Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Chương 111: Kết thúc chính văn
Tiểu thúc nhà họ Lâm không có tọa kỵ uy mãnh hay đẹp đẽ như đại bạch hạc hoặc báo gấm, thế nhưng trong toàn tu chân giới, ‘Tọa kỵ’ của tiểu thúc Lâm gia là người người ước ao, thậm chí có thể nói là tồn tại mà người người đều mơ ước.
Đó là một thanh kiếm đen không một tia sáng. Theo lý mà nói ảm đạm vô quang gì đó chung quy không hấp dẫn ánh mắt người ta, nhưng thanh kiếm này của Lâm Huyền, lại như một lỗ đen, có thể cắn nuốt sạch sẽ những hào quang chung quanh nó.
Cổ kiếm Thiên Phệ.
Lúc thấy nó bên cạnh Lâm Huyền, hoàn toàn không giống như cương thi nghìn năm, chẳng một ai có thể nói ra lai lịch thanh kiếm của hắn. Nhưng Lâm Huyền hiểu rõ, tên cương thi bên cạnh này chắc chắn biết. Hơn nữa nói không chừng y cùng thanh kiếm này của mình có chút quan hệ.
Nhưng hai người họ cho tới tận bây giờ vẫn không nhìn đối phương vừa mắt, lần này nếu không phải lo lắng cháu trai ngu xuẩn nhà mình lại trụ không được mà chết, khiến ông nội nhà mình nổi bão, dù để hắn đi giết một nghìn ác quỷ hay giúp người thường trừ một trăm hung thần, hắn cũng không chủ động tìm tên cương thi này đâu. Một nhà này quá nguy hiểm, tuy rằng hiện nay chúng nó còn chưa bị tu giả nào khác trong Tu Chân giới phát hiện, nhưng Lâm Huyền có thể khẳng định, một ngày chúng nó bại lộ, không chừng Tu Chân giới sẽ nhiều thêm một gia tộc.
Đứng trên cổ kiếm Thiên Phệ, Lâm Huyền cùng cương thi kia đều một bộ phiêu phiêu như tiên, nhưng khác nhau ở chỗ Lâm Huyền một thân đen thoạt nhìn như ác tiên đòi nợ, còn cái tên tà ác chân chính, lại một bộ ngọc đái hoa phục, đoan chính như thượng tiên.
Bất quá, mặc kệ là tiểu thúc nhà họ Lâm, hay cương thi kia, đều không thèm để ý chuyện này.
Tốc độ cổ kiếm Thiên Phệ cực nhanh, sau năm phút họ đã tới chỗ đồi Hắc Long theo lời cương thi. Tiểu thúc Lâm gia từ lúc biết chỗ này đã phát phù truyền âm cho nhà mình và tam đại môn phái, giờ hai người họ tới trước, Lâm tiểu thúc mặt lạnh tự hỏi, phải chờ đại bộ phận tới hay tự mình động thủ trước đây.
Không đợi hắn nghĩ kỹ, cương thi bên cạnh đã nhấc chân đòi đi, Lâm tiểu thúc không hề nghĩ ngợi kéo y lại, người nọ kẽ nhíu mày quay đầu: “Nhữ làm gì vậy?"
Khóe mắt Lâm tiểu thúc giật một cái, lúc cương thi này nói cổ thoại, hình như lúc nào cũng là đánh nhau với hắn.
“Anh muốn đi làm gì?"
Cương thi gạt tay tiểu thúc, “Ngươi quản bản vương." Cứ thế thản nhiên bước đi.
Vì vậy, đợi đến khi phó lãnh đạo thậm chí là lãnh đạo tam đại môn phái và tam đại gia tộc mang theo đàn em đồng loạt đến nơi này, liền chứng kiến đệ nhất tài hoa tuyệt thế Tu Chân giới, được xưng là so với ma còn lãnh huyết, tàn nhẫn vô tình, cố tình gây sự hơn, tiểu thúc nhà họ Lâm, đang ôm kiếm của mình thẳng tắp đứng trên một tảng đá lớn, sát khí quanh thân và biểu tình hờn giận lạnh lùng trên mặt làm đám tiểu bối liên can đến mở mang kiến thức sợ đến sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ trốn ra sau sư huynh, sư phụ, sư tôn nhà mình.
Nhưng rất nhanh trạng thái người lạ chớ gần của tiểu thúc Lâm gia đã bị một người vóc dáng cao lớn phá vỡ. Lâm cha một tát đánh lên vai em trai nhà mình, đánh đến nỗi Lâm đại băng sơn mặt than đều có chút co quắp, nói: “Em trai được lắm! Anh biết em là người đáng tin nhất!!! Nếu như chỉ dựa vào cái tên anh cả chỉ biết giả mạo thần côn nửa điểm tung tích cũng không tra được kia đến làm, chờ anh ta tìm được vị trí chính xác của con trai anh, cỏ trên mộ phần Tiểu Lâm Tử nhà anh cũng mọc cao rồi!!!"
Lời này thật sự là thoáng cái kích thích hơn phân nửa người ở đây, ngoại trừ một số ít tự nhận không bằng tiểu thúc nhà họ Lâm, một nửa khác cảm thấy mình dù thế nào vẫn có chỗ hơn người, vào giờ khắc này mặt đều đen, bọn họ không nói chuyện khác, chỉ việc tìm người, hiệu suất đã kém không biết bao nhiêu rồi.
Trong lòng Lâm tiểu thúc cũng cười nhạt, hắn vì cái đứa cháu trai ngu xuẩn nhà mình đã nợ không dưới năm ‘Ân huệ’, tuy rằng mấy cái trước là do mình xằng bậy, nhưng bây giờ gì thì cũng ba lần, nếu như có thể, hắn tình nguyện để cái đứa cháu trai ngu ngốc kia mau mau nhảy xuống biển hoặc cắt cổ tự sát hơn.
Nhưng ngoài mặt, Lâm tiểu thúc mở miệng nói: “Cứu người đi."
Lâm cha cảm thụ được phía sau mình có vài ánh nhìn như dao nhỏ bắn tới, bĩu môi, xoay người rồi rống lên, thiếu chút nữa kích thích chết đám người đi theo cùng.
“Lão ma quỷ giả rùa đang trốn tránh kia! Mau ra đây nhận chết cho ông."
Mẹ nó! Có người nào như ông chưa cứu được con tin đã kêu gọi đầu hàng chưa hả?! Cái người phải cứu kia chính là con ông đó! Con ruột có được không?! Ông không sợ tiếng rống của ông truyền ra, kích thích cái lão ma quỷ kia thẳng tay đem con ông ăn sống nuốt tươi luôn sao?!
Người chung quanh ho khan một trận, nhìn lại một đám người nhà họ Lâm bình thản vẻ mặt không có gì lạ, đồng loạt cười ha ha một trận trong lòng, quả nhiên Lâm gia đều không bình thường.
“Tên nào không biết sống chết từ đâu đến?! Cũng dám ở đây quấy rối lão tổ?" Vào lúc này, âm thanh khàn khàn chói tai của Lý lão ma vang lên. Nhưng rất nhanh sau đó trong thanh âm kia bỗng nhiễm thêm chút cuồng loạn: “Ta ngửi thấy mùi của đám chó Côn Lôn! Đạo sĩ thúi Côn Lôn tới đây muốn chết hay sao?! Ha ha! Vốn lão tổ ta còn định trực tiếp đuổi giết lên Côn Lôn, không nghĩ tới bây giờ có đạo sĩ Côn Lôn tự tìm tới cửa! Các người đều làm chất dinh dưỡng cho lão tổ ta đi! Linh lực cộng lại cũng không kém thằng nhóc kia lắm!"
Trong nháy mắt giọng nói này xuất hiện, bốn phía nơi mọi người đang đứng cũng tuôn ra ma khí màu đen, mà trong luồng ma khí này dường như còn có thứ gì đó rất nhỏ, tóm lại nó bỗng nhiên xuất hiện, khá nhiều người trẻ tuổi tiếp xúc phải, cả đám hét lên sợ hãi.
Bất quá, trong bốn mươi năm mươi người tới đây, vẫn còn hơn phân nửa thần sắc bình tĩnh tránh được lần công kích này, Lâm tiểu thúc vẻ mặt vô cảm tùy ý vung thanh kiếm Thiên Phệ trong tay lên, ma khí màu đen kia hầu như biến mất chẳng còn lại gì!
Xung quanh nhất thời vang lên một trận tiếng hút khí, dù rằng bọn họ biết lão tam nhà họ Lâm tà khí lợi hại, lợi hại tà khí, nhưng chung quy những thứ đó chỉ là tin vỉa hè, lúc này tận mắt nhìn thấy một kích của hắn đã phá được đại chiêu của đối phương, phối với đôi mắt hầu như không có cảm tình của hắn, các tu chân giả ở đây nhất trí quyết định, sau này cách xa người này một chút, thôi, xa thêm chút nữa đi!
Mà hiệu quả kinh sợ vừa rồi của lão tam nhà họ Lâm còn chưa tan, lão đại Lâm gia, cái người bất luận là lúc nào cũng ôn ôn hòa hòa bình tĩnh đến cực điểm xoay người cười cười với mấy người tới đây: “Lão ma quỷ này bắt là người của Lâm gia tôi, đương nhiên phải để người nhà họ Lâm tôi tự mình giải quyết lão. Chư vị nếu đã tới không ngại làm chứng, về sau lão ma phân cho tam đại môn phái nhất trí định đoạt, Lâm gia chúng ta không tham. Tuy nhiên, trong quá trình chúng tôi giải quyết lão ma quỷ này, xin chư vị đừng nên nhúng tay."
Biểu tình bác cả Lâm ôn hòa vô cùng, nhưng lời nói ra có phần ngang ngược. Người ở đây có chút không vui đang muốn mở miệng, thì thấy bác cả Lâm vung ống tay áo lên, vài miếng ngọc thạch màu lam nhạt từ ống tay áo ông bay ra, tiếp đó tự động rơi xuống xung quanh chỗ họ đang đứng, sau một cơn chấn động linh khí, xung quanh mọi người liền có một đại trận màu lam nhạt.
“Lâm Huyền Thiên! Ông có ý gì?! Ông muốn dùng trận này vây chết chúng tôi sao?!"
Lập tức có người sắc mặt không tốt kêu lên, còn vẻ mặt bác cả Lâm gia vẫn không đổi sắc, như cũ mỉm cười thản nhiên nói: “Đạo hữu lo lắng quá rồi, trận pháp này của tôi chỉ hạn chế công kích của các vị mà thôi, không có ác ý, chư vị nếu muốn ra ngoài bây giờ cũng có thể ra, chỉ là tại hạ vẫn hy vọng chư vị đạo hữu có thể cho Lâm gia chút tình mọn."
Có người không tin thử bước chân ra ngoài vòng sáng lam nhạt thăm dò, kết quả thật sự không gặp phải trở ngại gì, liền cân nhắc tính cách của tài hoa tuyệt thế nhà họ Lâm, còn có ba người Lâm gia tính tình không hề tốt lành, bày tỏ nán lại trong vòng sáng xanh cũng chẳng hề chi.
Lâm đại bá làm việc này xong, Lâm cha đã hùng hổ ước lượng đại hoàn đao của ông, hai tay nắm chuôi đao dồn khí xuống đan điền quát một tiếng thật dài, đại hoàn đao nọ vừa bổ xuống hư không, một trận kim quang chói mắt hiện lên, cái cửa động không xa trước mặt mọi người trong nháy mắt đã bị bổ làm hai nửa, lộ ra không gian bên trong.
Đợi đến khi bụi bặm tán đi, mọi người nhìn chằm chằm chỗ kia, thấy trong một mảng ma khí nồng đậm lộ ra nửa thân trên một lão giả, mà một bên ma khí kia, chính là cái thằng nhóc tiểu tài hoa nhà họ Lâm cùng tên huyết mạch thần thú bị bắt kia, đều ở chỗ ấy.
“Các người muốn chết!!!" Lý lão ma bị chọc tức không hề nhẹ, lão không ngờ mấy người này thế mà tìm được chỗ ẩn thân của lão nhanh như vậy. Vốn định là đầu tiên nuốt cái Ngọc Linh thể Lâm U này hóa giải sát khí của mình, sau đó lại lén lẻn vào Côn Lôn ăn dần dần đám đạo sĩ Côn Lôn từng người từng người một, như vậy đến cuối cùng lão chẳng những có thể báo thù bị giam cầm nghìn năm, cũng có thể để thực lực mình khôi phục đến đỉnh cao.
Thế mà bây giờ, kế hoạch thứ nhất của lão còn chưa thực hiện được không nói, mấy người này lại chủ động tìm được vị trí của lão. Vì thế, tuy rằng khẩu khí Lý lão ma khá điên cuồng, nhưng trong lòng lão giờ đây, đã tính toán xem làm sao mới lén mang theo Lâm U chạy trốn được. Nếu sức mạnh của lão ở thời kì đỉnh cao, bằng những người này gộp lại lão cũng không thèm để vào mắt, tuy nhiên lão đã bị trấn áp lâu như vậy, ngày hôm nay thực lực giảm đi rất nhiều, chỉ cái tên cầm hoàn đao lên mặt kia lão cũng không đảm bảo có thể ăn được tên đó, chưa kể đến còn có đám người ở phía sau. Nhất là, cái người đàn ông cầm cổ kiếm màu đen kia, làm lão cảm thấy khá nguy hiểm.
Cũng may lão vừa nghe người kia nói, bây giờ chỉ có người cầm đại hoàn đao xuất thủ, lão chỉ cần thoáng sử dụng một thủ thuật che mắt là khẳng định có thể nhanh chóng rời khỏi, nghĩ tới đây Lý lão ma trực tiếp triệu ra hàng loạt ma quỷ ‘Liệt đẳng’ mà lão chế tạo nên thông qua bí thuật, bản thân cũng bày ra một bộ đã tính trước kỹ càng.
“Nếm thử chút lợi hại từ khôi lỗi của ta đi!"
Lâm cha nhìn ‘người’ bốc hắc khí nói ít thì cũng có mấy trăm tên đang giương nanh múa vuốt chạy tới, vùng lông mày nhíu lại, những người này qua tay phái Cửu Hoa, Nghiêu Sơn chữa trị nói không chừng còn có thể khôi phục. Ông trái lại không thể một đao giết hết tất cả.
Đang lúc do dự, Lý lão ma dùng ma khí quấn lấy eo Lâm U, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm.
Lúc bị ma khí quấn lấy thắt lưng Lâm U trong nháy mắt đã nổi lên cảnh giác, gần như là một giây trước khi bị túm cậu đã hô lên: “Cha! Lão ta muốn chạy!"
Lúc này Lâm cha lại cố kỵ đám ma nhân này, mắt thấy con trai nhà mình sắp bị mang đi lần thứ hai, một trận khí nóng rực phô thiên cái địa bừng lên, mọi người nhất thời kinh sợ nhìn sang, liền thấy Mục Viêm Khiếu một thân bao trùm bởi lửa, quạt lông đỏ rực trong tay tựa như lửa bị hắn quạt mấy cái liên tiếp ra mấy đạo hỏa long!
Còn lão ma thì khiếp sợ quát: “Chuyện này không có khả năng xảy ra! Ma thể của ta lại bị ngươi áp chế!!! Ngươi,!"
Lúc này trong mắt Mục Viêm Khiếu toàn là lửa giận: “Muốn mang em ấy đi?! Ông nằm mơ!!!"
Thế là, vốn những người tu chân vây xem còn cho rằng sẽ nhìn thấy cha Lâm đại sát tứ phương lại chứng kiến cái thằng nhóc họ Mục, có người đồn là huyết mạch Chu Tước và Trọng Minh điểu chỉ dựa vào bản năng và một cái quạt lông mồi lửa, tựa như Angry Bird, mạnh mẽ đốt lão ma quỷ thành tro...
Ài, cơ mà thằng nhóc này cuối cùng cũng không khác Angry Bird là bao, nằm thẳng đơ như chết trên mặt đất thế nào cũng không động đậy một tí.
Bên này Lâm U lo lắng nhanh chóng chạy đến nhét vào miệng chủ nhân ngu xuẩn nhà mình một viên dược như đậu đường, còn Lâm cha gõ bất tỉnh hết một đám ma nhân xong, đứng ở một nơi không xa con trai mình và Mục Viêm Khiếu, dùng một loại biểu tình âm trầm đáng sợ không gì sánh được, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mục đại thiếu nằm ngay đơ.
Chết mẹ nó đi! Chả bảo để bố mày đại hiển thần uy sao?! Cuối cùng tại sao lại bị thằng nhãi ranh này đoạt mất danh tiếng vậy hả?! Còn muốn gả vào nhà họ Lâm chúng tôi à?! Mày cút đi! Đời, này, đừng, mơ, đến, con, ông!!!
Mục Viêm Khiếu đang nằm cứng đơ ở đó cơ thể nhịn không được run lên, rõ ràng hắn bốc cháy rồi mà, vì cái lông gì tự nhiên cảm thấy lạnh vậy hả?!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ôi, đến đây, câu chuyện chính văn về tiểu gia và đại thiếu coi như kết thúc. Tôi cảm thấy thu hoạch rất tốt ~ khà khà. Tuy rằng trong lòng vẫn không bỏ được tiểu gia và đại thiếu... Cơ mà, thật sự không có chuyện gì, đã có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp rồi. Cười.
Về sau sẽ có mấy phiên ngoại về cuộc sống sau này, với kết cục của mấy người chưa nói rõ trong bài này, cùng chút dự báo nho nhỏ gì đó. Còn phần thịt kết thúc gì gì đó – Orz, cua đồng quá lợi hại, nên chẳng có gì. Đợi về sau ổn rồi, sẽ chuẩn bị một tập, cho mọi người xem.
Đó là một thanh kiếm đen không một tia sáng. Theo lý mà nói ảm đạm vô quang gì đó chung quy không hấp dẫn ánh mắt người ta, nhưng thanh kiếm này của Lâm Huyền, lại như một lỗ đen, có thể cắn nuốt sạch sẽ những hào quang chung quanh nó.
Cổ kiếm Thiên Phệ.
Lúc thấy nó bên cạnh Lâm Huyền, hoàn toàn không giống như cương thi nghìn năm, chẳng một ai có thể nói ra lai lịch thanh kiếm của hắn. Nhưng Lâm Huyền hiểu rõ, tên cương thi bên cạnh này chắc chắn biết. Hơn nữa nói không chừng y cùng thanh kiếm này của mình có chút quan hệ.
Nhưng hai người họ cho tới tận bây giờ vẫn không nhìn đối phương vừa mắt, lần này nếu không phải lo lắng cháu trai ngu xuẩn nhà mình lại trụ không được mà chết, khiến ông nội nhà mình nổi bão, dù để hắn đi giết một nghìn ác quỷ hay giúp người thường trừ một trăm hung thần, hắn cũng không chủ động tìm tên cương thi này đâu. Một nhà này quá nguy hiểm, tuy rằng hiện nay chúng nó còn chưa bị tu giả nào khác trong Tu Chân giới phát hiện, nhưng Lâm Huyền có thể khẳng định, một ngày chúng nó bại lộ, không chừng Tu Chân giới sẽ nhiều thêm một gia tộc.
Đứng trên cổ kiếm Thiên Phệ, Lâm Huyền cùng cương thi kia đều một bộ phiêu phiêu như tiên, nhưng khác nhau ở chỗ Lâm Huyền một thân đen thoạt nhìn như ác tiên đòi nợ, còn cái tên tà ác chân chính, lại một bộ ngọc đái hoa phục, đoan chính như thượng tiên.
Bất quá, mặc kệ là tiểu thúc nhà họ Lâm, hay cương thi kia, đều không thèm để ý chuyện này.
Tốc độ cổ kiếm Thiên Phệ cực nhanh, sau năm phút họ đã tới chỗ đồi Hắc Long theo lời cương thi. Tiểu thúc Lâm gia từ lúc biết chỗ này đã phát phù truyền âm cho nhà mình và tam đại môn phái, giờ hai người họ tới trước, Lâm tiểu thúc mặt lạnh tự hỏi, phải chờ đại bộ phận tới hay tự mình động thủ trước đây.
Không đợi hắn nghĩ kỹ, cương thi bên cạnh đã nhấc chân đòi đi, Lâm tiểu thúc không hề nghĩ ngợi kéo y lại, người nọ kẽ nhíu mày quay đầu: “Nhữ làm gì vậy?"
Khóe mắt Lâm tiểu thúc giật một cái, lúc cương thi này nói cổ thoại, hình như lúc nào cũng là đánh nhau với hắn.
“Anh muốn đi làm gì?"
Cương thi gạt tay tiểu thúc, “Ngươi quản bản vương." Cứ thế thản nhiên bước đi.
Vì vậy, đợi đến khi phó lãnh đạo thậm chí là lãnh đạo tam đại môn phái và tam đại gia tộc mang theo đàn em đồng loạt đến nơi này, liền chứng kiến đệ nhất tài hoa tuyệt thế Tu Chân giới, được xưng là so với ma còn lãnh huyết, tàn nhẫn vô tình, cố tình gây sự hơn, tiểu thúc nhà họ Lâm, đang ôm kiếm của mình thẳng tắp đứng trên một tảng đá lớn, sát khí quanh thân và biểu tình hờn giận lạnh lùng trên mặt làm đám tiểu bối liên can đến mở mang kiến thức sợ đến sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ trốn ra sau sư huynh, sư phụ, sư tôn nhà mình.
Nhưng rất nhanh trạng thái người lạ chớ gần của tiểu thúc Lâm gia đã bị một người vóc dáng cao lớn phá vỡ. Lâm cha một tát đánh lên vai em trai nhà mình, đánh đến nỗi Lâm đại băng sơn mặt than đều có chút co quắp, nói: “Em trai được lắm! Anh biết em là người đáng tin nhất!!! Nếu như chỉ dựa vào cái tên anh cả chỉ biết giả mạo thần côn nửa điểm tung tích cũng không tra được kia đến làm, chờ anh ta tìm được vị trí chính xác của con trai anh, cỏ trên mộ phần Tiểu Lâm Tử nhà anh cũng mọc cao rồi!!!"
Lời này thật sự là thoáng cái kích thích hơn phân nửa người ở đây, ngoại trừ một số ít tự nhận không bằng tiểu thúc nhà họ Lâm, một nửa khác cảm thấy mình dù thế nào vẫn có chỗ hơn người, vào giờ khắc này mặt đều đen, bọn họ không nói chuyện khác, chỉ việc tìm người, hiệu suất đã kém không biết bao nhiêu rồi.
Trong lòng Lâm tiểu thúc cũng cười nhạt, hắn vì cái đứa cháu trai ngu xuẩn nhà mình đã nợ không dưới năm ‘Ân huệ’, tuy rằng mấy cái trước là do mình xằng bậy, nhưng bây giờ gì thì cũng ba lần, nếu như có thể, hắn tình nguyện để cái đứa cháu trai ngu ngốc kia mau mau nhảy xuống biển hoặc cắt cổ tự sát hơn.
Nhưng ngoài mặt, Lâm tiểu thúc mở miệng nói: “Cứu người đi."
Lâm cha cảm thụ được phía sau mình có vài ánh nhìn như dao nhỏ bắn tới, bĩu môi, xoay người rồi rống lên, thiếu chút nữa kích thích chết đám người đi theo cùng.
“Lão ma quỷ giả rùa đang trốn tránh kia! Mau ra đây nhận chết cho ông."
Mẹ nó! Có người nào như ông chưa cứu được con tin đã kêu gọi đầu hàng chưa hả?! Cái người phải cứu kia chính là con ông đó! Con ruột có được không?! Ông không sợ tiếng rống của ông truyền ra, kích thích cái lão ma quỷ kia thẳng tay đem con ông ăn sống nuốt tươi luôn sao?!
Người chung quanh ho khan một trận, nhìn lại một đám người nhà họ Lâm bình thản vẻ mặt không có gì lạ, đồng loạt cười ha ha một trận trong lòng, quả nhiên Lâm gia đều không bình thường.
“Tên nào không biết sống chết từ đâu đến?! Cũng dám ở đây quấy rối lão tổ?" Vào lúc này, âm thanh khàn khàn chói tai của Lý lão ma vang lên. Nhưng rất nhanh sau đó trong thanh âm kia bỗng nhiễm thêm chút cuồng loạn: “Ta ngửi thấy mùi của đám chó Côn Lôn! Đạo sĩ thúi Côn Lôn tới đây muốn chết hay sao?! Ha ha! Vốn lão tổ ta còn định trực tiếp đuổi giết lên Côn Lôn, không nghĩ tới bây giờ có đạo sĩ Côn Lôn tự tìm tới cửa! Các người đều làm chất dinh dưỡng cho lão tổ ta đi! Linh lực cộng lại cũng không kém thằng nhóc kia lắm!"
Trong nháy mắt giọng nói này xuất hiện, bốn phía nơi mọi người đang đứng cũng tuôn ra ma khí màu đen, mà trong luồng ma khí này dường như còn có thứ gì đó rất nhỏ, tóm lại nó bỗng nhiên xuất hiện, khá nhiều người trẻ tuổi tiếp xúc phải, cả đám hét lên sợ hãi.
Bất quá, trong bốn mươi năm mươi người tới đây, vẫn còn hơn phân nửa thần sắc bình tĩnh tránh được lần công kích này, Lâm tiểu thúc vẻ mặt vô cảm tùy ý vung thanh kiếm Thiên Phệ trong tay lên, ma khí màu đen kia hầu như biến mất chẳng còn lại gì!
Xung quanh nhất thời vang lên một trận tiếng hút khí, dù rằng bọn họ biết lão tam nhà họ Lâm tà khí lợi hại, lợi hại tà khí, nhưng chung quy những thứ đó chỉ là tin vỉa hè, lúc này tận mắt nhìn thấy một kích của hắn đã phá được đại chiêu của đối phương, phối với đôi mắt hầu như không có cảm tình của hắn, các tu chân giả ở đây nhất trí quyết định, sau này cách xa người này một chút, thôi, xa thêm chút nữa đi!
Mà hiệu quả kinh sợ vừa rồi của lão tam nhà họ Lâm còn chưa tan, lão đại Lâm gia, cái người bất luận là lúc nào cũng ôn ôn hòa hòa bình tĩnh đến cực điểm xoay người cười cười với mấy người tới đây: “Lão ma quỷ này bắt là người của Lâm gia tôi, đương nhiên phải để người nhà họ Lâm tôi tự mình giải quyết lão. Chư vị nếu đã tới không ngại làm chứng, về sau lão ma phân cho tam đại môn phái nhất trí định đoạt, Lâm gia chúng ta không tham. Tuy nhiên, trong quá trình chúng tôi giải quyết lão ma quỷ này, xin chư vị đừng nên nhúng tay."
Biểu tình bác cả Lâm ôn hòa vô cùng, nhưng lời nói ra có phần ngang ngược. Người ở đây có chút không vui đang muốn mở miệng, thì thấy bác cả Lâm vung ống tay áo lên, vài miếng ngọc thạch màu lam nhạt từ ống tay áo ông bay ra, tiếp đó tự động rơi xuống xung quanh chỗ họ đang đứng, sau một cơn chấn động linh khí, xung quanh mọi người liền có một đại trận màu lam nhạt.
“Lâm Huyền Thiên! Ông có ý gì?! Ông muốn dùng trận này vây chết chúng tôi sao?!"
Lập tức có người sắc mặt không tốt kêu lên, còn vẻ mặt bác cả Lâm gia vẫn không đổi sắc, như cũ mỉm cười thản nhiên nói: “Đạo hữu lo lắng quá rồi, trận pháp này của tôi chỉ hạn chế công kích của các vị mà thôi, không có ác ý, chư vị nếu muốn ra ngoài bây giờ cũng có thể ra, chỉ là tại hạ vẫn hy vọng chư vị đạo hữu có thể cho Lâm gia chút tình mọn."
Có người không tin thử bước chân ra ngoài vòng sáng lam nhạt thăm dò, kết quả thật sự không gặp phải trở ngại gì, liền cân nhắc tính cách của tài hoa tuyệt thế nhà họ Lâm, còn có ba người Lâm gia tính tình không hề tốt lành, bày tỏ nán lại trong vòng sáng xanh cũng chẳng hề chi.
Lâm đại bá làm việc này xong, Lâm cha đã hùng hổ ước lượng đại hoàn đao của ông, hai tay nắm chuôi đao dồn khí xuống đan điền quát một tiếng thật dài, đại hoàn đao nọ vừa bổ xuống hư không, một trận kim quang chói mắt hiện lên, cái cửa động không xa trước mặt mọi người trong nháy mắt đã bị bổ làm hai nửa, lộ ra không gian bên trong.
Đợi đến khi bụi bặm tán đi, mọi người nhìn chằm chằm chỗ kia, thấy trong một mảng ma khí nồng đậm lộ ra nửa thân trên một lão giả, mà một bên ma khí kia, chính là cái thằng nhóc tiểu tài hoa nhà họ Lâm cùng tên huyết mạch thần thú bị bắt kia, đều ở chỗ ấy.
“Các người muốn chết!!!" Lý lão ma bị chọc tức không hề nhẹ, lão không ngờ mấy người này thế mà tìm được chỗ ẩn thân của lão nhanh như vậy. Vốn định là đầu tiên nuốt cái Ngọc Linh thể Lâm U này hóa giải sát khí của mình, sau đó lại lén lẻn vào Côn Lôn ăn dần dần đám đạo sĩ Côn Lôn từng người từng người một, như vậy đến cuối cùng lão chẳng những có thể báo thù bị giam cầm nghìn năm, cũng có thể để thực lực mình khôi phục đến đỉnh cao.
Thế mà bây giờ, kế hoạch thứ nhất của lão còn chưa thực hiện được không nói, mấy người này lại chủ động tìm được vị trí của lão. Vì thế, tuy rằng khẩu khí Lý lão ma khá điên cuồng, nhưng trong lòng lão giờ đây, đã tính toán xem làm sao mới lén mang theo Lâm U chạy trốn được. Nếu sức mạnh của lão ở thời kì đỉnh cao, bằng những người này gộp lại lão cũng không thèm để vào mắt, tuy nhiên lão đã bị trấn áp lâu như vậy, ngày hôm nay thực lực giảm đi rất nhiều, chỉ cái tên cầm hoàn đao lên mặt kia lão cũng không đảm bảo có thể ăn được tên đó, chưa kể đến còn có đám người ở phía sau. Nhất là, cái người đàn ông cầm cổ kiếm màu đen kia, làm lão cảm thấy khá nguy hiểm.
Cũng may lão vừa nghe người kia nói, bây giờ chỉ có người cầm đại hoàn đao xuất thủ, lão chỉ cần thoáng sử dụng một thủ thuật che mắt là khẳng định có thể nhanh chóng rời khỏi, nghĩ tới đây Lý lão ma trực tiếp triệu ra hàng loạt ma quỷ ‘Liệt đẳng’ mà lão chế tạo nên thông qua bí thuật, bản thân cũng bày ra một bộ đã tính trước kỹ càng.
“Nếm thử chút lợi hại từ khôi lỗi của ta đi!"
Lâm cha nhìn ‘người’ bốc hắc khí nói ít thì cũng có mấy trăm tên đang giương nanh múa vuốt chạy tới, vùng lông mày nhíu lại, những người này qua tay phái Cửu Hoa, Nghiêu Sơn chữa trị nói không chừng còn có thể khôi phục. Ông trái lại không thể một đao giết hết tất cả.
Đang lúc do dự, Lý lão ma dùng ma khí quấn lấy eo Lâm U, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm.
Lúc bị ma khí quấn lấy thắt lưng Lâm U trong nháy mắt đã nổi lên cảnh giác, gần như là một giây trước khi bị túm cậu đã hô lên: “Cha! Lão ta muốn chạy!"
Lúc này Lâm cha lại cố kỵ đám ma nhân này, mắt thấy con trai nhà mình sắp bị mang đi lần thứ hai, một trận khí nóng rực phô thiên cái địa bừng lên, mọi người nhất thời kinh sợ nhìn sang, liền thấy Mục Viêm Khiếu một thân bao trùm bởi lửa, quạt lông đỏ rực trong tay tựa như lửa bị hắn quạt mấy cái liên tiếp ra mấy đạo hỏa long!
Còn lão ma thì khiếp sợ quát: “Chuyện này không có khả năng xảy ra! Ma thể của ta lại bị ngươi áp chế!!! Ngươi,!"
Lúc này trong mắt Mục Viêm Khiếu toàn là lửa giận: “Muốn mang em ấy đi?! Ông nằm mơ!!!"
Thế là, vốn những người tu chân vây xem còn cho rằng sẽ nhìn thấy cha Lâm đại sát tứ phương lại chứng kiến cái thằng nhóc họ Mục, có người đồn là huyết mạch Chu Tước và Trọng Minh điểu chỉ dựa vào bản năng và một cái quạt lông mồi lửa, tựa như Angry Bird, mạnh mẽ đốt lão ma quỷ thành tro...
Ài, cơ mà thằng nhóc này cuối cùng cũng không khác Angry Bird là bao, nằm thẳng đơ như chết trên mặt đất thế nào cũng không động đậy một tí.
Bên này Lâm U lo lắng nhanh chóng chạy đến nhét vào miệng chủ nhân ngu xuẩn nhà mình một viên dược như đậu đường, còn Lâm cha gõ bất tỉnh hết một đám ma nhân xong, đứng ở một nơi không xa con trai mình và Mục Viêm Khiếu, dùng một loại biểu tình âm trầm đáng sợ không gì sánh được, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mục đại thiếu nằm ngay đơ.
Chết mẹ nó đi! Chả bảo để bố mày đại hiển thần uy sao?! Cuối cùng tại sao lại bị thằng nhãi ranh này đoạt mất danh tiếng vậy hả?! Còn muốn gả vào nhà họ Lâm chúng tôi à?! Mày cút đi! Đời, này, đừng, mơ, đến, con, ông!!!
Mục Viêm Khiếu đang nằm cứng đơ ở đó cơ thể nhịn không được run lên, rõ ràng hắn bốc cháy rồi mà, vì cái lông gì tự nhiên cảm thấy lạnh vậy hả?!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ôi, đến đây, câu chuyện chính văn về tiểu gia và đại thiếu coi như kết thúc. Tôi cảm thấy thu hoạch rất tốt ~ khà khà. Tuy rằng trong lòng vẫn không bỏ được tiểu gia và đại thiếu... Cơ mà, thật sự không có chuyện gì, đã có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp rồi. Cười.
Về sau sẽ có mấy phiên ngoại về cuộc sống sau này, với kết cục của mấy người chưa nói rõ trong bài này, cùng chút dự báo nho nhỏ gì đó. Còn phần thịt kết thúc gì gì đó – Orz, cua đồng quá lợi hại, nên chẳng có gì. Đợi về sau ổn rồi, sẽ chuẩn bị một tập, cho mọi người xem.
Tác giả :
Đả Cương Thi