Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Chương 100: Lời mời quỷ dị

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 100: Lời mời quỷ dị

Mục lão gia quay mặt đối diện với khuôn mặt bình tĩnh của Lâm U, cảm nhận được ác ý từ vũ trụ.

Ông thật vất vả mới làm cho mình tiếp thu sự thật tàn khốc cháu trai lớn nhà mình muốn cưới một người đàn ông, kết quả lòng còn chưa kịp khôi phục lại, chợt nghe đến tin tức cháu nhà mình phải gả cho người ta. Quả thật là sét đánh giữa trời quang.

Cho nên cuối cùng Mục lão gia thập phần nghĩa chánh ngôn từ cự tuyệt đề nghị Lâm U tiểu gia. Hơn nữa, còn dùng vẻ mặt vạn phần nghiêm túc nói với Lâm U: “Cháu trai lớn của tôi tuyệt đối sẽ không gả, hai người các cậu muốn ở chung, vậy cũng là cháu của tôi cưới! Điểm này tuyệt đối không thể thương lượng!"

Lâm U nghe vậy kéo ra khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Mục Viêm Khiếu, Mục đại thiếu tuy rằng rất muốn gật đầu, nhưng sau cùng vẫn nỗ lực duy trì khuôn mặt không chút thay đổi.

Lâm U tiểu gia liền liếc mắt khinh bỉ. Sau đó trước mặt Mục lão gia trực tiếp đem một chân gác chéo trên đùi nói: “Kỳ thực nếu như mọi người kiên trì thì cũng không sao cả, chỉ cần mọi người có thể thuyết phục người nhà của con là được."

Người trước mắt bỗng nhiên từ cao ngạo lạnh lùng biến thành bộ dạng đanh đá làm Mục lão gia nhất thời không tiếp thu được, nhưng ông nghe thấy câu này xong trái lại còn nghĩ có khả năng thay đổi, cười híp mắt hỏi, “Này Tiểu Lâm Tử, lúc nào đó kêu người nhà con tới đây một lần đi?"

Lâm U sâu kín nhìn Mục lão gia một hồi, mãi đến khi thấy Mục lão gia có phần bực bội, mới nói: “Con thấy ngài hẳn có biết người nhà của con."

Mục lão gia sửng sốt, lập tức phản bác: “Làm sao được? Ông không biết Lâm gia Tần Lĩnh...?! Con nói là Lâm gia kia sao?!"

Hiển nhiên ông cụ đã nghĩ tới người nào đó, chỉ là nghĩ đến người kia là ai thôi, tâm tình ông cụ cũng không trở nên tốt hơn được, trái lại còn có xu thế càng ngày càng xoắn xuýt.

“Vị kia hẳn là ông cố của con. Ông ấy còn định phong thủy cho nhà của ông."

Mục lão gia giật giật khóe miệng.

Quay đầu nhìn về phía thằng cháu lớn nhà mình ánh mắt đều không bình thường, bây giờ ông nghĩ trọng điểm đã không còn là rốt cuộc cháu mình gả hay cưới, mà là nếu người nhà kia biết thằng cháu lớn nhà mình đem con trai độc nhất của người ta bẻ cong, có thể trực tiếp dán một phù giết chết ông không?

Mục lão gia trừng Mục Viêm Khiếu nửa ngày, cuối cùng cũng quăng một câu: “Thằng nhóc mày khá lắm!"

Mục Viêm Khiếu đặc biệt tâm hữu linh tê hiểu hết ý tứ trong lời nói ông nội nhà mình, ngừng một chút nói: “Con còn đang cố gắng."

“Được rồi, đừng quản bên ông, chờ con gặp qua người bên kia rồi về nói với ông sau. Dù gì các con là sống cuộc sống của mình, sau cùng có tính không cử hành nghi thức thì cũng có thể làm giấy chứng nhận, tự xem rồi làm đi."

Mục Viêm Khiếu nghe thấy câu này của ông nội nhà mình, là biết ông cụ đã không còn ôm hy vọng hắn cưới Lâm Lâm, nghĩ đến lúc trước ở Tần Lĩnh gặp người Lâm gia, Mục đại thiếu cũng nghĩ hy vọng nhỏ hơn một chút. Hay là trước cứ đặt chuyện sang một bên, chờ hắn tu luyện thành công rồi nói sau.

Tuy nói lần gặp mặt này không đạt được hiệu quả tốt nhất, nhưng vấn đề lớn nhất đã xử lý tốt. Vì vậy dưới con mắt muôn phần không hiểu nổi của Mục Viêm Minh, một nhà Mục gia bốn miệng ăn một bữa trưa tương đối hài hòa.

Sau bữa trưa, Mục Viêm Minh bị anh hai nhà mình lôi kéo hỏi chuyện của công ty, mà Lâm U thì cùng Mục lão gia mắt to trừng mắt nhỏ hơn mười phút, rốt cuộc chủ động mở miệng: “Con lần đầu tiên tới cũng không đem theo lễ vật chào hỏi gì, vừa may con biết chút y thuật, nếu không thì con xem bệnh cho ông nhé? Chung quy cũng có thể kê một ít thuốc bổ kiện thân hay là chế độ ăn gì đó."

Mục lão gia ngồi đoan chính nửa ngày cuối cùng cũng chờ đến lúc đáp lại, nghe thấy Lâm U nói xong lòng cảm thấy an ủi, đứa nhỏ này tuy rằng... có điểm bất thường, chẳng qua tâm tư rất tốt.

Thế là có một đoạn mở đầu như vậy, đợi đến khi Mục Viêm Khiếu mặt lạnh mang theo em trai mặt đầy vẻ cầu xin xuống lầu, nhìn qua là hình ảnh Lâm U và ông cụ vui vẻ hòa thuận.

“Anh hai... Người này thật không hổ danh là mèo đại tiên chuyển thế, ngay cả ông nội cũng nhanh như vậy đã đối phó xong! Nhưng mà, anh không cảm thấy áp lực sao? Người ta không phải là người đâu." Mục Viêm Minh nhìn hình ảnh dưới lầu nhịn không được nói thầm cùng anh hai nhà mình, kết quả đổi được tiếng hừ lạnh của Mục Viêm Khiếu. “Em mới không phải người."

Mục Viêm Minh: “..." Anh hai của tôi bị yêu quái mê hồn, ông nội cũng bị yêu quái mê hoặc, xin hỏi phá thế nào?!

“Ha ha, hai đứa nhóc các con xuống rồi à? Đợi chút tối ông nội muốn ra ngoài cùng mấy ông bạn già câu cá, Tiểu Lâm đây giao cho các con chiêu đãi thật tốt đó nha. Tuy rằng sau này đều là người một nhà, nhưng hôm nay Tiểu Lâm Tử lần đầu tiên tới, các con vẫn phải khoản đãi thật tốt."

Mục lão gia hạ lệnh cho cháu lớn và cháu nhỏ của mình, nhưng ánh mắt chủ yếu nhìn Mục Viêm Minh. Ông biết rõ thằng cháu nhỏ nhà mình đối với thằng cháu lớn là cái loại tình cảm vừa yêu vừa kính, nãy giờ vẫn chưa thấy cháu nhỏ mở miệng, sợ Mục Viêm Minh không thể tiếp thu Lâm U, sẽ khiến anh em họ nảy sinh vấn đề, nên lợi dụng khi ông rời khỏi, để cho bọn trẻ hảo hảo trò chuyện, tăng thêm chút tình cảm.

Mục Viêm Minh thấy ánh mắt ông nội có thâm ý khác, trái lại rất nhanh đón được tín hiệu. Lập tức chạy nhanh xuống cầu thang, đặt mông ngồi cạnh Lâm U, vỗ bờ vai cậu cam đoan: “Ông nội ông yên tâm! Con nhất định sẽ chiêu đãi chị dâu thật tốt! Đảm bảo đem hết mấy thứ chơi vui nhất, ăn ngon nhất của thành phố A đến trước mặt anh ấy! Ông cùng nhóm bạn mình đi chơi đi! Tụi con ở đây không vấn đề chi!"

Mục lão gia tử giật giật khóe miệng nhìn thằng cháu nhỏ phía đối diện vỗ ngực kêu bành bạch, trong lòng đủ thứ không nói nên lời. Mệt ông còn lo lắng Mục Viêm Minh không thể tự mình tiếp thu Lâm U nữa chứ, kết quả bây giờ không chỉ tiếp nhận thôi, còn vô cùng nhiệt tình tiếp nhận a! Thằng nhỏ này đầu óc làm sao mà lớn lên vậy?!

Dù nói thế nào thì vấn đề mà Mục lão gia lo lắng đều không có, buổi chiều lúc rời đi tâm trạng coi như khá tốt. Mà chờ Mục lão gia rời đi xong, Mục Viêm Minh bỗng thu tay lại, chủ động lùi ra ngoài vài bước, dè dặt cẩn thận hỏi: “Cái kia, tôi thấy bây giờ hỏi ra có thể không đúng lúc lắm, nhưng không hỏi thì trong lòng tôi không yên được, nên tôi cảm thấy mình vẫn cần hỏi một câu, anh có phải, có đúng là cái kia..."

Vẻ mặt Lâm U lúc này hoàn toàn là cao ngạo lạnh lùng kiểu mẫu, dưới biểu tình hết sức mong chờ của Mục Viêm Minh cười ha ha hai tiếng: “Cậu nợ tôi một mạng, cậu chuẩn bị trả thế nào?"

Mục nhị thiếu trong nháy mắt cảm thấy trứng đau cúc sít chặt, người trước mặt quả nhiên là mèo đại tiên trước kia a! Mẹ nó bây giờ chỉ cần vừa nghĩ tới mèo đại tiên chỉnh người như thế nào, hắn vừa nghĩ đã run run. “Cái kia, ngài xem, chúng ta đều là người một nhà, ngài đại nhân đại lượng không nên tính toán nhiều như vậy ha?"

Lâm U cười khúc khích, nhưng không nói gì.

Mục Viêm Minh buồn bực, quay đầu nhìn về phía anh hai nhà mình, người sau không hề yêu thương anh em mà mở miệng: “Anh cảm thấy em chỉ cần đem 10% cổ phần công ty của em phân một nửa cho chị dâu mình, thì liền vô sự."

Mục Viêm Minh: “!!!" Kia chính là con át chủ bài cuối cùng để ông đây ngồi ăn chờ chết đó! “...Có thể rẻ hơn chút không?"

Mục Viêm Khiếu thay vợ mình lắc đầu: “Đây là giá người thân rồi."

Vì vậy nhị thiếu khổ đại thù sâu nghĩ, loại sinh vật chị dâu này, thật sự là kẻ địch của tất cả đám con cháu thế gia.

Thời gian rất nhanh đã qua năm giờ xế chiều, Mục Viêm Minh nhìn nhìn đồng hồ quyết định muốn đem chị dâu đến quán bar lành mạnh lớn nhất thành phố A dạo một vòng, Lâm U suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có thể đi thư giãn một chốc, vì lẽ đó Mục đại thiếu vỗ tay quyết định hành trình buổi tối của ba người.

Quán bar lớn nhất thành phố A, tên rất mạnh mẽ, gọi là Number One.

Chỗ này sẽ thường xuyên có đủ loại hình hoạt động cùng các minh tinh, người trong giới thượng lưu thường lui tới. Ba người Mục Viêm Khiếu cùng đám Mục Tam, Mục Ngũ theo vào trong quán rượu, tiếp đó liền đi đến tầng một của quán bar.

Cái quán bar lành mạnh này, kỳ thực chính là ‘Không nên chủ động đặt chân đến chỗ không khỏe mạnh này’ là được. Dù sao, bên trong nơi này, luôn luôn lặp đi lặp lại lệnh cấm không lành mạnh không thôi.

Tầng 1 quán bar là uống rượu, nghe nhạc,và chỗ khiêu vũ, bên còn lại là một sân khấu tiêu khiển nhỏ, bên trong có mấy loại trò đánh bạc nhỏ, nhưng chỉ là trò chơi, không đánh bác thật sự.

Lâm U được Mục Viêm Minh dẫn lại sân tiêu khiển lúc ẩn lúc hiện đó, bên này chơi một tí bên kia chơi một lần góp vui, nhưng thật ra cũng rất vui đó, Mục Viêm Khiếu ngồi trên sô pha nhìn em trai nhà mình và Lâm Lâm một người hô to gọi nhỏ một người nỗ lực giả bộ cao ngạo lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lóe tinh quang, kiềm không đặng nhếch khóe miệng, cảm thấy, cảm thấy tâm trạng khá tốt. Chỉ là chung quy sẽ có một số người ngay lúc bạn đang vui vẻ đi đến cướp niềm vui, Mục Viêm Khiếu đang cao hứng xem, sô pha bên cạnh lõm xuống, một người đã ngồi xuống cạnh hắn.

“Ơ ~ đây không phải là Mục đại thiếu của chúng ta hay sao? Sáng hôm nay mới nghe nói anh thổ lộ với một người đàn ông, thế nào buổi tối lại chạy đến quán bar đi săn rồi? Chậc chậc, tốc độ này thay đổi cũng quá nhanh rồi, nếu để cho mấy thiên kim mê đắm Mục đại thiếu biết, các cô ấy chỉ sợ sẽ thương tâm lắm đây?"

Mục Viêm Khiếu nghe cái giọng này đã thấy phiền, ánh mắt không rời khỏi hai người chơi đùa cách đó không xa, bưng ly rượu lên nói: “Có chuyện gì nói mau, không có việc thì đi xa chút, tôi không có rãnh."

Chu Thắng nhìn thái độ Mục Viêm Khiếu không thèm quan tâm trong lòng tức giận, người này vĩnh viễn đều là có bộ cao cao tại thượng như thế, rõ ràng so ra chỉ mạnh hơn mình một chút, nhưng lại đoạt hết ca ngợi và yêu thích của mọi người. Hít sâu một hơi, Chu Thắng đè sự không phục trong lòng xuống, không dài dòng móc ra thư mời ánh vàng đặt lên bàn trước mặt Mục Viêm Khiếu.

“Không ngờ ở chỗ này lại gặp Mục đại thiếu anh, tôi cũng không cần đi thêm một chuyến nữa. Mười lăm tháng sau là sinh nhật anh hai tôi, anh hai định ngày đó sẽ tuyên bố một việc, hy vọng Mục đại thiếu có thể mang theo em trai anh cùng vị chị dâu kia? Ha ha, cùng tham gia."

Mục Viêm Khiếu nghe vậy khẽ nhăn mày, mười lăm tháng sau nói không chừng hắn cũng chưa bắt đầu tu luyện, tham gia không? Chỉ là không để Mục Viêm Khiếu mở miệng cự tuyệt, Chu Thắng đã tăng thêm một câu: “Ngày đó chúng tôi mời toàn bộ nhân vật nổi tiếng ở thành phố A, ông nội tôi đã lo liệu riêng bên phía ông nội ngài rồi, tôi nghĩ ngài trở về có thể nghe ông ấy nói chuyện này, ngài hẳn là không nên để ông nội mình thất tín chứ?"

Sự không vui trong lòng bị phóng đại, sắc mặt Mục Viêm Khiếu lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Tôi sẽ đi." Nhưng mà rốt cuộc có mang theo Viêm Minh và Lâm Lâm hay không, khi khác nói.

Chu Thắng lấy được câu trả lời khẳng định của Mục Viêm Khiếu xong sắc mặt trở nên vui vẻ, trong lòng nhịn không được nhảy cẫng lên. Con cá lớn nhất Mục Viêm Khiếu đã đáp ứng rồi, mọi chuyện chỉ chờ ngày đó đến! Tin rằng kể từ mười sáu tháng sau, Chu gia bọn họ sẽ là gia tộc giàu có nhất, thế lực lớn nhất cả Trung Quốc!!!

Chu Thắng đang kích động trong lòng, bỗng nghe thấy một giọng nói thoáng lạnh vang lên bên tai, rõ ràng là quán bar náo nhiệt vô cùng, nhưng lúc cái giọng này vang lên, hắn lại cảm thấy tất cả âm thanh xung quanh đều phai nhạt, chỉ có giọng nói này lọt vào tai.

“Viêm Minh thua sạch chip trò chơi rồi, chúng ta trở về đi? Trên đường còn có thể đi dạo chợ đêm, ăn cánh gà chiên, thế nào?"

Ánh mắt Mục Viêm Khiếu theo Lâm U mà chuyển động, nghe thấy ba chữ ‘cánh gà chiên’ đã lâu, nhịn không được cười lên một tiếng, sủng nịch gật đầu: “Lần này anh có thể cùng em chen chúc rồi, không cần nhờ Mục Ngũ đi tranh giành."

Lâm U nghe vậy cũng nở nụ cười, cặp mắt hoa đào kia trong quán rượu lờ mờ này, cũng câu hồn nhiếp phách.

Chu Thắng quay đầu nhìn thấy chính là một đôi mắt như vậy, cùng cái người tỏa ra hơi thở cấm dục cao ngạo lạnh lùng tiêu chuẩn lại mê người dị thường. Trong lúc nhất thời cả người như mơ hồ, thậm chí ngay cả thân thể cũng nổi lên phản ứng cực nhanh.

“Anh tên gì?"

Chu Thắng chìa tay định nắm tay Lâm U, kết quả giữa đường bị Mục Viêm Khiếu bắt được siết chặt. Cổ tay truyền đến đau đớn khiến hắn hận không thể thét chói tai, Chu Thắng nỗ lực giãy dụa nhưng chỉ hơi nhích một chút cũng không được. Giương mắt, chống lại một đôi mắt lạnh có thể giết người của Mục Viêm Khiếu.

“Cậu ấu là của tôi. Không ai được chạm vào."

Chu Thắng nghĩ trong lòng mà phát lạnh, lập tức không có cốt khí gật đầu nói: “Ngại quá, thì ra là chị dâu. Ha ha, nếu không có việc gì tôi đi trước, tháng sau mời đại thiếu gia ngài và chị dâu còn nhị thiếu nữa vui lòng đến dự."

Nhìn Chu Thắng chật vật mà chạy, sắc mặt Mục Viêm Khiếu mới khá lên một tí. Còn Mục Viêm Minh ở bên cạnh nhịn không được cuồng hô trong lòng, anh hai biểu tình vừa rồi của anh quả thực là muốn giết cả nhà người ta nha! Đẹp trai ngây người!* (Nguyên văn là Điểu tạc thiên. Bình thường sử dụng trong cả câu cuồng túm huyễn khốc điểu tạc thiên để hình dung một người ở phương diện nào đó rất lợi hại hay việc khiến người khác kinh ngạc)

Mà Lâm U thì lại ngồi xuống bên cạnh Mục Viêm Khiếu, cau mày nói: “Người nọ là ai vậy?"

Mục Viêm Khiếu không muốn Lâm Lâm nhà mình nhớ tên người khác, không lên tiếng. Nhưng mà Lâm U lại nói một câu làm hắn phải cảnh giác trong lòng.

“Không biết có phải cảm giác của tôi bị sai hay không, tôi cảm thấy người nọ hình như... không bình thường lắm."

Mục nhị thiếu không hiểu mấy lời này: “A? Chị dâu, ặc được rồi, đại tiên anh còn có thể nhìn ra đầu óc một người có phải bị bệnh hay không hả? Quả nhiên là thần y đó nha!"

Mục Viêm Khiếu kéo ra khóe miệng, “Anh cũng không nhìn ra cái gì, nhưng hắn đặc biệt mời chúng ta tháng sau tham gia tiệc sinh nhật của anh hai hắn, có thể xảy ra chuyện gì hay không?"

Lâm U suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói: “Dù sao tôi cảm thấy không tốt lắm, anh tháng này để bọn Mục Nhất tra đầu mối về cái tên ‘Lý tiên sinh kia một chút đi, ngày mai tôi quay về nhà một chuyến thuận tiện ghé núi Thái Bạch, gần đây có nhiều chuyện quá, chúng ta không cách nào tĩnh tu được, vẫn là tự học thôi."

“Cái kia cũng có thể tự học?" Đại thiếu hơi câm nín.

Lâm U bĩu môi: “Đầu năm nay có cái gì không thể tự học? Nhớ lúc sơ khai, cái gì cũng do con người tự học mà thành đó thôi."

Mục Viêm Minh nhìn hai người anh một câu em một câu, cuối cùng không thể nhịn được nữa đem đầu nhét vào giữa hai người, hỏi: “Hai người nói cái gì mà tự học vậy?! Ôi chao tôi hiểu rồi! Có phải là chuyện kia không?" Nhị thiếu lộ ra nụ cười hèn mọn, “Hắc hắc hắc, anh hai, chuyện này chỉ cần anh tự giác là được rồi, không cần để chị dâu cũng học ~ Anh ấy chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi! Ha ha ha, a!!!"

Lâm U một cước đạp Mục Viêm Minh nằm trên đất. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc Mục đại thiếu nói: “Tôi cảm thấy em trai anh thời gian tới có khả năng không tìm được vợ, chỉ có thể tìm được một ông chồng siêu S thôi. Anh thấy sao?"

Mục đại thiếu: “..." Này không tốt lắm đâu?! Đừng quan báo tư thù a!
Tác giả : Đả Cương Thi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại