Tiểu Gia Nô

Chương 3

Mạc Đề Đề xinh đẹp sao? Nhan sắc chỉ ở mức trung bình. Mạc Đề Đề thông minh sao? Đầu óc miễn cưỡng cho là ở mức trung bình. Tính cách của Mạc Đề Đề rất được sao? Cũng chỉ miễn cưỡng cho mức trung bình. Thế thì vì sao Đỗ Hành lại thu nhận và giữ nữ nhân thế này bên mình? Vấn đề này e rằng ngoài hắn ra, những người khác cũng không biết câu trả lời. Về phần Mạc Đề Đề, nàng căn bản không dư hơi suy nghĩ vấn đề này.

Ngồi trong tửu lâu lớn nhất thành, Đỗ Hành với một thân quần áo trắng ngà phủ ngoài là áo choàng dài làm bằng gấm thượng hạng, khuôn mặt nhìn nghiêng mang vẻ lạnh lùng lại tuấn mỹ hơn người đã khiến cho không ít thiếu nữ lén nhìn. Nhưng là, ánh mắt hắn chỉ nhìn Mạc Đề Đề trước mặt. Nàng giống như một con chó nhỏ giận dỗi đang ghé vào trên bàn:

“Ngươi gạt ta…"

Nănnỉ mãi hắn rốt cục mới đồng ý cho nàng đi dạo chợ một lúc, nhưng là, suốt dọc đường cũng đã gặp không ít đàn ông, vậy mà sao người nào cũng xấu như thế chứ! Ngẫu nhiên cũng gặp được mấy người có gương mặt rất khá, chỉ tiếc là không phải dáng người thật xấu thì cũng là chẳng biết cách ăn mặc gì cả. Hơn thế nữa, có Đỗ Hành kè kè bên cạnh thì toàn bộ hào quang đều tập trung vào hắn. Ngay cả bản thân nàng cũng bị vầng hào quang của hắn bao phủ khiến cho nàng trở nên bình thường hết sức, tựa như một con chim sẻ vậy (MM:mọi ng chắc đều quen với câu “chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi" nhỉ.nếu phượng hoàng là loài chim cao quý và đẹp đẽ thì chim sẻ được coi như trái ngược với nó là một loài chim bt, ko có gì nổi bật…)

“Người ta vốn là muốn thể hiện khí chất bất phàm của một người đến từ tương lai a…" Đáng tiếc, hiện tại đúng là thân phận hẩm hiu, bị biến thành nền, trong khi người được sách vở trong tương lai vạch lối chỉ đường – Đỗ Hành lại có vẻ phi thường đến cực độ.

Gương mặt hắn không biểu lộ một tia xúc cảm nào, chỉ chậm rãi uống trà. Người quản gia đứng bên cũng không oán giận nhìn nàng, mà chỉ làm đúng bổn phận của mình là báo cáo doanh thu của các hiệu thuốc, và y quán lớn cho chủ tử.

“Này, các người không cần lờ đi mỹ nữ có được hay không?" Mạc Đề Đề nhàm chán vỗ bàn một cái.

Người có đủ tư cách để được gọi là mỹ nữ sao? Quản gia cùng Đỗ Hành quyết định mặc kệ tiểu nữ nhân da mặt dầy này.

“Công tử, y quán ở Tần Gia đề nghị mở thêm chi nhánh"

Hắn tùy ý xem xét một chút về vận chuyển mua bán của trấn Tần Gia, rồi bỗng nhiên chỉ vào một loại dược liệu nhắc nhở:

“Mở thêm chi nhánh sẽ phải tăng cung ứng dược liệu. Trấn Tần Gia là nơi khô nóng. nên khả năng sẽ có nhu cầu lớn về dược liệu thanh nhiệt giải độc. Hãy bảo các công nhân ở vườn dược trồng nhiều loại dược liệu này một chút."

“Dạ vâng. Còn có…"

Nhàm chán, thực sự là vô cùng nhàm chán! Nàng vừa ngáp vừa nhìn xung quanh tửu lâu, thuận tiện rút ra kết luận: cổ đại thực lạc hậu, nam nữ ai cũng xấu như nhau.

“Nếu Đỗ Hành lớn tuổi hơn ta thì tốt rồi"

“Ta vốn lớn tuổi hơn cô" Người vốn đang chuyên tâm xem xét sổ sách cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ đột nhiên mở miệng.

Mạc Đề Đề ngây ra một lúc, sau đó nhàm chán xua tay:

“Nhìn ngươi, ta chỉ có thể nhớ đến bộ dạng nhỏ gầy hồi nhỏ của ngươi" Chỉ trong vòng một ngày mà đã chứng kiến quá trình trưởng thành của một người đàn ông, dù là ai thì cũng không thể coi hắn như một thanh niên trưởng thành để mà thích. “Hơn nữa, ở trước mặt ngươi, ta cũng chẳng còn chút ưu điểm nào nữa. Thế mới nói gả ai cũng được nhưng chắc chắn không thể là ngươi". Hắn thế nhưng lại biết nhiều hơn nàng, vậy nàng phải thể hiện mị lực đến từ tương lai thế nào đây". Hơn nữa có biểu hiện rồi thì cũng rất có khả năng chịu thua trước phẩm cách ôn nhu, hiền lương của mỹ nữ cổ đại.

Đỗ Hành không nói gì nữa, quản gia cũng thức thời đứng ở một bên không nói gì, nhưng lại nhìn nàng với ánh mắt không hài lòng. Nàng không hiểu ra sao, không rõ chính mình nói sai chuyện gì, trong lúc vô tình lại thấy được một chấm nhỏ ở đằng xa, nàng lập tức nhảy dựng lên: “Woa, thời đại này thực sự có mỹ nam a!!!!"

Trên cầu thang sơn son thiếp vàng, một nam tử mặc quần áo màu đen đang chậm rãi bước lên. Kia tóc dài để tán loạn, tùy ý –quá cá tính! Kia gương mặt cực có hồn- quá đẹp trai! Tiểu nhị đang đứng quầy tiến lên tiếp đón hắn mà hắn cũng không thèm chớp mắt- đủ cao ngạo! Chỉ trong nháy mắt đã thu hút phần đông những cặp mắt đang nhìn Đỗ Hành

“Woa, mỹ nam này chính là sinh ra để cho ta!": Mạc Đề Đề trưng ra một bộ mặt háo sắc. Nếu không dám đi đến gần thì nàng đúng là thực xin lỗi bản thân mình, vì đã trả giá toàn bộ tiền để được xuyên qua thời không a~

Phát hiện được ánh mắt thèm nhỏ dãi không chút nào che giấu của nàng, khuôn mặt anh tuấn của Đỗ Hành càng thêm lạnh lẽo: “Mạc Đề Đề!"

Nàng đã mất đi khả năng nghe rồi. Tất cả giác quan đều chăm chú quan sát nam tử mặc đồ đen này. Oa, khuôn mặt hắn khi nhíu mày thật lạnh lùng nha. Bộ dáng tức giận của hắn cũng rất đẹp. Tư thái rút đao thật đúng là tuyệt vời, rất cuốn hút… mà gì cơ? Rút đao?

Một chiếc bút lông xuất hiện, ngăn cản kịp lúc khi cây đao còn cách mũi nàng chừng 3cm. đồng thời, nàng bị kéo ra sau một tấm lưng ấm áp.

“Tại hạ là Đỗ Hành của y quán Thần Nông. Xin hỏi các hạ là…"

Đây là chủ nhân của y quán có 32 chi nhánh trải rộng trên lãnh thổ Lạc Nhật quốc này sao? Nam tử mặc đồ đen thu lại đoản đao có hình dáng kỳ lạ trên tay:

“Tại hạ là Hạ Phong Đằng thuộc Lưu Hương lâu"

“Ồ, hóa ra các hạ là đầu bếp đứng đầu Lạc Nhật quốc. Thật là thất lễ! Gia nô của ta có chút mạo phạm, mong ngài bỏ quá cho" Đỗ Hành khẽ phất tay gọi tiểu nhị: “Toàn bộ chi tiêu của Hạ công tử hôm nay đều tính vào của y quán Thần Nông, rõ chưa!"

Sau lưng hắn, Mạc Đề Đề đã thoát khỏi nỗi khiếp sợ. Bản chất háo sắc lại thúc giục khiến lá gan nàng lớn hẳn lên:

“Tiểu nữ tử Mạc Đề Đề…"

Còn chưa nói dứt câu, nàng đã bị người nào đó thô lỗ khiêng lên vai. Trải qua một khoảng thời gian đầu choáng mắt hoa, tỉnh táo lại đã thấy mình bị quăng lên xe ngựa tự bao giờ. Lại không đợi nàng kịp phản ứng, xe ngựa đã bắt đầu chạy. Nàng trừng mắt nhìn Đỗ Hành, cố gắng bình ổn lại quả tim đang vì kinh hoảng mà đập thình thịch. Trong khi đó, Đỗ Hành vẫn tiếp tục cúi đầu xem quyển sách thuốc gì đó trên tay giống như bọn họ chỉ vừa mới uống trà xong, đang tao nhã lên xe về phủ (MM: ôi, không khí sặc mùi dấm chua đúng điệu ngôn tình nhoé=)))

“Đỗ Hành, ngươi rốt cục là có ý gì? Tại sao lại cản trở kế hoạch câu dẫn soái ca của ta?" Sau một lúc, nàng bắt đầu rống to lên. Nhưng là, vừa quát được một câu, hắn lại vươn tay điểm một huyệt trên cổ nàng khiến nàng không nói được câu nào nữa. Thì ra, ở cổ đại đúng là có công phu điểm huyệt nha.

Nàng nhìn Đỗ Hành đầy sùng bái nhưng rồi ngay lập tức bỗng nhớ ra, đây căn bản không phải là thời điểm để sùng bái.

Nói không ra tiếng nhưng vẫn có biện pháp quấy rầy. Đầu tiên, nàng giật lấy quyển sách của hắn, hắn tiếp tục xem xét đan dược. Nàng lại dành lấy đan dược, hắn lại lôi giấy bút ra viết phương thuốc. Nàng lại lấy giấy bút của hắn, hắn liền ngay lập tức dựa lưng vào thành xe, nhắm mắt lại dưỡng thần. Mạc Đề Đề đã tức giận đến cực hạn, bỏ lại tất cả những thứ đang chễm chệ trong lòng, quyết định đi đến cậy mí mắt hắn ra, bắt hắn nhìn thẳng vào sự phẫn nộ của nàng.(MM: cậy mí mắt??LOL) Nhưng là vừa mới đến gần, đôi mắt Đỗ Hành liền mở ra.

Đó là một đôi mắt rất đẹp, sáng lấp lánh. Nguyên bản hẳn là màu đen thâm trầm, nhưng là khi nàng nhìn ở khoảng cách gần thế này mới lại phát hiện ra giữa màu đen ấy che giấu một thứ ánh sáng rực rỡ không bút nào tả hết được

Hắn đang đè nén cái gì?

Nàng hơi giật mình nhìn Đỗ Hành, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, quên mất bản thân mình phải làm cái gì. Mà hắn cũng vậy, gương mặt không chút thay đổi cứ để mặc nàng tùy ý nhìn. Bỗng nhiên, xe ngựa xóc nảy một cái làm hai bờ môi theo đà hướng về cùng một chỗ, sắp chạm vào nhau.

“Thưa công tử, đã về đến nhà rồi ạ" Lão quản gia với gương mặt già nua quay đầu vào trong xe ngựa nói.

“Bịch" một tiếng, Mạc Đề Đề mặt đỏ tía tai ngã quỵ trên sàn xe. Đỗ Hành chậm rãi ngồi dậy, nhìn sự biến hóa trên mặt quản gia từ khiếp sợ đến hối hận, sau đó là hoảng hốt, nhàn nhạt mở miệng: “ Đến nơi là tốt rồi. ngươi đi dọn rửa sạch sẽ chuồng ngựa của Đỗ Gia đi"(MM: *sặc, ca đúng là thù dai a*…ĐH:*hử, m vừa nói j. nói lại ta nghe*…MM: *xanh mặt* không không, m lẩm bẩm tự kỉ một mình ý mà*=)))

“Ai cứu tôi với!" Sớm biết thế này thì hắn đã cho xe ngựa đi vài vòng quanh Đỗ gia cho xong. Quản gia không ngừng kêu rên trong lòng:

*__*__*__*

Đỗ Hành rốt cục là người như thế nào? Mạc Đề Đề không hiểu nổi. Nàng đúng là xui xẻo, xuyên qua thời không ba lần mà lần nào nhìn thấy được người bình thường đầu tiên thì cũng đều là hắn. Hắn biết y dược, có y quán và hiệu thuốc của chính mình. Hắn có vẻ như có rất nhiều tiền hơn nữa lại đẹp trai. Còn nữa, mỗi lần điều tra về chuyện của hắn, gia nô và nha hoàn ở Đỗ phủ đều nói năng rất thận trọng. Trừ điểm ấy ra, thái độ của bọn họ đối với nàng cực kỳ cung kính, cung kính đến mức nàng mỗi ngày chỉ cần nhàm chán vỗ ruồi bọ đi theo sau Đỗ Hành. Đặc biệt là sau khi nàng không cẩn thận làm hỏng một ít dược liệu quý báu thì lại càng thanh nhàn hơn. Thậm chí đến mức mỗi ngày chỉ biết ăn no rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn.

“Ta muốn giảm béo" Nàng thở dài ghé vào trên chiếc ghế nằm đang tỏa ra hơi lạnh. Đỗ phủ nằm ở chân núi nên phong cảnh thanh u, mát mẻ. Nhất là buổi chiều cứ nằm trên chiếc ghế tỏa ra khí mát này, nàng càng cảm thấy buồn ngủ. Cũng bởi lẽ đó, nàng có thể cảm giác người mình đang càng ngày càng tích mỡ. Cứ tiếp tục thế này thì chẳng cần đợi đến lúc tìm thấy mỹ nam, nàng cũng đã trở thành heo mẹ rồi.

Đỗ Hành vẫn như trước đang bận rộn xem sổ sách. Trước mặt là mấy tên thủ hạ đang sắp xếp lại đống báo cáo của các chi nhánh đã cao đến mức gần như che khuất người hắn. Nhưng chỉ là gần như thôi, vì gương mặt giống như nam nhân vật chính bước ra từ trong truyện tranh, với những đường cong anh tuấn khi nhìn nghiêng, vẫn như cũ hiện ra trước mắt nàng.

Không có ngẩng đầu, Đỗ Hành cầm lấy quyển sổ tiếp theo:

“Nước miếng sắp rớt ra rồi kìa"

“A?" Mạc Đề Đề xoa xoa khóe miệng, quả nhiên thấy khóe miệng ẩm ướt

“Có thể là do vừa mới uống nước trà xong" Dù sao đi nữa thì cũng không thể thừa nhận bản thân mình vì nhìn hắn mà chảy nước miếng =)))

Hắn tạm dừng một chút, sau đó vô tình liếc mắt nhìn nàng một cái:

“Hết giận rồi sao?"

Mấy ngày trước, sau khi mạnh mẽ mang nàng về Đỗ phủ, nàng náo loạn rất là lâu, còn nói cái gì mà: nếu dám điểm á huyệt của nàng nữa, thì nàng sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa. Thật đúng là giống tiểu hài tử cãi nhau mà.

Mạc Đề Đề á khẩu, ngập ngừng một lúc, sau đó rầu rĩ chống cằm: “Ngươi cảm thấy ta thật vô dụng phải không? Mang tiếng là đến từ tương lai đọc đống sách này đến một quyển cũng không hiểu được. Ngoại trừ biết được trên bìa sách viết cái gì thì tất cả nội dung đều không hiểu". Mà thời đại này không có điện thoại, càng không có máy tính bởi thế nên hiện tại, có nói gì thì nàng vẫn chỉ là một con sâu gạo mà thôi.

“Mấy tiểu thuyết đều là gạt người, đến cổ đại tuyệt không sung sướng như vậy". Không có cả bồn cầu tự hoại! Tuy rằng những dụng cụ để sử dụng hàng ngày ở Đỗ gia đều vô cùng sạch sẽ nhưng nơi này cũng quá thiếu những trò tiêu khiển đi!

Đỗ Hành lại nhìn nàng một cái: “Cô không phải luôn mong muốn rằng cả đời đều được ăn ngon ngủ ngon, được người khác nuôi sao? Tốt nhất là có thêm một trượng phu ưa nhìn để thỏa mãn chút hư vinh của mình nữa chứ".

“Ngươi làm sao có thể biết?" Nàng cực kỳ nghi hoặc hỏi: “Ta đã từng nói với ai đó rồi sao?"

Hắn lặng yên một chút sau đó hừ một tiếng: “Những nữ nhân ôm giấc mộng trở về cổ đại như cô không phải đều nghĩ như vậy ư".

“ưhm…" Cũng đúng. Suýt nữa thì quên mất chính mình đã từng ném cho hắn mấy chục cuốn tiểu thuyết tình cảm:

“Nếu ngươi đã hiểu rõ nguyện vọng của thiếu nữ như vậy, vì sao còn muốn can thiệp vào giấc mộng của ta?" Cơn giận của nàng lại bắt đầu bùng phát.

Đỗ Hành lạnh lùng nhìn nàng: “Cô sẽ không phải là đã quên cô vẫn còn là gia nô của ta rồi chứ? Hơn nữa…nếu cô sống với người kia- kẻ cô gọi là mỹ nam ấy- cô có thể nói ra thân phận thực sự của mình không?"

Có, đương nhiên rồi! Mạc Đề Đề buồn bực lầm bầm trong miệng. Nàng nhất định sẽ thật hưng phấn nói cho Hạ Phong Đằng biết thân phận siêu phàm của mình. Nếu không như vậy, chỉ bằng ngoại hình của nàng, làm cách nào để khiến cho mỹ nam ở thời đại này vì nàng mà không màng sống chết đây? Hơn nữa, nếu hắn có thừa tinh lực, muốn nàng rộng lượng, nàng cũng không có khả năng sẽ cho phép trượng phu ba vợ bốn nàng hầu.

“Nói như vậy, những nữ nhân trong tiểu thuyết cũng thật là vất vả nha". Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần xuyên qua thời không là có thể chờ được soái ca tới cửa…

Nhìn biểu tình mờ mịt của nàng, hắn rốt cục cũng làm cho giọng nói của mình mang theo chút cảm thông: “Cô không thấy là những nhân vật nữ chính trong sách đều giỏi giang mọi thứ: luyện kim, thiên văn, địa lý… không gì không biết. Không những thế, còn có những kỹ thuật phòng thân. Như vậy mới có thể xông pha ở cái thời đại mà nam nhân làm chủ này chứ. Cô tìm đến nơi này của chúng ta trong khi bản thân lại chẳng chuẩn bị bất kỳ thứ gì, không phải là tự tìm đường chết sao?" Đỗ Hành bỏ sổ sách sang một bên, nhìn thấy khuôn mặt uể oải của nàng, nhịn không được lại bắt đầu an ủi:

“Nhưng là trên đời này vẫn còn có những nam nhân tốt…"

“Ví dụ như Hạ Phong Đằng đúng không?": Ánh mắt nàng sáng lấp lánh. Nàng đã hỏi thăm được khá nhiều. Hạ Phong Đằng năm nay hai mươi tám tuổi, vì say mê nghiên cứu các món ăn nên cho tới nay vẫn chưa lập gia đình. Hạ gia có mấy chục căn tửu lâu trải rộng khắp Lạc Nhật quốc nên về gia sản thì không cần phải nói. Mà hiện thời lại đã được nhìn thấy bộ dạng đẹp trai ngời ngời của hắn…Oa! Nếu không liều chết theo đuổi người đàn ông độc thân giống như viên kim cương tuyệt mỹ này thì nàng quả đúng là heo đầu thai rồi.

Vẻ mặt của hắn dường như lại bắt đầu lạnh lẽo:

“Mạc Đề Đề, mau đi tưới vườn dược liệu ba lần cho ta".=))))))))

“Óa!" Mạc Đề Đề kêu la thảm thiết: “Có thể giảm bớt một lần tưới được không?" Đỗ gia đã lớn muốn chết mà vườn dược liệu thì lại càng khủng bố hơn rất nhiều a~

“Cũng có thể. Nếu vậy thì hôm nay cô khỏi cần tắm rửa nhé". Hắn mở miệng nêu ra biện pháp trừng phạt nàng.

“Thôi quên đi. Ta đi ngay bây giờ đây".

*_*_*_*

“Cô là người mới sao?"

Đang lúc Mạc Đề Đề tưới nước thì bỗng xuất hiện một thiếu nữ từ đằng sau bước đến. Bộ dáng thanh thanh tú tú, tuy rằng chưa thể nói là tuyệt mỹ nhưng mới chỉ là một cô nương trẻ tuổi mà trông đã rất quyến rũ rồi.

Nàng nhất thời cảm thấy hơi giận dỗi. Ở tại Đỗ gia cũng đã lâu, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy đàn ông trung niên và phụ nữ đã luống tuổi cũng làm nàng rất là tự mãn một thời gian. Hiện tại gặp được thiếu nữ này mới biết được bộ dáng chính mình bình thường đến mức nào. Lúc trước đáng ra không nên tới, hẳn là nên giống như trong tiểu thuyết, linh hồn đầu thai vào thân xác của một đại mỹ nữ. Phải như thế mới thực là trong vẹn ngoài toàn.

“Ta đang hỏi cô đó. Cô làm thế nào mà đến được Đỗ gia vậy?": thiếu nữ có chút không kiên nhẫn.

Mạc Đề Đề nhìn thấy búi tóc trên đầu nàng- đó là dấu hiệu của phụ nữ đã lập gia đình: “Chắc cô không phải là phu nhân hoặc tiểu thiếp của Đỗ Hành chứ?"

Hắn thế nhưng lại có người phụ nữ của mình rồi?! Trong lòng nàng nhất thời có chút ê ẩm: “Nếu không nhờ ta, hắn sao có thể lấy được lão bà thế này".

Nữ tử cười khanh khách vì câu nói của nàng, sau đó quay ra cười nhẹ với người đang đứng đằng xa: “Đại ca, huynh rốt cục cũng thay đổi lập trường rồi nha".

Mạc Đề Đề vội vã quay đầu, quả nhiên là con người mưa nắng thất thường- Đỗ Hành. Hắn đang ở trong lầu các vườn bên nhìn nàng. Có đôi khi, nàng thực hoài nghi là người kia đang giám thị nàng. Trừ bỏ lúc ngủ và lúc đi vệ sinh còn thì lúc nào nàng cũng phải cun cút đi theo hắn. Ngay cả bị hắn phạt đi làm việc cũng phải ở trong tầm mắt của hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Đề Đề thấp giọng hỏi thiếu nữ:

“Muội muội Đỗ gia, xin hỏi ca ca cô có phải đã từng chịu một cú sốc tâm lý rất lớn phải không? Hay là ta rất giống bộ dáng của một trong số những kẻ thù của hắn chăng?"

Giọng nói của nàng đã rất nhỏ rồi nhưng đáng tiếc, vẫn là thấy sắc mặt của Đỗ Hành hơi hơi thay đổi một chút: “Mạc Đề Đề, đi sao chép phương thuốc đi".

Á,đừng mà. Nàng căn bản không biết dùng bút lông mà~ Nàng ai oán nhìn muội muội Đỗ gia, hi vọng nàng có thể nói giúp mình một câu, không ngờ nàng lại đang nhìn chằm chằm đánh giá mình, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc:

“Mạc Đề Đề! Cô chính là Mạc Đề Đề sao? Không thể nào!!"

Nàng cười ngây ngô trả lời"Cô thích cái tên này sao? Nếu cô thích thì cho cô luôn đó".

“Mạc Đề Đề, đừng lần khân ở đấy nữa. Mau vào sao phương thuốc đi".

Trước ánh mắt kinh ngạc của Đỗ Nhã, Mạc Đề Đề cực kỳ không tình nguyện đi vào phòng ngược đãi bút lông cùng lãng phí giấy. Đỗ Nhã ngạc nhiên nhìn đại ca: “Nàng chính là Mạc Đề Đề đó sao?"

Mười bốn năm trước, tình cảnh của Đỗ gia vẫn còn rất thảm đạm, ngay cả ấm no thôi cũng chưa được. Rơi vào đường cùng, phải để cho Đỗ Hành đi làm học đồ ở y quán nhỏ trấn trên. Những tưởng cả đời này sẽ đều trôi qua như vậy, cùng lắm thì hắn có thể trở thành một đại phu, có thể cho gia đình một cuộc sống no đủ. Ai ngờ, sau một lần lên núi hái thuốc trở về, hắn một mực nói rằng mình đã gặp tiên nữ…

Dân cư ở trấn trên vẫn còn mang nặng lối suy nghĩ lạc hậu, một khi nghe được những tin đồn kỳ quái thì sẽ không thèm suy nghĩ mà ngay lập tức coi bọn họ như yêu nghiệt. Đỗ mẫu sợ Đỗ Hành vì chuyện kỳ quái này mà ảnh hưởng đến tương lai của hắn liền cấm hắn nói lung tung với người ngoài nhưng là từ đó về sau, hắn dường như có hi vọng hẳn lên, chẳng những chăm chỉ học tập mà còn thường xuyên xem một vài cuốn sách kỳ quái. Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho tới khi Đỗ Hành mười bảy tuổi, đại phu ở y quán bỗng nói rằng không còn gì để dạy hắn nữa và muốn giao y quán lại cho hắn. Hắn bình tĩnh tiếp nhận tin tức đó nhưng cả ngày sắc mặt đều tái nhợt. Nếu là người bình thường, hẳn là sẽ cứ thế nhận mệnh rồi sống như vậy cả đời nhưng là, hắn lại dường như khao khát cái gì đó, muốn tung hoành thiên hạ. Đỗ mẫu rất là lo lắng khi thấy con như vậy, liền khuyên hắn hay là đi cầu chút công danh. Đối với chuyện đó, hắn cũng có chút do dự nhưng là sau hôm lên núi trở về, hắn giống như được ông trời chỉ dẫn. Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, dưới sự kinh doanh của hắn, y quán đã phát triển vượt bậc. Hơn nữa, y thuật cũng ngày càng tăng tiến, đến mức không ai là không líu lưỡi vì kinh ngạc và bái phục. Từ xưa đến nay, người làm nghề y chính là người làm nghề y, kẻ làm buôn bán chính là kẻ làm buôn bán nhưng là hắn đã thành công đem hai loại người đó trở thành một. Cũng chính từ đó, Đỗ Hành trở thành người chồng lý tưởng trong giấc mộng của các thiếu nữ khắp thiên hạ nhưng hắn không những từ chối hàng trăm bà mối mà còn càng lúc càng dành nhiều thời gian hơn ở trên núi. Và tuy rằng sự nghiệp ngày càng phát triển nhưng hắn vẫn ở lại trấn nhỏ. Có rất nhiều người đã rất tò mò về sự thành công cũng như sự quái dị của hắn nhưng hắn luôn cười trừ, chỉ nói: “Ta đang đợi một nàng tiên nữ". Chỉ có Đỗ Nhã mới biết, tên của người mà hắn nhớ nhớ nhung nhung suốt mười bốn năm kia, chính là Mạc Đề Đề. Mười bốn năm- nàng gần như đã cho rằng cái tên kia chỉ là ảo giác của ca ca. Thiên hạ này làm sao lại có gì mà yêu quái, cái gì mà tiên nữ?

“Làm sao có thể? Thật là nàng ư?"

Nàng kinh ngạc mà truy hỏi ca ca đang đứng cười nhẹ trên lầu các. Khí chất trong trẻo lạnh lùng như thế, ánh mắt cao ngạo như vậy, hắn không giống cha, cũng không giống nương hay nói đúng hơn là dáng vẻ của hắn không giống người bình thường. Nàng luôn luôn nghi ngờ rằng, ca ca của mình đã bị tiên nữ biến đổi từ 14 năm trước rồi. Hắn đã rũ bỏ hết vẻ trần tục không còn là người bình thường nữa.

Cũng bởi thế cho nên, mặc kệ ca ca sau khi trưởng thành có từ chối toàn bộ nữ tử đến cầu thân đi chăng nữa, nàng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Một người như ca ca, căn bản không có một nữ tử nào trên thế gian này đủ khả năng xứng đôi. Vậy mà …đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một cô nương trẻ tuổi ở bên cạnh hắn? Mấy năm gần đây những nữ nhân trẻ trung có thể đến gần hắn ngoại trừ nàng cũng chỉ có mẫu thân trông trẻ hơn tuổi đang an dưỡng tuổi già. Mười mấy năm qua, Đỗ phủ chưa từng xuất hiện một cô nương nào khác.

Đỗ Hành biết muội muội của mình đang nghĩ gì. Hắn tuy rằng hiếu kính với mẫu thân nhưng vẫn có chút gì đó xa cách, đối với Đỗ Nhã cũng chằng phải thật thân thiết. Kể từ khi nàng giúp hắn xử lý chuyện làm ăn, khi nào thì nàng đến, khi nào thì nàng rời đi hắn cũng chưa từng quan tâm. Vốn tưởng là mình trời sinh là nam nhân bạc tình vậy mà hóa ra vẫn còn có người có thể khiến cho cảm xúc của hắn không ngừng thay đổi như vậy.

“ Đừng nói cho ai"

Hắn nhẹ nhàng lưu lại một câu, sau đó liền đi xuống lầu để xem xem Mạc Đề Đề có phải lại phá hủy thư phòng của hắn rồi hay không ?

*-*-*-*

Ngoài trời đang không trăng, gió lớn. Thật đúng là thời cơ thích hợp để giết người…

Đáng tiếc, Mạc Đề Đề lại chỉ có thể trốn trong chăn mà run cầm cập. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa học được cách dùng cái đánh lửa chết bầm kia. Bởi vậy sau khi ngọn nến bị gió thổi tắt từ lúc nửa đêm đến giờ, nàng chỉ có thể ngồi trong chăn phát run, sống chết không dám rời khỏi chăn để đi tiểu. Không được. Cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ là nữ nhân xuyên qua thời không đầu tiên chết vì nổ bàng quang mất. Mò mẫm tìm cái bô, bỗng nhiên có một tia chớp lóe sáng trên bầu trời.

“Á!" Nàng quấn mền nhảy dựng lên. Có lầm không vậy, sao đột nhiên trời lại mưa to thế. Trời tối đen như vầy, cho dù có không cẩn thận gặp phải quỷ cũng chả có ai chạy đến cứu. Lại một tia chớp khác lóe lên, nàng bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có một vầng sáng.

Những hình ảnh trong phim ma nàng đã xem hồi trước ngay lập tức hiện lên trong đầu nàng. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra con quỷ cầm đèn đi trong mưa hay xuất hiện khủng bố đến thế nào. Mà khủng bố nhất là, con quỷ này rất có khả năng sẽ tìm thấy một thi thể đã chết do bị dọa đến vỡ bàng quang và túi mật.

Rất….đáng sợ !

Bởi thế cho nên khi chiếc đèn kia đi đến gần cửa, nàng như có một nguồn dũng khí vô hạn, nhảy lên hét to:

“ Đợi đã, đợi ta đi tiểu xong rồi hãy tiến vào !"

Làm ơn đi mà, cho nàng giữ chút thể diện của một thi thể đi. Đỗ Hành đứng sững ngoài cửa, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên. Hắn lo lắng Mạc Đề Đề sẽ sợ hãi bởi vậy mới đến xem nàng có ngủ yên không. Ai biết được nàng sẽ lớn mật như thế, ngay cả chuyện tế nhị như vậy mà cũng nói ra. Vốn là tưởng lặng lẽ xem nàng một chút rồi sẽ quay về nhưng lại đã bị nàng phát hiện rồi, hắn đành đứng ngốc ở đây vậy.

Cho tới khi âm thanh xấu hổ bên trong cánh cửa biến mất, giọng nói mang theo tiếng nức nở của Mạc Đề Đề mới lại vọng ra:

“ Đến đây đi, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Nhưng là ta không muốn bị hù chết, người làm ơn biến thành bộ dạng bình thường cho ta nhìn. Hay tốt hơn hết là ưa nhìn một chút giống như Đỗ Hành…"

Tuy rằng không biết nàng đang huyên thuyên cái gì, nhưng là có thể được nàng xếp vào hạng ưa nhìn, khóe môi Đỗ Hành hơi hơi cong lên.

Nhưng là tiếp theo nàng lại tiếp tục nói: “…hoặc là giống như Hạ Phong Đằng…"

Phanh ! Cửa bị đá văng. Khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng hiện lên rõ ràng trong ánh chớp

“ Á…"

Nàng nhất thời ngã ngồi một phát. Trong lòng cảm thấy cực kỳ may mắn vì bản thân mình đã giải quyết hàng tồn kho nếu không thì đúng là đã gặp phiền phức lớn rồi.

“ Cô đang làm cái gì vậy?" Hắn hờ hững nhìn tư thế ngã ngồi trên mặt đất của nàng. Không biết tại sao nhưng Mạc Đề Đề có cảm giác hắn dường như đang xúc động đến mức muốn bóp chết nàng.

“Thì ra là ngươi à. Ta còn tưởng là quỷ cơ": Hù chết nàng!

“Cô đang làm cái gì thế ?". Quần áo thì lộn xộn, còn ngồi dưới đất.

“Ta… Đỗ Hành, cổ đại thật chẳng dễ sống chút nào!" Nàng bị dọa đến mức mắt ngân ngấn nước, sụt sịt vài cái liền ngồi yên tại chỗ khóc rống lên.

Nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng thở dài một hơi: “Chẳng phải người hiện đại các cô đều không tin là có ma quỷ, thần tiên sao?" Mấy quyển sách nàng đưa đến có giải thích một vài hiện tượng thần tiên ma quỷ. Mặc dù có vài chỗ hắn không hiểu nhưng là hắn biết những người trong tương lai đều không tin chuyện này.

Mạc Đề Đề ngẩng đầu ai oán: “Tại sao ta lại có cảm giác chính ngươi mới là người đến từ tương lai mà ta chỉ là một kẻ ngốc đến đây chịu tội vậy!"

Cô đúng thật là kẻ ngốc mà! Hắn âm thầm gật đầu đồng ý. Chỉ là hiện tại, tốt nhất vẫn là nên đi thắp sáng ngọn nến trong phòng đã.

Cửa đã đóng lại, ngọn nến cũng đã được thấp lên hơn nữa còn có Đỗ Hành ở ngay bên cạnh, nàng có cảm giác vững dạ hơn rất nhiều. Thực ra, nàng không sợ chớp cũng không sợ bóng tối chỉ là…xuyên qua nghìn năm đến cổ đại, lại một thân một mình trong đêm tối nói gì thì nói vẫn sẽ làm người ta sợ hãi. Bởi vậy nàng cũng đi giải thích qua với Đỗ Hành:

“Mọi chuyện là như thế a. Nhưng bất luận thế nào ngươi cũng không được nói với người khác đó". Mạc Đề Đề nghiêm túc cảnh cáo Đỗ Hành: “Ta tương lai sẽ là bá chủ thương nghiệp, nếu đề việc nhỏ này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến uy danh của ta đó".

Gương mặt hắn không chút thay đổi, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. trong đầu phân vân là nên bỏ lại con chim sẻ này một mình hay nên dẫn nàng đi cùng hoặc là cứ thế này, cô nam quả nữ một buổi tối.(MM: giải thích một chút, chim sẻ có thể hiểu là người bt, ko có điểm j nổi bật nhưng cũng có thể hiểu là một người nhí nhảnh, đáng yêu. Cả C1 và C3, ca từng gọi tỷ là chim sẻ đều hiểu theo ý 2 a^0^)

Ta cũng đã nói xong rồi mà sao ngươi chẳng nói gì thế. Đáng ghét! Người ta không chịu nổi tịch mịch mà!" Mặc kệ, kiếm chuyện khác để nói vậy: “Đỗ Hành, ngươi thực sự không có thê thiếp sao?"

Đây là tin tình báo nàng thu lượm được khi cùng Đỗ Nhã nói chuyện phiếm vài ngày trước. Chính là khi nàng hỏi lý do tại sao Đỗ Hành không lấy vợ thì Đỗ Nhã chỉ che miệng cười trộm chứ không chịu nói. Bởi vậy, nàng liền tự động suy đoán: “Có phải là ngươi… không được đúng không?"

Ầm…một tiếng sấm đúng lúc đó vang lên. Hắn cứng đờ người nhìn gương mặt hưng phấn của nàng, nhất là cặp mắt sáng lấp lánh rõ ràng là bộ dạng chờ xem chuyện hay. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cái cổ mảnh khảnh của nàng, tay có chút ngứa chỉ là, cuối cùng vẫn đành nhịn xuống.

“Nếu cô đã không sợ thì ta đi trước đây". Vẫn là nên để mặc nàng ở trong này một mình để bị hù chết cho rảnh.

“Đợi đã!" Mạc Đề Đề vội vã níu tay áo hắn: “Ở lại tâm sự cùng người ta đi mà. Đêm cò dài mà người ta còn chưa muốn ngủ. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết lý do đến tìm ta a?"

Hắn chực rút tay áo ra, định bụng không thèm để ý nàng nữa, lại vì sự run rẩy của thân thể nàng mà ngừng lại. Aizz, rõ ràng đã sợ đến mức không dám cho hắn đi vậy mà ngoài miệng vẫn còn ngoan cố.

“Không nói cho rõ ràng thì không cho ngươi đi!" Một tiếng sấm nữa lại vang lên, khí lực của bàn tay đang kéo góc áo hắn lại mạnh hơn một chút. Thở dài một hơi, Đỗ Hành đành ngồi xuống, tay áo… để mặc cho nàng nắm.

Ngoài cửa sổ thì sấm chớp vẫn không ngừng đan xen còn trong cửa sổ, Mạc Đề Đề lại huyên thuyên không ngừng nghỉ để làm cho không khí bớt lạnh lẽo hơn. Bằng không, tình cảnh hai người trong đêm mưa gió cùng với ánh nến mờ nhạt đúng là chẳng khác những tình tiết trong Liêu Trai. Hơn nữa, kiến trúc cổ đại còn rất hạn chế. Nàng thực hoài nghi, căn phòng này chịu được sét đánh sao? Mặc kệ, cứ cho là bị sét đánh chết thì cũng phải tìm người chết cùng a~

Trong ánh nến chập chờn, Đỗ Hành vẫn ngồi với dáng vẻ bình ổn như cũ, bên cạnh là Mạc Đề Đề với mái tóc mới để dài được một thời gian giờ đang toán loạn sợi trước sợi sau. May mắn là trên đầu nàng vẫn còn đội mũ của gia nô nên cũng không ai phát hiện sự dài ngắn bất thường của tóc nàng, chỉ có cái đầu óc chứa đầy những thứ lung tung, kỳ quái kia mới có thể chứng minh nàng đến từ tương lai xa xôi. Trừ điểm đó ra, nàng thực sự bình thường, rất bình thường.

“Nói mau, nói mau, ngươi đến tìm ta làm gì?!"

Hắn không trả lời.

“Có phải là đến nhìn lén dung mạo như hoa như ngọc của ta không?": Nàng chẳng chút nào e thẹn, hỏi hắn. Dù sao cũng biết nhất định là không có khả năng, nàng cũng chỉ định trêu chọc một chút không ngờ hắn thế nhưng lại không phản bác gì, trên mặt cũng xuất hiện một tia ngượng ngùng vì bị đoán đúng.

“Cô…". Chẳng lẽ mấy ngày qua đều là nàng giả bộ ngủ? Vậy thì chuyện hắn mỗi đêm đều đến xem nàng, nàng đều biết cả? Không thể nào! Rõ ràng là mỗi lần hắn đến, nàng cũng đã ngủ chẳng còn biết trời trăng gì, còn chảy nước miếng mà.

“Không phải chứ, ngươi thực sự đến nhìn trộm ta? Ngươi thầm mến ta ư?"

Đỗ Hành im lặng nắm chặt tay lại, rất muốn dùng nắm tay này nhét vào miệng nàng. Vậy mà Mạc Đề Đề vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục hô to gọi nhỏ: “Trời ạ, ta thế nhưng cũng có người thầm mến a!" Đến cổ đại quả nhiên chính xác.

Ầm… lại một tiếng sấm nữa. Tiếp theo, cửa sổ bị cuồng phong bật mở, ngọn nến trên bàn cũng theo đó mà tắt ngấm.

“Á…" Nàng hét lên một tiếng, mạnh mẽ bổ nhào vào lòng hắn, chẳng còn hơi sức mà quản xem đụng vào cái gì, chỉ số chết cuộn tròn trong lòng hắn tìm kiếm hơi thở ấm áp và an toàn.

Đỗ Hành nhất thời không kịp phòng bị, bị nàng xô ngã trên mặt đất sau đó thì một bên thì nghe nàng hét đến thủng màng nhĩ, một bên lại bị nàng gắt gao đè trên mặt đất.

“Trước tiên đừng kêu nữa, để ta đứng lên thắp nến cái đã": Hắn bất đắc dĩ thở dài như dỗ một đứa nhỏ không chịu nghe lời vậy.

“Không cần, không cần. Cổ đại là nơi đầy rẫy yêu ma quỷ quái". Hiện tại nàng thực hận chính mình tại sao lại xem nhiều phim cổ trang về ma quỷ như vậy.

Hắn không tiếp tục giãy giụa nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nóc nhà tối đen. Tạp âm của người đang nằm sấp trên người hắn cùng tiếng mưa gió ngoài cửa sổ thay phiên nhau tra tấn màng nhĩ hắn nhưng là, trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười- một nụ cười ngập tràn hạnh phúc tựa như gió xuân đang về.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại