Tiểu Hồ Ly
Chương 6
Hồ ly chữa lành vết thương, lại vẫn nhớ ăn không nhớ đánh mà đi tìm công tử.
Không biết xấu hổ mà nhìn trộm hắn, dù công tử có làm chuyện gì cũng đi theo sít sao. Nhìn thấy bà mối tới cửa làm mai, y núp ở phía sau tức đến nghiến răng nghiến lợi, bà mối vừa ra khỏi cửa liền chạy ra ngoài giở chút thủ đoạn.
Mỹ nhân che giấu không giỏi lắm, công tử biết y tồn tại, chỉ giả vờ không biết.
Nhịn không nổi cũng sẽ quay về khoảng không mà bảo: “Ngươi còn bám dai như thế, chẳng bằng sớm giết ta còn hơn là để ta sống dưới cái bóng của ngươi."
Hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời.
Mỹ nhân ẩn thân dưới cây đào, khó chịu bẻ gãy một cành hoa.
Cứ ngầm hiểu ý như thế qua mấy chục năm.
Công tử buông tay rời nhân thế.
Mỹ nhân làm xong lễ tang cho hắn lại bắt đầu tìm người không ngừng nghỉ.
Trong lúc đại thọ của trưởng lão trong tộc, trở về uống qua một lần rượu.
Trên bàn rượu nghe thấy tiểu bối chỉ vào mình lặng lẽ bàn tán.
“Nhìn thấy không, chính là hắn đấy, vẫn theo người phàm đời đời vào luân hồi."
“Cũng không biết là muốn làm gì nữa."
“Đúng thế, như vậy có ý nghĩa sao. Ký ức không còn, cho dù có tìm được cũng không phải là cái người vốn dĩ kia."
“Hoặc đây chỉ là niềm vui của nhà người ta thôi."
Mỹ nhân vừa để bát xuống, đứng dậy đã muốn xuống núi tìm người, một khắc cũng không muốn ở thêm.
Trước khi đi trưởng lão nói y tốt xấu gì cũng đã có bảy cái đuôi, trong tộc cũng coi là có năng lực cao, đừng cả ngày chỉ nghĩ đến chút chuyện tình ái này, chăm chỉ tu luyện đắc đạo làm tiên mới là đúng đắn.
“Dáng vẻ này của con như đã nhập ma chướng, ngày nào đó không chịu được cảnh người phàm kia đời đời vào luân hồi sẽ theo tà ma ngoại đạo, như thế thì cái được không bù cái mất đâu."
Lúc trước cũng có rất nhiều hồ yêu cũng muốn đời đời theo đuổi con người, nhưng đến cuối cùng đều không chịu được nỗi khổ người mình yêu chịu luân hồi mà làm chuyện ngốc.
“Ngài yên tâm, con sẽ không làm vậy đâu."
Người trong lòng đã không cho y làm thế, y cũng không dám làm như vậy.
Nhưng tu tiên cũng không có lòng dạ nào, chỉ muốn hao tổn cái mạng yêu này để dễ tính toán.
Giờ khắc này chỉ cần y còn mạng, sẽ đời đời kiếp kiếp đi tìm, tìm tới khi y già không làm gì được nữa mới dừng.
Đến thời điểm một người một yêu cùng vào luân hồi.
Cát bụi về cát bụi, mới coi như duyên tận.
Không biết xấu hổ mà nhìn trộm hắn, dù công tử có làm chuyện gì cũng đi theo sít sao. Nhìn thấy bà mối tới cửa làm mai, y núp ở phía sau tức đến nghiến răng nghiến lợi, bà mối vừa ra khỏi cửa liền chạy ra ngoài giở chút thủ đoạn.
Mỹ nhân che giấu không giỏi lắm, công tử biết y tồn tại, chỉ giả vờ không biết.
Nhịn không nổi cũng sẽ quay về khoảng không mà bảo: “Ngươi còn bám dai như thế, chẳng bằng sớm giết ta còn hơn là để ta sống dưới cái bóng của ngươi."
Hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời.
Mỹ nhân ẩn thân dưới cây đào, khó chịu bẻ gãy một cành hoa.
Cứ ngầm hiểu ý như thế qua mấy chục năm.
Công tử buông tay rời nhân thế.
Mỹ nhân làm xong lễ tang cho hắn lại bắt đầu tìm người không ngừng nghỉ.
Trong lúc đại thọ của trưởng lão trong tộc, trở về uống qua một lần rượu.
Trên bàn rượu nghe thấy tiểu bối chỉ vào mình lặng lẽ bàn tán.
“Nhìn thấy không, chính là hắn đấy, vẫn theo người phàm đời đời vào luân hồi."
“Cũng không biết là muốn làm gì nữa."
“Đúng thế, như vậy có ý nghĩa sao. Ký ức không còn, cho dù có tìm được cũng không phải là cái người vốn dĩ kia."
“Hoặc đây chỉ là niềm vui của nhà người ta thôi."
Mỹ nhân vừa để bát xuống, đứng dậy đã muốn xuống núi tìm người, một khắc cũng không muốn ở thêm.
Trước khi đi trưởng lão nói y tốt xấu gì cũng đã có bảy cái đuôi, trong tộc cũng coi là có năng lực cao, đừng cả ngày chỉ nghĩ đến chút chuyện tình ái này, chăm chỉ tu luyện đắc đạo làm tiên mới là đúng đắn.
“Dáng vẻ này của con như đã nhập ma chướng, ngày nào đó không chịu được cảnh người phàm kia đời đời vào luân hồi sẽ theo tà ma ngoại đạo, như thế thì cái được không bù cái mất đâu."
Lúc trước cũng có rất nhiều hồ yêu cũng muốn đời đời theo đuổi con người, nhưng đến cuối cùng đều không chịu được nỗi khổ người mình yêu chịu luân hồi mà làm chuyện ngốc.
“Ngài yên tâm, con sẽ không làm vậy đâu."
Người trong lòng đã không cho y làm thế, y cũng không dám làm như vậy.
Nhưng tu tiên cũng không có lòng dạ nào, chỉ muốn hao tổn cái mạng yêu này để dễ tính toán.
Giờ khắc này chỉ cần y còn mạng, sẽ đời đời kiếp kiếp đi tìm, tìm tới khi y già không làm gì được nữa mới dừng.
Đến thời điểm một người một yêu cùng vào luân hồi.
Cát bụi về cát bụi, mới coi như duyên tận.
Tác giả :
Vân Thượng Gia Tử