Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 109: Kế trong kế

Sắc mặt Lâm U thay đổi, rất nhanh bị Mục Viêm Khiếu phát hiện, nhưng hắn chỉ  cho rằng Lâm Lâm nhà mình vì nghe thấy ‘bản thân bị mơ ước ăn sống’ nên kinh sợ. Chẳng qua vẻn vẹn nhiêu đó thôi, Mục Viêm Khiếu đã nổi cơn thịnh nộ.

Ngay lúc Mục Viêm Khiếu định móc cái quạt lông hồng từ trong lồng ngực ra thẳng thắng quạt một mồi lửa đốt cái chỗ này, Lâm U bỗng lớn tiếng hô lên: “Lâm Thiên Lương! Lâm Thiên Đồng!!! Hai tên khốn nạn các anh còn muốn xem tới khi nào? Còn không mau chạy ra bắt lão ma quỷ kia! Lỗ tai điếc không nghe thấy ông ta đang ồn ào làm bậy sao?!"

Hành động Mục Viêm Khiếu khựng lại.

Sau đó kể cả Mục Viêm Khiếu cùng Chu Hải, Chu Thắng cũng nghe được một thanh âm từ trên trời truyền xuống, chất giọng kia nghe rất là ổn trọng, nhưng ý tứ trong lời nói lại không đủ ổn trọng.

“Ơ ơ ơ! Đây không phải là em trai nhỏ dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân nhà mình hay sao? Thế nào mà bây giờ mặt trắng bệch cả rồi? Đừng lo, đừng lo ~ có anh họ ở đây, không cần biết nó là cái lão tổ gì, chỉ cần em kêu hai tiếng anh họ tốt, tụi anh lập tức sẽ phá trận, tiếp đó bắt lão ma quỷ kia cho em làm đồ chơi nha ~"

Lâm U nghe nói như thế khóe miệng khẽ giật, đây là giọng Lâm Thiên Lương, nhưng cậu có thể khẳng định mấy nội dung này đều do cái tên Lâm Thiên Đồng chết cũng không biết xấu hổ nói. Không phải năm đó hai người này bảo cậu kêu một tiếng anh họ, cậu lại hừ một tiếng quay đầu bước đi đó sao, cần ghi nhớ nhiều năm như vậy hả? Thật keo kiệt.

Nhưng Lâm U cũng xem như thở phào một hơi, nghe khẩu khí anh họ cậu thì cái khốn trận này họ có thể phá vỡ, hơn nữa lão ma quỷ kia hẳn cũng không thành vấn đề, nói như vậy, cậu không cần lo lắng nhiều nữa.

“Cha không nói cho các anh biết phải bảo vệ em nhỏ sao? Nếu như tôi chết ở chỗ này hai người các anh cứ đến giữ linh cho tôi cả đời đi. Ha ha."

Hai anh em nhà họ Lâm cưỡi bạch hạc trên trời nghe đứa em họ nhà mình uy hiếp như vậy, phiền muộn vô cùng, thằng nhóc bảo thủ này sao không chịu gọi họ một tiếng chứ? Nhớ năm đó hai người họ không biết lấy bao nhiêu đồ chơi hay ra lấy lòng, kết quả hết lần này tới lần khác thằng nhỏ không cảm kích. Vì vậy để Lâm U ‘mềm mềm cưng cưng gọi một tiếng anh họ’ liền trở thành oán niệm mãi không tiêu tan của hai người này.

Nhưng bây giờ không phải lúc tính toán chuyện đó, dù sao bọn họ không biết lão tổ nọ rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, chẳng may sơ sót thật sự để Lâm U bị thương hay ra làm sao đó, bọn họ trở về đoán chừng ngay cả cha mẹ cũng không che chở cho đâu.

Vì vậy hai người liếc nhau, rồi nói với Triêu Minh Viễn, Ung Bá Nam bên cạnh: “Chờ hai người chúng tôi phá vỡ khốn trận này, các người có thể trực tiếp tìm được chỗ lão ma quỷ kia không? Tốt nhất là một kích giết chết, hoặc là vây khốn ông ta trong vòng ba chiêu, tuyệt đối không thể để cho ông ta tổn thương tới Tiểu Lâm Tử nhà chúng tôi."

Triêu Minh Viễn là đại đệ tử của bác cả Lâm, xem như là cùng Lâm Thiên Lương, Lâm Thiên Đồng lớn lên từ nhỏ, tự nhiên biết trong suy nghĩ của người nhà họ Lâm, chí ít Lâm U tuyệt đối là cấp bậc tròng mắt, đầu tim, lập tức gật đầu: “Tôi bây giờ đã cảm ứng được vị trí của lão ma quỷ kia, chỉ cần các cậu phá vỡ khốn trận, tôi cùng Bá Nam có thể giao thủ với ông ta trong vòng ba chiêu, về phần có bắt được lão hay không, còn phải xem ông ta có bao nhiêu bản lĩnh."

Lâm Thiên Đồng cười lạnh một tiếng nói: “Mặc kệ ông ta có bao nhiêu bản lĩnh, trên địa bàn phàm giới, ông ta rất khó bổ sung thêm ma khí, chỉ cần đánh với ông ta thời gian dài thì chung quy ông ta cũng bó tay chịu trói thôi."

Những người khác rất tán thành lời nói của Lâm Thiên Đồng, dù sao ma chính là các loại ma khí tối tăm tụ họp lại như ác niệm, tà khí, ô uế thành lực lượng, tuy nói người thường đều có thất tình lục dục, hơn nữa ác niệm khởi phát bất thình lình, nhưng những thứ này chỉ tạo ra chút khí vẩn đục, cách ma khí còn xa lắm. Chỉ có ma quỷ cấp bậc ma vương, mới có thể dựa vào ác niệm con người biến nó thành lực lượng.

Bọn Lâm Thiên Lương có thể khẳng định, cái tên lão tổ ma quỷ này, không phải ma quỷ cấp bậc ma vương, vì thế, không đủ gây sợ hãi.

Chỉ là lúc này ở trong khốn trận Lâm U lại không an tâm như bọn Lâm Thiên Lương, tuy nói viện quân đã đến, nhưng Lâm U vẫn thấy cái ông lão tổ kia khiến cậu khó chịu, bản thân Lâm U cũng biết rõ nơi phát ra lực lượng ma quái, theo lý thuyết tên lão tổ này hẳn không đến mức kiêu ngạo như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu như lão nhân này thật sự là ‘Lý tiên sinh’ làm Trịnh Du Hổ biến thành ma, thế thì những sự tình kỳ lạ mà tên ma quỷ này biết, thật sự nhiều lắm.

Đến ngày hôm nay, chưa từng nghe ai có thể làm một người bình thường trong thời gian ngắn biến thành Ma tộc có thể sử dụng thuật pháp cấp kim đan; giống như, vừa nãy lão tổ này nói ra bí mật mà họ phát hiện trong lúc vô tình, mà bí mật này trong ám giới hầu như không ai hay.

Như vậy, có thể cái ông lão tổ này còn có con át chủ bài bí ẩn như ‘Dù không tới cấp ma vương, nhưng có thể hấp thu ma lực duy trì ma công của ông ta’? Nói cách khác làm trò trước mặt nhiều tu giả như vậy, ông ta đã bị bao vây, sao mà không cảm thụ được một chút khẩn trương nào của lão vậy?

Lúc Lâm U nghĩ như vậy, lão tổ nọ cũng mở miệng cười ha ha: “Chỉ bằng hai tên nhóc lông vàng không tới trăm tuổi, còn chưa ngưng kết được kim đan, còn muốn bắt lão tổ ta?! Không biết tự lượng sức mình!!! Quả nhiên Tu Chân giới bây giờ thật sự ngày càng sa sút, lão tổ thấy căn cốt các người coi như cũng được, không bằng hãy theo lão tổ ta tu ma đi! Ha ha, nói cách khác, đem tất cả kim đan của các người cống hiến cho lão tổ ta làm đồ ăn vặt cho xong! Ha ha!"

Bọn Lâm Thiên Lương nghe vậy sắc mặt biến hóa, dưới tình huống như vậy lão tổ này còn dám nói ẩu nói tả như thế, phỏng chừng khó đối phó rồi đây. Huống chi em họ còn ở trong khốn trận, thế là Lâm Thiên Đồng và Lâm Thiên Lương không cười nói nữa, hai người song song lẩm bẩm đồng loạt kết ra mười tám đạo thủ ấn phá trận, gần như trong vòng mười giây đã giáng cho khốn trận một kích mạnh mẽ.

Trong khốn trận nhất thời đất rung núi chuyển một trận, nhưng chung quy vẫn là một nơi trống trải, không có nguy hiểm gì lớn. Lâm U được Mục Viêm Khiếu ôm chặt trong lòng, nhíu chặt mày, bàn tay lần thứ hai khẽ lật, bất động thanh sắc thả ra bột phấn màu vàng xung quanh Mục Viêm Khiếu và cậu.

Bột phấn màu vàng này ngay sau đó đã thâm nhập vào đất, nhưng nhìn bề ngoài, lại như chẳng phát sinh chuyện gì cả.

Cùng lúc đó, hai người Chu Thắng và Chu Hải cũng biết sự tình không tốt, nguyên bản bọn họ còn cho rằng dựa vào năng lực của lão tổ thì bắt hai người thường cũng dễ thôi. Nhưng ai có thể ngờ rằng hai người thường này nhìn sao cũng không phải dạng bình thường? Trong lúc nguy hiểm, rõ ràng bẫy rập yến hội này họ ẩn giấu sâu vô cùng, thế mà vì cái gì hai người kia lại như sớm biết trước thậm chí còn mời viện binh nữa?! Nhất thời, trong lòng Chu Hải, Chu Thắng đều có chút bồn chồn.

Bất quá sau một khắc lòng họ bình tĩnh lại. Trong tay hai người xuất hiện một viên dược màu đỏ, nhân lúc bọn Lâm Thiên Lương vội vàng phá trận một hơi nuốt vào viên dược màu đỏ này, sau đó giống như thủy thủ Popeye nuốt rau chân vịt, bắp thịt trên cánh tay hai người, mặt, trên đùi dĩ nhiên phồng lên đến nỗi mắt thường có thể thấy được, thoạt nhìn tựa sắp nổ tung, nhưng mạnh mẽ tột cùng.

Mục Viêm Khiếu phát hiện vấn đề của hai người đối diện trước tiên, mà khi hắn thấy hình người như vậy vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, trong lòng cảm thấy không ổn, không chút do dự lấy ra quạt lông đỏ thắm, đồng thời rót linh lực vào hộ tâm kính, kích phát năng lực bảo hộ.

Nói chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người Chu Hải và Chu Thắng dùng một loại tốc độ quỷ dị đánh về phía Lâm U và Mục Viêm Khiếu, trên mặt mang theo vẻ tươi cười dữ tợn, Chu Thắng thậm chí cười ha ha nói: “Lão tổ nói, chỉ cần có thể bắt được hai người các người dâng lên, hai tụi tôi có thể có năng lực hô mưa gọi gió! Hơn nữa còn trường sinh bất lão! Tuy rằng tiểu mỹ nhân cậu làm tôi rung động khôn cùng, nhưng so sánh ra thì, tôi thích cái trước hơn! Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi! Bây giờ tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng!!!"

Lâm U kéo ra khóe miệng, anh cho mình là nhân vật hoạt hình sao? Còn tràn đầy năng lượng nữa? Ăn ma đan đến nỗi như vậy sao? Đan dược như vậy tôi luyện một đêm ra 88 viên cũng được! Hơn nữa...

“Tôi khuyên các anh không nên hành động thiếu suy nghĩ thì hơn, đan dược này tuy rằng khi kích phát sẽ tạm thời cho các anh tiềm lực ma lực Ma tộc cấp thấp, nhưng chỉ cần chờ đến lúc thuốc hết hiệu lực sẽ tiêu hao sinh mệnh và lực lượng bị phản phệ, đến khi đó đừng nói sống lâu trăm tuổi, coi như sống thêm một năm cũng là hy vọng xa vời!"

Hai anh em nhà họ Chu nghe lời Lâm U nói nhịn không được dừng lại một lát, bọn họ cũng không phải đồ ngu, biết mình chả phải người tốt gì. Huống hồ bản thân Lâm U còn là một dược sư rất lợi hại, lời cậu nói làm hai người lộ vẻ do dự.

Lâm U và Mục Viêm Khiếu nhân cơ hội này lui mấy bước sát biên giới khốn trận, hai người chẳng e ngại anh em nhà họ Chu, nhưng mấy người ngất xỉu đều là người thường, tuy rằng đây là kiếp số bọn họ nên có, nhưng giúp được thì cứ giúp một chút, dù sao trong đó có không ít người Mục Viêm Khiếu quen biết.

Bất quá hai anh em Chu gia do dự một chút lại tiếp tục điên cuồng đánh tới, nhìn họ tựa hồ muốn đánh tới cùng với Lâm U, làm Lâm U nhịn không được cau mày.

Lúc này khốn trận còn chưa bị phá, trên bầu trời mặt hai anh em nhà họ Lâm có chút lo lắng, bọn họ rõ ràng đã công kích mắt trận này mấy lần, lại không có cách phá trận nào khác. Dưới tình huống bình thường,công kích lần thứ ba thì trận nên bị phá rồi.

Triêu Minh Viễn nhìn tình huống bây giờ ở phía dưới cau mày: “Hai anh em phía dưới ma hóa rồi, tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn nữa, tuy nói hai người kia một người là huyết mạch thần thú một người là Ngọc Linh thể, nhưng luyện khí chưa tới Trúc Cơ khó có thể chịu nổi, mặc dù tôi cảm thấy họ không yếu, nhưng vẫn nên phá trận sớm mới tốt."

Trong trận lúc này, Mục Viêm Khiếu đối Chu Hải, Lâm U đối đối Chu Thắng đánh nhau, Mục Viêm Khiếu với Chu Hải xem như lực lượng tương đương anh tới tôi đi, dù gì Mục đại thiếu với tư cách một người thường đã có giá trị vũ lực cực cao, hiện tại có tu luyện huyết mạch, thuật pháp cùng mấy thứ khác không nói, sức khỏe bản thân cũng có thể so với thể tu giả ‘Thối cốt’ tầng ba, nên bây giờ đánh nhau dù đối phương có thân thể dũng mãnh xứng danh thực lực Ma tộc hạ đẳng, Mục đại thiếu cũng không rơi vào thế hạ phong.

Còn Lâm U đấu với Chu Thắng thì khá hứng thú, Lâm U tiểu gia học là công pháp cơ bản gia truyền, vốn xem như là công pháp luyện tập cường thân kiện thể, trong thời gian ngắn linh lực trong cơ thể tự động lưu chuyển, tố chất cơ thể Lâm tiểu gia khá tốt. Thêm cái bước đi không yếu. Nhưng bây giờ so với Chu Thắng lại hơi kém, tức thì không đánh bừa, một bên tung thuốc bột một bên cùng gã đùa giỡn chạy tới tới lui lui, Chu Thắng bị thuốc bột làm cho cả người tê ngứa không chịu nổi, dù là năng lực thừa nhận Ma thể mạnh đi nữa, cũng không có cách nào tập trung lực chú ý, trái lại không có biện pháp giải quyết Lâm U.

Trong lúc bốn người giằng co, chợt nghe ông một tiếng, khốn trận bốn phía vây quanh bọn họ cuối cùng đã bị Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng phá! Nét mặt Lâm U vui vẻ, lại tung thêm một nắm dược phấn làm ngã Chu Thắng, thấy trong nháy mắt trận bị phá, dưới nền đất tuôn ra vô số khí huyết sát, đồng tử co rụt!!!

“Không ổn!!! Chúng ta trúng kế!!!" Sắc mặt Lâm U phút chốc xấu xí vô cùng! Cái khốn trận này vốn không phải dùng để vây khốn cậu cùng Mục Viêm Khiếu! Mà là rất lâu về trước có một đại năng giả dùng để vây khốn lão tổ kia!!!

Lão tổ này không cách nào tự phá khốn trận, thế nên mới nghĩ cách dẫn người tu đạo tới phá trận!!! Nghĩ tới mấy thủ đoạn quỷ dị của lão già ma quỷ này, trong lúc nhất thời da dầu Lâm U tê dại, không biết bọn họ rốt cuộc đã thả cái thứ gì ra.

“Ha ha! Ha ha ha ha!!! Lão tổ ta bị nhốt nghìn năm!!! Hôm nay cuối cùng cũng được thả!!! Ngọc Hư Tử Côn Lôn!!! Ông muốn vây chết lão tổ ta, lại không nghĩ rằng lão tổ ta sẽ có ngày hôm nay!!! Hai tên tiểu tử phá trận kia, quả nhiên người nhà họ Lâm thiên phú không tồi ha ha! Trăm năm qua ta tính kế bao nhiêu tu giả, yêu tu nhưng chưa từng có ai phá vỡ khốn trận này, hôm nay các người rốt cuộc thành công! Ha ha ha ha! Lão tổ nhất định ăn hai người cuối cùng!!!"

Ma khí ùn ùn kéo đến trong phút chốc đã ăn mòn phạm vi toàn bộ biệt thự dựa vào núi, dù bọn người Triêu Minh Viễn và Ung Bá Nam công kích lão tổ nọ trước tiên, nhưng đối với một lão ma quỷ tồn tại mấy nghìn năm mà nói, đạo hạnh bọn họ vẫn quá non. Cực chẳng đã hai anh em nhà họ Lâm bị Triêu Minh Viễn Triêu Minh Viễn Ung Bá Nam cưỡng chế mang đi làm viện binh, lão tổ nọ đã nói đúng một câu, suy cho cùng là Tu Chân giới bọn họ càng ngày càng tự cho mình là đúng, nên mới không coi trọng nguyên nhân mà tạo thành kết cục như bây giờ.

Dù gì chuyện của lão già ma quỷ này, bất kể tam đại môn phái hay tam đại gia tộc đều rất rõ ràng.

Còn hai người Lâm U và Mục Viêm Khiếu vì vị trí tiếp xúc quá gần lão ma quỷ nọ, căn bản không có biện pháp giải thoát họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bị ma khí thôn phệ, cuối cùng chẳng còn tung tích. Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng trên lưng bạch hạc đồng thời đỏ con mắt, hàm răng nghiến ken két, lòng thề phải báo thù này!

Hồi lâu sau, ma khí ùn ùn kéo tới dần dần trở nên vô hình. Để lại những thiệt hại lưu đầy trên mặt đất. Tiếp đó một thân ảnh màu đen cùng với kiếm khí màu trắng lạnh thấu xương hạ xuống từ giữa không trung, Lâm Huyền mặt không cảm xúc, từ từ đi đến một chỗ, nhìn vòng tròn màu vàng kim nhạt, trong mắt hiện lên khí thế sắc bén.

Dám ra tay với người của nhà họ Lâm, nên có lá gan chịu lửa giận của họ! Năm đó tàn sát ma tộc vẫn còn giết thiếu, giờ giết sạch tà ma mới là kết quả tốt nhất. Còn nữa, kẻ vô dụng ở Tu Chân giới thật sự là càng ngày càng nhiều.

Cũng may cháu trai ngu xuẩn còn chưa ngu đến nơi đến chốn, biết lưu lại đầu mối. Cơ mà... chuyện dưới đất này, chỉ sợ hắn phải tìm người kia giúp đỡ chút.

Chậc, lại nợ ân huệ cương thi kia rồi. Thiệt bực mình.
Tác giả : Đả Cương Thi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại