Tiểu Gia, Cười Một Tiếng Đi!!!
Chương 2: Nam sắc trước mặt
Tóm tắt chương trước: đế đô thủ phủ Tiết Thải đột nhiên tới cửa, nói con gái mình và Tứ công tử Long tộc có da thịt thân thiết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nghiệt duyên, từ nhất đẳng thanh lâu ở đế đô —— Ngưng Sương các.
Tối nay, Ngưng Sương các có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Không vì cái khác, chỉ vì đầu bảng Quai Sương Nhi vừa tới bị công tử thanh tú không có danh tiếng lấy trăm lượng hoàng kim bao một đêm.
Ma ma đứng ở cửa kiếm khách đã không còn tâm tư nghênh đón khách, trước mắt thoảng qua tới thoảng qua đi, tất cả đều là bạc trắng. Chỉ cần vừa nghĩ tới trong khố phòng lập tức sẽ lấp đầy hoàng kim, ma ma liền hưng phấn đến giật thót mình.
Kỹ nữ tiểu Thanh bên cạnh tốt bụng nhắc nhở ma ma:
"Mẹ, người cũng đừng trách con dội người nước lạnh, sao con càng nhìn càng thấy tiểu công tử xa hoa kia giống Tiết đại tiểu thư?"
Tiết đại tiểu thư, con gái bảo bối điêu ngoa đế đô thủ phủ Tiết Thải Tiết Dĩ An. Nghe thấy kỳ danh, quả thật so với đạo tặc Uông Dương “Dạ Mị" càng làm cho người ta mất hồn mất vía! Nguyên nhân? Ai, không đề cập tới cũng được.
Được nhắc nhở như vậy, ma ma ngẩn ra, chống nạnh phẫn nộ nói:
"Đi! Ngươi là ghen tỵ, ghen tỵ trắng trợn! Ta hiểu rõ thời gian Sương nhi tới không lâu, nâng nàng làm đầu bảng mọi người các ngươi đều không phục."
Chỉ là cô gái nhỏ này cũng thật có tư chất làm đầu bảng, chậc chậc, khuôn mặt lãnh nhược băng sương tuyệt không ảnh hưởng tới việc đám công tử này động lòng, lông mày đen, mắt hạnh miệng đỏ, thật sự là nữ nhân nhìn mà hai mắt cũng bị câu hồn.
Tiểu Thanh bị quở mắng, phẫn nộ nói:
"Mẹ không nghe cũng được, cuối cùng cũng sẽ có một ngày gặp chuyện không may như thế. Cuối cùng con khuyên thêm một câu, Quai Sương Nhi đó cũng không phải là đèn đã cạn dầu."
Các cô nương ai không nhớ, Quai Sương Nhi ít nói kiệm lời tới kỳ quặc. Mấy ngày trước đây, sáng sớm đột nhiên chạy tới thanh lâu “thích quán", đánh thức mọi người, sau chỉ không thanh không nhạt nói ra hai chữ: “Mướn phòng" trực tiếp tìm một phòng trống nằm xuồng liền ngủ, ngực còn bị thương. Nữ tử như vậy ai thấy cũng biết là phiền toái, cố tình ma ma lại vui mừng không ngớt, thu xuống làm đầu bảng.
Thật ra thì, má mì là ngàn vạn trách lầm Tiểu Thanh rồi, công tử thanh tú này xác thực chính là đại tiểu thư bướng bỉnh nhà họ Tiết, mà Quai Sương Nhi cũng vừa lúc là Tứ công tử Long tộc gặp rủi ro —— Bệ Ngạn.
Giờ phút này, Tiết Dĩ An chính là sắc tâm nổi lên.
Dạo bước đến bên giường, Tiết Dĩ An chống quạt nhìn mỹ nhân nhắm mắt dưỡng thần chậc chậc nói:
"Vừa thấy đã thương, quả thật là báu vật, ha ha!" Nhìn dáng dấp, chủ nhân cũng là huệ chất lan tâm, cưới nữ nhân có dáng vẻ như vậy trở về phụ thân sẽ không phản đối chứ?
Bệ Ngạn trong người có thương tích, hóa thân nữ nhân đánh bậy đánh bạ vào kỹ viện chính là chỗ thanh tĩnh, bây giờ lại bị loài người ngu ngốc hất cằm lên nhạo báng, bất thình lình mở mắt, trong tròng mắt bắn ra vô số châm gai khiến người khác sợ hãi.
Tiết Dĩ An trực tiếp bỏ qua ánh mắt lạnh thấu xương của mỹ nhân, hắc hắc cười gian nói:
"Mỹ Nhân Nhi, cùng ta về nhà làm vợ tốt không?"
Bệ Ngạn phản ứng đây là thế gian gọi là khách làng chơi, liền xem thường đều lười phải lật, trực tiếp nghiêng người vào trong tiếp tục ngủ. Nhưng điều này nhìn trong mắt Tiết Dĩ An, lại trở thành ngượng ngùng không chịu nổi.
"Mỹ Nhân Nhi nàng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng, hắc hắc!" Tiết Dĩ An vừa nói vừa sắc chạm vào eo của Bệ Ngạn.
Bệ Ngạn vốn lạnh lùng không để ý trong nháy mắt mở mắt, tròng mắt lại sâu ba phần, bình sinh, hắn hận nhất tiếp xúc thân thể cùng người khác, ngay cả cùng huynh đệ cũng không nguyện kề vai sát cánh, chớ nói chi là nam tử này lại xoa nắn sờ bò bên hông mình.
Tiết Dĩ An ngốc như vậy lại như cũ 1 chút cũng không cảm nhận được lệ khí xơ xác tiêu điều chung quanh, chống cằm nói:
"Thật kỳ quái, tại sao eo của mỹ nhân cứng như thế, tuyệt không giống như nữ nhân......" Tiết Dĩ An suy nghĩ một chút, lại cười âm hiểm khoát tay nói:
"Chỉ là không cần gấp gáp, ta tới giúp nàng uốn mềm......"
Lời còn chưa nói xong, Bệ Ngạn liền đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, Tiết Dĩ An cả kinh, nửa câu sau bị nuốt trở lại bụng.
tròng mắt Bệ Ngạn thâm thúy, cắn răng nói:
"Lấy ra."
Tiết Dĩ An nháy mắt mấy cái, không hiểu chút nào nói:
"Mỹ nhân, giọng nàng sao lại thô như vậy, giống như nam nhân."
Bệ Ngạn không để ý tới, giọng nói lại lạnh xuống mấy phần, vẫn là hai chữ kia:
"Lấy ra."
Tiết Dĩ An cúi đầu, đập vào mi mắt chính là dây lụa bên hông Bệ Ngạn.
Lấy ra? Mỹ nhân muốn nàng cởi dây lưng của nàng ấy? Khóe miệng nâng lên nụ cười quỷ dị, cởi liền cởi đi, mỹ nhân này thật đúng là không thể chờ đợi, vậy hãy để cho ta nhìn thân thể xinh đẹp của ngươi đi, dù sao chính mình cũng là thân nữ nhi, ai cũng không thiệt thòi.
Cứ suy nghĩ như vậy, Tiết Dĩ An liền thật ngoan ngoãn bắt đầu tháo dây thắt lưng. Chốc lát, dây lưng tuột xuống, hơn phân nửa bộ ngực trần trụi tinh tráng của Bệ Ngạn lộ ra trong không khí. Bởi vì ghét nữ nhân có ngực, mặc dù biến ảo thành bộ dáng nữ nhân, Bệ Ngạn vẫn giữ thân hình nam nhi của mình.
Tiết Dĩ An giật mình một cái, lên tiếng kinh hô:
"Ngươi, ngươi ——"
Bệ Ngạn cho là hoa hoa công tử trước mắt đã bị mình hù dọa, vì vậy rất có tư thế ôm ngực nhíu mày, ai ngờ câu tiếp theo Tiết Dĩ An lại nói:
"Oa, tiểu tử dáng người ngươi không tệ đó! Cơ bụng cường tráng như vậy, da cũng là màu mật ong khêu gợi, ha ha, không ngờ tới kỹ viện còn có thể gặp mỹ nam sắc như thế, kiếm được kiếm được rồi!"
Dứt lời, Tiết Dĩ An liền huơ tay múa chân, cuối cùng vẫn không quên cho Bệ Ngạn nụ cười thỏa mãn, trong nháy mắt Bệ Ngạn trước có loại cảm giác muốn ngã xuống, nữ nhân này sao lại không giống với người phàm?
"Chỉ là ——" Tiết Dĩ An trầm ngâm, tay kéo cái má, mắt vẫn nhìn chằm chặp ở ngực Bệ Ngạn, “Không được hoàn mỹ, lại bị thương."
Tiết Dĩ An nàng duyệt thi vô số, khó được thấy vóc người cực phẩm như vậy, nếu như có thể mang ra giải phẫu nghiên cứu thì thật tốt? Vật thí nghiệm hoàn mỹ như vậy sao có thể có vết thương đây?
Nghĩ đến chỗ này, Tiết Dĩ An đột nhiên nghiêm túc. Xuống giường kéo qua chậu nước rửa mặt trên kệ khăn liền bắt đầu tỉ mỉ lau vết thương, vẻ mặt nặng nề nghiêm trang.
"Vết thương này thật sâu, ngươi lại hơi thở không gấp tâm không đập mạnh, miệng cũng không kêu thật là kỳ tích. Thường thường tình huống như thế cũng sẽ mất máu quá nhiều, ngươi lại......"
Bệ Ngạn bắt được tay nhỏ bé lục lọi trước ngực mình, thành công cắt đứt giọng nói ríu ra ríu rít của nàng.
Tiết Dĩ An chống lại ánh mắt của hắn, phát hiện mới vừa con là cô gái, rõ ràng...... Chính là mắt ngọc mày ngài, đẹp trai thiếu niên anh khí bức người.
"Ngươi, ngươi......" Lần này, Tiết Dĩ An rốt cuộc cũng thành công phát hiện Bệ Ngạn khác thường:
"Ngươi là nam nhân?!"
Bệ Ngạn nghe lời này, hận đến nghiến răng kèn kẹt, thì ra đại ca ngươi mới vừa rồi chỉ chuyên tâm nhìn ngực đi, ngay cả ta là nam hay nữ cũng trực tiếp bỏ qua rồi hả?
Hít sâu giọng điệu vững vàng, Bệ Ngạn hí mắt nói:
"Rốt cuộc ngươi cũng phát hiện."
Nghiệt duyên, từ nhất đẳng thanh lâu ở đế đô —— Ngưng Sương các.
Tối nay, Ngưng Sương các có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Không vì cái khác, chỉ vì đầu bảng Quai Sương Nhi vừa tới bị công tử thanh tú không có danh tiếng lấy trăm lượng hoàng kim bao một đêm.
Ma ma đứng ở cửa kiếm khách đã không còn tâm tư nghênh đón khách, trước mắt thoảng qua tới thoảng qua đi, tất cả đều là bạc trắng. Chỉ cần vừa nghĩ tới trong khố phòng lập tức sẽ lấp đầy hoàng kim, ma ma liền hưng phấn đến giật thót mình.
Kỹ nữ tiểu Thanh bên cạnh tốt bụng nhắc nhở ma ma:
"Mẹ, người cũng đừng trách con dội người nước lạnh, sao con càng nhìn càng thấy tiểu công tử xa hoa kia giống Tiết đại tiểu thư?"
Tiết đại tiểu thư, con gái bảo bối điêu ngoa đế đô thủ phủ Tiết Thải Tiết Dĩ An. Nghe thấy kỳ danh, quả thật so với đạo tặc Uông Dương “Dạ Mị" càng làm cho người ta mất hồn mất vía! Nguyên nhân? Ai, không đề cập tới cũng được.
Được nhắc nhở như vậy, ma ma ngẩn ra, chống nạnh phẫn nộ nói:
"Đi! Ngươi là ghen tỵ, ghen tỵ trắng trợn! Ta hiểu rõ thời gian Sương nhi tới không lâu, nâng nàng làm đầu bảng mọi người các ngươi đều không phục."
Chỉ là cô gái nhỏ này cũng thật có tư chất làm đầu bảng, chậc chậc, khuôn mặt lãnh nhược băng sương tuyệt không ảnh hưởng tới việc đám công tử này động lòng, lông mày đen, mắt hạnh miệng đỏ, thật sự là nữ nhân nhìn mà hai mắt cũng bị câu hồn.
Tiểu Thanh bị quở mắng, phẫn nộ nói:
"Mẹ không nghe cũng được, cuối cùng cũng sẽ có một ngày gặp chuyện không may như thế. Cuối cùng con khuyên thêm một câu, Quai Sương Nhi đó cũng không phải là đèn đã cạn dầu."
Các cô nương ai không nhớ, Quai Sương Nhi ít nói kiệm lời tới kỳ quặc. Mấy ngày trước đây, sáng sớm đột nhiên chạy tới thanh lâu “thích quán", đánh thức mọi người, sau chỉ không thanh không nhạt nói ra hai chữ: “Mướn phòng" trực tiếp tìm một phòng trống nằm xuồng liền ngủ, ngực còn bị thương. Nữ tử như vậy ai thấy cũng biết là phiền toái, cố tình ma ma lại vui mừng không ngớt, thu xuống làm đầu bảng.
Thật ra thì, má mì là ngàn vạn trách lầm Tiểu Thanh rồi, công tử thanh tú này xác thực chính là đại tiểu thư bướng bỉnh nhà họ Tiết, mà Quai Sương Nhi cũng vừa lúc là Tứ công tử Long tộc gặp rủi ro —— Bệ Ngạn.
Giờ phút này, Tiết Dĩ An chính là sắc tâm nổi lên.
Dạo bước đến bên giường, Tiết Dĩ An chống quạt nhìn mỹ nhân nhắm mắt dưỡng thần chậc chậc nói:
"Vừa thấy đã thương, quả thật là báu vật, ha ha!" Nhìn dáng dấp, chủ nhân cũng là huệ chất lan tâm, cưới nữ nhân có dáng vẻ như vậy trở về phụ thân sẽ không phản đối chứ?
Bệ Ngạn trong người có thương tích, hóa thân nữ nhân đánh bậy đánh bạ vào kỹ viện chính là chỗ thanh tĩnh, bây giờ lại bị loài người ngu ngốc hất cằm lên nhạo báng, bất thình lình mở mắt, trong tròng mắt bắn ra vô số châm gai khiến người khác sợ hãi.
Tiết Dĩ An trực tiếp bỏ qua ánh mắt lạnh thấu xương của mỹ nhân, hắc hắc cười gian nói:
"Mỹ Nhân Nhi, cùng ta về nhà làm vợ tốt không?"
Bệ Ngạn phản ứng đây là thế gian gọi là khách làng chơi, liền xem thường đều lười phải lật, trực tiếp nghiêng người vào trong tiếp tục ngủ. Nhưng điều này nhìn trong mắt Tiết Dĩ An, lại trở thành ngượng ngùng không chịu nổi.
"Mỹ Nhân Nhi nàng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng, hắc hắc!" Tiết Dĩ An vừa nói vừa sắc chạm vào eo của Bệ Ngạn.
Bệ Ngạn vốn lạnh lùng không để ý trong nháy mắt mở mắt, tròng mắt lại sâu ba phần, bình sinh, hắn hận nhất tiếp xúc thân thể cùng người khác, ngay cả cùng huynh đệ cũng không nguyện kề vai sát cánh, chớ nói chi là nam tử này lại xoa nắn sờ bò bên hông mình.
Tiết Dĩ An ngốc như vậy lại như cũ 1 chút cũng không cảm nhận được lệ khí xơ xác tiêu điều chung quanh, chống cằm nói:
"Thật kỳ quái, tại sao eo của mỹ nhân cứng như thế, tuyệt không giống như nữ nhân......" Tiết Dĩ An suy nghĩ một chút, lại cười âm hiểm khoát tay nói:
"Chỉ là không cần gấp gáp, ta tới giúp nàng uốn mềm......"
Lời còn chưa nói xong, Bệ Ngạn liền đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, Tiết Dĩ An cả kinh, nửa câu sau bị nuốt trở lại bụng.
tròng mắt Bệ Ngạn thâm thúy, cắn răng nói:
"Lấy ra."
Tiết Dĩ An nháy mắt mấy cái, không hiểu chút nào nói:
"Mỹ nhân, giọng nàng sao lại thô như vậy, giống như nam nhân."
Bệ Ngạn không để ý tới, giọng nói lại lạnh xuống mấy phần, vẫn là hai chữ kia:
"Lấy ra."
Tiết Dĩ An cúi đầu, đập vào mi mắt chính là dây lụa bên hông Bệ Ngạn.
Lấy ra? Mỹ nhân muốn nàng cởi dây lưng của nàng ấy? Khóe miệng nâng lên nụ cười quỷ dị, cởi liền cởi đi, mỹ nhân này thật đúng là không thể chờ đợi, vậy hãy để cho ta nhìn thân thể xinh đẹp của ngươi đi, dù sao chính mình cũng là thân nữ nhi, ai cũng không thiệt thòi.
Cứ suy nghĩ như vậy, Tiết Dĩ An liền thật ngoan ngoãn bắt đầu tháo dây thắt lưng. Chốc lát, dây lưng tuột xuống, hơn phân nửa bộ ngực trần trụi tinh tráng của Bệ Ngạn lộ ra trong không khí. Bởi vì ghét nữ nhân có ngực, mặc dù biến ảo thành bộ dáng nữ nhân, Bệ Ngạn vẫn giữ thân hình nam nhi của mình.
Tiết Dĩ An giật mình một cái, lên tiếng kinh hô:
"Ngươi, ngươi ——"
Bệ Ngạn cho là hoa hoa công tử trước mắt đã bị mình hù dọa, vì vậy rất có tư thế ôm ngực nhíu mày, ai ngờ câu tiếp theo Tiết Dĩ An lại nói:
"Oa, tiểu tử dáng người ngươi không tệ đó! Cơ bụng cường tráng như vậy, da cũng là màu mật ong khêu gợi, ha ha, không ngờ tới kỹ viện còn có thể gặp mỹ nam sắc như thế, kiếm được kiếm được rồi!"
Dứt lời, Tiết Dĩ An liền huơ tay múa chân, cuối cùng vẫn không quên cho Bệ Ngạn nụ cười thỏa mãn, trong nháy mắt Bệ Ngạn trước có loại cảm giác muốn ngã xuống, nữ nhân này sao lại không giống với người phàm?
"Chỉ là ——" Tiết Dĩ An trầm ngâm, tay kéo cái má, mắt vẫn nhìn chằm chặp ở ngực Bệ Ngạn, “Không được hoàn mỹ, lại bị thương."
Tiết Dĩ An nàng duyệt thi vô số, khó được thấy vóc người cực phẩm như vậy, nếu như có thể mang ra giải phẫu nghiên cứu thì thật tốt? Vật thí nghiệm hoàn mỹ như vậy sao có thể có vết thương đây?
Nghĩ đến chỗ này, Tiết Dĩ An đột nhiên nghiêm túc. Xuống giường kéo qua chậu nước rửa mặt trên kệ khăn liền bắt đầu tỉ mỉ lau vết thương, vẻ mặt nặng nề nghiêm trang.
"Vết thương này thật sâu, ngươi lại hơi thở không gấp tâm không đập mạnh, miệng cũng không kêu thật là kỳ tích. Thường thường tình huống như thế cũng sẽ mất máu quá nhiều, ngươi lại......"
Bệ Ngạn bắt được tay nhỏ bé lục lọi trước ngực mình, thành công cắt đứt giọng nói ríu ra ríu rít của nàng.
Tiết Dĩ An chống lại ánh mắt của hắn, phát hiện mới vừa con là cô gái, rõ ràng...... Chính là mắt ngọc mày ngài, đẹp trai thiếu niên anh khí bức người.
"Ngươi, ngươi......" Lần này, Tiết Dĩ An rốt cuộc cũng thành công phát hiện Bệ Ngạn khác thường:
"Ngươi là nam nhân?!"
Bệ Ngạn nghe lời này, hận đến nghiến răng kèn kẹt, thì ra đại ca ngươi mới vừa rồi chỉ chuyên tâm nhìn ngực đi, ngay cả ta là nam hay nữ cũng trực tiếp bỏ qua rồi hả?
Hít sâu giọng điệu vững vàng, Bệ Ngạn hí mắt nói:
"Rốt cuộc ngươi cũng phát hiện."
Tác giả :
Mèo Ngủ Nướng