Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Chương 79: Đại thiếu công kích
Cha vợ một tát đập nát con sư tử không phải là cha vợ tốt.
Mục đại thiếu một bên nghe Mục Ngũ kinh hồn bạt vía miêu tả lại hình ảnh vừa rồi, một bên chính tai thể nghiệm âm thanh tảng đá kia vỡ vụn lăn lông lốc. Khoé miệng không tự chủ được giật giật, mắt phải bắt đầu nháy bang bang.
Mắt trái nháy là tài, mắt phải nháy là tai, Mục đại thiếu bây giờ rất muốn tự nhủ ngàn vạn lần chớ có tin loại ‘tục ngữ’ này, nhưng thực tế hắn cảm giác mình sắp gặp tai hoạ rồi. Thế nhưng, mặc dù cha vợ không tốt, làm con rể tuyệt đối không thể bỏ gánh ra đi! Hậu bối đó mà, thái độ với trưởng bối nếu có thể nhẫn phải nhẫn, không thể nhịn được nữa thì... ít nhất phải đoạt vợ đi rồi mới được nổi bão à.
Đại thiếu nhu rồi nhu trán, lúc này hắn còn chưa cướp vợ được mà. Thế nên, tuyệt đối không thể nổi bão.
“Chỉ dựa vào một người tầm thường hèn mọn như mày mà cũng dám theo đuổi con tao?! Mày muốn chết như vậy người nhà mày có biết không?! Cái khác không nói chỉ là mấy chuyện xảy ra tụi tao đã thấy hết rồi, mỗi một sự kiện chỉ cần liên quan tới con tao, mày liền không giải quyết được, mày để con tao sống với mày như vậy, chi bằng để nó đi đi?!"
Mục Viêm Khiếu nghe vậy chân mày cau lại.
Theo thời gian đi đến đây hắn cũng đã cảm thấy, tuy rằng người Lâm gia không có ác ý rõ ràng gì với hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được họ rõ ràng có ý xem thường hắn. Loại cảm giác này hắn hầu như chưa từng trải nghiệm qua, cho dù mấy năm hắn nghèo nhất kia, cũng không ai xem thường hắn như vậy.
Cảm giác khá tồi tệ.
Mục Viêm Khiếu cảm thấy mắt mình bỗng nhiên nóng lên, giống như cảm nhận được cơn giận của mình vậy.
“Con nghĩ, con cần nhấn mạnh hai điểm." Giọng Mục Viêm Khiếu vô cùng lạnh nhạt, không có nhiều cảm xúc. “Điểm thứ nhất, con là người thường, mà các bác là người tu đạo, nói theo cách khác các bác đúng là có thể giết con một cách đơn giản, nhưng con nghĩ thế giới này chia làm hai giới minh và ám, giữa hai giới không còn thế giới dư thừa nào xuất hiện, điều đó nói lên rằng dù các bác có năng lực giết chết con, các bác cũng không thể tuỳ ý giết theo sở thích của mình. Theo lẽ trời, các bác đã thờ nó, vậy thì phải chịu ràng buộc của nó."
“Thế thì, nếu đã như vậy, các bác ngạo mạn trước mặt con thì có ích gì chứ? Hai bên chúng ta đều không thể làm gì đối phương, các bác sao có thể khẳng định, con là người vô năng? Mà không phải các bác?"
Mấy câu đó vừa ra khỏi miệng, Mục Viêm Khiếu liền cảm thấy những đường nhìn lợi hại từ bốn phương tám hướng phóng tới, cùng với áp lực bỗng nhiên tăng lên. Nhưng thế này có là gì? Đừng nói trước kia hắn đã từng bị mấy trăm người vây bắt uy hiếp, coi như dưới tình huống hiện tại hắn thật sự chịu áp lực đi nữa, vợ còn chưa lấy được, cha vợ và mẹ vợ còn chưa đối phó xong, hắn dù chết cũng không thể lui về sau!!!
“Khẩu xuất cuồng ngôn!!! Không biết lượng sức!!!" Chị cả Lâm Thiên Giảo trực tiếp dậm chân: “Bà đây hận nhất là đám con nhà giàu thích ra vẻ này! Tụi tôi là thế nào mà khẳng định cậu vô năng sao? Chỉ bằng nếu như bây giờ có người khi dễ Tiểu Lâm Tử, tôi có thể dùng kiếm chém chết hắn! Mà cậu ngay cả lông của hắn cũng không đụng đến!!! Cậu nói ai vô năng?"
Mục Viêm Khiếu nghe xong khoé miệng vừa kéo, “Tuy rằng tôi ngay cả lông của hắn cũng không động đến, thế nhưng tôi chung quy vẫn tìm người tra ra địa chỉ của hắn, tuy rằng tôi không biết đạo thuật gì gì đó, nhưng đến chỗ hắn ở cho một tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ vẫn có thể."
Chị cả kinh ngạc đến ngây người: “..." Cô chết mất, ai đã nói cô biết con người là đều là thứ nhát như chuột vậy hả? Kẻ trước mắt thật to gan lớn mật. Hơn nữa dựa theo kết quả cuối cùng,có vẻ như là trăm sông đổ về một biển nha.
“Khụ! Dù sao cậu không đủ mạnh mẽ, tôi sẽ không giao em họ mình cho cậu đâu!"
Mục Viêm Khiếu bình tĩnh gật đầu, thì ra vị này chính là chị họ tương lai. Con gái nhà họ Lâm đều bưu hãn như thế sao? May mắn Lâm Lâm tính cách tốt. Ha ha.
“Tiếp theo là điểm thứ hai. Tuy rằng con không cho rằng mình so với bất kì ai trong các bác yếu hơn, nhưng bởi vì các bác là người nhà của Lâm Lâm, đều xuất phát từ tấm lòng muốn tốt cho Lâm Lâm, có thể các bác lo lắng đủ điều, nhưng trước đó, con cảm thấy các bác cũng nên hỏi Lâm Lâm xem, cậu ấy rốt cuộc nghĩ về cuộc sống này như thế nào? Có thể cậu ấy sẽ thấy, cùng con trải qua cuộc sống sinh hoạt của một tên nhà quê mới nổi bình thường là rất vui vẻ và hạnh phúc chăng?
Con nhớ ban đầu khi Lâm Lâm đến bên cạnh con cậu ấy cũng đã nói, cậu ấy là người không hoà hợp với mọi người nhất. Con không rõ lắm tại sao Lâm Lâm lại không hợp với mọi người, nhưng, con có thể suy đoán một chút, vì cậu ấy không muốn đạo thuật mà muốn sống cuộc sống của một người bình thường chăng? Nếu như là vậy, con nghĩ, ví như các bác thật tâm suy nghĩ cho Lâm Lâm..., thì không nên ngăn cản con."
Nếu như lúc Mục Viêm Khiếu nói ra điểm thứ nhất, phản ứng của người nhà họ Lâm là phẫn nộ và khinh thường, thì sau khi hắn nói ra điều thứ hai, người ở đây có hơn phân nửa đều lâm vào trầm tư.
Hoa Ngọc híp hai mắt tà tà dựa vào trên con sư tử đá, nhìn người thanh niên tuy rằng đứng phía dưới vài mét, nhưng không hề yếu thế, bỗng nhiên cảm thấy, thằng nhóc này càng xem càng thuận mắt. Đương nhiên, nếu như nó chưa từng nói mình là lão hồ ly tinh thì..., chính mình sẽ nhìn nó thuận mắt hơn. Nói không chừng bây giờ đã trở giáo rồi đó.
Đó là một tên có năng lực đảm đương trách nhiệm, quan trọng nhất là rất để ý con của bà. Nhưng, mặc kệ người này có để ý thế nào, bề ngoài giống như đàn ông khi chịu một ít kích thích đều quên mất thứ quan trọng nhất thì phải? Tuy rằng nó đối với người nọ là một điểm tuyệt không quan trọng.
“Lời này của cậu nói thật dễ nghe! Thế nhưng ai biết đến cùng cậu có phải sẽ đối tốt với Tiểu Lâm Tử như vậy hay không? Có để nó hài lòng chăng?" Lâm Thiên Lương bỗng nhiên mở miệng: “Trong nhận thức của cậu, Lâm Lâm chính là người vì độ kiếp mà bức bách phải nhập vào xác động vật. Bởi vì những động vật này ít nhiều đều có tập tính của riêng nó, nên những tính cách mà Lâm Lâm đã biểu hiện ra cùng tính cách của bản thân nó cách biệt một trời một vực. Nói như thế, cậu có hoàn toàn xác định mình yêu mến Lâm Lâm nhà chúng tôi hay không? Có thể cậu chỉ bởi vì đột nhiên gặp tai hoạ bất ngờ mà xem Lâm Lâm là niềm an ủi? Nếu như ánh mắt cậu khỏi rồi? Nếu như mắt cậu lại thấy được ánh sáng, mà Lâm lâm cũng khôi phục bộ dáng trước đây, cậu vẫn có thể đảm bảo, tấm lòng của mình và bây giờ đều như nhau sao?"
“Giữa các cậu còn nhiều thứ chưa xác định. Chúng tôi là người nhà của Lâm Lâm, chí ít tôi không muốn nó mạo hiểm như vậy." Lâm Thiên Lương nhàn nhạt tổng kết, cuối cùng vẫn không quên thêm một đao cho đứa em họ đáng đánh của mình: “Có thể cậu không biết chuyện này? Lâm Lâm khi chưa gặp chuyện không may, là một người có tính cách dù có người chết trước mặt nó, nó cũng có thể mỉm cười mà đắp vải trắng cho người ta."
Nói xong cái này, Lâm Thiên Lương bỗng nhiên gãi gãi đầu, kéo đứa em ruột của mình qua nói thầm một câu: “Tao nghĩ kỳ thực chúng ta không cần ở đây đóng vai ác, chỉ cần chờ cái tên vô lại kia khôi phục rồi, là có thể gọn gàng linh hoạt chặt đứt tưởng niệm của hắn mà?"
Lâm Thiên Đồng nghe vậy vô cùng tán thành gật đầu: “Anh nói thế tôi cũng thấy đúng. Một năm trước mỗi ngày trước của hàng của Tiểu Lâm Tử không phải đều có yêu ma quỷ quái, đạo sĩ cùng lấy lòng nó biểu thị đòi song tu đó sao? Kết quả mỗi người đều được thưởng một nắm độc phấn... chậc chậc chậc."
“Tiểu tử thối! Hai đứa bây đang nói gì đó?! Còn nói xấu con tao nữa, chém tụi bây luôn có tin không?" Lâm cha nghe thấy cháu trai mình nhỏ giọng nói thầm, tâm tình hỏng bét vừa rồi bây giờ lại càng trở nên hỏng bét. Vì ông chợt phát hiện, nếu như bỏ qua cái tên tầm thường trước mặt này, đứa con vừa đáng yêu vừa anh tuấn của ông có thể, có khả năng, không có ai thèm!!! Đừng nhắc tới nữ tu giả mỹ lệ khả ái hay yếu ớt, thằng nhóc nhà mình chưa bao giờ biết làm vui lòng người ta hay nói tốt một câu, hết lần này tới lần khác cứ liều mạng làm tan nát trái tim người ta. Phàm là người không thích tự làm khổ mình thì sẽ không chọn trúng con ông! Như thế thì lui một vạn bưới dù cho là nam tu trong ám giới, có người nguyện ý buông bỏ theo đuổi, nhưng đứa con của ông thì không cam tâm tình nguyện! Tuy rằng 25 tuổi trong giới tu đạo còn rất trẻ, nhưng nếu như dựa theo tình thế của ông lúc trước, Lâm cha nghĩ con của ông không chừng đang muốn trở thành một đứa em khác của ông nha!!! (Hình như muốn nói Lâm Lâm muốn giống như tiểu thúc hay sao ấy TT^TT: 林爹觉得他儿子弄不好就是另一个小弟啊!!!)
“...!" Ông chết đây, mới nghĩ đến đó thôi đã thấy lo lắng không thôi rồi! Có một đứa con hại người thật sự là tội lỗi mà!
Lập trường kiên định của Lâm cha chính vì suy nghĩ của bản thân mà bắt đầu lung lay, Mục đại thiếu phía dưới giống như nghe trộm được, ngừng một chút mở miệng: “Đối với chuyện tương lai, con bây giờ không thể đảm bảo."
Lâm cha nghe vậy nhe răng trợn mắt, mẹ nó quyết tâm của thằng nhóc thúi này đâu rồi?!
“Bởi vì con còn chưa nhìn thấy Lâm Lâm như bác đã nói, con cũng không thể xác định, chờ Lâm Lâm khôi phục rồi cậu ấy có giống như bây giờ thân thiết với con nữa hay không. Nhưng điều con có thể cam đoan là chính bản thân mình." Hai mắt Mục Viêm Khiếu hơi hướng về phía trước, đối diện với đám Lâm cha, Lâm ông và ông cố, đôi đồng tử màu đen kia, lộ ra thần sắc cực kỳ kiên định. “Con có thể đảm bảo, dù tương lai con có khôi phục thị lực, con cũng trước sau như một quý trọng Lâm Lâm, cưng chiều cậu ấy, che chở cậu ấy, làm cậu ấy vui vẻ; con có thể đảm bảo, dù cho tương lai sắp tới Lâm Lâm khôi phục xong không còn thân thiết với con nữa, con cũng sẽ dùng hết mọi cách, làm cho cậu ấy đồng ý ở cùng với con."
Nói đến đây, nhãn thần Mục Viêm Khiếu tối lại, tựa như thở dài nói tiếp: “Nếu như...nếu như Lâm Lâm dù thế nào cũng không thể chấp nhận con... Con sẽ rời đi."
“Nhưng, con nhất định sẽ không để tình huống đó phát sinh. Mong các bác tin tưởng con, cũng hy vọng Lâm Lâm em có thể tin tưởng anh."
Mục Viêm Khiếu đứng dưới cầu thang chín mươi chín bậc trước nhà tổ Lâm gia, khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định. Gió trong núi nhẹ nhàng thổi qua, tóc hắn toán loạn, hắn đứng ở nơi đó, hơi thở bình thản giang hai tay ra, mang theo chờ mong và lo lắng không dễ phát hiện mở miệng: “Lâm Lâm? Em ở đâu? Có khoẻ không? Hay là, em mở miệng nói, nói cho anh biết đường có thể đi đến ôm lấy em, anh đến tìm em."
Mục Viêm Khiếu mở miệng xong, vài giây sau vẫn không nghe thấy thú cưng mình trả lời, khiến cho vùng xung quanh lông mày nhíu cả lại, lẽ nào Lâm Lâm không ở đây? Em ấy bị nhốt ở đâu rồi sao? Ngay khi Mục Viêm Khiếu nhịn không được muốn mở miệng chất vấn người nhà họ Lâm, hắn nghe thấy có tiếng chạy băng băng, lúc hắn kịp phản ứng, một bộ lông xù quen thuộc, một con chó con mập mạp nhào vào lòng hắn. Cố sức ôm chặt thú cưng mà hắn thật vất vả mới tìm về được, sắc mặt vốn căng thẳng của Mục Viêm Khiếu chợt tiêu tan, mặt tươi cười.
“Đến bây giờ, anh có thể biết tên thật của em hay không? Lâm Lâm?"
Lâm U tiểu gia nghe vậy hơi xấu hổ, nhưng mà ngẫm lại là mình từ đầu đến cuối chưa hề cố ý lừa gạt người kia, tất cả đều do chủ nhân mắt mù tự mình bổ não, cậu liền không còn áp lực: “Khụ khu, nghe kỹ đây ~ Tôi họ Lâm, tên U. Nếu dựa theo tên vai vế trong nhà, chữ lót của chúng tôi là thiên, nên anh cũng có thể gọi tôi là Lâm Thiên U. Nhưng mà, tôi thích Lâm U hơn."
Mục Viêm Khiếu lặp đi lặp lại trong miệng vài tiếng Lâm U, sau đó xoa xoa đầu chó của tiểu gia nói: “Anh có thể tiếp tục gọi em là Lâm Lâm hay không?"
Lâm U tiểu gia tâm trạng rất tốt trực tiếp gật đầu: “Đương nhiên là được! Nickname mà, tôi cũng gọi anh là chủ nhân mắt mù đó thôi."
Chủ nhân mắt mù Mục Viêm Khiếu: “... “
Mọi người Lâm gia trước cổng chính xem náo nhiệt: “!!!"
Đây nhất định không phải là tên Lâm U vô lại / tai hoạ / đứa con đáng lo / cháu trai!!! Con của tôi / cháu trai / em họ mình không có khả năng ngạo kiều đáng yêu như thế!!!
“Oa! Ôn nhu khí phách thổ hào công và ngạo kiều khả ái xuẩn manh thụ!!! A –! Tôi không xong rồi! Tôi cảm thấy mình không thể đứng vững nữa!" Lâm Thiên Giảo che miệng mình, hai mắt toả sáng: “Còn nữa vừa này tôi quên nói, em rể tương lai của tôi thật đẹp trai!"
Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng nhìn chị cả nhà mình, đồng loạt giật giật khoé miệng, chị hai à, chị không thấy cha mẹ đang nhìn chị sao? Tối nay chị sẽ phát hiện toàn bộ những vật quý giá mà chị cất giấu đều bị hủy thi diệt tích.
Có lẽ là do hình ảnh một người một chó ở chung quá ấm áp, cũng có thể là do mọi người nhà họ Lâm lo lắng cho tâm tính đáng phiền lòng của tên tài hoa tuyệt thế nào đó, rất sợ tên nhà quê mới nổi lá gan lớn vả lại còn có năng lực ngày hôm nay đi mất rồi về sau không ai thèm Lâm U nữa, nói chung, vốn mọi người ở chi chính thái độ kiên quyết lại lặng yên nhìn một cảnh anime mù mắt chó xong, liền không kiên trì đuổi người nữa.
Nhưng mà, không đuổi anh đi không có nghĩa là cho anh vào cửa! Muốn vào cửa Lâm gia chúng tôi, thằng nhóc anh phải tốn thời gian rồi!!!
Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng hất cằm lên quay sang mở miệng với Mục đại thiếu: “Cơm nước buổi tối các cậu tự mình giải quyết đi! Nếu như không muốn đi thì tự mình dựng một cái lều ở bên ngoài cũng được, dù sao thì chúng tôi cũng không quản cậu! Lâm Tiểu U! Mày thôi đi! Mày muốn chết dí trong lòng hắn không đi luôn à, cơm tối đừng có ăn! Hừ!!!
Lâm U tiểu gia nhìn cửa lớn đóng chặt lần thứ hai, tức giận không thèm tốn hơi thừa lời. Những người này không muốn nhìn mặt người ta mà!!! Bọn họ đây là lấy việc công trả thù riêng!!!
Lúc này Mục Viêm Khiếu cũng không nói gì, nhưng chung quy mà nói tâm trạng của hắn vẫn rất tốt, vươn tay xoa xoa đầu chó của Lâm U trấn an, sau đó Mục đại thiếu lộ ra...vẻ tươi cười khiến Lâm Phong Địch cảm thấy đau trứng.
“Mục Nhất, đi chuẩn bị cơm và chỗ nghỉ tối nay. Hôm nay không có cách nào xuống núi rồi."
Mục Nhất gật đầu, trực tiếp bắt lấy Lâm Phong Địch nói: “Anh cũng là người của Lâm gia phải không? Nếu như anh không phải người quen của họ, vừa rồi họ không có khả năng không nói cũng không nhìn đến anh. Anh thả lỏng đi tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn hỏi, trên đường tới đây có ảo trận, nếu có thứ gì đó thả dù từ trên không xuống đây..., có thể bị ảo trận ngăn trở hay không?"
Vốn cho rằng mình sẽ trở thành con mồi béo bở cho người ta đánh, Lâm Phong Địch nghe vậy thở dài một hơi, vội vàng trả lời: “Sẽ không, ảo trận chỉ ngăn cản những người có sinh khí hoặc động vật. Vật chết chắc là không ngăn trở đâu."
Mục Nhất nghe thấy đáp án này thì thoả mãn gật đầu, như vậy thì tốt rồi. Quay đầu nhìn về phía Mục Nhị, người sau trực tiếp dùng tay ra hiệu ok, hai mắt ngày thường rất bình tĩnh lại phảng phất có ngọn lửa bốc lên hừng hực, lại nhìn về phía mấy người Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ đều là bộ dáng hăng máu gà.
“... Sao hả?"
“Tôi định chế ra lều hai người kiểu cung điện xa hoa, còn có năm trăm phần ăn kiểu Mãn Hán!" Mục Nhị nhìn như bình tĩnh đẩy mắt kính.
Mục Nhất co rút khoé miệng, mà Lâm Phong Địch thì trực tiếp há to miệng.
“Tôi còn làm ra máy nghe lén khắp nơi và bom mini!" Mục Tam giơ giơ nắm tay: “Người thường thì sao chứ?! Chúng ta nhất định không thể để cho nhà mẹ vợ tương lai xem nhẹ được!!!"
Mục Tứ cười híp mắt tán thành: “Không những dùng sinh hoạt sa đoạ ăn mòn bọn họ, ở phương diện vũ lực cũng cho họ thấy thực lực của chúng ta. Không được nữa thì, ngày mai tôi lập tức đi học tập đạo thuật, chung quy vẫn có phương pháp đối phó bọn họ."
Mục Ngũ hung hăng vỗ ngực mình một cái, phát ra một tiếng bum: “Ngày mai tôi muốn đấu tay không với bọn họ!"
Mắt phải Lâm Phong Địch nháy điên cuồng, nhìn mấy người trước mắt rõ ràng là người bình thường nhưng lại điên cuồng như bọn ma tộc, bỗng nhiên cảm thấy hắn hẳn là nên nhanh chóng chạy về nhà tổ mới đúng.
Mụ nội nó! Hắn vậy mà lại từ chỗ người bình thường cảm thấy nguy hiểm đến lông mao dựng đứng?!
Mục đại thiếu tổng kết sau cùng: “Tập thể lương tăng 1%."
Lâm U tiểu gia • người Lâm gia được Mục gia cưng chiều cảm thấy xoắn xuýt: “..."
Ha ha.
Mục đại thiếu một bên nghe Mục Ngũ kinh hồn bạt vía miêu tả lại hình ảnh vừa rồi, một bên chính tai thể nghiệm âm thanh tảng đá kia vỡ vụn lăn lông lốc. Khoé miệng không tự chủ được giật giật, mắt phải bắt đầu nháy bang bang.
Mắt trái nháy là tài, mắt phải nháy là tai, Mục đại thiếu bây giờ rất muốn tự nhủ ngàn vạn lần chớ có tin loại ‘tục ngữ’ này, nhưng thực tế hắn cảm giác mình sắp gặp tai hoạ rồi. Thế nhưng, mặc dù cha vợ không tốt, làm con rể tuyệt đối không thể bỏ gánh ra đi! Hậu bối đó mà, thái độ với trưởng bối nếu có thể nhẫn phải nhẫn, không thể nhịn được nữa thì... ít nhất phải đoạt vợ đi rồi mới được nổi bão à.
Đại thiếu nhu rồi nhu trán, lúc này hắn còn chưa cướp vợ được mà. Thế nên, tuyệt đối không thể nổi bão.
“Chỉ dựa vào một người tầm thường hèn mọn như mày mà cũng dám theo đuổi con tao?! Mày muốn chết như vậy người nhà mày có biết không?! Cái khác không nói chỉ là mấy chuyện xảy ra tụi tao đã thấy hết rồi, mỗi một sự kiện chỉ cần liên quan tới con tao, mày liền không giải quyết được, mày để con tao sống với mày như vậy, chi bằng để nó đi đi?!"
Mục Viêm Khiếu nghe vậy chân mày cau lại.
Theo thời gian đi đến đây hắn cũng đã cảm thấy, tuy rằng người Lâm gia không có ác ý rõ ràng gì với hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được họ rõ ràng có ý xem thường hắn. Loại cảm giác này hắn hầu như chưa từng trải nghiệm qua, cho dù mấy năm hắn nghèo nhất kia, cũng không ai xem thường hắn như vậy.
Cảm giác khá tồi tệ.
Mục Viêm Khiếu cảm thấy mắt mình bỗng nhiên nóng lên, giống như cảm nhận được cơn giận của mình vậy.
“Con nghĩ, con cần nhấn mạnh hai điểm." Giọng Mục Viêm Khiếu vô cùng lạnh nhạt, không có nhiều cảm xúc. “Điểm thứ nhất, con là người thường, mà các bác là người tu đạo, nói theo cách khác các bác đúng là có thể giết con một cách đơn giản, nhưng con nghĩ thế giới này chia làm hai giới minh và ám, giữa hai giới không còn thế giới dư thừa nào xuất hiện, điều đó nói lên rằng dù các bác có năng lực giết chết con, các bác cũng không thể tuỳ ý giết theo sở thích của mình. Theo lẽ trời, các bác đã thờ nó, vậy thì phải chịu ràng buộc của nó."
“Thế thì, nếu đã như vậy, các bác ngạo mạn trước mặt con thì có ích gì chứ? Hai bên chúng ta đều không thể làm gì đối phương, các bác sao có thể khẳng định, con là người vô năng? Mà không phải các bác?"
Mấy câu đó vừa ra khỏi miệng, Mục Viêm Khiếu liền cảm thấy những đường nhìn lợi hại từ bốn phương tám hướng phóng tới, cùng với áp lực bỗng nhiên tăng lên. Nhưng thế này có là gì? Đừng nói trước kia hắn đã từng bị mấy trăm người vây bắt uy hiếp, coi như dưới tình huống hiện tại hắn thật sự chịu áp lực đi nữa, vợ còn chưa lấy được, cha vợ và mẹ vợ còn chưa đối phó xong, hắn dù chết cũng không thể lui về sau!!!
“Khẩu xuất cuồng ngôn!!! Không biết lượng sức!!!" Chị cả Lâm Thiên Giảo trực tiếp dậm chân: “Bà đây hận nhất là đám con nhà giàu thích ra vẻ này! Tụi tôi là thế nào mà khẳng định cậu vô năng sao? Chỉ bằng nếu như bây giờ có người khi dễ Tiểu Lâm Tử, tôi có thể dùng kiếm chém chết hắn! Mà cậu ngay cả lông của hắn cũng không đụng đến!!! Cậu nói ai vô năng?"
Mục Viêm Khiếu nghe xong khoé miệng vừa kéo, “Tuy rằng tôi ngay cả lông của hắn cũng không động đến, thế nhưng tôi chung quy vẫn tìm người tra ra địa chỉ của hắn, tuy rằng tôi không biết đạo thuật gì gì đó, nhưng đến chỗ hắn ở cho một tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ vẫn có thể."
Chị cả kinh ngạc đến ngây người: “..." Cô chết mất, ai đã nói cô biết con người là đều là thứ nhát như chuột vậy hả? Kẻ trước mắt thật to gan lớn mật. Hơn nữa dựa theo kết quả cuối cùng,có vẻ như là trăm sông đổ về một biển nha.
“Khụ! Dù sao cậu không đủ mạnh mẽ, tôi sẽ không giao em họ mình cho cậu đâu!"
Mục Viêm Khiếu bình tĩnh gật đầu, thì ra vị này chính là chị họ tương lai. Con gái nhà họ Lâm đều bưu hãn như thế sao? May mắn Lâm Lâm tính cách tốt. Ha ha.
“Tiếp theo là điểm thứ hai. Tuy rằng con không cho rằng mình so với bất kì ai trong các bác yếu hơn, nhưng bởi vì các bác là người nhà của Lâm Lâm, đều xuất phát từ tấm lòng muốn tốt cho Lâm Lâm, có thể các bác lo lắng đủ điều, nhưng trước đó, con cảm thấy các bác cũng nên hỏi Lâm Lâm xem, cậu ấy rốt cuộc nghĩ về cuộc sống này như thế nào? Có thể cậu ấy sẽ thấy, cùng con trải qua cuộc sống sinh hoạt của một tên nhà quê mới nổi bình thường là rất vui vẻ và hạnh phúc chăng?
Con nhớ ban đầu khi Lâm Lâm đến bên cạnh con cậu ấy cũng đã nói, cậu ấy là người không hoà hợp với mọi người nhất. Con không rõ lắm tại sao Lâm Lâm lại không hợp với mọi người, nhưng, con có thể suy đoán một chút, vì cậu ấy không muốn đạo thuật mà muốn sống cuộc sống của một người bình thường chăng? Nếu như là vậy, con nghĩ, ví như các bác thật tâm suy nghĩ cho Lâm Lâm..., thì không nên ngăn cản con."
Nếu như lúc Mục Viêm Khiếu nói ra điểm thứ nhất, phản ứng của người nhà họ Lâm là phẫn nộ và khinh thường, thì sau khi hắn nói ra điều thứ hai, người ở đây có hơn phân nửa đều lâm vào trầm tư.
Hoa Ngọc híp hai mắt tà tà dựa vào trên con sư tử đá, nhìn người thanh niên tuy rằng đứng phía dưới vài mét, nhưng không hề yếu thế, bỗng nhiên cảm thấy, thằng nhóc này càng xem càng thuận mắt. Đương nhiên, nếu như nó chưa từng nói mình là lão hồ ly tinh thì..., chính mình sẽ nhìn nó thuận mắt hơn. Nói không chừng bây giờ đã trở giáo rồi đó.
Đó là một tên có năng lực đảm đương trách nhiệm, quan trọng nhất là rất để ý con của bà. Nhưng, mặc kệ người này có để ý thế nào, bề ngoài giống như đàn ông khi chịu một ít kích thích đều quên mất thứ quan trọng nhất thì phải? Tuy rằng nó đối với người nọ là một điểm tuyệt không quan trọng.
“Lời này của cậu nói thật dễ nghe! Thế nhưng ai biết đến cùng cậu có phải sẽ đối tốt với Tiểu Lâm Tử như vậy hay không? Có để nó hài lòng chăng?" Lâm Thiên Lương bỗng nhiên mở miệng: “Trong nhận thức của cậu, Lâm Lâm chính là người vì độ kiếp mà bức bách phải nhập vào xác động vật. Bởi vì những động vật này ít nhiều đều có tập tính của riêng nó, nên những tính cách mà Lâm Lâm đã biểu hiện ra cùng tính cách của bản thân nó cách biệt một trời một vực. Nói như thế, cậu có hoàn toàn xác định mình yêu mến Lâm Lâm nhà chúng tôi hay không? Có thể cậu chỉ bởi vì đột nhiên gặp tai hoạ bất ngờ mà xem Lâm Lâm là niềm an ủi? Nếu như ánh mắt cậu khỏi rồi? Nếu như mắt cậu lại thấy được ánh sáng, mà Lâm lâm cũng khôi phục bộ dáng trước đây, cậu vẫn có thể đảm bảo, tấm lòng của mình và bây giờ đều như nhau sao?"
“Giữa các cậu còn nhiều thứ chưa xác định. Chúng tôi là người nhà của Lâm Lâm, chí ít tôi không muốn nó mạo hiểm như vậy." Lâm Thiên Lương nhàn nhạt tổng kết, cuối cùng vẫn không quên thêm một đao cho đứa em họ đáng đánh của mình: “Có thể cậu không biết chuyện này? Lâm Lâm khi chưa gặp chuyện không may, là một người có tính cách dù có người chết trước mặt nó, nó cũng có thể mỉm cười mà đắp vải trắng cho người ta."
Nói xong cái này, Lâm Thiên Lương bỗng nhiên gãi gãi đầu, kéo đứa em ruột của mình qua nói thầm một câu: “Tao nghĩ kỳ thực chúng ta không cần ở đây đóng vai ác, chỉ cần chờ cái tên vô lại kia khôi phục rồi, là có thể gọn gàng linh hoạt chặt đứt tưởng niệm của hắn mà?"
Lâm Thiên Đồng nghe vậy vô cùng tán thành gật đầu: “Anh nói thế tôi cũng thấy đúng. Một năm trước mỗi ngày trước của hàng của Tiểu Lâm Tử không phải đều có yêu ma quỷ quái, đạo sĩ cùng lấy lòng nó biểu thị đòi song tu đó sao? Kết quả mỗi người đều được thưởng một nắm độc phấn... chậc chậc chậc."
“Tiểu tử thối! Hai đứa bây đang nói gì đó?! Còn nói xấu con tao nữa, chém tụi bây luôn có tin không?" Lâm cha nghe thấy cháu trai mình nhỏ giọng nói thầm, tâm tình hỏng bét vừa rồi bây giờ lại càng trở nên hỏng bét. Vì ông chợt phát hiện, nếu như bỏ qua cái tên tầm thường trước mặt này, đứa con vừa đáng yêu vừa anh tuấn của ông có thể, có khả năng, không có ai thèm!!! Đừng nhắc tới nữ tu giả mỹ lệ khả ái hay yếu ớt, thằng nhóc nhà mình chưa bao giờ biết làm vui lòng người ta hay nói tốt một câu, hết lần này tới lần khác cứ liều mạng làm tan nát trái tim người ta. Phàm là người không thích tự làm khổ mình thì sẽ không chọn trúng con ông! Như thế thì lui một vạn bưới dù cho là nam tu trong ám giới, có người nguyện ý buông bỏ theo đuổi, nhưng đứa con của ông thì không cam tâm tình nguyện! Tuy rằng 25 tuổi trong giới tu đạo còn rất trẻ, nhưng nếu như dựa theo tình thế của ông lúc trước, Lâm cha nghĩ con của ông không chừng đang muốn trở thành một đứa em khác của ông nha!!! (Hình như muốn nói Lâm Lâm muốn giống như tiểu thúc hay sao ấy TT^TT: 林爹觉得他儿子弄不好就是另一个小弟啊!!!)
“...!" Ông chết đây, mới nghĩ đến đó thôi đã thấy lo lắng không thôi rồi! Có một đứa con hại người thật sự là tội lỗi mà!
Lập trường kiên định của Lâm cha chính vì suy nghĩ của bản thân mà bắt đầu lung lay, Mục đại thiếu phía dưới giống như nghe trộm được, ngừng một chút mở miệng: “Đối với chuyện tương lai, con bây giờ không thể đảm bảo."
Lâm cha nghe vậy nhe răng trợn mắt, mẹ nó quyết tâm của thằng nhóc thúi này đâu rồi?!
“Bởi vì con còn chưa nhìn thấy Lâm Lâm như bác đã nói, con cũng không thể xác định, chờ Lâm Lâm khôi phục rồi cậu ấy có giống như bây giờ thân thiết với con nữa hay không. Nhưng điều con có thể cam đoan là chính bản thân mình." Hai mắt Mục Viêm Khiếu hơi hướng về phía trước, đối diện với đám Lâm cha, Lâm ông và ông cố, đôi đồng tử màu đen kia, lộ ra thần sắc cực kỳ kiên định. “Con có thể đảm bảo, dù tương lai con có khôi phục thị lực, con cũng trước sau như một quý trọng Lâm Lâm, cưng chiều cậu ấy, che chở cậu ấy, làm cậu ấy vui vẻ; con có thể đảm bảo, dù cho tương lai sắp tới Lâm Lâm khôi phục xong không còn thân thiết với con nữa, con cũng sẽ dùng hết mọi cách, làm cho cậu ấy đồng ý ở cùng với con."
Nói đến đây, nhãn thần Mục Viêm Khiếu tối lại, tựa như thở dài nói tiếp: “Nếu như...nếu như Lâm Lâm dù thế nào cũng không thể chấp nhận con... Con sẽ rời đi."
“Nhưng, con nhất định sẽ không để tình huống đó phát sinh. Mong các bác tin tưởng con, cũng hy vọng Lâm Lâm em có thể tin tưởng anh."
Mục Viêm Khiếu đứng dưới cầu thang chín mươi chín bậc trước nhà tổ Lâm gia, khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định. Gió trong núi nhẹ nhàng thổi qua, tóc hắn toán loạn, hắn đứng ở nơi đó, hơi thở bình thản giang hai tay ra, mang theo chờ mong và lo lắng không dễ phát hiện mở miệng: “Lâm Lâm? Em ở đâu? Có khoẻ không? Hay là, em mở miệng nói, nói cho anh biết đường có thể đi đến ôm lấy em, anh đến tìm em."
Mục Viêm Khiếu mở miệng xong, vài giây sau vẫn không nghe thấy thú cưng mình trả lời, khiến cho vùng xung quanh lông mày nhíu cả lại, lẽ nào Lâm Lâm không ở đây? Em ấy bị nhốt ở đâu rồi sao? Ngay khi Mục Viêm Khiếu nhịn không được muốn mở miệng chất vấn người nhà họ Lâm, hắn nghe thấy có tiếng chạy băng băng, lúc hắn kịp phản ứng, một bộ lông xù quen thuộc, một con chó con mập mạp nhào vào lòng hắn. Cố sức ôm chặt thú cưng mà hắn thật vất vả mới tìm về được, sắc mặt vốn căng thẳng của Mục Viêm Khiếu chợt tiêu tan, mặt tươi cười.
“Đến bây giờ, anh có thể biết tên thật của em hay không? Lâm Lâm?"
Lâm U tiểu gia nghe vậy hơi xấu hổ, nhưng mà ngẫm lại là mình từ đầu đến cuối chưa hề cố ý lừa gạt người kia, tất cả đều do chủ nhân mắt mù tự mình bổ não, cậu liền không còn áp lực: “Khụ khu, nghe kỹ đây ~ Tôi họ Lâm, tên U. Nếu dựa theo tên vai vế trong nhà, chữ lót của chúng tôi là thiên, nên anh cũng có thể gọi tôi là Lâm Thiên U. Nhưng mà, tôi thích Lâm U hơn."
Mục Viêm Khiếu lặp đi lặp lại trong miệng vài tiếng Lâm U, sau đó xoa xoa đầu chó của tiểu gia nói: “Anh có thể tiếp tục gọi em là Lâm Lâm hay không?"
Lâm U tiểu gia tâm trạng rất tốt trực tiếp gật đầu: “Đương nhiên là được! Nickname mà, tôi cũng gọi anh là chủ nhân mắt mù đó thôi."
Chủ nhân mắt mù Mục Viêm Khiếu: “... “
Mọi người Lâm gia trước cổng chính xem náo nhiệt: “!!!"
Đây nhất định không phải là tên Lâm U vô lại / tai hoạ / đứa con đáng lo / cháu trai!!! Con của tôi / cháu trai / em họ mình không có khả năng ngạo kiều đáng yêu như thế!!!
“Oa! Ôn nhu khí phách thổ hào công và ngạo kiều khả ái xuẩn manh thụ!!! A –! Tôi không xong rồi! Tôi cảm thấy mình không thể đứng vững nữa!" Lâm Thiên Giảo che miệng mình, hai mắt toả sáng: “Còn nữa vừa này tôi quên nói, em rể tương lai của tôi thật đẹp trai!"
Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng nhìn chị cả nhà mình, đồng loạt giật giật khoé miệng, chị hai à, chị không thấy cha mẹ đang nhìn chị sao? Tối nay chị sẽ phát hiện toàn bộ những vật quý giá mà chị cất giấu đều bị hủy thi diệt tích.
Có lẽ là do hình ảnh một người một chó ở chung quá ấm áp, cũng có thể là do mọi người nhà họ Lâm lo lắng cho tâm tính đáng phiền lòng của tên tài hoa tuyệt thế nào đó, rất sợ tên nhà quê mới nổi lá gan lớn vả lại còn có năng lực ngày hôm nay đi mất rồi về sau không ai thèm Lâm U nữa, nói chung, vốn mọi người ở chi chính thái độ kiên quyết lại lặng yên nhìn một cảnh anime mù mắt chó xong, liền không kiên trì đuổi người nữa.
Nhưng mà, không đuổi anh đi không có nghĩa là cho anh vào cửa! Muốn vào cửa Lâm gia chúng tôi, thằng nhóc anh phải tốn thời gian rồi!!!
Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng hất cằm lên quay sang mở miệng với Mục đại thiếu: “Cơm nước buổi tối các cậu tự mình giải quyết đi! Nếu như không muốn đi thì tự mình dựng một cái lều ở bên ngoài cũng được, dù sao thì chúng tôi cũng không quản cậu! Lâm Tiểu U! Mày thôi đi! Mày muốn chết dí trong lòng hắn không đi luôn à, cơm tối đừng có ăn! Hừ!!!
Lâm U tiểu gia nhìn cửa lớn đóng chặt lần thứ hai, tức giận không thèm tốn hơi thừa lời. Những người này không muốn nhìn mặt người ta mà!!! Bọn họ đây là lấy việc công trả thù riêng!!!
Lúc này Mục Viêm Khiếu cũng không nói gì, nhưng chung quy mà nói tâm trạng của hắn vẫn rất tốt, vươn tay xoa xoa đầu chó của Lâm U trấn an, sau đó Mục đại thiếu lộ ra...vẻ tươi cười khiến Lâm Phong Địch cảm thấy đau trứng.
“Mục Nhất, đi chuẩn bị cơm và chỗ nghỉ tối nay. Hôm nay không có cách nào xuống núi rồi."
Mục Nhất gật đầu, trực tiếp bắt lấy Lâm Phong Địch nói: “Anh cũng là người của Lâm gia phải không? Nếu như anh không phải người quen của họ, vừa rồi họ không có khả năng không nói cũng không nhìn đến anh. Anh thả lỏng đi tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn hỏi, trên đường tới đây có ảo trận, nếu có thứ gì đó thả dù từ trên không xuống đây..., có thể bị ảo trận ngăn trở hay không?"
Vốn cho rằng mình sẽ trở thành con mồi béo bở cho người ta đánh, Lâm Phong Địch nghe vậy thở dài một hơi, vội vàng trả lời: “Sẽ không, ảo trận chỉ ngăn cản những người có sinh khí hoặc động vật. Vật chết chắc là không ngăn trở đâu."
Mục Nhất nghe thấy đáp án này thì thoả mãn gật đầu, như vậy thì tốt rồi. Quay đầu nhìn về phía Mục Nhị, người sau trực tiếp dùng tay ra hiệu ok, hai mắt ngày thường rất bình tĩnh lại phảng phất có ngọn lửa bốc lên hừng hực, lại nhìn về phía mấy người Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ đều là bộ dáng hăng máu gà.
“... Sao hả?"
“Tôi định chế ra lều hai người kiểu cung điện xa hoa, còn có năm trăm phần ăn kiểu Mãn Hán!" Mục Nhị nhìn như bình tĩnh đẩy mắt kính.
Mục Nhất co rút khoé miệng, mà Lâm Phong Địch thì trực tiếp há to miệng.
“Tôi còn làm ra máy nghe lén khắp nơi và bom mini!" Mục Tam giơ giơ nắm tay: “Người thường thì sao chứ?! Chúng ta nhất định không thể để cho nhà mẹ vợ tương lai xem nhẹ được!!!"
Mục Tứ cười híp mắt tán thành: “Không những dùng sinh hoạt sa đoạ ăn mòn bọn họ, ở phương diện vũ lực cũng cho họ thấy thực lực của chúng ta. Không được nữa thì, ngày mai tôi lập tức đi học tập đạo thuật, chung quy vẫn có phương pháp đối phó bọn họ."
Mục Ngũ hung hăng vỗ ngực mình một cái, phát ra một tiếng bum: “Ngày mai tôi muốn đấu tay không với bọn họ!"
Mắt phải Lâm Phong Địch nháy điên cuồng, nhìn mấy người trước mắt rõ ràng là người bình thường nhưng lại điên cuồng như bọn ma tộc, bỗng nhiên cảm thấy hắn hẳn là nên nhanh chóng chạy về nhà tổ mới đúng.
Mụ nội nó! Hắn vậy mà lại từ chỗ người bình thường cảm thấy nguy hiểm đến lông mao dựng đứng?!
Mục đại thiếu tổng kết sau cùng: “Tập thể lương tăng 1%."
Lâm U tiểu gia • người Lâm gia được Mục gia cưng chiều cảm thấy xoắn xuýt: “..."
Ha ha.
Tác giả :
Đả Cương Thi