Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Chương 36: Lại thấy Lâm Lâm
Vương Tiêu run rẩy ngón tay của mình, trên mặt là thần sắc vặn vẹo hận không thể chém chết cái tên trước mặt, hướng về phía Mục Viêm Khiếu hét lên: “Mục Viêm Khiếu!"
“Đầu óc của anh bị chó ăn sao!!! Anh để cho cái tên Mục Nhị ngu ngốc kia mang theo mười mấy người y như lưu manh đem tôi lôi tới đây, tôi còn tưởng là chuyện gì lớn! Mẹ nó anh vậy mà bảo tôi đến đây xem bệnh cho một con chuột?!"
Mục Viêm Khiếu nghe Vương Tiêu gầm thét, chân mày không nhíu, mặt cũng không nhăn, nhưng khi hắn cảm giác vật nhỏ bên cạnh có chút khó chịu giật giật lỗ tai, sắc mặt liền thay đổi:
“Đừng có lớn tiếng như vậy, cậu không biết thính giác động vật nhạy cảm hơn con người sao? Nhất là loài chuột."
“Không đúng, lúc trước Mục Ngũ có nói, nó không phải là chuột, là thú cưng, chuột Hà Lan."
Thời gian căng thẳng khi nãy, Mục boss đối với chuyện Lâm Lâm được gọi là chuột Hà Lan không có phản ứng gì nhiều, bằng chứng là bản thân hắn cũng gọi là chuột. Nhưng bây giờ vừa nghe người ngoài đem Lâm Lâm của hắn gọi thành con chuột vừa bẩn vừa xấu xí, mục boss tỏ vẻ, hắn rất không cao hứng.
Vương Tiêu thiếu chút nữa bị phản ứng của Mục Viêm Khiếu làm cho tức chết.
Hắn làm sao lại không biết Mục Viêm Khiếu, Mục đại thiếu gia cũng có lúc đối đãi với thú cưng ôn nhu như vậy? Lúc trước cái con vẹt tên Lâm Lâm kia thì còn có khả năng, ít ra có thể nói, có chút hữu dụng, nhưng bây giờ lại là cái con chuột Hà Lan đang nằm trên gối mềm kia? Này trừ bán manh, nó còn có thể làm gì?!
“...Chuột Hà Lan, thú cưng... Ha ha." Cuối cùng tất cả giễu cợt của Vương Tiêu hóa thành một câu như vậy. Nhưng sau khi giễu cợt xong, hắn cũng không còn cách nào khác tiến lên trước một chút, nhìn con chuột nhỏ lọt vào mắt xanh của đại thiếu Mục gia. Hắn cũng muốn xem, vật nhỏ này rốt cuộc là có bệnh nặng gì, lại khiến Mục Viêm Khiếu sai người lôi hắn tới đây.
“Chậc, xem bổn bác sĩ y như bác sĩ riêng của thú cưng, đoán chừng cả thành phố A, cũng chỉ có Mục đại thiếu anh làm như vậy thôi." Vương Tiêu đưa tay quyệt miệng, “Tới đây cho tôi xem xem, đúng rồi, tên của nó là gì?"
Mục Viêm Khiếu nghe vậy ngừng một chút, cuối cùng vẫn là dùng ngữ khí khẳng định:
“Lâm Lâm."
Vương Tiêu: “..."
Mục Nhất, Mục Nhị đứng xem: “..."
Vương Tiêu hung hăng co rút khóe miệng, hồi lâu vẫn nhịn không được mà hỏi: “Anh không định sẽ đem tất cả thú cưng mà anh cảm thấy vừa mắt đều gọi là ‘Lâm Lâm’ đó chứ? Anh không biết ‘Lâm Lâm’ sẽ khóc sao?"
Nghe vậy Mục Viêm Khiếu đặc biệt bình tĩnh sờ sờ lỗ tai nhỏ của Lâm Lâm nhà mình, sau đó vươn bàn tay ra.
【Cái tên bác sĩ ngu ngốc kia! Tiểu gia chưa bao giờ khóc! Còn có! Đừng nói nhảm nữa được không? Ông đau sắp chết rồi đây!!! 】
Vì thế Vương Tiêu liền nhìn thấy Mục Viêm Khiếu đặc biệt quỷ dị đưa tay trêu chọc con chuột Hà Lan nho nhỏ thật lâu, chờ đến khi Mục Viêm Khiếu thu tay lại, đã nghe Mục boss nói một câu mang theo sát khí:
“Lâm Lâm chưa bao giờ khóc. Nói nhiều như vậy làm gì? Mau trị bệnh! Trị không hết..."
Lúc này Vương Tiêu hoàng toàn xù lông rồi, “Trị không hết thì anh làm gì?"
Mục Viêm Khiếu yên lặng, suy nghĩ một chút rồi thở dài: “Tôi hy vọng cậu có thể hết lòng chữa trị cho nó, bây giờ nó đang rất khó chịu."
Vương Tiêu: “..." Tôi nói đột nhiên lại đổi tần số như vậy là tốt hay sao? Tỏ ra yếu thế ông cũng sẽ không mềm lòng! “...Coi như, là tôi trả lại ân tình lúc trước đã chiếu cố em trai tôi."
Sau khi nói xong Vương Tiêu cúi người xuống bắt đầu kiểm tra cho chuột Hà Lan • Lâm U, nhưng sau khi chạm vào sống lưng và bụng, nghe được tiếng kêu chói tai thì chân mày liền nhíu lại.
“Có chuyện gì đã xảy ra? Con chuột Hà Lan này sao lại bị thương thành như vậy?" Hắn vốn cho là chỉ bị một chút chuyện nhỏ, nhưng bây giờ xương sườn cũng gãy vài cái, nội tạng bị tổn thương, dưới tình huống như vậy, con vật nhỏ này hoàn toàn sống không tới ba ngày.
Mục Viêm Khiếu nghe được lời này của Vương Tiêu, trong lòng đã sớm có dự cảm không tốt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được lộ ra thần sắc dữ tợn. Lúc này hắn tức giận Lỗ Viễn, nếu không phải cậu ta muốn tiêm gluco cho mình, Lâm Lâm cũng sẽ không cho là Lỗ Viễn muốn hại mình mà lao ra che chở, Lâm Lâm cũng sẽ không bị Lỗ Viễn quăng vào tường làm tổn thương nội tạng.
Mặt Mục Viêm Khiếu âm trầm, hướng về phía Vương Tiêu nói: “Có thể trị được chứ?"
Mặc dù Vương Tiêu cảm thấy Mục Viêm Khiếu thật xui xẻo, nhưng hắn cũng không phải là người mềm lòng, trực tiếp đưa ra câu trả lời phủ định.
“Nói thật tôi cảm thấy ánh mắt của anh không tệ, nếu là đổi thành chuột Hà Lan bình thường, đoán chừng bây giờ đã kêu loạn cắn bừa, nhưng nó chỉ nằm bất động ở đó. Dù vậy thên thể của nó vẫn rất yếu, bị thương rất nặng, sống không quá ba ngày."
Trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng bệnh cũng trôi chậm lại.
Mục Nhất và Mục Nhị thấp thỏm trong lòng nhìn ông chủ nhà mình, sợ ngài ấy vì chuyện thú cưng vừa mới nhìn trúng sống không tới ba ngày mà làm ra chuyện đặc biệt kinh khủng gì.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Mục Viêm Khiếu nghe xong kết luận của Vương Tiêu, sắc mặt mặc dù khó coi tới cực điểm, tay phải siết chặt, gân xanh trên cổ cũng nhìn thấy rõ ràng, nhưng tay trái run rẩy vẫn nhẹ nhàng vuốt ve con chuột Hà Lan giống như đang ngủ thiếp đi kia.
Hồi lâu, Mục Viêm Khiếu mới nói: “Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị cho tôi chút thức ăn có thể giảm đau trong ba ngày cho nó, tôi muốn ba ngày sau của nó sẽ trôi qua thật tốt, không còn đau đớn nữa."
Mặc dù Vương Tiêu cảm thấy cử chỉ này của Mục Viêm Khiếu hơi thừa, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao đi nữa, cũng nên an ủi con người xui xẻo này một chút, huống hồ yêu cầu của Mục Viêm Khiếu cũng không cao.
“Được rồi. Anh để cho người khác tới lấy cũng được. Mặt khác, nếu xem xong cho Lâm Lâm rồi, tôi nói, anh có cần ta kiểm tra đầu cho anh không?"
Mục Viêm Khiếu đối với cái lời chế giễu này không thèm để ý, nhưng Lâm U tiểu gia đang nhắm mắt dưỡng thần vừa nghe đã thấy khó chịu rồi!
Trước mặt những người không bị mù, đặc biệt hung tợn quay đầu, chậc, không cẩn thận lại động tới thân thể tàn tạn sắp chết, ách, không thể so đo, dù sao bây giờ cậu cũng không có cổ! Hướng về phía Vương Tiêu chít chít chít chít!
Vương Tiêu thấy bộ dạng đặc biệt ngu xuẩn lại dễ thương của con chuột Hà Lan kia nhịn cười không được, ha ha hai tiếng rồi nói với Mục Viêm Khiếu: “Đại thiếu, anh nhìn con chuột nhỏ của anh đi, tôi nói anh đầu óc không tốt nó còn tức giận nữa kìa!"
Còn câu trả lời của Mục đại thiếu chính là xòe bàn tay ra, im lặng trong chốc lát, rồi mới dùng âm thanh đặc biệt lạnh lùng nói: “Đúng vậy a, Lâm Lâm nói đầu tôi rất bình thường. Mà đầu óc của cậu mới không bình thường, hai anh em Vương gia các người đầu óc đều không được bình thường." Cũng không thêm Vương lão gia vào câu nói.
Tiếng cười của Vương Tiêu trực tiếp nghẹn ở cổ.
Mục Viêm Khiếu còn đặc biệt bình tĩnh bổ thêm một đao: “Nghe nói tiểu tử Vương Diêu kia còn đang tìm một con vẹt thông minh hiểu ý lại xinh đẹp giống như Lâm Lâm nhà tôi thì phải?"
Vương Tiêu: “..." Anh đến chết vẫn khen vẹt nhà anh như vậy sao?
Mục Viêm Khiếu cười chế nhạo một tiếng: “Cũng không chịu kiểm tra đầu óc của hắn một chút, Lâm Lâm nhà tôi tùy tiện tìm một con vẹt cũng có thể so sánh sao? Về chơi với trứng đi."
Vương Tiêu tức sùi bọt mép, nhưng sự thật thì không thể phản bác nghiến răng nghiến lợi xông ra ngoài. Nhất định hôm nay cách mở mắt rời giường của hắn không đúng! Nếu không hắn làm sao có thể bị tên Mục Viêm Khiếu này hại thảm như vậy!!!
Chờ sau khi Mục Viêm Khiếu dùng vẻ mặt bình tĩnh chọc Vương Tiêu tức giận bỏ đi, Mục Nhị, Mục Nhất mới ngẩng đầu đặc biệt cẩn thận quan sát ông chủ đại nhân nhà mình.
Tình huống không đúng, đặc biệt không đúng!
Coi như là ông chủ một lần nữa lại tìm thấy thú cưng dễ thương quên đi nỗi buồn vì Lâm Lâm, cũng không thể có bộ dạng bình tĩnh giống như Lâm Lâm chưa chết! Còn nữa, họ vừa nghe ông chủ gọi con chuột này là cái gì? Lâm Lâm! Vẫn là Lâm Lâm a! Này, này, chẳng lẽ là ông chủ bọn hắn tưởng niệm Lâm Lâm quá nên phát điên luôn rồi?! Còn nữa, trước khi nói chuyện lại đem bàn tay chạm với móng vuốt của con chuột Hà lan kia để làm gì? Ha ha, chẳng lẽ là để trao đổi cảm ứng tâm linh?
Mục Nhị nặng nề vuốt mặt một cái, cảm giác não mình lại phình to ra rồi.
Mà Mục Nhất lại nhìn chằm chằm Lâm U hồi lâu, cuối cùng híp mắt, bỗng nhiên nói một câu: “Ông chủ, giờ ăn cơm tối cũng qua rồi, một ngày nay ngài vẫn chưa ăn cái gì, bây giờ muốn ăn không? Còn nữa, Lâm Lâm ăn gì bây giờ?"
Mục Viêm Khiếu nghe vậy nhìn thoáng qua Mục Nhất, thần sắc không thay đổi: “Bò beefsteak, thịt sườn kho tàu, tôm sú nướng, gà hầm nấm, một viên ô mai, một quả nho mỹ."
Mục Nhị nghe vậy trực tiếp há to miệng, ánh mắt nhìn Mục Viêm Khiếu cũng thay đổi!! Những thức ăn mà ông chủ vừa kể đều là những thứ Lâm Lâm thích ăn là chuyện tốt sao!
Mà Mục Nhất chỉ có chút không ngờ tới nhìn thoáng qua chuột Hà Lan Lâm Lâm, cuối cùng cũng giật giật khóe miệng xưa nay chưa thấy, “Tôi lập tức đi chuẩn bị... còn kem Haagen-dazs thì sao?"
Lần này không đợi Mục Viêm Khiếu trả lời, Lâm U tiểu gia liền trực tiếp quay đầu chít chít hai tiếng, nghe đặc biệt vui sướng.
Cho Mục Nhất rất hiểu lòng người 32 likes!!!
Mục Viêm Khiếu nghe phản ứng của Lâm U cũng nhịn không được cười một tiếng. Rồi sau đó trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: “Sau ngày này muốn ăn gì thì cứ ăn. Muốn làm gì, tao cũng sẽ theo cạnh mày."
Lâm U tiểu gia nghe vậy hận không thể ngửa mặt lên trời huýt sáo! Mẹ nó con đường gian khổ đi tìm chủ nhân mò mẫm cuối cùng cũng chấm dứt! Coi như anh có mắt, còn biết đối xử tốt với tiểu gia!
Nghĩ tới đây Lâm U bỗng nhiên dừng lại, sau đó móng vuốt nhỏ dùng sức vẽ loạn trong lòng bàn tay Mục Viêm Khiếu.
Hai mắt Mục Viêm Khiếu vốn còn mang theo ấm áp nhìn móng vuốt nhỏ của Lâm U vẽ lung tung trong tay mình, từ từ trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng dưới ánh mắt soi mói, suy nghĩ viễn vông của Mục Nhị, thanh âm Mục Viêm Khiếu chậm rãi vang lên.
“Mục Nhị. Cẩn thận đi điều tra Lỗ Viễn một chút."
“Ông chủ?" Mục Nhị có chút bất ngờ, mặc dù hắn cảm thấy Lỗ Viễn đối với ông chủ bọn họ có chút không bình thường, nhưng cũng chỉ cho là Lỗ Viễn kia muốn bò lên giường Mục Viêm Khiếu mà thôi.
“Khi cậu ta chuẩn bị tiêm ‘đường gluco’ cho tôi. Lâm Lâm ngửi thấy một mùi làm cho người ta không thoải mái." Thanh âm Mục Viêm Khiếu lúc này giống như gió rét ngày đông, lạnh lẽo kinh người.
Mà sắc mặt Mục Nhị lúc này cũng rất khó coi.
________________________
Trong khi Mục đại thiếu vừa kêu thủ hạ đi điều tra chuyện của Lỗ Viễn, vừa quyết định chăm sóc Lâm U thật tốt trong ba ngày cuối cùng.
Ở Mục gia, Mục lão gia ngồi trên chiếc ghế bạch đàn của ông, bàn trà trước mặt bày ra ba món đồ cổ bằng ngọc, mà đối diện với ông, là Lâm lão thái gia tiên phong đạo cốt.
“Lâm đại huynh!"
Mục lão gia đang định bày ra vẻ bi thống, dựa vào tấn công bằng tiền bạc và tình cảm để vị huynh trưởng thần tiên lão gia này cho mình chút gợi ý, kết quả mới vừa đặc biệt đau khổ la lên một tiếng, đã bị Lâm lão thái gia ngăn lại.
“Tiểu Mục tử! Đừng gào khóc thảm thiết cho tôi xem nữa! Tôi biết ông muốn cái gì!" Lâm lão thái gia vô cùng câm nín, phương pháp tìm của Mục lão gia thực sự làm cho ông phiền muộn không dứt, nhưng hết lần này tới lần khác cứ bị ông ta tìm được. Cộng thêm cháu cố nhà mình lại có duyên kiếp với cháu trai của ông ta, ông lại không tiện phất tay áo rời đi, thật là! Nếu không phải thấy ở đây còn có mấy món đồ cổ, lão nhân gia đây sẽ trở mặt đó nga!
“Ba ngày sau tôi sẽ sai đệ tử mang tới cho ông một con mèo, ông đem nó cho cháu trai ông là được. Cứ tin lời của tôi, mặc dù cháu nhà ông có tử kiếp, nhưng cuối cùng sẽ gặp dữ hóa lành, đừng có vì chút trở ngại nho nhỏ mà kêu trời gọi đất nữa đi!" Lâm lão thái gia bĩu môi nhỏ giọng nói thầm một câu: “Ai biết dựa vào cái tính cách của đứa nhỏ tài hoa tuyệt thế nhà mình, chịu hành hạ bao nhiêu ngày mới trở về đây."
Mục lão gia nghi ngờ: “Đại huynh, huynh vừa mới nói cái gì?"
Lâm lão gia trực tiếp vung tay áo, đem đồ cổ trên bàn thu vào tay, sau đó thân hình khẽ động, tựa như, đã đi được vài thước. “Tôi cái gì cũng không nói! Ông cứ đợi nhận mèo đi!"
_____________
Lâm gia. Phòng khách.
“Tại sao mệnh số Lâm Lâm lại thay đổi? Nó phải chuyển đổi bao nhiêu lần nữa?" Lâm Huyền Địa nhìn đại ca văn vẻ nhưng lòng dạ âm hiểm nhà mình bói toán, vẻ mặt này, không khoa học. “Lâm Lâm rất thông minh a! Hai lần chết nhanh như vậy sẽ không có chuyện gì chứ?!"
Lâm Huyền Địa càng muốn hỏi, chẳng lẽ là bởi vì cái tên Mục Viêm Khiếu kia quá ngu xuẩn nên mới liên lụy Lâm Lâm nhà ông cũng ngu theo sao?!
Lâm Huyền Thiên liếc nhìn em trai cường tráng giống như thổ phỉ, lại nghĩ tới cái ý nghĩ ngu ngốc của hắn, khóe miệng co rút: “Anh phải nói với em bao nhiêu lần, đây là số mệnh của Lâm Lâm, số mệnh trước giờ đều không thể đoán trước, không liên quan đến vấn đề thông minh!"
“Còn nữa, không nên cứ đứng đây mà suy luận cái gì ‘khoa học’! Trước kia mỗi lần Lâm Lâm nhắc tới không phải em sẽ đánh nó sao?"
Lâm Huyền Địa nghe vậy lúng túng gãi gãi đầu, vội vàng nói lảng sang chuyện khác:
“Nghiêm túc mà nói! Lần sau đi đưa mèo cho tên Mục Viêm Khiếu kia cứ để em! Phải nhìn xem cái tên tiểu tử kia rốt cuộc là cái dạng gì, nếu nó không xứng với Lâm Lâm nhà em, mỗi ngày đánh nó ba lần!"
Bốp.
Lâm Huyền Địa bị vợ đánh.
“Vợ?!" Tại sao em lại đánh anh trước mặt nhiều người như thế! Nhất là trước mặt đại ca!
“Đứng đắn một chút, lần này chúng ta sẽ đưa loài mèo nào cho Lâm Lâm? Bản thân em rất thích mèo Ba Tư. Mọi người thấy sao?"
Lâm Huyền Thiên nhìn mọi người nhiệt liệt thảo luận, nhiệt liệt đến nỗi thiếu chút nữa em dâu đã đánh nhau với mấy anh chị họ bên chi thứ, nhịn không được nhu nhu trán. Lâm gia bọn họ không thể có người nào bình thường một chút sao?! Để một người bình thường như hắn cực khổ chống đỡ cả gia đình là chuyện tốt sao.
Còn nữa, mèo meo meo và vân vân còn phải thảo luận sao, đương nhiên là mèo hổ khí phách uy vũ!
“Đầu óc của anh bị chó ăn sao!!! Anh để cho cái tên Mục Nhị ngu ngốc kia mang theo mười mấy người y như lưu manh đem tôi lôi tới đây, tôi còn tưởng là chuyện gì lớn! Mẹ nó anh vậy mà bảo tôi đến đây xem bệnh cho một con chuột?!"
Mục Viêm Khiếu nghe Vương Tiêu gầm thét, chân mày không nhíu, mặt cũng không nhăn, nhưng khi hắn cảm giác vật nhỏ bên cạnh có chút khó chịu giật giật lỗ tai, sắc mặt liền thay đổi:
“Đừng có lớn tiếng như vậy, cậu không biết thính giác động vật nhạy cảm hơn con người sao? Nhất là loài chuột."
“Không đúng, lúc trước Mục Ngũ có nói, nó không phải là chuột, là thú cưng, chuột Hà Lan."
Thời gian căng thẳng khi nãy, Mục boss đối với chuyện Lâm Lâm được gọi là chuột Hà Lan không có phản ứng gì nhiều, bằng chứng là bản thân hắn cũng gọi là chuột. Nhưng bây giờ vừa nghe người ngoài đem Lâm Lâm của hắn gọi thành con chuột vừa bẩn vừa xấu xí, mục boss tỏ vẻ, hắn rất không cao hứng.
Vương Tiêu thiếu chút nữa bị phản ứng của Mục Viêm Khiếu làm cho tức chết.
Hắn làm sao lại không biết Mục Viêm Khiếu, Mục đại thiếu gia cũng có lúc đối đãi với thú cưng ôn nhu như vậy? Lúc trước cái con vẹt tên Lâm Lâm kia thì còn có khả năng, ít ra có thể nói, có chút hữu dụng, nhưng bây giờ lại là cái con chuột Hà Lan đang nằm trên gối mềm kia? Này trừ bán manh, nó còn có thể làm gì?!
“...Chuột Hà Lan, thú cưng... Ha ha." Cuối cùng tất cả giễu cợt của Vương Tiêu hóa thành một câu như vậy. Nhưng sau khi giễu cợt xong, hắn cũng không còn cách nào khác tiến lên trước một chút, nhìn con chuột nhỏ lọt vào mắt xanh của đại thiếu Mục gia. Hắn cũng muốn xem, vật nhỏ này rốt cuộc là có bệnh nặng gì, lại khiến Mục Viêm Khiếu sai người lôi hắn tới đây.
“Chậc, xem bổn bác sĩ y như bác sĩ riêng của thú cưng, đoán chừng cả thành phố A, cũng chỉ có Mục đại thiếu anh làm như vậy thôi." Vương Tiêu đưa tay quyệt miệng, “Tới đây cho tôi xem xem, đúng rồi, tên của nó là gì?"
Mục Viêm Khiếu nghe vậy ngừng một chút, cuối cùng vẫn là dùng ngữ khí khẳng định:
“Lâm Lâm."
Vương Tiêu: “..."
Mục Nhất, Mục Nhị đứng xem: “..."
Vương Tiêu hung hăng co rút khóe miệng, hồi lâu vẫn nhịn không được mà hỏi: “Anh không định sẽ đem tất cả thú cưng mà anh cảm thấy vừa mắt đều gọi là ‘Lâm Lâm’ đó chứ? Anh không biết ‘Lâm Lâm’ sẽ khóc sao?"
Nghe vậy Mục Viêm Khiếu đặc biệt bình tĩnh sờ sờ lỗ tai nhỏ của Lâm Lâm nhà mình, sau đó vươn bàn tay ra.
【Cái tên bác sĩ ngu ngốc kia! Tiểu gia chưa bao giờ khóc! Còn có! Đừng nói nhảm nữa được không? Ông đau sắp chết rồi đây!!! 】
Vì thế Vương Tiêu liền nhìn thấy Mục Viêm Khiếu đặc biệt quỷ dị đưa tay trêu chọc con chuột Hà Lan nho nhỏ thật lâu, chờ đến khi Mục Viêm Khiếu thu tay lại, đã nghe Mục boss nói một câu mang theo sát khí:
“Lâm Lâm chưa bao giờ khóc. Nói nhiều như vậy làm gì? Mau trị bệnh! Trị không hết..."
Lúc này Vương Tiêu hoàng toàn xù lông rồi, “Trị không hết thì anh làm gì?"
Mục Viêm Khiếu yên lặng, suy nghĩ một chút rồi thở dài: “Tôi hy vọng cậu có thể hết lòng chữa trị cho nó, bây giờ nó đang rất khó chịu."
Vương Tiêu: “..." Tôi nói đột nhiên lại đổi tần số như vậy là tốt hay sao? Tỏ ra yếu thế ông cũng sẽ không mềm lòng! “...Coi như, là tôi trả lại ân tình lúc trước đã chiếu cố em trai tôi."
Sau khi nói xong Vương Tiêu cúi người xuống bắt đầu kiểm tra cho chuột Hà Lan • Lâm U, nhưng sau khi chạm vào sống lưng và bụng, nghe được tiếng kêu chói tai thì chân mày liền nhíu lại.
“Có chuyện gì đã xảy ra? Con chuột Hà Lan này sao lại bị thương thành như vậy?" Hắn vốn cho là chỉ bị một chút chuyện nhỏ, nhưng bây giờ xương sườn cũng gãy vài cái, nội tạng bị tổn thương, dưới tình huống như vậy, con vật nhỏ này hoàn toàn sống không tới ba ngày.
Mục Viêm Khiếu nghe được lời này của Vương Tiêu, trong lòng đã sớm có dự cảm không tốt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được lộ ra thần sắc dữ tợn. Lúc này hắn tức giận Lỗ Viễn, nếu không phải cậu ta muốn tiêm gluco cho mình, Lâm Lâm cũng sẽ không cho là Lỗ Viễn muốn hại mình mà lao ra che chở, Lâm Lâm cũng sẽ không bị Lỗ Viễn quăng vào tường làm tổn thương nội tạng.
Mặt Mục Viêm Khiếu âm trầm, hướng về phía Vương Tiêu nói: “Có thể trị được chứ?"
Mặc dù Vương Tiêu cảm thấy Mục Viêm Khiếu thật xui xẻo, nhưng hắn cũng không phải là người mềm lòng, trực tiếp đưa ra câu trả lời phủ định.
“Nói thật tôi cảm thấy ánh mắt của anh không tệ, nếu là đổi thành chuột Hà Lan bình thường, đoán chừng bây giờ đã kêu loạn cắn bừa, nhưng nó chỉ nằm bất động ở đó. Dù vậy thên thể của nó vẫn rất yếu, bị thương rất nặng, sống không quá ba ngày."
Trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng bệnh cũng trôi chậm lại.
Mục Nhất và Mục Nhị thấp thỏm trong lòng nhìn ông chủ nhà mình, sợ ngài ấy vì chuyện thú cưng vừa mới nhìn trúng sống không tới ba ngày mà làm ra chuyện đặc biệt kinh khủng gì.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Mục Viêm Khiếu nghe xong kết luận của Vương Tiêu, sắc mặt mặc dù khó coi tới cực điểm, tay phải siết chặt, gân xanh trên cổ cũng nhìn thấy rõ ràng, nhưng tay trái run rẩy vẫn nhẹ nhàng vuốt ve con chuột Hà Lan giống như đang ngủ thiếp đi kia.
Hồi lâu, Mục Viêm Khiếu mới nói: “Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị cho tôi chút thức ăn có thể giảm đau trong ba ngày cho nó, tôi muốn ba ngày sau của nó sẽ trôi qua thật tốt, không còn đau đớn nữa."
Mặc dù Vương Tiêu cảm thấy cử chỉ này của Mục Viêm Khiếu hơi thừa, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao đi nữa, cũng nên an ủi con người xui xẻo này một chút, huống hồ yêu cầu của Mục Viêm Khiếu cũng không cao.
“Được rồi. Anh để cho người khác tới lấy cũng được. Mặt khác, nếu xem xong cho Lâm Lâm rồi, tôi nói, anh có cần ta kiểm tra đầu cho anh không?"
Mục Viêm Khiếu đối với cái lời chế giễu này không thèm để ý, nhưng Lâm U tiểu gia đang nhắm mắt dưỡng thần vừa nghe đã thấy khó chịu rồi!
Trước mặt những người không bị mù, đặc biệt hung tợn quay đầu, chậc, không cẩn thận lại động tới thân thể tàn tạn sắp chết, ách, không thể so đo, dù sao bây giờ cậu cũng không có cổ! Hướng về phía Vương Tiêu chít chít chít chít!
Vương Tiêu thấy bộ dạng đặc biệt ngu xuẩn lại dễ thương của con chuột Hà Lan kia nhịn cười không được, ha ha hai tiếng rồi nói với Mục Viêm Khiếu: “Đại thiếu, anh nhìn con chuột nhỏ của anh đi, tôi nói anh đầu óc không tốt nó còn tức giận nữa kìa!"
Còn câu trả lời của Mục đại thiếu chính là xòe bàn tay ra, im lặng trong chốc lát, rồi mới dùng âm thanh đặc biệt lạnh lùng nói: “Đúng vậy a, Lâm Lâm nói đầu tôi rất bình thường. Mà đầu óc của cậu mới không bình thường, hai anh em Vương gia các người đầu óc đều không được bình thường." Cũng không thêm Vương lão gia vào câu nói.
Tiếng cười của Vương Tiêu trực tiếp nghẹn ở cổ.
Mục Viêm Khiếu còn đặc biệt bình tĩnh bổ thêm một đao: “Nghe nói tiểu tử Vương Diêu kia còn đang tìm một con vẹt thông minh hiểu ý lại xinh đẹp giống như Lâm Lâm nhà tôi thì phải?"
Vương Tiêu: “..." Anh đến chết vẫn khen vẹt nhà anh như vậy sao?
Mục Viêm Khiếu cười chế nhạo một tiếng: “Cũng không chịu kiểm tra đầu óc của hắn một chút, Lâm Lâm nhà tôi tùy tiện tìm một con vẹt cũng có thể so sánh sao? Về chơi với trứng đi."
Vương Tiêu tức sùi bọt mép, nhưng sự thật thì không thể phản bác nghiến răng nghiến lợi xông ra ngoài. Nhất định hôm nay cách mở mắt rời giường của hắn không đúng! Nếu không hắn làm sao có thể bị tên Mục Viêm Khiếu này hại thảm như vậy!!!
Chờ sau khi Mục Viêm Khiếu dùng vẻ mặt bình tĩnh chọc Vương Tiêu tức giận bỏ đi, Mục Nhị, Mục Nhất mới ngẩng đầu đặc biệt cẩn thận quan sát ông chủ đại nhân nhà mình.
Tình huống không đúng, đặc biệt không đúng!
Coi như là ông chủ một lần nữa lại tìm thấy thú cưng dễ thương quên đi nỗi buồn vì Lâm Lâm, cũng không thể có bộ dạng bình tĩnh giống như Lâm Lâm chưa chết! Còn nữa, họ vừa nghe ông chủ gọi con chuột này là cái gì? Lâm Lâm! Vẫn là Lâm Lâm a! Này, này, chẳng lẽ là ông chủ bọn hắn tưởng niệm Lâm Lâm quá nên phát điên luôn rồi?! Còn nữa, trước khi nói chuyện lại đem bàn tay chạm với móng vuốt của con chuột Hà lan kia để làm gì? Ha ha, chẳng lẽ là để trao đổi cảm ứng tâm linh?
Mục Nhị nặng nề vuốt mặt một cái, cảm giác não mình lại phình to ra rồi.
Mà Mục Nhất lại nhìn chằm chằm Lâm U hồi lâu, cuối cùng híp mắt, bỗng nhiên nói một câu: “Ông chủ, giờ ăn cơm tối cũng qua rồi, một ngày nay ngài vẫn chưa ăn cái gì, bây giờ muốn ăn không? Còn nữa, Lâm Lâm ăn gì bây giờ?"
Mục Viêm Khiếu nghe vậy nhìn thoáng qua Mục Nhất, thần sắc không thay đổi: “Bò beefsteak, thịt sườn kho tàu, tôm sú nướng, gà hầm nấm, một viên ô mai, một quả nho mỹ."
Mục Nhị nghe vậy trực tiếp há to miệng, ánh mắt nhìn Mục Viêm Khiếu cũng thay đổi!! Những thức ăn mà ông chủ vừa kể đều là những thứ Lâm Lâm thích ăn là chuyện tốt sao!
Mà Mục Nhất chỉ có chút không ngờ tới nhìn thoáng qua chuột Hà Lan Lâm Lâm, cuối cùng cũng giật giật khóe miệng xưa nay chưa thấy, “Tôi lập tức đi chuẩn bị... còn kem Haagen-dazs thì sao?"
Lần này không đợi Mục Viêm Khiếu trả lời, Lâm U tiểu gia liền trực tiếp quay đầu chít chít hai tiếng, nghe đặc biệt vui sướng.
Cho Mục Nhất rất hiểu lòng người 32 likes!!!
Mục Viêm Khiếu nghe phản ứng của Lâm U cũng nhịn không được cười một tiếng. Rồi sau đó trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: “Sau ngày này muốn ăn gì thì cứ ăn. Muốn làm gì, tao cũng sẽ theo cạnh mày."
Lâm U tiểu gia nghe vậy hận không thể ngửa mặt lên trời huýt sáo! Mẹ nó con đường gian khổ đi tìm chủ nhân mò mẫm cuối cùng cũng chấm dứt! Coi như anh có mắt, còn biết đối xử tốt với tiểu gia!
Nghĩ tới đây Lâm U bỗng nhiên dừng lại, sau đó móng vuốt nhỏ dùng sức vẽ loạn trong lòng bàn tay Mục Viêm Khiếu.
Hai mắt Mục Viêm Khiếu vốn còn mang theo ấm áp nhìn móng vuốt nhỏ của Lâm U vẽ lung tung trong tay mình, từ từ trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng dưới ánh mắt soi mói, suy nghĩ viễn vông của Mục Nhị, thanh âm Mục Viêm Khiếu chậm rãi vang lên.
“Mục Nhị. Cẩn thận đi điều tra Lỗ Viễn một chút."
“Ông chủ?" Mục Nhị có chút bất ngờ, mặc dù hắn cảm thấy Lỗ Viễn đối với ông chủ bọn họ có chút không bình thường, nhưng cũng chỉ cho là Lỗ Viễn kia muốn bò lên giường Mục Viêm Khiếu mà thôi.
“Khi cậu ta chuẩn bị tiêm ‘đường gluco’ cho tôi. Lâm Lâm ngửi thấy một mùi làm cho người ta không thoải mái." Thanh âm Mục Viêm Khiếu lúc này giống như gió rét ngày đông, lạnh lẽo kinh người.
Mà sắc mặt Mục Nhị lúc này cũng rất khó coi.
________________________
Trong khi Mục đại thiếu vừa kêu thủ hạ đi điều tra chuyện của Lỗ Viễn, vừa quyết định chăm sóc Lâm U thật tốt trong ba ngày cuối cùng.
Ở Mục gia, Mục lão gia ngồi trên chiếc ghế bạch đàn của ông, bàn trà trước mặt bày ra ba món đồ cổ bằng ngọc, mà đối diện với ông, là Lâm lão thái gia tiên phong đạo cốt.
“Lâm đại huynh!"
Mục lão gia đang định bày ra vẻ bi thống, dựa vào tấn công bằng tiền bạc và tình cảm để vị huynh trưởng thần tiên lão gia này cho mình chút gợi ý, kết quả mới vừa đặc biệt đau khổ la lên một tiếng, đã bị Lâm lão thái gia ngăn lại.
“Tiểu Mục tử! Đừng gào khóc thảm thiết cho tôi xem nữa! Tôi biết ông muốn cái gì!" Lâm lão thái gia vô cùng câm nín, phương pháp tìm của Mục lão gia thực sự làm cho ông phiền muộn không dứt, nhưng hết lần này tới lần khác cứ bị ông ta tìm được. Cộng thêm cháu cố nhà mình lại có duyên kiếp với cháu trai của ông ta, ông lại không tiện phất tay áo rời đi, thật là! Nếu không phải thấy ở đây còn có mấy món đồ cổ, lão nhân gia đây sẽ trở mặt đó nga!
“Ba ngày sau tôi sẽ sai đệ tử mang tới cho ông một con mèo, ông đem nó cho cháu trai ông là được. Cứ tin lời của tôi, mặc dù cháu nhà ông có tử kiếp, nhưng cuối cùng sẽ gặp dữ hóa lành, đừng có vì chút trở ngại nho nhỏ mà kêu trời gọi đất nữa đi!" Lâm lão thái gia bĩu môi nhỏ giọng nói thầm một câu: “Ai biết dựa vào cái tính cách của đứa nhỏ tài hoa tuyệt thế nhà mình, chịu hành hạ bao nhiêu ngày mới trở về đây."
Mục lão gia nghi ngờ: “Đại huynh, huynh vừa mới nói cái gì?"
Lâm lão gia trực tiếp vung tay áo, đem đồ cổ trên bàn thu vào tay, sau đó thân hình khẽ động, tựa như, đã đi được vài thước. “Tôi cái gì cũng không nói! Ông cứ đợi nhận mèo đi!"
_____________
Lâm gia. Phòng khách.
“Tại sao mệnh số Lâm Lâm lại thay đổi? Nó phải chuyển đổi bao nhiêu lần nữa?" Lâm Huyền Địa nhìn đại ca văn vẻ nhưng lòng dạ âm hiểm nhà mình bói toán, vẻ mặt này, không khoa học. “Lâm Lâm rất thông minh a! Hai lần chết nhanh như vậy sẽ không có chuyện gì chứ?!"
Lâm Huyền Địa càng muốn hỏi, chẳng lẽ là bởi vì cái tên Mục Viêm Khiếu kia quá ngu xuẩn nên mới liên lụy Lâm Lâm nhà ông cũng ngu theo sao?!
Lâm Huyền Thiên liếc nhìn em trai cường tráng giống như thổ phỉ, lại nghĩ tới cái ý nghĩ ngu ngốc của hắn, khóe miệng co rút: “Anh phải nói với em bao nhiêu lần, đây là số mệnh của Lâm Lâm, số mệnh trước giờ đều không thể đoán trước, không liên quan đến vấn đề thông minh!"
“Còn nữa, không nên cứ đứng đây mà suy luận cái gì ‘khoa học’! Trước kia mỗi lần Lâm Lâm nhắc tới không phải em sẽ đánh nó sao?"
Lâm Huyền Địa nghe vậy lúng túng gãi gãi đầu, vội vàng nói lảng sang chuyện khác:
“Nghiêm túc mà nói! Lần sau đi đưa mèo cho tên Mục Viêm Khiếu kia cứ để em! Phải nhìn xem cái tên tiểu tử kia rốt cuộc là cái dạng gì, nếu nó không xứng với Lâm Lâm nhà em, mỗi ngày đánh nó ba lần!"
Bốp.
Lâm Huyền Địa bị vợ đánh.
“Vợ?!" Tại sao em lại đánh anh trước mặt nhiều người như thế! Nhất là trước mặt đại ca!
“Đứng đắn một chút, lần này chúng ta sẽ đưa loài mèo nào cho Lâm Lâm? Bản thân em rất thích mèo Ba Tư. Mọi người thấy sao?"
Lâm Huyền Thiên nhìn mọi người nhiệt liệt thảo luận, nhiệt liệt đến nỗi thiếu chút nữa em dâu đã đánh nhau với mấy anh chị họ bên chi thứ, nhịn không được nhu nhu trán. Lâm gia bọn họ không thể có người nào bình thường một chút sao?! Để một người bình thường như hắn cực khổ chống đỡ cả gia đình là chuyện tốt sao.
Còn nữa, mèo meo meo và vân vân còn phải thảo luận sao, đương nhiên là mèo hổ khí phách uy vũ!
Tác giả :
Đả Cương Thi