Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc
Chương 18: Cho ngươi cuộc sống không cần lo nghĩ
Editor: Trịnh Phương.
"Ngươi rất thông minh." Tần Yến Quy gật đầu một cái, xoay người lại, đi tới chỗ ngồi lúc trước, ngồi xuống lần nữa, thuận tiện đem rín vật Vô Tà giao cho hắn để lên bàn, tròng mắt nghiêm túc nhìn về đứa bé đứng ở trước mặt hắn này, giống như đang +)DĐ^@L!QĐquan sát một tác phẩm nghệ thuật. Kết quả chứng minh, mặc dù đứa bé này không thể hoàn toàn thu lại sự phòng bị cùng địch ý đối với hắn nhưng trí thông minh của nàng cùng khí chất bình tĩnh hiếm có đã khiến cho hắn hết sức hài lòng. Khuôn mặt Tần Yến Quy gợi lên một chút mỉm cười, mở miệng tán dương nàng một câu.
Bất luận là việc lợi dụng sơn tặc trộm cướp để đưa thư đến tay hắn, hay là lựa chọn đàm phán với người duy nhất làm nàng kiêng kị, còn có thể bảo vệ nàng vào giờ phút là hắn, đều có thể chứng minh được nàng là người rất thông minh.
Vô Tà nhíu mày, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, chẳng lẽ hai người đã tráo đổi thân phận rồi hả? Nhưng từ đầu đến cuối Tần Yến Quy đều không nhắc tới thân phận thế tử Tĩnh vương của nàng, mà nàng lại có việc cầu hắn, không thể bày ra tư thế của người bề trên, chỉ có thể đàng hoàng đi theo. Hắn ngồi, nàng đứng, thân thể nho nhỏ giống một cái cọc gỗ đóng ở trước mặt hắn, vừa vặn giống với hình tượng một đứa trẻ phạm sai lầm đang sám hối với người lớn.
Lúc này nàng nên đắc chí khi được Tần Yến Quy khen ngợi sao?
"Thả Cuồng." Tần Yến Quy chợt phun ra hai chữ này, chiếc cằm xinh đẹp khẽ ngửa lên, mi gian như hàm chứa mấy phần trầm tư: “Nếu như ta nhớ không lầm, thì đây là diend@nl3^quyd0n người được ghi trong thư cầu cứu ngươi đã đưa cho ta. Thả Cuồng là một tên rất hay, xem ra cũng là phụ vương của ngươi nói cho ngươi?"
Người trước mắt cúi đầu chuyên chú nhìn nàng, bộ dáng ưu nhã, dịu dàng như một viên ngọc quý hiếm tỏa ra ánh sáng lộng lẫy; giọng nói cũng nhàn nhạt, giống như tán gẫu.
Vô Tà ngớ ngẩn gật đầu một cái, coi như là cam chịu. Nàng đương nhiên không thể nói cho hắn biết, nàng biết tới cái tên này là do nghe được đoạn đối thoại của hắn và phụ vương khi mình còn ở trong tã lót.
Tần Yến Quy tin tưởng, sau đó bỗng dưng cười một tiếng: “Chỉ tiếc bây giờ ngươi không có tư cách nói hai chữ này, nếu là do phụ vương của ngươi lưu lại, sau này liền giữ kín trong lòng đi, không được nói tên này cho người ngoài biết."
Vô Tà ngẩng đầu lên, hai con ngươi đen nhánh sáng ngời nhìn chằm chằm khóe miệng Tần Yến Quy, muốn từ trong nụ cười của hắn tìm ra một vài tia giễu cợt. Khi nói lời này, giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có ý khiêu khích, thậm d#@đl(qđ(+chí còn có vẻ ôn hòa đạm mạc, vẻ mặt nhạt nhẽo, thật giống như thờ ơ, sao có thể vào trong tai Vô Tà liền khiến nàng có cảm giác như trong đó có chưa ý khinh khi, chế giễu?
Ánh mắt của đứa nhỏ này trầm tĩnh mà quả quyết, tính trẻ con với mọi người sợ rằng cũng chỉ là do nàng cố ý tạo ra. Cá tính của nàng có chút giống hắn, đều là người vô cùng tỉnh táo, ẩn mình quá sâu, cũng quá rõ ràng mình muốn cái gì, chỉ là so với hắn, nàng vẫn còn quá non nớt, vì vậy giờ phút này mới không thể giấu ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót trong đôi mắt mơ hồ kia.
A, lại là tức giận nha.
Tần Yến Quy chợt có thêm mấy phần hăng hái, mặc dù bị Vô Tà dùng mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng hồn nhiên không bị ảnh hưởng, ưu nhã thong dong. Trầm mặc mấy giây, con người đen nhánh của hắn lại trở nên sâu không thấy đáy: “Tĩnh Vương đã chết, tại sao ngươi lại không trốn đi thật xa?"
Vốn là vẫn còn âm thầm trừng mắt nhìn hắn, Vô Tà đột nhiên ngẩn ra, trái tim cũng đột nhiên giật thót, cảm giác như Tần Yến Quy cái gì cũng biết. Tròng mắt hắn chỉ có một màu đen nhánh thuần túy, giống như lỗ đen vũ trụ vô cùng vô tận, bất cứ chuyện gì đều không thể che giấu được ánh mắt hắn.
Lời này là có ý gì? Hắn biết Tĩnh vương lừa thiên hạ về sự thật nàng là con gái, khuyên nàng rút khỏi chốn thị phi tránh cho việc sự tình bị bại lộ, còn là thuần túy là muốn nàng buông tha thân phận Thế tử vinh hoa phú quý, tham sống sợ chết?
Vô Tà không hiểu rõ Tần Yến Quy rốt cuộc biết được bao nhiêu việc, suy nghĩ trong lòng nhanh chóng chuyển động, vì vậy đáp lại bằng một câu trả lời lập lờ nước đôi: “Thiên hạ này đều là đất của hoàng gia, hoàng huynh sẽ không yên tâm."
"Đúng vậy, lấy tính đa nghi của phụ hoàng, trừ phi ngươi chết, nếu không ngươi chẳng có cách nào để tự bảo vệ chính mình cả. Cho dù thi thể của ngươi bày rõ ở trước mặt phụ hoàng, hắn cũng chưa chắc tin tưởng ngươi thật sự đã chết rồi." Tần Yến Quy gật đầu một cái, coi như là đồng ý với lời nói của Vô Tà, nhưng giọng điệu nói chuyện của hắn lại lạnh nhạt giống như đó là chuyện riêng của nhà người khác, không có một chút quan hệ nào với hắn. Dừng một chút, die9nda#nlequy’d0ntròng mắt hắn chợt đối diện với ánh mắt của nàng, khóe miệng nở nụ cười, nhưng rõ rang lại không đạt đến đáy mắt: “Phụ vương của ngươi đã không còn, tại sao ta lại phải giúp ngươi?"
Vô Tà đột nhiên sững người, nàng cũng không rõ. Nàng biết Tuyên vương bụng dạ cực sâu, có lẽ chưa từng nghĩ đến việc hắn còn có thể lật lọng lời hứa hẹn với phụ vương?
"Chỉ bằng hai chữ này?" Tần Yến Quy cầm món tín vật trên bàn lần nữa, tên của Vô Tà là hắn ban cho, hai chữ kia cũng là hắn viết, nhưng... Khóe miệng hắn giương lên, chợt nắm chặt quả đấm, lúc buông tay ra, tín vật kia đã sớm trở thành những mảnh vụn bay mất.
Vô Tà nổi đóa, nguyên là khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cứng ngắc, người này...
Đôi lông mày anh tuấn của Tần Yến Quy chưa từng nhăn lại một chút, ánh mắt thâm thúy không thể nắm bắt, nhàn nhạt quét mắt tới lệnh bài chim ưng bằng đồng đen treo bên hông Vô Tà, thản nhiên nói: “Hoặc là… Đây chính là lợi thế để ngươi đàm phán với ta?"
Vô Tà cắn răng, tâm tình của nàng rất hiếm khi bị giao động kịch liệt như vậy, nhưng hôm nay tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể cúi đầu, ngước mắt quật cường đối mặt với nam nhân nhìn không thấu trước mắt kia. ‘Phịch’ một tiếng, thân thể nho nhỏ bản không chút do dự quỳ xuống: “Tuyên vương có thể hoàn toàn yên tâm, Vô Tà mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn biết rõ mình đang làm những gì, cũng biết rằng hôm nay một khi bước thêm một bước thì vĩnh viễn không thể quay đầu."
Một hồi lâu, rốt cuộc nghe được một tiếng than nhẹ của người nọ từ đỉnh đầu. Hắn không kêu nàng đứng dậy, nhưng cũng không có tiếp tục làm khó: “Nếu như ngươi quyết định, muốn đi đi xuống, ngươi ở đây cùng đương kim hoàng thượng quyền cao chức trọng nhất quốc gia, không thể lui được nữa. Như vậy, ta liền cho ngươi một đời vô lo vô nghĩ."
Như vậy, ta liền cho ngươi một đời vô lô vô nghĩ…
"Ngươi rất thông minh." Tần Yến Quy gật đầu một cái, xoay người lại, đi tới chỗ ngồi lúc trước, ngồi xuống lần nữa, thuận tiện đem rín vật Vô Tà giao cho hắn để lên bàn, tròng mắt nghiêm túc nhìn về đứa bé đứng ở trước mặt hắn này, giống như đang +)DĐ^@L!QĐquan sát một tác phẩm nghệ thuật. Kết quả chứng minh, mặc dù đứa bé này không thể hoàn toàn thu lại sự phòng bị cùng địch ý đối với hắn nhưng trí thông minh của nàng cùng khí chất bình tĩnh hiếm có đã khiến cho hắn hết sức hài lòng. Khuôn mặt Tần Yến Quy gợi lên một chút mỉm cười, mở miệng tán dương nàng một câu.
Bất luận là việc lợi dụng sơn tặc trộm cướp để đưa thư đến tay hắn, hay là lựa chọn đàm phán với người duy nhất làm nàng kiêng kị, còn có thể bảo vệ nàng vào giờ phút là hắn, đều có thể chứng minh được nàng là người rất thông minh.
Vô Tà nhíu mày, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, chẳng lẽ hai người đã tráo đổi thân phận rồi hả? Nhưng từ đầu đến cuối Tần Yến Quy đều không nhắc tới thân phận thế tử Tĩnh vương của nàng, mà nàng lại có việc cầu hắn, không thể bày ra tư thế của người bề trên, chỉ có thể đàng hoàng đi theo. Hắn ngồi, nàng đứng, thân thể nho nhỏ giống một cái cọc gỗ đóng ở trước mặt hắn, vừa vặn giống với hình tượng một đứa trẻ phạm sai lầm đang sám hối với người lớn.
Lúc này nàng nên đắc chí khi được Tần Yến Quy khen ngợi sao?
"Thả Cuồng." Tần Yến Quy chợt phun ra hai chữ này, chiếc cằm xinh đẹp khẽ ngửa lên, mi gian như hàm chứa mấy phần trầm tư: “Nếu như ta nhớ không lầm, thì đây là diend@nl3^quyd0n người được ghi trong thư cầu cứu ngươi đã đưa cho ta. Thả Cuồng là một tên rất hay, xem ra cũng là phụ vương của ngươi nói cho ngươi?"
Người trước mắt cúi đầu chuyên chú nhìn nàng, bộ dáng ưu nhã, dịu dàng như một viên ngọc quý hiếm tỏa ra ánh sáng lộng lẫy; giọng nói cũng nhàn nhạt, giống như tán gẫu.
Vô Tà ngớ ngẩn gật đầu một cái, coi như là cam chịu. Nàng đương nhiên không thể nói cho hắn biết, nàng biết tới cái tên này là do nghe được đoạn đối thoại của hắn và phụ vương khi mình còn ở trong tã lót.
Tần Yến Quy tin tưởng, sau đó bỗng dưng cười một tiếng: “Chỉ tiếc bây giờ ngươi không có tư cách nói hai chữ này, nếu là do phụ vương của ngươi lưu lại, sau này liền giữ kín trong lòng đi, không được nói tên này cho người ngoài biết."
Vô Tà ngẩng đầu lên, hai con ngươi đen nhánh sáng ngời nhìn chằm chằm khóe miệng Tần Yến Quy, muốn từ trong nụ cười của hắn tìm ra một vài tia giễu cợt. Khi nói lời này, giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có ý khiêu khích, thậm d#@đl(qđ(+chí còn có vẻ ôn hòa đạm mạc, vẻ mặt nhạt nhẽo, thật giống như thờ ơ, sao có thể vào trong tai Vô Tà liền khiến nàng có cảm giác như trong đó có chưa ý khinh khi, chế giễu?
Ánh mắt của đứa nhỏ này trầm tĩnh mà quả quyết, tính trẻ con với mọi người sợ rằng cũng chỉ là do nàng cố ý tạo ra. Cá tính của nàng có chút giống hắn, đều là người vô cùng tỉnh táo, ẩn mình quá sâu, cũng quá rõ ràng mình muốn cái gì, chỉ là so với hắn, nàng vẫn còn quá non nớt, vì vậy giờ phút này mới không thể giấu ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót trong đôi mắt mơ hồ kia.
A, lại là tức giận nha.
Tần Yến Quy chợt có thêm mấy phần hăng hái, mặc dù bị Vô Tà dùng mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng hồn nhiên không bị ảnh hưởng, ưu nhã thong dong. Trầm mặc mấy giây, con người đen nhánh của hắn lại trở nên sâu không thấy đáy: “Tĩnh Vương đã chết, tại sao ngươi lại không trốn đi thật xa?"
Vốn là vẫn còn âm thầm trừng mắt nhìn hắn, Vô Tà đột nhiên ngẩn ra, trái tim cũng đột nhiên giật thót, cảm giác như Tần Yến Quy cái gì cũng biết. Tròng mắt hắn chỉ có một màu đen nhánh thuần túy, giống như lỗ đen vũ trụ vô cùng vô tận, bất cứ chuyện gì đều không thể che giấu được ánh mắt hắn.
Lời này là có ý gì? Hắn biết Tĩnh vương lừa thiên hạ về sự thật nàng là con gái, khuyên nàng rút khỏi chốn thị phi tránh cho việc sự tình bị bại lộ, còn là thuần túy là muốn nàng buông tha thân phận Thế tử vinh hoa phú quý, tham sống sợ chết?
Vô Tà không hiểu rõ Tần Yến Quy rốt cuộc biết được bao nhiêu việc, suy nghĩ trong lòng nhanh chóng chuyển động, vì vậy đáp lại bằng một câu trả lời lập lờ nước đôi: “Thiên hạ này đều là đất của hoàng gia, hoàng huynh sẽ không yên tâm."
"Đúng vậy, lấy tính đa nghi của phụ hoàng, trừ phi ngươi chết, nếu không ngươi chẳng có cách nào để tự bảo vệ chính mình cả. Cho dù thi thể của ngươi bày rõ ở trước mặt phụ hoàng, hắn cũng chưa chắc tin tưởng ngươi thật sự đã chết rồi." Tần Yến Quy gật đầu một cái, coi như là đồng ý với lời nói của Vô Tà, nhưng giọng điệu nói chuyện của hắn lại lạnh nhạt giống như đó là chuyện riêng của nhà người khác, không có một chút quan hệ nào với hắn. Dừng một chút, die9nda#nlequy’d0ntròng mắt hắn chợt đối diện với ánh mắt của nàng, khóe miệng nở nụ cười, nhưng rõ rang lại không đạt đến đáy mắt: “Phụ vương của ngươi đã không còn, tại sao ta lại phải giúp ngươi?"
Vô Tà đột nhiên sững người, nàng cũng không rõ. Nàng biết Tuyên vương bụng dạ cực sâu, có lẽ chưa từng nghĩ đến việc hắn còn có thể lật lọng lời hứa hẹn với phụ vương?
"Chỉ bằng hai chữ này?" Tần Yến Quy cầm món tín vật trên bàn lần nữa, tên của Vô Tà là hắn ban cho, hai chữ kia cũng là hắn viết, nhưng... Khóe miệng hắn giương lên, chợt nắm chặt quả đấm, lúc buông tay ra, tín vật kia đã sớm trở thành những mảnh vụn bay mất.
Vô Tà nổi đóa, nguyên là khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cứng ngắc, người này...
Đôi lông mày anh tuấn của Tần Yến Quy chưa từng nhăn lại một chút, ánh mắt thâm thúy không thể nắm bắt, nhàn nhạt quét mắt tới lệnh bài chim ưng bằng đồng đen treo bên hông Vô Tà, thản nhiên nói: “Hoặc là… Đây chính là lợi thế để ngươi đàm phán với ta?"
Vô Tà cắn răng, tâm tình của nàng rất hiếm khi bị giao động kịch liệt như vậy, nhưng hôm nay tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể cúi đầu, ngước mắt quật cường đối mặt với nam nhân nhìn không thấu trước mắt kia. ‘Phịch’ một tiếng, thân thể nho nhỏ bản không chút do dự quỳ xuống: “Tuyên vương có thể hoàn toàn yên tâm, Vô Tà mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn biết rõ mình đang làm những gì, cũng biết rằng hôm nay một khi bước thêm một bước thì vĩnh viễn không thể quay đầu."
Một hồi lâu, rốt cuộc nghe được một tiếng than nhẹ của người nọ từ đỉnh đầu. Hắn không kêu nàng đứng dậy, nhưng cũng không có tiếp tục làm khó: “Nếu như ngươi quyết định, muốn đi đi xuống, ngươi ở đây cùng đương kim hoàng thượng quyền cao chức trọng nhất quốc gia, không thể lui được nữa. Như vậy, ta liền cho ngươi một đời vô lo vô nghĩ."
Như vậy, ta liền cho ngươi một đời vô lô vô nghĩ…
Tác giả :
Loạn Nha