Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả
Chương 35
Edit: Tịnh Hảo
Ba giờ chiều là thời gian hoạt động ngoại khóa của nhà trẻ song ngữ Mộng Điền. Những bạn nhỏ ở lớp mầm, lớp chồi, lớp lá nắm tay nhau, theo giáo viên chủ nhiệm đến sân thể dục, xếp thành một hàng ngay ngắn như trong quân đội. Mấy đứa nhỏ lắc lắc cái mông giơ tay lên, học theo cô giáo làm động tác thể dục, động tác không được đúng chuẩn cho lắm, nhưng biểu cảm của các bạn nhỏ vô cùng dễ thương.
Tiểu đội trưởng đứng ở hàng đầu là một cô bé, đầu tròn, thân người cũng tròn tròn, cánh tay trắng nõn như ngó sen. Trên gương mặt có má lúm đồng tiền xinh xắn, không biết đã có bao nhiêu cậu bé trai lần lượt sa ngã vào má lúm đồng tiền của cô bé.
Sau tiết thể dục là thời gian nghỉ ngơi tự do, mọi người lập tức tản ra, có mấy cậu học sinh nam lấm la lấm lét xô xô đẩy đẩy vào tiểu công chúa trước mặt này.
Nam sinh Giáp phía sau đưa một cành hoa nhỏ màu vàng ra: “Cindy, đây là hoa tớ đặc biệt hái cho cậu đấy."
Nam sinh Ất đỏ mặt đưa một chiếc khăn tay ra: “Cindy, cậu đổ mồ hôi rồi, mau lau mồ hôi đi."
Nam sinh Bính nhìn trái nhìn phải, phát hiện những món có thể tặng đều bị các anh em tốt tặng hết rồi, chỉ có thể lắp bắp hỏi: “Cindy, cậu muốn nghe hát không, tớ hát cho cậu nghe bài Quả táo nhỏ nhé."
Cindy lại lui ra sau một bước, né tránh những nam sinh ra vẻ nịnh bợ này.
Cô bé lắc đầu với Giáp: “Cám ơn cậu, nhưng cô giáo nói không thể tùy tiện hái hoa nhỏ, bởi vì hoa nhỏ cũng có sinh mệnh, chúng nó sẽ đau đấy."
Cô bé khoát tay với Ất: “Tớ có khăn tay của mình rồi, không thể dùng chung khăn tay được, sẽ lây truyền vi khuẩn đấy."
Sau đó cô bé lại quay đầu nhìn Bính, còn chưa chờ cô bé mở miệng, thì Bính đã ủ rũ nói: “Được rồi, cậu không cần nói đâu, tớ biết cậu cũng không muốn nghe tớ hát Quả táo nhỏ."
“Đương nhiên rồi! Cindy học piano mà, nếu cậu ấy muốn nghe thì cũng sẽ nghe nhạc giao hưởng, làm gì thích nghe Quả táo nhỏ."
Cậu bé trai xuất hiện ở phía sau Cindy đột nhiên chen miệng vào, cậu bé vừa cao vừa gầy, hai đôi chân nhỏ được bao bởi lớp quần jeans rộng, dưới chân là một đôi giày Jordan phát sáng. Tóc của cậu bé là kiểu “Mohicans" đang thịnh hành nhất, mái tóc được vuốt từ đầu tới ngọn, da đầu bên tai được thợ cắt tóc cạo thành một đường hình tia chớp trông rất cool, không biết có bao nhiêu nam sinh làm nũng với cha mẹ, đòi bắt chước theo cách ăn mặc của cậu bé.
“Ian, sao tuần trước cậu không đi học vậy?" Cindy dời tầm mắt sang vị “tiểu khốc ca" này.
Ian khẽ vén mái tóc: “Tuần trước cha mẹ dẫn tớ ra nước ngoài chơi, này, đây là chocolate cho các cậu đấy!" Cậu bé bốc hai nắm chocolate từ trong túi ra, giấy gói kẹo màu sắc sặc sỡ bao lấy viên chocolate tròn trĩnh, làm cho mấy bạn nhỏ bên cạnh thầm nuốt nước miếng.
“Viên này cho cậu, viên này cho cậu, viên này cho cậu…" Rõ ràng cậu bé mang theo rất nhiều, nhưng chỉ cho mỗi người một viên. Đợi đến cuối cùng, trong tay cậu bé còn lại hơn mười viên, “… Cindy, còn lại đều cho cậu hết này!"
Có đứa trẻ nào mà không thích ăn đồ ngọt chứ? Cindy vui mừng cầm một viên hồng nhạt trong lòng bàn tay cậu bé, cẩn thận mở vỏ gói ra, hai ngón tay cầm viên chocolate đen bóng, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Chocolate vừa vào miệng liền tan, rất nhanh đã hóa thành một sự ngọt ngào làm say lòng người.
“Cám ơn cậu, ăn ngon thật!" Ánh mắt cô bé khi cười khẽ cong lên, Ian hận không thể lập tức kết hôn cùng cô bé!
Cô bé hỏi: “Ian, cậu đi nước nào thế?"
Ian hất cằm lên, hai tay vòng trước ngực: “Singapore, các cậu đã từng nghe qua chưa? Phải ngồi máy bay đấy!"
Trong những đứa nhỏ này, lớn tuổi nhất mới có bốn tuổi rưỡi, nên chưa từng nghe qua mấy địa danh Trung Quốc, chứ đừng nói đến nước ngoài, cái đầu nhỏ của mọi người đong đưa như chiếc trống lắc, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ.
“Có phải người nước ngoài rất khác chúng ta hay không? Da trắng, tóc vàng à?"
“Giáo viên nước ngoài của tớ là người da đen, thầy ấy nói trên thế giới này có rất nhiều người cũng da đen giống thầy ấy!"
“Singapore ở địa cầu nào thế, nó với nước Mỹ thì nước nào xa hơn?"
“Bên bọn họ là mùa hè hay là mùa đông thế?"
Mọi người vây quanh bên người cậu bé luôn miệng hỏi, ngay cả Cindy cũng nghiêng đầu, một đôi mắt nhỏ đen láy lóng lánh như quả nho nhìn cậu bé. Có lẽ được tiểu công chúa trong lớp nhìn như thế nên Ian càng ngày càng đắc ý.
Cậu bé duỗi cánh tay ra, dốc hết sức diễn tả ra một khoảng cách rất xa, “Singapore cách chúng ta xa như vậy nè! Còn xa hơn cả nước Mỹ! Người ở đó cũng không giống chúng ta… Hơn nữa, khi ở chỗ chúng ta là ban ngày, thì ở bọn họ sẽ là buổi tối, sau khi trở về thì tớ còn phải vặn lại giờ đấy!"
Cậu bé bịa chuyện ở quốc gia nào đó gán ghép lên Singapore, dù sao cũng chưa có ai từng đi Singapore, cậu bé có mặt dày thế nào nhưng chỉ cần Cindy có thể dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn cậu bé, thì cậu bé nói ba ngày ba đêm cũng có thể…
Đáng tiếc còn chưa được mấy giây thì cậu bé đã bị phá đám.
Phía sau bọn họ vang lên tiếng cười nhạo: “Đồ ba hoa Ian này! Singapore ở ngay châu Á, Trung Quốc cũng ở châu Á, sao từ Singapore trở về lại bị ngược giờ chứ!"
Mọi người quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một cậu bé úc ích không biết ngồi trên bập bênh ở phía sau bọn họ từ lúc nào, phía bập bênh bên kia đang chênh lên là một bé trai gầy yếu đang hoảng sợ duỗi chân giữa không trung.
Cậu bé gầy yếu kêu khàn cả giọng: “Daniel! Cậu nâng mông lên đi! Tớ không xuống được rồi!"
Cậu bé ú tức giận nhìn cậu: “Nhỏ tiếng một chút đi! Là cậu kêu tớ chơi cùng mà!" Cậu quay đầu nhìn về phía nhóm Ian: “Ian, cậu chính là đồ nói dối! Thời gian của Singapore giống với Trung Quốc!"
Mặt của Ian thoáng chốc đỏ bừng: “Tớ… Tớ không nói dối! Khi tớ lên máy bay là ban ngày, lúc đến Singapore là buổi tối!"
Mọi người bị cậu bé thuyết phục, liều mạng gật đầu.
Daniel: “Đó là bởi vì máy bay phải bay rất lâu! Buổi chiều cậu cất cánh, đến bên kia không phải là buổi tối sao?"
Cậu nói cũng rất có lý, mọi người lại bị Daniel thuyết phục, chạy tới bên cạnh Daniel.
Hai cậu bé Ian và Daniel tranh chấp một trận, ai cũng không chịu phục ai, nhất định phải phân cao thấp mới chịu.
Mà bọn trẻ ở bên cạnh chạy tới chạy lui giữa hai người, một lát thì ủng hộ bên này, một lát thì ủng hộ bên kia. Thật ra đầu của bọn nhỏ đều bị hai người ầm ỹ làm rồi loạn, giọng của ai cũng lớn, bọn họ cảm thấy ai cũng nói rất đúng.
Nhưng Cindy rất biết suy nghĩ, cô bé cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nghĩ rằng Daniel nói thật. Cô bé nhấc góc váy, dè dặt cẩn trọng bước một bước đến bên cạnh Daniel, kết quả hành động này lại không thể tránh khỏi ánh mắt của Ian.
Ian vừa thấy người trong lòng của mình chạy tới bên người Daniel, thì lòng tự trọng vốn đang căng lên như quả bong bóng, đột nhiên nổ “bùm" một tiếng!
“Cindy! Cậu không được thích cậu ấy!" Ian không quan tâm đến hình tượng “tiểu khốc ca mặt lạnh", phẫn nộ xen lẫn tủi thân, “Cậu ấy đã có người trong lòng rồi!"
Sắc mặt Daniel trắng nhợt, cậu vừa mới chiếm được ưu thế thì chớp mắt bỗng trở nên lép vế.
Không đợi cậu bảo Ian ngậm miệng, những đứa trẻ khác đều bắt đầu vỗ tay ồn ào, muốn Ian nói ra rốt cuộc người trong lòng của Daniel là ai. Ngay cả cậu nhóc gầy gò ngồi ở bập bênh phía bên kia cũng đã quên tình huống rắc rối của mình, thích thú truy hỏi sự thật đến cùng.
Sắc mặt của Cindy vô cùng khó coi, lông mày nhíu chặt lại, hai tay cầm lấy làn váy, yên lặng nhìn về phía Daniel, đôi mắt cô bé nhanh chóng tụ thành hai giọt nước mắt lớn rưng rưng, sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cậu bé ú bị chọc trúng nhược điểm xấu hổ nhất trong lòng, mặt tròn trĩnh đỏ bừng lên: “Cậu ngậm miệng!"
“Hơi hơi hơi hơi hơi hơi ~~~" Ian thấy cậu trúng chiêu, càng đắc ý hơn: “Tớ không im miệng đó! Tớ không chỉ biết người trong lòng của cậu là ai, mà còn biết sau khi cậu tỏ tình xong thì bị mời phụ huynh! Hôm đó cô Rachel đích thân dẫn cậu đến văn phòng của hiệu trưởng, tớ đã thấy hết rồi!"
Daniel đột nhiên quát to một tiếng, cục thịt lớn giống như một viên đạn, chớp mắt từ cầu bập bênh bắn ra ngoài!
Bập bênh mất đi sức nặng một bên liền rơi xuống, cậu bé gầy phía bên kia té “bịch" xuống, cái mông tròn ngã rất đau. Nhưng lúc này không có ai chú ý tới cậu bé.
“Cô Rachel ơi, cô Rachel! Daniel đánh Ian khóc rồi kìa!"
...
Buổi tối hôm nay, Vu Quy Dã đang ở trong nhà bế quan sửa bản thảo nhận được điện thoại của chị gái.
Vu Quy Dã bất đắc dĩ nói: “Đã nói với chị rồi, lúc em đang chạy bản thảo thì đừng quấy rầy em…"
“Không thấy Daniel đâu nữa, thằng nhóc có đến chỗ em không?" Vu Kinh Hồng vội vàng cắt ngang anh.
Vu Quy Dã sửng sốt, đứng dậy từ bên máy tính đi về phía cửa sổ: “Sao lại thế này? Sao Daniel lại đột nhiên bỏ nhà đi? Chị đã tìm xung quanh chưa?"
“Chị và anh rể em đã tìm suốt một tiếng rồi! Công viên, nhà trẻ cũng đã tìm qua!" Lúc Vu Kinh Hồng nói chuyện mang theo theo tiếng nức nở. Cho dù là một nữ cường nói một không nói hai ở công ty, nhưng gặp phải chuyện con trai mất tích, thì chị ấy vẫn trở nên hoang mang lo sợ.
Chồng của chị nhận lấy điện thoại từ trong tay chị, cố gắng bình tĩnh giải thích với Vu Quy Dã: “Chiều hôm nay chủ nhiệm lớp có gọi điện thoại cho anh, nói thằng bé đánh bạn ở nhà trẻ. Lúc anh đến đón thằng bé thì hỏi sao lại thế này, nhưng thằng bé không chịu nói. Em cũng biết đấy, chị của em nóng tính, lúc ăn cơm tối có càm ràm thằng bé vài câu, không ngờ tới thằng bé thừa dịp bọn anh không để ý, lén chạy đi mất."
Vu Quy Dã rất thương đứa cháu này, bây giờ đã là cuối thu, buổi tối chỉ có mười mấy độ. Trời lạnh như vậy, cậu nhóc yếu ớt cô độc đi một mình ở bên ngoài, lỡ gặp nguy hiểm thì sao…
Vu Quy Dã hỏi: “Có chắc là bỏ nhà đi không? Hay là đi tìm bạn học? Có hỏi qua phụ huynh của học sinh khác không?"
“Có hỏi qua phụ huynh trong nhóm rồi, đều không có ở đó. Cũng không thấy ống tiền xu của Daniel trong phòng nữa, còn mang đi hai lon coca, một miếng chocolate, ba dây lạp xưởng, đồ ngủ cũng không thấy, gói thành một túi lớn bỏ đi rồi." Anh rể thở dài, đủ loại dấu hiệu cho thấy đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị nguyên vẹn.
“Có báo cảnh sát chưa?"
“Đã báo rồi, cảnh sát và giáo viên sẽ hỗ trợ đi tìm cùng, có người nói nhìn thấy thằng bé cùng một đứa nhỏ trạc tuổi ngồi trên xe bus rời khỏi, nhưng không nhớ rõ thằng bé ngồi xe trạm thứ mấy."
Vu Quy Dã chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài, vừa mặc quần áo vừa bàn bạc phải làm gì với anh rể.
Cuối cùng bọn họ quyết định chia thành hai đường, chị gái và anh rể cùng đến cục cảnh sát, theo tuyến xe bus mà tiếp tục tìm kiếm. Còn anh tiếp tục ở bên đây, tìm kiếm xung quanh tiểu khu cùng với cô Rachel.
Đêm dài dằng dặc, mong cậu bé ú bướng bỉnh đừng có gặp chuyện không may.
Ba giờ chiều là thời gian hoạt động ngoại khóa của nhà trẻ song ngữ Mộng Điền. Những bạn nhỏ ở lớp mầm, lớp chồi, lớp lá nắm tay nhau, theo giáo viên chủ nhiệm đến sân thể dục, xếp thành một hàng ngay ngắn như trong quân đội. Mấy đứa nhỏ lắc lắc cái mông giơ tay lên, học theo cô giáo làm động tác thể dục, động tác không được đúng chuẩn cho lắm, nhưng biểu cảm của các bạn nhỏ vô cùng dễ thương.
Tiểu đội trưởng đứng ở hàng đầu là một cô bé, đầu tròn, thân người cũng tròn tròn, cánh tay trắng nõn như ngó sen. Trên gương mặt có má lúm đồng tiền xinh xắn, không biết đã có bao nhiêu cậu bé trai lần lượt sa ngã vào má lúm đồng tiền của cô bé.
Sau tiết thể dục là thời gian nghỉ ngơi tự do, mọi người lập tức tản ra, có mấy cậu học sinh nam lấm la lấm lét xô xô đẩy đẩy vào tiểu công chúa trước mặt này.
Nam sinh Giáp phía sau đưa một cành hoa nhỏ màu vàng ra: “Cindy, đây là hoa tớ đặc biệt hái cho cậu đấy."
Nam sinh Ất đỏ mặt đưa một chiếc khăn tay ra: “Cindy, cậu đổ mồ hôi rồi, mau lau mồ hôi đi."
Nam sinh Bính nhìn trái nhìn phải, phát hiện những món có thể tặng đều bị các anh em tốt tặng hết rồi, chỉ có thể lắp bắp hỏi: “Cindy, cậu muốn nghe hát không, tớ hát cho cậu nghe bài Quả táo nhỏ nhé."
Cindy lại lui ra sau một bước, né tránh những nam sinh ra vẻ nịnh bợ này.
Cô bé lắc đầu với Giáp: “Cám ơn cậu, nhưng cô giáo nói không thể tùy tiện hái hoa nhỏ, bởi vì hoa nhỏ cũng có sinh mệnh, chúng nó sẽ đau đấy."
Cô bé khoát tay với Ất: “Tớ có khăn tay của mình rồi, không thể dùng chung khăn tay được, sẽ lây truyền vi khuẩn đấy."
Sau đó cô bé lại quay đầu nhìn Bính, còn chưa chờ cô bé mở miệng, thì Bính đã ủ rũ nói: “Được rồi, cậu không cần nói đâu, tớ biết cậu cũng không muốn nghe tớ hát Quả táo nhỏ."
“Đương nhiên rồi! Cindy học piano mà, nếu cậu ấy muốn nghe thì cũng sẽ nghe nhạc giao hưởng, làm gì thích nghe Quả táo nhỏ."
Cậu bé trai xuất hiện ở phía sau Cindy đột nhiên chen miệng vào, cậu bé vừa cao vừa gầy, hai đôi chân nhỏ được bao bởi lớp quần jeans rộng, dưới chân là một đôi giày Jordan phát sáng. Tóc của cậu bé là kiểu “Mohicans" đang thịnh hành nhất, mái tóc được vuốt từ đầu tới ngọn, da đầu bên tai được thợ cắt tóc cạo thành một đường hình tia chớp trông rất cool, không biết có bao nhiêu nam sinh làm nũng với cha mẹ, đòi bắt chước theo cách ăn mặc của cậu bé.
“Ian, sao tuần trước cậu không đi học vậy?" Cindy dời tầm mắt sang vị “tiểu khốc ca" này.
Ian khẽ vén mái tóc: “Tuần trước cha mẹ dẫn tớ ra nước ngoài chơi, này, đây là chocolate cho các cậu đấy!" Cậu bé bốc hai nắm chocolate từ trong túi ra, giấy gói kẹo màu sắc sặc sỡ bao lấy viên chocolate tròn trĩnh, làm cho mấy bạn nhỏ bên cạnh thầm nuốt nước miếng.
“Viên này cho cậu, viên này cho cậu, viên này cho cậu…" Rõ ràng cậu bé mang theo rất nhiều, nhưng chỉ cho mỗi người một viên. Đợi đến cuối cùng, trong tay cậu bé còn lại hơn mười viên, “… Cindy, còn lại đều cho cậu hết này!"
Có đứa trẻ nào mà không thích ăn đồ ngọt chứ? Cindy vui mừng cầm một viên hồng nhạt trong lòng bàn tay cậu bé, cẩn thận mở vỏ gói ra, hai ngón tay cầm viên chocolate đen bóng, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Chocolate vừa vào miệng liền tan, rất nhanh đã hóa thành một sự ngọt ngào làm say lòng người.
“Cám ơn cậu, ăn ngon thật!" Ánh mắt cô bé khi cười khẽ cong lên, Ian hận không thể lập tức kết hôn cùng cô bé!
Cô bé hỏi: “Ian, cậu đi nước nào thế?"
Ian hất cằm lên, hai tay vòng trước ngực: “Singapore, các cậu đã từng nghe qua chưa? Phải ngồi máy bay đấy!"
Trong những đứa nhỏ này, lớn tuổi nhất mới có bốn tuổi rưỡi, nên chưa từng nghe qua mấy địa danh Trung Quốc, chứ đừng nói đến nước ngoài, cái đầu nhỏ của mọi người đong đưa như chiếc trống lắc, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ.
“Có phải người nước ngoài rất khác chúng ta hay không? Da trắng, tóc vàng à?"
“Giáo viên nước ngoài của tớ là người da đen, thầy ấy nói trên thế giới này có rất nhiều người cũng da đen giống thầy ấy!"
“Singapore ở địa cầu nào thế, nó với nước Mỹ thì nước nào xa hơn?"
“Bên bọn họ là mùa hè hay là mùa đông thế?"
Mọi người vây quanh bên người cậu bé luôn miệng hỏi, ngay cả Cindy cũng nghiêng đầu, một đôi mắt nhỏ đen láy lóng lánh như quả nho nhìn cậu bé. Có lẽ được tiểu công chúa trong lớp nhìn như thế nên Ian càng ngày càng đắc ý.
Cậu bé duỗi cánh tay ra, dốc hết sức diễn tả ra một khoảng cách rất xa, “Singapore cách chúng ta xa như vậy nè! Còn xa hơn cả nước Mỹ! Người ở đó cũng không giống chúng ta… Hơn nữa, khi ở chỗ chúng ta là ban ngày, thì ở bọn họ sẽ là buổi tối, sau khi trở về thì tớ còn phải vặn lại giờ đấy!"
Cậu bé bịa chuyện ở quốc gia nào đó gán ghép lên Singapore, dù sao cũng chưa có ai từng đi Singapore, cậu bé có mặt dày thế nào nhưng chỉ cần Cindy có thể dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn cậu bé, thì cậu bé nói ba ngày ba đêm cũng có thể…
Đáng tiếc còn chưa được mấy giây thì cậu bé đã bị phá đám.
Phía sau bọn họ vang lên tiếng cười nhạo: “Đồ ba hoa Ian này! Singapore ở ngay châu Á, Trung Quốc cũng ở châu Á, sao từ Singapore trở về lại bị ngược giờ chứ!"
Mọi người quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một cậu bé úc ích không biết ngồi trên bập bênh ở phía sau bọn họ từ lúc nào, phía bập bênh bên kia đang chênh lên là một bé trai gầy yếu đang hoảng sợ duỗi chân giữa không trung.
Cậu bé gầy yếu kêu khàn cả giọng: “Daniel! Cậu nâng mông lên đi! Tớ không xuống được rồi!"
Cậu bé ú tức giận nhìn cậu: “Nhỏ tiếng một chút đi! Là cậu kêu tớ chơi cùng mà!" Cậu quay đầu nhìn về phía nhóm Ian: “Ian, cậu chính là đồ nói dối! Thời gian của Singapore giống với Trung Quốc!"
Mặt của Ian thoáng chốc đỏ bừng: “Tớ… Tớ không nói dối! Khi tớ lên máy bay là ban ngày, lúc đến Singapore là buổi tối!"
Mọi người bị cậu bé thuyết phục, liều mạng gật đầu.
Daniel: “Đó là bởi vì máy bay phải bay rất lâu! Buổi chiều cậu cất cánh, đến bên kia không phải là buổi tối sao?"
Cậu nói cũng rất có lý, mọi người lại bị Daniel thuyết phục, chạy tới bên cạnh Daniel.
Hai cậu bé Ian và Daniel tranh chấp một trận, ai cũng không chịu phục ai, nhất định phải phân cao thấp mới chịu.
Mà bọn trẻ ở bên cạnh chạy tới chạy lui giữa hai người, một lát thì ủng hộ bên này, một lát thì ủng hộ bên kia. Thật ra đầu của bọn nhỏ đều bị hai người ầm ỹ làm rồi loạn, giọng của ai cũng lớn, bọn họ cảm thấy ai cũng nói rất đúng.
Nhưng Cindy rất biết suy nghĩ, cô bé cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nghĩ rằng Daniel nói thật. Cô bé nhấc góc váy, dè dặt cẩn trọng bước một bước đến bên cạnh Daniel, kết quả hành động này lại không thể tránh khỏi ánh mắt của Ian.
Ian vừa thấy người trong lòng của mình chạy tới bên người Daniel, thì lòng tự trọng vốn đang căng lên như quả bong bóng, đột nhiên nổ “bùm" một tiếng!
“Cindy! Cậu không được thích cậu ấy!" Ian không quan tâm đến hình tượng “tiểu khốc ca mặt lạnh", phẫn nộ xen lẫn tủi thân, “Cậu ấy đã có người trong lòng rồi!"
Sắc mặt Daniel trắng nhợt, cậu vừa mới chiếm được ưu thế thì chớp mắt bỗng trở nên lép vế.
Không đợi cậu bảo Ian ngậm miệng, những đứa trẻ khác đều bắt đầu vỗ tay ồn ào, muốn Ian nói ra rốt cuộc người trong lòng của Daniel là ai. Ngay cả cậu nhóc gầy gò ngồi ở bập bênh phía bên kia cũng đã quên tình huống rắc rối của mình, thích thú truy hỏi sự thật đến cùng.
Sắc mặt của Cindy vô cùng khó coi, lông mày nhíu chặt lại, hai tay cầm lấy làn váy, yên lặng nhìn về phía Daniel, đôi mắt cô bé nhanh chóng tụ thành hai giọt nước mắt lớn rưng rưng, sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cậu bé ú bị chọc trúng nhược điểm xấu hổ nhất trong lòng, mặt tròn trĩnh đỏ bừng lên: “Cậu ngậm miệng!"
“Hơi hơi hơi hơi hơi hơi ~~~" Ian thấy cậu trúng chiêu, càng đắc ý hơn: “Tớ không im miệng đó! Tớ không chỉ biết người trong lòng của cậu là ai, mà còn biết sau khi cậu tỏ tình xong thì bị mời phụ huynh! Hôm đó cô Rachel đích thân dẫn cậu đến văn phòng của hiệu trưởng, tớ đã thấy hết rồi!"
Daniel đột nhiên quát to một tiếng, cục thịt lớn giống như một viên đạn, chớp mắt từ cầu bập bênh bắn ra ngoài!
Bập bênh mất đi sức nặng một bên liền rơi xuống, cậu bé gầy phía bên kia té “bịch" xuống, cái mông tròn ngã rất đau. Nhưng lúc này không có ai chú ý tới cậu bé.
“Cô Rachel ơi, cô Rachel! Daniel đánh Ian khóc rồi kìa!"
...
Buổi tối hôm nay, Vu Quy Dã đang ở trong nhà bế quan sửa bản thảo nhận được điện thoại của chị gái.
Vu Quy Dã bất đắc dĩ nói: “Đã nói với chị rồi, lúc em đang chạy bản thảo thì đừng quấy rầy em…"
“Không thấy Daniel đâu nữa, thằng nhóc có đến chỗ em không?" Vu Kinh Hồng vội vàng cắt ngang anh.
Vu Quy Dã sửng sốt, đứng dậy từ bên máy tính đi về phía cửa sổ: “Sao lại thế này? Sao Daniel lại đột nhiên bỏ nhà đi? Chị đã tìm xung quanh chưa?"
“Chị và anh rể em đã tìm suốt một tiếng rồi! Công viên, nhà trẻ cũng đã tìm qua!" Lúc Vu Kinh Hồng nói chuyện mang theo theo tiếng nức nở. Cho dù là một nữ cường nói một không nói hai ở công ty, nhưng gặp phải chuyện con trai mất tích, thì chị ấy vẫn trở nên hoang mang lo sợ.
Chồng của chị nhận lấy điện thoại từ trong tay chị, cố gắng bình tĩnh giải thích với Vu Quy Dã: “Chiều hôm nay chủ nhiệm lớp có gọi điện thoại cho anh, nói thằng bé đánh bạn ở nhà trẻ. Lúc anh đến đón thằng bé thì hỏi sao lại thế này, nhưng thằng bé không chịu nói. Em cũng biết đấy, chị của em nóng tính, lúc ăn cơm tối có càm ràm thằng bé vài câu, không ngờ tới thằng bé thừa dịp bọn anh không để ý, lén chạy đi mất."
Vu Quy Dã rất thương đứa cháu này, bây giờ đã là cuối thu, buổi tối chỉ có mười mấy độ. Trời lạnh như vậy, cậu nhóc yếu ớt cô độc đi một mình ở bên ngoài, lỡ gặp nguy hiểm thì sao…
Vu Quy Dã hỏi: “Có chắc là bỏ nhà đi không? Hay là đi tìm bạn học? Có hỏi qua phụ huynh của học sinh khác không?"
“Có hỏi qua phụ huynh trong nhóm rồi, đều không có ở đó. Cũng không thấy ống tiền xu của Daniel trong phòng nữa, còn mang đi hai lon coca, một miếng chocolate, ba dây lạp xưởng, đồ ngủ cũng không thấy, gói thành một túi lớn bỏ đi rồi." Anh rể thở dài, đủ loại dấu hiệu cho thấy đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị nguyên vẹn.
“Có báo cảnh sát chưa?"
“Đã báo rồi, cảnh sát và giáo viên sẽ hỗ trợ đi tìm cùng, có người nói nhìn thấy thằng bé cùng một đứa nhỏ trạc tuổi ngồi trên xe bus rời khỏi, nhưng không nhớ rõ thằng bé ngồi xe trạm thứ mấy."
Vu Quy Dã chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài, vừa mặc quần áo vừa bàn bạc phải làm gì với anh rể.
Cuối cùng bọn họ quyết định chia thành hai đường, chị gái và anh rể cùng đến cục cảnh sát, theo tuyến xe bus mà tiếp tục tìm kiếm. Còn anh tiếp tục ở bên đây, tìm kiếm xung quanh tiểu khu cùng với cô Rachel.
Đêm dài dằng dặc, mong cậu bé ú bướng bỉnh đừng có gặp chuyện không may.
Tác giả :
Mạc Lý