nam Lăng là hành vi bừa bãi không chừng mực, bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng hơn phân nửa là đang giả vờ, người như vậy, muốn hắn chết cũng không ít người nha?

Qủa nhiên, sau khi Vô Tà trả lời hắn một câu, liền ngay lập tức làm Hiên Viên Nam Lăng nghẹn họng một lúc lâu cũng không trả lời được, xem ra hắn đừng mong nghĩ tới chiếm được tiện nghi của tên tiểu oan gia này, người muốn hắn chết, thật sự là không ít đây.....

Thấy hắn không có trả lời, Vô Tà cũng không tiếp tục cùng hắn dây dưa lảm nhảm, nhàn nhạt hỏi: “Đường đường Sở Vương ngươi gặp chuyện, người của ngươi cũng là nên tìm tới đi."

Mặc dù giọng điệu Vô Tà nhàn nhạt, nhưng khi nghe vào trong tai, dường như rất chắc chắn đi?

Hiên Viên Nam Lăng sờ sờ mũi của mình, nở nụ cười điên đảo chúng sanh: “Tiểu oan gia, chúng ta tranh luận, là ai liên lụy người nào, bây giờ cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao trong tình huống này, ta với ngươi cũng coi như sống chết có nhau, nếu như ngươi là con gái, ta và ngươi chính xác đã trở thành một giai thoại, có thể nói ta và ngươi chết vì tình đi, nếu như ngươi được gả đến Bắc Tề của ta, người khác cũng không dám xem nhẹ ngươi đâu, dùng sau chúng ta cũng đã từng sống chết có nhau....."

Hiên Viên Nam Lăng thật sự nói rất nhiều, trước mắt là không biết lại đi đến nơi nào, cũng may là hắn nhanh chóng tỉnh ngộ, kịp thời thay đổi nhanh chóng, trở về đề tài chính: “Giao tình lần này của ta và ngươi, nếu tranh cãi là ai liên lụy đến ai, thật sự không chút thú vị nào. Ngươi nói không sai, ta xảy ra chuyện, thuộc hạ của ta tự nhiên sẽ tìm tới, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. hỏa hoạn ở Vô Lượng sơn trang kia, nói không chừng đã gây chú ý cho Tần Yến Quy, hai ta rớt xuống phương này, cảnh tượng lại thảm thiết như vậy, muốn tìm chúng ta cũng không phải là chuyện khó khăn, người muốn cứu ngươi chắc hẳn sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy. Chẳng qua là......"

Người của hắn tìm tới, hai người bọ họ tự nhiên vô sự, nếu là người của Tần Yến Quy tìm tới, nàng không sao, hắn có sao không, như vậy thì cũng chưa biết được.

"Có ý tứ." Hiên Viên Nam Lăng chợt nở nụ cười: “Hay đánh cược đi, giây phút mấu chốt như vậy, vừa đúng nên đánh cược một trận. Kia ta liền đánh cược, là người của ngươi tới trước, hay người của ta tới trước, hay là cùng nhau đến? Chỉ tiếc rằng, tình cảnh của bọn Tần Yến Quy cũng không tốt cho mấy, bọ họ bị bao vây trong thành, mặc dù ta đã đồng ý với ngươi, nhưng chưa kịp phái người tiếp lương thực cho bọn hắn, hai ta liền gặp chuyện, chuyện này cũng không thể trách ta được nha, dù Tần Yến Quy có muốn cứu ngươi, chỉ sợ là lực bất tòng tâm, không đi được đi? Ngay cả đến hắn có rời khỏi được Bình thành hay không cũng không nói được......."

Lời nói Hiên Viên Nam Lăng rất nhiều, Vô Tà đã sớm mệt không chịu nổi, không để ý đến nữa, tự mình nằm xuống chợp mắt nghỉ ngơi, Hiên Viên Nam Lăng thấy nàng không đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều ổn định, mới biết nàng đang ngủ, không khỏi có chút dở khóc dở cười, tiểu oan gia này cũng dám ngủ, không sợ hắn gây bất lợi cho nàng sao?

Tuy là nàng đang nằm ngủ, hắn cũng không dám đi trêu chọc nàng, mới vừa rồi, lòng dạ tiểu oan gia thật là ác độc, thiếu chút nữa là cắt đứt cổ họng của hắn rồi!

Chẳng qua mới vừa rồi hắn sờ soạn xung quanh, mới biết vị trí hai người đang ở giữa sườn núi, mạng hai người cũng coi như lớn, nhưng hang động này cũng rất chật hẹp và tối tăm, phía dưới của bọn họ là một khối đá vững vàng, xung quanh rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận, có thể tiếp tục lăn xuống, tiếp tục lăn xuống dưới.

Hiên Viên Nam Lăng im lặng, đại khái cũng biết giờ phút này Vô Tà vô cùng mệt mỏi, cũng không muốn ầm ĩ đến nàng nữa, cẩn thận mò mẩn từng tí tiến lại gần, đợi đến lúc mò được cánh tay mảnh khanh ấm áp của Vô Tà, tay của hắn dừng lại một chút, sau đó kéo nửa bên thân thể đau nhứt của mình, tới bên cạnh thân thể Vô Tà nằm xuống, Hiên Viên Nam Lăng đang suy nghĩ, giờ phút này đây hắn chỉ cần đẩy nhẹ Vô Tà một cái, tiểu oan gian này coi như xong, nhưng cánh tay kia nâng lên, lại quỷ thần xui khiến dừng ở giữa không trung mà đổi mục đích, biến thành ôm lấy Vô Tà, tránh khỏi nàng không thành thật xoay người, hại hắn té chết, như vậy cũng tốt rồi, không cần đẩy hắn.

Đại khái Vô Tà cũng thật sự mệt mỏi, lúc trước cảnh giác như vậy, cũng đã tiêu hao hết thể lực còn lại, chìm sâu vào giấc ngủ.Tình huống của Hiên Viên Nam Lăng cũng không tốt hơn nàng mấy, lại ôm một thân thể ấm áp khô ráo, trong lòng có chút cảm giác khác thường, mặc dù khắp nơi một khoảng tối đen, nhưng hai mắt hắn lại khác so với người thường, có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt kia, nhìn thấy được người đang ôm trong ngực mình hiếm khi từ mèo hoang biến thành ngoan ngoãn như vậy, nhắm mắt hô hấp một cách nhẹ nhàng, tựa như không bình thường, hắn cũng không dờ mắt đi, chỉ yên lặng mà nhìn nàng, ở trong bóng tối, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mệt mỏi của nàng, ngũ quan xinh đẹp phảng phất như vừa đụng vào sẽ vỡ nát, đại khái nguyên nhân quá mức mệt mỏi, hơi thở yếu ớt, giống như tơ nhện, nếu không biết còn tưởng rằng tiểu tử này đã chết.

Không thể nhìn nổi nữa rồi, Hiên Viên Nam Lăng cảm giác như trên người mình có vô số con côn trùng đang bò loạn, cảm giác bất thường kia, nhất thời không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được, chẳng lẽ trong tình huống lúc này, hắn ngay cả ôm một tên tiểu tử khô khan cũng có cảm giác ấm áp lại thường?

Ban đêm, gió càng ngày càng lạnh hơn, hơn nữa ở bên ngoài trời đang mưa lớn, Hiên Viên Nam Lăng nhắm mắt không được bao lâu rồi lại mở mắt ra, tựa hồ có chút sốt ruột, thật lâu sau đó, ma xui quỷ khiến hắn lại cởi trường sam bên ngoài của mình ra đắp lên trên hai người, phía dưới hắn cố gắng hết sức ôm thật chặt Vô Tà vào trong lòng, muốn sưởi ấm lẫn nhau.

Mặt Hiên Viên Nam Lăng có chút đỏ lên, hắn chưa bao giờ cảm thấy ôm một đứa trẻ lại lạ đến như vậy? Huống hồ tên tiểu tử này lại là một tên tiểu ma đầu giết người không chớp mắt. Hắn chưa bao giờ ở tư thế mập mờ như vậy ôm một người cùng giới, kỳ dị thật là kỳ dị!

Bất quá buổi tối hôm nay thật sự là ngoài ý muốn, người đang trong trường hợp cực kì mệt mỏi như vậy, đối với bất kì việc gì yêu cầu cũng sẽ hạ xuống, ví dụ như thức ăn, hay hoàn cảnh, ví dụ như ôm trong ngực một tiểu mỹ nhân yểu điệu còn là một người không hiểu phong tình lại còn là một tiểu tử thúi gầy gò, khô quắt.

Hiên Viên Nam Lăng rất vừa lòng đối với phỏng đoán của mình, sau đó tâm tư liền thả lỏng, cả người vừa mới nằm xuống, liền nhắm mắt ngủ say.

Một đêm kinh hoàng lại bị thương, trong hoàn cảnh bị giam cầm ở chỗ này, rất dễ làm cho người ta buông lỏng, ngay cả bọn họ mỗi ngày phải liếm máu tươi trên lưỡi đao, cũng không khỏi có chút không phòng bị mà ngủ thiếp đi, trong tình huống này dưới ánh mắt của bọn họ, không ai có thể tính kế được ai.

Đợi đến lúc thể lực hai người hồi phục, khó khăn mà tỉnh lại, trời cũng đã chạng vạng tối.

Ngược lại Vô Tà vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng lại bị Hiên Viên Nam Lăng đẩy đến tỉnh dậy, nàng chỉ thấy Hiên Viên Nam Lăng nắm chặt lấy quần áo của mình, chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt của Vô Tà, đôi môi run rẩy: “Ngươi, ngươi tiểu lưu manh này!"

Mặt Vô Tà nhất thời đen xuống, có chút mờ mịt, lại thấy sắc mặt Hiên Viên Nam Lăng cổ quái, thật giống như mình đã làm chuyện gì có lỗi với hắn.

Hiên Viên Nam Lăng chính xác là kẻ ác nhân cáo trạng trước, hắn ôm Vô Tà ngủ một đêm, lại nói nàng là kẻ lưu manh, cũng may Vô Tà vốn không muốn cùng hắn so đo, Hiên Viên Nam Lăng lại lười biếng nở nụ cười: “Ngươi tiểu lưu manh này, tại sao lại chui vào trong ngực của ta ngủ?"

Cô lỗ cô lỗ......

Hai người còn chưa kịp tranh cãi với nhau, bụng Hiên Viên Nam Lăng liền phát ra tiếng kêu ầm ĩ.

Trải qua cả đêm nghỉ ngơi và hồi phục, mưa bên ngoài đã ngừng, ánh sáng xuyên thấu vào trong hang động đã được cây cỏ chen chắn, tình hình quanh mình mơ hồ có thể nhìn thấy rõ, vị trí của bọn họ đang trong một cái hang phía trên vách núi, hang động này bên trên bên trong cùng bên dưới đều được vách đá bao bọc, cũng may diện tích cũng coi như rộng rãi, phía bên trong cũng coi như sâu, chẳng qua hai bên trái phải cùng với phía trước lại không có gì ngăn cách, chỉ có chút cây cối che đậy, đêm qua trời tối không nhìn thấy cũng đỡ, hôm nay vừa nhìn, quả thật làm cho người ta cảm thấy có chút run sợ.

Cả đêm hôm qua hai người vẫn chưa ăn cơm, nên bụng có chút kháng nghị mà kêu lên, Hiên Viên Nam Lăng bò dậy, quan sát tình huống xung quanh bốn phía một lượt, thấy phía trên hang động có chút quả dại sinh sống, miễn cưỡng có thể hái được để lót dạ, liền ra lệnh cho Vô Tà: “Ngươi tới hái trái đi, chờ tới lúc có người đến cứu chúng ta, chúng ta đã chết đói ở đây rồi."

Thể lực của Vô Tà cũng khôi phục được không ít, liếc nhìn tình huống xung quanh mình, nếu như là mọi khi, nàng có thể hái những thứ này xuống một cách dễ dàng, nhưng bây giờ trên người nàng có không ít vết thương lớn nhỏ, nhưng so với Hiên Viên Nam Lăng bị gãy tay và chân, có chút khá hơn, cũng không tính toán với hắn, liền nói: “Cả người ta vô lực, coi như với tới đi chăng nữa, chỉ sợ thân thể cũng không chống đỡ được, hay ngươi cho ta uống chút giải dược, ta lại đi thử một chút xem sao."

Hiên Viên Nam Lăng ngẩn người một lúc, lúc này mới nhớ tới dược liệu trên người mà Vô Tà nhắc tới, lắc đầu một cái: “Không được, ta không thể cho ngươi thuốc giải được, tên tiểu oan gia này, ngươi chính là tiểu ma đầu giết người không chớp mắt, vạn nhất ngươi đối với người tay trói gà không chặt như ta có ý đồ xấu thì sao, ta đến đâu để kể khổ đây?"

Vô Tà nhíu mày một cái, liền trở lại chỗ ngồi: “Vậy thì tính sau đi."

Hiên Viên Nam Lăng quyết định sẽ không cho Vô Tà giải dược, tình huống trước mắt, thể lực của nam tử trưởng thành như hắn, còn có thể áp chế được tiểu oan gia này, nhưng để cho nàng khôi phục thể lực, chẳng phải muốn hắn thua ở trên tay nàng sao? Cho dù đến cuối cùng, hai người bị vây trong tình thế ép buộc, ăn thịt người, uống máu sống đi nữa, hắn cũng phải kiềm chế được nàng.

Trợn mắt nhìn Vô Tà hồi lâu, lại thấy người này cứng mềm không ăn, lúc này Hiên Viên Nam Lăng khóc không ra nước mắt, kéo lê thân thể vào sát trong hang động, một tay cố gắng chống đỡ đứng lên một cách an toàn, tay còn lại cố hết sức đi hái quả dại, tốt nhất là tay làm hàm nhai, cuối cùng hắn ngược lại phải hầu hạ nàng nha.

Cho tới bây giờ đều là người khác đi hầu hạ nàng, hôm nay hắn cho nàng ăn nhuyễn cân hoàn, coi như là gieo gió gặp bão đi, đổi lại hắn phải hầu hạ tiểu oan gia này?
Tác giả : Loạn Nha
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại