Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Chương 8: Chú chim làm khắp nơi kinh ngạc
Sau khi tống tiễn hai người Trịnh Du Hổ và Trần Du Hạc đi, Mục Viêm Khiếu cùng Lâm U đang ở trong phòng bệnh tương thân tương ái. Khụ, thật ra là bình an vô sự, hòa bình mà sống chung.
Có kinh nghiệm ăn cơm lúc trước, trong ba ngày sau Mục Viêm Khiếu bắt đầu để cho vẹt Lâm U giúp đỡ hắn luyện tập bước đi, nghe điện thoại, nói chyện với người khác, thậm chí là tránh né các thứ.
Để cho Lâm U phải khâm phục chính là thân thể và phản ứng của Mục Viêm Khiếu vô cùng xuất sắc, thậm chí Lâm U hoài nghi người này hẳn là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp đặc biệt gì rồi. Phải biết rằng có mấy động tác người bình thường thậm chí còn không làm được, nhưng hắn lại có thể làm một cách tương đối dễ dàng.
Luyện tập đến bây giờ, cuộc sống tự lập của Mục Viêm Khiếu có thể khôi phục được hơn nửa phần, mà trên mặt Mục Viêm Khiếu cũng càng ngày càng ôn hòa, đang nghĩ Lâm Lâm đã không làm hắn thất thất vọng khi trả năm mươi vạn tiền lương mỗi tháng, con chim này lại bắt đầu bị bệnh thần kinh.
“Tiểu gia không cần! Tiểu gia muốn đi mua kem Haagen-Dazs! Tiểu gia muốn nhìn thấy mặt trời! Tiểu gia còn muốn đi mua quần áo và cánh gà nướng!!! Nếu anh không đồng ý thì đêm nay đừng có đi tắm! Gia không hầu hạ anh nữa!!!"
Trong bệnh viện Lâm U đã trải qua cuộc sống ba ngày không thể cách xa Mục Viêm Khiếu 5m, bắt đầu không chịu nổi nữa, mặc dù ba ngày nay thức ăn của cậu so với lúc trước tốt hơn nhiều, nhưng cuộc sống bị giam cầm không có tự do có thể làm cho người ta phát điên, hiển nhiên Lâm U không cách nào thích ứng được.
Ba ngày trước, Mục Viêm Khiếu để cho Lâm U dẫn hắn tới phòng tắm ngâm mình, khi đó tâm tư Mục Viêm Khiếu đều đặt ở việc nhanh chóng hồi phục, có thể tự lo liệu cho mình, cộng thêm việc Lâm U sống chết cũng không muốn tắm chung với hắn, chỉ đồng ý giúp hắn mở vòi, chỉnh nhiệt độ nước, cho nên Mục Viêm Khiếu tắm rửa vô cùng tùy tiện.
Nhưng hôm nay Mục Viêm Khiếu định hảo hảo tắm rửa một chút, dĩ nhiên không thể qua loa như vậy, kết quả Lâm U lại bắt đầu lăn qua lăn lại đòi đi ra ngoài.
Mục Viêm Khiếu nghe thanh âm lăn lộn ma sát hư hư thực thực trên giường của hắn, khóe miệng không khỏi co rút. Lâm Lâm nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều hay phát bệnh thần kinh... Lúc bình thường nghe tiếng nói rõ ràng hơi có chút làm người ta câm nín, nhưng vẫn tương đối lọt tai.
Nhưng Mục Viêm Khiếu là ai cơ chứ? Biện pháp đối phó với vô lại khi còn bé hắn cũng biết tới mười mấy cách, càng đừng nói trong quá trình lớn lên hắn đã trải qua thử thách thế nào là ‘không biết nên khóc hay nên cười, cực kỳ bi thảm’, cho nên lập tức không chấp nhận chuyện mình cũng có thể bị uy hiếp, ngón tay ngược lại nhẹ nhàng vỗ chăn, thản nhiên nói: “Lâm Lâm, mày nên biết rằng, người muốn hầu hạ tao còn nhiều lắm, tao chỉ ngại phiền toái nên mới tìm mày thôi."
“Tôi ~ chết ~ đây~ anh còn có thể cố tình gây sự được nữa, có thể vô tình tàn nhẫn hơn hay sao?! Ba ngày nay tiểu gia bỏ ra bao nhiêu công sức hầu hạ anh, ngược đến chết đi sống lại! Anh còn đòi vứt bỏ tôi sao?! Còn muốn trước mặt tôi đi tìm tiểu tam nữa ~~~!"
“Tôi ~ không ~ muốn ~ sống ~ nữa ~ a~ để cho tôi chết đi! Là đứa con thừa cha không yêu mẹ không thương a! Tại sao tôi lại đi theo một chủ nhân máu lạnh vô tình như vậy! Cha mẹ, tiểu thúc, ông! Con muốn về nhà –!!"
Mục Viêm Khiếu: “..."
Đợi đến nửa phút sau khi Lâm U đã gào thét xong, tiếng Mục Tam hơi run run truyền qua khe dẫn âm:
“Lão Đại, có chuyện gì sao?" Thật ra thì hai người Mục Tam cùng Mục Tứ ngoài cửa muốn hỏi chính là, lão đại ngài thế nào lại kích thích con vẹt Tinh Cương kia rồi? Nó lại phát bệnh thần kinh a!
Khóe miệng Mục Viêm Khiếu hung hăng co rút, không nhịn được lấy tay ấn ấn trán cuối cùng than thở: “Chuẩn bị một chút, Mục Tứ anh đi theo chúng tôi, Lâm Lâm muốn đi dạo phố."
Mục Tam Mục Tứ ngoài cửa: “..." Vẹt Tinh Cương muốn đi dạo phố?!
“Vâng! Vậy ông chủ, hay là chúng ta đi khu thương mại quốc tế đi? Chỗ đó…"
“Nói đùa gì vậy! Khu thương mại quốc tế, loại đại phương hại người này mà cũng muốn đi sao! Đi phố ăn vặt! Cánh gà!"
Lâm U cực kì nhanh gọn chen ngang lời Mục Tứ..., nhân tiện bác bỏ đề nghị của hắn, nhưng mà lần này Mục Viêm Khiếu không có bỏ qua dễ dàng nữa. Trực tiếp chính xác bắt được cái mỏ chim của Lâm U, “Phải đi khu thương mại quốc tế... Chỗ đó có bán Haagen-Dazs."
Mục Tứ: “..." Nhất định là hôm nay mình rời giường không đúng cách.
Cho nên, nửa giờ sau, bác sĩ Âu Dương rõ ràng không vui, nhưng kiểm tra thế nào cũng không có cách đem Mục Viêm Khiếu ghi nhận thành bệnh nhân tàn phế cấp hai, ánh mắt tiếc nuối nhìn thân thể bình phục chín phần chỉ còn lại đôi mắt của Mục Viêm Khiếu và thủ hạ Mục Tứ rời khỏi bệnh viện tư nhân lớn nhất.
Mục Viêm Khiếu mặc một bộ đồ thể thao hạng sang tương đối thoải mái, trên vai là vẹt Lâm U tinh thần phấn chấn, thoạt nhìn giống như là một người rãnh rỗi đem chim đi dạo, Lâm U đối với lần giả dạng này miễn cưỡng chấp nhận.
“Hiện tại chúng ta thử đi khu thương mại một chút, khu thương mại quốc tế hạng sang sẽ có ít người, tôi sẽ là mắt của anh, chúng ta đi thôi!"
Xuống xe, Lâm U nói thầm bên tai Mục Viêm Khiếu. Mục Viêm Khiếu bỗng nhiên chậm lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ đầu. Hắn đeo một cái mắt kiếng gọng vàng do Mục Tam đặc biệt làm, từ góc độ nào đó có thể làm cho người bên trong tưởng rằng hắn có thị giác, coi như là đền bù việc Mục Viêm Khiếu đôi khi không cách nào xác định được phương hướng.
Mục Viêm Khiếu đeo mắt kiếng lên so với trước nhiều thêm một phần nho nhã, bớt hai phần bén nhọn, khí chất cũng không phải loại làm cho người ta nhìn thấy đã nhượng bộ lui binh.
Lâm U nghiêng đầu nhìn thoáng qua gương mặt tuấn tú cận kề bên cạnh, đáy lòng cảm thán một câu, người này nếu thêm vài phần ý cười, thật không biết sẽ quyến rũ hết bao nhiêu người.
“Đi thẳng đi thẳng, nhấc chân, có nhiều bậc thang, còn bậc thang cuối cùng, cửa mở rồi, chúng ta đi vào!"
“Hoan nghênh quý khách!"
Đây là lần đầu tiên sau khi Mục Viêm Khiếu bị mù đi vào cuộc sống bình thường.
Khẽ gật đầu, sau đó Mục Viêm Khiếu liền trực tiếp nói: “Cửa hàng thú cưng."
Nghe vậy bên cạnh đi tới một nhân viên hướng dẫn, nhìn thoáng qua Lâm U đang nhìn nàng, cười gật đầu: “Thật là một con vẹt Tinh Cương xinh đẹp. Ngài, ách, mời đi theo tôi!"
Hướng dẫn viên này vốn còn đang nở nụ cười bình thường, sau khi nhìn đến Mục Viêm Khiếu chợt đứng ngây ra một chút, sau đó thần sắc, thái độ cả người biến đổi, thanh âm cũng mềm dịu đi ba phần, mở miệng nói chuyện với Mục Viêm Khiếu.
Biến chuyển này làm cho Lâm U trợn mắt nhìn thẳng, sau đó Lâm U cúi đầu ở bên tai Mục Viêm Khiếu nhỏ giọng nói thầm: “Mới vừa rồi người phụ nữ kia dùng mắt nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay của anh, sau đó đến y phục và giày, như thấy được một con heo toàn thân ánh vàng, thiếu chút nữa cả người nhào về phía trước. Hắc hắc, nàng cười làm tôi có lông vũ cũng cảm thấy lạnh rồi đây... Ai nha, thật ra tôi cũng coi như đang ở truồng chạy lung tung a."
Trong nháy mắt cái trán Mục Viêm Khiếu toát ra ba đường gân xanh, kiềm chế một chút mới không đem con vẹt tinh trên vai bóp chết, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Câm miệng."
Mà lời này làm cho nữ hướng dẫn viên vừa tươi cười vừa hướng dẫn đi đằng trước sững sờ tại chỗ.
“Tiên sinh, ngài mới vừa..."
Thần sắc Mục Viêm Khiếu không thay đổi: “Tôi nói với con vẹt của tôi. Nó đang oán trách mình ở truồng chạy lung tung."
Vẹt Lâm U: “..." Mẹ nó, có cần bán đứng nhanh như vậy hay không?! Hơn nữa vẻ mặt đứng đắn của anh cũng không thích hợp với trò đùa nhạt nhẽo như vậy! Tiểu gia quyết định không nói nữa!
Mà nữ hướng dẫn viên kia nghe vậy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nàng là người hướng dẫn mua thú cưng, đối với thú cưng cũng hiểu biết đôi chút, con vẹt Tinh Cương này nhìn sao cũng chỉ là vẹt mới trưởng thành, cái tuổi này đừng nói ‘oán trách mình chạy trần truồng’, coi như là nói ‘xin chào ngài’ còn gặp chút khó khăn!
Cho nên nữ hướng dẫn này thuận theo lý nghĩ là, mình trước mặt người chủ giàu có này nói nhiều quá làm người ta mất hứng, nói không chừng biểu hiện của mình... Mặc dù nàng tự xưng là xinh đẹp, nhưng người ở chỗ này không người nào không phải tinh anh, lập tức hít sâu thay đổi sách lược, cả người từ trạng thái không chỗ nào không quyến rũ, biến thành không nơi nào không đứng đắn.
“Di! Cô gái này biến đổi khí chất thật chuyên nghiệp, ai nha, một chút cũng không làm người ta ghét bỏ rồi, quả nhiên nhân viên hướng dẫn và nhân viên bán hàng nơi này đều là mười phần tinh thông, hắc hắc biến đổi cũng thật nhanh! Ai nha quẹo trái phía trước, không nên cử động nữa."
Mục Viêm Khiếu đối với chuyện này chỉ có thể im lặng nghe theo, thật là một con vẹt om sòm!
“Tiên sinh, nơi này chính là khu thú cưng, gian hàng này là khu thú cưng lớn nhất, cửa hàng ‘Thú yêu’. Chỗ khu thương mại quốc tế chúng tôi tuyệt đối có đầy đủ mọi thứ mà sản phẩm cũng rất đẹp, ngài có thể tùy ý chọn mua, cũng có thể trực tiếp nói cho tôi biết ngài muốn mua cái gì, tôi có thể nói nhân viên cửa hàng đem đến cho ngài tham khảo. Dĩ nhiên, cũng có thể trực tiếp đi khu VIP có hướng dẫn viên chuyên nghiệp sẽ giúp ngài chọn lựa."
Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, liền định vào khu VIP, nhưng lúc này Lâm U đã vỗ vỗ cánh bay lên, tại nơi cửa hàng mấy trăm mét vuông này bay loạn, chuẩn bị đi tìm đồ như trong quá khứ.
Cho nên lời đến khóe miệng Mục Viêm Khiếu cứ như vậy dừng lại, sắc mặt dù có chút đen, nhưng vẫn gật đầu:
“Để cho nó tự chọn đi, nếu có tổn thất gì tôi bồi thường hoàn toàn." Nói xong cũng đứng ngay tại chỗ.
Mà mấy viên viên cửa hàng vốn còn đang lo vẹt Tinh Cương sẽ đi bậy hoặc cào rách đồ, liền nở nụ cười, đây chính là chủ nhân có nhiều tiền! Các nàng còn ước gì Lâm U bay làm hỏng hết mọi thứ càng tốt.
Chẳng qua phải để cho mấy hướng dẫn và nhân viên này kinh ngạc rồi, Lâm U bay vô cùng tốt, lấy y phục, đồ dùng thú cưng, đồ chơi, thậm chí là đồ ăn vặt rất nhanh và chính xác, mới mấy phút đồng hồ, trên bàn chờ khách của cửa hàng đã thả xuống vài món đồ.
“Trời ạ, con vẹt của ngài thật thông minh!" Nữ hướng dẫn viên không nhịn được khen một câu, lúc này mới có chút tin tưởng con vẹt này oán trách mình trần truồng chạy lung tung... “Nhưng mà hình như nó còn muốn lựa chọn thêm một lát, ngài có muốn ngồi xuống uống li cà phê không?"
Mục Viêm Khiếu nghe vậy khẩn trương trong lòng, đang muốn cự tuyệt, đã nghe âm thanh vỗ cánh quen thuộc và giọng nói khàn khàn vừa lọt tai: “Chủ nhân đi tới! Chủ nhân mau ngồi! Uống trà uống trà! Bên trái ngồi xuống, bên trái ngồi xuống!"
Nhắc nhở quen thuộc.
Khóe miệng Mục Viêm Khiếu khẽ nhếch, mang theo nụ cười sủng nịch nhìn nhân viên cửa hàng bên cạnh một cái, sau đó Mục Viêm Khiếu đưa tay đón được Lâm U vừa bay tới, đi về bên trái một chút, trực tiếp ngồi xuống. “Một ly trà Long Tĩnh."
“... Ai nha ——!! Con vẹt kia quá thông minh! Thật đáng yêu! Anh! Em cũng muốn có nó!"
Trong lúc tâm tình Mục Viêm Khiếu đang vui vẻ uống trà ngồi chờ, lại nghe được một giọng nói quen thuộc, làm lông mày hắn từ từ nhăn lại. Vào lúc này thính lực tốt làm hắn một chút cũng không cao hứng.
“Được, anh giúp em mua nó!"
Có kinh nghiệm ăn cơm lúc trước, trong ba ngày sau Mục Viêm Khiếu bắt đầu để cho vẹt Lâm U giúp đỡ hắn luyện tập bước đi, nghe điện thoại, nói chyện với người khác, thậm chí là tránh né các thứ.
Để cho Lâm U phải khâm phục chính là thân thể và phản ứng của Mục Viêm Khiếu vô cùng xuất sắc, thậm chí Lâm U hoài nghi người này hẳn là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp đặc biệt gì rồi. Phải biết rằng có mấy động tác người bình thường thậm chí còn không làm được, nhưng hắn lại có thể làm một cách tương đối dễ dàng.
Luyện tập đến bây giờ, cuộc sống tự lập của Mục Viêm Khiếu có thể khôi phục được hơn nửa phần, mà trên mặt Mục Viêm Khiếu cũng càng ngày càng ôn hòa, đang nghĩ Lâm Lâm đã không làm hắn thất thất vọng khi trả năm mươi vạn tiền lương mỗi tháng, con chim này lại bắt đầu bị bệnh thần kinh.
“Tiểu gia không cần! Tiểu gia muốn đi mua kem Haagen-Dazs! Tiểu gia muốn nhìn thấy mặt trời! Tiểu gia còn muốn đi mua quần áo và cánh gà nướng!!! Nếu anh không đồng ý thì đêm nay đừng có đi tắm! Gia không hầu hạ anh nữa!!!"
Trong bệnh viện Lâm U đã trải qua cuộc sống ba ngày không thể cách xa Mục Viêm Khiếu 5m, bắt đầu không chịu nổi nữa, mặc dù ba ngày nay thức ăn của cậu so với lúc trước tốt hơn nhiều, nhưng cuộc sống bị giam cầm không có tự do có thể làm cho người ta phát điên, hiển nhiên Lâm U không cách nào thích ứng được.
Ba ngày trước, Mục Viêm Khiếu để cho Lâm U dẫn hắn tới phòng tắm ngâm mình, khi đó tâm tư Mục Viêm Khiếu đều đặt ở việc nhanh chóng hồi phục, có thể tự lo liệu cho mình, cộng thêm việc Lâm U sống chết cũng không muốn tắm chung với hắn, chỉ đồng ý giúp hắn mở vòi, chỉnh nhiệt độ nước, cho nên Mục Viêm Khiếu tắm rửa vô cùng tùy tiện.
Nhưng hôm nay Mục Viêm Khiếu định hảo hảo tắm rửa một chút, dĩ nhiên không thể qua loa như vậy, kết quả Lâm U lại bắt đầu lăn qua lăn lại đòi đi ra ngoài.
Mục Viêm Khiếu nghe thanh âm lăn lộn ma sát hư hư thực thực trên giường của hắn, khóe miệng không khỏi co rút. Lâm Lâm nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều hay phát bệnh thần kinh... Lúc bình thường nghe tiếng nói rõ ràng hơi có chút làm người ta câm nín, nhưng vẫn tương đối lọt tai.
Nhưng Mục Viêm Khiếu là ai cơ chứ? Biện pháp đối phó với vô lại khi còn bé hắn cũng biết tới mười mấy cách, càng đừng nói trong quá trình lớn lên hắn đã trải qua thử thách thế nào là ‘không biết nên khóc hay nên cười, cực kỳ bi thảm’, cho nên lập tức không chấp nhận chuyện mình cũng có thể bị uy hiếp, ngón tay ngược lại nhẹ nhàng vỗ chăn, thản nhiên nói: “Lâm Lâm, mày nên biết rằng, người muốn hầu hạ tao còn nhiều lắm, tao chỉ ngại phiền toái nên mới tìm mày thôi."
“Tôi ~ chết ~ đây~ anh còn có thể cố tình gây sự được nữa, có thể vô tình tàn nhẫn hơn hay sao?! Ba ngày nay tiểu gia bỏ ra bao nhiêu công sức hầu hạ anh, ngược đến chết đi sống lại! Anh còn đòi vứt bỏ tôi sao?! Còn muốn trước mặt tôi đi tìm tiểu tam nữa ~~~!"
“Tôi ~ không ~ muốn ~ sống ~ nữa ~ a~ để cho tôi chết đi! Là đứa con thừa cha không yêu mẹ không thương a! Tại sao tôi lại đi theo một chủ nhân máu lạnh vô tình như vậy! Cha mẹ, tiểu thúc, ông! Con muốn về nhà –!!"
Mục Viêm Khiếu: “..."
Đợi đến nửa phút sau khi Lâm U đã gào thét xong, tiếng Mục Tam hơi run run truyền qua khe dẫn âm:
“Lão Đại, có chuyện gì sao?" Thật ra thì hai người Mục Tam cùng Mục Tứ ngoài cửa muốn hỏi chính là, lão đại ngài thế nào lại kích thích con vẹt Tinh Cương kia rồi? Nó lại phát bệnh thần kinh a!
Khóe miệng Mục Viêm Khiếu hung hăng co rút, không nhịn được lấy tay ấn ấn trán cuối cùng than thở: “Chuẩn bị một chút, Mục Tứ anh đi theo chúng tôi, Lâm Lâm muốn đi dạo phố."
Mục Tam Mục Tứ ngoài cửa: “..." Vẹt Tinh Cương muốn đi dạo phố?!
“Vâng! Vậy ông chủ, hay là chúng ta đi khu thương mại quốc tế đi? Chỗ đó…"
“Nói đùa gì vậy! Khu thương mại quốc tế, loại đại phương hại người này mà cũng muốn đi sao! Đi phố ăn vặt! Cánh gà!"
Lâm U cực kì nhanh gọn chen ngang lời Mục Tứ..., nhân tiện bác bỏ đề nghị của hắn, nhưng mà lần này Mục Viêm Khiếu không có bỏ qua dễ dàng nữa. Trực tiếp chính xác bắt được cái mỏ chim của Lâm U, “Phải đi khu thương mại quốc tế... Chỗ đó có bán Haagen-Dazs."
Mục Tứ: “..." Nhất định là hôm nay mình rời giường không đúng cách.
Cho nên, nửa giờ sau, bác sĩ Âu Dương rõ ràng không vui, nhưng kiểm tra thế nào cũng không có cách đem Mục Viêm Khiếu ghi nhận thành bệnh nhân tàn phế cấp hai, ánh mắt tiếc nuối nhìn thân thể bình phục chín phần chỉ còn lại đôi mắt của Mục Viêm Khiếu và thủ hạ Mục Tứ rời khỏi bệnh viện tư nhân lớn nhất.
Mục Viêm Khiếu mặc một bộ đồ thể thao hạng sang tương đối thoải mái, trên vai là vẹt Lâm U tinh thần phấn chấn, thoạt nhìn giống như là một người rãnh rỗi đem chim đi dạo, Lâm U đối với lần giả dạng này miễn cưỡng chấp nhận.
“Hiện tại chúng ta thử đi khu thương mại một chút, khu thương mại quốc tế hạng sang sẽ có ít người, tôi sẽ là mắt của anh, chúng ta đi thôi!"
Xuống xe, Lâm U nói thầm bên tai Mục Viêm Khiếu. Mục Viêm Khiếu bỗng nhiên chậm lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ đầu. Hắn đeo một cái mắt kiếng gọng vàng do Mục Tam đặc biệt làm, từ góc độ nào đó có thể làm cho người bên trong tưởng rằng hắn có thị giác, coi như là đền bù việc Mục Viêm Khiếu đôi khi không cách nào xác định được phương hướng.
Mục Viêm Khiếu đeo mắt kiếng lên so với trước nhiều thêm một phần nho nhã, bớt hai phần bén nhọn, khí chất cũng không phải loại làm cho người ta nhìn thấy đã nhượng bộ lui binh.
Lâm U nghiêng đầu nhìn thoáng qua gương mặt tuấn tú cận kề bên cạnh, đáy lòng cảm thán một câu, người này nếu thêm vài phần ý cười, thật không biết sẽ quyến rũ hết bao nhiêu người.
“Đi thẳng đi thẳng, nhấc chân, có nhiều bậc thang, còn bậc thang cuối cùng, cửa mở rồi, chúng ta đi vào!"
“Hoan nghênh quý khách!"
Đây là lần đầu tiên sau khi Mục Viêm Khiếu bị mù đi vào cuộc sống bình thường.
Khẽ gật đầu, sau đó Mục Viêm Khiếu liền trực tiếp nói: “Cửa hàng thú cưng."
Nghe vậy bên cạnh đi tới một nhân viên hướng dẫn, nhìn thoáng qua Lâm U đang nhìn nàng, cười gật đầu: “Thật là một con vẹt Tinh Cương xinh đẹp. Ngài, ách, mời đi theo tôi!"
Hướng dẫn viên này vốn còn đang nở nụ cười bình thường, sau khi nhìn đến Mục Viêm Khiếu chợt đứng ngây ra một chút, sau đó thần sắc, thái độ cả người biến đổi, thanh âm cũng mềm dịu đi ba phần, mở miệng nói chuyện với Mục Viêm Khiếu.
Biến chuyển này làm cho Lâm U trợn mắt nhìn thẳng, sau đó Lâm U cúi đầu ở bên tai Mục Viêm Khiếu nhỏ giọng nói thầm: “Mới vừa rồi người phụ nữ kia dùng mắt nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay của anh, sau đó đến y phục và giày, như thấy được một con heo toàn thân ánh vàng, thiếu chút nữa cả người nhào về phía trước. Hắc hắc, nàng cười làm tôi có lông vũ cũng cảm thấy lạnh rồi đây... Ai nha, thật ra tôi cũng coi như đang ở truồng chạy lung tung a."
Trong nháy mắt cái trán Mục Viêm Khiếu toát ra ba đường gân xanh, kiềm chế một chút mới không đem con vẹt tinh trên vai bóp chết, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Câm miệng."
Mà lời này làm cho nữ hướng dẫn viên vừa tươi cười vừa hướng dẫn đi đằng trước sững sờ tại chỗ.
“Tiên sinh, ngài mới vừa..."
Thần sắc Mục Viêm Khiếu không thay đổi: “Tôi nói với con vẹt của tôi. Nó đang oán trách mình ở truồng chạy lung tung."
Vẹt Lâm U: “..." Mẹ nó, có cần bán đứng nhanh như vậy hay không?! Hơn nữa vẻ mặt đứng đắn của anh cũng không thích hợp với trò đùa nhạt nhẽo như vậy! Tiểu gia quyết định không nói nữa!
Mà nữ hướng dẫn viên kia nghe vậy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nàng là người hướng dẫn mua thú cưng, đối với thú cưng cũng hiểu biết đôi chút, con vẹt Tinh Cương này nhìn sao cũng chỉ là vẹt mới trưởng thành, cái tuổi này đừng nói ‘oán trách mình chạy trần truồng’, coi như là nói ‘xin chào ngài’ còn gặp chút khó khăn!
Cho nên nữ hướng dẫn này thuận theo lý nghĩ là, mình trước mặt người chủ giàu có này nói nhiều quá làm người ta mất hứng, nói không chừng biểu hiện của mình... Mặc dù nàng tự xưng là xinh đẹp, nhưng người ở chỗ này không người nào không phải tinh anh, lập tức hít sâu thay đổi sách lược, cả người từ trạng thái không chỗ nào không quyến rũ, biến thành không nơi nào không đứng đắn.
“Di! Cô gái này biến đổi khí chất thật chuyên nghiệp, ai nha, một chút cũng không làm người ta ghét bỏ rồi, quả nhiên nhân viên hướng dẫn và nhân viên bán hàng nơi này đều là mười phần tinh thông, hắc hắc biến đổi cũng thật nhanh! Ai nha quẹo trái phía trước, không nên cử động nữa."
Mục Viêm Khiếu đối với chuyện này chỉ có thể im lặng nghe theo, thật là một con vẹt om sòm!
“Tiên sinh, nơi này chính là khu thú cưng, gian hàng này là khu thú cưng lớn nhất, cửa hàng ‘Thú yêu’. Chỗ khu thương mại quốc tế chúng tôi tuyệt đối có đầy đủ mọi thứ mà sản phẩm cũng rất đẹp, ngài có thể tùy ý chọn mua, cũng có thể trực tiếp nói cho tôi biết ngài muốn mua cái gì, tôi có thể nói nhân viên cửa hàng đem đến cho ngài tham khảo. Dĩ nhiên, cũng có thể trực tiếp đi khu VIP có hướng dẫn viên chuyên nghiệp sẽ giúp ngài chọn lựa."
Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, liền định vào khu VIP, nhưng lúc này Lâm U đã vỗ vỗ cánh bay lên, tại nơi cửa hàng mấy trăm mét vuông này bay loạn, chuẩn bị đi tìm đồ như trong quá khứ.
Cho nên lời đến khóe miệng Mục Viêm Khiếu cứ như vậy dừng lại, sắc mặt dù có chút đen, nhưng vẫn gật đầu:
“Để cho nó tự chọn đi, nếu có tổn thất gì tôi bồi thường hoàn toàn." Nói xong cũng đứng ngay tại chỗ.
Mà mấy viên viên cửa hàng vốn còn đang lo vẹt Tinh Cương sẽ đi bậy hoặc cào rách đồ, liền nở nụ cười, đây chính là chủ nhân có nhiều tiền! Các nàng còn ước gì Lâm U bay làm hỏng hết mọi thứ càng tốt.
Chẳng qua phải để cho mấy hướng dẫn và nhân viên này kinh ngạc rồi, Lâm U bay vô cùng tốt, lấy y phục, đồ dùng thú cưng, đồ chơi, thậm chí là đồ ăn vặt rất nhanh và chính xác, mới mấy phút đồng hồ, trên bàn chờ khách của cửa hàng đã thả xuống vài món đồ.
“Trời ạ, con vẹt của ngài thật thông minh!" Nữ hướng dẫn viên không nhịn được khen một câu, lúc này mới có chút tin tưởng con vẹt này oán trách mình trần truồng chạy lung tung... “Nhưng mà hình như nó còn muốn lựa chọn thêm một lát, ngài có muốn ngồi xuống uống li cà phê không?"
Mục Viêm Khiếu nghe vậy khẩn trương trong lòng, đang muốn cự tuyệt, đã nghe âm thanh vỗ cánh quen thuộc và giọng nói khàn khàn vừa lọt tai: “Chủ nhân đi tới! Chủ nhân mau ngồi! Uống trà uống trà! Bên trái ngồi xuống, bên trái ngồi xuống!"
Nhắc nhở quen thuộc.
Khóe miệng Mục Viêm Khiếu khẽ nhếch, mang theo nụ cười sủng nịch nhìn nhân viên cửa hàng bên cạnh một cái, sau đó Mục Viêm Khiếu đưa tay đón được Lâm U vừa bay tới, đi về bên trái một chút, trực tiếp ngồi xuống. “Một ly trà Long Tĩnh."
“... Ai nha ——!! Con vẹt kia quá thông minh! Thật đáng yêu! Anh! Em cũng muốn có nó!"
Trong lúc tâm tình Mục Viêm Khiếu đang vui vẻ uống trà ngồi chờ, lại nghe được một giọng nói quen thuộc, làm lông mày hắn từ từ nhăn lại. Vào lúc này thính lực tốt làm hắn một chút cũng không cao hứng.
“Được, anh giúp em mua nó!"
Tác giả :
Đả Cương Thi