Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Chương 53: Lạy Lâm đại tiên
Tuy nói tiếng hét của Mục nhị thiếu nghe có hơi khủng bố và thảm thương, nhưng Mục Nhất cũng không có lo lắng đến nỗi trực tiếp xông vào nhà cứu chủ, nói cho cùng mặc dù âm thanh này nghe có chút thảm thiết, nhưng còn chưa tới mức tê tâm liệt phế, nói cách khác, tình huống của nhị thiếu bây giờ là do áp lực tâm lý quá lớn, những chuyện khác không sao cả.
Mà trong biệt thự lúc này, Mục Thập và Mục Cửu đang đứng trước cửa phòng tắm, nhìn nhị thiếu gia chỉ bọc một tấm khăn trải giường nhảy lên nhảy xuống, hồ ngôn loạn ngữ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cho phải.
Rõ ràng bây giờ trong phòng ngoài trừ hai người bọn họ ra chỉ còn lại một con mèo bự nhìn thế nào cũng không thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng nhìn biểu tình của nhị thiếu, quả thực giống như nhìn thấy người chết, hay thể loại người đã chết sống lại vậy.
“Nhị thiếu, cậu nhất định phải bình tĩnh! Cậu làm sao vậy? Muốn chúng tôi gọi bác sĩ không?" Mục Cửu không nhịn được tiến đến hỏi thăm, kết quả lại bị Mục Viêm Minh giương nanh múa vuốt đánh trở lại.
“Yêu quái! Ác quỷ! Đừng tới gần tôi!!! Mặc dù lúc đó tôi cũng có mặt, nhưng mà tôi tuyệt đối không hề tham dự!!! Các người chết rồi không nên tới tìm tôi mới đúng! Lúc ấy tôi muốn báo cảnh sát, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, với lại tôi và mấy người không quen không biết, vì mấy người mà đắc tội bọn họ, khẳng định không được đâu mà!"
Nghe đến đó, bất kể là Mục Cửu, Mục Thập hay là Lâm U tiểu gia cũng nhịn không được nhướng lông mày, thần sắc Mục Cửu cùng Mục Thập bỗng trở nên nghiêm túc. Lời vừa rồi bất kể nghe thế nào, đều giống như chuyện không tốt lành gì, thậm chí còn có thể là án mạng.
Mục Cửu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thận trọng xoay người về phía vua mèo Lâm U: “Mày rốt cuộc đã làm gì nhị thiếu vậy? Bây giờ trạng thái tinh thần của nhị thiếu vô cùng bất ổn, nếu như mày muốn cho nhị thiếu một bài học, vậy thì mục đích của mày đã đạt được rồi, mau thu tay lại đi! Dù gì mày cũng chỉ là một con vật, nếu như nhị thiếu thật sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó mày gánh không nổi đâu."
Vua mèo Lâm U nghe vậy, xoay người lại cho Mục Cửu một bóng lưng đặc biệt tiêu sái.
Mục Cửu thấy thế chân mày nhướng lên thật cao, còn muốn nói gì đó, thân thể bỗng nhiên cứng còng. Vài giây sau mới theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng người hướng về phía người vừa đến, nói: “Đại ca!!!"
“Đại ca!!!" Mục Thập cũng nhanh nhẹn quay lại chào hỏi.
Mục Nhất hướng về hai đàn em gật đầu, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của hai người ngồi xổm xuống, miễn cưỡng từ cái mặt than của mình nặn ra một nụ cười, hướng về phía mèo bự kiêu ngạo kia, nói: “Lâm Lâm này, ông chủ kêu tôi tới chuyển lời."
Lâm U nghe vậy hai dúm lông ngốc trên lỗ tai khẽ run lên, sau đó dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Mục Nhất.
“Khụ, ông chủ cũng cảm thấy nên dạy dỗ nhị thiếu một phen, nhưng dù sao đó cũng là em ruột của ông chủ, nói dù thế nào cũng muốn lưu lại người nối dõi tông đường cho Mục gia."
Lâm U tiểu gia • giới tính nam • nghe câu này xong thân hình cứng lại một chút, nghiêng đầu suy ngẫm chốc lát, cuối cùng đồng ý gật đầu — nghĩ đến sau này cậu và Mục Viêm Khiếu có thể sẽ cùng nhau sống qua một đời, lão đại Mục gia có thể đoạn tử tuyệt tôn, thế thì vì nghĩ cho đời sau của Mục gia, vẫn là giữ lại một mạng của Mục Viêm Minh vậy.
A! Thật ra mà nói, cậu cũng không định lấy mạng nhỏ của Mục Viêm Minh. Thật đó, tiểu gia chẳng qua chỉ muốn dọa hắn một trận mà thôi.
Đến giờ, Mục Viêm Minh vẫn còn gào khóc thảm thiết, Lâm U tiểu gia vẫy vẫy móng vuốt, hướng về phía mấy người vệ sĩ Mục gia nói: “Mấy người ra ngoài, ở ngoài đó chờ tôi."
Mục Cửu cùng Mục Thập nghe nói như thế vốn còn do dự muốn nói gì đó, nhưng trước khi bọn họ mở miệng Mục Nhất đã nắm cổ hai người, thẳng tắp rời phòng.
Rốt cuộc trong phòng chỉ còn lại vua mèo Lâm U và nhị thiếu Mục gia.
Nhị thiếu còn đang gào khóc, Lâm U lấy từ trên bệ cửa sổ xuống một bọc đồ gì đó, không hề dây dưa mà đem bọc bồ này vẩy lên trên đùi Mục Viêm Minh. Được rồi! Thật ra thì tiểu gia định trực tiếp đổ từ trên đầu xuống, tiếc rằng chênh lệch chiều cao hơi lớn một chút, nên chỉ có thể vẩy lên đùi mà thôi.
Khoảng một phút sau, cuối cùng Mục Viêm Minh cũng ngưng gào khóc. Nhưng vẻ mặt và đôi mắt vẫn đong đầy hoảng sợ, sau khi yên tĩnh lại cũng không thuyên giảm được chút nào — Mục Viêm Minh không thể tin vào trí nhớ của mình nữa, mới một phút trước thôi hắn vậy mà chỉ quấn một cái khăn, giương nanh múa vuốt không ngừng la hét?! Sao hắn có thể làm ra chuyện mất mặt như thế chứ?! Vừa rồi nhất định là áo giác hoặc là trí nhớ bị nhầm thôi phải không?!
Nhưng việc đối mặt với con mèo bự kia cũng nhắc nhở hắn, những chuyện vừa rồi đúng là hiện thực đau thương. Hơn nữa chuyện quỷ dị như vậy, mười phần thì cũng tám chín phần có liên quan đến con mèo bự này!!!
“Mày, mày rốt cuộc là thứ gì?!" Thanh âm Mục Viêm Minh hơi run, chuyện vừa rồi khiến hắn nhận thức được con mèo này rất có thể là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, sau khi nghĩ đến đó, trên mặt Mục Viêm Minh bỗng nhiên hiện lên vài phần hung ác: “Mày theo bên cạnh anh hai tao, rốt cuộc là có ý đồ gì?! Anh hai xem ra rất coi trọng mày, anh ấy đối với mày gần như là xuất phát từ nội tâm, nếu như mày muốn làm chuyện gì tổn hại đến anh hai tao, tiểu gia tao dù cho có bị đánh mắng thế nào, cũng phải giết mày cho bằng được!!!"
Nghe được mấy câu nói đó của Mục Viêm Minh, Lâm U tiểu gia cũng có chút ngoài ý muốn nghiêng cái đầu của mình, cậu vẫn cho rằng Mục Viêm Minh là bùn loãng không trát nổi tường mà thôi, nhưng bây giờ xem ra... Cũng là bùn loãng thượng hạng đó chứ.
Ân, cuối cùng cũng thấy được một chú hy vọng cải thiện rồi.
“Nói đi! Rốt cuộc thì mày muốn gì? Mày là yêu quái phương nào?! Tao nói rồi, cho dù có cái máy đó thì cũng không thể nói được như vậy!!! Suy nghĩ và giọng nói của mày cực kỳ giống một con người, làm một con mèo thì mày thật sự rất kỳ quái!!!" Hai chân Mục Viêm Minh run lấy bẩy, nhưng trên mặt vẫn kiên cường nói ra lời dọa dẫm.
Lâm U tiểu gia không hề có ý tốt bỗng nhiên nhe mười mấy cái răng nanh của mình ra với Mục Viêm Minh, sau đó thân hình mạnh mẽ nhảy lên ghế salon, thản nhiên mở miệng:
“Nếu cậu đã biết bổn đại tiên ta không phải là người thường, vậy ta đây cũng không cần phải giấu diếm gì nữa. Dù ta có đem thân phận thật sự của mình nói cho cậu, chỉ bằng loại người thành sự thì ít, thất bại có nhiều như cậu, bùn loãng không thể trát tường, tuyệt đối không thể làm gì được ta."
Mục Viêm Minh nghe vậy tức giận không thôi, rồi lại buồn bực phát hiện, bây giờ mình đúng thật là không thể làm gì con mèo bự này. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: “Bộ dạng của mày có chỗ nào giống tiên chứ! Yêu tinh thì giống hơn đó!!! Rốt cuộc mày muốn làm gì? Nếu như mày thiếu tiền hay là muốn vô vàn đồ ăn, chỉ cần mày nói một tiếng, tao nhất định sẽ tìm mọi cách thỏa mãn mày! Nhưng mà, mày tuyệt đối không được làm gì anh hai tao hết!!!"
Lâm U yêu tinh nhướng mày: “Ví như?"
“Ví như, ví như hút, hút tinh khí của anh hai tao, dương khí và vân vân?" Mục Viêm Minh ấp a ấp úng, sau cùng thì mặt đỏ rần cả lên.
Đối với chuyện này, Lâm U hung hăng khinh bỉ. Mẹ nó, đầu năm nay trẻ con đều hay tưởng tượng mấy thứ to lớn như vậy hay sao?
“Ha ha. Cậu không muốn ta hút dương khí của anh hai cậu?"
Mục Viêm Minh đặc biệt trịnh trọng gật đầu.
“Tốt! Dù sao thì ta tới nơi này coi như là để báo ân và báo oán, có thể nghe theo lời ta, ta liền báo ân anh hai cậu mà không báo thù." Lâm U tiểu gia nói láo ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Dù sao thì dựa theo trí tưởng tượng của nhị thiếu bây giờ, bất kể cậu nói gì hàng này nhất định sẽ tin sái cổ.
Quả nhiên Mục Viêm Minh nghe mèo bự Lâm U nói xong liền thả lỏng cả người. Chỉ cần con mèo bự trước mắt này thừa nhận nó là yêu tinh, những thứ khác đều có thể tiếp nhận. Bất quá, trong suy nghĩ của hắn, yêu tinh trong truyền thuyết tìm đến người ta không phải báo ân thì cũng là báo oán đó sao? Tại sao con yêu tinh này tìm anh hai của hắn, lại muốn báo ân rồi còn báo oán nữa?
“Ơ, xem ánh mắt ti hí nghi ngờ của cậu, nhất định là đang nghĩ tại sao bổn đại tiên ta tìm anh hai của cậu vừa muốn báo ân lại muốn báo oán phải không?" Lâm U thu bộ dạng quấn quýt của Mục Viêm Minh vào mắt, đặc biệt ra dáng thần thông mở miệng.
Mà Mục Viêm Minh bởi vì bị nói trúng nỗi lòng, lập tức cả kinh lui về sau một bước, bất quá thể loại này vào mắt mèo đại tiên chứng tỏ hắn thật sự muốn biết nguyên nhân.
“Xía, cái này có gì mà nghĩ không ra?" Lâm đại tiên lắc lắc cái đuôi cụt lủn của mình: “Năm đó ở Tần Lĩnh ta bị thợ săn bắt được suýt bị giết bị bán, kết quả được anh của cậu bắt gặp, hắn cứu ta, đây chính là ân; mà sau khi hắn cứu ta xong, hắn lại bắn chết cả nhà đại bá của ta. Vì thế đó, cậu hiểu chưa?"
Mục Viêm Minh buồn bực gật đầu, cảm thán trong lòng, anh hai của hắn sao lại tình cờ cứu được con mèo tinh này lại giết họ hàng của nó vậy? Nếu như cứu thôi thì tốt rồi a!
“Cái kia, nếu như tao nghe lời mày thì mày sẽ không tìm anh hai tao báo thù, chỉ báo ân thôi phải không?" Nhị thiếu Mục gia không nhịn được muốn xác nhận lại một lần nữa, sau nhận được sự khẳng định của Lâm đại tiên. Mục Viêm Minh đứng yên tại chỗ xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng đặt mông ngồi xuống đất, đặc biệt nhận mệnh nói: “Được rồi! Từ nay về sau mày muốn làm gì tao thì làm, chỉ cần mày đừng tổn thương anh hai và ông nội của tao là được."
Mèo đại tiên Lâm U dùng móng vuốt cào cào ghế salon bằng da thật, “Nghe nói chữ tín của nhân loại không thể tin, tuy nói cậu hứa hẹn rất tốt, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, nhưng để mối thù của ta không uổng phí, ta vẫn nên cho cậu xem một vài thứ."
Mục Viêm Minh nghe vậy, chẳng biết tại sao khẽ run rẩy, hắn cảm thấy hình như có chuyện không hay sắp xảy ra.
“Đi, đem kiện hàng trên bệ cửa sổ kia lại đây. Cẩn thận một chút, nhẹ chân nhẹ tay, đây là đồ có giá trị liên thành đó ~"
Mục Viêm Minh thân thể cứng ngắc đi tới bên cạnh cửa sổ, khom lưng, cầm cái bọc kia trở về.
“Đem cái bọc đó để lên bàn, thấy mấy cái bình nhỏ màu sắc khác nhau không? Dựa theo màu sắc, đem chúng nhỏ lên bàn, xem thử hiệu quả ra sao đi meo meo~"
Mục Viêm Minh nhìn thoáng qua mèo yêu trên ghế salon đối diện, tâm tình nó hình như rất tốt, sau cùng run run cầm lấy cái bình màu sắc khác nhau, theo thứ tự nhỏ xuống trên bàn cẩm thạch.
Xì xì! Cạch!!! Răng rắc!...
Mục Viêm Minh nhỏ mỗi bình một giọt, bàn đá cẩm thạch phát ra một tiếng hét đáng sợ, mặc dù tiếng thét này không có tình cảm phong phú như con người, nhưng cũng đủ làm cho người nghe sợ run cả người.
Mục nhị thiếu đặc biệt có cốt khí không hề phát run, hắn chỉ là không khống chế được tay của mình, hình như không nhúc nhích được nữa rồi.
“Hắc hắc, sợ rồi sao ~ Bổn đại tiên là tới báo ân, sao lại dùng mấy thứ này đi đối phó các cậu được? Đến, mau đem mấy thứ nguy hiểm này gom lại đi! À, nhân tiện nhắc nhở luôn, mấy bọc giấy màu sắc khác nhau lại càng không nên đụng đến, nếu như mấy thứ vừa rồi là công kích vật lý, vậy mấy bọc giấy này, hắc hắc,... Cũng giống giống thế, cậu hiểu chứ ~"
Mục Viêm Minh thiếu chút nữa đem cái bọc trên tay ném xuống đất! Thời đại nào rồi a! Ai có thể nói cho hắn biết tại sao vũ khí sinh hóa lợi hại thế này lại do một con mèo yêu chế tạo ra không?! Còn nữa, quan trọng hơn là, nếu như hắn không nghe theo lời con mèo yêu này... vậy mất thứ đồ không rõ lai lịch này sẽ phải dùng trên người hắn!!!
Đời người quả thật không còn chuyện gì thảm hơn được nữa rồi — bị một con mèo yêu uy hiếp và vân vân.
Vì thế, đợi đến lúc Mục Nhất và Mục Cửu, Mục Thập nghe nhị thiếu gọi vào trong phòng, liền thấy nhị thiếu gia luôn không sợ trời không sợ đất, ta không làm lão đại thì không ai dám làm, ngồi đàng hoàng bên cạnh vua mèo Lâm U, thỉnh thoảng lại hỏi han ân cần, khiến người ta hoài nghi hàng này có phải nhị thiếu gia hay không.
“... Nhị thiếu?" Mục Cửu không nhịn được mở miệng xác nhận.
Mục Viêm Minh trước mặt Lâm đại tiên như vậy cũng vì bị cưỡng ép không thể không làm, nhưng cũng không có nghĩa trước mặt ai hắn cũng như vậy. Vì thế Mục Cửu đương nhiên trở thành đối tượng phát tiết của Mục nhị thiếu: “Muốn gì? Xem cái mặt của anh kìa? Bản thiếu gia có chỗ nào nhìn lạ lắm sao? Còn không mau thu hồi cái bộ dạng ngu xuẩn của anh lại!"
Mục Cửu: “..." Tôi nói này nhị thiếu, cậu có thể đừng kiếm chuyện nữa được không!!! Phiền tôi mới nãy còn tội nghiệp cho cậu đó!!!
“Khụ, nhị thiếu, không phải cậu không thích nhìn thấy con mèo này sao?" Mục Thập tốt bụng cho Mục Cửu một cái thang đi xuống. Kết cuộc bi kịch phải cùng hứng chịu nòng pháo oanh tạc của Mục Viêm Minh: “Anh nói đùa gì vậy? Lâm Lâm anh minh thần võ như vậy, khí phách, đáng yêu, hiểu rõ lòng người, bản thiếu gia sao có thể chán ghét nó được? Bản thiếu gia còn hận không thể một ngày 24 giờ đều ở bên cạnh nó, ngủ cũng ôm nó đó!"
Mục Thập: “..." Nhị thiếu, cậu thật không phải bị thứ linh tinh gì đó nhập vào người chứ? Loại đổi ý nhanh như chớp này thật sự quá quỷ dị a. Còn nữa, cho tôi nhắc nhở một chút, nếu 24 giờ cậu đều ôm nó, đại thiếu sẽ không vui đâu...
Bất quá đối với nghi hoặc của Mục Cửu cùng Mục Thập, Mục Nhất lão đại của đội vệ sĩ Mục gia vẫn tương đối bình tĩnh. Bây giờ Mục Nhất đã xác định, hễ là chuyện có liên quan đến Lâm Lâm, dù có kỳ quái thế nào cũng trở thành bình thường. Ngay cả cái chết cũng không thể áp chế nó, thế gian này còn gì có thể trị được? Ngược lại, nó ngay cả chết cũng có thể vượt qua, còn có người nào mà nó không thu phục được chứ?
Nhị thiếu? Ha ha. Đại thiếu còn bị thu phục, ngoan ngoãn giống như Nhị Thập Tứ Hiếu*, còn nhị thiếu hả, thật sự là kém quá xa.
Vì thế Lâm U đại tiên khoái trá thu phục được một đứa em cứng đầu như nhị thiếu, trong không khí hài hòa trước nay chưa từng có ở biệt thự, nghênh đón đại thiếu Mục gia về nhà.
“Các người tụ lại trong phòng làm gì vậy?" Mục Viêm Khiếu vừa vào nhà đã thấy em trai mình vẻ mặt đặc biệt cung kính ôm thú cưng nhà mình, mà Mục Nhất, Mục Cửu, Mục Thập còn đàng hoàng đứng ở bên cạnh nhìn hai người họ thân thiết.
Nhìn từ góc độ của hắn, em trai luôn không vâng lời kia, bây giờ đang dùng một vẻ mặt đặc biệt ôn hòa nhìn Lâm Lâm giương nanh múa vuốt hình như là đang dạy bảo gì đó, một chút mất kiên nhẫn cũng không hề có, đã vậy còn thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ biết vâng lời?
Mục đại thiếu co rút khóe miệng lui về sau một bước.
... Nhất định là cách mở cửa không đúng.
Chắc không phải là hắn đi nhầm phòng đâu.
Mà trong biệt thự lúc này, Mục Thập và Mục Cửu đang đứng trước cửa phòng tắm, nhìn nhị thiếu gia chỉ bọc một tấm khăn trải giường nhảy lên nhảy xuống, hồ ngôn loạn ngữ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cho phải.
Rõ ràng bây giờ trong phòng ngoài trừ hai người bọn họ ra chỉ còn lại một con mèo bự nhìn thế nào cũng không thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng nhìn biểu tình của nhị thiếu, quả thực giống như nhìn thấy người chết, hay thể loại người đã chết sống lại vậy.
“Nhị thiếu, cậu nhất định phải bình tĩnh! Cậu làm sao vậy? Muốn chúng tôi gọi bác sĩ không?" Mục Cửu không nhịn được tiến đến hỏi thăm, kết quả lại bị Mục Viêm Minh giương nanh múa vuốt đánh trở lại.
“Yêu quái! Ác quỷ! Đừng tới gần tôi!!! Mặc dù lúc đó tôi cũng có mặt, nhưng mà tôi tuyệt đối không hề tham dự!!! Các người chết rồi không nên tới tìm tôi mới đúng! Lúc ấy tôi muốn báo cảnh sát, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, với lại tôi và mấy người không quen không biết, vì mấy người mà đắc tội bọn họ, khẳng định không được đâu mà!"
Nghe đến đó, bất kể là Mục Cửu, Mục Thập hay là Lâm U tiểu gia cũng nhịn không được nhướng lông mày, thần sắc Mục Cửu cùng Mục Thập bỗng trở nên nghiêm túc. Lời vừa rồi bất kể nghe thế nào, đều giống như chuyện không tốt lành gì, thậm chí còn có thể là án mạng.
Mục Cửu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thận trọng xoay người về phía vua mèo Lâm U: “Mày rốt cuộc đã làm gì nhị thiếu vậy? Bây giờ trạng thái tinh thần của nhị thiếu vô cùng bất ổn, nếu như mày muốn cho nhị thiếu một bài học, vậy thì mục đích của mày đã đạt được rồi, mau thu tay lại đi! Dù gì mày cũng chỉ là một con vật, nếu như nhị thiếu thật sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó mày gánh không nổi đâu."
Vua mèo Lâm U nghe vậy, xoay người lại cho Mục Cửu một bóng lưng đặc biệt tiêu sái.
Mục Cửu thấy thế chân mày nhướng lên thật cao, còn muốn nói gì đó, thân thể bỗng nhiên cứng còng. Vài giây sau mới theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng người hướng về phía người vừa đến, nói: “Đại ca!!!"
“Đại ca!!!" Mục Thập cũng nhanh nhẹn quay lại chào hỏi.
Mục Nhất hướng về hai đàn em gật đầu, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của hai người ngồi xổm xuống, miễn cưỡng từ cái mặt than của mình nặn ra một nụ cười, hướng về phía mèo bự kiêu ngạo kia, nói: “Lâm Lâm này, ông chủ kêu tôi tới chuyển lời."
Lâm U nghe vậy hai dúm lông ngốc trên lỗ tai khẽ run lên, sau đó dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Mục Nhất.
“Khụ, ông chủ cũng cảm thấy nên dạy dỗ nhị thiếu một phen, nhưng dù sao đó cũng là em ruột của ông chủ, nói dù thế nào cũng muốn lưu lại người nối dõi tông đường cho Mục gia."
Lâm U tiểu gia • giới tính nam • nghe câu này xong thân hình cứng lại một chút, nghiêng đầu suy ngẫm chốc lát, cuối cùng đồng ý gật đầu — nghĩ đến sau này cậu và Mục Viêm Khiếu có thể sẽ cùng nhau sống qua một đời, lão đại Mục gia có thể đoạn tử tuyệt tôn, thế thì vì nghĩ cho đời sau của Mục gia, vẫn là giữ lại một mạng của Mục Viêm Minh vậy.
A! Thật ra mà nói, cậu cũng không định lấy mạng nhỏ của Mục Viêm Minh. Thật đó, tiểu gia chẳng qua chỉ muốn dọa hắn một trận mà thôi.
Đến giờ, Mục Viêm Minh vẫn còn gào khóc thảm thiết, Lâm U tiểu gia vẫy vẫy móng vuốt, hướng về phía mấy người vệ sĩ Mục gia nói: “Mấy người ra ngoài, ở ngoài đó chờ tôi."
Mục Cửu cùng Mục Thập nghe nói như thế vốn còn do dự muốn nói gì đó, nhưng trước khi bọn họ mở miệng Mục Nhất đã nắm cổ hai người, thẳng tắp rời phòng.
Rốt cuộc trong phòng chỉ còn lại vua mèo Lâm U và nhị thiếu Mục gia.
Nhị thiếu còn đang gào khóc, Lâm U lấy từ trên bệ cửa sổ xuống một bọc đồ gì đó, không hề dây dưa mà đem bọc bồ này vẩy lên trên đùi Mục Viêm Minh. Được rồi! Thật ra thì tiểu gia định trực tiếp đổ từ trên đầu xuống, tiếc rằng chênh lệch chiều cao hơi lớn một chút, nên chỉ có thể vẩy lên đùi mà thôi.
Khoảng một phút sau, cuối cùng Mục Viêm Minh cũng ngưng gào khóc. Nhưng vẻ mặt và đôi mắt vẫn đong đầy hoảng sợ, sau khi yên tĩnh lại cũng không thuyên giảm được chút nào — Mục Viêm Minh không thể tin vào trí nhớ của mình nữa, mới một phút trước thôi hắn vậy mà chỉ quấn một cái khăn, giương nanh múa vuốt không ngừng la hét?! Sao hắn có thể làm ra chuyện mất mặt như thế chứ?! Vừa rồi nhất định là áo giác hoặc là trí nhớ bị nhầm thôi phải không?!
Nhưng việc đối mặt với con mèo bự kia cũng nhắc nhở hắn, những chuyện vừa rồi đúng là hiện thực đau thương. Hơn nữa chuyện quỷ dị như vậy, mười phần thì cũng tám chín phần có liên quan đến con mèo bự này!!!
“Mày, mày rốt cuộc là thứ gì?!" Thanh âm Mục Viêm Minh hơi run, chuyện vừa rồi khiến hắn nhận thức được con mèo này rất có thể là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, sau khi nghĩ đến đó, trên mặt Mục Viêm Minh bỗng nhiên hiện lên vài phần hung ác: “Mày theo bên cạnh anh hai tao, rốt cuộc là có ý đồ gì?! Anh hai xem ra rất coi trọng mày, anh ấy đối với mày gần như là xuất phát từ nội tâm, nếu như mày muốn làm chuyện gì tổn hại đến anh hai tao, tiểu gia tao dù cho có bị đánh mắng thế nào, cũng phải giết mày cho bằng được!!!"
Nghe được mấy câu nói đó của Mục Viêm Minh, Lâm U tiểu gia cũng có chút ngoài ý muốn nghiêng cái đầu của mình, cậu vẫn cho rằng Mục Viêm Minh là bùn loãng không trát nổi tường mà thôi, nhưng bây giờ xem ra... Cũng là bùn loãng thượng hạng đó chứ.
Ân, cuối cùng cũng thấy được một chú hy vọng cải thiện rồi.
“Nói đi! Rốt cuộc thì mày muốn gì? Mày là yêu quái phương nào?! Tao nói rồi, cho dù có cái máy đó thì cũng không thể nói được như vậy!!! Suy nghĩ và giọng nói của mày cực kỳ giống một con người, làm một con mèo thì mày thật sự rất kỳ quái!!!" Hai chân Mục Viêm Minh run lấy bẩy, nhưng trên mặt vẫn kiên cường nói ra lời dọa dẫm.
Lâm U tiểu gia không hề có ý tốt bỗng nhiên nhe mười mấy cái răng nanh của mình ra với Mục Viêm Minh, sau đó thân hình mạnh mẽ nhảy lên ghế salon, thản nhiên mở miệng:
“Nếu cậu đã biết bổn đại tiên ta không phải là người thường, vậy ta đây cũng không cần phải giấu diếm gì nữa. Dù ta có đem thân phận thật sự của mình nói cho cậu, chỉ bằng loại người thành sự thì ít, thất bại có nhiều như cậu, bùn loãng không thể trát tường, tuyệt đối không thể làm gì được ta."
Mục Viêm Minh nghe vậy tức giận không thôi, rồi lại buồn bực phát hiện, bây giờ mình đúng thật là không thể làm gì con mèo bự này. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: “Bộ dạng của mày có chỗ nào giống tiên chứ! Yêu tinh thì giống hơn đó!!! Rốt cuộc mày muốn làm gì? Nếu như mày thiếu tiền hay là muốn vô vàn đồ ăn, chỉ cần mày nói một tiếng, tao nhất định sẽ tìm mọi cách thỏa mãn mày! Nhưng mà, mày tuyệt đối không được làm gì anh hai tao hết!!!"
Lâm U yêu tinh nhướng mày: “Ví như?"
“Ví như, ví như hút, hút tinh khí của anh hai tao, dương khí và vân vân?" Mục Viêm Minh ấp a ấp úng, sau cùng thì mặt đỏ rần cả lên.
Đối với chuyện này, Lâm U hung hăng khinh bỉ. Mẹ nó, đầu năm nay trẻ con đều hay tưởng tượng mấy thứ to lớn như vậy hay sao?
“Ha ha. Cậu không muốn ta hút dương khí của anh hai cậu?"
Mục Viêm Minh đặc biệt trịnh trọng gật đầu.
“Tốt! Dù sao thì ta tới nơi này coi như là để báo ân và báo oán, có thể nghe theo lời ta, ta liền báo ân anh hai cậu mà không báo thù." Lâm U tiểu gia nói láo ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Dù sao thì dựa theo trí tưởng tượng của nhị thiếu bây giờ, bất kể cậu nói gì hàng này nhất định sẽ tin sái cổ.
Quả nhiên Mục Viêm Minh nghe mèo bự Lâm U nói xong liền thả lỏng cả người. Chỉ cần con mèo bự trước mắt này thừa nhận nó là yêu tinh, những thứ khác đều có thể tiếp nhận. Bất quá, trong suy nghĩ của hắn, yêu tinh trong truyền thuyết tìm đến người ta không phải báo ân thì cũng là báo oán đó sao? Tại sao con yêu tinh này tìm anh hai của hắn, lại muốn báo ân rồi còn báo oán nữa?
“Ơ, xem ánh mắt ti hí nghi ngờ của cậu, nhất định là đang nghĩ tại sao bổn đại tiên ta tìm anh hai của cậu vừa muốn báo ân lại muốn báo oán phải không?" Lâm U thu bộ dạng quấn quýt của Mục Viêm Minh vào mắt, đặc biệt ra dáng thần thông mở miệng.
Mà Mục Viêm Minh bởi vì bị nói trúng nỗi lòng, lập tức cả kinh lui về sau một bước, bất quá thể loại này vào mắt mèo đại tiên chứng tỏ hắn thật sự muốn biết nguyên nhân.
“Xía, cái này có gì mà nghĩ không ra?" Lâm đại tiên lắc lắc cái đuôi cụt lủn của mình: “Năm đó ở Tần Lĩnh ta bị thợ săn bắt được suýt bị giết bị bán, kết quả được anh của cậu bắt gặp, hắn cứu ta, đây chính là ân; mà sau khi hắn cứu ta xong, hắn lại bắn chết cả nhà đại bá của ta. Vì thế đó, cậu hiểu chưa?"
Mục Viêm Minh buồn bực gật đầu, cảm thán trong lòng, anh hai của hắn sao lại tình cờ cứu được con mèo tinh này lại giết họ hàng của nó vậy? Nếu như cứu thôi thì tốt rồi a!
“Cái kia, nếu như tao nghe lời mày thì mày sẽ không tìm anh hai tao báo thù, chỉ báo ân thôi phải không?" Nhị thiếu Mục gia không nhịn được muốn xác nhận lại một lần nữa, sau nhận được sự khẳng định của Lâm đại tiên. Mục Viêm Minh đứng yên tại chỗ xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng đặt mông ngồi xuống đất, đặc biệt nhận mệnh nói: “Được rồi! Từ nay về sau mày muốn làm gì tao thì làm, chỉ cần mày đừng tổn thương anh hai và ông nội của tao là được."
Mèo đại tiên Lâm U dùng móng vuốt cào cào ghế salon bằng da thật, “Nghe nói chữ tín của nhân loại không thể tin, tuy nói cậu hứa hẹn rất tốt, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, nhưng để mối thù của ta không uổng phí, ta vẫn nên cho cậu xem một vài thứ."
Mục Viêm Minh nghe vậy, chẳng biết tại sao khẽ run rẩy, hắn cảm thấy hình như có chuyện không hay sắp xảy ra.
“Đi, đem kiện hàng trên bệ cửa sổ kia lại đây. Cẩn thận một chút, nhẹ chân nhẹ tay, đây là đồ có giá trị liên thành đó ~"
Mục Viêm Minh thân thể cứng ngắc đi tới bên cạnh cửa sổ, khom lưng, cầm cái bọc kia trở về.
“Đem cái bọc đó để lên bàn, thấy mấy cái bình nhỏ màu sắc khác nhau không? Dựa theo màu sắc, đem chúng nhỏ lên bàn, xem thử hiệu quả ra sao đi meo meo~"
Mục Viêm Minh nhìn thoáng qua mèo yêu trên ghế salon đối diện, tâm tình nó hình như rất tốt, sau cùng run run cầm lấy cái bình màu sắc khác nhau, theo thứ tự nhỏ xuống trên bàn cẩm thạch.
Xì xì! Cạch!!! Răng rắc!...
Mục Viêm Minh nhỏ mỗi bình một giọt, bàn đá cẩm thạch phát ra một tiếng hét đáng sợ, mặc dù tiếng thét này không có tình cảm phong phú như con người, nhưng cũng đủ làm cho người nghe sợ run cả người.
Mục nhị thiếu đặc biệt có cốt khí không hề phát run, hắn chỉ là không khống chế được tay của mình, hình như không nhúc nhích được nữa rồi.
“Hắc hắc, sợ rồi sao ~ Bổn đại tiên là tới báo ân, sao lại dùng mấy thứ này đi đối phó các cậu được? Đến, mau đem mấy thứ nguy hiểm này gom lại đi! À, nhân tiện nhắc nhở luôn, mấy bọc giấy màu sắc khác nhau lại càng không nên đụng đến, nếu như mấy thứ vừa rồi là công kích vật lý, vậy mấy bọc giấy này, hắc hắc,... Cũng giống giống thế, cậu hiểu chứ ~"
Mục Viêm Minh thiếu chút nữa đem cái bọc trên tay ném xuống đất! Thời đại nào rồi a! Ai có thể nói cho hắn biết tại sao vũ khí sinh hóa lợi hại thế này lại do một con mèo yêu chế tạo ra không?! Còn nữa, quan trọng hơn là, nếu như hắn không nghe theo lời con mèo yêu này... vậy mất thứ đồ không rõ lai lịch này sẽ phải dùng trên người hắn!!!
Đời người quả thật không còn chuyện gì thảm hơn được nữa rồi — bị một con mèo yêu uy hiếp và vân vân.
Vì thế, đợi đến lúc Mục Nhất và Mục Cửu, Mục Thập nghe nhị thiếu gọi vào trong phòng, liền thấy nhị thiếu gia luôn không sợ trời không sợ đất, ta không làm lão đại thì không ai dám làm, ngồi đàng hoàng bên cạnh vua mèo Lâm U, thỉnh thoảng lại hỏi han ân cần, khiến người ta hoài nghi hàng này có phải nhị thiếu gia hay không.
“... Nhị thiếu?" Mục Cửu không nhịn được mở miệng xác nhận.
Mục Viêm Minh trước mặt Lâm đại tiên như vậy cũng vì bị cưỡng ép không thể không làm, nhưng cũng không có nghĩa trước mặt ai hắn cũng như vậy. Vì thế Mục Cửu đương nhiên trở thành đối tượng phát tiết của Mục nhị thiếu: “Muốn gì? Xem cái mặt của anh kìa? Bản thiếu gia có chỗ nào nhìn lạ lắm sao? Còn không mau thu hồi cái bộ dạng ngu xuẩn của anh lại!"
Mục Cửu: “..." Tôi nói này nhị thiếu, cậu có thể đừng kiếm chuyện nữa được không!!! Phiền tôi mới nãy còn tội nghiệp cho cậu đó!!!
“Khụ, nhị thiếu, không phải cậu không thích nhìn thấy con mèo này sao?" Mục Thập tốt bụng cho Mục Cửu một cái thang đi xuống. Kết cuộc bi kịch phải cùng hứng chịu nòng pháo oanh tạc của Mục Viêm Minh: “Anh nói đùa gì vậy? Lâm Lâm anh minh thần võ như vậy, khí phách, đáng yêu, hiểu rõ lòng người, bản thiếu gia sao có thể chán ghét nó được? Bản thiếu gia còn hận không thể một ngày 24 giờ đều ở bên cạnh nó, ngủ cũng ôm nó đó!"
Mục Thập: “..." Nhị thiếu, cậu thật không phải bị thứ linh tinh gì đó nhập vào người chứ? Loại đổi ý nhanh như chớp này thật sự quá quỷ dị a. Còn nữa, cho tôi nhắc nhở một chút, nếu 24 giờ cậu đều ôm nó, đại thiếu sẽ không vui đâu...
Bất quá đối với nghi hoặc của Mục Cửu cùng Mục Thập, Mục Nhất lão đại của đội vệ sĩ Mục gia vẫn tương đối bình tĩnh. Bây giờ Mục Nhất đã xác định, hễ là chuyện có liên quan đến Lâm Lâm, dù có kỳ quái thế nào cũng trở thành bình thường. Ngay cả cái chết cũng không thể áp chế nó, thế gian này còn gì có thể trị được? Ngược lại, nó ngay cả chết cũng có thể vượt qua, còn có người nào mà nó không thu phục được chứ?
Nhị thiếu? Ha ha. Đại thiếu còn bị thu phục, ngoan ngoãn giống như Nhị Thập Tứ Hiếu*, còn nhị thiếu hả, thật sự là kém quá xa.
Vì thế Lâm U đại tiên khoái trá thu phục được một đứa em cứng đầu như nhị thiếu, trong không khí hài hòa trước nay chưa từng có ở biệt thự, nghênh đón đại thiếu Mục gia về nhà.
“Các người tụ lại trong phòng làm gì vậy?" Mục Viêm Khiếu vừa vào nhà đã thấy em trai mình vẻ mặt đặc biệt cung kính ôm thú cưng nhà mình, mà Mục Nhất, Mục Cửu, Mục Thập còn đàng hoàng đứng ở bên cạnh nhìn hai người họ thân thiết.
Nhìn từ góc độ của hắn, em trai luôn không vâng lời kia, bây giờ đang dùng một vẻ mặt đặc biệt ôn hòa nhìn Lâm Lâm giương nanh múa vuốt hình như là đang dạy bảo gì đó, một chút mất kiên nhẫn cũng không hề có, đã vậy còn thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ biết vâng lời?
Mục đại thiếu co rút khóe miệng lui về sau một bước.
... Nhất định là cách mở cửa không đúng.
Chắc không phải là hắn đi nhầm phòng đâu.
Tác giả :
Đả Cương Thi