Tiểu Dược Thê

Chương 80

“Đại cô nương, cháy nhà rồi."

Phạm Hảo Hạch ngơ ngác nói.

A Ân quay đầu nhìn lại, ánh lửa liên miên chiếu sáng cả một vùng trong đêm tối. Phạm Hảo Hạch nói: “Nhà ai mà xui xẻo quá, cu nhiên lại bị cháy." Lời còn chưa dứt, bên người hắn chợt có một đao thân ảnh xẹt qua nhảy lên xe ngựa.

Tiếp đó là thanh âm của A Ân.

“Mau, quay về Thượng Quan phủ."

Phạm Hảo Hạch lúc này mới hậu tri hạu giác phát hiện nơi cháy chính là Thượng Quan gia.

Sắc mặt hắn đại biến, cũng nhảy lên xe ngựa.

Phố Tây vốn yên tĩnh nhất thời vang lên một tiếng nổ lớn, vó ngựa phi như bay. Chưởng quầy của thực tứ từ cửa sổ lầu hai vọng xuống, nói với tiểu nhị đứng bên cạnh: “Đất Tuy Châu này sợ là có biến rồi."

Tiểu nhị ngây thơ hỏi: “Biến gì cơ?"

Chưởng quầy kể: “Nửa năm trước, lúc Quế Lan phường đổi chủ cũng xảy ra một trận hỏa hoạn, bây giờ cũng vậy."

A Ân không ngừng giục Hổ Nhãn.

Hổ Nhãn vâng lời thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Vốn lộ trình phải hơn nửa canh giờ, nhưng lại miễn cưỡng rút ngắn lại. Gios đêm phất tới, có lẽ là nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn của Thượng Quan gia, gió thổi tới bên người, tâm lại nóng. Màn xe vừa kéo lên, A Ân nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, một câu cũng không nói liền cấp tốc chạy vào trong.

Bởi vì trận hỏa hoạn chưa từng có này, thủ vệ trước nay luôn nghiêm tề của Thượng Quan phủ lầm vào bối rối.

Ngoài của thậm chí không có ai canh.

A Ân đi vào như chỗ không người, nhanh chóng chạy tới Thính Hà viên.

Nhân sĩ trong phủ cước bộ hỗn loạn, người bên cạnh nàng chạy qua chạy lại như con thoi. Phạm Hảo Hạch, Hổ Nhãn, Hổ Quyền ba nam nhân này cư nhiên chạy còn nhanh hơn nàng, khi ba người đuổi kịp A Ân liền thấy nàng đang gây ngốc nhìn lửa thiêu cháy Thính Hà viên.

“Nước!"

“Mau đem nước tới!"

“Nhanh lên! Đừng để lửa thiêu Hạch Học!"

…..

Hộ viện Thượng Quan gia nhanh chóng dập lửa, mọi người đi tới đi lui đều ngoảnh lại nhìn nàng đang ngây ngốc đứng đó. Chợt Phạm Hảo Hạch thấy nàng tiến lên từng bước, ngay sau đó bỗng lao vụt tới như sét đánh bên tai.

Qủa thực là dọa hắn sợ hết hồn.

May mắn hắn sợ thì sợ nhưng vẫn kịp phản ứng, cùng với Hổ Nhãn hai bên không quản nam nữ thụ thụ bất thân nữa mà bắt lấy cánh tay nàng.

A Ân cả giận quát: “Buông ra!"

Hai người không làm theo.

Phạm Hảo Hạch khuyên nhủ: “Đại cô nương, tiền tài là vât ngoài thân thôi."

Hai huynh đệ họ Hổ cũng phụ họa: “Tánh mạng mới là quan trọng nhất."

A Ân nói: “Không phải, các ngươi không biết!"

Bên trong còn có hạch điêu tổ phụ để lại cho nàng, nàng đặt ở trong tâm can cũng sợ hỏng. Mười hai món quà tặng sinh thần, là trân bảo của nàng, là máu thịt trong lòng nàng, cũng quan trọng như muội muội nàng vậy.

Nhưng hôm nay, muội muội nàng bị bắt đi ròi, hạch điêu cũng bị đốt cháy.

Không còn! Tất cả đều không còn nữa!

Nàng nghĩ đến bản thân phải gặp những chuyện gì đều đã gặp, gặp chuyện gì nàng cũng không sợ, có thể bình tĩnh thản nhiên hóa ra đều là lừa mình dối người. Chuyện nếu không xảy ra với mình, thì vĩnh viễn không biết được cảm giác bị mất đi.

Chân nàng mềm nhũn, ngã quỵ trên đất.

Phảm Hảo Hạch, Hổ Nhãn Hổ Quyền đều không dám lơ là, sợ nàng lại thừa dịp bọn họ không chú ý chạy vào trong, ba người vây quanh trước người nàng, chặn đường nàng không cho chạy vào trong.

“…Cô đang tìm cái gì?"

Bỗng một cỗ thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến.

Bên người Phạm Hảo Hạch không biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh yểu điệu, cần cổ thon dài ngó ra dò xét, nói với A Ân đang ngồi trên đất: “Khi đi lấy nước, lửa còn chưa cháy tới Thính Hà viên, ta đa giúp ngươi đem hạch điêu trong sương phòng ngươi ra, có điều những thứ như trang sức son phấn ta không mang theo ra, quá nặng."

Lâm Hà đưa bàn tay ở sau lưng ra, bày ra hai rương gỗ.

Ánh mắt ngây ngốc của A Ân từ từ nổi lên gợn sóng.

Chợt nàng nhảy lên một cái, ra sức ôm lấy Lâm Hà.

Lâm Hà sặc, ghét bỏ nói: “Ta không thở được." Nhưng trong mắt cũng có ý cười. Nàng cũng hiểu được, một cô nương yêu hạch điêu như giống như Tử Diệp, nếu hạch điêu bị cháy, se đau đớn nhườn nào.

“Này, cô không cần hạch điêu nữa phải không?" Có thể nhìn thấy bộ dạn thất kinh của nàng coi như cũng đáng giá, giống như lúc ở Đại tự sơn nàng thấy rắn cạp nong, coi như huề nhau.

Cũng là một cô nương gia mà thôi, vẫn có thứ để sợ hãi mới là đáng yêu.

“Muốn!"

A Ân nhận lấy rương gỗ.

Lâm Hà tò mò đoán: “Đồ trong rương gỗ nhỏ này của ngươi chắc là hạch điêu đi? Bởi vì khóa lại nên ta không mở ra, nhưng nghe tiếng va chạm là của hạch điêu."

Nàng đáp: “Là hạch điêu tổ phụ ta tặng, khi người còn sống, mỗi năm đến sinh thần của ta đều tặng một con hạch điêu, đến nay đã có mười hai con." Nàng lại nói: “Sư tỷ, thật may mà có tỷ!"

Lâm Hà nghe vậy thì nhìn chằm chằm thùng gõ của nàng, nói: “Ta có thể xem qua không?"

Nếu là người ngoài, chưa chắc nàng đã đồng ý. Tổ phủ năm đó đã dặn nàng, mười hai hạch điêu này không được để người khác nhìn, cho đến giờ người từng hìn qua hạch điêu này ngoại trừ nàng, chỉ có A Tuyền. Nhưng hiện tại Lâm Hà là ân nhân cứu mạng của mười hai hạch điêu này, nên không giống người thường.

Nàng đáp: “Đợi giải quyết xong chuyện này, ta lại cho tỷ xem."

Lâm Hà suy nghĩ, rồi nói: “Được."

Lúc này có một bóng người bước nhanh đến, đến gần mới thấy rõ là Giang Mãn. Tâm tình A Ân đã bình tĩnh đi nhiều, nhưng hiện tại nhìn thấy Giang Mãn, trong lòng khong kiềm chế được nhịp tim đang đập khẩn trương.

…Nàng sợ nghe được tin xấu.

Giang Mãn lê tiếng: Tìm được Khương cô nương khi nàng bị ngất, đã dưa tới y quán rồi. Có điều cô nương yên tâm, khi chúng tôi tìm được người, chỉ có hai má bị sưng đỏ, còn lạ không đáng lo ngại."

A Ân hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.

Nàng nói: “Thay ta đa tạ Tử Diệp." Quay lại nói với Phạm Hảo Hạch: “Lập tức đi tới y quán."

Lại là cước bộ vội vàng.

“…Giang lang!" Người tới thất kinh, mặt mũi trắng bệch, cố không thở gấp nói: “Chạy nhanh qua xem thiếu đông gia bên kia."

Trước mắt Thượng Quan gia đúng là thời điểm rối loạn, chỉ hận một người không thể biến thành mười người để dùng.

Giang Mãn nói: “Ta lập tức đi qua."

Lâm Hà nói theo: “Ta cũng đi với ngươi."

A Ân không phải nhiều lời nữa.

Xe ngựa rời khỏi Thượng Quan phủ, chạy tới y quán ở thành Nam.

Phu xe là Hổ Nhãn, bên cạnh hắn là Hổ Quyền. Phạm Hảo Hạch được sai đi về nhà của nàng nói với ám vệ báo cho Mục Dương hầu biết, nàng tìm được muội muội rồi.

Y quán thành Nam đèn đuốc sáng trưng.

Khi A Ân chạy tới, Lý lang trung đang bắt mạch cho Khương Tuyền.

Nửa bên mặt Khương Tuyền đang nằm nghiêng sưng lên như một chiếc bánh bao, có thể thấy rõ ràng dấu bàn ta trên má. A Ân chưa bao giờ hận qua một người như lúc này, muội muội trân bảo của nàng cư nhiên lại bị Lục Lam đánh thành như vậy.

Nàng mím chặt khóe môi.

Đợi khi Lý lang trung thu tay về, nàng mới hỏi: “Muội muội tôi thé nào? Có gì đáng ngại không?"

“Tỷ tỷ…"

A Ân lập tức chạy tiến lên, cầm tay Khương Tuyền, nói: “A Tuyền, tỷ đây."

“Tỷ tỷ…"

Khi nàng được đưa tới đây, thân thể bắt đầu nóng, luôn miệng gọi ‘tỷ tỷ’.

Chợt Khương Tuyền đang hôn mê trên giường bệnh mở mắt.

“Tỷ tỷ!"

Khương Tuyền năm chặt lại tay A Ân, giống như là dùng hết sức, toàn thân khí lực bình thường, nói: “Lục Lam nói là do Đặng Trung sai khiến, còn nói có quý nhân giúp ta." Như là nói xong hết chuyện quan trọng liền buông tay nàng ra, lâm vào hôn mê.

Hổ Nhãn Hổ Quyền vãn đi theo A Ân.

Hai người từ Cung thành tới đây, biết được hai tỷ muội này tình thâm. Hiện giờ nhìn thấy Khương Tuyền hôn mê mà vẫn tâm tâm niệm niệm lo cho A Ân. Hổ Nhãn Hổ Quyền đường đường hai nam tử hán lúc này bỗng thấy mũi cay cay.

Lý lang trung nói: “Mạch tượng của nàng cực kỳ yếu."

A Ân một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, hỏi lại: “Cái gì?"

Lý lang trung lại lặp lại một lần.

A Ân hỏi: “Vì sao mạch tượng yếu?"

Nàng nhìn lại A Tuyền, quả thật như lời Giang Mãn nói, ngoài hai má sưng đỏ, còn lại không nhìn ra có gì bất thường. Nàng lật lật tay a Tuyền, không có gì bất thường.

Lý lang trung đáp: “Nguyên nhân của bệnh cũng chia thành loại, có nguyên nhân bên ngoai cũng có nguyên nhân bên trong. Ta tuy là lang trung nhưng chỉ có thể tứ chuẩn. Tìm không ra bệnh thì khó mà kê đơn."

A Ân bỗng đứng dậy, nói: “Hổ Nhãn, huynh ở đây chăm sóc Khương Tuyền. Hổ Quyền huynh theo ta về Thượng Quan gia."

Hai người lên tiếng đáp.

Sau khi rời khỏi y quán thì Phạm Hảo Hạch cũng đuổi tới đây.

Hắ nói: “Đại cô nương, đám người Lục Lam sau khi bị bắt về nửa đường bị chặn lại, đang ở bên chỗ Mục Dương hầu."

Lục Lam nhìn xung quanh.

Đây là một gian nhĩ phòng, tuy nhỏ nhưng nội thất đầy đủ. Trước mặt nàng bây giờ có hai vị lang quân, nàng biết họ là ai. Ở Vĩnh Bình nàng từng thấy ở phía xa, là hai người đi bên cạnh Mục Dương hầu.

Chủ nhân là thiên chi kiêu tử, tùy tùng đi theo bên cạnh không phải phú thì là quý.

Nàng không sợ Đặng Trung.

Đặng Trung uy hiếp nàng lâu như vậy, nhưng cuối cùng chắc chắn không biết rằng lại thua trên tay nàng.

Để biểu thị lòng tủng thành, nàng nói với Ngôn Mặc: “Hầu gia muốn biết điều gì, ta nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn." Tân chủ tử là phải nịnh bợ thật tố, mà trước tiên, là phải nịnh bợ người bên cạnh chủ nhân.

Nhưng thủ đoạn ngầm Đặng Trung từng là, nàng có biết một phần.

Dù sao cũng cùng nhau sinh sống trong một nhà, Lục Lam lại cẩn trọng như vậy, nhất định sẽ để lại cho bản thân một đường lui.

Ngôn Mặc nói: “Nói đi."

Lục Lam nói: “Mẫu thân ta còn ở Vĩnh Bình…"

Ngôn Mặc nói: “Hầu gia sẽ không lạm sát kẻ vô tội."

Lục Lam nghe vậy liền vui vẻ. Lời này đã rõ, Đặng Trung sống không lâu, sẽ không liên lụy tới mẫu thân nàng. Có sự bảo đảm này, nàng liền đem mọi chuyện của Đặng Trung nói ra, nàng còn nói: “Ở Vĩnh Bình Đặng Trung còn có một căn phòng mật, nằm ở trong thư phòng của hắn."

Ngôn Mặc hơi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ, xoay người rời đi.

Lục Lam gọi hắn lại.

“Vị lang quân này, không biết Hầu gia an bài ta thế nào?" Nàng hơi ngượng ngùng.

Ngôn Mặc mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn nàng: “Hầu gia đã có an bài."

Lục Lam lại nói: “Làm phiền lang quân."

Nàng mở cờ trong bụng.

Mục Dương hầu nếu thật sự lật đổ Đặng Trung, vậy nàng cũng tính là công thần đi?
Tác giả : Đạm Anh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại