Tiểu hoa yêu
Chương 36
Chờ đến khi người này bắt đầu nói lặp lại, hơn nữa còn bắt đầu kể các câu chuyện ngoài lề, gì mà thời thơ ấu khốn khổ, gì mà tích lũy trong lòng bất bình với cả không cam lòng vân vân... suốt nhiều năm. Diệp Duệ Thăng biết càng hỏi nữa càng không ra. Cũng đúng lúc này, hình như người này chậm rãi không còn sức, phịch một tiếng gục đầu bất động trên bàn.
Noan đi qua nhìn nhìn: “Ngất đi rồi, như là tinh thần hưng phấn cao độ thì kiệt sức." Noan thấp giọng nói với Diệp Duệ Thăng, “Anh cảm thấy lời hắn nói đều là thật vậy à?"
Diệp Duệ Thăng nói: “Ít nhất hắn cho rằng đó là thật." Anh tạm dừng một chút, “Gen thật sự có thể phân cấp bậc sao?"
Noan hơi thận trọng lắc đầu: “Tôi không biết, phải hỏi thử anh họ tôi, dù sao tôi cũng chưa từng nghe đến."
Anh họ của Noan chính là người làm trong viện nghiên cứu “Tương Lai Tươi Đẹp", hoặc là nói, viện nghiên cứu đó là do gia tộc họ mở, hơn phân nửa người trong gia đình đều ở trong đó vì lòng nhiệt tình với sự nghiệp nghiên cứu vô tận. Bác sĩ Noan thì khác, y ít khi lui tới gia tộc, thậm chí người ngoài căn bản không biết thân thế y. Nhưng ngược lại quan hệ giữa y và anh họ rất tốt, mà anh họ y đúng là nhân viên nghiên cứu chủ lực trong cả một thế hệ tuổi trẻ.
“Nhưng chuyện này cũng bình thường. Anh xem, hiện tại người trên đế quốc chúng ta đều phân cấp bậc, tuy cái hình người ABO gì đó đều căn cứ theo biểu hiện mà phân chia, nhưng sở dĩ có năng lực biểu hiện bất đồng, còn không phải bởi gen bất đồng sao? Cho nên căn nguyên vẫn ở gen, mà nói gen phân cấp bậc chẳng phải rất hợp lý à?"
Noan vuốt cằm, trong ánh mắt màu lam mê người lưu chuyển một tia hứng thú: “Cái tổ chức con kiến nhỏ bé này cũng lợi hại đấy, thế mà nghiên cứu sâu đến như vậy. Nếu như bị anh họ tôi và những nhà cuồng nghiên cứu biết, không biết nên hưng phấn phát điên, hay là khóc trời gào đất đây, ờm —— nghiên cứu lâu như vậy, một cái đuôi của người ta cũng chưa đuổi kịp."
“Con kiến nhỏ" kỳ thật là hài âm, vừa rồi người nọ phát âm “ô ô a a" mơ hồ không rõ, hơn nữa còn không phải nói đế quốc ngữ. Nhưng tổ chức này là đối thủ một mất một còn của đế quốc, tại cái tinh hệ cách vách ấy, ở một quốc gia hay liên minh nào đó náo loạn như vậy chắc chắn không chạy đi đâu được.
Y hỏi Diệp Duệ Thăng: “Anh nói có khả năng dùng được tôi, chính là vì chuyện này à? Bảo tôi đi liên hệ với anh họ?"
Sắc mặt Diệp Duệ Thăng lạnh băng: “Tôi thấy bọn chúng cầm máy lấy máu, đoán được có liên quan về mặt gen, không ngờ là liên quan thế này."
Noan gật đầu: “Đúng thật là kinh người, nhưng nếu đúng theo như lời hắn, gen cao cấp có tác dụng mấu chốt với gen cấp thấp." Y trêu ghẹo nhìn Diệp Duệ Thăng, “Sau này hình người tiến hóa AB giống anh, chỉ sợ sẽ bị cưỡng chế trở thành vật thí nghiệm, ít nhất cũng là kho máu di động đó."
Khi y và Diệp Duệ Thăng nói giỡn anh này anh nọ, nhưng ngày thường một tiếng là trung tướng đại nhân, kỳ thật cũng có ý vui đùa trong đó.
Sắc mặt Diệp Duệ Thăng càng khó coi, liếc y một cái.
Tức khắc sau lưng Noan nổi da gà, vội nói: “Ấy, tôi chỉ thuận miệng nói, anh mạnh như vậy, nếu anh không muốn, ai dám động đến anh chứ, ai có thể động được anh đâu!"
Quả thật Diệp Duệ Thăng cũng nghĩ tới có khả năng này xảy ra, nhưng anh không phải lo lắng cho mình, mà là……
“Chuyện này trước tiên cứ gạt sang một bên, cũng đừng nói cho ai hết." Anh nói, Noan cũng không nghĩ nhiều: “Rõ rồi."
Lúc này Diệp Duệ Thăng đang trên Tinh Võng, chờ bên ngoài phòng học, non nửa tiếng đồng hồ sau, một tiết học kết thúc, anh mới gọi Cẩn Sơ ra.
Cẩn Sơ đang muốn tiếp tục học một tiết học nữa: “Sao anh lại tới đây? Còn có việc gì à?"
Nháy mắt Diệp Duệ Thăng đã dẫn cậu trở về phủ Tổng đốc, nói với cậu chuyện xảy ra lúc tối: “Cậu có biết về cấp bậc của gen không?"
Không lâu trước đây vẫn là một kẻ nửa thất học, vừa mới bắt đầu học tập chưa được mấy ngày, vẻ mặt Cẩn Sơ ngơ ngác: “Không, không biết." Cậu gãi gãi đầu, “Không phải loài người các anh thích nhất chuyện phân chia cấp bậc sao? Bọn tôi không có thói quen này."
Diệp Duệ Thăng thấy vậy cũng không biết nên hỏi như thế nào, chẳng lẽ hỏi cậu cảm thấy cấp gen của cậu cao bao nhiêu à?
Anh cũng là lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, hơn nữa phân chia cấp bậc gen như thế nào hoàn toàn không biết gì cả.
Nhưng anh có dự cảm, nếu gen thật sự có thể phân cấp bậc, cấp bậc Cẩn Sơ tuyệt đối không thấp. Chuyện này đối với bản thân cậu ấy là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng đại biểu cho nguy hiểm.
Đối với người sở hữu cấp bậc cao lại không đủ năng lực tự bảo vệ mình mà nói, khả năng này đều là tai nạn, nhưng đối với toàn đế quốc mà nói, có lẽ là kỳ ngộ đề cao thực lực cả chỉnh thể.
Diệp Duệ Thăng khó có thể đoán trước được loại nghiên cứu này có ảnh hưởng như thế nào đến tương lai.
“Từ giờ trở đi, bất cứ lúc nào cũng đừng tiết lộ gen của bản thân, biết không?" Anh dặn dò.
Cẩn Sơ gật gật đầu: “Anh yên tâm đi, tôi không ăn không uống không ị, không rụng tóc không tróc da, không hắt xì không chảy nước miếng, cũng không ai có thể làm tôi bị thương, căn bản không có cơ hội tiết lộ. Nhưng không phải anh nói sau này có rất nhiều lúc phải bị lấy máu gì đó à?"
Diệp Duệ Thăng nghe được khóe miệng giật giật, không ăn không uống không ị…… Anh rất muốn hỏi Cẩn Sơ, cậu rốt cuộc là chủng loại gì? Nhưng trong lòng anh kỳ thật cũng có suy đoán, anh cười hỏi lại: “Cậu có máu không?"
Cẩn Sơ: “Hiện tại không có, về sau khẳng định có!" Cậu rất nhanh sẽ có một thân thể người hàng thật giá thật từ trong ra ngoài!
Diệp Duệ Thăng: “Vậy được rồi, gặp phải tình huống bị lấy máu, có thể trốn thì trốn, tránh không khỏi thì làm giả, có tôi đây rồi."
Cẩn Sơ nghĩ nghĩ: “Thứ duy nhất có khả năng tiết lộ, chính là hai mảnh lá cây tôi cho anh á. Anh đã ăn chưa đó?" Khi đó dùng lá cây đổi một túi máu của Diệp Duệ Thăng, ý của Cẩn Sơ kỳ thật chính là cho anh ấy ăn bổ máu.
Tuy cậu cũng không biết lá cây của mình có tác dụng bổ máu hay không.
Quả nhiên! Sắc mặt Diệp Duệ Thăng có hơi quái lạ: “Cho nên, lá cây đó, là một bộ phận trên thân thể cậu ư?"
“Đúng vậy." Cẩn Sơ nhìn anh, “Vì sao biểu cảm của anh quái quái...?"
“Khụ, không có, về hai mảnh lá cây đó cậu yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu." Diệp Duệ Thăng không có nhiều thời gian chậm trễ với Cẩn Sơ, nói xong liền đưa cậu về trường quân đội, bản thân cũng offline.
Noan chạy tới nói với anh, tên kia đã tỉnh, nhưng vậy mà thật sự không nhớ rõ lúc trước đã từng thổ lộ lời bí mật.
“Phải không, vậy ta chơi một trò chơi đi." Mắt Diệp Duệ Thăng đen u ám, cười nói.
Đêm đó, bộ tư lệnh Khu Thứ Nhất lại lần nữa xảy ra chuyện tập kích, tiền Quân khu trưởng bởi vì bất mãn bị mất chức, xúi giục bộ hạ lúc trước tạo phản, nội ứng ngoại hợp nổ pháo oanh kích bộ tư lệnh.
Nếu chuyện này đặt ở hành tinh khác khả năng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở Burfield tinh lại không hiếm thấy. Đừng nói là quân đội, nhóm công chức trong ngành thuộc chính phủ, hay hàng ngũ xí nghiệp tư nhân, người bất mãn với thủ trưởng, vì đoạt quyền mà tạo ra cảnh đổ máu nhiều đếm không xuể. Mà đây vốn đã là một hành tinh tràn ngập bạo lực và máu me.
Làm Quân khu trưởng Khu Thứ Nhất tồn tại như hoàng đế đất này, bị làm trò như vậy trước mặt nhiều người, bị một Tổng đốc hàng không trẻ tuổi răn dạy, mất chức, từ cao cao tại thượng trở thành hai bàn tay trắng, dưới tâm trạng sụp đổ làm ra điều gì cũng không kỳ quái.
Trong mảnh hỗn loạn, cả tòa lầu bộ tư lệnh đều chấn động, đèn chiếu sáng tắt hơn phân nửa, Diệp Duệ Thăng đang “thẩm vấn" tù binh cau mày vội vàng rời đi, lưu lại kẻ thân tín của Hoàng Đại Hà nhìn cái ly nước trên bàn phía đối diện mà Diệp Duệ Thăng từng uống, trái tim đập thình thịch kinh hoàng.
Hiện tại hai tay hai chân hắn đều bị khóa ở trên ghế, nhưng không sao cả, hắn có Súc Cốt Công đặc biệt đó nha. Chỉ nghe thấy hai tiếng “răng rắc răng rắc", hai cổ tay hắn vặn vẹo, bàn tay rút mạnh ra một tấc, ép phải lôi kéo ra, da cũng rách một lớp mới rút tay ra được vòng sắt khóa cổ tay, sau đó lại rút hai chân ra.
Ha ha, lũ ngu đó chắc không biết hắn còn có tuyệt chiêu này đi! Đây là bản lĩnh là trời sinh của hắn, ai cũng không biết, ai cũng không biết được!
Hắn cẩn thận nâng cái ly nước lên, bên trong còn có chút nước, hắn đổ đi cũng tiếc, lỡ bên trong cũng có một ít gen thì sao? Hắn cẩn thận che miệng ly lại, nhét vào tù phục đơn sơ, nhìn trái nhìn phải chạy ra ngoài, may mắn hành lang tối đen, cũng may mắn bên ngoài đang đánh đến bốc lửa, không ai canh giữ ở bên này.
Cứ như vậy, hắn lấy được một bộ quân trang, thu thân thể nhỏ gầy lại hai cm, cứ như vậy thừa cơ trốn ra bộ tư lệnh. Nhưng hắn lại không phát hiện, phía sau có vài bóng dáng quỷ mị đuổi kịp hắn.
“Tên ngu này, thuận lợi chạy đi như vậy mà cũng không hoài nghi." Trên lầu nơi nào đó, Noan lắc đầu nói.
“Dù sao trừ chính hắn, nghĩ rằng ai cũng không biết hắn còn có tuyệt chiêu này, bằng chính bản lĩnh của mình chạy thoát ra, sao sẽ hoài nghi chứ?" Diệp Duệ Thăng nhàn nhạt nói. Cái ly đó căn bản anh không dính môi vào, lúc tên kia tỉnh lại, hơn nữa sau khi quên mất ký ức lúc trước, Diệp Duệ Thăng cầm cái cái ly lại đi vào, còn làm bộ uống một ngụm nước, chuyện sau đó liền thuận lý thành chương.
Tên kia cũng không biết có liên hệ đến tổ chức sau lưng hắn như thế nào, nhưng thủ lĩnh hắn, tên Hoàng Đại Hà kia biết, hắn chỉ có thể đi tìm Hoàng Đại Hà trước. Hoàng Đại Hà tất nhiên sẽ nghĩ cách phản hồi cho tổ chức bọn chúng, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc……
Noan hỏi: “Việc này thật không đăng báo à?"
Diệp Duệ Thăng: “Không cần." Anh muốn trước khi mọi người biết chuyện, hiểu rõ cái gọi cấp bậc gen là gì.
Chuyện bị tập kích rất nhanh lên truyền thông, động tĩnh oanh kích lớn như vậy không có khả năng giấu được. Đương nhiên người ngoài chỉ biết biết tiền Quân khu trưởng trả thù muốn nổ pháo oanh kích bộ tư lệnh, mà không biết sự kiện mười bốn người tập kích lúc trước.
Cẩn Sơ ngay lập tức an ủi Diệp Duệ Thăng một chút, mà khi biết được một sợi tóc của anh cũng chưa rớt, cũng không để ở trong lòng nữa.
Sau khi Diệp Duệ Thăng đến hành tinh này chạy tới chạy lui duyệt binh, lúc đầu còn có thể mỗi ngày dành thời gian đăng nhập Tinh Võng nhìn Cẩn Sơ, hai người tiến hành một chút hành động nghiên cứu hơi ngượng ngùng nào đó, sau lại không được nữa, bận quá. Nhưng thật ra thì mỗi ngày Cẩn Sơ đều xem phát sóng trực tiếp cảnh anh duyệt binh, rồi đi theo anh lĩnh hội các khu khác nhau, khí hậu và phong cảnh khác nhau.
Thời gian vội vàng qua đi, Cẩn Sơ đã viết và đọc thành thạo thì tốt nghiệp Lầu Ngữ Văn, toán học học được trình độ nhất định, rồi bắt đầu học vận động học, cơ học, điện học, từ trường gì đó vân vân..., đây đều là cơ sở điều khiển phi thuyền. Nhưng chương trình học về sinh vật vẫn luôn kiên trì học.
Mỗi ngày đều không có thời gian rảnh, nhưng nỗ lực là sẽ có thu hoạch. Một tháng rưỡi sau trường quân đội toàn diện triển khai kiểm tra chiêu sinh, Cẩn Sơ lấy thành tích vô cùng nguy hiểm bay qua tầng trời thấp, thi đậu hệ khống chế cơ giáp chuyên nghiệp, thành một học sinh thuộc khóa điều khiển phi thuyền.
Trên thực tế thực ra cậu thi không đậu, thành tích văn hóa của cậu vẫn kém một chút. Mặc dù đây chỉ là một chương trình học chuyên nghiệp tương đối ít được lưu ý, số người ghi danh ít, nhưng cũng mấy trăm nghìn người cạnh tranh như trong cảnh Địa ngục, cuối cùng chỉ có mười nghìn người đạt tiêu chuẩn.
Cẩn Sơ được Diệp Duệ Thăng đề nghị, nâng cấp bậc tinh thần lực lên cao tới cấp C, lúc này mới được đạt điểm ngoài dự kiến.
Ngày trúng tuyển danh sách, cũng là lúc trường quân đội ngoài đời mở ra, Cẩn Sơ đã báo cáo vượt qua bài kiểm tra trên Tinh Võng, lại cầm bản thư thông báo trúng tuyển điện tử của mình, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đến trường quân đội.
Tác giả :
Tây Đại Tần