Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Chương 96: Ai thảm hơn ai
Tuy rằng giọng Mục Viêm Khiếu cũng không lớn, nhưng Trịnh Du Hổ nghe qua tai không khác gì một đạo sấm sét.
Ma khí vốn đã dày đặc đến lúc hắn thấy Mục Viêm Khiếu đã trong phút chốc bành trướng thật lớn, thậm chí khiến mấy cô gái xung quanh hắn khó chịu ngồi xổm xuống.
“Mục, Viêm, Khiếu. " Trịnh Du Hổ liếc một cái dễ dàng nhìn ra trong đám người cái tên mà hắn hận không thể lột da rút xương.
“... Thực sự là khiến người ta ngoài ý muốn, mày thế mà thật sự có lá gan đi theo đám người này đến đây." Trịnh Du Hổ nhẹ giọng nở nụ cười: “Tao nghĩ bọn họ hẳn đã nói cho mày biết tao hiện tại có thân phận gì rồi đi? Nếu như khi bọn chúng nói cho mày biết sự thật rồi, mày vẫn như cũ dám đến trước mặt tao, tao đây phải khen dũng khí vô dụng của mày một tiếng."
Thấy Mục Viêm Khiếu, thần sắc Trịnh Du Hổ trái lại trở nên sung sướng và nhẹ nhõm, nếu không phải mọi người có thể từ lời của hắn nghe ra ác ý trong đó, thì xem vẻ mặt của hắn, không chừng còn có thể cho rằng hắn đang hoan nghênh người nào đó nữa chứ.
Với Trịnh Du Hổ như vậy, Mục Viêm Khiếu hừ một tiếng, “Bọn họ nói cho tôi biết anh bây giờ đã người không ra người quỷ không ra quỷ, nếu như tôi không tới nói không chừng ngay cả anh cuối cùng chết như thế nào cũng nhìn không thấy, nên tôi tới thăm trước khi anh chết."
Mục Viêm Khiếu nói lời này khiến mấy người An Định Đường xung quanh trong nháy mắt dùng một loại biểu tình kinh hãi nhìn về phía Ung Bá Nam, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới phó đường chủ thế mà sẽ dùng lý do và mượn cớ như vậy để lừa gạt người ta. Còn Ung Bá Nam nghe nói như vậy thiếu chút nữa sặc chết, hắn nói mấy lời đó từ khi nào chứ? Muốn hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng không cần quay lưng như vậy! Kéo cừu hận quá đáng rồi có được không?!
Quả nhiên, Ung Bá Nam sau một khắc liền thấy người đàn ông đầy ma khí đối diện kia dùng ánh mắt âm trầm nhìn mình, nếu như nói ở trên mặt Mục Viêm Khiếu là {mục tiêu -oán hận} tối cao của người kia, như vậy hắn không cần phải bàn tuyệt đối là mục tiêu thứ hai.
“..." Dù như thế, khóe miệng Ung Bá Nam run lên nửa ngày cũng không nói lời phủ định. Chung quy kéo hơn một nửa {mục tiêu -oán hận} đến trên người mình, đối với Mục Viêm Khiếu cũng coi như là nhiều bảo đảm hơn.
“Hừ, cuồng vọng tự đại nói các người thì người sau còn hơn người trước, nhưng các người nên nhận ra rõ ràng sự thật các người phải nhận! Ngày hôm nay tao không những muốn đem Mục Viêm Khiếu mày hung hăng dằn vặt một phen rồi giết chết, càng muốn giết sạch toàn bộ mấy tên đạo sĩ thúi rảnh rang đi tìm chuyện này!!!" Theo âm cuối của Trịnh Du Hổ, trong tay hắn liền xuất hiện một cái cánh xương màu đen, ma khí ngợp trời.
Tiếp đó hắn không nói hai lời đã cầm cánh mạnh mẽ quạt một cái về phía Mục Viêm Khiếu, mặc dù Mục Viêm Khiếu và Lâm U sớm có tâm đề phòng, phía trước là sáu bảy luồng gió đen như gió xoáy đập vào mặt, cũng làm cho Lâm U há hốc mồm, còn Mục Viêm Khiếu cảm giác được máu trong cơ thể mình vào giờ khắc này sôi trào lên, nhưng điều hắn lo lắng chính là, hắn lại không biết làm như thế nào mới có thể ngừng cái ý chiến đấu kinh người này lại.
“Tôi nói này có người nào đáng tin không vậy? Mau tới hộ giá!" Lâm U nhìn sáu bảy luồng gió xoáy chấn động một vùng, phát hiện mình hình như vẫn đứng tại chỗ đợi cứu viện, nhưng lúc này cậu rốt cuộc đã hoàn toàn hiểu được vì sao điều động hơn một nửa nhân lực An Định Đường, cũng không thể đối phó Trịnh Du Hổ.
Trước đã nói qua, ở thời đại ma pháp bây giờ, có rất nhiều linh khí thiên tài địa bảo đã càng ngày càng khó hình thành, tu giả sinh tồn dựa vào linh khí cũng càng ít, gần nghìn năm trở lại đây rất ít người có thể thành công phi thăng tiên giới. Mà linh khí loãng mang đến tác hại nhất định cho con người, linh khí cao đẳng và đan dược trân quý.
Một cái túi đựng đồ có thể xem là linh khí hiếm có, mà cái Trịnh Du Hổ cầm trong tay kia thấy thế nào uy lực cũng đã đột phá kỳ kim đan, có thể so với ma khí công kích đại kỳ nguyên anh, thật sự là khiến người ta bất ngờ vô cùng.
“Đầu năm nay ma khí trung, cao đẳng đã có thể sản sinh rồi sao?! " Lâm U nhịn không được bắt đầu rống, “Vì cái lông gì trong tay thủ hạ bình thường như thế cũng có thể có ma khí như vậy!"
Triêu Minh Viễn đúng lúc xuất hiện bên cạnh Lâm U lúc cơn gió lốc màu đen sắp thổi sang, một tay kéo cậu vào lòng vừa nhanh chóng bay ngược về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay rung động, san bằng luồng gió xoáy màu đen truy kích bọn họ, tiếp đó mới có chút câm nín thả Lâm U lên một thân cây, bất đắc dĩ nói: “Tiểu tổ tông của tôi ơi! Làm sao cậu cũng chạy đến nơi đây tham gia náo nhiệt vậy chứ? Sư tôn ông ấy vậy mà đồng ý cho cậu sang đây sao? Còn nữa, dù cậu muốn tới xem náo nhiệt cũng được, nhưng đừng tùy ý kéo cừu hận như thế được không? Tôi cứ mãi chiếu cố cậu một chút cũng sắp chết rồi, cậu cũng đừng tăng gánh nặng cho tôi được không?"
Lâm U ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được giương khóe miệng. Không nghĩ tới cậu lại gặp người quen, có chút cảm thấy hứng thú chọc chọc Triêu Minh Viễn, “Thì ra là anh ở đây làm lão đại An Định Đường sao? Ở đây đều là đám con thế gia và mấy tên liên quan không ra hồn, anh vậy mà cũng chịu được cảnh lúc nào cũng theo sau chùi mông cho bọn họ à?"
Triêu Minh Viễn nghe vậy khóe miệng co giật dữ dội: “Nói thế nào thì cậu cũng đừng kéo cừu hận như vậy! Cậu không thể bày ra một chút biểu tình lục thân không nhận được sao? Tôi tới nơi này cũng không phải là mong muốn của mình, tôi là bị phân đến nơi này, cậu muốn tôi làm sao bây giờ? Huống chi, tuy rằng những người kia hơi lười một chút, ngu một chút, lại còn lá gan hơi nhỏ một chút, nhưng đa số vẫn có chỗ đáng khen, đừng gộp lại một gậy đánh chết như vậy chứ?"
“Được rồi, tôi không nhiều lời với cậu, cậu cứ ở đây cầm bùa hộ mệnh sư tôn đưa cho cậu rồi nhìn là được. Tin tôi đi, trong trường hợp của tên họ Mục này, cậu chỉ cần duy trì cao ngạo lạnh lùng của mình, thì nhất định có thể vui vẻ quan sát toàn bộ sự việc từ bên ngoài rồi."
Lâm U nghe lời này liếc một cái, đồ đệ cả bác cả nhà mình nhất định muốn nói cho cậu biết đừng điên quá chứ gì, nực cười, phong cách của cậu trước giờ đều là cao ngạo lạnh lùng, ai lại nổi điên chứ? “Anh mau đi giúp những người đó đi. Tôi bên đây anh không cần lo lắng. Vừa rồi tôi đã cảm nhận cơn gió xoáy đen ở gần lợi hại như thế nào, phát hiện thân thể người thường quả nhiên chịu không thấu, nên từ bây giờ tôi sẽ dùng bùa hộ mệnh, anh có thể đi."
Triêu Minh Viễn nghe câu này vui mừng khôn cùng, đây chính là người mà sư tôn hắn cưng chiều nhất, nếu có hắn ở đây mà còn xảy ra vấn đề, thì sau này hắn không có mặt mũi nào gặp sư phụ sư tôn nữa.
Triêu Minh Viễn gật đầu đặc biệt năng nổ đi đến quạt gió, mà ở phía sau, Lâm U vói vào trong tay áo của mình đào a đào, móc ra hai lá bùa hộ mệnh màu sắc khác nhau, một cái áp vào trên mắt, một cái khác áp vào lồng ngực của mình. Chờ đến lúc cậu ngẩng đầu lên là có thể thấy cái bản mặt xám xịt của Mục đại thiếu ở xa xa.
“... Vừa rồi muốn chết không thành công sao?" Lâm U căng mắt nhìn. Cậu trông bộ dạng Mục Viêm Khiếu là biết anh ta vừa kiên cường chống đỡ sáu bảy cơn gió xoáy đen rồi, nhìn anh chật vật, thật không biết là nên khen hay là nên khinh bỉ anh ta nữa.
Tâm tình Ung Bá Nam lúc này so với Lâm tiểu gia chỉ chế nhạo trong lòng còn sốt ruột hơn, thiếu chút nữa hắn đã nắm cổ Mục Viêm Khiếu rống cậu vì cái lông gì mà muốn đi tìm cái chết hử! Tuy nói rằng cuối cùng người này muốn chết không thành công, thế nhưng cũng không thể xóa đi cảm xúc vì bị đùa giỡn mà tim hắn thiếu chút nữa ngừng đập.
“Tôi nói này, tuy rằng huyết mạch của cậu thuộc loại rất trâu bò, chúng tôi đều rất ước ao, thế nhưng cậu có thể đừng chọn lúc này mà trâu bò được không hả? Dựa theo tình huống hiện tại của cậu, nếu như cậu đi thể hiện, tôi không bảo đảm thân thể cậu về sau có phản ứng không tốt gì đó hay không! Con chim đại bàng nọ cũng phải bế quan luyện hơn nửa năm mới xem như có thể dùng một hai phép thần thông, cậu bây giờ còn chưa có hệ thống tu luyện đã vận dụng năng lực thân thể, đối với sự phát triển sau này của cậu không hề tốt chút nào."
Mục Viêm Khiếu nghe được lời này của Ung Bá Nam cũng thấy mình lỗ mãng rồi, nhưng hắn không có cách nào nói với Ung Bá Nam tình huống hiện tại của bản thân mình — đừng nói trước đó thấy Trịnh Du Hổ hắn đã cảm thấy trong cơ thể có một cổ khí tức ở huyết quản chạy tán loạn, cho dù là lấy cứng đối cứng với cơn gió xoáy, cũng là hắn khuấy động huyết mạch bản thân ra nghênh đón.
Tựa hồ máu của hắn muốn nói cho hắn biết, lúc đối mặt với luồng khí đen này, hắn không nên lùi bước, mà nên đón đầu mới đúng.
“... Ngại quá, vừa rồi thoáng ngây người, lần sau tôi sẽ chú ý." Mục Viêm Khiếu quay sang Ung Bá Nam mở miệng, dù gì Ung Bá Nam cũng đang quan tâm hắn. Tiếp đó hắn xoay đầu nhìn Lâm U phía sau cách đó không xa, kỳ lạ là, mặc dầu cách nhau hơn 10m, hắn lại cảm thấy tầm mắt hắn và Lâm U gặp nhau. Giống như lúc trước tại bệnh viện vậy.
“Nhìn cái lông, tìm đường chết không thành thấy rất sảng khoái hửm?" Lâm U trợn mắt với Mục Viêm Khiếu: “Lúc rảnh rỗi nhìn tôi còn không bằng đi nhìn tên Trịnh Du Hổ kia, tên đó mà phát hiện mình quạt một cái không giết chết anh, hiện tại chắc đang ngạc nhiên nghi ngờ lắm, chờ ngạc nhiên qua đi, hắn ta sẽ thẹn quá hóa giận."
Mục Viêm Khiếu nhướn mày, quả nhiên bọn họ có thể thấy nhau, nhưng mà hắn thấy bên huyệt thái dương của Lâm U dán một lá bùa nho nhỏ? Cái này chắc là nguyên nhân cậu có thể nhìn xa như vậy.
“Em đứng đó chớ lộn xộn, chờ tụi anh đối phó xong Trịnh Du Hổ, em lại sang đây. Anh đi đánh quái thú."
Mục Viêm Khiếu dùng khẩu hình căn dặn Lâm U, nghe được câu nói sau cùng, Lâm U thiếu chút nữa nhịn không được cười to. Chậc! Thật là quá không nghiêm túc rồi đó! Trên tay kẻ địch còn có con tin kia kìa! Đó là ma quỷ đó!
Lúc Trịnh Du Hổ thị uy đánh ra kích thứ nhất xong, bất kể Trịnh Du Hổ nghĩ như thế nào, trăm triệu lần cũng không ngờ tới bây giờ sẽ là tình cảnh này.
Trong suy nghĩ của hắn, dù rằng Mục Viêm Khiếu không bị một kích kia giết chết, ít nhất cũng tàn phế hoặc nửa sống nửa chết. Nhưng hình ảnh trước mắt lại như kim châm vào mắt và thần kinh của hắn, mới vừa rồi hắn tuyệt đối không nhìn nhầm, người lẽ ra nên chịu không nổi một kích của hắn, vậy mà đứng thẳng người chống đỡ ma phong của hắn!
Tuy rằng bộ dạng của kẻ đó có hơi chật vật, nhưng sự thật vẫn là sự thật, người này không hề bị thương!
Trịnh Du Hổ cảm thấy trong đầu mình có cái gì đó nổ tung, quay sang Mục Viêm Khiếu rống to hơn: “Mục Viêm Khiếu!!! Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?! Trên người của mày có bảo bối gì?! Có thể làm cho mày tránh được ma phong của tao!!! Mày đừng tưởng có người che chở cho mày là không có chuyện gì nữa! Cho dù bảo bối tốt bị đánh nhiều cũng sẽ hỏng! Mày tuyệt đối không thể nào có bảo bối lợi hại hơn U Cốt Phiến của tao!!! Mày đừng tưởng đấu được với tao!!!"
Mục Viêm Khiếu nghe lời Trịnh Du Hổ nói, thì biết cảm xúc của người này đã đến điểm cực hạn, chỉ cần hắn lại kích thích thêm một chút, Trịnh Du Hổ sẽ đem toàn bộ thù hận và lực chú ý chuyển lên người mình. Âm thầm ra hiệu bằng mắt cho Ung Bá Nam và Triêu Minh Viễn, để họ âm thầm chuẩn bị, Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, nói ra một chủ đề vô cùng có giá trị kéo thù hận.
“Đừng vọng tưởng, nhìn thấy tình cảnh bây giờ mà anh vẫn chưa rõ sao? Anh vĩnh viễn đấu không lại tôi. Bởi vì tôi có bàn tay vàng."
Trịnh Du Hổ: “?!" Câu cuối cùng là sao?
Mục Viêm Khiếu vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Tôi không biết một thân ma khí và U Cốt Phiến trên tay kia anh làm thế nào có được, nhưng tôi có thể nói cho anh biết vì sao tôi không bị sao cả."
“Trên người tôi không có bảo bối."
Trịnh Du Hổ biến sắc: “Điều đó không có khả năng! Mày không thể dùng thân thể con người của mày tránh thoát ma phong của tao!!!"
Mục Viêm Khiếu gật gật đầu nói: “Tôi cũng không nói mình là thân thể phàm nhân. Tôi bây giờ phải gọi là, phải là ừm, thần?"
Lúc này trên tai Lâm U cũng dán một cái phù thuận nhĩ, nghe thấy câu này của Mục Viêm Khiếu thì khóe miệng co rút, chủ nhân mắt mù, anh tạm thời bỏ thêm một chữ ‘thú’ nữa đi.
Quả nhiên Trịnh Du Hổ nghe xong đã cười to một trận: “Mày là thần? Ha ha ha! Nếu như mày là thần thì tao chính là thần của chúng thần! Khẩu xuất cuồng ngôn, vừa rồi quả nhiên là mày gạt tao!!!"
Mục Viêm Khiếu vào lúc này mới bổ sung thêm những lời mà hắn còn chưa nói xong: “Tôi là huyết mạch thần thú, trên người tôi có huyết mạch tứ thánh thú Chu tước và thần thú thượng cổ Trọng Minh điểu. Vì thế, ma phong của anh không có cách nào bắt được tôi. Nói theo một phương diện khác thì, tôi có thể trường sinh bất lão cũng không chừng? Anh cứ suy nghĩ đi, anh có thể so với tôi sao?"
Trịnh Du Hổ sững sờ tại chỗ.
Ngay trong nháy mắt này, Triêu Minh Viễn và Ung Bá Nam đồng thời xuất chiêu, dùng thuấn di di chuyển nhanh đến bên cạnh Trịnh Du Hổ, trường kiếm chém xuống, tay áo vung một cái, cốt phiến màu đen lóe u quang đã vào trong túi đựng đồ của Ung Bá Nam.
Trịnh Du Hổ nghiến răng trợn mắt: “Muốn chết! Đem bảo bối trả lại cho tao!!!"
Lúc này người ở xung quanh đồng loạt trừng to hai mắt, cổ tay Trịnh Du Hổ sau khi bị chém rời khỏi thân thể lại trực tiếp hóa thành tro bay mất, ma khí nồng nặc và mùi máu tanh theo cánh tay phải của hắn tỏa ra. Mà Trịnh Du Hổ sau khi thành cái dạng này cũng điên cuồng rồi:
“Huyết mạch thần thú? Huyết mạch thần thú!!! Ha ha ha! Huyết mạch thần thú thì thế nào?! Mày có thể giống như tao tùy tùy tiện tiện là có thể dễ dàng chiếm được một tòa lâu đài cổ của thế lực lớn nhất hay sao? Mày có thể giống như tao khiến mấy cô thiên kim danh giá được nuông chiều một đám đều vội vàng muốn leo lên giường của tao hay sao? Thậm chí mày có thể như tao, xem ai không vừa mắt đã làm thịt hắn luôn sao?! Mày đương nhiên không thể! Mày không thể tùy tâm sở dục làm một chuyện gì hết!!! Nhưng tao thì không giống! Chỉ cần tao theo chủ của mình, dâng tế phẩm cho ông ấy, tao không chỉ có thể sống mãi không già, tao còn có thể trở thành vua của thế giới này!!!"
“Mày mới là người vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng tao! Tụi bây là loài giun dế vô tri, bây giờ cứ nghênh đón lửa giận của tao đi! Xem xem chúng ta ai có thể sống đến cuối cùng!!!
Ma khí vốn đã dày đặc đến lúc hắn thấy Mục Viêm Khiếu đã trong phút chốc bành trướng thật lớn, thậm chí khiến mấy cô gái xung quanh hắn khó chịu ngồi xổm xuống.
“Mục, Viêm, Khiếu. " Trịnh Du Hổ liếc một cái dễ dàng nhìn ra trong đám người cái tên mà hắn hận không thể lột da rút xương.
“... Thực sự là khiến người ta ngoài ý muốn, mày thế mà thật sự có lá gan đi theo đám người này đến đây." Trịnh Du Hổ nhẹ giọng nở nụ cười: “Tao nghĩ bọn họ hẳn đã nói cho mày biết tao hiện tại có thân phận gì rồi đi? Nếu như khi bọn chúng nói cho mày biết sự thật rồi, mày vẫn như cũ dám đến trước mặt tao, tao đây phải khen dũng khí vô dụng của mày một tiếng."
Thấy Mục Viêm Khiếu, thần sắc Trịnh Du Hổ trái lại trở nên sung sướng và nhẹ nhõm, nếu không phải mọi người có thể từ lời của hắn nghe ra ác ý trong đó, thì xem vẻ mặt của hắn, không chừng còn có thể cho rằng hắn đang hoan nghênh người nào đó nữa chứ.
Với Trịnh Du Hổ như vậy, Mục Viêm Khiếu hừ một tiếng, “Bọn họ nói cho tôi biết anh bây giờ đã người không ra người quỷ không ra quỷ, nếu như tôi không tới nói không chừng ngay cả anh cuối cùng chết như thế nào cũng nhìn không thấy, nên tôi tới thăm trước khi anh chết."
Mục Viêm Khiếu nói lời này khiến mấy người An Định Đường xung quanh trong nháy mắt dùng một loại biểu tình kinh hãi nhìn về phía Ung Bá Nam, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới phó đường chủ thế mà sẽ dùng lý do và mượn cớ như vậy để lừa gạt người ta. Còn Ung Bá Nam nghe nói như vậy thiếu chút nữa sặc chết, hắn nói mấy lời đó từ khi nào chứ? Muốn hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng không cần quay lưng như vậy! Kéo cừu hận quá đáng rồi có được không?!
Quả nhiên, Ung Bá Nam sau một khắc liền thấy người đàn ông đầy ma khí đối diện kia dùng ánh mắt âm trầm nhìn mình, nếu như nói ở trên mặt Mục Viêm Khiếu là {mục tiêu -oán hận} tối cao của người kia, như vậy hắn không cần phải bàn tuyệt đối là mục tiêu thứ hai.
“..." Dù như thế, khóe miệng Ung Bá Nam run lên nửa ngày cũng không nói lời phủ định. Chung quy kéo hơn một nửa {mục tiêu -oán hận} đến trên người mình, đối với Mục Viêm Khiếu cũng coi như là nhiều bảo đảm hơn.
“Hừ, cuồng vọng tự đại nói các người thì người sau còn hơn người trước, nhưng các người nên nhận ra rõ ràng sự thật các người phải nhận! Ngày hôm nay tao không những muốn đem Mục Viêm Khiếu mày hung hăng dằn vặt một phen rồi giết chết, càng muốn giết sạch toàn bộ mấy tên đạo sĩ thúi rảnh rang đi tìm chuyện này!!!" Theo âm cuối của Trịnh Du Hổ, trong tay hắn liền xuất hiện một cái cánh xương màu đen, ma khí ngợp trời.
Tiếp đó hắn không nói hai lời đã cầm cánh mạnh mẽ quạt một cái về phía Mục Viêm Khiếu, mặc dù Mục Viêm Khiếu và Lâm U sớm có tâm đề phòng, phía trước là sáu bảy luồng gió đen như gió xoáy đập vào mặt, cũng làm cho Lâm U há hốc mồm, còn Mục Viêm Khiếu cảm giác được máu trong cơ thể mình vào giờ khắc này sôi trào lên, nhưng điều hắn lo lắng chính là, hắn lại không biết làm như thế nào mới có thể ngừng cái ý chiến đấu kinh người này lại.
“Tôi nói này có người nào đáng tin không vậy? Mau tới hộ giá!" Lâm U nhìn sáu bảy luồng gió xoáy chấn động một vùng, phát hiện mình hình như vẫn đứng tại chỗ đợi cứu viện, nhưng lúc này cậu rốt cuộc đã hoàn toàn hiểu được vì sao điều động hơn một nửa nhân lực An Định Đường, cũng không thể đối phó Trịnh Du Hổ.
Trước đã nói qua, ở thời đại ma pháp bây giờ, có rất nhiều linh khí thiên tài địa bảo đã càng ngày càng khó hình thành, tu giả sinh tồn dựa vào linh khí cũng càng ít, gần nghìn năm trở lại đây rất ít người có thể thành công phi thăng tiên giới. Mà linh khí loãng mang đến tác hại nhất định cho con người, linh khí cao đẳng và đan dược trân quý.
Một cái túi đựng đồ có thể xem là linh khí hiếm có, mà cái Trịnh Du Hổ cầm trong tay kia thấy thế nào uy lực cũng đã đột phá kỳ kim đan, có thể so với ma khí công kích đại kỳ nguyên anh, thật sự là khiến người ta bất ngờ vô cùng.
“Đầu năm nay ma khí trung, cao đẳng đã có thể sản sinh rồi sao?! " Lâm U nhịn không được bắt đầu rống, “Vì cái lông gì trong tay thủ hạ bình thường như thế cũng có thể có ma khí như vậy!"
Triêu Minh Viễn đúng lúc xuất hiện bên cạnh Lâm U lúc cơn gió lốc màu đen sắp thổi sang, một tay kéo cậu vào lòng vừa nhanh chóng bay ngược về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay rung động, san bằng luồng gió xoáy màu đen truy kích bọn họ, tiếp đó mới có chút câm nín thả Lâm U lên một thân cây, bất đắc dĩ nói: “Tiểu tổ tông của tôi ơi! Làm sao cậu cũng chạy đến nơi đây tham gia náo nhiệt vậy chứ? Sư tôn ông ấy vậy mà đồng ý cho cậu sang đây sao? Còn nữa, dù cậu muốn tới xem náo nhiệt cũng được, nhưng đừng tùy ý kéo cừu hận như thế được không? Tôi cứ mãi chiếu cố cậu một chút cũng sắp chết rồi, cậu cũng đừng tăng gánh nặng cho tôi được không?"
Lâm U ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được giương khóe miệng. Không nghĩ tới cậu lại gặp người quen, có chút cảm thấy hứng thú chọc chọc Triêu Minh Viễn, “Thì ra là anh ở đây làm lão đại An Định Đường sao? Ở đây đều là đám con thế gia và mấy tên liên quan không ra hồn, anh vậy mà cũng chịu được cảnh lúc nào cũng theo sau chùi mông cho bọn họ à?"
Triêu Minh Viễn nghe vậy khóe miệng co giật dữ dội: “Nói thế nào thì cậu cũng đừng kéo cừu hận như vậy! Cậu không thể bày ra một chút biểu tình lục thân không nhận được sao? Tôi tới nơi này cũng không phải là mong muốn của mình, tôi là bị phân đến nơi này, cậu muốn tôi làm sao bây giờ? Huống chi, tuy rằng những người kia hơi lười một chút, ngu một chút, lại còn lá gan hơi nhỏ một chút, nhưng đa số vẫn có chỗ đáng khen, đừng gộp lại một gậy đánh chết như vậy chứ?"
“Được rồi, tôi không nhiều lời với cậu, cậu cứ ở đây cầm bùa hộ mệnh sư tôn đưa cho cậu rồi nhìn là được. Tin tôi đi, trong trường hợp của tên họ Mục này, cậu chỉ cần duy trì cao ngạo lạnh lùng của mình, thì nhất định có thể vui vẻ quan sát toàn bộ sự việc từ bên ngoài rồi."
Lâm U nghe lời này liếc một cái, đồ đệ cả bác cả nhà mình nhất định muốn nói cho cậu biết đừng điên quá chứ gì, nực cười, phong cách của cậu trước giờ đều là cao ngạo lạnh lùng, ai lại nổi điên chứ? “Anh mau đi giúp những người đó đi. Tôi bên đây anh không cần lo lắng. Vừa rồi tôi đã cảm nhận cơn gió xoáy đen ở gần lợi hại như thế nào, phát hiện thân thể người thường quả nhiên chịu không thấu, nên từ bây giờ tôi sẽ dùng bùa hộ mệnh, anh có thể đi."
Triêu Minh Viễn nghe câu này vui mừng khôn cùng, đây chính là người mà sư tôn hắn cưng chiều nhất, nếu có hắn ở đây mà còn xảy ra vấn đề, thì sau này hắn không có mặt mũi nào gặp sư phụ sư tôn nữa.
Triêu Minh Viễn gật đầu đặc biệt năng nổ đi đến quạt gió, mà ở phía sau, Lâm U vói vào trong tay áo của mình đào a đào, móc ra hai lá bùa hộ mệnh màu sắc khác nhau, một cái áp vào trên mắt, một cái khác áp vào lồng ngực của mình. Chờ đến lúc cậu ngẩng đầu lên là có thể thấy cái bản mặt xám xịt của Mục đại thiếu ở xa xa.
“... Vừa rồi muốn chết không thành công sao?" Lâm U căng mắt nhìn. Cậu trông bộ dạng Mục Viêm Khiếu là biết anh ta vừa kiên cường chống đỡ sáu bảy cơn gió xoáy đen rồi, nhìn anh chật vật, thật không biết là nên khen hay là nên khinh bỉ anh ta nữa.
Tâm tình Ung Bá Nam lúc này so với Lâm tiểu gia chỉ chế nhạo trong lòng còn sốt ruột hơn, thiếu chút nữa hắn đã nắm cổ Mục Viêm Khiếu rống cậu vì cái lông gì mà muốn đi tìm cái chết hử! Tuy nói rằng cuối cùng người này muốn chết không thành công, thế nhưng cũng không thể xóa đi cảm xúc vì bị đùa giỡn mà tim hắn thiếu chút nữa ngừng đập.
“Tôi nói này, tuy rằng huyết mạch của cậu thuộc loại rất trâu bò, chúng tôi đều rất ước ao, thế nhưng cậu có thể đừng chọn lúc này mà trâu bò được không hả? Dựa theo tình huống hiện tại của cậu, nếu như cậu đi thể hiện, tôi không bảo đảm thân thể cậu về sau có phản ứng không tốt gì đó hay không! Con chim đại bàng nọ cũng phải bế quan luyện hơn nửa năm mới xem như có thể dùng một hai phép thần thông, cậu bây giờ còn chưa có hệ thống tu luyện đã vận dụng năng lực thân thể, đối với sự phát triển sau này của cậu không hề tốt chút nào."
Mục Viêm Khiếu nghe được lời này của Ung Bá Nam cũng thấy mình lỗ mãng rồi, nhưng hắn không có cách nào nói với Ung Bá Nam tình huống hiện tại của bản thân mình — đừng nói trước đó thấy Trịnh Du Hổ hắn đã cảm thấy trong cơ thể có một cổ khí tức ở huyết quản chạy tán loạn, cho dù là lấy cứng đối cứng với cơn gió xoáy, cũng là hắn khuấy động huyết mạch bản thân ra nghênh đón.
Tựa hồ máu của hắn muốn nói cho hắn biết, lúc đối mặt với luồng khí đen này, hắn không nên lùi bước, mà nên đón đầu mới đúng.
“... Ngại quá, vừa rồi thoáng ngây người, lần sau tôi sẽ chú ý." Mục Viêm Khiếu quay sang Ung Bá Nam mở miệng, dù gì Ung Bá Nam cũng đang quan tâm hắn. Tiếp đó hắn xoay đầu nhìn Lâm U phía sau cách đó không xa, kỳ lạ là, mặc dầu cách nhau hơn 10m, hắn lại cảm thấy tầm mắt hắn và Lâm U gặp nhau. Giống như lúc trước tại bệnh viện vậy.
“Nhìn cái lông, tìm đường chết không thành thấy rất sảng khoái hửm?" Lâm U trợn mắt với Mục Viêm Khiếu: “Lúc rảnh rỗi nhìn tôi còn không bằng đi nhìn tên Trịnh Du Hổ kia, tên đó mà phát hiện mình quạt một cái không giết chết anh, hiện tại chắc đang ngạc nhiên nghi ngờ lắm, chờ ngạc nhiên qua đi, hắn ta sẽ thẹn quá hóa giận."
Mục Viêm Khiếu nhướn mày, quả nhiên bọn họ có thể thấy nhau, nhưng mà hắn thấy bên huyệt thái dương của Lâm U dán một lá bùa nho nhỏ? Cái này chắc là nguyên nhân cậu có thể nhìn xa như vậy.
“Em đứng đó chớ lộn xộn, chờ tụi anh đối phó xong Trịnh Du Hổ, em lại sang đây. Anh đi đánh quái thú."
Mục Viêm Khiếu dùng khẩu hình căn dặn Lâm U, nghe được câu nói sau cùng, Lâm U thiếu chút nữa nhịn không được cười to. Chậc! Thật là quá không nghiêm túc rồi đó! Trên tay kẻ địch còn có con tin kia kìa! Đó là ma quỷ đó!
Lúc Trịnh Du Hổ thị uy đánh ra kích thứ nhất xong, bất kể Trịnh Du Hổ nghĩ như thế nào, trăm triệu lần cũng không ngờ tới bây giờ sẽ là tình cảnh này.
Trong suy nghĩ của hắn, dù rằng Mục Viêm Khiếu không bị một kích kia giết chết, ít nhất cũng tàn phế hoặc nửa sống nửa chết. Nhưng hình ảnh trước mắt lại như kim châm vào mắt và thần kinh của hắn, mới vừa rồi hắn tuyệt đối không nhìn nhầm, người lẽ ra nên chịu không nổi một kích của hắn, vậy mà đứng thẳng người chống đỡ ma phong của hắn!
Tuy rằng bộ dạng của kẻ đó có hơi chật vật, nhưng sự thật vẫn là sự thật, người này không hề bị thương!
Trịnh Du Hổ cảm thấy trong đầu mình có cái gì đó nổ tung, quay sang Mục Viêm Khiếu rống to hơn: “Mục Viêm Khiếu!!! Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?! Trên người của mày có bảo bối gì?! Có thể làm cho mày tránh được ma phong của tao!!! Mày đừng tưởng có người che chở cho mày là không có chuyện gì nữa! Cho dù bảo bối tốt bị đánh nhiều cũng sẽ hỏng! Mày tuyệt đối không thể nào có bảo bối lợi hại hơn U Cốt Phiến của tao!!! Mày đừng tưởng đấu được với tao!!!"
Mục Viêm Khiếu nghe lời Trịnh Du Hổ nói, thì biết cảm xúc của người này đã đến điểm cực hạn, chỉ cần hắn lại kích thích thêm một chút, Trịnh Du Hổ sẽ đem toàn bộ thù hận và lực chú ý chuyển lên người mình. Âm thầm ra hiệu bằng mắt cho Ung Bá Nam và Triêu Minh Viễn, để họ âm thầm chuẩn bị, Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, nói ra một chủ đề vô cùng có giá trị kéo thù hận.
“Đừng vọng tưởng, nhìn thấy tình cảnh bây giờ mà anh vẫn chưa rõ sao? Anh vĩnh viễn đấu không lại tôi. Bởi vì tôi có bàn tay vàng."
Trịnh Du Hổ: “?!" Câu cuối cùng là sao?
Mục Viêm Khiếu vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Tôi không biết một thân ma khí và U Cốt Phiến trên tay kia anh làm thế nào có được, nhưng tôi có thể nói cho anh biết vì sao tôi không bị sao cả."
“Trên người tôi không có bảo bối."
Trịnh Du Hổ biến sắc: “Điều đó không có khả năng! Mày không thể dùng thân thể con người của mày tránh thoát ma phong của tao!!!"
Mục Viêm Khiếu gật gật đầu nói: “Tôi cũng không nói mình là thân thể phàm nhân. Tôi bây giờ phải gọi là, phải là ừm, thần?"
Lúc này trên tai Lâm U cũng dán một cái phù thuận nhĩ, nghe thấy câu này của Mục Viêm Khiếu thì khóe miệng co rút, chủ nhân mắt mù, anh tạm thời bỏ thêm một chữ ‘thú’ nữa đi.
Quả nhiên Trịnh Du Hổ nghe xong đã cười to một trận: “Mày là thần? Ha ha ha! Nếu như mày là thần thì tao chính là thần của chúng thần! Khẩu xuất cuồng ngôn, vừa rồi quả nhiên là mày gạt tao!!!"
Mục Viêm Khiếu vào lúc này mới bổ sung thêm những lời mà hắn còn chưa nói xong: “Tôi là huyết mạch thần thú, trên người tôi có huyết mạch tứ thánh thú Chu tước và thần thú thượng cổ Trọng Minh điểu. Vì thế, ma phong của anh không có cách nào bắt được tôi. Nói theo một phương diện khác thì, tôi có thể trường sinh bất lão cũng không chừng? Anh cứ suy nghĩ đi, anh có thể so với tôi sao?"
Trịnh Du Hổ sững sờ tại chỗ.
Ngay trong nháy mắt này, Triêu Minh Viễn và Ung Bá Nam đồng thời xuất chiêu, dùng thuấn di di chuyển nhanh đến bên cạnh Trịnh Du Hổ, trường kiếm chém xuống, tay áo vung một cái, cốt phiến màu đen lóe u quang đã vào trong túi đựng đồ của Ung Bá Nam.
Trịnh Du Hổ nghiến răng trợn mắt: “Muốn chết! Đem bảo bối trả lại cho tao!!!"
Lúc này người ở xung quanh đồng loạt trừng to hai mắt, cổ tay Trịnh Du Hổ sau khi bị chém rời khỏi thân thể lại trực tiếp hóa thành tro bay mất, ma khí nồng nặc và mùi máu tanh theo cánh tay phải của hắn tỏa ra. Mà Trịnh Du Hổ sau khi thành cái dạng này cũng điên cuồng rồi:
“Huyết mạch thần thú? Huyết mạch thần thú!!! Ha ha ha! Huyết mạch thần thú thì thế nào?! Mày có thể giống như tao tùy tùy tiện tiện là có thể dễ dàng chiếm được một tòa lâu đài cổ của thế lực lớn nhất hay sao? Mày có thể giống như tao khiến mấy cô thiên kim danh giá được nuông chiều một đám đều vội vàng muốn leo lên giường của tao hay sao? Thậm chí mày có thể như tao, xem ai không vừa mắt đã làm thịt hắn luôn sao?! Mày đương nhiên không thể! Mày không thể tùy tâm sở dục làm một chuyện gì hết!!! Nhưng tao thì không giống! Chỉ cần tao theo chủ của mình, dâng tế phẩm cho ông ấy, tao không chỉ có thể sống mãi không già, tao còn có thể trở thành vua của thế giới này!!!"
“Mày mới là người vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng tao! Tụi bây là loài giun dế vô tri, bây giờ cứ nghênh đón lửa giận của tao đi! Xem xem chúng ta ai có thể sống đến cuối cùng!!!
Tác giả :
Đả Cương Thi