Tiểu Hồ Ly Của Ta

Chương 7

Hắn cười long trời lở đất, không phải nụ cười lạnh lùng cao ngạo như trước, càng không phải nụ cười dịu dàng tà mị khi hắn cười với Lạc Lạc.. đó là nụ cười chết chóc, khát máu... Tóc trắng bay trong gió cùng bạch y đã nhiễm đỏ, hắn đứng đó, chỉ cười...Hắn biết tâm ma đã hoàn toàn chiếm giữ hắn, nhưng hắn là cam nguyện.

Hắn đau đớn khôn xiết, hắn bảo vệ được cả thiên hạ nhưng lại không bảo vệ được tiểu hồ ly của hắn. Vậy chi bằng bây giờ hắn bất chấp tất cả, dùng máu của thiên hạ để tế nàng. Bất chợt hắn lại khẽ cười.

- Phong! Ngươi nói người trong thiên hạ có đáng chết không?

- Thưa Thần quân...

Phong chưa nói hết câu, hắn đã giận dữ cất tiếng:

- Đừng gọi ta là Thần!

Phong nghe vậy liền cúi đầu lần nữa:

-Thưa chủ nhân, thuộc hạ nghĩ người không nên lạm sát vô tội, phu nhân không mong muốn như vậy.

- Phải rồi, Lạc nhi của ta rất lương thiện, ta phải để người trong thiên hạ còn sống,, Lạc nhi thích làm đại phu nhất, chúng chết hết ai còn để Lạc nhi chữa bệnh.

Khi nhắc đến Lạc Lạc, ánh mắt của hắn có chút nhu hòa.

- Vậy chủ nhân có dự định gì?

- Tiên giới thật đáng chết, nếu không phải chúng giáng thiên kiếp, Lạc nhi có phải chịu đau đớn như vậy! Ta sẽ san bằng Tiên giới.

Hắn lộ vẻ căm hận tột cùng.

- Nhưng trước hết... Phong! Mau lôi tiện nhân kia dậy cho ta!

Hắn hướng chỗ Liên Tuyết lạnh lùng nói.

Sau khi Phong tạt nước khiến ả ta tỉnh dậy, nhìn thấy Lăng Thiên Ngạo đứng đó nhưng nhìn xung quanh không thấy Lạc Lạc đâu, tin rằng nàng ta đã chết, liền lộ rõ vui mừng.

- Hahaha! Cuối cùng con hồ ly tinh kia cũng chết!!!!

Nghe giọng ả ta, Lăng Thiên Ngạo bỗng tức giận kéo nàng ta đến giáng một bạt tai, sau đó bóp cổ khiến ả khó thở:

- NGươi vừa nói gì?

Mắt hắn đục ngầu, giọng nói mang hơi thở của tu la địa ngục vang lên khiến Liên Tuyết cảm thấy vô cùng sợ hãi.

- Lăng công tử! Thật ra Lạc Lạc là hồ..hồ ly tinh, nàng muốn hại người nên ta đã giết nàng trừ hại cho dân, lúc trước công tử cũng chính là bị nàng ta mê hoặc nên mới yêu nàng ta, ta là vì muốn cứu công tử.. a..!

Ả chưa kịp nói hết, Lăng Thiên Ngạo liền tức giận đẩy a ta ra, ném một chưởng lực về phía ả ta khiến ả phải ho khan, thổ huyết.

- Ngươi có biết ngươi đã phạm sai lầm ngu ngốc trên đời không?

Hắn từ từ hỏi ả.

- Ta là trừ hại cho dân, là vì dân diệt yêu là...

Liên Tuyết sợ hãi giải thích.

- Ngươi đâm nàng mấy nhát?

Hắn lạnh lùng cất tiếng.

- Là 10 nhát xuyên tim, khiến nàng ta mất hết cả chín mạng hồ ly!!

Ả ta tưởng Lăng Thiên Ngạo đã tin tưởng nàng, nên vô cùng phấn khích trả lời.

- 10 nhát? Vậy thật trùng hợp, đúng lúc bàn tay ngươi có mười ngón!

Hắn mỉm cười đầy tà ác khiến Liên Tuyết cảm thấy thật hoảng sợ.

- NGươi tưởng tượng xem, mỗi ngày ta sẽ chặt 1 ngón tay của ngươi, đem xâu vào một sợi dây,, đủ mười ngày là sẽ xâu nên một sợi dây dơ bẩn, ghê tởm nhất nhân gian rồi, ngươi nói vậy có tuyệt không?

Hắn nhìn ả đầy phấn khích, đầy khát máu.

- Lăng công tử, người ta cho ta, như vậy không được, người không thể đối xử với ta như thế!!

Liên Tuyết dập đầu cầu xin hắn.

- Đúng rồi, như vậy là quá nhẹ nhàng, như vậy đi, sau khi chặt một ngón tay của ngươi, ta sẽ dùng dao đục khoét trái tim ngươi, cho người cảm nhận được mùi vị đau đớn, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ cho ngươi tận hưởng cảm giác đó đến khi nào ngươi bị chặt hết 10 ngón tay, ngươi thấy vậy có trọn vẹn hay không?

Hắn vừa cười vừa nói.

- Lăng công tử tha mạng, Lăng công tử tha mạng!!

Liên Tuyết lúc này đã dập đầu đến chảy máu, khóc lóc van xin.

- A! Còn mạng của ngươi thì tính sao đây? Đúng rồi, hết 10 ngày ta sẽ đưa ngươi cho lũ yêu cẩu đói nghìn năm để chúng cắn xé ngươi, ngươi sẽ cảm nhận được da thịt lục phủ ngũ tạng bị cắn xé, sau khi ngươi chết, hồn phách của ngươi ta sẽ giữ lại sau đó đưa đến một nơi ghê rợn nhất thế gian, để ngươi bị lũ yêu ma hành hạ, chịu tiếp nỗi đau hơn cả nỗi đau da thịt...

Càng nói hắn càng cười ghê rợn.

- Phong! Mau mang ả ta đi, làm như ta vừa nói!

- Dạ!

Phong đứng dậy, lôi Liên Tuyết đi.

- Không phải ta, Lăng công tử, là.. là một nữ nhân thần bí sai ta làm, phải rồi, nàng ta đeo một trâm phượng rất to trên đầu... không phải ta! Cầu ngài tha cho ta!!!!

Liên Tuyết điên cuồng la hét nhưng không thể khiến hắn rung động.

- Ồ! Công chúa Phượng tộc! Ngươi sống quá sung sướng rồi!

Hắn nhếch lên nụ cười khát máu, bay về hướng Phượng tộc.

******

- Công chúa! Thần quân đến tìm người!

-Ngươi nói thật không?

Kim Phượng- công chúa Phượng tộc vui mừng ra mặt, nhanh chóng thay lại y phục, trang điểm nhanh chóng ra ngoài đại điện.

Lúc nàng ta vừa ra ngoài, liền thấy Phụ hoàng và Mẫu hậu nàng đang quỳ trước hắn, hắn ngồi trên chiếc ghế cao nhất mỉm cười đầy tà ác.

Vừa thấy Kim Phượng, hắn nhanh chóng đến bóp cổ nàng a, lôi ra ngoài, bay về THiên Minh điện, cả quá trình đều không nói lời nào, chỉ cười tà ác.

- Ngạo! Chàng...chàng đưa ta đi đâu?

Kim Phượng sợ hãi hỏi hắn,

- Ai cho phép ngươi gọi tên ta, vì tội này nên lát ta sẽ cắt lưỡi ngươi!!

- Chàng.. chàng nói đùa a...!

Hắn nhanh chóng đưa nàng ta đến ngục tối của Thiên Minh điện- nơi chuyên tra tấn yêu quái, cũng là nơi Liên Tuyết chịu khổ hình.

-AAAAAAAa..aa!!!!

Hắn nhận ra đó là tiếng của Liên Tuyết, bất chợt nhíu mày.

Kim Phượng đến nơi liền sợ đến trợn mắt, nhận ra đó chính là nữ nhân mình gặp hôm nọ, giờ đây nàng ta thật tàn tạ, ngón tay ả ta đã bị cắt ra treo ngay trước mắt ả, phía trên Phong đang từ từ khoét tim ả, từ từ chậm rãi khiến ả đau đớn hô to. Cả căn phòng toàn là mùi máu tươi khiến Kim Phượng buồn nôn. Nhưng Lăng Thiên Ngạo lại cực kì hưng phấn.

- Chàng đưa ta đến đây làm gì a?

Kim Phượng đảo mắt hỏi Lăng Thiên Ngạo.

- Ngươi yên tâm, hình phạt của ngươi sẽ không hề thua kém tiện nhân kia đâu?

Lăng Thiên Ngạo nhìn nàng thản nhiên nói.

Kim Phượng chưa kịp nói đã bị Liên Tuyết ngăn lại:

- Chính nữ nhân... nữ nhân đó chỉ cách cho ta..a!!!

Liên Tuyết hét lên đầy đau đớn, lúc này vết thương ở bàn tay bị cắt rời một ngón vẫn chảy máu, trái tim vẫn đang bị Phong dùng dao từ từ khoét.

- Ngạo! Chàng phải tin ta...! Ta không hề sai nàng kia giết Hồ yêu kia đâu!!

Kim Phương càng nói càng giấu đầu lòi đuôi!

- Phong! Lát nữa đục xuyên tim tiện nhân kia xong, đến phục vụ Công chúa cho thật tốt, đầu tiên là lột da, sau đó rắc muối bôi độc lên đó, nhưng tuyệt đối không để ả chết! Có biết không?

- Ngươi không thể đối ta như vậy?

Kim Phượng sợ hãi hô to.

- Không chỉ ngươi, mà cả Phượng tộc của ngươi cũng sẽ bị ta san bằng chỉ bởi sự ngu ngốc của ngươi!

Nói rồi hắn phất tay rời đi, sau lưng hắn Liên Tuyết hô to đầy đau đớn:

-Ngươi giết ta luôn đi!!!

Sau đó hắn lại nghe tiếng Kim Phương hét lên đầy hận ý, xen lẫn đau đớn vì bị lột da:

- Hồ ly tiện nhân kia đã vĩnh viễn hồn xiêu phách tán, ngươi đừng hòng gặp lại ả..Hahhaha!!!!!

- Phong! Cắt lưỡi tiện nhân đó cho ta!

-Dạ!

Sau đó lại một hồi la hét đau đớn, mùi máu tanh tưởi một lần nữa lan khắp căn phòng u tối đầy chết chóc.

*******

" Tình là gì mà khiến người ta cam nguyện đi vào bể khổ?

Tình là gì mà khiến người ta nguyện trầm luân?"

Nghe nói năm đó Thần quân của Thiên Minh điện hóa thành ma, rời bỏ thần điện, thống trị ma giới, sau khi san bằng phượng tộc, đưa ma giới đánh vào tiên giới, khiến tiên giới phải khuất phục, từ đó hắn thống lĩnh tam giới, là một đại ma đầu khiến người ta nghe đến phải sợ, run rẩy không thôi..

Nghe nói tuy hắn giết chóc khắp nơi, nhưng bạch y không hề nhiễm máu, trên người càng không có mùi tanh mà chỉ thoang thoảng hương dược nhè nhẹ...

Lại nghe nói hắn vì một nữ nhân mà nguyện chìm vào bể say men rượu, hằng ngày nhìn bức tranh họa nàng để chìm vào tửu mộng hư vô, thế nhưng dù là mộng hắn cũng không thể gặp được nàng.

Nháy mắt đã tròn ngàn năm....

Lạc nhi! Sao nàng vẫn chưa quay về...

Hết chương 7  
Tác giả : Lam Lạc Li
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại