Tiểu Dương Mị Mị
Chương 9
☆ Trong lòng Mị Mị rất buồn rầu
Ngày hôm sau, Tạ Khôn đến cục cảnh sát xem camera theo dõi.
Nơi Vệ Văn mất tích là góc chết, camera nhìn không thấy, nhưng mà đoạn đường cậu từ siêu thị trở về sẽ đi qua ba camera.
Tạ Khôn xem rất cẩn thận, khi anh chú ý tới người như hình với bóng đi theo sau Vệ Văn một đường tới tiểu khu, trong mắt đột nhiên trở nên âm trầm.
Màn ảnh phóng lớn, nhìn không rõ mặt lắm, nhưng với người quen thì rất dễ phân biệt.
Đây là người của Trịnh Nghĩa Minh.
Người này một mình hành động, chỉ theo dõi Vệ Văn mà không có ý muốn ra tay, xem ra có lẽ chỉ theo dõi mà thôi.
Trịnh Nghĩa Minh vẫn chưa hoàn toàn nghi ngờ anh, có nhiều khả năng là muốn tìm nhược điểm của anh, như vậy mới có thể nắm chặt trong tay.
Xem ra phần bệnh án kia nên tìm cơ hội cho lão hồ ly xem một cái.
Tạ Khôn về nhà, ngoài ý muốn phát hiện Vệ Văn đứng ở giữ phòng khách, kinh ngạc nói: “Hôm nay không đi học?" Lập tức lại chú ý tới thùng giấy lớn bên cạnh cậu.
Vệ Văn vừa thấy anh, khuôn mặt lập tức tươi cười, rất vui vẻ cọ đến trước mặt anh, ngẩng mặt lên nhìn anh: “Khôn Khôn anh đã về rồi! Hôm nay không phải muốn chuyển nhà sao? Em xin nghỉ, ở nhà thu dọn đồ đạc."
Tạ Khôn thật sự rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, nhịn không được ôm cậu hôn một cái thật dài: “Ừ."
Vệ Văn bị hôn đến đôi mắt ngập nước, ngẩng mặt nhìn anh đôi mắt như hai ngôi sao.
Tạ Khôn lại ôm cậu hung hăng hôn môi một trận.
Hai người đem những thứ cần chuyển đến nhà mới trong ngày, chỗ ở mới không phải phòng trọ, mà là một biệt thự gần bên hồ, nơi này cách trung tâm thành phố không xa, Vệ Văn đi học cũng tiện, quan trọng nhất là Trịnh Nghĩa Minh không biết chỗ này.
Vệ Văn từ khi ở trong xe đã bắt đầu mở to hai mắt: Chủ nuôi của mình thật có tiền! Ờm không đúng, người yêu mình thật có tiền!
Chờ đến khi vào gara, ánh mắt Vệ Văn nhìn về phía Tạ Khôn đã sùng bái đến không tả được: “Khôn Khôn, anh làm công việc gì vậy?"
“… Em muốn biết?"
Vệ Văn điên cuồng gật đầu: “Kiếm tiền như vậy, em cũng muốn đi!"
Tạ Khôn nhìn cậu một cái, mặt không chút thay đổi nói: “Buôn lậu thuốc phiện."
Thật ra đây là ba mẹ để lại cho anh, nhưng mà hiển nhiên Vệ Văn rất dễ lừa.
Khuôn mặt đơn thuần của đứa nhỏ lộ vẻ hoảng sợ, mở to mắt nhìn anh.
A a a buôn lậu thuốc phiện?! Mình thật không hiểu rõ Khôn Khôn, cũng không biết anh ấy là phần tử phạm tội! Bây giờ hối hận còn kịp không?
Buôn lậu thuốc phiện rất đáng giận, mình có cần đi tố cáo anh ấy không? Nhưng mà nghĩ đến anh ấy sẽ phải ăn cơm tù thì rất luyến tiếc! Anh anh anh thật khó xử lý…
Đứa nhỏ đơn thuần nghĩ cái gì cũng đều viết trên mặt, Tạ Khôn không nói gì thưởng thức vẻ mặt thay đổi của cậu trong chốc lát, cuối cùng ôm lấy hai thùng giấy: “Đi thôi."
Gót chân Vệ Văn cọ cọ trên mặt đất, vẻ mặt đầy do dự: mình có nên khí phách từ chối vào sống trong căn nhà như vậy hay không?
Tạ Khôn nhìn cậu: “Có đi hay không?"
Vệ Văn gãi gãi đầu, rất là buồn rầu.
Tạ Khôn buông thùng giấy đi tới, giơ tay ôm cậu vào trong ngực, cúi người tiến đến trước mặt cậu, hôn hôn lên môi cậu, thấp giọng hỏi: “Có đi hay không?"
A a a câu dẫn em như vậy là không đúng!!!
Vệ Văn: “Đi! QAQ "
Mình… Mình chỉ tạm thời ở một chút, sau đó… thu thập chứng cứ phạm tội. Đúng! Thu thập chứng cứ phạm tội!
Vệ Văn ôm một cái rương nhỏ trong lòng, khuôn mặt tràn đầy chính khí theo sau mông Tạ Khôn.
Vào cửa lớn, Tạ Khôn nhìn bãi cỏ xung quanh, có chút tiếc nuối nói: “Nếu con dê kia không chạy trốn, nuôi ở trong này cũng không tệ."
Khuôn mặt Vệ Văn tràn ngập “QAQ" nhìn chung quanh: tuy rằng không ăn cỏ, nhưng em thật sự rất thích bãi cỏ này!
Hai người ở nhà mới thu xếp xong, Tạ Khôn bắt đầu quỹ đạo sinh hoạt mà Vệ Văn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, mỗi lần ra ngoài đều lái xe mới trở lại tiểu khu lúc trước ở, lại đổi thành chiếc xe cũ ra ngoài, buổi tối về nhà lại chạy đến tiểu khu cũ, lại đổi thành xe mới trở về.
Khuôn mặt Vệ Văn tràn đầy bất ngờ nhìn anh: hèn gì không bị chú cảnh sát bắt đi, để ý cẩn thận như vậy mà.
Cuối tuần Tạ Khôn dẫn theo Vệ Văn đến nhà hàng cao cấp ăn cơm, đối mặt với ánh mắt “Sao anh có thể dùng tiền bất chính sống cuộc sống hủ bại như vậy" của cậu, thản nhiên nói: “Sớm nói với em anh không phải người tốt."
Vệ Văn chu miệng: Mắt em mù! Em không ăn!
Tạ Khôn lột một con tôm lớn, giơ tay thả vào trong đĩa cậu: “Mau ăn, nếu không sẽ lạnh."
Vệ Văn: “…"
Làm sao bây giờ! Người yêu của mình đối với mình tốt như vậy, lập trường của mình bắt đầu dao động!
Tạ Khôn liếc nhìn cậu một cái, dứt khoát đưa tôm đến bên miệng cậu: “Thực sự không ăn?"
Vệ Văn liếc trái liếc phải, mặt đỏ hồng ăn tôm.
Tạ Khôn nhìn chằm chằm cậu một hồi, tâm ngứa khó nhịn, thật sự là rất muốn đẩy ngã cậu ngay tại chỗ □□, cuối cùng đành phải đem tâm tư lang sói chuyển thành sức ăn, hung hăng ăn no nê.
Vệ Văn sống những ngày vừa ngọt ngào vừa lo lắng, phát hiện Tạ Khôn càng ngày càng bận rộn, lúc đầu là rạng sáng mới về nhà, sau đó dứt khoát một ngày một đêm thậm chí hai ngày hai đêm cũng không thấy bóng người.
Tạ Khôn chưa nói, Vệ Văn cũng không có hỏi, cậu đã nhận định Tạ Khôn phải đi buôn lậu thuốc phiện, đau lòng không ngớt gọi điện thoại cho mẹ.
Mẹ rất vui vẻ: “Con trai! Baba con đã đến đón mẹ, một thời gian nữa ba mẹ sẽ trở về thăm con!"
Vệ Văn ấp a ấp úng chốc lát, nói: “Mẹ, con có thể cùng Khôn Khôn chia tay hay không?"
Anh anh anh nói ra miệng mà trong lòng khổ sở muốn chết rồi làm sao bây giờ!
Mẹ giật mình: “Sao lại thế này! Khôn Khôn đẹp trai như vậy! Sao con muốn chia tay với cậu ấy?"
“Anh ấy… Anh ấy đã ba ngày không trở về."
“Ba ngày?! Cậu ta đi làm gì?!" Mẹ vừa rống vừa dùng bả vai kẹp di động để xắn tay áo.
“Anh ấy… anh ấy đi làm chuyện xấu…"
Mẹ ơi rất xin lỗi, con không thể nói cho mẹ biết anh ấy buôn lậu thuốc phiện, sau này anh ấy phải ăn cơm tù đã rất đáng thương rồi! TAT
Mẹ ngừng một chút, xoa thắt lưng rống giận: “Ba ngày không về nhà! Ở bên ngoài làm chuyện xấu! Baba con nói thật không sai! Người càng đẹp trai càng dễ dàng hoa tâm! Con trai mẹ tốt như vậy mà cậu ta cũng dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!"
Giọng nói tức giận của Ba ba từ điện thoại truyền đến: “Cái gì? Văn Văn yêu đương? Sao anh không biết!"
Mẹ rống trở lại: “Nói cho anh làm cái gì? Anh có thành kiến với con người!"
Ba ba bị mẹ rống, giọng nói yếu đi vài phần: “Không phải em cũng nhìn lầm rồi! Đưa Văn Văn cho một tên khốn, còn không bằng cứ để con độc thân!"
“Dù người kia là tên khốn, nhưng mà vẫn còn người tốt!"
“Dẹp đi! Em chỉ biết chọn đẹp trai!"
Vệ Văn rưng rưng nước mắt nghe ba mẹ ở đầu kia anh một câu em một câu tranh chấp, nghe nghe nước mắt liền lăn xuống.
Nói chuyện điện thoại xong, Vệ Văn đi rửa mặt, ánh mắt hồng hồng ngồi trước máy tính đánh chữ, cả người thất thần.
Không thể cùng phần tử phạm tội yêu nhau! Mình muốn chia tay!
Nhưng mà thật sự khổ sở muốn chết làm sao bây giờ? TAT
Vệ Văn lê lê lết lết viết xong một chương đăng lên, tiếp theo lại ở trên mạng tìm kiếm điều luật có liên quan đến buôn lậu thuốc phiện, cuối cùng méo miệng đóng máy tính, cầm quần áo đi tắm rửa.
Chờ cậu tắm rửa xong, phát hiện đèn dưới lầu đã mở ra, đôi mắt sáng lên, vội vàng chạy lại đầu cầu thang nhìn xem: “Khôn Khôn!"
Tạ Khôn ngẩng đầu nhìn cậu, cười cười, ném chìa khóa đi lên.
Vệ Văn ba ngày không thấy anh, miệng nói chia tay, trong lòng lại nhớ muốn đòi mạng, lúc này nhìn thấy anh từng bước một đi lên, tim đập càng ngày càng nhanh.
Tạ Khôn đứng vững trước mặt cậu, sắc mặt có chút mệt mỏi, cằm lún phún râu xanh, nhưng hai mắt cũng rất có thần, nhìn cậu thật sâu.
Trên mặt Vệ Văn bắt đầu nóng lên: dáng vẻ này của Khôn Khôn rất gợi cảm chịu không nổi rồi làm sao bây giờ!
Không sai, từ sau khi yêu đương, Vệ Văn đã biết cái gì là gợi cảm.
Tạ Khôn nhìn cậu vài giây, một tay ôm chặt lấy cậu, nghiêng đầu hôn hôn trên mặt cậu: “Vừa tắm rửa xong?"
“Ừm." Vệ Văn sững sờ gật đầu.
“Có nhớ anh hay không?"
“Ừm." Vệ Văn tiếp tục gật đầu, nghe giọng nói trầm thấp của anh, tim đập như muốn nhảy lên cổ họng, hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, giương mắt nhìn anh, “Ngươi mệt lắm không?"
Tạ Khôn không nói chuyện, ngậm đôi môi cậu hôn sâu.
Hơi thở của Vệ Văn bất ổn, khóe mắt có chút ướt át, trong lòng âm thầm nghĩ: mình không chia tay! Sau này Khôn Khôn ngồi tù mình phải đi thăm anh ấy!
Chờ chút! Rốt cuộc Khôn Khôn buôn bán bao nhiêu chất độc? Lỡ đâu bị bắn chết thì làm sao bây giờ?!
Tạ Khôn phát hiện người trong lòng mình có chút cứng ngắc, vội vàng buông ra chút, nhìn cậu: “Làm sao vậy?"
Vệ Văn mở to mắt nhìn anh: “Khôn Khôn, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, biển khổ vô biên quay đầu là bờ, dừng cương trước bờ vực sẽ không muộn…"
Tạ Khôn thiếu chút nữa bật cười, khóe miệng giật giật: “Cuối cùng em muốn nói cái gì?"
“Em… Cái kia…Anh có thể không đi buôn lậu thuốc phiện hay không? Dù sao tiền cũng đủ dùng, cùng lắm thì… Cùng lắm thì… em nuôi anh…" Vệ Văn càng nói càng nhỏ.
Mình kiếm tiền ít như vậy, nuôi không nổi thì làm sao bây giờ? QAQ
Tạ Khôn yên lặng nhìn cậu một hồi, nói: “Em biết anh không phải người tốt, còn đồng ý cùng một chỗ với anh sao?"
“Em cũng không muốn, nhưng mà bỏ không…" Vệ Văn đang nói đột nhiên che miệng lại.
Nguy rồi! Thế mà lại nói thật!
Tạ Khôn nhìn cậu thật sâu, càng nhìn càng thấy lòng mình mềm mại, quả thực đã bị cậu hòa tan.
Vệ Văn chưa thấy qua ánh mắt này của anh, tim lại bắt đầu đập gia tốc.
Tạ Khôn lại ôm chặt cậu, chôn đầu trong cổ cậu, thấp giọng nói: “Anh quyết định cải tà quy chính, em chờ một chút, sẽ không lâu."
Ánh mắt Vệ Văn lại sáng lên.
Tạ Khôn khẽ cắn vành tai cậu: “Được không?"
Xương Vệ Văn lại tê một chút, vội vàng gật đầu, nghĩ đến Tạ Khôn muốn cải tà quy chính, trong lòng kích động không chịu được, nhịn không được cọ cọ mặt anh.
Tạ Khôn có chút chịu không nổi, khàn khàn giọng nói: “Đừng cọ."
Vệ Văn tiếp tục cọ, bởi vì vóc dáng có chút lùn, bị râu anh đâm vào ngứa, nhịn không được cười rộ lên: “Khôn Khôn ~~~ "
Tạ Khôn đã thật lâu không có nghe cậu làm nũng như vậy, quả thực máu sói sôi trào, một tay ôm lấy cậu vào phòng vệ sinh: “Cùng anh tắm rửa."
“!!!" Vệ Văn mở to hai mắt, còn không kịp phản ứng, lưng đã tựa vào bồn rửa tay.
“Em em em tắm rồi!"
“Anh vừa mới ôm em, ba ngày anh không tắm rửa."
“…"
Tạ Khôn vừa hôn môi cậu, vừa cởi quần áo mình.
Mắt Vệ Văn vụng trộm mở một cái khe, lại nhanh chóng nhắm lại: xong rồi xong rồi, sắp chảy máu mũi rồi làm sao bây giờ!
Tạ Khôn cởi quần áo xong, có điểm không bỏ được mà liếm liếm trên môi cậu: “Anh tắm trước."
Vệ Văn: “…"
A? Thì ra thật sự chỉ tắm rửa?
Ngày hôm sau, Tạ Khôn đến cục cảnh sát xem camera theo dõi.
Nơi Vệ Văn mất tích là góc chết, camera nhìn không thấy, nhưng mà đoạn đường cậu từ siêu thị trở về sẽ đi qua ba camera.
Tạ Khôn xem rất cẩn thận, khi anh chú ý tới người như hình với bóng đi theo sau Vệ Văn một đường tới tiểu khu, trong mắt đột nhiên trở nên âm trầm.
Màn ảnh phóng lớn, nhìn không rõ mặt lắm, nhưng với người quen thì rất dễ phân biệt.
Đây là người của Trịnh Nghĩa Minh.
Người này một mình hành động, chỉ theo dõi Vệ Văn mà không có ý muốn ra tay, xem ra có lẽ chỉ theo dõi mà thôi.
Trịnh Nghĩa Minh vẫn chưa hoàn toàn nghi ngờ anh, có nhiều khả năng là muốn tìm nhược điểm của anh, như vậy mới có thể nắm chặt trong tay.
Xem ra phần bệnh án kia nên tìm cơ hội cho lão hồ ly xem một cái.
Tạ Khôn về nhà, ngoài ý muốn phát hiện Vệ Văn đứng ở giữ phòng khách, kinh ngạc nói: “Hôm nay không đi học?" Lập tức lại chú ý tới thùng giấy lớn bên cạnh cậu.
Vệ Văn vừa thấy anh, khuôn mặt lập tức tươi cười, rất vui vẻ cọ đến trước mặt anh, ngẩng mặt lên nhìn anh: “Khôn Khôn anh đã về rồi! Hôm nay không phải muốn chuyển nhà sao? Em xin nghỉ, ở nhà thu dọn đồ đạc."
Tạ Khôn thật sự rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, nhịn không được ôm cậu hôn một cái thật dài: “Ừ."
Vệ Văn bị hôn đến đôi mắt ngập nước, ngẩng mặt nhìn anh đôi mắt như hai ngôi sao.
Tạ Khôn lại ôm cậu hung hăng hôn môi một trận.
Hai người đem những thứ cần chuyển đến nhà mới trong ngày, chỗ ở mới không phải phòng trọ, mà là một biệt thự gần bên hồ, nơi này cách trung tâm thành phố không xa, Vệ Văn đi học cũng tiện, quan trọng nhất là Trịnh Nghĩa Minh không biết chỗ này.
Vệ Văn từ khi ở trong xe đã bắt đầu mở to hai mắt: Chủ nuôi của mình thật có tiền! Ờm không đúng, người yêu mình thật có tiền!
Chờ đến khi vào gara, ánh mắt Vệ Văn nhìn về phía Tạ Khôn đã sùng bái đến không tả được: “Khôn Khôn, anh làm công việc gì vậy?"
“… Em muốn biết?"
Vệ Văn điên cuồng gật đầu: “Kiếm tiền như vậy, em cũng muốn đi!"
Tạ Khôn nhìn cậu một cái, mặt không chút thay đổi nói: “Buôn lậu thuốc phiện."
Thật ra đây là ba mẹ để lại cho anh, nhưng mà hiển nhiên Vệ Văn rất dễ lừa.
Khuôn mặt đơn thuần của đứa nhỏ lộ vẻ hoảng sợ, mở to mắt nhìn anh.
A a a buôn lậu thuốc phiện?! Mình thật không hiểu rõ Khôn Khôn, cũng không biết anh ấy là phần tử phạm tội! Bây giờ hối hận còn kịp không?
Buôn lậu thuốc phiện rất đáng giận, mình có cần đi tố cáo anh ấy không? Nhưng mà nghĩ đến anh ấy sẽ phải ăn cơm tù thì rất luyến tiếc! Anh anh anh thật khó xử lý…
Đứa nhỏ đơn thuần nghĩ cái gì cũng đều viết trên mặt, Tạ Khôn không nói gì thưởng thức vẻ mặt thay đổi của cậu trong chốc lát, cuối cùng ôm lấy hai thùng giấy: “Đi thôi."
Gót chân Vệ Văn cọ cọ trên mặt đất, vẻ mặt đầy do dự: mình có nên khí phách từ chối vào sống trong căn nhà như vậy hay không?
Tạ Khôn nhìn cậu: “Có đi hay không?"
Vệ Văn gãi gãi đầu, rất là buồn rầu.
Tạ Khôn buông thùng giấy đi tới, giơ tay ôm cậu vào trong ngực, cúi người tiến đến trước mặt cậu, hôn hôn lên môi cậu, thấp giọng hỏi: “Có đi hay không?"
A a a câu dẫn em như vậy là không đúng!!!
Vệ Văn: “Đi! QAQ "
Mình… Mình chỉ tạm thời ở một chút, sau đó… thu thập chứng cứ phạm tội. Đúng! Thu thập chứng cứ phạm tội!
Vệ Văn ôm một cái rương nhỏ trong lòng, khuôn mặt tràn đầy chính khí theo sau mông Tạ Khôn.
Vào cửa lớn, Tạ Khôn nhìn bãi cỏ xung quanh, có chút tiếc nuối nói: “Nếu con dê kia không chạy trốn, nuôi ở trong này cũng không tệ."
Khuôn mặt Vệ Văn tràn ngập “QAQ" nhìn chung quanh: tuy rằng không ăn cỏ, nhưng em thật sự rất thích bãi cỏ này!
Hai người ở nhà mới thu xếp xong, Tạ Khôn bắt đầu quỹ đạo sinh hoạt mà Vệ Văn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, mỗi lần ra ngoài đều lái xe mới trở lại tiểu khu lúc trước ở, lại đổi thành chiếc xe cũ ra ngoài, buổi tối về nhà lại chạy đến tiểu khu cũ, lại đổi thành xe mới trở về.
Khuôn mặt Vệ Văn tràn đầy bất ngờ nhìn anh: hèn gì không bị chú cảnh sát bắt đi, để ý cẩn thận như vậy mà.
Cuối tuần Tạ Khôn dẫn theo Vệ Văn đến nhà hàng cao cấp ăn cơm, đối mặt với ánh mắt “Sao anh có thể dùng tiền bất chính sống cuộc sống hủ bại như vậy" của cậu, thản nhiên nói: “Sớm nói với em anh không phải người tốt."
Vệ Văn chu miệng: Mắt em mù! Em không ăn!
Tạ Khôn lột một con tôm lớn, giơ tay thả vào trong đĩa cậu: “Mau ăn, nếu không sẽ lạnh."
Vệ Văn: “…"
Làm sao bây giờ! Người yêu của mình đối với mình tốt như vậy, lập trường của mình bắt đầu dao động!
Tạ Khôn liếc nhìn cậu một cái, dứt khoát đưa tôm đến bên miệng cậu: “Thực sự không ăn?"
Vệ Văn liếc trái liếc phải, mặt đỏ hồng ăn tôm.
Tạ Khôn nhìn chằm chằm cậu một hồi, tâm ngứa khó nhịn, thật sự là rất muốn đẩy ngã cậu ngay tại chỗ □□, cuối cùng đành phải đem tâm tư lang sói chuyển thành sức ăn, hung hăng ăn no nê.
Vệ Văn sống những ngày vừa ngọt ngào vừa lo lắng, phát hiện Tạ Khôn càng ngày càng bận rộn, lúc đầu là rạng sáng mới về nhà, sau đó dứt khoát một ngày một đêm thậm chí hai ngày hai đêm cũng không thấy bóng người.
Tạ Khôn chưa nói, Vệ Văn cũng không có hỏi, cậu đã nhận định Tạ Khôn phải đi buôn lậu thuốc phiện, đau lòng không ngớt gọi điện thoại cho mẹ.
Mẹ rất vui vẻ: “Con trai! Baba con đã đến đón mẹ, một thời gian nữa ba mẹ sẽ trở về thăm con!"
Vệ Văn ấp a ấp úng chốc lát, nói: “Mẹ, con có thể cùng Khôn Khôn chia tay hay không?"
Anh anh anh nói ra miệng mà trong lòng khổ sở muốn chết rồi làm sao bây giờ!
Mẹ giật mình: “Sao lại thế này! Khôn Khôn đẹp trai như vậy! Sao con muốn chia tay với cậu ấy?"
“Anh ấy… Anh ấy đã ba ngày không trở về."
“Ba ngày?! Cậu ta đi làm gì?!" Mẹ vừa rống vừa dùng bả vai kẹp di động để xắn tay áo.
“Anh ấy… anh ấy đi làm chuyện xấu…"
Mẹ ơi rất xin lỗi, con không thể nói cho mẹ biết anh ấy buôn lậu thuốc phiện, sau này anh ấy phải ăn cơm tù đã rất đáng thương rồi! TAT
Mẹ ngừng một chút, xoa thắt lưng rống giận: “Ba ngày không về nhà! Ở bên ngoài làm chuyện xấu! Baba con nói thật không sai! Người càng đẹp trai càng dễ dàng hoa tâm! Con trai mẹ tốt như vậy mà cậu ta cũng dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!"
Giọng nói tức giận của Ba ba từ điện thoại truyền đến: “Cái gì? Văn Văn yêu đương? Sao anh không biết!"
Mẹ rống trở lại: “Nói cho anh làm cái gì? Anh có thành kiến với con người!"
Ba ba bị mẹ rống, giọng nói yếu đi vài phần: “Không phải em cũng nhìn lầm rồi! Đưa Văn Văn cho một tên khốn, còn không bằng cứ để con độc thân!"
“Dù người kia là tên khốn, nhưng mà vẫn còn người tốt!"
“Dẹp đi! Em chỉ biết chọn đẹp trai!"
Vệ Văn rưng rưng nước mắt nghe ba mẹ ở đầu kia anh một câu em một câu tranh chấp, nghe nghe nước mắt liền lăn xuống.
Nói chuyện điện thoại xong, Vệ Văn đi rửa mặt, ánh mắt hồng hồng ngồi trước máy tính đánh chữ, cả người thất thần.
Không thể cùng phần tử phạm tội yêu nhau! Mình muốn chia tay!
Nhưng mà thật sự khổ sở muốn chết làm sao bây giờ? TAT
Vệ Văn lê lê lết lết viết xong một chương đăng lên, tiếp theo lại ở trên mạng tìm kiếm điều luật có liên quan đến buôn lậu thuốc phiện, cuối cùng méo miệng đóng máy tính, cầm quần áo đi tắm rửa.
Chờ cậu tắm rửa xong, phát hiện đèn dưới lầu đã mở ra, đôi mắt sáng lên, vội vàng chạy lại đầu cầu thang nhìn xem: “Khôn Khôn!"
Tạ Khôn ngẩng đầu nhìn cậu, cười cười, ném chìa khóa đi lên.
Vệ Văn ba ngày không thấy anh, miệng nói chia tay, trong lòng lại nhớ muốn đòi mạng, lúc này nhìn thấy anh từng bước một đi lên, tim đập càng ngày càng nhanh.
Tạ Khôn đứng vững trước mặt cậu, sắc mặt có chút mệt mỏi, cằm lún phún râu xanh, nhưng hai mắt cũng rất có thần, nhìn cậu thật sâu.
Trên mặt Vệ Văn bắt đầu nóng lên: dáng vẻ này của Khôn Khôn rất gợi cảm chịu không nổi rồi làm sao bây giờ!
Không sai, từ sau khi yêu đương, Vệ Văn đã biết cái gì là gợi cảm.
Tạ Khôn nhìn cậu vài giây, một tay ôm chặt lấy cậu, nghiêng đầu hôn hôn trên mặt cậu: “Vừa tắm rửa xong?"
“Ừm." Vệ Văn sững sờ gật đầu.
“Có nhớ anh hay không?"
“Ừm." Vệ Văn tiếp tục gật đầu, nghe giọng nói trầm thấp của anh, tim đập như muốn nhảy lên cổ họng, hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, giương mắt nhìn anh, “Ngươi mệt lắm không?"
Tạ Khôn không nói chuyện, ngậm đôi môi cậu hôn sâu.
Hơi thở của Vệ Văn bất ổn, khóe mắt có chút ướt át, trong lòng âm thầm nghĩ: mình không chia tay! Sau này Khôn Khôn ngồi tù mình phải đi thăm anh ấy!
Chờ chút! Rốt cuộc Khôn Khôn buôn bán bao nhiêu chất độc? Lỡ đâu bị bắn chết thì làm sao bây giờ?!
Tạ Khôn phát hiện người trong lòng mình có chút cứng ngắc, vội vàng buông ra chút, nhìn cậu: “Làm sao vậy?"
Vệ Văn mở to mắt nhìn anh: “Khôn Khôn, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, biển khổ vô biên quay đầu là bờ, dừng cương trước bờ vực sẽ không muộn…"
Tạ Khôn thiếu chút nữa bật cười, khóe miệng giật giật: “Cuối cùng em muốn nói cái gì?"
“Em… Cái kia…Anh có thể không đi buôn lậu thuốc phiện hay không? Dù sao tiền cũng đủ dùng, cùng lắm thì… Cùng lắm thì… em nuôi anh…" Vệ Văn càng nói càng nhỏ.
Mình kiếm tiền ít như vậy, nuôi không nổi thì làm sao bây giờ? QAQ
Tạ Khôn yên lặng nhìn cậu một hồi, nói: “Em biết anh không phải người tốt, còn đồng ý cùng một chỗ với anh sao?"
“Em cũng không muốn, nhưng mà bỏ không…" Vệ Văn đang nói đột nhiên che miệng lại.
Nguy rồi! Thế mà lại nói thật!
Tạ Khôn nhìn cậu thật sâu, càng nhìn càng thấy lòng mình mềm mại, quả thực đã bị cậu hòa tan.
Vệ Văn chưa thấy qua ánh mắt này của anh, tim lại bắt đầu đập gia tốc.
Tạ Khôn lại ôm chặt cậu, chôn đầu trong cổ cậu, thấp giọng nói: “Anh quyết định cải tà quy chính, em chờ một chút, sẽ không lâu."
Ánh mắt Vệ Văn lại sáng lên.
Tạ Khôn khẽ cắn vành tai cậu: “Được không?"
Xương Vệ Văn lại tê một chút, vội vàng gật đầu, nghĩ đến Tạ Khôn muốn cải tà quy chính, trong lòng kích động không chịu được, nhịn không được cọ cọ mặt anh.
Tạ Khôn có chút chịu không nổi, khàn khàn giọng nói: “Đừng cọ."
Vệ Văn tiếp tục cọ, bởi vì vóc dáng có chút lùn, bị râu anh đâm vào ngứa, nhịn không được cười rộ lên: “Khôn Khôn ~~~ "
Tạ Khôn đã thật lâu không có nghe cậu làm nũng như vậy, quả thực máu sói sôi trào, một tay ôm lấy cậu vào phòng vệ sinh: “Cùng anh tắm rửa."
“!!!" Vệ Văn mở to hai mắt, còn không kịp phản ứng, lưng đã tựa vào bồn rửa tay.
“Em em em tắm rồi!"
“Anh vừa mới ôm em, ba ngày anh không tắm rửa."
“…"
Tạ Khôn vừa hôn môi cậu, vừa cởi quần áo mình.
Mắt Vệ Văn vụng trộm mở một cái khe, lại nhanh chóng nhắm lại: xong rồi xong rồi, sắp chảy máu mũi rồi làm sao bây giờ!
Tạ Khôn cởi quần áo xong, có điểm không bỏ được mà liếm liếm trên môi cậu: “Anh tắm trước."
Vệ Văn: “…"
A? Thì ra thật sự chỉ tắm rửa?
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly