Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí
Chương 1: Gặp nạn
Editor: Uyên Quyển
Beta: Huyết Điện Hạ
Sơn thế hiểm trở, rừng rậm cây cỏ cao, một tiểu đội nhân mã uốn lượn hành tẩu ở trên sơn đạo, nhìn theo dáng vẻ của con ngựa, đoán chắc hành lý không nhẹ.
“Tiểu Hầu gia, núi này…" Một gã đầy tớ bộ dáng lo lắng nhìn chung quanh, có chút sợ hãi.
“Hừ!" Địch Tiểu Hầu xoay người một cái khinh thường, người nọ lập tức câm miệng, cũng hơn nửa tháng, đã biết vị chủ tử này lúc nào cũng khí không thuận (aka khó hầu hạ), vẫn là không nên chọc giận hắn.
“Trời sắp tối rồi, không nên đi nữa, nơi này tiền bất trứ thôn hậu bất trứ điểm (trước không thôn nghỉ, sau không điểm dừng)…". Một tên đầy tớ khác nhỏ giọng nói thầm, không dám cho Địch Tiểu Hầu nghe thấy, đành phải cùng đồng bạn tố khổ.
“Ai…" Hai người đồng thời thở dài, sầu mi khổ điểm (đau khổ) nhìn kẻ đầu sỏ Địch Tiểu Hầu, vốn theo hắn cũng bị ăn không ít đau khổ nhưng cũng không quá xấu. Nhưng ai ngờ từ sau sự kiến ấy, ly khai người kia, vị Tiểu Hầu gia này tựa như ăn thuốc nổ, tính tình thật càng không tốt, còn không chịu nghe người ta khuyên nhủ, thật sự là… Ai…
“Nơi này… không có cường đạo chứ? Nhìn địa thế này…" Hai người đang nói thầm, đỉnh đầu ‘vèo’ bắn qua một mũi tên. “Đốt!" một tiếng cắm trên đại thụ ven đường, lập tức một trận thanh âm vang lên, có người từ trong rừng nhảy ra, hét lớn:"Thái! (này) Núi này là ta mở, cây này là ta trồng! Muốn đi qua đường này! Lưu lại tiền mãi lộ!"
Thật đúng là sợ cái gì đến cái đó a! Mọi người một trận hỗn loạn, kéo ngựa dừng lại nhưng cũng không quá sợ sệt, dù sao theo hộ tống cũng là quan binh, một đội nhân mã với võ trang đầy đủ, còn sợ loại sơn tặc nho nhỏ này sao?
Địch Tiểu Hầu vốn còn mệt mỏi, lúc này thấy cường đạo, đột nhiên tinh thần chấn hưng, giục ngựa chạy lên trước, chăm chú nhìn, trong lòng khí thế bừng bừng, căm ghét hướng về phía địch nhân!
Chỉ thấy đối diện hơn hai mươi tên sơn tặc khét tiếng, bộ mặt thô tục, cầm đầu là một tên đầu trâu mặt ngựa, cầm trong tay đại đao, miệng lộ ra đầy răng vàng, hung tợn kêu gào: “Mau để đồ vật lại, ngoan ngoãn lăn xuống núi đi, bằng không, ông đây liền không khách khí!"
Hắc! Bộ dạng này cũng dám ra đây đả kiếp (ăn cướp)? Địch Tiểu Hầu khí không suyễn, vung roi ngựa chỉ vào mũi người nọ mắng to: “Hỗn trướng! Mắt cẩu bọn ngươi bị mù có phải không! Dám đến cướp của ông nội nhà ngươi!"
Hai gã đầy tớ vội vàng giục ngựa lại gần, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tiểu Hầu gia, ngươi không cần chấp nhất bọn chúng, vẫn là nên giao cho quan binh xử lý đi"
Địch Tiểu Hầu không thèm để ý, như trước chửi ầm lên, lời nói sắc bén, dõng dạc, hai gã đầy tớ mắt nhìn nhau, biết hắn khẩu khí đến mức này chính là đang mượn đề tài để nói chuyện của mình (aka giận cá chém thớt).
Cường đạo bị mắng đến mất cả mặt mày, đương nhiên giận dữ, quát một tiếng tiến lên. Song phương hỗn chiến, Địch Tiểu Hầu được quan binh cùng đầy tớ che chở, như trước miệng mắng không ngừng, phát ngôn bừa bãi rằng giết chết một tên cường đạo thưởng hai trăm lượng. Chúng quan binh sĩ khí dâng cao, xoa tay, đem hơn hai trăm lượng bạc này — không, hơn hai mươi tên sơn tặc vây quanh ở trung tâm bị diệt trừ, máu văng khắp nơi.
Địch Tiểu Hầu nhìn đến hả giận, cười ha ha, đột nhiên một mũi tên bay đến, trúng ngay mặt một tên đầy tớ. Những đầy tớ khác xoay người xuống ngựa, lập tức mũi tên nhọn như mưa bay tới, quan binh cùng cường đạo đang hỗn chiến một mảnh kinh hô thảm thiết, không bao lâu đã là thây ngã khắp nơi. Địch Tiểu Hầu sợ tới mức ngây người, cả người cứng ngắc ngồi tên lưng ngựa, mặt như màu đất.
Trong rừng rậm chậm rãi tiến ra một hắc mã. Lập tức một hắc y che mặt, trường cung trong tay lắp mũi tên nhọn, mũi lên lóng lánh nhắm thẳng vào mi tâm (ấn đường – vùng giữa hai đầu lông mày)của Địch Tiểu Hầu, Địch Tiểu Hầu sợ tới mức tim cũng ngừng đập.
Người nọ vừa động thủ, ‘vèo’ bắn ra một mũi tên, ngay giữa trán con ngựa Địch Tiểu Hầu. Con ngựa trắng dài thanh thảm hí, đứng lên. Địch Tiểu Hầu kinh hô nhảy xuống ngựa, mắt thấy người nọ giục ngựa đi từng bước một tiến lại gần, biết hắn cũng không phải cường đạo bình thường mà là phục mệnh đến lấy mạng mình, tim mật đều không khỏi nứt ra, cả người run rẩy.
Người nọ lại lắp một mũi tên, chậm rãi nhắm ngay hắn. Địch Tiểu Hầu hai mắt nhắm chặt. “Xong rồi!" Không nghĩ tới chính mình bỏ mạng nơi này, kìm lòng không đậu (không cam lòng) nghĩ tới hai người kia, hừ, các ngươi đều ngọt ngào thân mật khanh khanh ta ta, nào biết ta kết cục thê thảm a?
Tai nghe tiếng xé gió chói tai lao đến trước mặt, đột nhiên thân thể bay thẳng lên trời. Bất ngờ không kịp đề phòng, Địch Tiểu Hầu hô to một tiếng, trợn mắt nhìn thấy toàn là cành lá rậm rạp đập vào mặt — Ngọn cây??!!
Chưa kịp phản ứng, cả người nhào vào bên trong tán cây, bị cành cây quẹt đến đau, tiếp theo thân thể lại bay lên trời, một thân phiêu lượng, không nơi đứng vững, sợ tới mức hắn oa oa kêu to, thẳng đến sau khi bị vài lần lên xuống nữa, mới phát hiện mình đang được một người khác ôm trong tay
Beta: Huyết Điện Hạ
Sơn thế hiểm trở, rừng rậm cây cỏ cao, một tiểu đội nhân mã uốn lượn hành tẩu ở trên sơn đạo, nhìn theo dáng vẻ của con ngựa, đoán chắc hành lý không nhẹ.
“Tiểu Hầu gia, núi này…" Một gã đầy tớ bộ dáng lo lắng nhìn chung quanh, có chút sợ hãi.
“Hừ!" Địch Tiểu Hầu xoay người một cái khinh thường, người nọ lập tức câm miệng, cũng hơn nửa tháng, đã biết vị chủ tử này lúc nào cũng khí không thuận (aka khó hầu hạ), vẫn là không nên chọc giận hắn.
“Trời sắp tối rồi, không nên đi nữa, nơi này tiền bất trứ thôn hậu bất trứ điểm (trước không thôn nghỉ, sau không điểm dừng)…". Một tên đầy tớ khác nhỏ giọng nói thầm, không dám cho Địch Tiểu Hầu nghe thấy, đành phải cùng đồng bạn tố khổ.
“Ai…" Hai người đồng thời thở dài, sầu mi khổ điểm (đau khổ) nhìn kẻ đầu sỏ Địch Tiểu Hầu, vốn theo hắn cũng bị ăn không ít đau khổ nhưng cũng không quá xấu. Nhưng ai ngờ từ sau sự kiến ấy, ly khai người kia, vị Tiểu Hầu gia này tựa như ăn thuốc nổ, tính tình thật càng không tốt, còn không chịu nghe người ta khuyên nhủ, thật sự là… Ai…
“Nơi này… không có cường đạo chứ? Nhìn địa thế này…" Hai người đang nói thầm, đỉnh đầu ‘vèo’ bắn qua một mũi tên. “Đốt!" một tiếng cắm trên đại thụ ven đường, lập tức một trận thanh âm vang lên, có người từ trong rừng nhảy ra, hét lớn:"Thái! (này) Núi này là ta mở, cây này là ta trồng! Muốn đi qua đường này! Lưu lại tiền mãi lộ!"
Thật đúng là sợ cái gì đến cái đó a! Mọi người một trận hỗn loạn, kéo ngựa dừng lại nhưng cũng không quá sợ sệt, dù sao theo hộ tống cũng là quan binh, một đội nhân mã với võ trang đầy đủ, còn sợ loại sơn tặc nho nhỏ này sao?
Địch Tiểu Hầu vốn còn mệt mỏi, lúc này thấy cường đạo, đột nhiên tinh thần chấn hưng, giục ngựa chạy lên trước, chăm chú nhìn, trong lòng khí thế bừng bừng, căm ghét hướng về phía địch nhân!
Chỉ thấy đối diện hơn hai mươi tên sơn tặc khét tiếng, bộ mặt thô tục, cầm đầu là một tên đầu trâu mặt ngựa, cầm trong tay đại đao, miệng lộ ra đầy răng vàng, hung tợn kêu gào: “Mau để đồ vật lại, ngoan ngoãn lăn xuống núi đi, bằng không, ông đây liền không khách khí!"
Hắc! Bộ dạng này cũng dám ra đây đả kiếp (ăn cướp)? Địch Tiểu Hầu khí không suyễn, vung roi ngựa chỉ vào mũi người nọ mắng to: “Hỗn trướng! Mắt cẩu bọn ngươi bị mù có phải không! Dám đến cướp của ông nội nhà ngươi!"
Hai gã đầy tớ vội vàng giục ngựa lại gần, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tiểu Hầu gia, ngươi không cần chấp nhất bọn chúng, vẫn là nên giao cho quan binh xử lý đi"
Địch Tiểu Hầu không thèm để ý, như trước chửi ầm lên, lời nói sắc bén, dõng dạc, hai gã đầy tớ mắt nhìn nhau, biết hắn khẩu khí đến mức này chính là đang mượn đề tài để nói chuyện của mình (aka giận cá chém thớt).
Cường đạo bị mắng đến mất cả mặt mày, đương nhiên giận dữ, quát một tiếng tiến lên. Song phương hỗn chiến, Địch Tiểu Hầu được quan binh cùng đầy tớ che chở, như trước miệng mắng không ngừng, phát ngôn bừa bãi rằng giết chết một tên cường đạo thưởng hai trăm lượng. Chúng quan binh sĩ khí dâng cao, xoa tay, đem hơn hai trăm lượng bạc này — không, hơn hai mươi tên sơn tặc vây quanh ở trung tâm bị diệt trừ, máu văng khắp nơi.
Địch Tiểu Hầu nhìn đến hả giận, cười ha ha, đột nhiên một mũi tên bay đến, trúng ngay mặt một tên đầy tớ. Những đầy tớ khác xoay người xuống ngựa, lập tức mũi tên nhọn như mưa bay tới, quan binh cùng cường đạo đang hỗn chiến một mảnh kinh hô thảm thiết, không bao lâu đã là thây ngã khắp nơi. Địch Tiểu Hầu sợ tới mức ngây người, cả người cứng ngắc ngồi tên lưng ngựa, mặt như màu đất.
Trong rừng rậm chậm rãi tiến ra một hắc mã. Lập tức một hắc y che mặt, trường cung trong tay lắp mũi tên nhọn, mũi lên lóng lánh nhắm thẳng vào mi tâm (ấn đường – vùng giữa hai đầu lông mày)của Địch Tiểu Hầu, Địch Tiểu Hầu sợ tới mức tim cũng ngừng đập.
Người nọ vừa động thủ, ‘vèo’ bắn ra một mũi tên, ngay giữa trán con ngựa Địch Tiểu Hầu. Con ngựa trắng dài thanh thảm hí, đứng lên. Địch Tiểu Hầu kinh hô nhảy xuống ngựa, mắt thấy người nọ giục ngựa đi từng bước một tiến lại gần, biết hắn cũng không phải cường đạo bình thường mà là phục mệnh đến lấy mạng mình, tim mật đều không khỏi nứt ra, cả người run rẩy.
Người nọ lại lắp một mũi tên, chậm rãi nhắm ngay hắn. Địch Tiểu Hầu hai mắt nhắm chặt. “Xong rồi!" Không nghĩ tới chính mình bỏ mạng nơi này, kìm lòng không đậu (không cam lòng) nghĩ tới hai người kia, hừ, các ngươi đều ngọt ngào thân mật khanh khanh ta ta, nào biết ta kết cục thê thảm a?
Tai nghe tiếng xé gió chói tai lao đến trước mặt, đột nhiên thân thể bay thẳng lên trời. Bất ngờ không kịp đề phòng, Địch Tiểu Hầu hô to một tiếng, trợn mắt nhìn thấy toàn là cành lá rậm rạp đập vào mặt — Ngọn cây??!!
Chưa kịp phản ứng, cả người nhào vào bên trong tán cây, bị cành cây quẹt đến đau, tiếp theo thân thể lại bay lên trời, một thân phiêu lượng, không nơi đứng vững, sợ tới mức hắn oa oa kêu to, thẳng đến sau khi bị vài lần lên xuống nữa, mới phát hiện mình đang được một người khác ôm trong tay
Tác giả :
Dương Giang