Tiểu Dược Thê

Chương 91

“Hử?"

Phạm Hảo Hạch nói: “Lão gia phu nhân biết cô nương ở Tạ phủ cũng khôm dám tới. Ta đã nói với lão gia phu nhân, cô nương lần này về Cung thành bái tế tổ phụ là một mặt, mặt khác còn có chuyện quan trọng bên người."

Nàng khẽ cười một tiếng, nói: “Cha ta hỏi chắc không phải chuyện này đi."

Hắn ho khụ một tiếng, nói: “Đúng là không thể gạt được cô nương…"

Nàng khoát tay nói: “Không cần kiêng kị, ta đã sớm quen rồi. Cha ta muốn tiền, đúng không? Thế nhưng ta không cho đâu." Thanh âm nàng hơi trầm xuống: “Rõ ràng là mồ tổ phụ ở rất gần, nhưng cha ta lại không hề biết chuyện gì."

Nhắc tới mồ của tổ phụ, tâm tình nàng lại bắt đầu trĩu nặng.

Phạm Hảo Hạch liền nói lảng sang chuyện khác: “Ta cũng nói theo ý cô nương, hiện giờ cả Cung thành đều đã biết chuyện mộ phần của Ân lão thái gia."

“Tạ gia thì sao?"

“Ta là việc xin cô nương cứ yên tâm, mọi người đều biết chuyện, đương nhiên Tạ huyện lệnh phải tra rõ chuyện này."

Nàng gật đầu, trên mặt thêm vài tia cười: “Làm phiền rồi."

Hắn nói: “Cô nương nếu không còn chuyện gì dặn dò, vậy ta xin cáo lui trước." Dứt lời liền lui xuống vài bước, lúc sau mới xoay người rời đi. Nàng than nhẹ một tiếng, hôm qua nàng tra xét công văn hộ tịch cũng không tra ra chuyện gì bất thường.

Xem ra biết rõ nội tình của tổ phụ, chỉ có mình tổ mẫu.

Thế nhưng từ khi nàng có kí ức, đối với tổ mẫu không có ấn tượng gì, nàng từng hỏi tổ phụ, mới biết tổ mẫu đã sớm quy tiên.

Nàng đang suy nghĩ ngẩ ngơ thì Khương Tuyền bước nhanh vào, nói: “Tỷ tỷ, không ổn rồi!"

“Ta ổn lắm, có cái gì không ổn đâu, trái lại muội đi chẩm một chút kẻo ngã."

Khương Tuyền nói: “Không, thật sự không ổn rồi! Tỷ tỷ, bên ngoài có một thị tỳ, gọi là Đào Mẫn, nói rằng vị Lý gia cô nương kia muốn gặp tỷ tỷ." Nàng có chút lo lắng, nói: “Có phải Lý gia cô nương biết chuyện gì rồi không? Hiện tại muốn ra oai phủ đầu với tỷ tỷ?"

A Ân bình tĩnh đáp: “Nửa năm qua người muốn gặp ta còn ít sao? Cứ theo như cũ, đi nói rõ ràng với Đào Mẫn, muội đừng đi, để Phạm Hảo Hạch đi nói đi."

Khương Tuyền mới không muốn đi đâu.

Nàng cũng không có chí khí như tỷ tỷ, luôn luôn cảm thấy gia thế mình thua người ta một bậc, sức lực cũng không có nhiều. Liền nhấc chân đi tìm Phạm Hảo Hạch.

“Người của vị nữ hạch điêu kia nói chỉ gặp người đã đưa thiếp mời trước một tháng, ngoài ra không gặp bất kỳ ai."

Lý Dung nghe thấy vậy lông mày liền chau lại.

Lý Dung nàng còn có thể không gặp được người nào hay sao? Gặp được nàng ta chính là đã cho nàng ta thể diện đó!

Nàng nói: “Kiêu căng thật, ta tự mình đi một chuyến xem sao." Đợi gặp được rồi lại để nàng ta điêu vài con hạc. Mục Dương hầu hình như cảm thấy thích thú với hạch điêu, lúc trước còn tới Thượng Quan gia ở Tuy Châu. Nàng cũng không tin vị nữ hạch điêu sư kia dám không nể mặt mũi hầu gia phu nhân tương lai là nàng.

Nửa nén hương sau, mặt mũi Lý Dung ngày càng nhăn chặt, ẩn ẩn có chút tức giận, nói: “Ngươi cũng biết ta là ai?"

Phạm Hảo Hạch nói: “Lý cô nương, thật sự không phải cô nương gia nhà chúng tôi không muốn gặp ngài. Mộ phần tổ phụ của cô nương nhà ta gần đây bị đào trộm, đã nhiều ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, thật sự là không khỏe để tiếp khách. Lý cô nương nếu bằng lòng, xin đợi thêm năm, sáu ngày nữa ạ."

Sắc mặt Lý Dung lúc này mới hơi gian ra một chút, nói: “Ăn không ngon miệng đúng không?"

Hắn đáp: “Đúng vậy ạ."

Lý Dung cười lạnh một tiếng, nói: “Vừa hay ta có thuốc tốt ở trong cung, chuyên điều trị chứng chán ăn, cầm lấy." Tay nàng ờ vào túi áo rồi ném qua, Phạm Hảo Hạch theo bản năng bắt lấy. Thế nhưng chợt lúc này ‘bịch’ một tiếng, có sương khói tản ra.

Hắn bị sặc ho vài tiếng, nhất thời không phản ứng kịp liền bị Lý Dung lách vào.

Nàng hừ nhẹ một tiếng.

Kia chính là đồ tốt, là do Trầm phu nhân tặng cho nàng, nhà mẹ đẻ của Trầm phu nhân là tướng quân thế gia, đặc biệt nhiều vật phòng thân hiếm lạ cổ quái, nàng và Trầm phu nhận đặc biệt hợp ý nhau, mỗi lần tới Mục Dương hầu phủ bà đề tặng nàng rất nhiều đồ.

Chợt có hai thanh kiếm giương ra, chặn lại đường đi của Lý Dung.

Phạm Hảo Hạch lúc này đã phản ứng kíp, hồi thần, nói: “Lý cô nương xin dứng bước."

Nàng lạnh lùng nhìn hai tê tùy tùng cản đường mình, chuyện này không gặp thì thô, vừa gặp liên cảm thấy chấn động. Nàng ở Vĩnh Bình bao lâu, ở trong gới quý nữ Vĩnh Bình như cá gặp nước, tự nhiên liền biết dạng tùy tùng nào xứng với nhân gia nào, càng là môn đệ cao, tùy tùng đi theo càng là sang trọng, không hải là quần áo, cũng không hải là bội khí mang theo, mà là ở khí thế.

Một tên tùy tùng tốt chính là, lúc ở bên cạnh thì có cảm giác không tồn tại, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại có thể phát huy tác dụng.

Nàng đã gặp qua tùy tùng bên cạnh Mục Dương hầu,mỗi người đều mặt mũi xấu xí, nhưng vào đúng thời điểm liền đằng đằng sát khí, tựa như là được huyến luyện có tính quân đội. Mới vừa rồi lúc hai tên tùy tùng kia rút kiếm ra, ánh mắt nghiêm nghị, nếu không phải biết đây chỉ là một vị nữ hạch điêu, nàng sẽ cho rằng là vị quý nữ Vĩnh Bình nào đó tới Cung thành. Nghĩ đến đây, nàng liền tỉnh táo lại, một vị hạch điêu sư của Thượng Quan gia ở Tuy Châu mà lại có thể có tùy tùng như vậy, hoàng đế đối với Thượng Quan gia rốt cuộc là có bao nhiêu sủng tín (1).

Sủng tín: sủng trong sủng ái, tín trong tín niệm, tin tưởng.

Phạm Hảo Hạch lại đi tới, nói: “Lý cô nương, đao kiếm không có mắt, chớ nên tiến lại gần, nếu không cẩn thận làm bị thương cô nương thì chihs là sai lầm của chúng tôi, chúng tôi chỉ là hạ nhân, có chết một trăm lần cũng không đủ đền ạ."

Lời này nói ra, nhưng trong giọng nói lại không hề lộ ra chút sợ hãi trước quyền quý chút nào.

Nàng thầm nghĩ một vị hạch điêu sư mà lại có khí thế như vậy, đến cùng là tự tin từ đâu ra? Chính là nàng nếu hôm nay không gặp được vị hạch điêu sư này liên không bỏ qua.

Đang lúc hai bên giằng co kịch liệt thì một tên tôi tớ chạy tới.

“Dung cô nương, chuyện vui!"

Đào Mẫn vội vàng cấp cho vị phó dịch kia một cái nhìn, ý rằng Dung cô nương hiện tại tâm tình đang không tốt đâu. Không phải là chuyện cực kì vui thì tuyệt đối đừng nói ra. Thế nhưng hắn giống như không nhìn thấy, mừng khấp khởi, nói: “Hầu gia tới."

Lý Dung đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền cười vui mừng, kinh hỉ nói: “Thật sự đến đây?"

Hắn gật đầu: “Thực sự tới ạ, hiện tại đang ở trong Tạ phủ."

Sự vui mừng của Lý Dung không thể dùng nụ cười để miêu tả hết được, lúc này cũng bất chấp hạch điêu sư bên này, nói với Đào Mẫn: “Mau, trở về hầu hạ ta rửa mặt chải đầu." Nói xong, liền bước nhanh rời khỏi.

Hai tên tùy tùng thu hồi kiếm lại.

Phạm Hảo Hạch lại có chút phiền muộn, bước đi bước lại ở trước của hổi lâu, khiến hai tên tùy tùng như sắp hôn mê tới nơi. Hắn lại đi vào lần nữa, bẩm báo với A Ân: “Đại cô nương, có một chuyện không biết tôi có nên nói hay không?"

Nàng đáp: “Không muốn nói thì đừng nói."

Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Là ta ngu dốt, việc này ta nghĩ hẳn là nên để cô nương biết, báo cho cô nương một tiếng."

Nàng miễn cưỡng: “Nói đi."

Hắn đáp: “Hầu gia đến."
Tác giả : Đạm Anh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại