Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 101: Truyền thừa
Ngay sau khi trận chiến kết thúc, Đế Nguyên Quân đã chứng minh cho những người muốn lấy lại đồ trong tay hắn là chắc chắn không thể nào. Có rất nhiều đệ tử sẵn sáng hạ cảnh giới để đấu với hắn nhưng kết quả đều không có gì khác nhau, toàn bộ bị hắn đánh bại thậm chí là chơi đùa.
Vì xung quanh có rất nhiều người nên không ai giám manh động mà chỉ có thể nhìn hắn rời đi mà thôi.
Quay trở về nơi bế quan cũ, Đế Nguyên Quân ngồi xuống rồi bắt đầu nhìn lại những gì mình đã thu được. Lần này chắc chắn là một niềm vui lớn đối với hắn.
Duy chỉ có mỗi nhẫn trử vật của Trần Trầm Thiên thôi cũng đủ để hắn dùng được một thời gian rồi, nay lại có thêm nhiều người tham dự như vậy thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều.
Đầu tiên, hắn phải phá bỏ được thần thức ấn ký trong mỗi cái nhẫn trử vật này rồi mới có thể lấy đồ ra ngoài được.
Thời gian hai canh giờ!
Đế Nguyên Quân dùng chừng đó thời gian mới có thể phá bỏ được hết toàn bộ, tổng cộng hơn ba mươi cái.
Thần thức thả vào mỗi cái, Đế Nguyên Quân không khỏi giật mình, mặc dù họ rất chăm chút tu luyện nhưng tài phú không tệ một chút nào, có rất nhiều linh thạch cực phẩm và rất nhiều linh dược và đan dược.
Đế Nguyên Quân bắt đầu chọn ra những thứ có lợi nhất đối với mình rồi những thứ còn lại đều phân ra chuẩn bị đem ra ngoài đổi lấy linh thạch.
“Hừm, tổng được hơn hai mươi vạn cực phẩm linh thach, ba mươi bình tam phẩm đan dược, mười bình tứ phẩm đan dược, hai tám cây linh dược tam phẩm, bốn cây linh dược tứ phẩm, một cây linh dược ngũ phẩm".
“Lần này tiểu gia phát tài rồi".
Thu giữ những thứ cần thiết vào bên trong, Đế Nguyên Quân trên mặt nở một nụ cười cực kỳ vui sướng.
“Còn những thứ không cần này chắc đổi cũng được một lượng linh thạch kha khá rồi".
Ngay sau khi cất giữ, Đế Nguyên Quân vui vẻ ngồi dựa mình vào gốc cây, ánh mắt nhìn lên trời cao tận hưởng. Hít vào sâu một hơi, hắn nhắm mắt đánh một giấc khi nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy, hắn mới giật mình. Bản thân trải qua nhiều chuyện và thương tích như vậy nên được ngủ một giấc thoải mái mang lại cho hắn một cảm giác không hề tệ một chút nào.
“Cũng phải tu luyện Tịch Diệt Kiếm Phổ lên đại thành là có thể trả nhiệm vụ được rồi".
Nửa tháng sau!
Đế Nguyên Quân từ trong tu luyện tỉnh dậy, mặc dù trong thời gian bế quan hắn không có một chút đột phá nào nhưng kiếm chiêu được hắn tôi luyện mạnh mẽ hơn một tầng.
Nhiệm vụ hiện tại hắn cũng đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần đến trả nhiệm vụ là có thể tiến vào bên trong Thiên Bảo Các được rồi.
Tìm đến vị trưởng lão hồi trước, lão vẫn như vậy, vẫn ngồi ở nơi này không một lần rời khỏi.
“Trưởng lão, ta đến trả nhiệm vụ". Đế Nguyên Quân lên tiếng.
“Trả nhiệm vụ sao?". Lão giả dần dần tỉnh dậy, ánh mắt lão nhìn lướt qua Đế Nguyên Quân rồi giật mình một cái..
“Tiểu tử, ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ sao?".
“Còn hơn hai tuần nữa mới hết hạn nên cứ cố gắng không cần trả nhiệm vụ sớm như vậy đâu".
“Ta hoàn thành nhiệm vụ rồi".
“Ừm, hoàn thành rồi sao?". Lão giả kinh ngạc thốt một tiếng lớn. “Cái gì?".
“Tiểu tử, ngươi đừng đùa ta chứ?".
“Ta không đùa, có thể để ta trả nhiệm vụ nhanh một chút được không?". Đế Nguyên Quân thấy hơi mất thời gian.
“Được rồi, ngươi có thể tiến vào bên trong, sẽ có người dẫn ngươi đi".
Lão giả nõi xong, cánh tay vung nhẹ một cái, cánh cửa lớn ở bên ngoài mở ra, ánh mắt Đế Nguyên Quân liếc nhìn vào bên trong. Một màn đêm với ánh sáng lam mờ ảo ở sâu bên trong cực kỳ huyền bí.
Không chần chừ, Đế Nguyên Quân trực tiếp bước vào bên trong.
Ngay khi vừa đặt chân vào liền bị một người chặn lại.
“Ngươi đến đây trả nhiệm vụ?".
“Đúng vậy?". Đế Nguyên Quân lấy ra tờ nhiệm vụ cho lão giả rồi trả lời.
“…". Ngay sau khi đọc xong, lão giả chết đứng người một lúc.
“Sao các ngươi lại bất ngờ như vậy, nó chỉ là một cái nhiệm vụ thôi mà?".
“Hahaha. Thật không ngờ, đã lâu như vậy mới có người nhận cái nhiệm vụ này và có thể hoàn thành nó. Ta có hơn bất ngờ". Lão giả trên mặt không kiềm chế được niềm vui của mình. “Đi theo ta".
Theo sau lưng lão giả, cả hai đi một lúc cho đến khi tới một vách đá to lớn với hàng trăm hàng ngàn hàng vạn vệt kiếm lưu lại.
“Tiểu tử, ngươi có thể thôi diển kiếm một lần, nếu có thể lưu giữ được trên này thì nhiệm vụ hoàn thành". Lão giả đi qua một bên rồi nói.
Đế Nguyên Quân gật đầu một cái rồi tiến lại gần.
Hai ngón tay chắp lại chỉ thành kiếm, cũng với kiếm khí mạnh mẽ trông không khác gì một thanh bão kiếm cả. Không tốn thời gian hơn nữa. Hắn bắt đầu tung ra kiếm chiêu của mình, ba thức với ba mươi sáu kiếm chiêu.
Cạch cạch cạch!
Từ từ vung tay, Đế Nguyên Quân liên tục đánh ra ba mươi sáu kiếm. Mỗi một kiếm là vô tận kiếm khí tuôn trào, nó mãnh liệt đến mức có thể chạm đến sức mạnh của kiếm ý. Mặc dù chỉ là kiếm khí nhưng có thể mạnh ngang kiếm khí hình thức ban đầu rồi.
Lão giả đứng ở ngoài quan sát mà ngây người, mỗi kiếm chiêu Đế Nguyên Quân tung ra trông không giống múa kiếm mà là dùng bút vẽ ra thành từng đường nét mĩ miều đến vậy.
Ba mươi sáu kiếm nối đuôi nhau tung ra.
Chưa đến mười hơi!
Đế Nguyên Quân hoàn toành đánh ra hết, ánh mắt không một chút đổi sắc nhìn về phía Kiểm Trác Bia mà nở một nụ cười.
“Không để lại dấu vết". Lão giả lắc đầu, nói với giọng điệu thất vọng. “Nhiệm vụ ngươi thất bại rồi".
“Thật vậy sao?". Đáp lại, Đế Nguyên Quân lại hỏi ngược lại một cách chắc chắn. “Quan sát kỹ một chút là sẽ ra".
Nói xong, Đế Nguyên Quân trực tiếp lấy một tấm lệnh bài thông hành vào Thiên Bảo Các tầng công pháp rồi đi ra ngoài. Bỏ mặc lại vị lão giả đứng hình ở bên trong.
Thời gian ở bên trong trôi qua không biết là bao lâu, lão giả vẫn đắm chìm vào bên trong Kiểm Trác Bia, chợt. Có một vệt sáng từ bên trong bắn ra, trước mắt lão là hình dáng Đế Nguyên Quân đang múa kiếm, tổng cộng ba mươi sáu kiếm vừa chuẩn xác vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ vừa yếu nhược.
“Thật diệu, thật là diệu…". Chìm sâu vào vệt sáng này, lão giả thốt ra.
Tiến vào tầng công pháp Thiên Bảo Các, Đế Nguyên Quân tay cầm lệnh bài nên đi vào một cách rất dễ dàng. Mặc dù mỗi lần sử dụng đều giới hạn chỉ có một canh giờ nhưng chừng đó đối với hắn là quá đủ rồi.
“Kẻ nào tiến vào Thiên Bảo Các tầng công pháp". Từ phía trước vọng lại, thanh âm một lão giả lớn tiếng quát.
Đi lại gần, Đế Nguyên Quân đưa ra lệnh bài của mình, ngay lập tức lão giả đưa tay thu lấy rồi đẩy cửa lớn mở ra.
“Ngươi có một canh giờ để chọn một công pháp".
Đế Nguyên Quân gật đầu rồi trực tiếp đi vào bên trong, vừa đặt chân đi vào, cánh cửa lớn sau lưng liền đóng chầm lại. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, nhưng đập vào mắt hắn chỉ là một màn đen và một vài ánh sáng hiu hắt xung quanh mà thôi.
Ngẩng đẩu, Đế Nguyên Quân mới kinh ngạc. Ở trên cao bố trí một trận pháp bao trùm toàn bộ că phòng rộng lớn này. Và ở trên đó là những cuốn công pháp đang trôi nổi, di chuyển một cách bất định. Nó giống như mỗi công pháp đều có linh, mặc dù số lượng rất lớn, ít nhất cũng phải mấy ngàn, mấy vạn công pháp nhưng chúng cứ cách nhau một cách đều đặn không có dấu hiệu va chạm vào nhau.
Nhìn một lúc, Đế Nguyên Quân không chần chừ nữa mà vận sức rồi đạp không bay lên cao. Vừa nhảy lên, Đế Nguyên Quân không ngừng tản ra thần thức của mình bao phủ một khi vực rộng lớn để tìm kiếm.
Nhưng khiến hắn thất vọng là những công pháp xung quanh hắn không có một cuốn luyện thể pháp nào cả. Nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng lại nên vẫn đạp không bay lên. Càng lên cao, công pháp xung quanh cũng mạnh mẽ hơn không ít.
Tại độ cao năm trăm mét, toàn bộ công pháp ở đây đều là Địa cấp công pháp nhưng vẫn không có bộ luyện thể pháp nào cả. Đế Nguyên Quân nhíu mày.
“Chẳng nhẽ bị lấy hết rồi sao?".
Ánh mắt hắn nhìn lên cao, còn năm trăm mét ở trên cao. Đế Nguyên Quân nhìn thấy còn khoảng ngàn cuốn công pháp Thiên cấp đang trôi nổi. Không chần chừ, hắn muốn tiến lên cao. Nhưng vừa bước qua độ cao năm trăm mét, hắn bắt đầu cảm nhận được một cảm giác nặng nề đè nén giống như thân mang một quả tạ nặng kéo xuống.
Nhưng với chừng đó cũng không thể ngăn cản hắn, Đế Nguyên Quân vận sức một cái rồi đạp không đẩy bắn người lên cao. Chỉ trong trong nháy mắt, Đế Nguyên Quân đã đi lên được hơn một trăm mét.
Tại nơi này, Đế Nguyên Quân cảm nhận được có hai cuốn công pháp luyện thể Thiên cấp hạ phẩm tương đối tốt nhưng đó vẫn chưa phải là lựa chọn cuối cùng. Ở trên cao có khả năng sẽ có thêm công pháp luyện thể nữa và có cấp bậc cao hơn.
Nên dù cho lao lên mà không có thì hắn có thể hạ xuống rồi chọn một cuối ở trong đó.
Đạp không bay lên, Đế nguyên quân phát hiện trên này còn hơn mười cuốn Thiên cấp trung phẩm nhưng hắn vẫn chưa thấy ưng ý cho lắm nên quyết định leo lên tới đỉnh.
Không chần chừ, Đế Nguyên Quân tiếp tục đạp không lao lên. Nhưng ở độ cao chín trăm mét. Đế Nguyên Quân cảm giác hai chân bị kéo mạnh xuống như muốn đứt lìa.
Đế Nguyên Quân dừng lại, trong lúc hắn muốn hạ xuống thì trên đỉnh cao nhất có hai cuốn công pháp đứng cố định không hề có một chút cử động.
Điều này khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy khó hiểu.
Cảm thấy tò mò, Đế Nguyên Quân gắng gượng bay lên, đến độ cao chín trăm năm mươi mét. Cơ thể bắt đầu truyền đến những thanh âm nứt gãy xương nghe thấy cực kỳ rõ ràng.
Khóe miệng chảy ra một dòng huyết dịch tươi nóng, nhưng hắn cũng không hề dừng lại. Một lần nữa phải lực, Đế Nguyên Quân dốc sức bay lên tới đỉnh.
Càng tiến đến gần, tiếng nứt gãy xương càng lờn, cho đến khi đến độ cao một ngàn mét. Cơ thể đã không thể nhúc nhích được nữa. Hắn lúc này giống như một cái tượng chỉ có thể cử động mắt.
Bị trận pháp áp chế một cách triệt để, Đế Nguyên Quân không tài nào nhúc nhích được. Cuối cùng, Đế Nguyên Quân đánh ra thần thức của mình, mặc dù nơi này có thể đè nén được mọi thứ nên thần thức cũng chịu ảnh hưởng không hề nhẹ.
Đế Nguyên Quân cảm nhận cái đầu đau đớn khôn cùng, cảm giác đại não, linh hồn như muốn vỡ nát.
Đến khi thần thức chạm vào hai cuốn công pháp này thì đột nhiên có một vòng sáng bao bọc cơ thể hắn rồi thình lình biến mất.
Vì xung quanh có rất nhiều người nên không ai giám manh động mà chỉ có thể nhìn hắn rời đi mà thôi.
Quay trở về nơi bế quan cũ, Đế Nguyên Quân ngồi xuống rồi bắt đầu nhìn lại những gì mình đã thu được. Lần này chắc chắn là một niềm vui lớn đối với hắn.
Duy chỉ có mỗi nhẫn trử vật của Trần Trầm Thiên thôi cũng đủ để hắn dùng được một thời gian rồi, nay lại có thêm nhiều người tham dự như vậy thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều.
Đầu tiên, hắn phải phá bỏ được thần thức ấn ký trong mỗi cái nhẫn trử vật này rồi mới có thể lấy đồ ra ngoài được.
Thời gian hai canh giờ!
Đế Nguyên Quân dùng chừng đó thời gian mới có thể phá bỏ được hết toàn bộ, tổng cộng hơn ba mươi cái.
Thần thức thả vào mỗi cái, Đế Nguyên Quân không khỏi giật mình, mặc dù họ rất chăm chút tu luyện nhưng tài phú không tệ một chút nào, có rất nhiều linh thạch cực phẩm và rất nhiều linh dược và đan dược.
Đế Nguyên Quân bắt đầu chọn ra những thứ có lợi nhất đối với mình rồi những thứ còn lại đều phân ra chuẩn bị đem ra ngoài đổi lấy linh thạch.
“Hừm, tổng được hơn hai mươi vạn cực phẩm linh thach, ba mươi bình tam phẩm đan dược, mười bình tứ phẩm đan dược, hai tám cây linh dược tam phẩm, bốn cây linh dược tứ phẩm, một cây linh dược ngũ phẩm".
“Lần này tiểu gia phát tài rồi".
Thu giữ những thứ cần thiết vào bên trong, Đế Nguyên Quân trên mặt nở một nụ cười cực kỳ vui sướng.
“Còn những thứ không cần này chắc đổi cũng được một lượng linh thạch kha khá rồi".
Ngay sau khi cất giữ, Đế Nguyên Quân vui vẻ ngồi dựa mình vào gốc cây, ánh mắt nhìn lên trời cao tận hưởng. Hít vào sâu một hơi, hắn nhắm mắt đánh một giấc khi nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy, hắn mới giật mình. Bản thân trải qua nhiều chuyện và thương tích như vậy nên được ngủ một giấc thoải mái mang lại cho hắn một cảm giác không hề tệ một chút nào.
“Cũng phải tu luyện Tịch Diệt Kiếm Phổ lên đại thành là có thể trả nhiệm vụ được rồi".
Nửa tháng sau!
Đế Nguyên Quân từ trong tu luyện tỉnh dậy, mặc dù trong thời gian bế quan hắn không có một chút đột phá nào nhưng kiếm chiêu được hắn tôi luyện mạnh mẽ hơn một tầng.
Nhiệm vụ hiện tại hắn cũng đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần đến trả nhiệm vụ là có thể tiến vào bên trong Thiên Bảo Các được rồi.
Tìm đến vị trưởng lão hồi trước, lão vẫn như vậy, vẫn ngồi ở nơi này không một lần rời khỏi.
“Trưởng lão, ta đến trả nhiệm vụ". Đế Nguyên Quân lên tiếng.
“Trả nhiệm vụ sao?". Lão giả dần dần tỉnh dậy, ánh mắt lão nhìn lướt qua Đế Nguyên Quân rồi giật mình một cái..
“Tiểu tử, ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ sao?".
“Còn hơn hai tuần nữa mới hết hạn nên cứ cố gắng không cần trả nhiệm vụ sớm như vậy đâu".
“Ta hoàn thành nhiệm vụ rồi".
“Ừm, hoàn thành rồi sao?". Lão giả kinh ngạc thốt một tiếng lớn. “Cái gì?".
“Tiểu tử, ngươi đừng đùa ta chứ?".
“Ta không đùa, có thể để ta trả nhiệm vụ nhanh một chút được không?". Đế Nguyên Quân thấy hơi mất thời gian.
“Được rồi, ngươi có thể tiến vào bên trong, sẽ có người dẫn ngươi đi".
Lão giả nõi xong, cánh tay vung nhẹ một cái, cánh cửa lớn ở bên ngoài mở ra, ánh mắt Đế Nguyên Quân liếc nhìn vào bên trong. Một màn đêm với ánh sáng lam mờ ảo ở sâu bên trong cực kỳ huyền bí.
Không chần chừ, Đế Nguyên Quân trực tiếp bước vào bên trong.
Ngay khi vừa đặt chân vào liền bị một người chặn lại.
“Ngươi đến đây trả nhiệm vụ?".
“Đúng vậy?". Đế Nguyên Quân lấy ra tờ nhiệm vụ cho lão giả rồi trả lời.
“…". Ngay sau khi đọc xong, lão giả chết đứng người một lúc.
“Sao các ngươi lại bất ngờ như vậy, nó chỉ là một cái nhiệm vụ thôi mà?".
“Hahaha. Thật không ngờ, đã lâu như vậy mới có người nhận cái nhiệm vụ này và có thể hoàn thành nó. Ta có hơn bất ngờ". Lão giả trên mặt không kiềm chế được niềm vui của mình. “Đi theo ta".
Theo sau lưng lão giả, cả hai đi một lúc cho đến khi tới một vách đá to lớn với hàng trăm hàng ngàn hàng vạn vệt kiếm lưu lại.
“Tiểu tử, ngươi có thể thôi diển kiếm một lần, nếu có thể lưu giữ được trên này thì nhiệm vụ hoàn thành". Lão giả đi qua một bên rồi nói.
Đế Nguyên Quân gật đầu một cái rồi tiến lại gần.
Hai ngón tay chắp lại chỉ thành kiếm, cũng với kiếm khí mạnh mẽ trông không khác gì một thanh bão kiếm cả. Không tốn thời gian hơn nữa. Hắn bắt đầu tung ra kiếm chiêu của mình, ba thức với ba mươi sáu kiếm chiêu.
Cạch cạch cạch!
Từ từ vung tay, Đế Nguyên Quân liên tục đánh ra ba mươi sáu kiếm. Mỗi một kiếm là vô tận kiếm khí tuôn trào, nó mãnh liệt đến mức có thể chạm đến sức mạnh của kiếm ý. Mặc dù chỉ là kiếm khí nhưng có thể mạnh ngang kiếm khí hình thức ban đầu rồi.
Lão giả đứng ở ngoài quan sát mà ngây người, mỗi kiếm chiêu Đế Nguyên Quân tung ra trông không giống múa kiếm mà là dùng bút vẽ ra thành từng đường nét mĩ miều đến vậy.
Ba mươi sáu kiếm nối đuôi nhau tung ra.
Chưa đến mười hơi!
Đế Nguyên Quân hoàn toành đánh ra hết, ánh mắt không một chút đổi sắc nhìn về phía Kiểm Trác Bia mà nở một nụ cười.
“Không để lại dấu vết". Lão giả lắc đầu, nói với giọng điệu thất vọng. “Nhiệm vụ ngươi thất bại rồi".
“Thật vậy sao?". Đáp lại, Đế Nguyên Quân lại hỏi ngược lại một cách chắc chắn. “Quan sát kỹ một chút là sẽ ra".
Nói xong, Đế Nguyên Quân trực tiếp lấy một tấm lệnh bài thông hành vào Thiên Bảo Các tầng công pháp rồi đi ra ngoài. Bỏ mặc lại vị lão giả đứng hình ở bên trong.
Thời gian ở bên trong trôi qua không biết là bao lâu, lão giả vẫn đắm chìm vào bên trong Kiểm Trác Bia, chợt. Có một vệt sáng từ bên trong bắn ra, trước mắt lão là hình dáng Đế Nguyên Quân đang múa kiếm, tổng cộng ba mươi sáu kiếm vừa chuẩn xác vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ vừa yếu nhược.
“Thật diệu, thật là diệu…". Chìm sâu vào vệt sáng này, lão giả thốt ra.
Tiến vào tầng công pháp Thiên Bảo Các, Đế Nguyên Quân tay cầm lệnh bài nên đi vào một cách rất dễ dàng. Mặc dù mỗi lần sử dụng đều giới hạn chỉ có một canh giờ nhưng chừng đó đối với hắn là quá đủ rồi.
“Kẻ nào tiến vào Thiên Bảo Các tầng công pháp". Từ phía trước vọng lại, thanh âm một lão giả lớn tiếng quát.
Đi lại gần, Đế Nguyên Quân đưa ra lệnh bài của mình, ngay lập tức lão giả đưa tay thu lấy rồi đẩy cửa lớn mở ra.
“Ngươi có một canh giờ để chọn một công pháp".
Đế Nguyên Quân gật đầu rồi trực tiếp đi vào bên trong, vừa đặt chân đi vào, cánh cửa lớn sau lưng liền đóng chầm lại. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, nhưng đập vào mắt hắn chỉ là một màn đen và một vài ánh sáng hiu hắt xung quanh mà thôi.
Ngẩng đẩu, Đế Nguyên Quân mới kinh ngạc. Ở trên cao bố trí một trận pháp bao trùm toàn bộ că phòng rộng lớn này. Và ở trên đó là những cuốn công pháp đang trôi nổi, di chuyển một cách bất định. Nó giống như mỗi công pháp đều có linh, mặc dù số lượng rất lớn, ít nhất cũng phải mấy ngàn, mấy vạn công pháp nhưng chúng cứ cách nhau một cách đều đặn không có dấu hiệu va chạm vào nhau.
Nhìn một lúc, Đế Nguyên Quân không chần chừ nữa mà vận sức rồi đạp không bay lên cao. Vừa nhảy lên, Đế Nguyên Quân không ngừng tản ra thần thức của mình bao phủ một khi vực rộng lớn để tìm kiếm.
Nhưng khiến hắn thất vọng là những công pháp xung quanh hắn không có một cuốn luyện thể pháp nào cả. Nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng lại nên vẫn đạp không bay lên. Càng lên cao, công pháp xung quanh cũng mạnh mẽ hơn không ít.
Tại độ cao năm trăm mét, toàn bộ công pháp ở đây đều là Địa cấp công pháp nhưng vẫn không có bộ luyện thể pháp nào cả. Đế Nguyên Quân nhíu mày.
“Chẳng nhẽ bị lấy hết rồi sao?".
Ánh mắt hắn nhìn lên cao, còn năm trăm mét ở trên cao. Đế Nguyên Quân nhìn thấy còn khoảng ngàn cuốn công pháp Thiên cấp đang trôi nổi. Không chần chừ, hắn muốn tiến lên cao. Nhưng vừa bước qua độ cao năm trăm mét, hắn bắt đầu cảm nhận được một cảm giác nặng nề đè nén giống như thân mang một quả tạ nặng kéo xuống.
Nhưng với chừng đó cũng không thể ngăn cản hắn, Đế Nguyên Quân vận sức một cái rồi đạp không đẩy bắn người lên cao. Chỉ trong trong nháy mắt, Đế Nguyên Quân đã đi lên được hơn một trăm mét.
Tại nơi này, Đế Nguyên Quân cảm nhận được có hai cuốn công pháp luyện thể Thiên cấp hạ phẩm tương đối tốt nhưng đó vẫn chưa phải là lựa chọn cuối cùng. Ở trên cao có khả năng sẽ có thêm công pháp luyện thể nữa và có cấp bậc cao hơn.
Nên dù cho lao lên mà không có thì hắn có thể hạ xuống rồi chọn một cuối ở trong đó.
Đạp không bay lên, Đế nguyên quân phát hiện trên này còn hơn mười cuốn Thiên cấp trung phẩm nhưng hắn vẫn chưa thấy ưng ý cho lắm nên quyết định leo lên tới đỉnh.
Không chần chừ, Đế Nguyên Quân tiếp tục đạp không lao lên. Nhưng ở độ cao chín trăm mét. Đế Nguyên Quân cảm giác hai chân bị kéo mạnh xuống như muốn đứt lìa.
Đế Nguyên Quân dừng lại, trong lúc hắn muốn hạ xuống thì trên đỉnh cao nhất có hai cuốn công pháp đứng cố định không hề có một chút cử động.
Điều này khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy khó hiểu.
Cảm thấy tò mò, Đế Nguyên Quân gắng gượng bay lên, đến độ cao chín trăm năm mươi mét. Cơ thể bắt đầu truyền đến những thanh âm nứt gãy xương nghe thấy cực kỳ rõ ràng.
Khóe miệng chảy ra một dòng huyết dịch tươi nóng, nhưng hắn cũng không hề dừng lại. Một lần nữa phải lực, Đế Nguyên Quân dốc sức bay lên tới đỉnh.
Càng tiến đến gần, tiếng nứt gãy xương càng lờn, cho đến khi đến độ cao một ngàn mét. Cơ thể đã không thể nhúc nhích được nữa. Hắn lúc này giống như một cái tượng chỉ có thể cử động mắt.
Bị trận pháp áp chế một cách triệt để, Đế Nguyên Quân không tài nào nhúc nhích được. Cuối cùng, Đế Nguyên Quân đánh ra thần thức của mình, mặc dù nơi này có thể đè nén được mọi thứ nên thần thức cũng chịu ảnh hưởng không hề nhẹ.
Đế Nguyên Quân cảm nhận cái đầu đau đớn khôn cùng, cảm giác đại não, linh hồn như muốn vỡ nát.
Đến khi thần thức chạm vào hai cuốn công pháp này thì đột nhiên có một vòng sáng bao bọc cơ thể hắn rồi thình lình biến mất.
Tác giả :
Tiểu Gia Gia